Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 19
Sau một hồi lăn lộn trêu chọc nhau trên sofa, cuối cùng tôi cũng lấy lại bình tĩnh.
Tôi nằm đè lên cơ thể săn chắc, vững chãi của Kwon Shinwoo thay cho đệm sofa, tựa đầu lên vai anh. Ngước mắt lên, gương mặt nghiêng nghiêng của Kwon Shinwoo đập vào mắt, trán cao, giữa chân mày ngay ngắn, sống mũi gãy gọn và đường nét sắc sảo nối liền đến chóp mũi, rồi cả đường viền môi đầy đặn… tôi ngắm từng chỗ một, rồi bất chợt hỏi:
“Vậy rốt cuộc anh định đưa ra một thương vụ hấp dẫn đến mức nào?”
Kwon Shinwoo nghiêng người một chút rồi đặt tay lên vai tôi. Bàn tay ấy khô ráo, không nóng cũng không lạnh, bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt qua da tôi. Mùi pheromone vương vất nặng nề sau cuộc làm tình vẫn chưa tan hết, cộng thêm cái vuốt ve dịu dàng đó khiến tôi thấy khá dễ chịu.
“Không phải SS109.”
Kwon Shinwoo chậm rãi lên tiếng.
“Là mẫu 5.56 mới được phát triển, phiên bản nguyên gốc dành cho quân đội, nhưng sau một chút điều chỉnh về trọng lượng, sắp được tung ra thị trường.”
Khóe mắt anh ta khẽ cụp xuống. Một Alpha không giống thương nhân chút nào đang hé lộ cho tôi thông tin tuyệt mật về loại đạn súng trường mới.
“So với SS109 hiện tại thì nhẹ hơn 15%, nhưng khả năng xuyên phá tăng 8,5%. Nửa cuối năm sau sẽ cung cấp cho NATO, và trong vòng ba năm sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt.”
“Anh định tung thứ đó ra thị trường?”
“Vâng, với điều kiện thật hấp dẫn.”
“Nếu quá hấp dẫn thì chẳng phải họ sẽ nghi ngờ sao?”
“Muốn thâm nhập thị trường mới thì phải chịu chút lỗ ban đầu.”
“À ha, kiểu khuyến mãi sốc mừng ra mắt sản phẩm mới?”
Kwon Shinwoo không đáp, chỉ mỉm cười ngoan ngoãn.
Hừm, tay buôn vũ khí ngây thơ này suốt ngày bảo mình không phải thương nhân, vậy mà giờ lại đang lên kế hoạch ‘khuyến mãi ra mắt’ với loại đạn súng trường 5.56 mới. Liệu thứ đó có thật sự hấp dẫn đến thế không, tôi chẳng dám chắc.
Thay vì chỉ trích thẳng thừng khiến anh ta tổn thương, tôi quyết định sẽ thể hiện chút tinh tế.
“Không phải quá chủ quan à? Kwon Youngwoo bảo sẽ giúp Nền Tảng đấy. Hắn là họ hàng xa nhà anh cơ mà, chẳng lẽ lại không biết chuyện loại đạn đó?”
Trước sự ‘tinh tế’ của tôi, Kwon Shinwoo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen phủ lông mi dày dặn nhìn tôi đăm đăm.
“Tại sao Kwon Youngwoo lại tiết lộ thông tin đó với cậu?”
“Tôi cũng đâu có cố tình biết đâu.”
Tôi nhún vai.
“Hắn bảo tôi về phe hắn, dĩ nhiên không phải kiểu ‘về phe’ trong sáng như của anh. Tên đó có fetish với Omega mà. Tôi điên chắc?”
Đôi mắt đen của Kwon Shinwoo khẽ hẹp lại, lấp lánh ý cười. Anh ta cúi đầu áp mũi vào má tôi. Tôi nghe thấy tiếng hít vào rất nhẹ, và đột ngột, pheromone lẫn trong mùi cơ thể của Kwon Shinwoo bùng lên mãnh liệt. Cơ bắp tôi vốn đã thả lỏng liền căng cứng lại như muốn bật dậy ngay lập tức.
Tôi vô thức chống tay lên ngực anh ta và ngồi dậy, nhưng không nhảy ra khỏi vòng tay ấu mà đè tay lên ngực, cúi xuống nhìn.
“Anh… pheromone.”
Kwon Shinwoo chớp mắt, rồi như chính bản thân cũng bất ngờ, thân người dưới tôi khẽ cứng lại.
“À.”
Anh ta hít sâu vài lần.
“Xin lỗi, làm cậu giật mình à?”
“Không…”
Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi chậm rãi cúi người, ép sát thân thể mình lên người đối phương. Kwon Shinwoo vẫn như tượng đá không nhúc nhích. Khoảng 30 giây sau, tôi thở ra, rồi dùng cằm hích hích vào vai anh ta.
“Sao đấy. Nghĩ gì thế? Nghĩ chuyện bậy bạ rồi đúng không?”
“…Không phải.”
Kwon Shinwoo đáp sau một nhịp chậm rãi.
Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở đều đều của anh, hơi thở anh dần chậm lại, pheromone cũng dịu xuống, lồng ngực phập phồng cũng ổn định.
“Xin lỗi.”
Kwon Shinwoo lại nói lời xin lỗi lần hai.
“Cậu thấy khó chịu sao?”
“Không, tôi thích pheromone của anh mà.”
Tôi dụi mũi vào ngực một Alpha đang cứng đờ, không dám động tay vào người tôi rồi ngửi một hơi dài. Có mùi mồ hôi, tinh dịch, mực in và giấy, cả mùi vải đắt tiền… lẫn vào một chút mùi thuốc súng. Mùi hương của riêng Kwon Shinwoo.
“Tôi từng đọc trong sách, tất cả đều là kết quả của tiến hóa đấy.”
“Ý cậu là pheromone?”
“Không, là việc tôi thích pheromone của anh ấy.”
Tiếng Hàn của tôi vẫn chưa đủ để giải thích lý thuyết khoa học.
“Tức là… anh tiến hóa để có pheromone hấp dẫn như thế nhằm dụ dỗ tôi, còn tôi thì tiến hóa để bị hấp dẫn bởi nó. Tất cả là kết quả của cái gọi là chọn lọc giới tính ấy.”
“Sexual selection.”
“Ừ, cái đó đấy. Chọn lọc giới tính.”
“Cậu đọc sách khó ghê.”
Tôi cúi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Alpha vừa nhắc đến hai chữ “sách khó” và nhận ra phần dưới của anh ta đang từ từ cương lên. Tôi dạng gối, ép phần đùi vẫn còn ẩm ướt của mình lên chỗ đang lớn dần đó. Khóe mắt Kwon Shinwoo ửng hồng, tôi nhìn khuôn mặt đó và mỉm cười.
“Vậy, thật sự là anh không định kể tôi nghe anh vừa nghĩ gì sao?”
Sau khi cùng nhau uống một ly rượu champagne trong khi ngắm cảnh đêm của Seoul từ bồn tắm, tôi ngủ thiếp đi với đôi tay và đôi chân quấn chặt vào Alpha trong một căn phòng ngủ ấm áp và ẩm ướt hoàn hảo, chỉ quấn một tấm chăn mỏng, và khi tôi thức dậy, cơ thể cảm thấy nhẹ bẫng như có thể bay lên. Dĩ nhiên, việc tôi muốn giúp Kwon Shinwoo còn vì nhiều lý do khác, không chỉ vì champagne cổ thật sự tối qua, hay vì món khoai tây chiên McDonald đi kèm đến hoàn hảo.
Tình cảnh hiện tại của tôi là vậy.
Tôi không hành động vì động cơ cá nhân. Tôi cãi nhau với Kwon Youngwoo, truy đuổi tên biến thái không rõ lai lịch Nền Tảng kia là vì nhiệm vụ. Một người chuyên nghiệp như tôi không bao giờ bỏ ngang chỉ vì người thuê mình đã chết.
Giúp Kwon Shinwoo tức là giúp cộng sự, tức là tôi đang làm việc của mình.
Tôi lại nhớ đến đề xuất của anh ta.
Cái gọi là “khuyến mãi đặc biệt mừng ra mắt sản phẩm mới”.
Thành thật mà nói, tôi rất nghi ngờ việc đạn súng trường có thể hấp dẫn hơn ma túy. So với ma túy, thứ có thể bán cho bất kỳ ai, còn đạn thì không. Số lượng tay buôn vũ khí thua xa bọn buôn ma túy là có lý do cả.
Trừ phi tìm được khách hàng lâu dài kiểu tổ chức quân sự tư nhân có lính được huấn luyện, vác theo băng đạn 30 viên bắn 800 phát mỗi phút thì là chuyện khác. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn thứ dễ tiêu thụ hơn và khó bị lần ra hơn như cocaine chẳng hạn, hoặc cần sa.
Tóm lại, Kwon Shinwoo quá chủ quan.
Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt ngây thơ kia là tôi lại thở dài.
Tôi đặt tay lên vai người đàn ông đang nằm dưới mình, rồi nhẹ nhàng nhấc người dậy.
Kwon Shinwoo cũng khẽ mở mắt rồi ngồi dậy theo cứ như chưa hề ngủ. Anh ta cúi đầu, áp môi vào má tôi. “Chụt” – tiếng môi chạm da vang lên êm dịu rồi tách ra.
“Cậu dậy rồi?”
Tôi không đáp, chỉ vươn vai thật dài. Kwon Shinwoo không giục, liếc nhìn đồng hồ gỗ trên bàn đầu giường. Tôi cũng nhìn theo, 7 giờ 38 phút, 33 giây, 34 giây, 35 giây… Kwon Shinwoo ôm nhẹ eo tôi bằng một tay, rồi đổi tư thế, luồn người ra khỏi tôi và ngồi xuống mép giường. Tôi ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh ta. Một vết xước đỏ chạy dài từ vai trái dọc xương bả đến giữa hai xương sườn số 9 và 10 bên phải.
Tôi liếc xuống móng tay mình rồi giả vờ không biết gì mà chui lại vào chăn.
Tôi cảm nhận tay anh ta đang vuốt nhẹ qua vai mình, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
“Muốn ăn gì không?”
Thật là câu hỏi ngọt ngào.
Thịt xông khói và trứng tráng thì có hơi nhàm, nhưng Alpha đứng trước bếp từ thì không hề. Trong lúc tôi còn chần chừ dưới chăn, anh ta đã kịp tắm và chuẩn bị xong mọi thứ. Dù đuôi tóc còn hơi ướt, anh ta vẫn xức nước hoa, đeo khuy măng sét, kẹp cà vạt, mang đồng hồ, đứng đó cầm chảo nhìn y như cảnh trong phim khiêu dâm.
Bữa ăn xong xuôi đã là 8 giờ 48. Tôi đứng ở cửa nghịch ngợm kéo cà vạt của anh ta, cũng không quên sờ vào kẹp cà vạt đính năm viên fancy diamond 0.2 carat. Kwon Shinwoo lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, cảm giác thật giống đang trêu chọc.
Anh ta nheo mắt cười khẽ.
“Tối nay ăn tối cùng nhau chứ?”
“Được thôi.”
“Không phải McDonald đâu nhé.”
“Càng tốt.”
Ăn bít tết nhỏ bằng nửa lòng bàn tay được cắt bằng dao bạc trong nhà hàng ba sao Michelin, rồi nhấp rượu Pháp do Sommelier* đích thân rót cũng chẳng tệ.
(Sommelier là chuyên gia về rượu vang, thường làm việc trong các nhà hàng, khách sạn cao cấp hoặc các cửa hàng rượu)
“À mà… lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua điện thoại mới. Liên lạc lại sau nhé.”
Kwon Shinwoo nghiêng đầu khẽ nói:
“Tôi sẽ bảo thư ký mang đến chiếc mới ngay. Xin cậu chờ một chút.”
“Vậy à?”
Đã muốn tặng thì tôi việc gì phải từ chối.
Anh ta cúi xuống đặt một nụ hôn lâu và ấm lên trán tôi như một người tình dịu dàng.
Sau khi Kwon Shinwoo đi, tôi nằm vật ra ghế sofa phòng khách, đón ánh nắng mờ nhạt buổi sáng. Dù có phần nhớ ánh mặt trời rực rỡ vùng Caribe, tôi thấy thế này cũng không tệ.
Tôi mở TV xem show tạp kỹ Hàn Quốc (đỡ “drama” hơn phim truyền hình) giết thời gian, thì chuông cửa reo. Một bản nhạc cổ điển được cải biên vang lên dịu dàng. Tôi liếc vào màn hình intercom thì thấy một cậu trai to xác, mặt non choẹt, đang đứng ngoài cửa, tay ôm đầy túi giấy mua sắm.
Tôi mở cửa. Khi thấy tôi trong bộ áo choàng buông lơi, cậu ta bỗng cứng đờ vai lại.
“D-đây là đồ Giám đốc điều hành sai tôi mang đến ạ.”
“Tôi vào nhé.”
Tôi quay lưng bước vào trước thì cậu ta lúng túng theo sau.
Chỉ cần liếc qua cũng biết là lính mới. Một tân binh bị các tiền bối đá qua đá lại việc vặt cho tới khi không còn ai dưới mình nữa thì mới bị đẩy đi giao đồ thế này.
Cậu ta bước đi như robot, đưa chân phải cùng tay phải về phía trước, rồi đặt mấy túi giấy to tướng lên quầy bếp. Từ trong đó, những hộp giấy vuông vức lần lượt trượt ra. Mùi cơm nóng, nước canh mằn mặn, sốt ngọt dịu, thịt nướng và hải sản thơm phức tỏa ra, là đồ ăn, tổng cộng mười lăm hộp. Trên đống hộp cơm đang cao dần, tôi có thể thấy ánh hào quang lấp lánh mang tên “tấm lòng” của Kwon Shinwoo.
Tôi mở hộp trên cùng, bên trong là sườn nướng bóng bẩy xếp chồng, vẫn còn nóng và bốc hơi phả lên mặt. Hộp kế tiếp là món mực ngâm chua cay và ô mai mận. Gương mặt dịu dàng cười mỉm của Kwon Shinwoo hiện lên trên đống hộp cơm, đằng sau là ánh sáng vầng hào quang.
Tên nhân viên mới lôi ra chiếc hộp điện thoại nguyên seal cuối cùng, đặt ngay ngắn lên bàn.
Chiếc smartphone đời mới đã được cài đặt sẵn, chỉ cần dùng ngay. Tôi nghịch thử điện thoại một lúc rồi liếc sang tên tân binh vẫn đang lưỡng lự đứng bên tháp hộp cơm. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta giật thót vai.
“Còn gì sai tôi làm nữa không ạ?”
“Sao? Cậu cũng định ăn cùng à?”
“Ơ, không ạ!”
Cậu ta tá hỏa kêu toáng lên. Gì mà phải quát lên vậy chứ…
“Thế thì đi đi.”
Nghe tôi nói vậy, cậu ta chậm chạp gật đầu “Vâng,” rồi lủi ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình, tôi nghịch điện thoại mới chừng mười phút thì định gọi vào số cố định của Edmundo, nhưng rồi lại thôi. Hừm, dạo này tôi dựa vào Edmundo hơi nhiều thì phải… đến lúc phải tiết chế rồi. Tôi ngồi trầm ngâm một lát.
Tìm một đầu mối mới đủ đáng tin chưa bao giờ là việc dễ. Nếu có tiền thì còn đỡ hơn chút… Tôi lấy đầu móng tay gõ nhẹ lên màn hình rồi bất chợt nhớ ra một cái tên.
Pedersen.
Phóng viên ngoại quốc gốc Washington, với một lý lịch đặc biệt.
Tôi gọi ngay cho cô ta không chút do dự.
[Đây là Pedersen.]
Giọng nói hoạt bát quen thuộc vang lên, rõ chất Anh-Mỹ miền Đông.
“Chào, tôi là Yoon đây.”
[Yoon? À à.]
Cô nhận ra tôi ngay.
“Nếu có thời gian, gặp nhau một lát chứ? Tôi muốn hỏi vài chuyện, tất nhiên không có chuyện xin xỏ không công đâu.”
May là Pedersen là kiểu người biết điều. Cô ấy đáp lại từ đầu dây bên kia: [Được thôi.]
[Cậu đến nhé? Tôi sẽ quay lại văn phòng trong vòng 30 phút nữa. Không có nhiều thời gian, nhưng khoảng một tiếng thì được. Đến được không?]
Một tiếng là đủ. Thậm chí 30 phút cũng đủ.
Tôi nói sẽ đến, và cô là người gác máy trước.
Tôi thay đồ rồi ra khỏi căn hộ. Ngay khi bước vào trong thang máy, cái lạnh táp vào khiến tôi rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ với trong nhà vốn được sưởi hoàn hảo. Tôi co cổ lại, run lên một cái.
Lười tìm đường bằng phương tiện công cộng qua điện thoại nên tôi gọi luôn taxi. Tiền còn bao nhiêu nhỉ… Nếu không phải Kwon Youngwoo ăn cắp túi và điện thoại của tôi thì đã chẳng phải nghĩ ngợi thế này. Một ngày nào đó, tôi sẽ tát vào gáy hắn một cú thật đau và đòi gấp năm số tiền hắn đã lấy.
Văn phòng Pedersen nằm giữa khu cao ốc bóng loáng, toàn là các toà nhà chọc trời của những hãng tin nổi tiếng ai nghe tên cũng biết. Những nhân viên văn phòng đeo dây đeo thẻ màu mè, tay cầm cà phê, lướt đi trong làn gió lạnh giữa các toà nhà kính lấp lánh.
Tôi bước vào quán cà phê tầng một. Quán được thiết kế theo phong cách công nghiệp, đông đúc người. Tôi gọi hai ly cà phê trong ngày rồi chọn bàn gần cửa kính.
Không phải đợi lâu.
Pedersen khoác áo dạ màu be, choàng khăn cashmere đỏ tươi, vừa thở dốc vừa chạy vào. Thấy cô đảo mắt tìm quanh quán, tôi vẫy tay ra. Thấy tôi, cô lập tức tiến lại.
“Haa…”
Cô nàng ngồi phịch xuống đối diện tôi, thở mạnh rồi cởi khăn quàng ra.
“Vậy? Có chuyện gì? Hấp dẫn lắm à? Định cung cấp tin nóng về Seoran à?”
“Xin lỗi, nhưng không phải chuyện đó.”
Tôi lập tức phủ nhận, khiến cô nàng nheo một bên mắt.
“Vậy thì?”
“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Nghe thử xem nào?”
“Không phải nhờ không đâu.”
Tôi nhún vai, đẩy ly cà phê còn nóng về phía cô. Pedersen giật lấy rồi nhếch mép khẽ hừ một tiếng.
“Việc đó chỉ đáng đổi bằng ly cà phê này thôi à?”
“Tất nhiên là không. Cà phê chỉ là tôi mời thôi.”
“Hmm, được rồi. Gì thế?”
Pedersen liếc đồng hồ đeo tay, ra hiệu cho tôi.
“Nói nhanh đi.”
Chẳng có lý do gì để vòng vo, tôi thích sự thẳng thắn, gọn gàng của cô, y như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tầm trung cô đeo.
“Tôi cần kết nối một đầu mối ở Đông Nam Á.”
“Ừm, Đông Nam Á hả.”
Tôi gật đầu khẽ.
“Thành thật thì tôi không rành khu đó lắm. Nhưng tùy việc gì thì tôi có thể thử tìm giúp. Nói xem, chuyện thú vị không?”
“Tiêu chuẩn ‘thú vị’ của cô hơi khó đoán.”
Tôi lầm bầm khiến cô nàng bật cười lớn.
“Không phải tin đủ viết bài đâu. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Tôi sẽ giúp cô một việc.”
“Hở?”
Cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, ra chiều bất ngờ, không hẳn là ánh mắt khó chịu.
“Kiểu xử ai đó một trận, hoặc… làm chuyện phức tạp hơn cũng được.”
Tôi nhún vai.
“Cơ hội nhờ đến nhân lực cao cấp như tôi không phải dễ đâu.”
Tôi biết giới phóng viên thèm khát được tiếp cận dân chuyên nghiệp như tôi thế nào. Tôi cũng có nhiều người quen trong giới báo chí từ Mexico đến Colombia. Vì ở Trung và Nam Mỹ, họ rất dễ trở thành mục tiêu của mafia hoặc băng đảng nên cần đến dân như tôi. Dù ở Hàn Quốc thì chưa đến mức tuyệt vọng như thế…
Pedersen bắt đầu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khuôn mặt thoáng qua chút căng thẳng và khát khao. Cô hơi cúi người về phía tôi.
“Cậu có thể làm đến đâu?”
“Không bằng lúc còn ở Mexico, nhưng…”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.
“Đủ để làm cô hài lòng.”
“Haa…”
Cô nàng thở dài nặng nề.
“Được rồi, đúng là dạo này tôi bị vướng vài chuyện chính trị. Mẹ nó. Sao cậu biết vậy? Đừng nói là đã rộ tin đồn tận đây rồi đấy?”
“Không, không phải thế.”
Tôi quyết định nói thật một chút, dù gì tôi cũng đâu định ở Hàn lâu. Với tôi, đây là đất khách, chẳng cần phải chơi trò vòng vo với Pedersen.
“Tôi biết rõ phóng viên các cô dễ gặp nguy hiểm. Tất nhiên tôi đoán cô cũng vậy.”
“À… ha…”
Cô nàng vuốt tóc như vừa thở phào.
“Ra vậy.”
Trên mặt dần hiện lại nét thoải mái.
“Được, vậy tôi sẽ nhờ cậu một việc.”
Và thế là cô giao cho tôi một nhiệm vụ. Không trả tiền. Nhưng dĩ nhiên tôi đâu định làm qua loa. Tôi là dân chuyên cơ mà. 🙂