Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 2
Tôi đặt thìa xuống, kéo tay cậu bé. Gầy. Cầm trúng cả xương. Ừ thì cũng có thể như vậy. Khi cơ thể phát triển quá nhanh, thịt và cơ không theo kịp xương. Nhưng mà… Dù thế thì cậu bé này vẫn quá nhỏ.
“Em kén ăn à?”
Cậu bé lại đỏ lên.
“Đùa thôi mà.”
Tôi nhún vai. Chả hiểu sao lại bắt đầu bằng một câu chuyện quen thuộc và nhạt nhẽo như vậy. Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng có cửa sắt suốt hai ngày, bị chuốc thuốc rồi bắt cóc đến đây, hôm qua còn bị thông báo lịch đấu tiếp theo. Có vẻ bọn chúng định biến tôi thành nô lệ đấu trường kiểu Đế chế La Mã cổ. Và đứa bé này là tay sai của đám bắt cóc người làm nô lệ. Đúng là kịch bản xưa như trái đất.
“Bọn chúng không cho em ăn đầy đủ à?”
“Không hẳn…”
Tôi khẽ hất cằm về phía bàn ăn.
“Tuổi em ăn gấp đôi chỗ này mới đúng.”
Cậu bé không đáp.
Tôi không nói nữa mà chỉ chạm nhẹ vào cổ tay cậu. Ít cơ, xương to nhưng ít thịt và ngón tay, đầu ngón cái của cả hai tay đều bị cắt cụt.
“Ngón chân thì sao?”
Không có câu trả lời, đáp lại chỉ là sự im lặng.
Không cần nghe cũng đoán được.
Alpha ở tuổi đó mà lại đi khập khiễng thì chỉ có thể là đã nhảy lầu vì muốn chứng tỏ bản thân, hoặc là bị cắt ngón chân cái để khỏi chạy được nữa.
Tôi bật dậy khỏi ghế.
Kéo nhẹ vai cậu bé.
“Em vẫn đang lớn nên chưa đủ sức, mà không có ngón cái là một bất lợi lớn vì sẽ không nắm được đối thủ. Nhưng không cần nắm cũng vẫn có thể hạ được. Nhìn kỹ nhé.”
Tôi gập khuỷu tay lại làm mẫu.
“Đâm vào vùng thượng vị này thì đa số sẽ ngất. Dù em yếu, nếu đâm đúng thì ít nhất cũng khiến đối phương bất động mười giây. Đừng nghĩ là đánh, nghĩ là đè thôi.”
Cậu bé tròn mắt ngây ngô.
“Và còn siết cổ, dùng mặt trong khuỷu tay siết cổ như vầy.”
Tôi làm mẫu một lần nữa.
“Cũng có thể dùng đùi siết vào ngực. Leo lên lưng đối phương, kẹp ngực bằng đùi và dùng tay siết cổ, có thể gãy xương sườn hoặc gãy cổ. Thường thì cổ gãy trước. Ừm, nhưng với em thì chỉ cần siết đến ngất là đủ rồi.”
Tưởng là chỉ tròn mắt thôi, nhưng ai ngờ cậu bé làm theo khá tốt. Thật đáng tự hào, giờ tôi đã hiểu tại sao nhiều người thích làm giáo viên như vậy.
“Anh làm nghề gì vậy?”
“Anh làm mọi thứ. Tìm đồ, huỷ đồ, chuyển đồ.”
“Vậy… sao anh tới đây?”
“Không phải cố tình, nhưng sẽ rời đi sớm thôi.”
Có lẽ là sau trận tiếp theo? Làm nhà vô địch hai lần thì cũng chẳng cần thiết…
Tôi thầm nghĩ vậy.
Cậu bé lặng lẽ dọn mấy cái bát trống lên xe đẩy.
“Nè, anh Yoon.”
Cậu đẩy xe ra cửa, rồi quay lại nhìn tôi.
“Anh chuyển được… mọi thứ à?”
“Ừ.”
“Người thì sao?”
“Nếu là người sống thì tính thêm phụ phí…”
Tôi nhìn cậu bé.
“Nhưng em nhỏ nên anh không tính.”
Mắt cậu sáng lấp lánh như sao.
“Bao nhiêu vậy ạ?”
“Tùy nơi đến thôi.”
Và rồi cậu nói tên nơi mình muốn tới. Thật ra tôi cũng không biết chỗ đó là đâu, chỉ đoán là ở Hàn Quốc. Mà Hàn Quốc thì nhỏ, cũng không xa lắm. Nhìn cá quả với cá trê thì chắc ra khỏi đây không khó lắm, vậy nên tôi chẳng cần lấy giá cao làm gì.
Bữa tối hôm đó tới muộn hơn thường lệ. Khi cậu bé vào, tôi định bụng sẽ cho cậu thấy cơn hung hăng của một omega đói khát thực sự. Và ngay lúc cơn hung hăng ấy đạt đỉnh, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, lạch cạch quen thuộc của chiếc xe đẩy rỉ sét kéo bên ngoài. Tôi bật dậy khỏi giường.
Tôi tiến tới cửa.
Chờ khoảng ba giây.
Bình thường giờ này cửa sẽ mở, nhưng không hiểu sao nó vẫn đóng.
Tôi lùi lại, áp lưng vào tường cạnh cửa.
Cọt kẹt, xe đẩy dừng ngay bên ngoài.
“Ah fuck…”
Giọng ai đó vang lên lạ hoắc, đúng kiểu phản diện trong mấy phim Hàn. Chắc chắn không phải cậu bé đã mang cơm cho tôi mấy ngày qua.
“Đkm, này khác đéo gì set ăn hoàng gia đâu.”
Giọng tên này có vẻ rất bất mãn với khẩu phần ăn của tôi.
“Phiền chết đi được. Sao không cho nó đũa tre với cơm nắm đại cho xong.”
Xoẹt, tiếng xé nilon vang lên, rồi tiếng giấy sột soạt.
“Cái thìa giấy thế kia mà cũng nuốt nổi cơm chắc?”
Tên đó tiếp tục lầm bầm.
“Mày chưa xem trận đó nên không biết đấy, thằng này nó đập tên vô địch một phát chết luôn.”
Một giọng khác đáp lại. Giọng này thì quen quen.
Hừm.
Hoá ra là cá trê – cái thằng đã đẩy tôi vào phòng đấu hôm đó.
“Khó tin thật… nó là omega á?”
Giọng tên phản diện hỏi lại.
“Bớt coi phim đen đi, mấy cái bọn nhồi thuốc ấy không tính. Omega hay alpha thật thì khác hẳn luôn.”
Cá trê đáp.
Rồi hai tên đó vui vẻ trò chuyện tiếp.
“Còn cái thằng nửa què kia cũng alpha mà đúng không?”
“Thằng đó á? Haha, nó đúng là nửa què thật. Mày nghĩ tụi buôn người mà bán dị chủng thật à? Nó thiếu cái này này, bốn cái. Mày không thấy nó đi kiểu gì à?”
“À… mà ông chủ vẫn xử lý nó vì sợ à?”
“Thằng chủ nhát như cáy mà, mặc kệ đi. Người ta bảo không cần ngón cái, chặt tay cũng sợ dị chủng mà. Dù sao tụi mình cũng xài được nó vài năm rồi còn gì.”
“Còn thằng kia?”
“Cái đó là omega đấy.”
Cá trê cười khúc khích.
“Cho nó đánh vài trận thu hút người trước, rồi tiêm thuốc kích dục, đẩy lên sân khấu là xong. Chứ mấy thằng biến thái lắm tiền chỉ cần nghe có Omega bị làm thịt thật sự là mắt sáng rực lên ngay ấy chứ?”
“Haa… mẹ kiếp, nghe đã muốn đụ rồi. Bao giờ tới lượt thế?”
“Chắc cũng không lâu đâu. Thôi, giờ thì cứ lo làm việc ông chủ giao đi đã.”
“Mẹ, cái thằng nửa què ấy không có thì ai làm mấy việc nặng? Phí sức vào cái đống cám gà đó làm quái gì, chậc. Khi nào bọn buôn người tới?”
“Ngày kia, nghe bảo dắt theo vài đứa, có cả con gái nữa. Hình như là không định lấy dị chủng nữa, mắc quá mà. Hah, cái lão chủ nhát chết. Nếu là tao thì chặt thêm vài ngón cũng xài dị chủng tiếp cho rồi…”
Lách cách, lách cách.
Tôi im lặng nghe tiếng chìa khoá lục cục tra vào ổ. Tách – tiếng lò xo trong khoá bật lên. Cạch. Kíttttttt.
“Khốn thật, cái cửa này nặng như chó…”
Tôi giật mạnh phần đầu xe đẩy, đẩy vào trong phòng. Rầm! Mắt thằng có giọng kiểu phản diện mở toang hoác. Tôi túm cổ hắn ném sang phía bên kia xe khiến miệng con cá trê há hốc. Thấy thế, tôi đá mạnh hông hắn, đá ngược vào trong phòng.
Tôi quay đầu lại, một bên phòng là thằng giọng nịnh, bên kia là cá trê đang khụt khịt ho khan. Kíiii… Cánh cửa sắt sau lưng tôi từ từ khép lại.
Tốt. Giờ thì thành phòng kín rồi nhỉ?
“Cái… cái địt mẹ…!”
Thằng phản diện đang lồm cồm bò dậy lắp bắp thì tôi đá nhẹ vào cằm nó. Bốp! Hắn ngã ngửa, có vẻ cắn trúng lưỡi, máu và mảnh răng cửa trào ra từ miệng.
“Khự, khặc… kh… á…!”
Hắn lồm cồm mò mấy chiếc răng gãy dưới đất.
“Con đĩ khốn!”
Cá trê lao tới, trong tay cầm một con dao gấp loé sáng, mũi dao chọc thẳng về phía mặt tôi. Tôi nghiêng người tránh, đồng thời đánh mạnh vào khuỷu tay hắn từ dưới lên. Rắc! Âm thanh giòn rụm vang lên khi xương gãy.
“Aaaargh!”
Dao gấp rơi xuống đất, cá trê lăn lộn bên cạnh.
Tôi ung dung cúi xuống nhặt dao lên, dùng đầu móng tay bật lưỡi dao. Sắc bén, được chăm sóc kỹ, có vẻ cũng dính không ít máu rồi. Thực ra việc tôi sắp làm chẳng cần dao nhưng có thì vẫn tốt hơn không.
Tôi mỉm cười, quay lại nhìn chúng. Vừa xoay dao giữa ngón tay, tôi đâm thẳng lưỡi dao vào mu bàn tay cá trê. Phập. Dao xuyên qua thịt, đâm sâu vào cả lớp gạch men.
“Á— áaaah…!”
Tiếng gào chẳng sáng tạo gì cả.
Tôi bỏ hắn lại, bước về phía thằng phản diện đang cố lết đi, tránh xa tôi.
“M-mày… mày định… làm cái quái gì vậy?!”
Mất răng cửa nên nghe líu cả lưỡi, nhưng vẫn hiểu được.
Tôi túm tóc hắn, đập đầu thẳng vào tường. Không có tiếng hét, thay vào đó là cả người hắn co giật như bị điện giật.
“Bọn buôn người khi nào tới?”
“G-gg…”
Tôi đập thêm lần nữa. Rắc! Tiếng mũi gãy rợn người.
“Khi nào?”
“T-Tối ngày kia…”
“Ở đâu?”
“T-Tao không biết…”
Hừ, đáng ra nên hỏi cá trê từ đầu. Tôi buông đầu hắn ra và quay lại nhìn cá trê đang ôm tay máu me, vừa thấy tôi là run lên như lên cơn động kinh.
“Ở Cosmos! Gặp ở Cosmos! Mười giờ tối! Chủ cũng đi, mang theo bọn nhỏ… Làm ơn, tha cho tôi!”
Hắn vừa khóc vừa sụt sịt.
Tôi đá nhẹ má hắn vài cái.
“Cosmos ở đâu?”
“Là quán karaoke… ở Incheon… hức…”
“Đi bao nhiêu người?”
“Mười hoặc mười hai… chắc là không nhiều hơn đâu… quán nhỏ…”
“Trong đó có dị chủng không?”
“T-tôi nghe nói là không có… dị chủng đắt quá… ông chủ không thích…”
Mười đến mười hai người, dị chủng thì không có. Cũng không chắc nhưng phải tính đến khả năng có một hai đứa lẫn vào.
Tôi nghiêng đầu, rồi nhún vai, nhảy qua mấy cái tô giấy trên sàn để bước về phía cửa. Ngày kia, vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị. Incheon nhỉ? Từ đây tới đó mất bao lâu?
Tôi chạm tay lên tay nắm cửa thì dừng lại, sau lưng vang lên tiếng nấc và hơi thở nghèn nghẹt.
Hừm.
Tôi quay lại.
“Nè, tao nghĩ kỹ rồi… nếu mấy người giết nó, thì tao giết mấy người cũng chẳng sao đâu nhỉ?”
Lạch cạch, lạch cạch. Bánh xe rỉ của xe đẩy lăn trên hành lang, tám cái tay chân rũ rượi cứ trồi ra khỏi xe khiến tôi liên tục phải gập chúng lại nhét vào.
Hành lang nồng mùi ẩm mốc và long não. Tôi đi ngang qua vài căn phòng nhìn như phòng giam, sau tường vọng lại tiếng người nói chuyện, bước chân, nhạc đập mạnh như tiệc tùng. Có lẽ đang tổ chức tiệc gì đó, nhưng dù chủ toà nhà có làm đấu trường phi pháp hay quay phim sex, hay tiệc trà, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Ở giữa hành lang là thang hàng đang đậu ở tầng hai. Dựa vào tấm biển viết bằng bút lông nguệch ngoạc thì tôi đang ở tầng hầm một. Tôi gõ nhẹ vào cửa thang máy, âm thanh vọng khá sâu, chắc có thể xuống ít nhất tới tầng hầm ba. Có tầng không tới được bằng thang này cũng nên, nhưng kệ.
Tôi đi qua thang máy.
Cuối hành lang là cửa thoát hiểm nhỏ, trên đầu là đèn exit mờ mờ. Cửa không khoá, cầu thang khá hẹp và dốc. Tôi gồng người đẩy xe lên. Thình, thình. Bánh xe rỉ kêu két két, xác cá trê và thằng nịnh nhấp nhô theo nhịp. Thình, két, lắc. Nghe cũng khá vui tai.
Sau khi đã lên được một tầng và dừng lại trước cửa thoát hiểm, tôi hé cửa để kiểm tra. Yên ắng. Phía sau là hành lang ngắn khoảng ba mét, bóng tối phủ kín và cũng không có ai. Cuối hành lang là cửa đôi lớn.
Tôi đẩy xe ra.
Cửa mở, gió lạnh quất vào mặt.
Mắt cay xè. Gió ở Hàn Quốc thực sự quá khắc nghiệt với tôi.
Tôi khịt mũi, đảo mắt xung quanh.
Hoàng hôn đã xuống.
Cuối bãi đất xi măng trống trải là một kho hàng cao khoảng sáu mét. Cửa lớn mở hờ, đong đưa theo gió. Tôi đẩy xe tới. Một bên là chồng gạch, bên kia là vài thùng phi rỗng, gần đó có máy trộn xi măng kiểu cũ. Hừm. Quá quen thuộc. Hợp lý. Tôi đẩy xe qua, dừng trước chiếc máy nghiền xương lớn.
Nó trông mới hơn cái máy trộn, bên trong bốc mùi tanh mùi máu và mùi đạm. Mùi tôi đã quá quen.
Tôi nhấc xác cá trê và thằng phản diện lên, nhét vào cửa máy nghiền. Mắt cá trê trợn trừng, tôi nhìn thẳng vào hắn rồi bấm nút.
Grừừừừừừừừừừ. Cá trê bị hút vào rồi tan biến.
Gió hiu hiu thổi. Từ xa, tiếng xe sedan hạng sang nghiến bánh trên mặt bê tông gồ ghề vang lại. Tiếng cười theo gió thổi về hoà cùng tiếng máy nghiền rít lên.
Tôi đứng đó lắng nghe cho đến khi máy nghiền ngừng lại. Đáng ra có điếu thuốc thì hay rồi, tiếc là không có.
Xe của cá trê là Audi trắng, không hợp lắm. Tôi tung chìa khoá lên, bắt lấy, ngồi vào ghế lái.
Trong xe bẩn kinh, ghế sau có túi golf, sàn đầy đất cát, mùi ẩm mốc nặng nề. Tôi định mở cửa sổ nhưng cơ địa dễ cảm nếu nhiệt độ dưới 10 độ nên thôi.
GPS hiện lên: Pocheon… Không rõ lắm, nhưng trên bản đồ thì nằm phía bắc Seoul. Thảo nào lạnh.
Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là: bọn chúng đã dùng thuốc gì mà khiến tôi từ giữa trung tâm Gangnam lại bị vác đi như bao tải mà không có nổi một mẩu ký ức? Loại thuốc đó không phổ biến, thường thì nếu muốn mua sẽ cần đơn thuốc. Nếu không thì phần lớn là bất hợp pháp.
Dù sao thì.
“Incheon, Incheon… xem nào, địa chỉ…”
Tôi lục tìm trên màn hình cảm ứng. ㅇ…ㅣ…ㄴ…ㅊ… Suýt từ bỏ, may mà thành công. Vị trí hiện lên: 2 tiếng 3 phút. Không xa lắm. Tốt.
Tôi rời khỏi bãi đậu, liếc qua gương chiếu hậu. Tòa nhà bốn tầng sáng đèn hắt bóng lên gương. Tôi nhìn nó một giây, rồi đạp ga, xe ngon nên phóng vèo vèo.
Thực ra tôi có phần ngần ngại khi làm việc tại Hàn.
Tôi không hiểu rõ nơi này, dân bản địa chắc cũng chẳng ưa kiểu dân ngoài như tôi lượn lờ phá bĩnh nên tôi chẳng có đối tác ở đây. Mà vốn dĩ lần này ở lại sau vụ trước cũng là vì… đi du lịch.
Nhưng mà, xử lý một bọn như cái thằng bán mắm tép kia thì… chắc chẳng ai để tâm đâu nhỉ?