Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 4
Chỉ có vậy thôi.
Hắn quay người lại.
“Thư ký Kim, đi thôi. Cũng chẳng cần phải nhìn thêm mấy cái xác nữa.”
“Phó tổng cứ về trước đi ạ. Tôi sẽ ở lại xử lý.”
“Không sao đâu. Dù gì dạo này tôi bận thế này, bên kiểm sát cũng biết. Không có gì phiền phức đâu.”
Tôi lắng tai nghe giọng nói ấy. Một giọng trầm dịu nhẹ đến mức có cảm giác như đang ve vuốt, gần như không có lên xuống, đều đều, êm ái. Xương sống tôi râm ran như bị cù.
Tiếng bước chân họ dần xa.
Khi chắc chắn họ đã đi đủ xa, tôi liền nhanh chóng trèo xuống. Hai chân luồn vào trong cửa sổ, tôi nhẹ nhàng đáp xuống và lập tức quay người lại. Danh thiếp kẹp ở khung cửa lọt vào tầm mắt. Tôi nhìn chằm chằm nó vài giây rồi vươn tay cầm lên.
[Kwon Shinwoo, Giám đốc điều hành Khối Phát triển Thiết kế Tiên tiến
SR Defense – Hệ thống Không gian và Quốc phòng Soran]
Cái quái gì vậy?
……
May sao lật mặt sau thì có tiếng Anh.
[Shinwoo Kwon, Chief Director, Planning and Advanced Development
SR Defense, Space & Security]
Tôi bắt đầu giở từng trang sổ tay, mỗi trang đều chi chít chữ và số viết li ti. Do đã ghi chép nhiều năm, các con số lấp đầy cả hai bên lề, chữ thì đúng là chữ Hàn tôi biết, nhưng phần lớn là mật mã. Tôi lướt tìm từ “Kwon Shinwoo – nền tảng”.
Có.
Tôi đóng sổ lại, gõ nhẹ ngón trỏ lên bìa da cũ kỹ, trầm ngâm suy nghĩ. Này nhóc, cái mạng của em đáng giá bao nhiêu? Có đủ để trả tiền thù lao cho tôi không?
Dù là bao nhiêu, chắc chắn câu trả lời nằm trong cuốn sổ này.
Tôi đẩy sổ qua bên kia bàn, lần này lôi danh thiếp ra.
Hừm…
Tôi xoay qua xoay lại mấy lượt.
Một tấm danh thiếp không có số liên lạc, chỉ toàn những từ ngữ mơ hồ như “quốc phòng”, “hệ thống”, “trung tâm phát triển”… đúng là bí ẩn.
Ngay từ đầu đã chắc gì là danh thiếp thật của tên đó? Mà đúng là đem danh thiếp người khác theo bên mình rồi rút ra như của mình thì cũng lạ thật…
Tôi cầm hai đầu tấm danh thiếp, nhìn chăm chú. Người đàn ông đó có đôi tay đẹp, ánh mắt hiền lành, và giọng nói khiến người ta rùng mình.
Thứ hắn đang tìm có lẽ là cuốn sổ này, nhưng lý do của hắn hẳn không giống tôi.
Nghĩ thêm thấy phiền quá.
Dù mục đích khác nhau, nếu cùng một con đường thì cũng có thể xem là cộng sự.
Tôi nhét lại danh thiếp, kéo cuốn sổ về, rồi đứng dậy.
“Cảm ơn quý khách ạ—” tiếng chào tươi rói của nhân viên quán café vang sau lưng khi tôi bước ra. Tạm biệt nhé, cà phê dở tệ.
Giọng của Edmundo nghe ngái ngủ.
Chết thật, giờ Medellín với đây lệch bao nhiêu múi giờ nhỉ?
[Cái gì đấy… Gọi giờ này hả, không biết lịch sự là gì à… Ha. À mà, cậu vốn có lịch sự bao giờ đâu. Rồi, nói đi, có chuyện gì vậy, Yoon?]
“Tìm người hộ tôi.”
[Người? Ai?]
“Là người Hàn. Tên thì…”
[Này!]
Edmundo gào lên.
[Tìm người Hàn Quốc mà gọi cho tôi á?! Cậu đùa nhau à?]
“Vì tôi đang ở Hàn Quốc, mà chẳng biết nhờ ai.”
[Ngay cả người Hàn ở Hàn Quốc cậu cũng không tự tìm? Cậu tưởng tôi là Facebook à?!]
“Giúp đi, tôi trả nợ anh.”
[Đừng có xạo, trả nợ trước đã!]
“Cộng cả lãi, tôi trả đầy đủ.”
[Mẹ kiếp! Câu này cậu nói cả trăm lần rồi…]
“Lần sau tôi xử lý vụ Camargo cho anh.”
[…Thật không đấy?]
“Anh từng thấy tôi nói dối chuyện kiểu này chưa?”
Edmundo im lặng một lúc, sau đó giọng hắn dịu xuống.
[Cậu sẽ xử lý triệt để đúng không? Không để nó tái phạm nữa?]
“Tất nhiên. Anh biết cách tôi làm mà.”
Edmundo rên rỉ.
[Ừ thì… đúng là vậy.]
Rốt cuộc hắn cũng chịu thua.
[Được rồi. Gửi thông tin thằng đó qua mail cho tôi. Haiz, sống đến từng tuổi này mà còn phải… Tìm hộ người Hàn sống ở Hàn, đúng là vl…]
[À, mà này! Gabriel đang tìm cậu đấy. Cậu có hứa gì với nó không? Nó cứ làm như có món gì gửi cậu giữ ấy. Dave với Trejo gây chuyện ở Tijuana, nó cứ nhất định đòi cậu phải đi cùng…]
Hắn lèm bèm không ngừng. Cứ để yên là hắn sẽ nói tới sáng. Thế nên tôi cúp máy.
Yên tĩnh trở lại.
Giờ đây, tôi không còn cảm thấy cái nắng khô rát của cao nguyên Medellín hay cái mặt đỏ phừng phừng của Edmundo nữa, mà là khí lạnh và ẩm ướt nơi này, chắc chắn chưa đến 10 độ. Tôi thấy nhớ Santa Elena, nói chính xác thì là nhớ quán café Geras, nơi có cà phê đậm và chua, bánh arepa rưới sữa đặc, ceviche ngập mực và tôm, tart dâu đặc sệt, mil hojas giòn rụm, và aguapanela pha gừng với chanh… Thôi. Đói quá.
Tôi lang thang tìm chỗ ăn như con sư tử đói trên thảo nguyên, rồi bước vào một quán nhỏ trông có vẻ ổn. Tâm trạng khá hơn ngay.
Edmundo gửi tôi một số liên lạc, không phải người tôi đang tìm, mà là người có thể kết nối tới người đó. Dù đã có danh thiếp của đối tượng chính, rốt cuộc vẫn phải nhờ một người trung gian để liên lạc… Đúng là không hiểu danh thiếp kia để làm gì. So với nó, danh thiếp của tôi rõ ràng gấp vạn lần.
Dù sao thì tôi gọi đến số đó, một cô gái vui vẻ bắt máy bằng tiếng Anh giọng miền Đông nước Mỹ.
[Đây là Pedersen.]
“Chào cô. Tôi là Yoon. Edmundo cho tôi số cô.”
[À, Yoon? Xin chào. Tôi thực ra biết về anh qua Luna Loren cơ. Dù sao thì cũng vui được nói chuyện. Anh cần kết nối với một người đúng không?]
Pedersen thân thiện và rất chủ động. Kiểu người muốn xử lý mọi chuyện thật nhanh gọn như này tôi rất thích.
Tối hôm đó, tôi được gặp cô nàng.
Cô chọn một nhà hàng trong một con hẻm quanh co với đầy những tòa nhà gạch đỏ cổ kính, trước cửa có đặt một bảng menu nhỏ. Tôi liếc qua và ngạc nhiên thay, là món Mexico, sẽ thật tuyệt nếu có bartender biết pha Cuba Libre đúng chuẩn.
Nghĩ vậy, tôi bước vào.
Phải bước xuống vài bậc cầu thang mới tới quán. Pedersen đang ngồi ở góc trong, tôi nhận ra ngay lập tức. Chẳng có gì lạ bởi cô là người da trắng duy nhất trong quán.
“Chào Pedersen.”
Thấy tôi tiến lại, cô nàng đứng dậy.
“Cậu là Yoon à? Rất vui được gặp.”
Cô chìa tay ra bắt, thái độ thân thiện nhưng giữ khoảng cách. Tôi cá 30 peso là cô đến từ Washington.
Chúng tôi ngồi xuống. Nhân viên tới phục vụ.
“À, tôi từng làm việc ở Bogotá đấy.”
Chẳng mấy chốc mối liên hệ giữa cô và Edmundo được làm rõ.
Pedersen là một phóng viên quốc tế. Sau bảy năm lăn lộn khắp Nam Mỹ, cô chuyển sang châu Á hai năm trước. Một bước đi táo bạo.
“Giờ tôi muốn tập trung vào việc thăng tiến. Gần đây Seoul thay thế Hong Kong thành nơi chiến lược, tôi thì tiếng Hàn cũng khá tốt.”
Nên tôi đáp lại.
“Tôi cũng vậy.”
Dù hồi cấp ba tôi toàn được C- môn tiếng Hàn. (Thực lòng mà nói, tôi tin ngay cả người Hàn sống ở Hàn cũng khó mà đạt điểm B.)
Pedersen cười khanh khách.
Chúng tôi đồng ý nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, dễ hơn nhiều.
Món ăn được mang lên. Salsa tươi, guacamole, tortilla chips, bia, rồi enchilada bò rắc đầy phô mai, pozole xúc xích chorizo, ceviche trộn tôm, ớt, bắp và mực… Hơi hỗn loạn nhưng có vẻ ngon.
Tôi làm một hơi hết ly bia đầu tiên, gọi thêm ly nữa rồi chìa danh thiếp ra cho cô xem. Đôi mắt Pedersen mở to.
“Trời ơi, Yoon… bán cái này cho tôi đi.”
Tôi từ chối nhẹ nhàng.
“Cái này kiếm đâu dễ, giám đốc Kwon nổi tiếng không bao giờ phát danh thiếp ở nơi công cộng mà.”
“Vậy phát danh thiếp không có liên lạc làm gì?”
“Thì mấy ông tài phiệt toàn thế.”
“Tài phiệt?”
Pedersen kẹp danh thiếp giữa hai ngón tay, vẫy vẫy rồi cười ranh mãnh.
“Ừ. Tài phiệt. Không biết à?”
“Là gì cơ?”
“‘Korean billionaire’ đó. Tài phiệt Hàn Quốc!”
Ra là mấy ông tỷ phú nhàm chán. Tôi hừ một tiếng, lắc đầu.
“Tôi quen cả đống billionaire rồi, chả có gì hay ho.”
“Tài phiệt Hàn Quốc thì khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Họ như quý tộc châu Âu ấy. Không lâu đời bằng, nhưng tầm ảnh hưởng thì tương đương.”
Hừm. Tôi nhẹ nhàng rút lại danh thiếp khỏi tay cô nàng, chăm chú nhìn lại lần nữa.
“Vậy ông Kwon… Shinwoo này là kiểu quý tộc à?”
“Đại khái thế.”
Tôi bắt đầu thấy chán cuộc đối thoại này. Nếu chỉ là “giống quý tộc” chứ không phải quý tộc thật thì ở Mexico tôi cũng đã gặp cả đống.
“Dù sao thì cô có thể kết nối tôi với người này không?”
“Chứ tôi ngồi đây làm gì nữa?”
Pedersen đáp, và không khí trò chuyện bắt đầu trở nên thú vị trở lại.
Bữa ăn cũng không tệ, ngoại trừ việc ly Cuba Libre ngọt đến phát ngán, chẳng có chút vị rượu nào, và gã bếp trưởng từng học nấu ăn ở Barranquilla cứ lẽo đẽo làm phiền.
Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nói là được Pedersen cung cấp số.
Ba ngày tiếp theo.
Tôi có mặt tại một công viên không xa Jamsil.
Qua ánh sáng lấp lánh phía bên kia sông Hàn, dãy đèn xe nối nhau dài bất tận. Dưới ánh đèn đường thưa thớt, những người đang chạy bộ lướt qua bờ sông chìm trong bóng tối. Không có ai cầm súng, không có giao dịch ma túy, ở đây yên bình, an toàn, và lạnh lẽo.
Tôi rụt vai, sải bước băng qua con đường hai làn vắng người.
Bên cạnh một tiệm bánh nhỏ đã đóng cửa là một trụ cứu hỏa và thùng thư. Cách đó tầm ba mét, một chiếc xe hơi màu đen bình thường đang đỗ.
Tôi kiểm tra biển số. Có chữ “ㅎ”. Tôi bước đến, mở cửa sau và không do dự leo vào trong.
Không khí ấm áp của hệ thống sưởi ập đến chào đón tôi.
Tôi rùng mình, rồi quay sang bên cạnh.
Hắn đang ở đó. Người đàn ông có đôi tay đẹp, ánh mắt hiền lành, và giọng nói dịu dàng.
“Lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói thấp, nhã nhặn nhưng không hề có ý cười khiến cổ tôi hơi râm ran. Và cũng chính lúc đó, tôi nhận ra người này là một Alpha.
Không phải tôi chậm hiểu hay gì, chẳng qua hắn quá không giống Alpha. Luôn im lặng, điềm tĩnh như búp bê giấy, đôi mắt hiền, và giọng nói làm cổ người ta ngứa ngáy…
“Chào.”
Tôi lên tiếng trước.
Khóe mắt dài của hắn hơi cong lên.
Có vẻ là đang cười, nhưng không chắc.
“Liên lạc với anh thật phiền đấy. Danh thiếp gì mà chẳng có lấy một dòng liên hệ?”
Tấm danh thiếp từ tay áo tôi bật ra. Tôi kẹp nó giữa các ngón tay, lắc qua lắc lại. Tên Kwon Shinwoo và chức danh của hắn cứ lướt qua trước mắt tôi. Kwon Shinwoo, cái tên nghe cũng thật hiền.
“Dù sao thì chúng ta cũng đã gặp rồi. Tôi không ngờ cậu lại liên hệ thông qua một phóng viên quốc tế.”
Hắn đáp bằng giọng lễ độ.
Tất nhiên, thái độ thì chẳng lễ độ chút nào.
“Nói xem, anh muốn gì.”
Tôi hướng mắt ra phía trước. Ghế lái trống, qua lớp kính xe dán đen kịt, chỉ thấy đường phố chìm trong tĩnh lặng và bóng tối. Một cuộc gặp rõ ràng là để trao đổi. Nhưng dù là giao dịch cũng cần lịch sự chứ.
Tôi nhún vai.
“Không được lịch sự cho lắm nhỉ.”
Tôi quay sang nhìn hắn. Nét mặt đối phương không đổi, nhưng đôi mắt đen có vẻ hơi nghiêng xuống nhìn tôi như muốn hỏi “tại sao?”.
“Tôi không trông mong có xì gà Cuba hay rượu brandy XO, nhưng như này thì thiếu lịch sự quá, anh không thấy à?”
Ở Mexico mà gợi ý giao dịch kiểu này thì cái đầu đã thủng vài lỗ rồi.
Tôi định nói vậy, nhưng lại thôi, dù gì thì đây cũng là Hàn Quốc thanh bình.
Bình thường mà nói, nếu nói kiểu này với một Alpha, nhất là Alpha thuộc dạng tin rằng mình đặc biệt, hay thực sự đặc biệt thì chỉ có gây chiến. (Và tôi lại rất thích nói kiểu này.) Nhưng Kwon Shinwoo không nổi giận.
Thay vào đó, hắn hạ kính cửa bên mình xuống một chút rồi vươn tay ra ngoài ra hiệu ngắn gọn. Không lâu sau, có người từ con hẻm tối bước ra. Cửa ghế lái mở, một luồng gió lạnh tràn vào và một Alpha bước lên xe.
Kwon Shinwoo nói nhỏ với người đó:
“Thư ký Kim, đến Ichon-dong.”
“Vâng.”
Giọng quen thuộc. À. Là người phụ nữ đi cùng Kwon Shinwoo ở Incheon hôm đó.
Xe lăn bánh nhẹ nhàng.
Lúc đó hắn mới nhìn về phía tôi.
“Vậy, đổi chỗ đã nhé?”
Thứ tự hơi ngược một chút, nhưng tôi gật đầu đồng ý.
Xe chạy chừng 25 phút rồi rẽ vào một khu căn hộ sạch đẹp, được bảo vệ chặt chẽ. Qua cổng, một thế giới khác hiện ra: công viên thiết kế như rừng cây, đài phun nước nhỏ lấp lánh, những con đường lát đá cẩm thạch như lối đi trong hoàng cung.
Người phụ nữ được gọi là thư ký Kim xuống xe trước và mở cửa cho tôi.
Trong thang máy cũng lát đá cẩm thạch, số tầng thay đổi nhanh chóng. Không có con số nào hiện trên bảng, chỉ khi đến tầng cao nhất thang mới dừng.
Một sảnh nhỏ hiện ra. Sàn đá cẩm thạch phủ tấm thảm dày, một bên tường là kính trong suốt, thành phố Seoul sáng rực hiện ra sau lớp kính.
Kwon Shinwoo băng qua sảnh.
Thật ra tôi đã hình dung một nơi rất khác. Một căn hộ lạnh lẽo với sàn xám, tường trắng, ghế da đen, tivi chiếm hết cả bức tường… kiểu nội thất mà mấy Alpha trẻ tuổi hay thích.
Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác.
Sảnh vào lát gạch tông ấm, trên tủ giày treo một bức tranh sơn dầu lớn vẽ chanh và hoa, tràn đầy sắc xuân. Qua hành lang ngắn là một phòng khách rộng như sân vận động. Đèn âm trần tỏa ánh sáng dịu nhẹ, nền nhà lát gỗ sáng màu, thảm trải sàn màu ngà, ghế sofa bọc vải tông pastel, chậu cây lớn đặt khắp nơi. Trên bàn trà kiểu ethnic bên sofa là bình hoa bách hợp và ranunculus tím ngắt, phía trên là chiếc đèn chùm nhỏ dễ thương tỏa ánh sáng vàng mờ.
Như căn nhà mẫu trên tạp chí thiết kế.
Tôi chạm nhẹ vào cánh hoa mao lương trong chiếc bình gốm trắng lớn. Hoa thật., vừa được cắm, còn rất tươi.
Kwon Shinwoo lịch sự chỉ vào sofa.
“Xin chờ một chút.”
Tôi không ngồi ngay mà đi vòng quanh phòng khách.
Thật sự là một không gian được chăm chút rất kỹ, không chỉ bởi quang cảnh Seoul qua lớp kính, mà chính bởi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tôi thích việc thay vì dùng rèm chắn, hắn lại chọn rèm vải màu be nhẹ như vậy.
Khi tôi đang mân mê chiếc lá trầu bà to như được nuôi cả chục năm thì Kwon Shinwoo trở lại.
Tôi quay lại nhìn hắn.
Và hơi ngạc nhiên.
Hắn đã cởi vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng, xắn tay lên hai nấc để lộ cánh tay. Không phải chiếc đồng hồ đắt tiền ở cổ tay khiến tôi chú ý, mà là tay hắn đang bưng khay.
Hắn đặt khay lên bàn.
“Không có xì gà Cuba hay rượu brandy XO, nhưng tôi chuẩn bị tạm thứ này.”
Rượu vang vintage, ly Zalto lõm sâu, bánh cracker, phô mai trái cây, vài quả olive. Tôi lướt qua nhãn rượu là Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.
Không phải brandy, nhưng đủ lịch sự để giao dịch.
Tôi nhấp một ngụm, nó được pha trộn tuyệt vời, hương vẫn còn đầy đủ, bảo quản tốt.
Tôi ngồi xuống sofa. Mềm. Mềm hơn tôi nghĩ. Cả căn phòng này, cả người đàn ông này không giống bất kỳ khuôn mẫu Alpha nào tôi từng biết.
Tôi rút sổ tay từ trong áo khoác ra.
Kwon Shinwoo nhìn nó kiểu như đang tự hỏi: thứ quan trọng thế mà cũng đem theo à? Nhưng việc đem theo nó đến đây là có lý do. Nguyên tắc của tôi là luôn giữ vật quan trọng trong tầm tay và nếu cần phi tang, không gì nhanh và chắc chắn hơn chính tay mình.
“Có một kẻ được gọi là nền tảng.”
Tôi nói, có thể là một tên, cũng có thể là nhiều. Dù gì thì vẫn thiếu thông tin. Tôi nhún vai.
“Không có ý định dính vào, nhưng tôi có thứ phải lấy lại từ hắn.”
Có lẽ thế.
“Tôi không biết thứ anh đang tìm là gì, nhưng có vẻ anh cũng cần cuốn sổ này. Tôi nghĩ… chúng ta có thể giúp nhau chút ít.”
Kwon Shinwoo nhìn tôi.
Sau một thoáng im lặng, hắn đáp.
“Tôi không phải thương nhân, nên không thích thương lượng không cần thiết.”
Giọng nói vẫn đều đều, trầm lặng.
“Nhưng cậu nói đúng. Nếu cùng mục tiêu, chúng ta có thể hợp tác.”
Tôi nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ổn định, rõ ràng, khóe trắng và đen rạch ròi. Một người dễ đọc.
Tôi đặt sổ lên bàn, rồi trượt ngón trỏ trên bìa sổ.
“Còn một việc nữa.”
Tôi nhoẻn miệng cười.
“Cho tôi ngủ lại đêm nay. Lang thang ngoài đường tìm chỗ ngủ ở cái thời tiết dưới 10 độ này thì dễ cảm lắm. Tôi thuộc dạng thể chất yếu khi trời lạnh.”
Kwon Shinwoo mỉm cười, một nụ cười như bước ra từ tranh vẽ rồi đáp: “Được thôi.”