Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 16 - Săn cáo
Đã đến lúc cần phải sắp xếp lại một lần.
Tôi lên tàu điện ngầm, đi theo tuyến màu xanh lá. Thông báo vang lên bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, người ta đổ ra khỏi toa như một dòng nước, tôi cũng chen chân vào dòng người đó.
Tôi thong thả bước đi khoảng mười phút trong lòng đất, nơi mọi hướng đều mở ra khiến người ta khó xác định phương hướng. Dưới bậc thang dẫn lên mặt đất có một nơi giữ hành lý cho khách du lịch. Tôi bước vào đó thì thấy ba du khách Trung Quốc đang thở hồng hộc, cố nhét vali to vào tủ khóa. Tôi chỉ tay nhẹ về phía chiếc vali, họ tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi. Thay vì trả lời, tôi chỉ mỉm cười rồi đẩy nhẹ chiếc vali. Nó bị kẹt ở mép, phát ra tiếng rầm! rồi lọt thỏm vào trong tủ. Đám du khách vừa cười vừa cảm ơn bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Chậc, lấy ra lúc nào là chuyện của họ thôi.
Tôi để mặc họ lại và đi sâu vào bên trong.
Nhập mã số ở tủ số 398 và mở cửa ra, lấy ra một chiếc túi Boston, lắc nhẹ một cái. Tạch, tạch, âm thanh nhẹ vang lên từ bên trong. Tôi đóng cửa tủ lại rồi rời khỏi chỗ đó.
Tìm một nhà vệ sinh công cộng.
Vào ngăn giữa, đóng cửa lại, hạ nắp bồn cầu xuống và đặt túi Boston lên trên. Tôi kéo khóa, bên trong là một túi nilon polyester mờ đục, và trong túi đó có bốn cuốn hộ chiếu.
Tôi kiểm tra chúng.
Một Canada, hai Đức, một Philippines.
Tôi xé vụn hộ chiếu Philippines, ném vào bồn cầu rồi xả nước.
Túi Boston lại được khoác lên vai.
Tôi bước về phía ít người qua lại hơn.
Một nhóm sinh viên đại học có lẽ say, hoặc chưa kịp say, vừa cười vừa lướt qua tôi. Cuối hành lang dài là một thang cuốn khác, tôi chọn leo thang bộ thay vì dùng thang cuốn. Một nhân viên văn phòng đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bằng thang cuốn bên kia.
Giữa chừng cầu thang, tôi ngoái đầu lại.
Qua mấy cột trụ lớn, người ta đang lững thững bước đi, giữa những bước chân đó, tôi nhận ra một âm thanh nổi bật hơn hẳn.
Bước chân được huấn luyện.
Hừm hừm.
Tôi quay người lại và tiếp tục leo nốt cầu thang.
Càng lên gần mặt đất tối tăm, người lại càng thưa thớt so với lòng đất sáng trưng bên dưới.
Năm bậc cuối cùng, tôi nhảy vọt qua cả năm bậc một lúc rồi ngay lập tức rẽ sang một hướng, nấp sau một trong những cột trụ lớn.
“Khốn kiếp!”
“Đuổi theo!”
Tiếng bước chân vội vã leo cầu thang nhanh chóng tới gần.
Ba mét, hai mét, một mét…
“Đi lối này—g…!”
Đúng lúc tên đó vừa vòng qua cột, tôi vung túi Boston quật thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã bật ra phía sau theo đúng đà lao tới. Tên tiếp theo đuổi sát sau vấp phải hắn, nên loạng choạng. Tôi lập tức tung người lên, quật đầu gối thẳng vào bụng đối phương. Hắn không kịp hét lên, chỉ kịp rên một tiếng rồi ngã vật xuống, miệng chảy dãi.
Chừng đó thì dễ như uống súp cần tây nguội vậy.
Tôi phủi tay một cái, rồi trước khi ai kịp nhìn thấy, nắm lấy cổ áo hai tên đó, lôi xềnh xệch vào bãi đậu xe đạp tối tăm giữa buồng thang máy và bậc thềm cao.
Tôi lục soát túi hai tên đã bất tỉnh, thì cảm thấy một rung động nhẹ từ túi trong áo khoác của một trong số chúng. Thò tay vào, tôi lôi ra một chiếc điện thoại, trên màn hình hiện số bắt đầu bằng 010 nhưng không lưu tên, điện thoại vẫn đang rung.
Tôi đứng thẳng dậy, bắt máy.
“Chào.”
Từ đầu dây bên kia, giọng nói mang theo chút ý cười nhẹ của Kwon Youngwoo vang lên.
Xin lỗi, nhưng chẳng hề vui vẻ gì khi nghe giọng hắn cả.
Tôi đổi điện thoại sang tai bên kia, mắt nhìn về phía con hẻm tối. Dưới ánh đèn đường lác đác, ánh sáng mờ mờ từ biển hiệu các cửa hàng lặng lẽ rọi xuống con đường nhỏ.
“Lần này là gì nữa? Trả đũa vì bị tôi đấm à?”
“À, không bất ngờ gì nhỉ. Cậu đoán ra là tôi à?”
Kwon Youngwoo hỏi, giọng vẫn khẽ khàng và thoáng ý cười.
Bất ngờ? Vì cái gì? Đã bị Nền Tảng bám đuôi thì cái tên biến thái này cũng biết chuyện là đương nhiên.
Tôi bình thản trả lời.
“Chậc, chỉ có hai khả năng: anh hoặc Nền Tảng thôi.”
“Ừm ừm. Nói vậy tức là hắn đã liên lạc với cậu rồi nhỉ.”
Kwon Youngwoo nói bằng giọng thì thầm thích thú, nhịp điệu nhanh hơn một chút.
Tôi không đáp, chỉ lắng tai nghe tiếng lộp cộp, lộp cộp vọng lại giữa sóng nhiễu thoại không rõ ràng, là tiếng bước chân.
Bóng người lố nhố chuyển động dưới ánh đèn đường.
Hừm hừm, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.
“Ồooo, cậu cũng không giật mình luôn nhỉ?”
“Ồooo, cậu cũng không giật mình luôn nhỉ?”
Giọng nói đó vang lên cùng lúc từ điện thoại và từ hướng đối diện trong bãi đỗ xe đạp.
Tôi rời điện thoại khỏi tai, vung tay ném mạnh về phía sau rồi mới quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Kwon Youngwoo mặc đồ đen như thần chết, đang đứng dưới cột điện.
Một bên vai bó bột, tay còn lại cầm điện thoại, giơ nhẹ lên vẫy tôi.
“Chào nhé, nhớ tôi không? Hừm, cũng như cậu biết đấy, lần đầu gặp nhau đâu có vui vẻ gì, mà chia tay cũng vậy.”
Hắn vừa lảm nhảm vừa từng bước tiến lại gần. Bước chân hắn thận trọng đến mức dễ thấy, chắc đang canh khoảng cách tấn công của tôi. Hắn dừng lại đúng ở ranh giới mà tôi chỉ cần một giây là lao tới được.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương. Cái tình huống này thật nực cười, lời nói nghe thì suồng sã, mà hành động thì cẩn thận đến buồn cười.
“Anh hiểu dị chủng thật đấy.”
“Tôi đã bảo rồi mà.”
Kwon Youngwoo đáp.
“Tôi sinh ra và lớn lên trong gia tộc Dị chủng.”
Vừa nói, hắn vừa lắc đầu qua lại.
Tôi nheo mắt lại nhìn chằm chằm, trong đầu đang tính toán xem nên đấm hắn kiểu gì để moi thông tin về Nền Tảng.
“Này này—”
Kwon Youngwoo gọi tôi, giọng nghe lè nhè đầy khó chịu. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên rồi đột ngột rút súng từ trong người, chĩa thẳng vào tôi như sấm sét giáng xuống.
“Cậu biết nhà tôi buôn gì mà, sao còn như vậy?”
Đôi mắt hẹp dài cùng con ngươi đen láy lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.
“Ban đêm, tuy chỉ là súng lục thì khoảng cách này cũng đủ để bắn trúng ngay phát đầu tiên. Vào đầu, hay tim v nếu thế thì dù là dị chủng cũng xong đời.”
Hắn rít lên như một con rắn, giọng khàn khàn, kéo dài và ghê rợn.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm súng của Kwon Youngwoo một lúc không nhúc nhích. Ngón tay dài, đốt ngón tay to, chai sạn nổi rõ theo hướng cầm nắm, móng tay ngắn gọn gàng—là đôi tay từng xử lý súng thành thục. Và đến lúc đó, tôi mới chịu thừa nhận rằng những lời hắn nói không chỉ là trò hù dọa suông.
“Muốn gì?”
Trước câu hỏi của tôi, Kwon Youngwoo nhún vai bằng bên không bị bó bột.
“Không gì to tát cả, chỉ là…”
Ánh mắt và khóe miệng hắn cùng lúc cong xuống.
“…ăn một bữa với nhau, tôi cũng có chuyện muốn nói. Nhân tiện nữa.”
“Lời mời ăn tối tệ thật.”
“Ờ, tôi cũng nghĩ vậy.”
Kwon Youngwoo trả lời tỉnh bơ, họng súng chĩa vào tôi vẫn không hề dao động. Tôi không rời mắt khỏi nòng súng, chậm rãi giơ tay lên. Mắt hắn dõi theo tay tôi.
Khi có người chĩa súng vào đầu, những từ bạn có thể nói thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết rồi. Được thôi. Ừ. Tùy anh. Đại loại vậy.
“Được.”
Tôi chọn một từ hợp tình hợp lý nhất và trả lời.
Kwon Youngwoo cười tươi.
“Tốt. Tôi thích người biết điều, cũng ghét lãng phí thời gian.”
Nói xong, hắn ra hiệu bằng ánh mắt chỉ hướng đi, còn tôi bước theo hướng hắn chỉ. Kwon Youngwoo giữ khoảng cách chính xác, theo sát ngay sau tôi.
Chúng tôi chưa đi được bao xa thì một chiếc sedan đen trườn đến không một tiếng động, dừng lại trước mặt tôi. Một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, lục soát người tôi. Hắn lấy túi Boston và điện thoại của tôi, rồi mở cửa ghế sau, bên trong xe tối đen như một hang động vì lớp kính đen đặc. Tôi không ngần ngại bước thẳng vào miệng hang mở ra trước mặt.
Cửa xe đóng lại ngay khi tôi vừa ngồi xuống.
Bên trong xe, ghế trước và ghế sau bị ngăn cách bởi một tấm nhựa gia cố, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không lọt vào vì lớp kính đặc biệt, như một chiếc xe cảnh sát hoặc xe chở tù.
Khi có thứ gì đó nặng cỡ tám, chín mươi ký leo lên ghế trước, thân xe hơi chùng xuống, sau đó là tiếng rầm cửa trước đóng lại.
Xe lập tức khởi hành.
Tôi bắt đầu ước lượng thời gian.
Chừng khoảng bốn mươi phút đến một tiếng sau thì xe giảm tốc và rẽ phải. Đường hơi dốc lên. Dựa vào âm thanh lốp và độ rung của xe, có vẻ là đường bê tông thô ráp.
Xe dừng lại.
Ai đó mở cửa ghế sau.
Là Kwon Youngwoo.
Lần này hắn không cầm súng, nhưng thay vào đó, phía sau lưng hắn là năm gã to lớn đứng thành hàng. Năm gã đều là dị chủng.
“Lâu quá nhỉ? Cảm ơn đã vất vả.”
Kwon Youngwoo nói với giọng thân thiện như thể là bạn bè thân thiết lắm. Tôi không đáp, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh.
Ở giữa bãi đất trống trải lát bê tông là một nhà kho lớn, trông như ghép lại từ những thùng container gỉ sét. Cửa ra vào nhà kho mở toang, ánh sáng từ trong hắt ra.
Kwon Youngwoo đi trước, ngoắc tay gọi tôi.
Tôi bước theo hắn.
Bên trong cửa là nền xi măng trống trải nối tiếp được ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng.
Diện tích bên trong có vẻ không dưới 200 mét vuông, một góc chất đầy những tấm pallet hàng cũ kỹ. Nhưng không chỉ có thế, nên cạnh đống pallet là một dàn loa lớn và bàn xoay đĩa nhìn thôi cũng biết đắt tiền.
Kwon Youngwoo sải bước rộng về phía loa và bàn xoay.
Hắn mở nắp bàn xoay, nhẹ nhàng đặt kim lên đĩa vinyl. Tiếng nhạc jazz lẫn với tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Jazz Mỹ đầu thế kỷ 20.
Môi tôi khẽ méo đi.
Kwon Youngwoo quay lại nhìn tôi.
Sau lưng hắn, chiếc loa khổng lồ đang gầm lên tiếng nhạc jazz.
“Hmm, chông biết cậu có thích bài này không.”
“Chẳng thích chút nào.”
Tôi nói thêm một câu.
“Y như khẩu vị rượu vang của anh vậy.”
“Ồ, thật đáng tiếc.”
Hắn nói với giọng chẳng có chút tiếc nuối nào, rồi quay người, bắt đầu bước chéo về một hướng khác.
Tôi dõi mắt theo hướng hắn đi.
“Thực ra, rượu vang gara… ừ, cũng tùy gu. Như rượu xanh cũng vậy.”
Ở hướng hắn đi tới có một chiếc bàn kim loại nhỏ và hai chiếc ghế nhựa cũ kỹ. Trên bàn phủ khăn trắng, một lọ pha lê đắt tiền cắm đầy hoa phong lữ đỏ và trắng.
Thật sự là trò trang trí đúng kiểu biến thái.
Và tên biến thái đó đứng trước bàn, kéo ghế ra rồi nháy mắt với tôi.
“Nào, ngồi đi.”
Tôi nhìn hắn một lúc, rồi sải bước tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế hắn vừa kéo ra.
Kwon Youngwoo vừa ngân nga theo điệu jazz vừa đi vòng sang ngồi vào ghế đối diện. Với phông nền là đống pallet chất cao như núi, bộ quần áo bảnh bao của hắn trông chẳng khác gì ảnh ghép.
Ngay lúc đó, từ trong kho, một Alpha to như The Rock mặc vest đen đẩy khay đồ ăn bước ra.
Tiếng bánh xe lạo xạo trên nền xi măng lẫn vào giai điệu jazz đang ngân vang.
Trên bàn được bày ra ly rượu bằng nhựa mềm và bộ dao nĩa cũng bằng nhựa.
Kwon Youngwoo dùng tay không bó bột gõ gõ vào ly nhựa. Gã Alpha vội vàng rót rượu, là Champagne hảo hạng, có nút bần rượu dán nhãn sang trọng, chảy vào ly nhựa phát ra tiếng róc rách. Lúc này, tôi lại thèm một ly Coca hơn, có thêm lát chanh và đá trong một chiếc ly thủy tinh thật sự, chứ không phải nhựa.
Kwon Youngwoo gõ gõ ly như thể mất kiên nhẫn và bất chợt ngẩng lên nhìn tôi.
Đôi mắt hắn lấp lánh như mắt rắn.
“Mục đích của cậu là gì?”
Một câu hỏi trực diện không ngờ sau khi lôi tôi đến cái nhà kho mang mùi sở thích bệnh hoạn này. Tôi không trả lời và có lẽ Kwon Youngwoo cũng không thực sự mong tôi trả lời.
Hắn nghiêng ly, nếm một ngụm champagne.
Rồi từ sau miệng ly, hắn dán mắt nhìn tôi.
“Xuất thân cũng không phải Hàn Quốc…”
Chắc không phải vì phát âm tiếng Hàn của tôi nên nghĩ thế.
“Hộ chiếu cũng giả.”
Không rõ là nói cái nào, nhưng đúng là đều giả.
“Vậy sao lại kè kè bên Shinwoo?”
Hắn đặt ly xuống, trườn người về phía bàn, cúi sát về phía tôi. Mỗi lần hắn nhích lại gần, năm gã to lớn đứng sau hắn đều giật nhẹ vai theo bản năng.
Tôi làm như không để ý, chỉ ngửi nhẹ hương rượu.
“Này, mục đích của cậu là gì? Hả?”
Kwon Youngwoo liếm môi.
“Tiền? Hay là cậu cần một Alpha?”
Rồi hắn tự bật cười.
“Nếu là vậy thì cậu chọn sai quá rồi. Là Kwon Shinwoo đấy! Cái tên đó!”
Nếu cứ để mặc thì tôi không biết hắn sẽ tưởng tượng bệnh hoạn tới mức nào, nên đành nói thẳng một câu.
“Dù là gì cũng không phải việc của anh.”
Mắt Kwon Youngwoo nheo lại, cười không thành tiếng.
“Shinwoo có biết gì về cậu không?”
“Biết thì biết, không biết thì không, có sao đâu.”
Tôi đáp qua loa.
Đúng lúc đó, gã The Rock quay lại, bày món khai vị lên bàn. Pate gan vịt bọc trong lớp pastry, sốt raspberry và mù tạt, trứng ác quỷ nhồi thịt cua, bánh baguette thái lát dày, bơ mặn và sốt tapenade ô liu. Một bữa ăn kiểu Pháp đúng nghĩa châm biếm.
“Nếu là tôi thì tôi muốn biết đấy.”
Trước một bữa ăn nóng hổi, Kwon Youngwoo cứ tiếp tục lảm nhảm mấy câu mất khẩu vị.
“Vụ lần này tôi cũng bị chủ tịch mắng một trận nên người ta muốn biết về cậu cũng là chuyện thường thôi.”
“Chủ tịch?”
Cuối cùng cũng có đề tài khiến tôi bận tâm dù chỉ một gram.
“Ý anh là ông chủ tịch tài phiệt?”
Khi tôi hỏi lại, Kwon Youngwoo bật cười ngắn.
“Ừ, chủ tịch tài phiệt đấy.”
“Chủ tịch tài phiệt thì có liên quan gì đến anh?”
“Giờ nghĩ lại mới nhớ, chẳng phải Kwon Shinwoo cũng nói là vừa từ nhà Chủ tịch về à? Vậy thì chắc chắn không phải kiểu cấp trên thông thường rồi, đúng không?”
Trước câu hỏi của tôi, Kwon Youngwoo trợn to mắt rồi cố tình chu môi thành hình chữ “o”.
“Ồ, cậu không biết à?”
Tôi không hiểu lý do tại sao tôi phải biết về mối quan hệ giữa tên biến thái này, Chủ tịch tập đoàn tài phiệt và Kwon Shinwoo.
“Bà Kwon Myeongsuk của chúng tôi.”
Kwon Youngwoo chắp tay lại một cách kiểu cách, đặt ngay ngực, trông càng biến thái hơn.
“Là người bà mà tôi vô cùng yêu kính.”
“Chủ tịch tài phiệt là anh?”
“….”
Kwon Youngwoo im lặng trong vài giây rồi mới mở miệng.
“…Ừ.”
“Thế sao bà anh lại mắng Kwon Shinwoo?”
“Mắng….”
Hắn lại câm nín lần nữa.
Một lúc sau, hắn khẽ vỗ vào bờ vai đang bó bột rồi nói:
“Shinwoo không kể cậu à? Vì cái này đấy.”
Tôi mất khoảng ba giây để hiểu ra hắn đang nói gì. Ba giây sau, tôi nhìn vai bó bột rồi lại nhìn gương mặt hắn.
“Thật là…”
Cạn lời thật sự.
“Lớn đầu rồi mà bị ăn đấm lại mách bà à?”
“Tôi không thích cách cậu diễn đạt, nhưng… đúng thế đấy.”
Kwon Youngwoo nhướng nhẹ một bên lông mày đáp.
“Mà thật ra thì cũng không hẳn là mách đâu.”
Gương mặt hắn trở lại vẻ bình thản hoàn toàn mang tính diễn kịch.
“Cậu đứng về phía Shinwoo mà, vậy nên xét cho cùng thì là tôi với Shinwoo có xích mích. Chính xác thì là tôi bị đấm một trận.”
Hắn lại chỉ vào bờ vai bó bột của mình.
“Bị đấm tơi tả thế mà cũng tự hào quá ha.”
Tôi buông một câu nói móc.
Kwon Youngwoo nhếch môi cười nham nhở.
“Thì tôi là thường chủng mà. Bị đánh cũng không thấy xấu hổ. Ngược lại, cậu mới nên thấy xấu hổ vì đã đánh một thằng yếu như tôi.”
“Không thấy xấu hổ vì bỏ thuốc tôi à?”
“Cũng là cách sinh tồn của loài ăn cỏ thôi.”
Thấy tên này cứ tiếp tục nói nhảm, tôi liền cắt ngang:
“Rồi anh chạy về mách bà là Shinwoo đánh hả?”
“Còn sao nữa.”
Hắn cười toe, hai tay đan vào nhau tì lên bàn.
“Bà hỏi sao vai tôi ra nông nỗi vậy, chẳng lẽ tôi lại nói là bị Omega mà Shinwoo đang đùa bỡn đấm à.”
Cụm từ “Omega bị đùa bỡn” chẳng có nghĩa bóng gì hay ho trong tiếng Hàn, nên chắc chắn là hắn cố tình chọn cách nói bẩn thỉu để khiêu khích tôi. Nhưng tôi chẳng dại gì để tên biến thái này vui lòng.