Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 20
Pedersen sống ở một căn hộ tạm được gần Gwanghwamun. Thành thật mà nói, an ninh ở đây không thể gọi là nghiêm ngặt, dĩ nhiên là so theo tiêu chuẩn của Mexico. Ý là, không có bảo vệ cầm súng đứng canh ngay lối vào khu căn hộ.
Tòa nhà tiếp giáp với một con đường tám làn và một con đường bốn làn, giữa đường phố và khuôn viên bên trong chỉ cách nhau bằng một bức tường cao chưa đầy hai mét. Chỉ cần nhảy qua tường là có thể vào thẳng khu căn hộ, vậy mà CCTV lại có tầm mù tới cả trăm điểm.
Bãi đậu xe ngầm có vẻ còn nguy hiểm hơn. Cũng tương tự, góc chết của CCTV cũng nhiều không kém.
Hành lang dẫn đến thang máy, nơi này ít ra còn có kiểm soát ra vào, nhưng chỉ trong hai tiếng đồng hồ quan sát đã có mười một lần nhân viên giao đồ ăn ra vào. Nếu chỉ cần đi theo người giao hàng thì hoàn toàn có thể vào được. Tôi đã thử làm vậy một lần, cứ tưởng sẽ có bảo vệ xuất hiện ngăn lại, nhưng không.
Cửa chính là loại cửa chống cháy lỏng lẻo, trông như chỉ cần đá hai phát là bung ra.
Nói một cách đơn giản: không có nơi nào là an toàn.
Với tình hình như vậy thì việc Pedersen cảm thấy bị đe dọa cũng là điều dễ hiểu.
Và trớ trêu thay, chính vì tình hình như vậy nên công việc lần này có vẻ sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Tôi chợp mắt một lát trong chiếc xe mà Pedersen cho mượn. Sau đó tỉnh dậy và nhắn tin cho Kwon Shinwoo. [Tôi đến trễ.]
Trong bãi đậu xe ngầm yên tĩnh chỉ vang lên từng hồi tiếng báo động xe và âm thanh bánh xe nghiến trên mặt sàn. Khoảng 9 giờ 30, Pedersen gọi điện.
[Giờ tôi sẽ vào.]
“Ừ. Tôi đang đợi.”
[…Không có chuyện gì chứ?]
“Không có gì cả.”
Ít nhất là cho đến khi cô nàng xuất hiện.
Còi báo xe vào bãi vang lên Bíp bíp bíp, ồn đến nhức óc, sau đó là chiếc SUV màu xám của Pedersen hiện ra. Tầng 4 bãi đậu xe ngầm vẫn còn nhiều chỗ trống. Tôi nhìn cô ấy đỗ xe cách chỗ tôi đợi khoảng 30 mét, đúng như đã dặn trước.
Pedersen bước ra khỏi xe.
Tôi cũng nhẹ nhàng mở cửa xuống xe.
Cô vừa đi vừa gắt gỏng thọc tay vào chiếc túi canvas to tướng lục tìm gì đó, rồi hướng về phía thang máy.
Tôi bước theo sau Pedersen.
Chính xác thì là bước theo hai thằng ngốc đang đi theo sau cô .
Cạch. Bốp. Hự.
Ừm, giết người không phải lúc nào cũng là giải pháp cho mọi vấn đề.
Tôi bịt miệng hai tên đó bằng băng dán, trói tay chân rồi tống chúng vào cốp xe. Tôi mỉm cười ngọt ngào với ánh mắt hoảng loạn sau lớp băng keo, rồi đóng sập nắp cốp lại. Sau đó tôi lái xe rời bãi đậu, vẫy nhẹ tay chào Pedersen vẫn đang đứng chết trân với miệng há hốc.
Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng chẳng thiếu chỗ để tra khảo vài ba người.
Vì đã khuya nên thoát ra khỏi Seoul chỉ mất khoảng ba mươi phút. Tôi đỗ xe bên lề một con đường vắng, tắt máy, lôi hai tên kia ra khỏi cốp, gỡ băng dán miệng và nói:
“Chỉ đưa đứa nói trước đi thôi.”
Mọi việc kết thúc khá nhanh, bọn này thậm chí còn không phải dân chuyên nghiệp.
Nghĩ lại thấy phí ba mươi phút chạy khỏi Seoul chỉ để tra hỏi hai đứa vô dụng này.
Tôi tống chúng lại vào cốp và lái xe đến cái văn phòng mà một đứa đã khai sau đúng năm phút.
Một trung tâm giới thiệu việc làm nhỏ ở Suwon. Tất nhiên, có phải thật là trung tâm việc làm hay không thì còn phải xem đã.
Tôi kéo lê hai đứa mắt sưng húp, mỗi tay lôi một đứa bước lên cầu thang. Hành lang tối tăm, góc trần đầy mốc và mạng nhện, ở tầng hai có một cánh cửa sắt khép hờ. Từ bên trong le lói ánh sáng, tiếng tivi và tiếng người nói chuyện rì rầm vọng ra.
Tôi đá cửa xông vào.
Quẳng hai đứa ngốc xuống giữa phòng cái Rầm!
“Cái gì vậy?!”
“Đệt mẹ, gì thế?!”
“Mày là thằng chó nào?!”
Tiếng bàn ăn đổ ầm, tiếng chửi thề và gào thét vang lên. Hai, bốn, năm tên, mắt và miệng bọn chúng đều há to như số 0.
“Chào mấy cưng.”
Tôi lên tiếng một cách lịch sự, rồi ngay lập tức lao thẳng vào giữa tụi nó. Và một lần nữa, bạo lực đã giải quyết được khá nhiều chuyện.
Tôi thở phào một hơi, ngồi phịch lên lưng một thằng ngốc thân hình bè bè trông như cái gối. Một đứa ôm cằm gãy khóc hu hu, một đứa lần mò dưới đất tìm chiếc răng hàm đã rơi, một đứa ôm bàn tay nát bét rên rỉ, một đứa sùi bọt mép trợn trắng mắt, và cuối cùng là thằng đệm ngồi dưới mông tôi.
“Này.”
Tôi cất giọng uy nghi nhất có thể như Marlon Brando trong The Godfather ấy…
“Đụng đến một nhà báo Mỹ chẳng có ai chống lưng ở Hàn Quốc là không ổn đâu.”
Tôi còn không quên búng lưỡi “tch”. Nếu có con mèo thì tôi đã vuốt ve nó cho đúng chất, tiếc là cái văn phòng nát này không có.
Sau đó tôi vỗ nhẹ mu bàn tay lên má một đứa đang rên ư ử, mặt dính máu và răng, bò lồm cồm dưới đất. Nó đập đầu xuống sàn, vừa khóc vừa van xin tha mạng.
“Làm tới vậy đủ rồi… Mày biết là người Mỹ mà.”
Rồi tôi kéo tai thằng ngốc số 3, ghé sát thì thầm:
“Nếu không muốn thấy chuyện tồi tệ hơn thì biến khỏi chuyện này đi.”
Sau khi nhắn nhủ dăm ba lời đầy thiện ý, tôi phủi tay đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi trung tâm giới thiệu việc làm.
Lên xe, tôi gọi cho Pedersen.
[Thế nào rồi?]
Cô ấy bắt máy với giọng đầy lo lắng. Tôi vừa đánh lái lùi xe ra khỏi bãi vừa đáp:
“Ổn cả rồi. Tôi đã ‘nói chuyện’ với tụi nó rồi.”
[‘Nói chuyện’ rồi á?]
“Ừ, theo cách mà tụi nó có thể hiểu được.”
[Haaa…]
Cô nàng thở dài một tiếng dài khó hiểu. Tôi nói thêm để cô yên tâm:
“Tôi có hậu mãi đầy đủ, nên có chuyện gì cứ báo.”
[…Ừ, cảm ơn.]
Pedersen là người cúp máy trước.
Tôi bật radio, vặn tới vặn lui một lúc thì dừng ở một kênh nhạc pop Mỹ, để yên ở đó rồi đạp ga.
Khi tôi rẽ khỏi cao tốc và trở về nội thành Seoul thì trời đã khuya. Gần 11 giờ. Đói cồn cào.
Tôi nghĩ đến Kwon Shinwoo, chính xác hơn là bữa tối đã hẹn với anh ta.
Thay vì cắt miếng bít tết to bằng nửa lòng bàn tay do đầu bếp từng làm việc tại nhà hàng Michelin 3 sao chế biến, rồi nhấp từng ngụm rượu vang Pháp ít đến mức chỉ đủ làm ướt môi do sommelier rót ra, tôi rẽ vào McDonald’s 24/24.
Tôi mua hamburger hai lớp thịt bò và salad Cobb, rồi mang theo vào sảnh chung cư.
Đi qua sảnh sang trọng với ánh đèn gián tiếp, tôi lên thang máy và tới tầng áp mái, quét thẻ qua cửa chính dày cộp.
Và khi cửa mở ra, tôi bị chào đón bởi một khung cảnh không ngờ tới.
Là Kwon Shinwoo, chính xác hơn là Kwon Shinwoo ra đón tôi.
Anh ta tự nhiên cầm lấy túi giấy McDonald’s từ tay tôi.
“Chào mừng về nhà.”
Rồi khẽ liếc xuống chiếc túi.
“Chắc để ăn sáng mai cũng được nhỉ.”
“Ờm… cái đó là bữa tối của tôi mà?”
Tôi thấy hơi áy náy vì đã tự ý hủy hẹn, nhưng như vậy vẫn không đủ lý do để bắt tôi nhịn đói.
Nghe thấy vậy, Kwon Shinwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến sống lưng tê rần, nhưng vẫn chưa đủ để tha thứ cho chuyện tôi bị bỏ đói bữa tối.
“Trước tiên, mời vào.”
Anh ta bước đi trước, tiến vào hành lang.
Kwon Shinwoo cho ngay túi McDonald’s vào tủ lạnh không chút do dự. Để nguội thì sẽ không còn ngon nữa… ý nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu tôi rồi tan biến. Tôi ngẩng mặt lên, đảo mắt một vòng quanh, hương thơm quen thuộc đang lan tỏa trong bếp là gì vậy nhỉ? Rồi Kwon Shinwoo bắt đầu lấy ra hàng loạt đĩa lớn từ trong tủ lạnh.
“Vừa mới làm thôi, hâm nóng lại là ăn được ngay.”
Vừa nói, anh ta vừa bỏ đĩa vào lò vi sóng, những đĩa khác cũng lần lượt được bày lên đảo bếp.
!
Là taco!
Chưa đến ba mươi giây, từ lò vi sóng đã dậy lên mùi hương thân thuộc và nhung nhớ. Mùi cay nồng của phần nhân thịt bò trộn đậu đỏ và ớt. Rồi vỏ bánh tortilla mềm, salsa và rau mùi, hành tím ngâm chua, và vắt chanh tươi. Kwon Shinwoo tiếp tục mang thêm ra: ceviche đầy ắp tôm và bắp, guacamole tự làm, và cà chua nướng.
“Anh làm taco á?”
“Đáng lẽ nên chọn kiểu Pháp?”
“Anh biết nấu ăn thật à?”
“Chỉ cần nguyên liệu tốt và công thức chính xác, ai cũng làm được.”
Anh ta đáp lại một cách điềm tĩnh, còn tôi thì bật cười không nhịn được.
“Chỉ có anh nói thế thôi.”
Lần này anh ta không đáp, chỉ khẽ nhún vai đến mức như chẳng nhúc nhích.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ăn taco bằng tay. Rõ ràng Kwon Shinwoo không quen ăn món này bởi taco của anh ta cứ bị rơi hành tím mãi, cơ mà cũng không thành vấn đề.
Rượu đi kèm là cocktail tequila hạng añejo pha với đá cà phê, nước cốt chanh và một viên đường tan từ từ. Dù tủ rượu trong căn nhà này có hơn trăm loại rượu vang và ít nhất sáu loại brandy, nhưng chẳng có lấy một chai tequila. Taco đi với tequila, nghe thì rập khuôn kiểu Mexico thật, nhưng không tệ chút nào, nhất là khi đó là loại añejo mà anh ta cố công tìm được.
Tôi nhìn Kwon Shinwoo qua mặt bàn đảo bếp.
Có lẽ do rượu, mặt anh ta dưới ánh đèn mờ trở nên ửng hồng nhè nhẹ.
“Sao anh biết tôi thích đồ ăn Mexico?”
“Thích à?”
“Ừ, thích lắm.”
Cơ thể tôi dần nghiêng về phía trước. Đôi mắt đẹp của Kwon Shinwoo tiến lại gần, nhưng rồi bị chặn lại bởi mép bàn đập vào bụng dưới.
Hừm~
Tôi chống hai tay lên bàn rồi nhẹ nhàng bật qua đĩa thức ăn. Kwon Shinwoo dang tay đỡ lấy tôi một cách dễ dàng. Tôi khẽ cắn vào má anh. Anh chỉ làm bộ tránh né, còn tôi thì cứ theo đôi môi đó mà hôn tới. Trong nụ hôn, tôi cảm nhận được vị tequila, cà phê, chanh và cả taco nữa.
“Vào phòng ngủ nhé?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, quặp chặt hai chân quanh hông Kwon Shinwoo.
Được người ta bế lên, vừa hôn vừa tiến về phía phòng ngủ quả là cảm giác đầy kích thích. Tôi khẽ cắn tai anh khiến bước chân loạng choạng, va cả vai vào cánh cửa, tôi liền vòng tay ôm cổ chặt hơn. Kwon Shinwoo vẫn ôm tôi tiến đến giường, không rõ ai chủ động trước, cả hai cùng ngã xuống nệm. Tấm đệm dày đỡ lấy vai và lưng chúng tôi. Cả hai quấn lấy nhau, lăn vài vòng trên chiếc giường kingsize. Tôi quỳ lên đệm, chống tay vào ngực anh ta rồi từ từ nâng người, Kwon Shinwoo ở dưới ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen long lanh ngay cả trong bóng tối. Tôi giật mạnh hai bên áo sơ mi, vài chiếc cúc bung ra bay tứ tung, vết cào vẫn còn hằn rõ trên vai và dưới xương đòn anh. Tôi ấn lòng bàn tay lên những vết dài đó. Cùng lúc đó, bàn tay anh ta nhẹ nhàng áp vào má, tôi thuận theo lực kéo, môi chúng tôi lại chạm nhau.
“Ưm…”
Đầu lưỡi luồn vào khoang miệng tôi qua làn môi kề sát. Tôi nhắm mắt, nhịp thở bắt đầu dồn dập, mặt mày nóng ran. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Khi tôi còn đang mải mê với nụ hôn, Kwon Shinwoo khẽ siết vai tôi rồi đổi thế chỉ bằng một cú đẩy. Cơ thể tôi chìm xuống nệm, còn anh ta thì trèo lên trên.
Hôn dưới thân thể như thế này lại mang cảm giác khác. Áp lực từ cơ thể alpha nặng nề phủ lên tôi, nhưng không hề khó chịu.
Tôi nhấc gối, chạm nhẹ vào phía dưới đối phương. Qua lớp vải, tôi cảm nhận rõ phần cương cứng đang đội lên.
Kwon Shinwoo rời môi tôi, giữa hai hàng mày là một đường nhăn mảnh, đôi môi ướt át, thoáng chút bối rối.
Tôi cười khúc khích, nhấn gối một lần nữa lên phần thân dưới của anh ta. Ngay lập tức, tay Kwon Shinwoo giữ lấy đầu gối rồi tách chân tôi ra, hơi nhấc hông lên.
“A!”
Tôi vội rút gối lại, nhưng lần này anh ta không buông khiếm chúng tôi giằng co một hồi. Tôi là người chủ động ôm lấy hai má , cắn nhẹ chóp mũi. Kwon Shinwoo khẽ rùng mình, và tôi tận dụng cơ hội đó hôn lên má và cằm anh ta.
Hàng lông mày Kwon Shinwoo giật nhẹ.
Rồi anh ta khẽ nhắm mắt và thì thầm:
“Trên người em…”
Anh ta cúi xuống, áp mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu.
“Có mùi máu.”
“À, cái đó hả.”
Tôi vuốt ve thái dương Kwon Shinwoo và đáp lại.
“Không phải máu của tôi.”
Anh ta lại hít sâu lần nữa khiến tấm lưng và vai rung lên, pheromone từ người lúc thì mạnh mẽ, lúc thì nhạt dần. Một tay Kwon Shinwoo siết lấy eo tôi, kéo tôi sát hơn. Cơ thể chúng tôi càng áp vào nhau, trọng lượng vững chãi đè lên lồng ngực tôi một cách dễ chịu. Ngón tay thon dài luồn vào dưới lớp áo tôi, chỉ trong chớp mắt đã kéo áo lên, lột khỏi người tôi.
“Haa…”
Làn da tôi nổi gai ốc li ti.
Môi anh ta bắt đầu rời khỏi cổ, chầm chậm lướt xuống dưới. Khi môi chạm đến bụng dưới, cơ thể tôi bất giác cứng lại, một tiếng cười nhẹ, pha chút khàn khàn phát ra từ anh khiến tôi rợn tai. Đầu lưỡi ấm nóng liếm quanh rốn, rồi hôn đánh chụt một cái.
“Ưm…”
Cơ bụng tôi co giật.
Lưng tôi rụt lại, hơi thở càng lúc càng gấp.
Tất cả cứ như đang trôi chậm lại.
Kwon Shinwoo vừa áp môi lên bụng dưới tôi, vừa chọc nhẹ đầu ngón tay vào rốn. Ngay khoảnh khắc đó, đầu gối tôi co giật, sau gáy nóng bừng lên. Tôi giật mình nhìn xuống, chạm phải ánh mắt của Kwon Shinwoo đang nghiêng đầu, áp má vào bụng tôi, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn tôi chằm chằm.
“Thấy sao?”
“Cái… gì?”
“Tiếp tục nhé?”
Anh ta thì thầm bằng giọng nói ngứa ngáy như ve vuốt. Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu.