Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành) - Chương 40
Thằng ngốc Kwon Jaewoo vừa thấy tôi đã la ầm lên.
“Này, này! Đây không phải khách sạn! Thằng điên này! Đây là đâu! Cậu đưa tao đến đâu thế này!”
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ đây là khách sạn sao?
“Tên, tên bảo vệ cầm súng! Không phải súng lục mà là khẩu to đùng thế này, chết tiệt! Cầm cái thứ gì đó như súng săn ấy!”
“Vì là bảo vệ mà.”
Tôi thân thiện trả lời thằng ngốc đến từ một đất nước bình yên và an toàn như Hàn Quốc, rồi lập tức túm lấy cổ áo cậu ta.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Đây là thái độ hỏi chuyện của cậu à!”
Kwon Jaewoo nhăn nhó định đẩy tôi ra. Tôi lợi dụng phản lực đó, tự nhiên đẩy mạnh tên ngốc khiến cậu ta loạng choạng, vung hai tay, rồi ngã phịch xuống chiếc ghế dài phía sau.
Tôi từ từ tiến lại gần cậu ta từng bước một. Kwon Jaewoo giả vờ không sợ, ưỡn ngực ra, nhưng có vẻ trái tim nhỏ bé như chim non của cậu đập thình thịch rất nhanh.
Tôi rất thân thiện hỏi lại cậu ta, tất nhiên, một nụ cười dịu dàng là phần thêm vào.
“Đến. Đây. Làm. Gì.”
Cổ họng Kwon Jaewoo nuốt khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt hơn lúc nãy. Nhưng nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời ở đây thì không phải là thằng ngốc rồi.
“Chết tiệt. Nhìn không biết à? Tôi đến tìm cậu!”
“À, vậy ra cậu là kẻ đã điều động PFM tấn công nhà bạn tôi?”
“Tôi đâu có làm người ta bị thương!”
“Trái tim tổn thương, trái tim ấy.”
Tôi nhẹ nhàng gõ gõ vào ống chân cậu ta, một tay ôm ngực trái, gân xanh nổi lên trên cổ Kwon Jaewoo.
“Cậu là du côn à!”
Rồi cậu ta chỉ tay vào tôi.
“Và, và tôi cũng có nhiều điều muốn nói! Cậu, tại sao lại ở cùng Shin Jihoon chứ! Phản bội anh Shinwoo rồi bỏ trốn, cuối cùng lại chọn Shin Jihoon à!”
Đó là một sự hiểu lầm lớn, và tôi thậm chí còn không biết Shin Jihoon là ai.
“Thứ nhất, tôi không bỏ trốn. Tôi và Kwon Shinwoo đã kết thúc mối quan hệ đối tác một cách rất hòa bình và suôn sẻ, bởi vì mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Chẳng lẽ Kwon Shinwoo không tìm thấy chiếc laptop chứa thông tin Nền Tảng mà tôi để lại à?”
Khuôn mặt Kwon Jaewoo nhăn nhó một cách kỳ quái.
“Và thứ hai, tôi không biết Shin Jihoon là ai.”
“Gì? Người ở cùng cậu không phải Shin Jihoon à?”
“Không phải.”
Tôi vì thằng ngốc 1 mà một lần nữa nói lại tên thằng ngốc 2.
“Hắn ta là Shinsangpyeongpa. Tên hơi kỳ lạ thật, nhưng đừng có trêu chọc, người lớn rồi mà.”
“Chết tiệt, rõ ràng là Shin Jihoon mà!”
Tình hình tạm thời phức tạp, và sau khoảng 1 phút thì lắng xuống.
Giờ thì tôi đã biết tên thật của Shinsangpyeongpa. Dám dùng biệt danh, lại còn là cái biệt danh mà Kwon Jaewoo vừa nghe đã nhận ra ngay, đúng là chuyện của thằng ngốc 2. Còn việc nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Shinsangpyeongpa, à không, Shin Jihoon, thì đúng là chuyện của thằng ngốc 1.
Thằng ngốc 1 thở phì phò một lúc rồi rụt vai lại, cúi gằm mặt xuống. Rồi cậu ta nói bằng giọng hơi nghẹt mũi, run run.
“Cậu, cậu không tò mò anh Shinwoo sống thế nào à?”
“Ừm… tò mò chứ. Anh ta sống tốt không? Và hỏi lại lần nữa, chiếc laptop chứa nền tảng mà tôi để lại đã tìm thấy chưa?”
Kwon Jaewoo lại chửi thề “chết tiệt” một cách vô cớ.
“Laptop hay nền tảng gì đó, chết tiệt. Anh ấy sống rất, rất tốt!”
Kwon Shinwoo sống tốt thì tại sao lại la hét vào mặt tôi chứ… Có vẻ như cậu ta tiếc nuối vì Kwon Shinwoo sống tốt.
Kwon Jaewoo nhún vai, tiếp tục nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
“Vì ai đó đột nhiên biến mất không lời từ biệt ấy mà. Mẹ nó, chết tiệt! Ngay cả một con mèo hoang đi ngang qua đột nhiên không thấy nữa cũng khiến người ta lo lắng? Cậu, cái tên khốn này, chết tiệt, làm cái kiểu biến mất không lời từ biệt như thế là đúng đạo lý à? Hả!?”
Ban đầu tên này nói chuyện một cách điềm tĩnh, nhưng cuối cùng lại la hét.
Cậu ta thở hổn hển, lại chỉ tay vào tôi.
“Và, và cậu nữa!”
Mặt tên ngốc đã đỏ bừng.
“Rốt cuộc cậu là ai! Đây là đâu nữa!”
“Nhà tôi.”
“Điên à! Tại sao trong nhà lại có bảo vệ có vũ trang đi lại khắp nơi!?”
“Đó là vệ sĩ tư nhân.”
“Cậu làm nghề gì mà cần vệ sĩ tư nhân trong nhà chứ! Này! Nhà tôi bán súng mà còn không có bảo vệ có vũ trang nữa là!”
“Chỉ là kinh doanh thôi.”
“Kinh doanh gì!”
“Không phải câu hỏi quá riêng tư sao?”
“Ở đây có gì riêng tư đâu! Tất cả những câu tôi hỏi đều là câu hỏi công khai!”
Sự phấn khích đã vượt quá giới hạn, đến mức những lời nói vớ vẩn cũng vượt quá giới hạn…
Nhưng tôi là một chuyên gia trong việc đối phó với những kẻ ngốc.
Thay vì đáp lại lời nói vớ vẩn bằng lời nói vớ vẩn, tôi tiến đến gần cậu ta và ngồi phịch xuống đùi đối phương. Kwon Jaewoo hét dài một tiếng “Kyaaaaaaak” đẩy tôi ra và lăn người sang một bên để tránh. Thái độ của cậu ta giống như một bệnh nhân mắc chứng sợ tiếp xúc nghiêm trọng nhất thế giới, và dù sao thì nhờ đó, những lời nói vớ vẩn cũng dừng lại.
Tôi thoải mái ngồi dang chân trên chiếc ghế dài mà Kwon Jaewoo vừa ngồi cách đây 1 giây, tựa khuỷu tay vào hai đầu gối, chống cằm lên mu bàn tay đan vào nhau, nhìn Kwon Jaewoo bằng một tư thế thoải mái nhưng không kém phần uy quyền.
“Lần này tôi sẽ thay đổi câu hỏi một chút, Kwon Shinwoo khi nào thì đến đây?”
“Chết tiệt… Sao cậu biết anh sẽ đến đây?”
“À ha, vậy ra đúng là Kwon Shinwoo đã cử cậu đến đây.”
Kwon Jaewoo viết mình đã mắc bẫy một câu hỏi gợi ý đơn giản, lúc này đang há hốc mồm. Tôi vươn tay, nâng cằm cậu ta lên để ngậm miệng lại trước khi nước bọt rơi ra. Cậu ta giật mình, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi và lùi ra xa khỏi tầm tay tôi.
Tôi hỏi lại.
“Vậy ra Kwon Youngwoo không phải là người đã cử cậu đến đây, đúng không?”
“A, anh Youngwoo và tôi không thân.”
Tên này lảng tránh ánh mắt tôi rồi lại mở miệng.
“Anh Youngwoo có vẻ đang tìm ai đó… nhưng tôi sẽ không nói rằng Shin Jihoon ở đây đâu, tôi là người có nghĩa khí mà.”
Tôi không biết giữa tôi và tên này có cái nghĩa khí gì cần phải giữ, nhưng dù sao thì việc cậu ta nói sẽ không nói ra cũng đáng khen. Tất nhiên, không phải là khen thật lòng.
“Tôi đến đây để giúp anh Shinwoo. Anh bận công việc nên… nhân tiện tôi… anh Shinwoo nói cậu ở Mexico.”
“Cậu tự ý điều động PFM à?”
Thế là tên này lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch “PFM là gì?”, và tôi lại thân thiện giải thích.
“Cảnh sát.”
“Chuyện đó… là tìm người mà, đương nhiên là nhờ cảnh sát giúp rồi… Này, đừng hiểu lầm, tôi không nói là bắt giam đâu. Có vẻ như có chút hiểu lầm trong giao tiếp…”
Hừ… Tôi nhìn cậu ta chằm chằm khiến đối phương giật mình.
Người bạn thân nhất của cảnh sát tư pháp là băng đảng ma túy và người bạn quan trọng nhất là băng đảng vũ khí. Khi cần tiền, chúng gặp băng đảng ma túy và khi dùng tiền đó để mua vũ khí, chúng gặp băng đảng vũ khí. Một người họ hàng xa của gia đình SR, người ngồi ở đỉnh kim tự tháp băng đảng vũ khí, xuất hiện trước những cảnh sát tư pháp đó và nói: “Tìm giúp tôi một người.” Chỉ có thằng ngốc này là không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cậu làm ơn đừng có tự tiện hành động nữa mà về Hàn Quốc đi.”
Kwon Jaewoo bực mình trước lời khuyên dịu dàng của tôi.
“Tại sao tôi phải về? Tuyệt đối không về đâu!”
“Vậy thì sống ở đây cả đời đi.”
“Điên à? Tại sao tôi phải sống ở đây cả đời!?”
Đùa giỡn với tên ngốc cũng dần trở nên nhàm chán.
“Vậy thì Kwon Shinwoo khi nào đến?”
Không biết câu hỏi đơn giản này có gì khó hiểu mà Kwon Jaewoo lại nói sang chuyện khác.
“Cậu thật sự là… mang thai à?”
Thằng cha này chắc xem phim quá nhiều rồi, mấy cái chuyện con hoang, anh em cùng cha khác mẹ, bí mật huyết thống ẩn giấu ấy mà. Cậu ta run rẩy chân và tiếp tục hỏi.
“Đã, đã kiểm tra lại chưa? Không, đúng vậy mà. Không phải là một trăm phần trăm đúng không?”
Xin lỗi, nhưng là 99%.
“Đi bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn không? À, đúng rồi, không thể thế này được, đi bệnh viện đi. Thật vô lý. Chuyện đó, cái chuyện đó, mang thai đâu có dễ dàng như vậy chứ?!”
Giọng tên ngốc lại lớn hơn.
Nếu cứ để mặc thì cậu ta sẽ nói đủ thứ chuyện vớ vẩn, nên tôi đã ngăn lại.
“Thật sự là mang thai.”
Miệng Kwon Jaewoo lại há hốc.
“Con của anh à?”
Quy tắc 1: Không trả lời những lời nói vớ vẩn.
“Chẳng lẽ là con của thằng Shin Jihoon…”
Quy tắc 2: Nếu lời nói vớ vẩn quá đáng, hãy ngăn lại.
Tôi nhặt chiếc gối đặt trên tay vịn ghế dài và ném đi. Kwon Jaewoo bị trúng và hét lên “Ác!”.
“4 tuần. Nhân tiện tôi rất khỏe, thai nhi cũng sẽ khỏe thôi. Nên không cần lo lắng đâu.”
“Nói chuyện thật là bất lịch sự..”
Tôi nhún vai.
“Trả lời đi chứ? Kwon Shinwoo khi nào đến đây?”
Tôi phải dạy cho Kwon Jaewoo một bài học tử tế về việc tôi ghét lặp lại cùng một câu hỏi đến mức nào…
“Và định bán cái gì? Đạn thật? Súng trường? Xe tăng? Drone chiến đấu? Giao dịch gì vậy?”
“Cậu nói chuyện lớn đấy, chúng tôi không thể bán vũ khí cho bất kỳ ai đâu. Cậu đã nghe nói về ngành công nghiệp quốc phòng chưa?”
Kwon Jaewoo vẫn nói những điều không biết gì.
Đúng vậy, không thể bán công khai được, nhưng Lockheed Martin hay DND cũng vậy thôi. Tuy nhiên, nhìn vào việc vô số nhà môi giới vũ khí trên thế giới vẫn sống được, thì có nghĩa là mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo quy tắc.
(Lockheed Martin là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và cung cấp các giải pháp kỹ thuật tân tiến Quốc Phòng An ninh)
“Nghe kỹ đây, gọi điện cho Kwon Shinwoo ngay bây giờ và bảo anh ta đừng đến.”
“Gì? Làm sao được? Anh đến để nói chuyện làm ăn mà.”
Kwon Jaewoo trả lời với giọng điệu mỉa mai, và tôi bình tĩnh tiếp tục.
“Nghe kỹ đây, bố tôi là một tín đồ Công giáo rất, rất sùng đạo. Cậu nghĩ một tín đồ Công giáo rất, rất sùng đạo sẽ nghĩ gì về việc mang thai trước hôn nhân?”
“Gì, gì vậy. Cậu muốn nói gì?”
“Chuyện làm ăn à? Cậu nghĩ đó có thể là chuyện làm ăn sao?”
Đồng tử Kwon Jaewoo bắt đầu run rẩy.
“Anh… người mà anh ấy định gặp để nói chuyện làm ăn… là bố cậu à?”
Tôi muốn đấm thẳng vào mặt thằng ngốc này nhưng đã cố nhịn. Dù sao thì bây giờ tôi phải ngăn Kwon Shinwoo và bố tôi gặp nhau.
“Cậu, tôi hỏi lại, trả lời thẳng thắn. Kwon Shinwoo khi nào đến?”
“À, à, chắc là, đang ở trên máy bay… sắp đến rồi…”
Chết tiệt.
Tôi đi ra cửa chính thì hai vệ sĩ chặn lại. Cả hai đều đeo súng và to lớn như gấu Siberia.
Khi tôi ngước lên, hai con gấu đó cứng nhắc trả lời như máy móc.
“Xin hãy ở trong nhà.”
Không cần nghe thêm, tôi định lách qua giữa hai tên đó thì chúng lại chặn tôi lại, lần này còn dùng cả thân mình để chặn tôi, tỏ ra khá đe dọa. Thái độ và cách nói chuyện cho thấy hai tên này đã quen thuộc với cách làm việc của mafia. Tất nhiên, đánh gục hai tên này không khó, nhưng khả năng cao là không chỉ dừng lại ở hai tên này.
Tôi khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn chúng.
“Bố tôi đâu?”
“Ngài Martin đã ra ngoài.”
Sau đó, một tên nói với thái độ lịch sự hơn một chút.
“Cậu đã về nhà sau một thời gian dài, xin hãy nghỉ ngơi thoải mái.”
“Được rồi.”
Tôi quyết định dùng cách khác.
“Daniel đâu?”
“Chắc đang ở tầng 2.”
Có lẽ chúng cho rằng không cần phải ngăn tôi gặp Daniel nên một tên đã trả lời. Tôi quay người lại và lập tức chạy lên tầng 2.
Trên tầng 2 có thư phòng của bố, văn phòng thư ký, và phòng khách dùng để tiếp đón khách.
Tôi tìm thấy Daniel ở hành lang giữa thư phòng của bố và văn phòng. Anh ta kẹp chiếc laptop dưới nách, một tay cầm chiếc cốc lớn, vừa định ra khỏi văn phòng. Tôi lập tức túm lấy vai anh ta.
Tôi nhẹ nhàng đỡ chiếc cốc đang rơi xuống, tay kia đẩy Daniel vào văn phòng, đồng thời dùng chân đóng sập cửa lại. Rầm! Cửa đóng khá mạnh.
“Có chuyện gì vậy?”
Daniel hỏi với khuôn mặt không mất đi nụ cười.
Tôi đặt chiếc cốc vẫn còn ấm xuống bàn gần đó, rồi mỉm cười tươi tắn với Daniel.
“Lịch trình của bố.”
“Cậu biết tôi không thể nói hết lịch trình của ngài Martin, đặc biệt là với cậu chủ mà.”
Sau đó, anh ta thêm vào một cách trêu chọc.
“Chẳng phải cậu đã tuyên bố năm mười lăm tuổi là sẽ không tham gia vào chuyện này sao?”
“Nói lịch trình của bố đi.”
Tôi không nói những lời giải thích vô ích như mọi khi.
Daniel nhún vai như nhìn một đứa trẻ hư.
“Hãy ở yên trong nhà đi, hay là đi đến chỗ phu nhân thì sao? Bà ấy đang đi học lớp yoga ở Los Cabos và sẽ ở đó cho đến tháng sau, nên rất thích hợp cho một kỳ nghỉ.”
Tôi nheo mắt lại, tên này đang cố tình lảng tránh, đúng là ngày càng giống bố tôi.
Daniel là thư ký trẻ nhất trong số các thư ký của bố tôi nhưng anh ta hoàn toàn khác với những thư ký ‘bình thường’ được tuyển dụng qua các thông báo tuyển dụng, có thể nói là thư ký ‘gia đình’. Anh ta là cháu trai của một người bạn lâu năm của bố tôi, không cùng huyết thống với tôi nhưng nếu tính ra thì là họ hàng xa khoảng 6 hoặc 5 đời. Hiện tại, anh ta đang sống ở nhà chúng tôi để học việc và khi lớn hơn sẽ trở thành một giám đốc điều hành trong ‘công việc kinh doanh của gia đình’ chúng tôi.
Vì vậy, tôi biết cách đối phó với Daniel.
Tôi dùng hai tay túm lấy áo sơ mi và cởi phăng qua đầu. Mắt Daniel nheo lại.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi thong thả tháo thắt lưng.
“Cậu đang làm gì vậy chứ!”
Giọng Daniel lẫn chút lo lắng. Tôi mỉm cười một cái rồi kéo khóa quần xuống và tháo khóa thắt lưng.
“Này! Cậu điên à?”
Cho đến nay, có khoảng mười nghìn người đã la hét vào mặt rằng tôi là thằng điên, nhưng tất cả đều theo ý tôi.