Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 15
Tôi đã thiếp đi một lúc rồi tỉnh lại nhưng vẫn còn đang ở trong xe, có vẻ như thời gian trôi qua chưa bao lâu.
Bên trong xe được sưởi nên ấm đến mức có chút nóng, lại hơi khô. Mùi mưa, mùi nước hoa và mùi tinh dịch hoà lẫn vào nhau, tạo nên một thứ hương vị mơ hồ mà hơi nồng đậm, lảng vảng trong không khí.
Cơ thể của Alpha ở bên dưới vừa ấm vừa hơi ẩm. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho mình đắm vào cảm giác nơi lồng ngực anh ta chậm rãi phập phồng theo từng nhịp thở.
Một lúc sau, tôi mở mắt.
Bên trong xe tối om, chỉ có ánh sáng neon xanh nhạt từ bảng điều khiển lờ mờ chiếu rọi xung quanh.
Tôi chống tay lên ngực đối phương, nâng người dậy rồi liếc nhìn đồng hồ. Chữ số đầu tiên là số 7. Tôi lại tựa cằm lên xương đòn của anh ta, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mưa vẫn đang rơi, nhưng cơn mưa đã dịu đi so với trước, con đường mờ mịt phủ đầy sương mỏng.
Khi đang chăm chú lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách thì Kwon Shinwoo mở mắt.
Tôi cúi xuống nhìn anh ta.
“Chào.”
Đuôi mắt và chân mày Kwon Shinwoo khẽ động, tôi ấn nhẹ ngón tay vào đuôi mắt ấy. Lông mày anh ta liền rũ xuống, trông như đang cười.
“Nặng không?”
“Không.”
Cuối cùng Kwon Shinwoo cũng trả lời.
Giọng nói của anh ta hơi trầm, âm cuối kéo dài mềm mại đến mức như rung lên trong tai. Tôi khẽ thở ra, chống tay vào dưới xương đòn và ngồi dậy.
Ghế da lộn xộn, cả chỗ ngồi cũng hơi kêu cọt kẹt. Tôi làm như không biết gì, nhanh chóng trèo qua bệ trung tâm trở lại ghế phụ, mở hộp đựng đồ, lấy khăn giấy ướt và khăn giấy dùng một lần để lau sơ qua giữa hai chân.
Tôi cúi xuống nhặt quần và đồ lót nhàu nhĩ trên sàn, nhét chân vào, rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Kwon Shinwoo đang cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi bị bung ra. Có chỗ bị thiếu cúc, qua khe hở đó lộ ra lồng ngực rắn chắc. Trên lồng ngực ấy là những vệt mờ do mồ hôi và máu đọng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, rồi lập tức quay đi, nhìn xuống hai bàn tay mình. Dưới mười đầu móng tay vẫn còn lấm tấm máu.
Hừm.
Tôi cẩn thận lau sạch dưới móng tay bằng khăn ướt.
“Anh có đau không?”
Tôi hỏi, và Kwon Shinwoo quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt đen như đang hỏi Chuyện gì cơ?, tôi nhún vai.
“Nếu không đau thì tốt.”
Đuôi mắt Kwon Shinwoo cong lên như cười khẽ, rồi nói:
“Chẳng phải đó mới là câu tôi nên hỏi sao?”
Ừm… Trước câu hỏi đó, tôi khẽ đặt một tay lên bụng dưới. Ánh mắt của Kwon Shinwoo liền dừng lại trên bàn tay tôi thật lâu.
“Tôi thì không sao cả…”
“Tôi cũng tất nhiên là không sao.”
Kwon Shinwoo nói vậy rồi rời mắt khỏi mu bàn tay tôi. Có vẻ như cuối cùng cũng từ bỏ việc sửa lại chỗ áo bị tuột cúc, chỉ kéo mép áo sao cho khớp lại rồi dừng.
Anh ta khởi động xe hoàn toàn. Ngay lúc đó, mép áo vừa mới khép lại lại bung ra, lộ cả phần bụng phía trên rốn.
Tôi lịch sự quay mặt đi.
Đột nhiên, tôi lại thèm cà phê.
“Cà phê…”
Tôi lẩm bẩm như vậy, và Kwon Shinwoo vừa cài dây an toàn vừa quay sang nhìn tôi.
“Cũng đói nữa…”
Kwon Shinwoo khẽ cười.
Anh ta nói khi cho xe lăn bánh.
“Chỉ cần đi thêm bốn cây số nữa là có trạm dừng chân.”
Bốn cây số là chuyện trong chốc lát.
Chiếc xe rẽ sang lối vào của trạm dừng.
Trạm dừng trên cao tốc lúc sáng sớm chỉ có vài chiếc xe tải và xe buýt đậu rải rác, người thì thưa thớt vì mưa.
Chúng tôi bước vào McDonald’s rộng và trống trải. Dù bên trong có máy sưởi hoạt động nhưng không đủ sức ngăn được cái ẩm lạnh. Một nhân viên đang lau sàn gạch bằng giẻ ở góc. Thay vì có người đứng quầy, chỉ có một quầy bán hàng tự động. Tôi nhìn Kwon Shinwoo đang thao tác lơ đãng trên màn hình cảm ứng, rồi nhân lúc anh ta đang do dự giữa latte và americano thì nhanh tay chỉnh số lượng McMorning set từ 5 lên 8. Kwon Shinwoo không hề tỏ ra bất ngờ, mà chỉ thêm một phần snack wrap phía dưới.
“Cả khoai tây chiên nữa nữa.”
Kwon Shinwoo không đáp, nhưng món khoai tây chiên lập tức được thêm vào danh sách đặt hàng trên màn hình.
Chúng tôi ngồi vào chỗ gần máy sưởi.
Trên cửa kính trước mặt đọng đầy sương mờ, bãi đỗ xe của trạm dừng ẩn hiện dưới làn ánh sáng lướt qua của đèn pha xe hơi thỉnh thoảng chạy ngang qua.
Chẳng mấy chốc, số đơn hàng của chúng tôi hiện lên bảng điện tử.
“Cứ ngồi yên đó đi.”
Kwon Shinwoo nói rồi đứng dậy, không nói thì tôi cũng đã định ngồi yên đây. Dù vừa nãy bảo là không sao, nhưng thật ra từ lúc nãy bụng dưới đã bắt đầu âm ỉ. Một ly cà phê sữa đặc đậm đà, súp gà cay có cần tây, và một chút sốt chili thì thật tuyệt… Ngay lúc ấy, Kwon Shinwoo quay lại, bê khay đồ đầy ắp cà phê và McMorning bằng cả hai tay. Tôi lập tức đổi ý. Dĩ nhiên, McMorning cũng rất tuyệt.
Kwon Shinwoo đặt khay xuống bàn, rồi đưa cà phê cho tôi trước.
Mùi cà phê đắng thoang thoảng, ít nhất thì hương vị cà phê này giữa Mexico và Seoul cũng giống nhau. Bất chợt, tôi thấy nhớ Mexico, biển Cancun xinh đẹp, không khí khô ráo, cà phê sữa đặc ngọt đến rụng lưỡi, tequila shot uống kèm bột cà phê, cả cơn gió cát cằn cỗi của cao nguyên thành phố Mexico nữa.
Nhìn McDonald, tôi bất chợt nghẹn ngào vì nỗi nhớ quê xa.
“Làm tình hóa ra lại là thứ chẳng có gì to tát đến thế…”
Đúng lúc đó, tách cà phê trượt khỏi tay Kwon Shinwoo, và tôi kịp thời chụp lấy nó trước khi rơi xuống.
Tôi đưa tách cà phê lên môi, húp một ngụm rồi vừa xé bao gói chiếc bánh Muffin còn nóng hổi, vừa ngẩng đầu nhìn Kwon Shinwoo vẫn đang đứng yên ngẩn ra như trời trồng.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, anh ta cúi mắt xuống, ánh mắt như lướt nhẹ qua gương mặt tôi rồi dần rời đi.
Kwon Shinwoo ngồi xuống ghế.
Tôi cầm lên chiếc bánh muffin thứ hai.
“Vậy là định nối lại quan hệ cộng tác à?”
Kwon Shinwoo lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.
“Tôi mong là vậy. Dĩ nhiên quyết định là ở cậu Hwakyung.”
Nói rồi, anh ta uống một ngụm cà phê.
Một quãng im lặng đổ xuống.
Ngoài tiếng mưa rơi và bước chân nhân viên đang lau những ô kính mờ hơi nước, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi vừa nhai miếng bánh vừa chăm chú nhìn khuôn mặt Kwon Shinwoo. Anh ta ăn không nhanh cũng chẳng chậm, và trong tất cả các dị chủng mà tôi từng gặp, anh ta là người ăn ít nhất.
Tôi thò tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra, đặt xuống bàn rồi đẩy nhẹ về phía đối phương.
Đôi mắt dài của Kwon Shinwoo lướt qua chiếc điện thoại ấy rồi trở lại nhìn tôi.
Thay vì hỏi “Gì vậy?”, anh ta chỉ lặng lẽ dán mắt vào tôi bằng ánh nhìn đen tuyền.
Tự dưng tôi thấy thích thú.
Tôi mỉm cười toe toét với Kwon Shinwoo.
“Của bạn của anh họ đời thứ tám của anh rể anh.”
“Kwon Youngwoo là anh họ tôi.”
“Tôi cũng có cả đống anh họ, có đứa còn chẳng giống gì tôi, còn xa hơn cả bạn của anh em họ tám đời.”
Chỉ nghĩ đến mặt mũi lũ ngốc đó thôi cũng khiến tôi như cảm thấy cơn nôn của cơn say rượu chưa từng uống. Tôi vội gạt phăng những gương mặt đó khỏi đầu và tiếp tục nói.
“Tôi nghĩ tên đó có dính líu chắc chắn đến Nền Tảng… kiểu quan hệ hợp tác ấy.”
Tôi liếc nhìn vạt áo khoác nhàu nhĩ của anh ta.
“Tất nhiên không phải kiểu quan hệ hợp tác như chúng ta.”
Không, khoan đã.
…nghĩ lại thì cũng có thể là giống?
Tên đó đúng là đồ biến thái không vừa… Ugh.
Tôi nhíu mày, hơi nghiêng người về phía Kwon Shinwoo qua mặt bàn và thì thầm:
“Tên đó… chắc chắn là biến thái phải không? Ý tôi là, dạng có sở thích với Omega ấy… hoàn toàn là như thế còn gì.”
Kwon Shinwoo không trả lời, nhưng tôi biết rõ câu trả lời rồi. Cái đồ khốn đó đúng như tôi nghĩ.
Tôi ngả người dựa vào lưng ghế rồi nói tiếp.
“Nói chung chuyện đó để anh lo đi. Anh sẽ xử lý tốt hơn tôi. Kiểu giám định ấy.”
Sợ Kwon Shinwoo không hiểu “giám định” là gì, hoặc có thể phát âm tiếng Hàn của tôi khiến người bản xứ không nghe ra, tôi nói lại:
“Ý tôi là giám định kỹ thuật số ấy. Anh không làm thì chắc cũng biết người làm chứ?”
Không phải tôi không biết ai làm cái đó. Chỉ là tôi không quen ai ở Hàn thôi.
Tôi định nói thêm điều đó với Kwon Shinwoo, nhưng lại thấy chẳng cần thiết, nên thôi.
Kwon Shinwoo nhìn tôi một lúc, rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại.
“Vâng.”
Chỉ thế thôi.
Nhưng như thế là đủ.
Tôi trở về căn hộ ấm áp và yên tĩnh của Kwon Shinwoo.
Sau khi tắm sơ một lượt, tôi leo lên chiếc giường mềm mại rồi ngủ liền mười tiếng đồng hồ. Trong lúc ngủ hình như bị cảm nhẹ, nên khi tỉnh dậy người tôi đầm đìa mồ hôi.
Nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ tối – thời điểm hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới.
Tôi rời khỏi giường, người vẫn còn ẩm, nhưng chân tay nhẹ nhõm. Vừa cởi từng lớp quần áo, tôi vừa bước vào phòng tắm, xả nước vào chiếc bồn đá cẩm thạch lớn, rồi đứng dưới vòi sen rửa qua mồ hôi.
Căn hộ trống trơn. Kwon Shinwoo không có ở đây.
Chắc đi tìm kỹ sư giỏi giám định rồi. Tôi nghĩ thế và bước chân ướt nhẹp đi về phía bếp.
Tôi mở tủ rượu, lấy một chai Napa, rồi từ tủ lạnh lôi ra phô mai Brie, thịt nguội và nho xanh. Trong tủ bát có đủ kiểu ly pha lê, tôi chọn một chiếc ly champagne cổ cao thuôn mảnh ở giữa.
Khi tôi quay lại phòng tắm, hơi nước đã phủ mờ không gian, và bồn tắm đã đầy nước. Tôi chọn một viên bath bomb mùi hoa hồng dại có bọt, thả vào bồn, bọt bắt đầu nổi lên. Tôi không chờ thêm, liền bước thẳng vào bồn.
Cạnh bồn tắm là cửa sổ, bên ngoài là toàn cảnh đêm rực rỡ của Seoul.
Nhưng so với khung cảnh tuyệt đẹp ấy, chiếc tivi gắn bên cạnh còn tuyệt hơn. Có tới hơn 300 kênh truyền hình cáp.
Tôi ngồi ngập trong đám bọt, rót rượu sủi Napa vào ly pha lê lấp lánh, vừa nhâm nhi vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc. Không có máu, không thuốc, không làm tình, nhưng cực kỳ drama. Một diễn viên Omega giọng the thé than thở, và một người đàn ông nhìn thế nào cũng không ra Alpha đang dỗ dành cậu ta. Một câu chuyện yêu đương vượt giới gây sốc. [Nhưng anh là tài phiệt mà! Còn em chỉ là một Omega…] Là vượt giới mới là vấn đề, hay là chênh lệch tài sản mới là vấn đề? Hóa ra tài phiệt đó có một người anh cùng cha khác mẹ đã mất vì tai nạn từ nhỏ và chính mẹ ruột của anh ta là người đã ra lệnh thủ tiêu người anh ấy…. Người tài phiệt bắt đầu kế hoạch trả thù cho người anh. Một người đàn ông không chỉ tốt mà còn tràn đầy lòng nhân đạo.
Khi tôi đang xem đến tập thứ ba thì điện thoại để trên bàn điều khiển rung lên.
Tôi không rời mắt khỏi tivi, chỉ vươn tay ra với, vì bọt nên trượt một lần, đến lần thứ hai mới với được.
Trời đất, hóa ra người ra tay với đứa con riêng và mẹ của anh ta là ông bố tài phiệt, còn mẹ chính chỉ cố che giấu chuyện đó! [Bố của con… mẹ cũng không ngờ ông ta lại làm đến mức ấy! Cả đứa trẻ tội nghiệp đó và người phụ nữ kia đều chỉ là nạn nhân thôi!] Và khi người mẹ vội lao ra đòi báo cảnh sát, còn cậu con trai cũng chạy theo cản lại, thì cửa chính bỗng mở ra. Là người mẹ tưởng đã chết của đứa con riêng! Và ba người cùng nhau thề sẽ trả thù gã bố tài phiệt…
Điện thoại vẫn tiếp tục rung.
Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi tivi. Không hiện số điện thoại, chỉ thấy dòng chữ [Không hiển thị số]. Gì thế này?
Tôi bắt máy.
[Chào.]
Một giọng nói vang lên bên kia, một tiếng kim loại rè rè, giọng đã được biến âm. Tôi không trả lời nên chỉ im lặng. Lúc đó, một nhịp thở khò khè kéo dài vang lên, rồi lại cất lời.
[Tôi định nhắn tin thôi, nhưng muốn nghe giọng cậu.]
Ai vậy? Carlo? Stefania? Miguel? Ángel Sánchez? Không, khoan đã, bình tĩnh nào. Đây là tiếng Hàn, nhưng là ai mới được?
[Sao không nói gì? Không phải cậu tìm tôi đến mức khắc khoải à?]
“…Nền Tảng?”
[Ồ, đúng rồi. Cuối cùng cũng chịu mở miệng… Phải, tôi là Nền Tảng. Hân hạnh.]
Giọng khò khè ấy bật cười u ám.
Tôi vẫn dán mắt vào màn hình tivi, chậm rãi mở miệng.
“Sao biết số tôi?”
[Chà, tìm cậu có gì khó, giống như cách cậu tìm tôi ấy.]
Từ bên kia điện thoại vọng đến tiếng gõ lọc cọc liên tục như ai đang sốt ruột gõ vào vật gì đó, giống tiếng thìa kim loại gõ vào song sắt. Tôi lắng nghe tiếng đó rồi bất ngờ nó ngừng hẳn.
[Dù sao thì nhờ cậu mà tôi mất đi một công ty đáng giá… chuyện đó, tôi phải khen ngợi mới được.]
“Thế quái nào lại khen tôi?”
[Vì cậu làm tốt mà, rất tốt đấy… tôi đặt nhiều kỳ vọng vào cậu.]
Gã bắt đầu nói bằng cái giọng ken két đáng ghét.
[Thế này nhé? Chúng ta chơi một trò chơi. Nếu cậu tìm ra tôi thì—]
Tôi không cần nghe tiếp mà lập tức cúp máy, rồi ném điện thoại sang phía bên kia bồn tắm. Nó lập tức chìm xuống giữa đám bọt. Tôi thảnh thơi ngắm chiếc điện thoại chìm dần, rồi nhấp thêm một ngụm rượu sủi. “Nếu tìm ra tôi…. Không cần nghe vế sau cũng đủ hiểu.
“Thì anh chết chắc.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa nâng ly rượu, cụng một mình.
Tôi uống cạn chỗ rượu còn lại trong một hơi, rồi đứng bật dậy, bước qua mép bồn tắm, bọt xà phòng trượt dài theo chân mà chảy xuống.
Tôi khoác vội áo choàng tắm và buộc dây ngang hông và bước ra bếp.
Vừa lom khom lục đá trong ngăn đông, tiếng cửa ra vào vang lên. Gần như đồng thời với lúc tôi đứng thẳng lưng, bước chân cũng dừng lại ngay lối vào bếp.
Tôi xoay người lại.
Bên kia quầy bar là Kwon Shinwoo đang đứng đó.
Tôi đảo mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân. Tóc được chải mượt không một sợi lệch, áo khoác không có lấy một nếp nhăn, cúc áo sơ mi cài kín tới tận cổ, bên dưới là cà vạt siết chặt quanh cái cổ rắn rỏi. Tôi liếc sang chiếc đồng hồ điện tử đặt một góc quầy bar. Giờ đã gần nửa đêm.
“Trễ rồi nhỉ.”
Tôi vừa mở vòi nước lọc vừa nói.
“Tìm được chuyên gia giám định chưa?”
“Được rồi.”
Kwon Shinwoo bình thản trả lời rồi cởi áo khoác.
“Chà… chắc là có nhiều chuyện để nói với chuyên gia đó lắm ha?”
Cần gạt nước lọc nhạy đến mức khó chịu. Nước bắn tung toé lên đá, làm tay tôi ướt sũng. Tôi nhíu mày, vặn cần gạt về vị trí cũ để tắt nước.
Tôi quay người lại, bắt gặp ánh mắt Kwon Shinwoo đang nhìn mình. Cùng lúc ấy, anh ta phản xạ mà nở một nụ cười. Hừm, nụ cười giả tạo. Tôi vừa uống nước vừa lắc đầu với anh ta. Đôi mắt đen của Kwon Shinwoo thoáng hiện dấu hỏi, đầu hơi nghiêng. Tôi không giải thích, chỉ nhún vai.
“Anh ra ngoài đã mười bốn tiếng rồi đấy. Nên tôi mới hỏi vậy thôi.”
“Tôi có chút việc nên ghé qua nhà, thành ra về muộn.”
“Hửm?”
Tôi đặt cốc vào bồn rửa, tiến về phía quầy bar và thoắt cái ngồi phịch lên đó.
“Nhà? Đây không phải nhà anh sao?”
“À. Nếu nói ‘nhà’ thì tôi đang nói đến nhà chủ tịch. Còn đây… đúng, đây là nhà tôi. Tôi sửa lại. Tôi vừa về từ nhà chủ tịch.”
“Chủ tịch nào cơ?”
“Chủ tịch Seoran.”
“Chủ tịch tài phiệt á?”
Tôi hỏi, hình dung ra lão già bẩn thỉu vừa gọi điện thuê sát thủ trong bộ phim mới xem khi nãy. Kwon Shinwoo bật cười, lần này là một nụ cười lòng. Tôi gật gù như thể chấp thuận. Kwon Shinwoo lại hiện lên một dấu hỏi trong mắt, nhưng tôi không đáp, chỉ đổi sang câu hỏi khác.
“Rồi sao? Chủ tịch tài phiệt đó nói gì? Giới thiệu cho anh một chuyên gia giám định tuyệt vời à?”
“Không, chủ tịch không liên quan gì đến vụ này. Chỉ là việc cá nhân thôi.”
“Hừm. Việc cá nhân kiểu… đi tìm sát thủ chẳng hạn?”
“Vâng?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Đùa thôi,, mà người giám định kia nói gì? Tôi đã vất vả thế cơ mà, chắc phải có gì thu hoạch chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Kwon Shinwoo đi vòng qua quầy bar vào sâu bên trong bếp, điềm tĩnh trả lời. Tôi ngồi vắt chéo chân trên bar, nhìn theo bóng lưng anh ta, thấy đối phương lấy cốc từ tủ, đứng trước vòi nước cẩn thận mở nhẹ mà không bắn ra một giọt nào, chắc có mẹo riêng rồi… Anh ta cầm cốc quay trở lại chỗ tôi.
“Lấy được một vài bản ghi cuộc gọi. Cả số gọi đến và đi đều là từ Manila.”
Anh ta kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, tiếp lời.
“Cũng xác nhận được rằng tiền từ sổ sách đã chảy vào một công ty ma ở Manila.”
“Manila…”
Tôi chống tay lên bar, hơi cúi người nhìn xuống Kwon Shinwoo.
“Là Nền Tảng.”
“Chưa thể khẳng định được.”
“Không, là đúng mà!”
Tôi nhảy phắt khỏi quầy bar.
“Anh đã làm gì?”
“Gì cơ?”
“Công ty ma đó, anh chắc chắn đã động tay vào gì đó, đúng không?”
Tôi xoay người, đối mặt với anh ta. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Một lúc sau, Kwon Shinwoo mở miệng.
“Tôi đã cho người đến Manila vào chiều nay. Trong quá trình đó thì có chút…”
Anh ta hơi hạ đuôi mắt xuống.
“…va chạm. May mà cảnh sát Manila rất hợp tác, và công ty ma kia đã bị phong tỏa để điều tra.”
Ra vậy!
Tôi xoay người, chạy vội vào phòng tắm, bồn tắm vẫn còn đầy bọt, tivi vẫn phát ra tiếng nhạc quảng cáo ồn ào. Tôi thọc tay vào đám bọt, sờ soạng dưới đáy, đầu ngón tay chạm phải điện thoại. Tôi kéo nó lên, lấy vạt áo choàng chà mạnh để lau sạch bọt.
May mắn là vẫn còn lên nguồn. Tôi mở nhật ký cuộc gọi. Có đây rồi. [Không hiển thị số]
Kwon Shinwoo đứng ngay lối vào phòng tắm.
Tôi chìa điện thoại ra cho anh ta xem. [Không hiển thị số] Hàng chân mày anh ta khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng trở về như cũ.
“Có cuộc gọi đến.”
“Cậu Hwakyung.”
“Là từ Nền Tảng.”
Hừm hừm. Tôi bất giác ngân nga khe khẽ trong mũi.
“Tên đó chắc đang sôi máu lên rồi đấy? Nói chung là chúng ta đã chọc đúng chỗ đau của hắn rồi.”
Tôi kéo tay Kwon Shinwoo, đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay anh ta.
“Của anh đấy, bằng chứng số ba, và anh cũng vừa nhận được lần giúp đỡ thứ ba từ tôi. À mà không, coi như hai lần trước không tính đi. Dù sao thì lần này tôi cũng được lợi.”
Rồi đột nhiên, tôi chợt nhớ ra một điều khiến mình cảm thấy cực kỳ vui sướng, liền ngẩng đầu nhìn lên Kwon Shinwoo.
“Manila… ấm áp nhỉ?”
Anh ta không trả lời, chỉ cau mày lại, là biểu cảm dữ dội nhất từ trước đến nay.