Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 33
Căng thẳng tan biến.
Tôi hơi bật cười vì sự ngớ ngẩn.
Không biết Kwon Shinwoo nghĩ gì về nụ cười của tôi mà thì thầm bằng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào:
“Cậu đã ăn uống đầy đủ chưa? Không phải chỉ ăn mì gói hay đồ ăn nhanh đâu đúng không?”
“Ăn đầy đủ rồi chứ. Bữa ăn cuối cùng ở Hàn Quốc. Suất kimchi jjigae.”
Thế là Kwon Shinwoo cười.
“Trưởng phòng Jang nấu kimchi jjigae rất ngon… Lần tới phải nhờ cô ấy nấu cho.”
Tôi chợt nghĩ “Trưởng phòng Jang” là ai mà nghe quen thế nhỉ, không lâu sau thì nhớ ra, là hôm đi cùng Kwon Jaewoo, gặp trưởng phòng Jang bla bla bla.
“Nếu đã ăn ở sân bay thì chắc là không đủ chất đâu, sau khi làm thủ tục nhập cảnh thì hãy ăn gì đó ngay nhé. Lẽ ra lúc nãy tôi nên đánh thức cậu dậy để ăn gì đó mới phải.”
Trong lúc Kwon Shinwoo lẩm bẩm như nói một mình, tôi chìm vào suy nghĩ không biết mình có nói với anh rằng tôi đã ăn kimchi jjigae ở sân bay không.
Có lẽ nhận ra tôi im lặng, Kwon Shinwoo nhìn xuống tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt từ trán tôi đến thái dương.
“Đã đặt phòng ở Manila chưa?”
“Ừm…”
Thấy tôi trả lời qua loa, anh ấy lại nhẹ nhàng nắm tay tôi và tiếp tục nói:
“Có vài chỗ tốt đấy, hơi xa sân bay một chút nhưng yên tĩnh. Không phải trung tâm khu du lịch nhưng gần biển.”
Ai nghe thấy cũng nghĩ là đi du lịch.
Tôi lo lắng anh có thể đang nói bằng mật mã, nên tôi ghi nhớ từng từ anh nói và chăm chú quan sát khẩu hình miệng, nhưng có vẻ không phải vậy.
Không có chuyện làm ăn, không có chuyện ma túy, không có chuyện Nền Tảng.
Kwon Shinwoo siết tay tôi chặt hơn một chút và nhìn mặt tôi.
“Sao vậy? Mệt à? Không phải say máy bay chứ?”
Tôi lắc đầu một cái rồi nhìn anh.
“Thế giờ anh thì sao?”
“Tôi sẽ về Hàn Quốc.”
Anh nói và mỉm cười.
“Thật tiếc là tôi chỉ có thể tiễn đến sân bay thôi.”
Rồi Kwon Shinwoo thì thầm như kể một bí mật.
“Khi cậu về, tôi cũng sẽ đến đón.”
Ư. Tôi nhăn mặt, còn đối phương thì cười ha ha ha ha khá lâu.
Anh không màng đến ánh mắt của mọi người, cúi người xuống và bất ngờ hôn lên trán tôi.
“Ăn uống trước đi.”
“Được rồi.”
Dù sao thì tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi.
Ngay khi tôi định quay người đi, Kwon Shinwoo lại nắm tay tôi như thể tiếc nuối. Tôi hết nhìn bàn tay đang giữ lấy rồi lại đến đôi mắt của đối phương một lúc. Kwon Shinwoo vuốt ve mu bàn tay tôi rồi từ từ buông ra.
“Đừng uống rượu.”
“Gì cơ?”
“Chưa kiểm tra mà.”
Kwon Shinwoo bình thản trả lời.
“Chắc phải hoãn lịch hẹn bệnh viện lại rồi.”
“Cứ làm thế đi.”
Tôi cười và trả lời.
Việc chia tay mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, Kwon Shinwoo ôm eo tôi và hôn liên tục ba lần lên trán và má.
“Làm thế này có được không?”
“Gì cơ?”
“Kwon Jaewoo nói rằng, mấy tài phiệt Hàn Quốc ấy, giống như quý tộc vậy. Nếu đời tư bị đăng lên báo thì sao?”
“Tôi thân với các nhà báo mà.”
Sau đó, Kwon Shinwoo thì thầm thêm như kể một bí mật nhỏ.
“Cả đài truyền hình nữa nên đừng lo lắng. Mặt cậu Hwakyung sẽ không xuất hiện ở đâu đâu.”
Hừm.
Dù sao thì điều đó cũng may mắn.
Cuối cùng cũng chia tay được Kwon Shinwoo.
Tôi đi qua cửa kiểm soát nhập cảnh. Không có gì đặc biệt.
Tất nhiên là chưa kết thúc hoàn toàn.
Tôi định đi thẳng qua khu vực nhận hành lý, nhưng có ai đó gọi to tên tôi.
“Này! Này! Yoon! Yoon Hwakyung!”
Giọng nói chói tai, ồn ào… thật đáng ngại.
“Chết tiệt, điếc à? Người ta gọi thì phải trả lời chứ!”
Một tên vượn người to lớn như gấu, tay xách hai chiếc túi Boston lớn, thở hổn hển tiến về phía tôi và nói bằng ngôn ngữ của loài gấu.
“Anh Shinwoo nói đây là hành lý của cậu… Cậu định ở mấy ngày mà hành lý ít thế? Omega thường chẳng phải đi du lịch 2 đêm 3 ngày cũng nhét đầy vali 32 inch sao?”
Trời ơi. Đó là tên Tên ngốc Kwon Jaewoo.
Gió ẩm ướt và nắng gay gắt đến chói mắt, bầu trời xanh đến nhức mắt. Trong không khí có mùi mặn của biển, và độ ẩm cao làm mọi nếp gấp trên da đều dính nhớp. Húuuuu. Tôi nghĩ đến làn gió khô cằn trên cao nguyên Andes, cà phê espresso nóng hổi uống trong không khí lạnh buổi sáng. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc xa nhà và lâu như vậy, và ý nghĩ sẽ không làm như vậy nữa chợt nảy ra trong đầu tôi.
Tên ngốc Kwon Jaewoo bước đi sải bước phía trước, không chút do dự hướng đến là bãi đỗ xe limousine của khách sạn. Đó là một vị trí hơi vắng vẻ, qua những đám đông khách du lịch, taxi và xe van. Trước chiếc limousine đen nổi bật, một người đàn ông da ngăm đen mặc áo sơ mi trắng cộc tay và quần tây màu be nhạt đang đứng run rẩy chân một cách lo lắng. Anh ta nhìn thấy Kwon Jaewoo và vội vã chạy đến đây.
“Cậu chủ, ngài đã đến!”
Cậu chủuuu?
Vừa nói, anh ta vừa giật lấy túi từ tay Kwon Jaewoo.
“Mời ngài lên xe. Trời nóng lắm đúng không? Haha.”
Anh ta xách hai chiếc túi bằng một tay và khó nhọc mở cửa xe limousine bằng tay kia, luồng khí lạnh từ điều hòa tràn ra. Kwon Jaewoo đứng trước cửa, tự nhiên quay lại nhìn tôi.
“Này, lên trước đi.”
Vừa nói, anh ta vừa nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tự hào.
Thật là vô lý.
Tôi phớt lờ ánh mắt đó, lướt qua Kwon Jaewoo và bước vào xe limousine. Luồng khí lạnh từ điều hòa luồn vào tay áo và cổ áo, làm mồ hôi khô đi nhanh chóng. Kwon Jaewoo lên xe từ phía đối diện và lẩm bẩm:
“Đúng là có lòng tốt mà không biết ơn.”
Tôi giơ ngón giữa về phía tên đó, cậu ta cũng lập tức đáp lại bằng ngón giữa như thể đã quen.
Chiếc limousine khởi hành ngay lập tức.
Chạy khoảng 30 phút thì biển hiện ra. Biển xanh ngọc bích chắc chắn khác màu với biển Caribe hay bờ biển Mexico. Nó lấp lánh hơn một chút và có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp vì nước nông. Chiếc limousine chạy dọc theo con đường ven biển. Cách đó khoảng 3km, một tòa nhà resort màu trắng nổi lên giữa biển và những ngọn đồi tròn, có vẻ như resort đó là điểm đến. Và tôi đã đúng.
Chiếc limousine tiến vào khuôn viên resort.
Khuôn viên resort được trang trí bằng cỏ và cây nhiệt đới, theo những ngọn đồi trải dài xa xa là một sân golf tuyệt đẹp. Giữa những cây nhiệt đới cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy bãi biển cát trắng, trên biển có những chiếc du thuyền nhỏ và ván lướt sóng.
Thông thường thì tôi sẽ không quá xúc động (bãi biển Cabo San Lucas hay Puerto Vallarta có vẻ lớn hơn và đẹp hơn?), nhưng sau khi trải qua tháng 3 lạnh lẽo ở Hàn Quốc, ánh nắng chói chang và biển xanh lại bất ngờ khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Resort mang phong cách nghỉ dưỡng điển hình. Trần nhà cao, cây cọ và cây trầu bà nhiệt đới đung đưa khắp nơi, nhân viên đeo vòng hoa hoặc cài hoa trên tóc đi lại với nụ cười, những bộ bàn ghế lớn bằng mây và tre được đặt khắp nơi.
Tên ngốc Kwon Jaewoo bước đi phía trước với những động tác quen thuộc một cách không hợp lý.
Không có thủ tục nhận phòng rườm rà.
Người đàn ông da ngăm đen đã đưa chúng tôi đến đây, xách hai chiếc túi và đưa chúng tôi đến chỗ ở.
Đó là một tòa nhà biệt lập rộng rãi nằm sát biển, có 5 phòng ngủ và một phòng khách rất rộng với một quầy bar đảo dài thay vì nhà bếp. Phòng khách có cửa sổ kính lớn có thể mở hoàn toàn một bức tường, và phía trước cửa sổ kính là những tấm rèm trắng bay phấp phới. Đối diện là hồ bơi vô cực, phía dưới hồ bơi là biển. Chỉ cần nhảy qua vài tảng đá là có thể xuống biển ngay lập tức.
Một nơi tuyệt vời.
Một nơi tuyệt vời, nhưng…
Tại sao tôi lại phải đến một nơi tuyệt vời như vậy với tên ngốc Kwon Jaewoo chứ?
Kwon Shinwoo đang nghĩ gì vậy?
Hơn nữa, tên Kwon Jaewoo này chỉ cần tôi định đi đâu một chút là lại trợn mắt lên và bám theo ngay lập tức. Tôi không biết tên khốn này đã nghe gì từ Kwon Shinwoo, nhưng hành động của cậu ta không phải là một người bạn đồng hành mà hoàn toàn là một cai ngục.
“Này, này. Nếu cậu định xuống hồ bơi thì tắm rửa trước đi.”
Cậu ta còn lải nhải những lời như vậy.
Tôi cố gắng nhịn không đánh tên này năm cái rồi cầm túi của mình vào phòng. Phía sau lưng, Kwon Jaewoo gào lên:
“Cái phòng đó là của tôi!”
Tôi phớt lờ.
Phòng ngủ có ban công nhìn ra biển và phòng tắm với bồn tắm lớn. Tôi ném túi lên chiếc giường Kingsize và nhảy lên đó, lò xo đàn hồi tốt. Giường của Kwon Shinwoo có vẻ tốt hơn… Tôi gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết và mở túi.
Trong túi có bộ đồ ngủ của tôi được gấp gọn gàng, không nhăn nhúm, bộ đồ ngủ mà Kwon Shinwoo đã mua cho tôi và vài bộ quần áo mùa hè. Kiểu như áo sơ mi vải lanh và quần thoải mái. Cuối cùng, ở sâu nhất trong túi, tôi tìm thấy ba bốn lọ thuốc, mỗi lọ đều có nhãn dán bằng chữ in rõ ràng như được in ra. Axit folic, sau bữa ăn buổi sáng, 2 viên/lần; Magie và Kẽm, sau bữa ăn buổi sáng, 1 viên/lần…
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Kwon Jaewoo gào thét từ bên ngoài cửa.
“Này! Anh Shinwoo bảo cậu phải uống vitamin! Cậu không phải trẻ con mà đến cả cái đó cũng phải để anh Shinwoo lo à!”
Tên khốn đó là cái quái gì vậy?
Đến một đất nước xa lạ cách 4 tiếng rưỡi bay mà việc của cậu ta là chăm sóc vitamin cho tôi sao?
Dù sao thì, tôi nhìn luân phiên giữa lọ thuốc và bộ đồ ngủ ròi nhớ đến đôi mắt hiền lành của Kwon Shinwoo, bàn tay đẹp của anh, đôi môi kiên trì khuyên tôi uống vitamin.
….
Mẹ tôi đã nói rằng không nên dây dưa với những Alpha cố chấp…
Trước hết, tôi ném lọ thuốc đi và đứng dậy khỏi giường để thay quần áo. Dù sao thì cũng không cần thiết phải cố chấp mặc chiếc áo hoodie dày phù hợp với 21 độ C ở đây.
Tôi ra khỏi phòng.
Hai nhân viên đang đặt thức ăn lên một chiếc bàn mây dài, còn Kwon Jaewoo không biết từ lúc nào đã thay quần áo, nằm dài trên ghế tắm nắng trước hồ bơi vô cực, thô tục hút thứ gì đó giống cocktail bằng ống hút. Trông cậu ta như một thằng Mỹ ngốc nghếch với quần đùi, áo sơ mi Hawaii và kính râm.
Tôi tặc lưỡi rồi tiến đến trước bàn mây. Các nhân viên nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ chào, tôi cũng chào lại và lướt nhìn bàn ăn. Thực đơn BBQ gồm rau, thịt, xúc xích và ngô, thêm vào đó là các loại trái cây nhiệt đới đủ màu sắc. Tôi nhanh chóng nhón một miếng đu đủ được thái đẹp mắt và ăn.
Rồi tôi kéo chiếc ghế tắm nắng không xa bàn ra và ngồi xuống.
Nhón một quả măng cụt đã được bóc vỏ sẵn để dễ ăn.
Các nhân viên cuối cùng đặt các chai đồ uống lên bàn, sau đó chào hỏi mới rời đi. Tiếng bước chân của họ xa dần cùng với tiếng đóng cửa kết thúc, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng Kwon Jaewoo hút cocktail thô tục.
Tôi cố gắng bịt tai lại, hướng bản thân vào trong tâm trạng thiền định, rồi lấy điện thoại ra kiểm tra email mà Lee Youngjin đã gửi. Có hai địa chỉ được cho là vị trí của ma túy, cả hai đều gần cảng. Một là bãi container, một là kho cá nhân. Cả hai đều là những nơi có thể cất giữ ma túy.
Ngay khi tôi định chìm vào suy nghĩ, Kwon Jaewoo đang nằm dài trên ghế tắm nắng, kéo kính râm xuống, lướt nhìn tôi.
“Đừng có suy nghĩ linh tinh. Hả?”
Và sủa gâu gâu.
“Anh Shinwoo bảo tôi phải giữ cậu ngoan ngoãn, và tất nhiên, dù không phải lời anh Shinwoo thì tôi cũng không có ý định để cậu tự do hành động đâu.”
Gâu gâu… gâu gâu gâu gâu… tiếng sủa tiếp tục.
“Dù sao thì ở Manila bây giờ người của chúng ta đã trải khắp nơi, cậu có tung hoành cũng không phải là việc khó để bắt lại đâu, biết chưa?”
Rồi tên đó một tay đẩy kính râm lên, khịt mũi khinh bỉ.
“Cái loại như cậu thì bao giờ mới được đến những nơi như thế này? Cứ nghĩ là vớ được một con cá lớn rồi thì ngoan ngoãn mà ở yên đi, ngoan ngoãn… Á!”
Không chịu nổi tiếng sủa nữa, tôi ném thẳng quả măng cụt đang cầm trên tay. Bốp! Một tiếng động sảng khoái vang lên, Kwon Jaewoo ôm trán và gào thét thảm thiết.
Tại sao tôi lại nghe tiếng sủa của tên đó đến tận bây giờ chứ?
Cùng lúc câu hỏi đó nảy ra, cơ thể tôi đã hành động.
Tôi bật người dậy như lò xo, vượt qua bàn ăn trong chớp mắt, rồi vươn một tay ra. Tấm rèm bay phấp phới vướng vào ngón tay tôi. Tôi nắm chặt lấy nó. Rẹt rẹt, tiếng rèm bị xé rách cùng với việc tôi nhảy lên ngực Kwon Jaewoo. Khoảnh khắc chân tôi giẫm lên xương sườn cậu ta, Kwon Jaewoo kêu lên một tiếng “khặc”, nhưng tôi mặc kệ mà giẫm lên ngực đối phương, nhanh chóng nhét tấm rèm vào miệng.
“Ưm! Ưm ưm ưm ưm!”
Tôi nắm lấy vai cậu ta, lật xuống sàn ngay lập tức, rồi đè lên từ phía sau.
Kwon Jaewoo giãy giụa như một con cá cờ xanh.
Tất nhiên, tôi mạnh hơn mà.
Sau một cuộc vật lộn ngắn ngủi khoảng 1 phút 30 giây, tôi đè hẳn được con vượn người này xuống sàn và trói chặt tay chân bằng tấm rèm.
“Ưm! Ưm! Ưm ưm ưm ưm! Ưm!”
Tôi tháo kính râm ra khỏi mặt Kwon Jaewoo đang giãy giụa. Miệng và mắt cậu ta đều mở to vì sốc, kinh hoàng và ngạc nhiên… một khuôn mặt không thể chấp nhận được. Xoẹt, tôi đeo kính râm đã cướp được từ cậu ta, lục lọi điện thoại và ví đã bị vứt bừa bãi bên cạnh ghế tắm nắng.
Điện thoại bị khóa bằng nhận diện khuôn mặt, nhưng khi tôi nắm lấy cằm Kwon Jaewoo và nói “Cheese” một lần, nó đã mở khóa. Và nhân tiện, tôi cũng chụp một bức ảnh tự sướng. Tất nhiên, chỉ có tôi cười.
Để xem nào…
Có một lịch sử tin nhắn. Có tin nhắn từ Kwon Shinwoo nhưng không có gì đặc biệt. Kiểu như [Hwakyung, nhờ em nhé ^^].
Tôi ném điện thoại xuống hồ bơi. Mắt Kwon Jaewoo mở to.
“Ư ư ư ư! Ư ư ư ư!”
Cậu ta tuyệt vọng cầu xin điều gì đó. chắc không phải cảm ơn tôi đâu, cùng lắm là ‘Thằng chó chết này’ thôi.
Tôi tiếp tục phớt lờ tiếng rên ư ử đó và lục ví. Có vài cái thẻ và một ít tiền mặt, không nhiều lắm.
“Chậc, mang theo tiền mặt đi chứ.”
“Ư ư ư ư ư, ư ư ư! Ư ư ư ư ư!”
Phiên dịch: Xin lỗi, lần sau tôi sẽ mang theo tiền mặt.
Biết là được rồi.
“Dù sao thì tôi sẽ dùng tốt.”