Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 22 - End Vol 1
Tôi thức dậy vì đôi môi chạm vào má của mình.
Đôi môi lướt qua má rồi tách ra, tôi nghe thấy tiếng ga trải giường sột soạt bên cạnh, rồi cảm giác nệm nặng trịch lún xuống rồi lại nhô lên. Tôi quay người về phía đó, khẽ hé mắt. thì thấy lưng của Alpha đang ngồi trên giường. Anh ta đứng dậy, mỗi khi cử động, những cơ lưng phân chia hai bên cột sống đều uốn lượn linh hoạt. Tôi nhìn những vết sẹo đỏ trên cơ bắp săn chắc đó một lúc rồi lại nhắm mắt lại. Tiếng bước chân anh tiếp tục, rồi tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, và tiếng nước xả.
Tôi bỗng mở bừng mắt, ngồi dậy và nhảy phắt xuống giường.
Khoảnh khắc hai chân chạm sàn, một chút tê buốt chạy dọc theo hai bắp đùi, phân nhánh từ mông. Cái tê buốt giống như nỗi đau đó gợi nhớ đến đêm làm tình bừa bãi đêm qua.
“Haa…”
Tôi thở ra một hơi ngắn, rồi vươn thẳng hai tay, vươn vai.
Tiếng “cộp cộp” phát ra từ lưng.
Tôi xoay vai vài vòng để giãn cơ rồi bước ra khỏi phòng.
Đi đến nhà bếp.
Trên quầy bar hình đảo, những dấu vết của bữa ăn tuyệt vời đêm qua vẫn còn nguyên vẹn. Tôi dùng ngón tay quẹt một ít sốt bơ đã cứng lại, nếm thử, rồi cho tất cả những đĩa còn lại vào bồn rửa.
Tôi mở tủ chén, lấy ra một chiếc chảo lớn, đổ một lượng dầu vừa đủ vào chảo rồi bật bếp. Trong lúc chờ dầu nóng, tôi lấy trứng trong tủ lạnh ra, đập từng quả trứng vào một chiếc bát thủy tinh rộng rồi dùng nĩa đánh đều. Trong lúc đó, dầu đã đủ nóng. Tôi cho phần vỏ bánh taco còn lại từ hôm qua vào, chia làm bốn phần, dầu bắn lách tách như tiếng rang đậu. Tôi vớt ngay những miếng vỏ bánh đã chiên giòn ra, rồi đổ trứng vào phần dầu còn lại, khuấy khoảng 30 giây, sau đó nhấc chảo lên và lật nhẹ một lần.
Tôi rắc một chút muối lên trên và nghĩ về đêm qua.
Mẹ tôi từng nói rằng tất cả những Alpha ép buộc tôi phải quan hệ bằng miệng đều là rác rưởi, và tôi nên bẻ gãy dương vật của họ (tất nhiên mẹ dùng những từ ngữ kém thanh lịch hơn nhiều)… Vậy thì những Alpha ép buộc người khác nhận quan hệ bằng miệng có phải là rác rưởi không?
Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, Alpha đã ép tôi đêm qua nhẹ nhàng vùi mặt vào vai tôi từ phía sau.
“Ưm…”
Cảm giác môi anh chạm vào cổ tôi khiến những sợi lông tơ trên gáy tôi dựng ngược trong giây lát.
Tôi vươn tay ra sau, đẩy trán anh.
Kwon Shinwoo ngoan ngoãn lùi lại. Thay vào đó, anh đứng cạnh tôi rồi nhìn xuống chiếc chảo.
“Sao cậu không ngủ thêm mà lại dậy?”
“Đêm qua anh nấu rồi, nên tôi nghĩ sáng nay tôi sẽ làm bữa sáng.”
Tôi đáp lại nhẹ nhàng, vừa nói vừa lắc chảo một lần nữa để lật trứng, rồi tôi tắt bếp từ. Vừa lắc chảo, tôi vừa nhẹ nhàng gập miếng trứng tráng đã chín hoàn hảo như một chiếc bánh pancake.
“Cậu Hwakyung biết nấu ăn ư?”
“Ở một mức độ nào đó, dù không có công thức chính xác.”
Nghe vậy, Kwon Shinwoo khẽ “haha” rồi lại vùi mặt vào vai tôi. Từ cơ thể Alpha vừa tắm xong tỏa ra mùi sữa tắm và dầu gội dịu nhẹ. Không tệ, môi anh lướt lên cổ tôi, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi, một chút vị kem đánh răng lan tỏa.
Tôi đặt chảo xuống, hai tay vịn vào bồn rửa chén rồi xoay người lại.
Bàn tay Kwon Shinwoo nhẹ nhàng ôm lấy lưng tôi, rồi môi anh từ từ lướt xuống. Ngay khi môi chạm xuống dưới cổ, tôi nhẹ nhàng dùng đầu ngón trỏ đẩy trán anh.
“Môi anh bị cấm xuống dưới đó.”
Kwon Shinwoo ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy chớp chớp vẻ ngây thơ, hàng mi dày cũng lay động theo.
Tôi “xì” một tiếng rồi lắc đầu.
Kwon Shinwoo nở một nụ cười bối rối. Sau đó, anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Lần này môi anh chạm vào má tôi. Đến đây thì được.
“Được thôi. Thế thì mặc quần vào nhé?”
Hừm. Tôi chỉ nhún vai rồi quay người lại.
Do nhiệt độ dư của chảo, trứng tráng hơi chín quá.
Kwon Shinwoo liếc nhìn nó rồi rời khỏi tôi, lấy một chiếc đĩa mới trong tủ chén ra. Tôi nhận lấy chiếc đĩa anh đưa, rồi đặt trứng tráng và vỏ taco chiên vào.
Tất nhiên, tôi không quên phần McDonald’s đã mua đêm qua.
Trứng tráng với vỏ bánh thì ngon đấy, nhưng lượng ít quá.
Trong lúc tôi di chuyển chiếc đĩa đến bàn đảo bếp, Kwon Shinwoo đã mang quần của tôi đến. Hiện tại tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà Kwon Shinwoo đưa cho đêm qua, nhưng tôi không muốn mặc lại quần áo của hôm qua. Bây giờ tôi muốn mặc đồ ngủ, loại 100% lụa…
Tôi phớt lờ chiếc quần anh đưa, cứ thế ngồi xuống ghế.
Kwon Shinwoo khẽ cười gượng.
“Chắc phải mua quần áo cho cậu rồi.”
“Ừm, tôi cũng đang định thế vì cần đồ ngủ, cả áo sơ mi nữa. Đồ của anh to quá.”
“Tôi sẽ cử người tôi.”
“Anh biết cỡ của anh không?”
Trước câu hỏi của tôi, Kwon Shinwoo không trả lời mà chỉ nở một nụ cười thật đẹp. Phải rồi… Alpha đã liếm láp tôi từ đầu đến chân đêm qua, chắc anh cũng áng chừng được cỡ của tôi.
Chúng tôi kết thúc bữa sáng tàm tạm với thức ăn thừa và McDonald’s đã mua đêm qua. Tôi mang đĩa rỗng đến bồn rửa chén rồi quay lại nhìn Kwon Shinwoo.
“Cái này thì sao? Có người giúp việc đến không?”
Câu trả lời nhận được lại vô cùng bất ngờ.
“Cứ để đó, tôi sẽ làm.”
?
Tôi nhìn Kwon Shinwoo từ trên xuống dưới.
Sáng sớm chưa đến 8 giờ mà Alpha này đã chải tóc gọn gàng và mặc quần áo chỉnh tề. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ trị giá ít nhất 1,5 triệu peso, trên tay áo là khuy măng sét đính kim cương thật. Nếu có trang phục nào không phù hợp nhất để rửa chén, thì đó chính là Alpha trước mặt tôi.
“Anh á?”
“Vâng, là tôi.”
Kwon Shinwoo nói vậy, rồi cởi khuy măng sét trên tay áo như thể thực sự sẽ rửa chén, sau đó đứng dậy.
“Người giúp việc đâu?”
“Tôi không thích có người ra vào nhà lắm.”
Và anh đặt khuy măng sét kim cương xuống bàn đảo bếp, rồi tháo nốt chiếc đồng hồ đeo tay. Alpha vừa tháo ra hai triệu peso khỏi cổ tay tiến đến bồn rửa chén.
Tôi tạm thời đổi ý, đứng nhìn anh.
Người đàn ông xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, đứng trước bồn rửa chén một cách thành thạo. Bồn rửa chén thấp hơn chiều cao của Kwon Shinwoo rất nhiều nên anh phải hơi cúi người, và miếng cọ rửa hay găng tay cao su hoàn toàn không hợp với thân hình đó, trông chúng như đạo cụ vậy, đạo cụ phim khiêu dâm. Đúng vậy, đây giống như phần tiếp theo của bộ phim khiêu dâm sáng hôm qua, một bộ phim rất nóng bỏng. Nhịp tim tôi hơi tăng nhanh, không thể trách được, bởi vì tôi đang xem phần mở đầu của một bộ phim khiêu dâm mà.
Tôi nhẹ nhàng bước chân, đi đến sau lưng anh. Qua lớp vải áo sơ mi, tôi có thể thấy rõ hình dáng hoàn hảo của xương bả vai, cơ vai chuyển động linh hoạt, từ đó kéo dài xuống là đường sống lưng nổi rõ của cơ dựng sống. Và cả những vết móng tay của tôi còn sót lại trên đó.
Tôi khẽ ấn ngón trỏ vào giữa lưng đối phương khiến Kwon Shinwoo khẽ giật. Tôi cười thầm, từ từ vuốt ngón tay từ trên xuống dưới, đầu ngón tay tôi vướng vào thắt lưng anh ta.
Kwon Shinwoo quay lại nhìn tôi.
Mắt chúng tôi chạm nhau, thấy tôi mỉm cười với mình, lông mày rậm của Kwon Shinwoo hơi nhướng lên. Tôi khẽ luồn đầu ngón tay vào giữa thắt lưng và áo sơ mi của anh, rồi tựa cằm lên vai.
“Tôi thích anh rửa chén…”
Kwon Shinwoo khẽ hít một hơi. Tôi cảm nhận rõ ràng quá trình lưng Alpha khẽ nhấp nhô.
Anh xoay người lại.
Tôi tựa người vào ngực Kwon Shinwoo, tay lần xuống lưng, nắm chặt lấy mông anh, ngực Kwon Shinwoo khẽ giật.
“Cậu bảo môi tôi bị cấm xuống dưới mà…”
Anh khẽ thì thầm.
“Không thích à?”
Trước câu hỏi của tôi, Kwon Shinwoo cởi bỏ những đạo cụ phim khiêu dâm (ý tôi là găng tay cao su) trên hai tay, rồi dùng tay trần nhẹ nhàng ôm lấy má tôi. Mặt anh tiến lại gần, lông mi, con ngươi đen láy và đôi môi xinh đẹp…
“Thật không công bằng.”
Môi anh từ từ chạm vào giữa trán tôi, rồi ấn nhẹ.
“Cậu Hwakyung…”
Đôi môi đó thì thầm tên tôi như đang nài nỉ một viên kẹo.
Tim tôi giờ đây đập rất nhanh, nước bọt ứa ra và đầu ngón chân tự động co quắp lại, từ phần rốn trở xuống nóng bừng.
Tôi từ từ đặt hai tay lên vai anh và ấn nhẹ xuống.
“Vậy thì… lần này tha cho anh nhé?”
Alpha trong bộ vest hoàn hảo không chút do dự quỳ xuống sàn.
Ngay khi đầu ngón tay tôi rời khỏi vai, Kwon Shinwoo vồ lấy mông tôi, banh ra hai bên và môi anh nuốt chửng dương vật tôi ngay lập tức.
“Ư ư ư!”
Trước mắt tôi lóe lên những tia lửa trắng, dương vật bị mút mạnh, ngay lập tức toàn thân cơ bắp và xương cốt căng cứng, đầu ngón chân co rúm lại.
“Aish! A, a, a…”
Anh mút dương vật tôi liên tục, phát ra những tiếng “chẹp chẹp” rõ ràng. Mỗi lần như vậy, trước mắt tôi lại lóe sáng, eo tự động nhấp nhô, ngón chân co quắp lại, đầu gối tôi chợt chao đảo. Tôi loạng choạng lùi lại nhưng Kwon Shinwoo vẫn kiên trì theo sát. Tôi vô thức vươn tay ra, nắm chặt đỉnh đầu anh, tóc Kwon Shinwoo vướng vào các ngón tay tôi.
Trong chốc lát, dương vật tôi cứng lên và giữa hai chân tôi ướt đẫm. Dương vật tôi ra vào giữa đôi môi gọn gàng của Kwon Shinwoo, bắn ra chất lỏng trong suốt, một cảnh tượng tục tĩu và trần trụi.
Đến một lúc nào đó, ngón tay anh chọc vào giữa hai mông tôi. Ngón tay dài trượt vào bên trong cơ thể ẩm ướt, nhờ sự trợ giúp của dịch cơ thể.
“A hứ, a, a a, a, a!”
Ngón tay tôi nắm chặt tóc anh siết chặt lại.
Tôi bị mút phía trước và chọc phía sau, đạt đến cực khoái ngay lập tức.
Kwon Shinwoo ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt cười, khóe mắt hẹp lại, chứa đựng nụ cười. Trong tầm nhìn hơi mờ vì nước mắt, tôi thấy đôi môi ướt át như muốn khoe khoang, khẽ hé môi và thè lưỡi ra, chất lỏng trong suốt hơi đục từ từ chảy trên lưỡi anh, và ngay sau đó, yết hầu khẽ nuốt xuống.
“Biến… thái à?”
Tôi cố gắng lấy lại hơi thở để hỏi.
“Sao lại nuốt cái đó…?”
“Có sao đâu.”
Kwon Shinwoo trả lời vậy, rồi ấn má mình vào háng tôi để cọ xát. Sống mũi thẳng tắp ấn vào tinh hoàn mang lại cảm giác tê dại. Tôi không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trần trụi bên dưới, đành nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Kwon Shinwoo đứng dậy, kéo áo sơ mi đã bị cuộn lên đến rốn xuống, rồi mặc lại quần lót cho tôi. Sau đó, anh hôn nhẹ lên vai tôi, sống mũi vùi vào gáy tôi. Anh hít một hơi thật sâu, ngực phồng lên.
Tôi ngây người nhớ lại lời mẹ đã nói rằng tất cả những Alpha ép buộc quan hệ bằng miệng đều là rác rưởi…
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Đúng lúc đó Kwon Shinwoo cất tiếng hỏi hỏi làm tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức.
“Tôi đang nghĩ xem anh là biến thái hay rác rưởi…”
Trước câu trả lời của tôi, Kwon Shinwoo chỉ khẽ mỉm cười.
Anh nhẹ nhàng ôm eo tôi, dẫn tôi ra khỏi bếp, còn tôi thì thất thần, loạng choạng đi theo chỉ chỉ dẫn đó. Bước vào trong phòng tắm rồi, Kwon Shinwoo thậm chí còn bôi kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho tôi. Tôi cho nó vào miệng, nhưng không chắc mình đã đánh răng đúng cách hay chưa.
Một lúc sau, Kwon Shinwoo thực sự hôn tôi, lần này là một nụ hôn dài, có lưỡi và mút môi rất lâu.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Kwon Shinwoo thì thầm, trán hai người kề sát vào nhau.
“Tôi sẽ cử người đến giúp cậu mua sắm, mấy giờ thì tiện cho cậu?”
“…Anh muốn mua quần áo cho tôi à?”
“Vâng.”
Kwon Shinwoo không chút do dự trả lời.
Tôi nhìn vào mắt anh một lúc.
Tôi không phải không biết cách mua sắm của những người giàu có, nhưng việc gọi một người mua sắm cá nhân đến, biến phòng khách hay phòng thay đồ thành một cửa hàng thời trang rồi mua tất cả những gì mình chạm vào không phải là sở thích của tôi.
“Tôi không thích mua sắm lắm.”
Tôi vừa nói vừa nghịch cà vạt của anh.
“Cứ bảo họ mua đại cái gì đó đi, đồ ngủ và áo sơ mi. À, cả đồ lót nữa. Anh biết đêm qua anh đã làm rách một cái rồi chứ?”
“…Được thôi.”
Một lúc sau, Kwon Shinwoo khẽ thì thầm trả lời.
Sau khi Kwon Shinwoo rời đi, tôi cho muối tắm vào bồn, uống soda không cồn và xem phim truyền hình Hàn Quốc khoảng một giờ.
Sau khi nước ấm vừa đủ, tôi ra khỏi bồn, tắm lại bằng nước ấm và khoác áo choàng tắm sấy tóc khô khoảng một nửa rồi duỗi chân dài trên ghế sofa và tựa lưng nằm xuống.
Rừng nhà cao tầng Seoul bị bao phủ bởi những đám mây bụi trắng xóa trông như một thế giới hậu tận thế hay một nơi nào đó trên sao Hỏa, và dòng sông uốn lượn chảy qua Seoul hoàn toàn màu xám tro, như thể có thủy ngân đang chảy.
Tôi gọi món jjajangmyeon và tangsuyuk, rồi khám phá khắp nhà Kwon Shinwoo, tìm thấy một cuốn tiểu thuyết cũ và lật giở. Đó là bản dịch của một tác phẩm văn học cổ điển tiếng Anh thanh lịch. Không thú vị, nhưng cũng giúp giết thời gian.
Khoảng 2 giờ chiều.
Chuông điện thoại nội bộ báo có khách.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại nội bộ thì thấy một người phụ nữ thấp bé đứng đó. Cô nàng mặc một bộ vest váy hơi dài và đi giày cao gót.
Lúc đầu tôi tưởng cô là nhân viên tiệm giặt là.
Bởi vì cô nàng đẩy một chiếc giá treo quần áo dài có bánh xe, được bọc bằng vải không dệt và đi vào. Hai chiếc túi mua sắm lớn treo trên cổ tay mảnh mai của cô ấy.
Khi tôi mở cửa, cô ấy cúi đầu chào tôi rất lịch sự và đưa danh thiếp. Tôi thấy một logo quen thuộc trên danh thiếp đó, chính là logo trên danh thiếp của Kwon Shinwoo. Tất nhiên, khác với của Kwon Shinwoo, đây là một danh thiếp đúng nghĩa với số điện thoại và địa chỉ email.
“Anh cần quần áo nên tôi đã chọn tạm một ít.”
Cô ấy nói nhanh, có vẻ hơi căng thẳng.
“Anh xem thử, nếu không ưng ý hoặc cần thêm gì…”
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo từ phía trong hành lang.
Cô ấy ngừng nói và tôi quay lại.
Tôi vươn tay qua vai cô, kéo chiếc giá treo quần áo. Chiếc giá trượt vào. Khá nặng.
“Không, không sao đâu.”
Tôi mỉm cười với cô nàng rồi dùng tay kia giật lấy chiếc túi mua sắm đang treo trên cổ tay cô ấy.
“Kwon Shinwoo gửi đến đúng không? Vất vả rồi. Cảm ơn nhé.”
“Ơ, vâng, vâng… Cái, cái, cái giá treo quần áo đó tôi…!”
“Không sao đâu, cô có thể đi.”
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục.
Lúc đó, cô ấy dường như đã hiểu ra tình hình, vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa.
“Vậy, vậy tôi xin phép đi đây!”
Sau khi tiễn cô ấy đi, tôi kéo chiếc giá treo quần áo vào hẳn hành lang rồi nhanh chóng kéo chiếc giá, đi ra khỏi hành lang. Tôi nhặt chiếc điện thoại bị vứt trên tay vịn ghế sofa phòng khách lên. Một số quen thuộc, là Pedersen.
[Chào Yoon, về chuyện cậu nói trước đây, tôi sẽ cho cậu một địa chỉ. Tôi cũng được người ta cho thôi, nhưng có vẻ là một nguồn tin khá đáng tin cậy ở Đông Nam Á.]
Pedersen nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.
Tôi không có nhiều cơ hội để nói.
[Jeonju đó. Cậu biết Jeonju ở đâu không?]
“Tôi không biết nhưng Google thì biết.”
Chắc cả định vị cũng biết.
Pedersen cười phá lên. [Tốt!] Rồi nói tiếp. [Vậy nghe kỹ nhé… Có giấy bút không?]
“Cứ nói đi.”
Và cô ấy đọc địa chỉ. Tôi ghi nhớ nó thật kỹ.
Kết thúc cuộc gọi với Pedersen, tôi quay người lại nhìn chiếc giá treo quần áo.
Vừa giật mạnh tấm vải không dệt ra, những bộ quần áo được treo gọn gàng trên giá đập vào mắt tôi. Đồ ngủ và áo sơ mi, tất cả quần áo đều được giặt sạch sẽ. Tôi dùng ngón tay lướt qua những chiếc móc, ba bộ đồ ngủ lụa màu kem mềm mại, lụa màu xanh navy kẻ sọc, và cotton kẻ caro màu xanh lá nhạt. Ngón tay tôi chuyển sang tiếp theo, năm chiếc áo sơ mi, từ áo thun cổ tròn cơ bản nhất đến áo sơ mi váy có bèo nhún. Và trong túi mua sắm có cả đồ lót mới, cũng được giặt sạch sẽ rồi gói lại bằng giấy tái chế.
Chà, dù không phải là kiểu mua sắm quét sạch cửa hàng đồ hiệu trong trung tâm thương mại, nhưng đây là những lựa chọn có vẻ được cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, tôi thích vì không có gì thừa thãi ngoài những thứ tôi cần.
Dù sao thì, tôi cũng đang cần quần áo, nên thật tốt.
Tôi lấy ra một chiếc áo thun màu xám nhạt. Tất cả các nhãn đều đã được gỡ bỏ. Chiếc áo thun mềm mại như pha cashmere và angora, cổ áo cao đến nửa cổ và rất ấm áp. Tôi rất thích nó.
Tốt.
Nhờ có đồ lót và áo sơ mi mới, tôi lại trở thành một người văn minh.
Mặc quần tây, khoác áo khoác và khăn quàng cổ, rồi rời khỏi căn hộ.
Thành phố Jeonju không xa, cách Seoul ba giờ, không là gì cả. Trước đây tôi từng lái xe bốn mươi tiếng từ São Paulo đến La Paz, Bolivia. Chắc khoảng 3000km. Lái xe khoảng 2000km trên Quốc lộ 4… Vẫn còn nhớ hương vị hotdog ớt tôi đã ăn ở Santa Cruz…
Tốt, lát nữa tôi sẽ ăn hotdog ở trạm dừng chân, cho tương cà và mù tạt thật nhiều, nếu có ớt jalapeno thì càng tốt, nhưng tôi sẽ không đòi hỏi đến mức đó.
Tôi đạp ga.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe.
[Tiếp tục ở tập 2]