Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 18
[Manila à? Chắc chỗ đó cũng có vài món hàng ra vào. Có mấy ông lớn lâu năm hoạt động ở đấy mà….]
Edmundo cất tiếng Tây Ban Nha nhanh nhẹn khiến tôi cảm thấy thân thuộc.
[Sao lại nhắc đến Manila đột ngột thế?]
“Ừm, có chút việc. Anh có thể xem thử xem sắp tới ở đó có giao dịch gì không?”
[Từ Manila á?]
Bên phía Edmundo phát ra tiếng lách cách, một âm thanh nghe quen quen, giống như tiếng thìa sắt gõ vào song sắt nhà giam vậy….
[Chưa nghe nói gì về giao dịch cụ thể, nhưng có hàng nằm ở đó thật. Lẽ ra số hàng đó phải về Yokohama rồi, chắc khoảng mười tám triệu đô, có khi hơn chút. Tôi nhớ là tiền từ Nhật đổ vào… Vì lý do gì mà bị kẹt lại nhỉ? Hình như dính dáng tới một phiên đấu giá ở Thượng Hải năm ngoái, rồi có gì đó trục trặc. Muốn rõ thì phải điều tra kỹ mới biết. Cậu muốn tôi xem thử không?]
“Chưa cần đâu.”
[Yoon, cậu rốt cuộc đang làm gì ở Hàn Quốc vậy? Không phải bảo đi du lịch sao?]
Giọng Edmundo có phần nghiêm túc.
[Martin biết cậu sang Hàn Quốc không?]
Tôi không trả lời, chỉ hừ mũi một tiếng. Edmundo nghe vậy liền rên rỉ bằng giọng mũi đặc quánh như thể sợ phát khiếp.
[Biết ngay mà, bao giờ mới về Mexico? Cậu bảo sẽ xử lý vụ Camargo giúp tôi đấy nhé.]
“Đương nhiên phải xử lý rồi.”
Tôi đáp, như thể tự nhắc lại lời hứa với Edmundo một lần nữa.
“Tôi sẽ quay lại Mexico ngay khi xong việc ở đây.”
[Vậy việc đó bao giờ mới xong?]
“Khi nào kết thúc thì sẽ kết thúc thôi. Tất cả mọi con đường đều dẫn tới La Mã mà.”
[…Cái quái gì vậy?]
Gã ngốc Edmundo không hiểu nổi lối nói ví von đầy tính trí tuệ của tôi, lại ngu ngơ hỏi lại. Tôi chỉ đáp “Thôi, đủ rồi” và dập máy.
Tôi quay người lại.
Dưới bầu trời đêm Seoul, xa xa là ánh đèn xe chạy dọc theo sông Hàn lấp lánh, bên trên bóng tối là những toà nhà vươn lên sừng sững rực sáng như ban ngày. Tôi mở điện thoại, kiểm tra lại bản đồ một lần nữa.
[Trụ sở Gwanghwamun của Seoran]
Đã muộn, nhưng toà nhà kính vẫn sáng đèn, cao ngất như tháp Babel xuyên qua bóng đêm, sảnh rộng vẫn sáng một nửa đèn và yên ắng.
Tôi lặng lẽ bước vào sảnh.
CCTV ở khắp nơi sáng lóa lên. Tôi đi men theo những mảng tối nơi giao nhau giữa trần và tường, rồi nhảy qua thanh chắn ra vào. Không có còi báo động nào vang lên. Tôi chọn thang máy thay vì thang thoát hiểm đang khoá. Dãy số trên bảng điện tử thay đổi nhanh chóng, và thang máy tốc độ cao đưa tôi tới tầng cần đến.
Hành lang trải thảm dày. Tường đá hoa cương có màu hơi sến. Tôi rẽ qua một góc thì thấy cánh cửa gỗ hiện ra. [Văn phòng Giám đốc điều hành Kwon Shinwoo] – tôi không chút do dự đẩy cửa bước vào.
Dĩ nhiên, cửa không khoá.
Đập vào mắt đầu tiên là cửa kính lớn nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. Tôi để ánh nhìn dừng lại một lát nơi dòng xe chạy như dải sáng dọc theo bờ sông.
“Cậu Hwakyung.”
Tôi bừng tỉnh trước giọng nói điềm tĩnh ấy.
Quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi.
Là Kwon Shinwoo.
Anh ta đứng dậy khỏi ghế, nhặt một chiếc điều khiển nhỏ, rèm tự động kéo xuống che đi khung cảnh thành phố ngoài kia.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không hỏi tôi vào bằng cách nào sao?”
Kwon Shinwoo không đáp, chỉ vòng qua bàn tiến lại gần tôi.
Tôi liếc qua bàn phía sau vai anh ta. Trên chiếc bàn lớn có một máy tính bảng đang ở chế độ khoá màn hình, hẳn là thứ vừa xem dở. Hai màn hình tắt đèn, một chiếc laptop, chuột không dây, một tập tài liệu góc hơi mòn, bên cạnh là cây bút máy đang lăn. Mọi thứ đều cho thấy dấu hiệu sử dụng thường xuyên, trái với vẻ ngoài gọn gàng.
Trong lúc tôi đang liếc quanh bàn, anh ta đã bước sát tới trước mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào hàng cúc áo sơ mi cài kín tới tận cổ dù là nửa đêm, và chiếc cà vạt thắt chặt cổ anh ta.
“Không thấy khó chịu à?”
Tôi đưa tay luồn ngón tay vào giữa nút thắt cà vạt.
Lông mi anh ta khẽ rung.
Tôi khẽ siết ngón tay lại, cà vạt lỏng ra. Thay vì cản lại, anh ta chỉ điềm tĩnh nói:
“Không thấy khó chịu.”
Nói thế mà lại chẳng hề dừng tôi, thú vị thật. Tôi bật cười khe khẽ, rút phăng cà vạt khỏi cổ áo anh ta. Cà vạt rơi thõng xuống chân. Tôi nghịch ngón tay quanh chiếc cúc trên cùng của sơ mi như đang trêu chọc, rồi rút tay về và bước lùi lại.
Tôi nhìn quanh phòng.
Phòng khá rộng, chính giữa trải thảm sáng màu, có một chiếc sofa vải lớn. Bàn kim loại mang dáng vẻ như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, với chân bàn hình học độc đáo, và một bức tranh trừu tượng khổ lớn treo bên tường. Bức sơn dầu vẽ theo phong cách bôi bột đầy màu sắc như hoa nở rực rỡ, tươi sáng ấm áp, rất hợp với nội thất căn phòng. Khác hẳn mấy bức tường đá hoa cương ngoài hành lang – ở đây có nét gì đó gợi nhớ đến căn hộ của Kwon Shinwoo, rõ ràng được một chuyên gia chăm chút từng chi tiết.
Tôi quay lại.
Kwon Shinwoo vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi đối diện ánh mắt anh, rồi rút súng từ trong áo ra. Dù khẩu súng bất ngờ xuất hiện, Kwon Shinwoo không hề tỏ ra hoảng hốt, đôi mắt đen của anh ta chỉ dừng lại ở khẩu súng trong tay tôi.
“Cái này, là của Kwon Youngwoo đấy.”
Tôi móc ngón tay vào cò, xoay khẩu súng một vòng.
“Hắn nói với tôi là đừng tin anh.”
Chỉ lúc ấy ánh mắt của Kwon Shinwoo mới rời khỏi súng, nhìn thẳng vào tôi.
“…Vậy sao?”
Anh ta hỏi lại, tay buông thõng như thể chẳng còn chút ý chí nào. Tôi chăm chú nhìn hàng lông mi đen và đuôi mày rũ buồn ấy rồi bất chợt hỏi:
“Anh nghĩ sao?”
“Tôi…”
Kwon Shinwoo lưỡng lự, rồi nhỏ giọng.
“Tôi chỉ nghĩ… sẽ rất vui nếu cậu Hwakyung tin tôi.”
Tôi bật cười. Ha ha! Cười ngắn một tiếng khiến anh ta chớp mắt.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chẳng hề che giấu cảm xúc đó và mỉm cười nghiêng nghiêng.
“Anh không thấy mình lộ liễu quá à?”
Lông mày Kwon Shinwoo hơi nhíu lại. Tôi nhún vai.
“Chuyện anh thích tôi ấy.”
Nghe vậy, anh ta chỉ yên lặng nhìn tôi, gương mặt sắc nét, lạnh lùng như được tạc. Đôi mắt dài, thanh mảnh nhưng đôi mắt ấy chẳng hề dao động, cũng không trốn tránh tôi. Anh mở miệng nói bằng giọng bình tĩnh:
“Tôi…”
“Anh sao?”
“Tôi không được phép có cảm tình với cậu sao?”
Cuối cùng tôi bật cười phá lên, không thể ngừng lại, cười đến nỗi hơi rớm nước mắt. Tôi lau khoé mắt, còn Kwon Shinwoo thì vẫn bình thản, không đổi sắc mặt, dù tôi có thể thấy chút bối rối trong mắt đen của anh ta.
‘Đừng tin Shinwoo quá.’ – Kwon Youngwoo hay mấy câu ba hoa của hắn đều vô nghĩa. Một người rõ ràng như tờ giấy mở rộng thế kia, lý do gì lại không thể tin?
Tôi lại bước tới gần, kéo nhẹ cổ áo sơ mi đang lỏng cà vạt. Kwon Shinwoo ngoan ngoãn cúi đầu.
“Hắn là người kỳ quặc.”
Tôi bất ngờ hôn lên má Kwon Shinwoo. Vai của Alpha khẽ giật cứng. Tôi cười khẽ, lần này hôn lên má bên kia, đôi vai cứng đờ dần dần thả lỏng. Phản ứng thẳng thắn của cơ thể anh ta không kém gì biểu cảm, khiến tôi thấy buồn cười và đáng yêu.
“Đàn ông mà lộ liễu thế này, tôi đâu cần phải nghi ngờ? Chỉ tổ tốn thời gian, tốn sức vô ích.”
“…Cậu là người duy nhất nói thế.”
Kwon Shinwoo tỏ ra không vừa lòng.
“À, vậy sao.”
Tôi đáp hờ hững, rồi đưa khẩu súng trong tay cho anh ta.
“Là của Kwon Youngwoo. Có khi hắn còn giữ vài cây nữa. Anh lần theo được không?”
Kwon Shinwoo kiểm tra khẩu súng.
“Là hàng lậu.”
Dưới những ngón tay dài chắc khoẻ, khẩu súng lập tức bị tháo thành năm phần.
“Slide và tay cầm là đồ chế, hộp tiếp đạn là của bên tôi nhưng đã bị chỉnh sửa. Nếu muốn truy dấu thì không phải không thể, nhưng e là cũng chẳng mang lại giá trị gì lớn.”
Phải rồi, dù Hàn Quốc là quốc gia kiểm soát súng gắt gao đến đâu đi nữa, cũng không thể lần theo từng khẩu súng tự chế một cách hoàn hảo được.
Tôi khẽ gật đầu, rồi nhảy phắt qua tựa lưng ghế sofa, thả mình ngồi phịch xuống.
“Thế giờ tính sao?”
Kwon Shinwoo vẫn mân mê khẩu súng đã tháo rời, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Cái vẻ mặt đơ đơ ấy khiến tôi phải thở dài.
“Kwon Youngwoo đang phá hỏng cuộc săn cáo của anh đấy. Định để yên sao?”
“Săn cáo?”
“Còn gì nữa?”
Kiểu săn cáo bệnh hoạn, từng ngóc ngách trong hang cáo bị bịt kín, để dồn nó vào đúng một lối thoát cuối cùng.
“Anh đang dụ cái tên Nền Tảng ra đúng không?”
Giờ đây, khi đã mất công ty bình phong ở Manila, Nền Tảng không thể dễ dàng vận hành dòng tiền nữa, nghĩa là hắn đang tìm một nơi đủ mạnh để rửa những đồng tiền đen ngòm. Chỉ cần mua cocaine hay cần sa rồi bán lại, rửa tiền một lượt là có thể tiếp tục xoay vòng vốn. Chỉ cần một triệu rưỡi đô là mua được giấy tờ hợp pháp ở Canada, thêm năm, sáu trăm ngàn nữa là có thể sang châu Âu.
“Cocaine, heroin, LSD, cần sa… Ừm, còn anh thì SS1091* chắc?”
Kwon Shinwoo nhìn tôi đăm đăm một lúc, rồi cụp mắt khẽ đáp:
“Đúng vậy.”
Không biết từ khi nào, khẩu súng đã được anh ta lắp lại và đặt lên bàn.
“Đội tôi đang chuẩn bị một vụ giao dịch giả. Hiện giờ cả Kwon Youngwoo lẫn Nền Tảng đều chưa nhận ra, nên nếu làm tốt, vụ này có thể dụ Nền Tảng ra mặt.”
“Hừm.”
Giao dịch giả à…
“Tôi nghe nói Kwon Youngwoo và Nền Tảng đang chuẩn bị một thương vụ đấy, là của anh à?”
“…Không phải.”
Ồ kìa.
“Dù tôi đã biết về vụ đó từ trước…”
Lông mày Kwon Shinwoo hơi nhíu lại. Trong mắt đen ánh lên tia sáng sắc lạnh rồi tắt ngay, một biểu hiện khó chịu khá rõ rệt, hiếm thấy ở người đàn ông lúc nào cũng điềm đạm và tử tế này.
Tôi chớp mắt rồi hỏi:
“Vậy anh tính sao?”
“Tôi sẽ đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn bên đó.”
“Trời, chỉ vậy thôi à?”
Tôi phản bác, còn anh ta thì chỉ lặng lẽ nhìn tôi như thể chẳng hiểu có gì sai. Anh thật sự nghiêm túc sao? Miệng tôi há hốc.
Ngây thơ quá. Ngây thơ đến phát ngốt!
Đây đâu phải một cuộc cạnh tranh công bằng, mà là thương trường bẩn thỉu đẫm máu!
“Ha… anh tốt bụng quá rồi đấy.”
Tôi lắc đầu thở dài.
“Không hiểu sao anh làm nghề buôn vũ khí được nữa.”
“Chỉ có cậu nói thế thôi.”
Kwon Shinwoo khẽ cười, vẫn là câu trả lời quen thuộc. Nụ cười mềm mại, dịu dàng, hoàn toàn chẳng hợp với một tay buôn vũ khí. Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi bất giác thấy như có luồng lửa bùng lên nơi bụng dưới. Tôi bật dậy khỏi sofa, nhào tới đối phương.
Kwon Shinwoo lảo đảo đỡ lấy tôi. Anh ta bị đẩy lùi mấy bước rồi phần sau đầu gối vướng vào bàn làm việc. Tôi dạng chân, quấn lấy eo, hai tay ôm lấy gò má và hôn lên đó.
Môi chạm môi. Khi tôi ấn sâu hơn, môi anh ta hé mở.
Chúng tôi hôn nhau thật lâu trước khi tôi buông môi ra.
Kwon Shinwoo giờ đang ngồi tựa nghiêng lên bàn, còn tôi thì đã trèo hẳn lên người anh ta. Tôi dùng ngón tay gãi gãi nhẹ má như đùa nghịch khiến anh ta hơi nghiêng đầu, tựa má vào lòng bàn tay tôi. Động tác tự nhiên đến mức sống lưng tôi nổi gai, tim đập thình thịch.
“Anh chắc từng được khen hôn giỏi lắm nhỉ?”
Tôi hỏi, và Kwon Shinwoo ngẩng lên nhìn tôi.
“Là dẫn dụ lời khai à?”
“Ồ? Trong mấy chuyện này thì nhanh nhạy đấy chứ.”
Tôi bật cười, Kwon Shinwoo híp mắt cười đáp lại.
Có thể cảm nhận được pheromone đang dần lan tỏa trong không khí.
Tôi bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi Kwon Shinwoo. Cúc áo bật ra, vải mở ra, để lộ lồng ngực rắn rỏi. Tôi chạm môi lên hõm xương đòn, cắn nhẹ, rồi tiếp tục mở cúc áo xuống đến tận thắt lưng, luồn tay vào bên trong. Cơ bắp rắn rỏi và lớp da săn chắc mềm mại đón lấy đầu ngón tay tôi. Đến khi đầu ngón tay chạm vào rốn anh…
“Ư…”
Kwon Shinwoo khẽ rên một tiếng.
Mặt tôi như bốc cháy.
Tôi chộp lấy thắt lưng quần anh, kéo mạnh. Soạt! Thắt lưng bung ra, quần cũng theo đó mà mở. Tôi luồn tay vào trong. Dưới lớp đồ lót, dương vật đã cương lên một nửa nằm trọn trong lòng bàn tay tôi khẽ giật giật. Kwon Shinwoo hít sâu, tay túm lấy cổ tay tôi, những ngón tay nổi gân xanh siết chặt lấy tôi rồi lại từ từ nới lỏng.
“Cậu…”
Anh ta nhíu mày, thở một cách nặng nề.
“Cậu cần học cách kiềm chế một chút.”
Một Alpha nói vậy thì thật không hợp. Nhưng tôi không nói gì, chỉ tựa trán vào trán, nhìn sâu vào mắt anh ta rồi hỏi:
“Tôi phải làm gì? Anh thích thế nào?”
Nghe vậy, Kwon Shinwoo khẽ cau mày và thở gấp.
“Trước tiên…”
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, rồi với tay qua bàn lấy ví của mình. Từ trong ví, Kwon Shinwoo lấy ra một chiếc bao cao su.
“Ồ.”
Tôi trợn mắt nhìn đối phương.
“Giờ mang cả cái này bên người luôn à?”
“Nhờ cậu đấy.”
Hừm, trước kia còn giả vờ không có bao để ngăn tôi, giờ lại giở ví rút ra. Cảm giác như mình vừa làm bại hoại một Alpha từng trong sạch cả thân lẫn tâm, mà cũng không phải cảm giác tệ gì.
Tôi đeo bao vào cho Kwon Shinwoo rồi bắt đầu. Tôi cứ nghĩ lần thứ hai sẽ dễ hơn lần đầu, nhưng không phải, tôi cứ lóng ngóng mãi, phải ngồi dạng chân trên người anh rất lâu mới đưa được vào. Khi cuối cùng cũng xong thì cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Mới vào được khoảng một nửa thôi, vừa đau vừa dễ chịu. Tôi biết rõ chuyện gì sẽ đến sau đó. Kwon Shinwoo đặt tay lên má tôi, khẽ áp môi lên sống mũi, còn tay kia đặt trên eo tôi, chậm rãi dẫn dắt từng chuyển động.
“Ah…!”
Tôi ôm chặt lấy Kwon Shinwoo. Hơi thở đối phương phả vào má tôi, mang theo mùi pheromone ngọt ngào.
So với thời điểm và hoàn cảnh không mấy thích hợp, lần này kéo dài hơn tôi tưởng.
Sau một hồi dính lấy nhau, ma sát, quấn quýt, chúng tôi gần như cùng lúc đạt đến cao trào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Từng chỗ da thịt chạm nhau đều dính nhớp, áo quần nhàu nhĩ, tóc tai rối tung, tay chân mỏi rã rời như tan chảy.
Tôi nằm đè lên ngực Kwon Shinwoo, thả lỏng tứ chi. Kwon Shinwoo nhẹ nhàng rút ra, tháo bao đã dùng và buộc lại, rồi ném vào thùng rác kim loại góc phòng. Phụp. Âm thanh của bao ướt đập vào thành thùng rác vang lên. Sáng mai, người dọn dẹp sẽ nghĩ gì khi thấy nó nằm giữa đống giấy vụn hay ly giấy?
Kwon Shinwoo mặc lại áo quần, khẽ vuốt nhẹ vai tôi bằng đầu ngón tay và hỏi khẽ:
“Ổn chứ?”
“Hừm…”
Tôi chỉ chớp mắt, không buồn đáp.
Anh ta mỉm cười. Tôi đưa tay chạm vào khóe mắt đang cong lên mềm mại của đối phương. Lần này, Kwon Shinwoo khẽ cười thành tiếng rất nhỏ. Lợi dụng lúc tôi hơi bối rối vì tiếng cười đó, anh ta bế thốc tôi lên như ôm con gấu koala rồi bước nhanh tới sofa.
Sofa đủ rộng để cả hai cùng nằm, tôi gối đầu lên ngực, mặc cho Kwon Shinwoo lặng lẽ vuốt ve lưng tôi.
Khoảng ba mươi phút sau, tay chân tôi mới có chút sức lại nhưng vẫn chẳng muốn dậy.
Thay vào đó, tôi luồn tay vào trong áo sơ mi, khẽ cù vào eo. Ngực Kwon Shinwoo siết lại, rồi anh ta phải túm lấy cổ tay tôi để ngăn lại.
“Cậu Hwakyung.”
Kwon Shinwoo nhíu mày, đôi mắt trở nên sắc bén.
“Cái bao đó là anh tự mua à?”
Trước câu hỏi trêu chọc của tôi, Kwon Shinwoo chỉ cụp hàng mi xuống và mỉm cười. Tôi khúc khích rồi hôn tới tấp lên má và môi anh ta. Kwon Shinwoo vẫn giữ lấy cổ tay tôi, nhưng chỉ giả vờ đẩy tôi ra.