Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 17
Thấy tôi không phản ứng gì, hắn khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán.
“Thôi thì dù sao đi nữa.”
Hắn cầm thìa nhựa lên.
“Cùng ăn thôi, mấy món này tôi kỳ công chuẩn bị đấy… cậu thấy thế nào?”
Món ăn bắt đầu nguội. Tôi không trả lời, chỉ dùng nĩa nhựa chọc nhẹ vào quả trứng ác quỷ.
“Ăn riêng thì tuyệt hơn, nhưng cậu cũng thông cảm cho một thường chủng yếu đuối như tôi chứ?”
Hắn dang hai tay ra nói. Tôi nhìn về phía sau hắn thấy năm gã lực lưỡng vẫn đứng thành hàng, mắt không rời khỏi tôi. Hừm, tôi liếc xuống chiếc nĩa nhựa trong tay. Thật tiếc, tôi vốn có thể tay không đập vỡ đầu tên biến thái ngồi đối diện này trong vòng năm giây.
“Lần này là món tử tế, cứ yên tâm mà ăn, không bỏ gì kỳ lạ đâu. Trừ khi đầu bếp dám cãi lệnh tôi.”
Kwon Youngwoo vẫn tiếp tục huyên thuyên.
“À mà, nhắc đến thuốc… hôm đó cậu về ổn chứ? Thuốc chắc hành cậu không ít, đáng lẽ nên nghỉ thêm rồi hãy đi.”
Tôi liếc nhìn hắn.
Qua những đĩa giấy và các món ăn cầu kỳ, Kwon Youngwoo vẫn đang nhìn tôi mà cười.
“Cả Shinwoo nữa. Cậu ta đến mà không chào lấy một tiếng. Dù sao tôi vẫn lớn tuổi hơn dù chỉ bốn tháng.”
Hắn cứ ra vẻ như thân thiết lắm với Kwon Shinwoo, mà toàn nói mấy lời khiến người ta buồn nôn.
“Cậu cũng đâu dễ dàng gì mà rời đi trong tình trạng cơ thể như thế đúng không? Ha ha, cái tên Shinwoo đó không biết cách quan tâm Omega gì cả. Nếu là tôi thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều… như nâng niu ngọc trai hay kim cương ấy.”
Theo hiểu biết bình thường thì người ta không gọi việc đối xử ai như ngọc trai với kim cương là sự quan tâm, nhưng có vẻ đầu óc tên biến thái này hoạt động theo logic khác.
Gã The Rock xuất hiện trở lại.
Đĩa khai vị chưa ăn hết đã bị dọn đi, thay vào đó là đĩa mới: đùi ngỗng confit, sườn cừu nướng tẩm gia vị, cassoulet hầm với da heo và đậu trắng, gratin khoai tây kiểu Pháp… Nhìn hương vị và nguyên liệu thì rõ ràng là món Pháp chính thống, nhưng trình tự thì chẳng ra đâu vào đâu, món đi với nhau cũng chẳng hài hòa. Có vẻ họ chỉ chú ý tới pairing với rượu. Năm loại rượu khác nhau được đưa ra, dĩ nhiên tôi không đụng vào.
Tôi không muốn làm thằng ngốc lần hai.
Kwon Youngwoo im lặng nhìn tôi, rồi ra hiệu cho The Rock đổi rượu. Champagne của tôi bị dẹp đi, thay vào đó là một ly Burgundy mới (tất nhiên vẫn bằng nhựa).
“Uống cái này dễ hơn, hợp với cả thịt ngỗng lẫn thịt cừu… nếu định ăn cassoulet nữa thì cậu thích Malbec hay Médoc?”
Hắn hỏi tôi.
“Không, tôi chỉ ước có Coca. Không phải là tôi sẽ uống nếu có, chỉ là thích thế thôi.”
Tôi đáp. Kwon Youngwoo phì cười.
“Ừm, bình thường chắc tôi nghĩ cậu là đứa đầu rỗng, nhưng…”
“Còn tôi thì vẫn nghĩ anh là thằng đầu rỗng.”
“Nhận xét của cậu về rượu gara khá thú vị đấy. Không phải loại rẻ tiền trôi nổi đâu, đúng chứ?”
Hắn lờ đi câu móc mỉa của tôi, tự độc thoại như thể đang nói chuyện với không khí.
Nếu vậy thì cần gì có tôi ở đây? Đặt hình nhân trước mặt mà ăn cũng được.
“Cậu có gu riêng, không như mấy đứa rẻ tiền chỉ biết uốn mình cho vừa lòng tôi. Dù không giống tôi nhưng lại càng hấp dẫn hơn.”
Chà, không biết hấp dẫn ở đâu, vì cá nhân tôi thấy hắn là một trong hàng triệu thằng nhà giàu ngu ngốc trên thế giới. Ở Mexico cũng phải có chừng cả trăm nghìn đứa như thế.
Tôi không đáp. Có vẻ đã chán độc thoại nên hắn đổi chủ đề.
“Còn Shinwoo thì sao? Lần sau ba chúng ta cùng đi chơi nhé, sẽ thú vị lắm đấy. Nếu không thích rượu, ăn đồ Nhật nhé? Fusion kiểu Pháp-Nhật, sake nóng nữa. Mưa mà ăn thì càng tuyệt….”
Nhảm nhí.
“Kwon Shinwoo không thích mấy thứ đó.”
Tôi ngắt lời hắn.
Mắt Kwon Youngwoo nheo lại.
“…Ừ, biết mà.”
Giọng hắn trầm xuống, âm điệu lạnh đi.
“Ngài Giám đốc Kwon Shinwoo cao ngạo, kín tiếng. Chủ tịch hình như rất thích điểm đó của cậu ta.”
Hắn liếc tôi từ đầu tới chân.
“Nhân tiện thì… Shinwoo thích gì vậy?”
Không để tôi trả lời, hắn tiếp lời:
“Không lẽ sống bằng nước thánh? Gu giường chiếu thì sao? Chắc chán lắm nhỉ? Có mỗi tư thế truyền thống thôi à? Cậu không thấy thiếu à?”
Đôi mắt hắn như rắn, nhìn tôi như muốn moi ra câu trả lời. Tôi không tránh né, chỉ nhún vai.
“Ít ra thì Kwon Shinwoo là một Alpha.”
Dù thế nào đi nữa thì một thằng thường chủng như Kwon Youngwoo không có quyền đánh giá.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt hắn vốn như mặt nạ thạch cao cuối cùng cũng nứt ra.
Hắn im lặng.
Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
“Cũng đúng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, Omega đâu nhất thiết phải cần Alpha…”
Hắn liếc từ đầu đến chân tôi rồi liếm môi.
“Ý tôi là, trên giường ấy.”
Gớm muốn nổi da gà, nhưng tôi không còn là loại mềm yếu mà mấy câu đó có thể làm đỏ mặt.
“Đó là suy nghĩ của anh.”
Tôi nói thêm:
“Có khi là giả vờ lên đỉnh đấy.”
Và chắc chắn năm gã đứng sau cũng nghe thấy rõ ràng câu đó.
Kwon Youngwoo nhìn tôi chăm chú một lúc rồi nhún vai.
“Muốn kiểm tra xem có thật là giả không?”
“Xin lỗi, nhưng tôi không hứng với kiểu tình yêu thảm hại vượt loài đâu, nhất là với một tên biến thái có fetish Omega.”
“Tại sao? Không tò mò à?”
Hắn đeo bám dai dẳng nhưng tôi không tò mò, vì tôi biết rõ cảm giác thật sự là như thế nào.
Trước vẻ thờ ơ của tôi, hắn cười khẽ.
Tôi đã bắt đầu phát chán cả với cuộc đối thoại, bữa ăn, lẫn tên biến thái trước mặt.
Tôi gõ nhẹ đầu nĩa nhựa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vào vấn đề chính đi.”
Kwon Youngwoo mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ. Cử chỉ đó làm tôi khó chịu vì gợi nhớ đến Kwon Shinwoo.
“Về với tôi đi.”
Và một câu nói đó còn khó chịu hơn tất cả những gì hắn vừa nói trước đó cộng lại.
Hắn tiếp tục lải nhải:
“Không biết Shinwoo hứa gì với cậu, nhưng tôi sẽ trả gấp đôi.”
Gấp đôi, không hấp dẫn chút nào.
“Tiếc thật, người thuê tôi không phải Kwon Shinwoo.”
Lông mày Kwon Youngwoo nhíu lại.
“Cái gì cơ?”
Tôi không đáp, chỉ nói tiếp:
“Và dù có bao nhiêu tiền tôi cũng không làm việc với anh.”
“…Tôi muốn biết lý do.”
“Anh bỏ thuốc để cưỡng bức tôi, làm sao tôi tin được mà cộng tác? Tôi đâu có điên.”
Kwon Youngwoo im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Ừm, vấn đề là lòng tin, cũng đúng. Tôi hiểu rồi.”
Cái ý định đấm vỡ mồm hắn trong tôi lại mạnh hơn một bậc.
Hắn nhún vai bằng vai chưa bó bột.
“Được rồi, tôi là người biết thua thì rút lui. Lần này sẽ rút thật sạch sẽ.”
…Tất nhiên là không sạch sẽ gì cả. Hắn không lùi bước, mà lại rướn người về phía trước.
Đôi mắt rắn ấy lại tiến sát hơn.
“Cho tôi đưa ra một lời khuyên cuối cùng nhé.”
Lời khuyên từ tên biến thái?
Hắn thấy tôi chẳng hứng thú thì khẽ cười rồi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt tôi và thì thầm như tiết lộ bí mật quốc gia:
“Đừng tin Shinwoo quá.”
Và đôi mắt ấy không phát ra tiếng nhưng vẫn đang cười.
“Ồ, biểu cảm kia là ‘tôi không tin’ nhỉ.”
Tôi tỏ ra thờ ơ. Người tôi không thể tin tưởng nhất ở Hàn Quốc chính là tên biến thái đang ngồi ngay trước mặt này. Thay vì phải vắt óc phân tích những lời hắn ta tuôn ra để lọc ra cái gọi là sự thật mà có khi còn chẳng tồn tại thì thà cứ không tin còn hơn.
Kwon Youngwoo khúc khích cười, dùng nĩa nhựa gõ nhẹ vào ly rượu bằng nhựa, tung, tung, tung.
“Shinwoo không bao giờ nuôi đồng sự, có vài trường hợp ngoại lệ… nhưng mà, đúng như cái tên, chỉ là ngoại lệ thôi.”
Tôi bắt đầu chẳng còn hứng thú tìm hiểu xem vì sao tên biến thái này lại ngồi đối diện tôi và thao thao bất tuyệt những câu chuyện tôi chẳng mảy may quan tâm.
“Loại làm việc tự do như cậu, lại không phải nhân viên, mà bảo là cộng sự à?”
Chẳng buồn cười gì nhưng không hiểu sao Kwon Youngwoo lại cười khúc khích như bị chạm đúng chỗ ngứa.
“Không chỉ vì cậu an toàn hay sạch sẽ đâu… nếu là tôi thì sẽ cẩn trọng hơn chút đấy.”
Hắn ta buông lời khuyên như thể đang nói điều gì đó cao siêu, còn tôi thì mặc kệ, để tất cả trôi tuột qua tai kia.
Đúng lúc đó.
Một tiếng rung chói tai vang lên từ bên trong áo khoác của Kwon Youngwoo.
Cái miệng nãy giờ lải nhải không ngơi nghỉ của hắn bỗng im bặt như bị dán keo.
Do trần nhà cao nên tiếng rung từ điện thoại di động vang vọng khắp nhà kho.
Hắn phản xạ quay mắt nhìn tôi. Tôi thấy rõ sự do dự thoáng qua trong ánh mắt hắn. Hừm. Giờ mới đúng là cao trào của bữa tối nhàm chán này, thời khắc thú vị nhất từ đầu tới giờ.
Tôi mỉm cười dịu dàng với hắn.
“Nghe đi.”
Kwon Youngwoo lặng lẽ nhìn. Tôi vẫn mỉm cười, dùng ngón tay lăn tròn chiếc nĩa nhựa. Chiếc nĩa xoay xoay trong tay tôi rồi dừng lại một cách hoàn hảo, đầu nhọn của nó chỉ thẳng về phía hắn.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung không ngừng.
“Tôi nói là nghe máy đi.”
Tôi lặp lại lần nữa.
Khuôn mặt đang cứng đờ của Kwon Youngwoo dần dần giãn ra, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng híp lại như đang cười.
“Học ở đâu cái kiểu chơi đùa với đàn ông vậy?”
“Tôi bẩm sinh đã giỏi thế.”
Nói xong câu đó, tôi đâm phập chiếc nĩa đang cầm xuống bàn. Nĩa nhựa vỡ vụn dưới tay tôi, bàn ăn bằng kim loại chấn động mạnh dưới cú đập. Những chiếc đĩa rơi xuống đất bịch, bịch, thức ăn đắt đỏ đẫm gia vị vung vãi tứ tung.
Năm gã to con đứng sau Kwon Youngwoo lập tức lao về phía tôi.
0,5 giây. Tôi còn nhanh hơn thế, phóng qua cái bàn bị méo mó.
Chân mày Kwon Youngwoo nhăn lại, đồng tử của hắn phình to trong chớp mắt. Tôi vươn tay, ngay khi chạm được vào cổ áo sơ mi của hắn, tôi lập tức siết chặt và kéo mạnh về phía mình. Cơ thể hắn nhẹ như lông vũ, dễ dàng bị tôi giật sang. Tôi xoay người trong một cú xoay tròn mượt mà rồi siết cổ hắn bằng cánh tay. Động mạch cổ căng cứng giãy giụa trong khuỷu tay, tiếng thở dồn dập của hắn như sắp vỡ toang bên tai tôi.
“Tốt.”
Tôi thì thầm sát mặt hắn.
“Giờ thì thú vị rồi đấy.”
Tôi chẳng cần nói ra sự thật rằng: chỉ cần một giây thôi, tôi có thể bẻ gãy cổ hắn.
Tôi liếc qua vai Kwon Youngwoo, nhìn lướt qua năm gã đang tức đỏ mắt vì phấn khích. Chúng nhìn tôi như thể muốn xé xác tôi ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng biết rõ mình không thể. Ít nhất là chừng nào mạng sống của Kwon Youngwoo còn nằm trong tay tôi.
“Ha ha…”
Kwon Youngwoo cười khẽ.
“Phải như thế này mới thú vị chứ.”
“Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ thế.”
Tôi đáp lại lời nói xàm xí của hắn bằng giọng xàm tương tự, rồi luồn tay còn rảnh vào trong áo hắn. “Tiến triển hơi nhanh đấy?” hắn càu nhàu. Tôi lờ đi, mò vào phần ngực hắn. Trong túi áo bên trong, tôi tìm được điện thoại và lôi nó ra. 1 cuộc gọi nhỡ.
“Gọi lại.”
Tôi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Kwon Youngwoo.
Hắn chậm rãi đặt ngón tay lên cảm biến vân tay.
Âm thanh kết nối vang lên trong chốc lát. May là chưa kịp thử thách mức kiên nhẫn của tôi.
“Cạch.” Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi giật lấy điện thoại khỏi tay Kwon Youngwoo.
“Chào nhé.”
Một quãng im lặng ngắn, rồi phía bên kia lên tiếng.
[Cậu đấy à….]
Âm thanh biến dạng, sắc lạnh như cắt tai, là giọng nói bị chỉnh bằng máy móc.
Bingo.
“Đúng, là tôi đây.”
Tôi đáp lại đầy lịch sự, trong khi phía bên kia – Nền Tảng – bắt đầu huyên thuyên bằng chất giọng méo mó như bị gãy vụn.
[Dù không biết cậu lấy được điện thoại đó bằng cách nào, nhưng thật thú vị, đúng là cậu rất đáng… chú ý….]
Tôi không hứng thú gì với bài thuyết giảng về “chủ nghĩa thú vị” biến thái của Nền Tảng nối gót theo Kwon Youngwoo.
“Thật tiếc, tôi vừa có một bữa tối cực kỳ nhàm chán với đối tác của anh đấy.”
Không chỉ nhàm chán mà còn khó chịu.
“Tôi nghĩ sẽ rất đáng thất vọng nếu bữa tối này kết thúc như thế.”
Thật sự mà nói—
Tôi gần như muốn giết quách Kwon Youngwoo đi cho rồi vì thất vọng đến thế.
[…]
“Dù sao thì bây giờ mạng sống của đối tác anh đang nằm trong tay tôi, anh không có gì muốn nói với tôi à? Tốt nhất nên là thứ gì đó thật thú vị, đủ để xoa dịu tâm trạng tồi tệ của tôi sau cái bữa tối khốn kiếp này.”
[Bây giờ….]
Nền Tảng cất tiếng một cách chậm rãi.
[Cậu đang ở cùng với giám đốc phải không?]
“Tai anh điếc à? Tôi đã nói là bữa tối cực kỳ khó chịu rồi mà?”
“Tiếc nhỉ, ở bên này thì lại khá vui đấy chứ?”
Cùng lúc đó, Kwon Youngwoo đang bị tôi siết chặt cổ lại thò cái lưỡi ba tấc ra mà nói nhăng nói cuội. Phải công nhận, cái tên này cũng gan lắm. Mà thôi, từng đó thì cũng đáng được ghi nhận.
Tôi siết nhẹ cánh tay đang kẹp cổ hắn rồi lại nới ra. Hơi thở của Kwon Youngwoo dồn dập hơn, gập người ho sặc một tiếng. Năm gã ngốc phía trước tôi không hề hạ cảnh giác, vẫn nhìn tôi như muốn giết tại chỗ. Một ánh mắt thật dễ chịu.
“Định bắt tôi chờ tới bao giờ nữa? Không có gì đủ thú vị đủ khiến tôi không giết quách thằng biến thái này tại chỗ à?”
[Muốn gì?]
“À, tôi vốn không thích nói mấy câu như thế này đâu.”
Ngay khoảnh khắc giọng tôi trầm xuống, mạch máu trên cổ Kwon Youngwoo phồng lên căng tức.
“Này! Nền Tảng! Tôi chấp nhận đề nghị của anh!”
Tiếng gào ấy vang lên đột ngột, nhưng thay vì vặn gãy cổ hắn như ý định ban đầu, tôi để mặc cho hắn tiếp tục sủa nhảm vì tò mò xem hắn còn định phun ra trò gì.
“Tôi sẽ giúp giao dịch! Tôi sẽ làm cầu nối cho các người, cứ việc mà điên loạn như muốn đi! Nhưng đổi lại!”
Kwon Youngwoo phá lên cười như một kẻ điên.
“Đổi lại, tôi sẽ đổi điều kiện. Khi xong việc, giao thằng này cho tôi! Há há! Tất nhiên là còn sống!”
Tôi cảm nhận được tiếng thở gấp qua điện thoại – tiếng máy thở méo mó rít lên bên kia đầu dây. Phù, phù – hơi thở nặng nề kéo dài, rồi cuộc gọi ngắt luôn.
Cùng lúc đó, Kwon Youngwoo cắn vào tay tôi. Ngay khi ấy, năm con thú to xác vẫn rình rập chờ cơ hội đã đồng loạt lao vào tôi.
Tôi thả rơi chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối, tránh cú đấm đang nhắm vào mặt mình. Hai cú đòn chém ngang từ hai phía bổ xuống, tôi né được rồi dùng cẳng tay kẹp lấy một cánh tay trong số đó và quật mạnh về phía sau. Rắc! – âm thanh của xương và khớp gãy cùng lúc, tiếp theo là một cú đá mạnh xé gió lao tới. Tôi lăn người trên sàn né kịp. Cú đá đó giáng thẳng xuống chỗ tôi vừa nằm, đập nát nền bê tông, mảnh vụn đá bắn tung tóe.
Trong một giây, hay đúng hơn là 0,3 giây, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng lướt qua đầu mũi. Ánh mắt tôi theo bản năng quét qua bọn to xác, găm chặt vào một tên đứng sau cùng. Tên đó đang rút súng ra từ trong áo, loại .38.
Tôi lập tức lao tới kẻ gần mình nhất.
Tôi và tên đó vật nhau lăn lộn trên sàn. Hắn đấm thẳng vào má tôi, cú đòn khiến hộp sọ rung lên dữ dội, nhưng tôi chịu được. Tôi phản đòn bằng cách cắn vào tai hắn và thúc đầu gối vào bụng dưới.
“Áa aaaa!! Khặc!”
Tiếng la thất thanh vang lên khi hắn gục xuống.
Hai tên khác lại xông đến.
Trận hỗn chiến bắt đầu.
Tên cầm súng lúng túng, tư thế cầm súng của hắn chuẩn mực, chứng tỏ từng được huấn luyện, nhưng tiếc là chưa từng trải qua thực chiến. Hắn chẳng có đủ quyết đoán để nổ súng khi có thể bắn trúng cả đồng đội. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao đây vẫn là một đất nước hòa bình, tôn trọng pháp luật.
Tôi túm lấy cổ tay của tên lao tới sau lưng và quật hắn xuống. Cổ tay, khớp tay, đến tận xương vai gãy toàn bộ, một cú quật hoàn hảo. Một tên khác tung cú đá gối vào hông, tôi đập cùi chỏ từ trên xuống vào đầu gối khiến hắn loạng choạng. Rồi tôi lao vào ngực hắn, dùng chính cơ thể làm tấm chắn và đâm thẳng về phía tên đang cầm súng.
“Đệt mẹ mày!”
Cuối cùng tên khốn cũng ném súng và lao vào.
Tốt lắm.
Tôi trượt người trên sàn, tay vươn ra nhắm đến khẩu súng vừa bị hắn ném. Ngay khi ngón tay chạm vào phần tay cầm, tôi nắm chặt lấy nó, sau đó xoay người và bóp cò trong tư thế trượt sát đất.
PẰNG—!
Tiếng súng vang vọng khắp nhà kho.
Phát đầu tiên găm trúng vai một tên to xác. PẰNG! CẠCH! – vỏ đạn rơi xuống sàn, phát tiếng nổ thứ hai.
“Áaaah!!”
Một tên khác đổ gục, máu phun ra từ đầu gối.
Tên bị bắn vào vai rống lên chửi rủa rồi tung cú đá dữ dội vào tôi. Tôi nghiêng người tránh, cú đá sượt qua sườn. Vút! – tiếng gió rít lên, nếu trúng đòn, có khi tám cái xương sườn tôi đã bay mất. Tôi vặn người, dùng phần tay cầm súng đập thẳng vào đỉnh đầu hắn. Bộp! – tiếng vỡ nát như bổ dưa vang lên. Âm thanh ấy thỏa mãn gấp năm mươi triệu lần so với bữa tối khi nãy, đủ để kết thúc một trận chiến hoàn hảo.
“Phù…”
Tôi lau vệt máu dính trên cằm bằng mu bàn tay rồi nhìn quanh.
Năm tên ngu ngốc, kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì rên rỉ vì đau đớn nằm lăn lóc khắp nơi.
Kwon Youngwoo thì không thấy đâu nữa.
“Chạy trốn thì giỏi đấy.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa xoay khẩu súng trên ngón tay một cách điệu nghệ.
Tôi nhảy qua một tên đang nằm rên hừ hừ trên sàn. Trong đầu chợt vang lên giọng điệu khó ưa của Kwon Youngwoo lúc nãy, cái giọng đầy tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng ý bọn chúng.
Chấp nhận đề nghị á?
Giúp giao dịch á?
Tâm trí tôi xoay vòng như chong chóng.
Nền Tảng hiện đang ở Manila, nếu hắn đang cố thực hiện giao dịch ở đó với sự giúp đỡ của Kwon Youngwoo thì giao dịch đó là gì?
Một giao dịch mà Nền Tảng không thể tự mình thực hiện…
Và cuối cùng, tôi nghĩ tới người cộng sự thực sự của mình.
Kwon Shinwoo đã phá tan công ty bình phong của Nền Tảng ở Manila.
Nguồn tiền của Nền Tảng đã bị chặn đứng, giờ đây không thể xoay chuyển tiền mặt. Tiền mặt không thể sử dụng… một giao dịch…
“Hừm.”
Giờ thì tôi đã hiểu rõ tình hình.
Tất cả đều quá rõ ràng.
Tôi hiểu rõ loại người như Kwon Youngwoo và Nền Tảng.
Lũ rác rưởi đầy đầu toàn thứ gọi là cái tôi.
Bình thường thì chẳng thèm dây vào làm gì…
Tôi xoay khẩu súng bằng một tay, rồi quay người bước khỏi nhà kho, để lại sau lưng năm thằng khốn đang quằn quại dưới sàn.