Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 3
Mặt trời đang lặn sau những tòa nhà bê tông xám xịt.
Tòa nhà ba tầng không có chút đặc điểm nổi bật nào ấy như thể biến mất giữa những khối bê tông na ná nhau, hệt như trò chơi tìm Waldo vậy. Trên các khung cửa sổ đều dán lớp giấy bóng kính đục mờ không thể nhìn thấy bên trong. Không rõ đèn có bật không, hay đang chìm trong bóng tối. Tấm biển màu hồng trên cửa ra vào tầng một ghi <Cosmos>, kèm biểu tượng đôi môi dày đỏ chót. Trong rừng bê tông ấy, chiếc bóng đỏ hồng phủ xuống rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt trọn. Đèn đường bật sáng từng cái một, rọi thứ ánh sáng yếu ớt xuống con hẻm mờ mịt.
Tôi đứng trên sân thượng tòa nhà năm tầng cách đó một khu nhà. Gã đàn ông hút thuốc cạnh tôi đã liếc sang đây cả mười lăm phút rồi. Có thể là nhân viên văn phòng xui xẻo chưa được tan làm, kẻ vô công rồi nghề, hoặc chỉ đơn thuần là con nghiện thuốc nặng. Dưới chân gã la liệt mẩu thuốc lá cháy dở, tôi đếm được ít nhất sáu mẩu, và chính mắt chứng kiến gã hút đến điếu thứ ba, dù sao thì cũng chẳng phải kẻ đáng bận tâm. Bụng phệ, cổ gù, lưng cong, tay nhão, là loài phổ thông. Tôi mặc kệ gã, tiếp tục dõi mắt về phía tòa nhà Cosmos.
Thêm mười phút trôi qua.
“Này cậu.”
Gã cất tiếng. Tôi không đáp.
“Này cậu!”
Gã gọi to hơn và đúng lúc đó, một chiếc sedan đen rẽ vào góc hẻm hẹp gấp khúc ở góc 90 độ, lọt vào tầm nhìn của tôi. Ba chiếc xe dáng vuông vức nối đuôi nhau, không hề phù hợp với con hẻm chật chội, len lỏi như xúc xích Vienna rồi dừng trước tòa nhà Cosmos. Trúng phóc. Tôi nghiêng người thêm về phía lan can sân thượng. Dù trời đã tối, biển hiệu hồng nhạt “Cosmos” vẫn đủ sáng để nhận diện gương mặt những kẻ bước ra khỏi xe. Một tên heo, hai tên heo, ba tên heo… Không có gì đáng để phân biệt cả.
“Thằng chó mày, từ nãy giờ tao nhịn mà mày tưởng lịch sự—”
Gã bắt đầu làu bàu, chính xác hơn là định làu bàu. Tôi giật điếu thuốc đang cháy dở khỏi tay gã, ấn thẳng vào trán , rồi trước khi gã kịp gào lên thu hút sự chú ý, tôi đã giáng một cú mu bàn tay vào cằm, khiến tên đàn ông bật ngửa kêu “Ực!” rồi ngã vật xuống.
Tôi lại nhìn xuống bên dưới.
Lũ heo đang nối đuôi nhau bước vào tòa nhà Cosmos. Nhờ con heo cuối cùng giữ cửa, tôi có thể nhìn thoáng vào trong. Không có thang máy, thay vào đó là hai lối cầu thang, một dẫn xuống tầng hầm, một dẫn lên tầng trên. Phía trên cầu thang dẫn xuống là biển hiệu hồng Cosmos đang nhấp nháy.
Con heo số một, tức là tên trùm không theo dự đoán của tôi mà lại bước lên cầu thang.
Mấy con heo còn lại nối đuôi đi theo sau. Con cuối cùng vừa liếc ngang dọc kiểm tra bên ngoài lần cuối, vừa đóng cửa lại, rồi khoanh tay đứng chặn ngay trước lối vào, tạo dáng ra vẻ oai phong.
À ha. Hóa ra câu “gặp nhau ở Cosmos” là kiểu này đây.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên dãy cửa sổ dán giấy bóng kính kéo dài. Trên sân thượng không một bóng người.
Không có tay bắn tỉa, ít nhất là trong tầm nhìn của tôi.
Tôi quay người, bước qua thân thể gã đàn ông đang giãy đạp trên nền sân thượng.
Con hẻm chìm trong bóng tối.
Ở Mexico, đôi khi việc cần được xử lý thật ồn ào (thực ra là hầu hết lúc nào cũng vậy), nhưng lần này thì ngược lại. Tôi chọn cách yên lặng, đi vòng ra phía sau tòa nhà, đập vào mắt là bức tường bê tông lổn nhổn dây điện điều hòa và ống dẫn ga rối như mớ bòng bong. Tôi dùng mu bàn tay gõ gõ lên ống dẫn ga. Kim loại bám chắc vào tường đủ vững. Tôi túm lấy đoạn ống phía trên bằng tay trái, khẽ dùng sức nhấc cả thân người lên. Tay phải lần lên ống cao hơn, cơ thể nhẹ nhàng trèo lên.
Ở tầng ba, tôi dừng lại, đặt chân lên khung cửa sổ nhỏ, là phòng nồi hơi. Cửa sổ hé mở, mùi bụi bặm và ẩm mốc xộc vào mũi.
Tôi quan sát bên trong.
Dù không nghe thấy bước chân, tôi vẫn cảm nhận rõ không khí đông đúc và bức bối đặc trưng của nơi tụ tập đông người. Mùi cũng thế, mùi mồ hôi âm ấm và mùi cơ thể, tất cả chung quy về hết mùi heo.
Tôi luồn một tay qua khe cửa sổ, ngón tay vừa chạm vào chốt khóa ngăn cửa mở quá nửa. Tôi đưa tay sâu hơn, tóm lấy chốt kéo mạnh. Cạch. Cửa giờ mở dễ dàng. Tôi nâng cửa hết cỡ rồi luồn chân vào trước. Nếu tôi cao thêm 5cm hay nặng hơn 5kg thì có khi đã không lách qua được rồi.
Bàn chân chạm đất an toàn.
Trên sàn phủ một lớp bụi dày. Tiếng máy hơi gas ù ù phát ra đều đều.
Tôi bước hai bước, tựa người vào cánh cửa. Qua khe nhỏ mờ mờ, ánh sáng mờ nhạt lọt vào, có một bóng người to lớn. Hộc, hộc—tiếng thở phì phò của lũ heo. Tôi bắt đầu đếm nhịp thở ấy.
Ba, hai, một.
Cùng lúc ấy, tôi tung chân đạp mạnh cánh cửa ra ngoài.
RẦM!
“Hự!”
Con heo đứng ngay cửa kêu lên như bị cắt cổ, bật ngửa ra sau, sau đó là heo số 1, 2, 3, 4…
“Thằng chóoooooooooo chết điiiiiiiiii!”
Tiếng chửi chen lẫn tiếng hét vang dội.
Tôi lao thẳng vào con gần nhất, giáng một cú vào bụng khiến nó sùi bọt mép ngã gục. Một đứa khác lao đến từ phía sau nhưng sơ hở đầy người. Tôi cúi người tránh cú đâm của con heo thứ ba, rồi dùng cả hai tay nhấc bổng cái thân hình ục ịch ấy ném thẳng xuống sàn. Bịch! Hai con khác rút dao từ thắt lưng, mỡ bụng rung rinh khi chúng xông tới.
“Thằng chó chết này!”
“Chết đi!”
Đại loại là thế, cùng với ánh dao loáng lên từ hai phía, tôi nghiêng người tránh rồi đánh văng tay một tên. Thân thể gã xoay tít trong không trung, con dao văng khỏi tay, cắm phập vào tường. Một thằng khác đâm thẳng vào tôi từ sau. Tôi chộp lấy cổ tay hắn và xoay mạnh, khớp cổ tay và khuỷu tay con heo đó vang lên tiếng rắc rõ mồn một.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
Con heo thứ tư hay thứ năm gì đấy ôm cánh tay đổ gục. Tôi túm lấy gáy nó, kéo lê về phía cánh cửa trước mặt rồi tung cú đá.
RẦM!
Pặc!
Tiếng nòng giảm thanh quay tròn.
Lũ heo rú lên.
“Á! Không, đừng bắn…!”
Pặc, pặc, pặc!
Có lẽ là súng tự chế. Tôi chờ cho tới khi tiếng súng thứ mười vang lên, rồi ở phát thứ mười một mới nhấc bổng xác một con heo đã chết quăng thẳng vào phòng và lao vào. Một gã bị đè dưới thân heo gào lên:
“Cái địt gì vậy thằng chóooooo!”
Tôi giẫm lên xác heo đang đè hắn, nhảy vọt qua.
“Gà…ẹc!”
Tên bên dưới phát ra tiếng như cóc bị đè.
Tôi bật lên lưng ghế sofa, thò tay túm lấy gáy tên trùm đang co rút sau lưng ghế.
“Tha… tha cho tôi…!”
Tên trùm rú lên.
“Chết đi!”
Lại tiếng gào đằng sau tôi.
Gã cầm súng lại chĩa về phía tôi. Tôi không muốn ăn đạn. Tôi nhảy về phía sau, khóa cổ tên trùm bằng khuỷu tay. Cái thân hình ục ịch đó đủ lớn để che chắn cho ít nhất năm người cỡ tôi.
“Đừng! Đừng bắn! Đừngbắnđừngbắnđừngbắn! Ứ hự… đừng bắn màaaaaa!”
Tên trùm khóc thét.
Nòng súng run lên.
Tôi lập tức đẩy hắn về phía trước rồi lao vào.
Túm lấy tay cầm súng, bóp mạnh. Rắc!—tiếng xương tay gãy vụn. Súng rơi. Tôi tung cú đá hất nó ra xa.
“Á á á á á á!”
Tên mất súng nước mắt nước mũi ròng ròng, tru tréo như heo bị chọc tiết.
Trước sau ồn ào hỗn loạn.
Hừm. Như đã nói, ở Mexico, đôi khi phải xử lý mọi việc thật ồn ào. Như bây giờ chẳng hạn.
Tôi chống tay lên hông, cúi xuống nhìn hai kẻ đang tru tréo thảm hại. Để xem nào. Tên trùm bước ra từ chiếc sedan chắc là “giám đốc”. Tên còn lại là “gã buôn heo”. Vậy thì, đương nhiên tên này…
Tôi đảo mắt nhìn qua lại giữa hai kẻ.
Mặt đỏ như gấc. Cổ gập. Lưng cong. Bụng rung rinh. Đều là heo.
Nhưng… là con nào mới đúng?
Giữa hai con heo đang khụt khịt thở hổn hển, việc xác định ai mới là tên “boss” chỉ dựa vào một cái nhìn mơ hồ từ xa quả thật không dễ. Tôi quyết định chọn cách đơn giản hơn.
“Chào nhé. Cho hỏi một câu thôi, trong hai người, ai là ‘gã buôn chó’?”
Hai con heo liếc mắt nhìn nhau đầy hoảng loạn.
“M-mày, mày là ai. Mày muốn gì, định làm gì….”
Con heo đánh rơi súng đang ôm chặt cánh tay gãy, thở hổn hển rồi lên tiếng. Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác không phải là hành vi được xem là lịch sự. Ở Mexico mà như vậy thì ít nhất cũng đã bị chặt một hai ngón tay hay vành tai rồi, huống chi tôi lại ghét lặp lại cùng một câu hỏi.
“Tôi hỏi lại. Ai là gã buôn chó?”
May thay, tôi vẫn còn giữ được giọng nói vui vẻ. Không biết lần thứ ba có giữ được không nữa.
Ánh mắt một trong hai con heo liếc về phía bàn, trên đó là một chiếc điện thoại bàn. Dù gã có giấu điện thoại thông minh ở túi sau thì cũng chẳng ngạc nhiên gì.
“Người duy nhất mày có thể gọi chỉ là cảnh sát thôi. Có muốn gọi không?”
Tôi đưa ra một lựa chọn.
Gọi cảnh sát ở Mexico thì hầu như luôn khiến tình hình tệ hơn. Không rõ ở Hàn Quốc thế nào, nhưng tôi đoán mấy thằng này chắc cũng chẳng ưa gì cảnh sát.
Đúng lúc ấy, con heo đang lăn lộn dưới gầm ghế bỗng ngẩng đầu, chỉ tay vào gã còn lại.
“Là-là hắn! Chính hắn đấy!”
Cái cổ to bè của gã đỏ bầm, mạch máu ở thái dương nổi lên sắp nổ tung.
“Chính hắn là gã buôn chó, con mẹ nó! Tao không biết mày có thù oán gì với nó, nhưng tao không liên quan gì cả!”
“À, vậy hả?”
Tôi mỉm cười tươi rói.
“Thế thì mày là ‘ông chủ’ nhỉ?”
Mặt gã chủ ngơ ra như thể não vừa bị dừng lại.
Tôi cúi xuống nhặt khẩu súng dưới đất, cảm giác từ trọng lượng trong tay cho tôi biết còn chừng ba viên đạn. Nhờ có ống giảm thanh, mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
Một lát sau, tôi ngồi xổm trước tên còn lại là gã buôn chó, vừa lăn khẩu súng với hai viên còn lại trên đầu ngón tay, vừa nhìn hắn từ trên cao.
Gã buôn chó trợn trừng mắt, thở dốc từng hơi như sắp ngạt.
“M-m-mày, b-bây giờ t-t-tao hiểu rồi…”
“Hiểu cái gì cơ?”
Tôi nhái lại giọng hắn, khiến hắn trừng mắt nhìn tôi.
“Là vì món hàng đó, đúng không? Mày đến vì món hàng đó đúng không?”
…Món hàng?
“Tao không biết gì cả! Tao chỉ làm theo chỉ thị của nền tảng thôi!”
Gã bắt đầu gào lên, nước miếng trắng xóa trào ra mép.
Nền tảng?
Tôi hừ khẽ, bật nhẹ đầu ngón tay lên nòng súng, gã lập tức khai tuốt tuồn tuột như bị bật công tắc.
“Tao chỉ là trung gian thôi… chết tiệt, tao còn không biết cái món hàng ấy là gì nữa! Tao chỉ làm theo chỉ thị! Với lại… tao chỉ bán vài thứ vặt thôi! Tao… tao cũng không biết món hàng ấy bị gì…”
Gã đột ngột ngậm miệng lại, vai run lên bần bật, nước dãi chảy tòng tòng từ mép.
“M-m-mẹ kiếp, cái thằng nền tảng chết tiệt đó… nó sai mày tới giết tao phải không?!”
Gã bỗng nổi điên, co giật như chó dại.
“Mày cũng là đứa đi càn quét mấy tiệm giặt gần đây đúng không?! Cái thằng nền tảng chó chết đó muốn bịt miệng tụi tao hết à?! Hả?! Trên đời này ai làm ăn kiểu đó—!”
Ồn ào quá. Tôi dùng nòng súng khẽ gõ một cái vào má khiến mặt gã đập vào tường, máu mũi túa ra. Có vẻ xả bớt máu bẩn giúp tên này tỉnh táo lại phần nào, gã bắt đầu nấc lên, vừa khóc vừa rên.
“Hức… ơ, ơ hức… t-tao, tao không biết gì hết. Tao không biết cái gì về nền tảng cả… tao chỉ làm vài vụ giao dịch thôi. C-chỉ lần này thôi, tao chỉ giúp lần này thôi! Mấy món hàng của thằng đó lúc nào cũng rắc rối… lần trước tụi nó còn liên quan đến mấy đứa bỏ nhà đi, khiến tụi cớm đánh hơi được, tao… tao đâu còn cách nào khác…”
Món hàng rắc rối hả.
Ý hắn là những đứa Alpha vị thành niên bị cắt mất tay chân như con nhóc hôm trước?
Một mớ rác rưởi.
Mặt gã buôn chó đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng, mỡ bụng rung lên bần bật.
“L-làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn. Tôi… tôi bị oan. Tôi oan thật mà…”
“Không. Mày không oan.”
Tôi có thể nói chắc như đinh đóng cột.
“Vì ngay cả lý do vì sao mày phải chết, mày cũng không biết.”
Tôi quay đi, thầm cảm ơn khẩu súng giảm thanh trong tay, sau đó vỗ nhẹ hai bàn tay, liếc nhìn quanh căn phòng. Ba xác chết. Một khẩu súng lắp giảm thanh. Đám tay sai ngoài kia hoặc chạy mất rồi, hoặc đi gọi thêm đồng bọn. Dù thế nào thì chúng cũng không định nhờ đến cảnh sát, rõ ràng là vậy.
Mà tôi thì có phải đang cư trú hợp pháp ở Hàn Quốc đâu.
Tôi nhảy qua mấy cái xác, tiến đến cái bàn. Có ba ngăn kéo bên dưới, trong đó hai ngăn khóa. Tôi kéo mạnh một cái, khóa bật mở, bên trong chẳng có gì đáng giá. Con dấu, bút máy xịn, thuốc lá, vài viên đạn… Tôi chẳng hứng thú đem đạn theo ở Hàn, nên lướt qua luôn. Mở ngăn dưới cùng, một cái két nhỏ hiện ra. Tôi lôi ra, áp tai nghe thử thì bên trong có tiếng động lách cách. Xem xét khóa thì thấy đây là khóa vân tay kiêm master key dùng pin sạc, đúng là đồ rẻ tiền dành cho mấy tên ngu.
Tôi xách két lại gần gã buôn chó, túm cổ tay hắn, ép ngón cái bầm tím vào cảm biến. Cạch. Khóa bật.
Tôi ngồi phệt lên cái bụng phệ để mở két. Một cọc tiền hiện ra. Cảm ơn nhé, tôi sẽ tiêu hộ. Bên dưới là một cuốn sổ nhỏ.
Tôi ném két xuống sàn, cầm cuốn sổ lên xem. Vỏ bọc giả da rẻ tiền, giấy đã ngả màu vì dùng lâu, lớp lót phía trong bị phồng lên. Tôi lật nhanh các trang, số, số, chữ, chữ, số. Có cái trông như ngày tháng, có cái như số tiền, có cái có vẻ là tên người.
“Sổ cái?”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nhịp đều, khoảng cách đều, tốc độ cũng đều.
Tôi bật dậy như bị điện giật, nhét cuốn sổ vào người rồi lao tới cửa sổ, đặt một chân lên bậu cửa, hai tay đẩy cửa trượt sang bên. Gió lạnh ập vào mặt trong tích tắc xóa đi mùi máu. Tôi trèo ra ngoài cửa sổ, phía này không có ống dẫn gas. Tôi đứng trên khung cửa, phân vân một giây: nhảy xuống hay trèo lên? Bước chân đã ngay sát bên kia cánh cửa. Tôi bật gối, nhảy lên, bám lấy khung cửa tầng trên và dùng sức kéo người lên. Khung cửa tầng trên còn mong manh hơn, có vẻ như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Không có chỗ đặt chân nên tôi suýt nhảy tiếp lên nữa, nhưng lại thôi. Cái khung nhôm cũ nát ấy chỉ cần tôi cựa nhẹ là có thể kêu cọt kẹt ầm ĩ. Tôi quyết định đứng yên, móc mũi giày vào khe giữa các viên gạch ốp, tay bám lấy khung cửa, giữ trạng thái ổn định để quan sát tình hình.
“Có vẻ đến muộn một bước rồi.”
Một giọng nữ vang lên phía dưới.
Tiếng sột soạt tiếp nối sau đó.
“Không thấy, hình như sổ cái cũng đã bị xử lý hoặc bị mang đi rồi.”
Sổ cái?
Tôi nín thở lắng nghe.
“Bên kia thì sao?”
Một giọng khác xen vào.
Nghe thấy âm thanh ấy, lưng tôi nổi da gà, một luồng rùng mình chạy dọc sau gáy. Những sợi lông tơ dựng đứng khi cảm giác lành lạnh trườn lên tai.
“Bên kia đúng là Choi Seongho… còn bên này…”
Người phụ nữ im lặng trong chốc lát.
“Lần đầu tôi thấy gương mặt này. Tôi sẽ kiểm tra.”
“Không cần.”
Giọng nói đáp lại trầm thấp, bình thản khiến tôi rùng mình. Một chất giọng thấp, mượt, như thể đang quệt qua tai, mỗi từ thốt ra khiến tai tôi nhột nhột râm ran.
“Nếu cả thư ký Kim cũng không biết thì không cần biết thêm nữa.”
“Vậy còn bên này?”
“Báo cảnh sát là được.”
“Vâng.”
Tiếng bước chân tiến đến gần ngay dưới tôi.
Hai bàn tay thò ra, chạm nhẹ vào khung cửa sổ, mười ngón tay thon dài, khớp tay hơi to, móng cắt gọn gàng. Khách quan mà nói đó là một đôi tay khá đẹp, đôi tay đó nhẹ nhàng chống lên bậu cửa.
“Ba người. Vâng, không rõ chi tiết… vâng. Mong các anh đến nhanh.”
Tiếng người phụ nữ phía sau gọi điện cho cảnh sát.
Ngay sau đó, đôi tay đang chống cửa bỗng kéo nhẹ thân thể lên, một cái đầu ló ra ngoài khung cửa.
Trên đỉnh đầu ấy có hai xoáy tóc… rồi gương mặt ấy nghiêng nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt dài, đen nhánh, làn da trắng trẻo, sạch sẽ.
Tôi không chớp mắt, nhìn hắn chăm chăm.
Gió lạnh khẽ lay động mái tóc hắn, vài lọn mảnh mảnh khẽ lướt qua vầng trán phẳng.
Ba giây trôi qua.
Tôi vẫn còn một viên đạn trong súng nhưng không có ý định rút ra.
Người đàn ông ấy không hề có vẻ đe dọa. Hắn không la hét, không bối rối, không hoảng sợ, chỉ rút tay khỏi bậu cửa, khóe mắt khẽ cong lên, đôi môi vừa phải cũng nghiêng theo một góc tương tự. Hắn luồn tay vào áo, lấy ra một chiếc hộp đựng danh thiếp nhỏ, sau đó mở hộp, lấy một tấm ra và kẹp vào khe cửa sổ.