Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 30
Trong lúc đó, tôi chăm chỉ ăn cơm và làm việc.
Một tay dùng đũa, một tay gõ điện thoại.
[Tiêu đề: Chào! 🙂
Là tôi đây! Nhan tiện, đám cưới kết thúc tốt đẹp chứ?
Xin lỗi vì không thể đến :’( Có chuyện đã xảy ra]
Đối với một email công việc thì hơi dài dòng, nhưng mà, cũng không phải là lần đầu gặp mặt nên lời hỏi thăm này chắc là ổn chứ?
[Tôi có việc muốn nhờ, cậu có thời gian không?]
Cạch, cạch, cạch, tôi tiếp tục viết email.
[Nếu có ý định, xin hãy liên hệ qua email hoặc địa chỉ liên hệ dưới đây?]
‘Nếu có ý định.’ Một từ tiếng Hàn cao cấp.
[Đây là số liên lạc cá nhân của tôi, đừng phát tán ra ngoài nhé >:)
Vậy thì tôi sẽ đợi]
Phát tán, truyền bá… Cái nào đúng nhỉ.
Trong lúc tôi đang băn khoăn điều đó, tên ngốc Kwon Jaewoo bùng nổ.
“Này, chết tiệt, cậu làm cái quái gì mà cứ dán mắt vào điện thoại thế hả? Thô lỗ lắm đấy, mẹ kiếp.”
Tôi nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên về phía tên ngốc thô lỗ đang chửi bới trước một bàn ăn ngon lành khiến cậu ta nổi trận lôi đình. Tôi phớt lờ và chỉ định người nhận email.
[Đến: YOUNG]
Tôi chạm vào nút hình máy bay giấy để gửi email.
Đồng thời, tên ngốc Kwon Jaewoo hạ giọng thì thầm như thể đang nói chuyện bí mật.
“Này, nhưng mà… cậu không phải đang hẹn hò nghiêm túc với anh Shinwoo đấy chứ? Tôi tin là cậu không ngốc đến mức đó đâu. Hả?”
Tôi phớt lờ.
Sáng hôm sau, mùi cà phê và nụ hôn đánh thức tôi dậy. Tay chân tôi co quắp lại vì nhột. Khi tôi không mở mắt, đôi môi mềm mại lướt nhẹ từ sống mũi đến giữa trán, rồi má, đuôi lông mày, thái dương. Tôi dùng tay đẩy đôi môi phiền phức đó ra, thế nhưng đôi môi đó được đà hôn sâu vào lòng bàn tay tôi. Khoảnh khắc đó, lông tơ trên sống lưng tôi dựng ngược lên.
“Được rồi, dừng lại đi!”
Cuối cùng tôi cũng đầu hàng.
Mở mắt ra, khuôn mặt Kwon Shinwoo ở ngay trước mắt. Những đường nét sắc sảo như được cắt bằng dao, nhưng đôi mắt dài nheo lại và khóe
Kwon Shinwoo từ từ hạ môi xuống, vẫn giữ ánh mắt giao nhau. Tôi nhanh chóng quay đầu tránh đi trước khi đôi môi táo bạo đó chạm vào tôi. Anh cười gượng rồi đứng dậy.
“Cơ thể thế nào rồi?”
“Cơ thể? Tôi á?”
Một câu hỏi khó hiểu.
Tôi nghiêng đầu.
“Ổn mà, nếu anh không đánh thức thì còn ổn hơn nữa.”
Nghe câu trả lời của tôi, Kwon Shinwoo cười khẽ “Haha”.
“Trông cậu có vẻ ổn.”
Và rồi anh chống hai tay xuống nệm, cúi sâu người xuống để hôn tôi. Lần này tôi không thể tránh được đôi môi bất ngờ ập đến. Môi chạm môi, miệng chạm miệng.
“Ưm…”
Tôi vô thức nhắm mắt lại, miệng hé mở hơn, lưỡi Kwon Shinwoo và lưỡi tôi quấn vào nhau, chiếc lưỡi vừa thô ráp vừa mềm mại lướt trong miệng tôi. Tiếng “chụt chụt” vang lên khi lưỡi và vòm miệng cọ xát, và một lần nữa, sống lưng tôi lại ngứa ran, vùng đen bên trong mí mắt mờ dần, đầu óc trở nên mơ hồ.
Tôi vô thức nắm chặt vai Kwon Shinwoo, các ngón tay siết chặt, hơi thở dồn dập. Cảm giác như anh đang đi vào tôi qua miệng. Đó là tình dục bằng môi và lưỡi. Một lúc sau, xương cụt tôi căng cứng, sống lưng bật lên.
“Ức…!”
Một tiếng rên ngắn thoát ra từ Kwon Shinwoo.
Môi chúng tôi hơi tách ra. Tôi không thể chịu được, nắm chặt hai vai anh và lao vào một lần nữa. Tôi nuốt lấy đôi môi ấy, vị kim loại tanh nồng hòa lẫn trong kẽ lưỡi.
“À…!”
Lúc đó, tôi mới giật mình tách đầu ra.
Khi môi tách ra, những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe, chúng để lại những vết lốm đốm trên tấm ga trải giường trắng.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi những vết máu đó.
Đôi mắt dài và đẹp đang nhìn tôi. Vầng trán nối liền với xương lông mày hoàn hảo, rồi thái dương, đường gò má và má. Má anh hơi ửng hồng, và máu đang chảy từ vết rách trên môi trên của anh, dọc theo môi dưới có độ đầy đặn hoàn hảo.
“Hộc, hộc, xin lỗi. Tôi vô thức…”
Tôi thở hổn hển, vội vàng xin lỗi.
Tôi cũng biết rằng không nên cắn đối phương khi hôn. Chỉ là, vô tình…
Khoảnh khắc đó, Kwon Shinwoo nheo mắt lại và mỉm cười. Cảm giác như có thứ gì đó ngọt ngào như nước kẹo đang chảy ra từ khóe mắt anh ấy.
“Thích đến vậy sao?”
Nói rồi, anh chậm rãi đưa tay lên, dùng tay áo trắng không một nếp nhăn lau nhẹ vết máu trên khóe miệng tôi.
Khoảnh khắc đó, xương cụt tôi lại nhức nhối, sống lưng cứng lại và tôi lại lao vào anh.
Tôi ôm chặt lấy thân hình cơ bắp, cào lưng và lăn vài vòng trên nệm. Bàn tay anh vững chắc đỡ lấy phần xương bả vai của tôi, đồng thời lồng ngực nặng nề của đè lên tôi từ phía trên. Trong chốc lát, tôi bị kẹp chặt giữa ngực và nệm đến mức không thể cử động được, đôi môi bị chiếm đoạt trong tư thế đó.
“Ư ưm…!”
Lưỡi tôi bị mút đến đau. Đó không phải là nụ hôn mềm mại và thụ động như vừa nãy. Lưỡi anh, hay môi anh, dù là gì đi nữa cũng như một lớp màng nhầy nóng bỏng và ngọt ngào thấm vào miệng tôi. Một lúc sau, anh dùng một tay nắm chặt cằm khiến miệng tôi hé mở. Đôi mắt dài tham lam lướt qua miệng tôi. Khoảnh khắc tôi rùng mình vì ánh mắt đó, anh nhẹ nhàng đưa đầu ngón trỏ vào miệng. Ngón tay Alpha cứng cáp, thô ráp và chai sạn. Mặt tròn của móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay từ từ bò vào miệng tôi, ngón cái theo sau nhẹ nhàng vuốt ve sâu tận gốc lưỡi, vòm miệng. Hai ngón tay mân mê, xoa bóp lưỡi tôi qua lại. Eo tôi giật mạnh và mông tôi siết chặt.
“Ư, ưm…”
Một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra.
Tiếng cười khẽ tiếp nối, rồi môi anh lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình vào khóe miệng tôi, trong khi ngón tay vẫn kiên trì vuốt ve trong miệng.
“Hừ, ha, hừ, ưm, ưm, ưm…!”
“Cậu Hwakyung…”
Giọng nói ngọt ngào pha lẫn tiếng cười thì thầm tên tôi.
“Chúng ta thử xem cậu Hwakyung có thể xuất tinh không nhé?”
Lời nói đó không thực sự lọt vào đầu tôi.
“Cứ thế này có thể xuất tinh không? Hả?”
Tôi vô thức cắn vào ngón tay đối phương khiến trán anh hơi nhăn lại, và thân hình cứng cáp đang đè lên tôi khẽ rung lên. Môi anh bây giờ nuốt lấy vành tai tôi.
“Đừng cắn…”
Lời thì thầm dính dáp tiếp nối.
“Bây giờ thì khó mà xuất tinh chỉ bằng miệng được.”
Kwon Shinwoo nắm lấy lưỡi tôi và lại hôn. Đó là một nụ hôn thô tục, không hề xuất hiện trong phim khiêu dâm, nơi ngón tay và lưỡi hòa quyện vào nhau.
Khi anh cuối cùng cũng rời đi, tay chân tôi rũ rượi nằm vật ra giường, chỉ còn biết chớp mắt. Có lẽ có chút nước mắt đọng lại nên trước mắt hơi mờ.
“Anh… thật là biến thái…”
Nghe lời tôi nói, Kwon Shinwoo hơi nghiêng đầu, chớp mắt như thể không thể tin được.
“Đâu có.”
Tôi định ném cái gối vào anh nhưng không đủ sức nên đành thôi.
Một lúc sau, Kwon Shinwoo mang đến một ly cà phê đen nóng, mùi thơm rất đậm, vị hơi chua và có mùi gỗ sồi sâu lắng. Tôi rất thích.
Kwon Shinwoo ngồi sát bên cạnh quan sát tôi ngồi trên giường nhâm nhi cà phê. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay tôi đang nằm hờ hững trên nệm. Lòng bàn tay đủ lớn để che kín bàn tay tôi, các ngón tay dài, và các khớp không quá nổi bật, tạo cảm giác mịn màng. Một bàn tay đẹp. Tôi lật tay lại và đan các ngón tay vào giữa các ngón tay anh. Kwon Shinwoo cười ngượng ngùng.
Tôi không bị lừa đâu.
Mới 10 phút trước còn hôn một cách vô lý mà đến cả phim khiêu dâm cũng không có…
“Cậu Hwakyung.”
Anh mở lời.
“Tôi định đặt lịch khám bệnh.”
“Khám bệnh?”
Tôi đang uống cà phê thì dừng lại nhìn Kwon Shinwoo.
Gì vậy? Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lướt qua đầu tôi.
Không lẽ đây là lúc anh ấy thú nhận căn bệnh nan y bí mật của mình?
“Khoa sản.”
?
“Chúng ta đã thắt nút từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, nên bây giờ có thể biết có thai hay không qua xét nghiệm máu.”
Kwon Shinwoo vuốt ve mu bàn tay tôi và thì thầm ngọt ngào.
Ừm…
Tôi chậc lưỡi, nắm chặt rồi buông tay của Alpha ngây thơ này, người nghĩ rằng chỉ một lần thắt nút là có thể mang thai sao.
“Anh yêu… mang thai không dễ dàng như vậy đâu.”
Dị chủng về cơ bản rất khó thụ thai.
Nhớ lại những nỗ lực gian khổ mà cha mẹ tôi đã phải trải qua để có được mình, tôi suýt rơi nước mắt.
Tập thể dục, bỏ thuốc lá và rượu, ăn kiêng nghiêm ngặt, uống vitamin, tiêm thuốc kích thích hoạt động tinh trùng hoặc thuốc kích thích rụng trứng, khổ sở một hoặc hai năm vẫn không có con.
Tuy nhiên, Kwon Shinwoo chỉ mỉm cười trước lời giải thích của tôi.
“Dù sao cũng nên kiểm tra, nếu không có thai thì cũng có thể làm các xét nghiệm khác. Ví dụ như khám tiền sản…”
Anh bỏ lửng câu nói rồi lại mỉm cười với tôi.
“Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đặt lịch khám. Ngày kia thì sao?”
Lúc đó, điều hiện lên trong đầu tôi là câu hỏi thúc giục của tên ngốc Kwon Jaewoo. ‘Này, nhưng mà… cậu không phải đang hẹn hò nghiêm túc với anh Shinwoo đấy chứ?’ Hừm. Xin lỗi tên ngốc đó nhưng có vẻ như tôi mới là người không nghiêm túc.
Tôi đưa cốc cà phê lên miệng, chỉ liếc mắt nhìn Kwon Shinwoo. Khi ánh mắt chạm nhau, Kwon Shinwoo mỉm cười tươi tắn. Đôi mắt đen đẹp đẽ lấp lánh.
“Nếu có thai thì sao?”
Lại một bộ K-drama khác lướt qua đầu tôi…
Kwon Shinwoo nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt dịu dàng.
“Cậu Hwakyung muốn làm thế nào?”
“Chưa nghĩ tới.”
Kế hoạch nghỉ hưu quan trọng hơn kế hoạch gia đình. Nhân tiện, kế hoạch nghỉ hưu của tôi là nghỉ hưu ở tuổi ba mươi tư với một biệt thự tuyệt đẹp ở Caribe có sân golf và hồ bơi. Tất nhiên, nếu có một Alpha đẹp trai và ngây thơ ở cùng trong biệt thự đó thì cũng không tệ chút nào…
Tôi nhẹ nhàng luồn ngón tay vào giữa các cúc áo sơ mi của Kwon Shinwoo rồi trượt xuống. Một chiếc cúc vướng vào ngón tay tôi, khe hở mở ra và tôi có thể nhìn thấy bên trong cơ thể trần trụi rắn chắc của Alpha. Kwon Shinwoo nở một nụ cười bối rối.
“Anh biết không… tôi xem phim Hàn Quốc thấy…”
“Vâng.”
“Lúc này mẹ anh sẽ xuất hiện…”
“Vâng.”
“Bà ấy sẽ đưa tôi khoảng mười triệu peso và bảo tôi chia tay anh và bỏ đứa bé.”
“Cậu sẽ nhận chứ?”
Kwon Shinwoo hỏi lại, khóe mắt cong lên như thể thấy thú vị. Tôi nhún vai.
“Vì thành ý?”
“Trong bộ phim cậu xem, người ta có nhận không?”
Có nhận không…? Hay không nhận?
Tôi không nhớ rõ.
“Có nhận chứ.”
Tôi nói bừa. Tất nhiên là sẽ nhận. Mười triệu peso mà.
Thế là hai đầu lông mày của Kwon Shinwoo rũ xuống một cách thê lương.
“Đừng làm vậy mà…”
Bàn tay anh đặt trên tay tôi khẽ siết chặt.
“Hả? Đừng nhận.”
Kwon Shinwoo lại thì thầm thúc giục khiến tôi bật cười.
“Đồ ngốc, mười triệu peso không đủ để lay chuyển tôi đâu.”
Tôi đưa trán mình chạm nhẹ vào trán anh rồi lùi lại, húp một ngụm cà phê đã nguội bớt. Bất chợt, Kwon Shinwoo từ phía đối diện nắm lấy cốc cà phê, từ từ dùng lực kéo lại. Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Sao? Muốn uống một ngụm không?”
“Không, bây giờ hãy cho tôi thứ khác.”
?
Trước khi tôi kịp hỏi đó là gì, anh đã giật lấy cốc cà phê từ tay và nhẹ nhàng đè người lên tôi. Lồng ngực đẩy tôi lùi lại, và phần thân trên của tôi ngả xuống nệm.
Kwon Shinwoo vươn tay, đặt cốc cà phê xuống bàn cạnh giường với tiếng “cạch” khá mạnh. Chiếc cốc nằm chênh vênh ở mép bàn nhưng anh không để ý.
Kwon Shinwoo đè lên tôi, cúi đầu xuống và cắn dái tai tôi.
“Tôi có thể mút núm vú của cậu không?”
“Ư…”
Biến thái… Tôi không biết từ đó có thoát ra khỏi miệng mình hay không nhưng Kwon Shinwoo cười khẽ, ngón tay “tách, tách” cởi cúc áo ngủ của tôi. Bàn tay to lớn từ từ luồn vào vạt áo ngủ đang mở, rồi chuyển động mềm mại đó bỗng trở nên thô bạo một cách khó tin, nắm chặt lấy ngực tôi. Đồng thời, anh cúi mặt xuống và hôn tôi.
Sau khi Kwon Shinwoo rời đi, tôi nằm trên ghế sofa ngủ thêm khoảng một tiếng nữa và tỉnh dậy vì đói. Dạ dày tôi đang gào thét đòi ăn. Tôi vứt bỏ chiếc chăn đang đắp và đứng dậy, vươn vai vài lần rồi đi về phía bếp. Tôi nhớ Kwon Shinwoo đã dặn mình đừng bỏ bữa trước khi anh đi. Anh còn nói gì nữa… hình như là trong tủ lạnh có đồ ăn, hay không có đồ ăn nhỉ…
Tôi định mở tủ lạnh.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung “drrrr, drrrr” nên quay người lại, nhanh chóng chạy đến phòng khách. Điện thoại của tôi đang rung một mình dưới ghế sofa. Tôi cúi người nhặt điện thoại lên, một số lạ.
Tôi không ngần ngại chạm vào nút gọi.