Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 8
Tôi theo người phụ nữ tên là thư ký Jung đó ra ngoài.
Vừa ra ngoài, mũi tôi đã lạnh buốt. Trong bãi đậu xe tối tăm có nhiều chiếc sedan vuông vức đỗ đó. Một tên đứng trước chiếc sedan nhanh chóng mở cửa ghế sau, và một người bước xuống.
Là Kwon Shinwoo.
“Anh Shinwoo…!”
Tên ngốc hét lên.
Kwon Shinwoo nhìn về phía này, trong bóng tối mà đôi mắt anh ta vẫn sáng rõ. Gió thổi làm vạt áo khoác mỏng bay phấp phới. Chẳng mấy chốc, anh ta sải bước về phía chúng tôi.
“Kwon Jaewoo.”
Anh ta gọi tên ngốc trước với giọng điệu vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Tên ngốc giật mình. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ luyên thuyên biện minh những lời vô nghĩa như vừa nãy với thư ký Jung, nhưng bất ngờ thay tên này không làm vậy, thay vào đó thì rụt vai gấu lại và khẽ cúi đầu xuống.
“Xin lỗi…”
Chỉ có một câu đó là tất cả.
Nếu tôi là Kwon Shinwoo, tôi sẽ cho tên em họ ngốc này nếm mùi đời cay đắng, nhưng Kwon Shinwoo cũng không làm vậy. Anh ta chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Kwon Jaewoo bằng một tay.
“Về nhà đi theo thư ký Jung.”
“Anh, em cứ về nhà Yeoksam-dong được không? Xin đó…”
Nghe vậy, Kwon Shinwoo khẽ cười không thành tiếng rồi vuốt đầu con vượn người to lớn tựa con gấu như thể đang dỗ một đứa trẻ năm tuổi.
“Được rồi.”
Nếu là tôi thì không đời nào. Dù tôi không biết nhà Yeoksam-dong ở đâu.
Thư ký Jung tiến đến.
“Đi thôi, thiếu gia.”
Kwon Jaewoo giật mình quay lại nhìn tôi.
“Anh, cậu ta…”
“Hwakyung là khách của anh, Jaewoo không cần lo đâu.”
Trước câu trả lời bình tĩnh đó, Kwon Jaewoo há hốc mồm. Khách ư? Miệng cậu ta mấp máy như muốn hỏi vậy. Tôi nhún vai thay vì trả lời như thể muốn khoe khoang.
Cuối cùng Kwon Jaewoo bị thư ký Jung “áp giải” đi. Thư ký Jung cho Kwon Jaewoo lên ghế sau, tự tay đóng cửa xe rồi lên ghế đối diện. Những chiếc sedan màu đen nối đuôi nhau rời khỏi bãi đậu xe.
“Cậu Hwakyung.”
Kwon Shinwoo gọi tôi.
Tôi liếc nhìn anh ta.
“Công việc vẫn còn dang dở sao?”
“Giúp tôi chứ?”
Trước câu hỏi ngược của tôi, anh ta cười như một bức tranh.
“Nếu cần.”
Cái “cần” mà một tay buôn vũ khí nói ra thì đầy ẩn ý. Tôi chỉ lắc đầu.
“Hôm nay xong rồi.”
“Vậy chúng ta về thôi?”
Anh ta khẽ quay người, tôi thấy chiếc sedan còn lại không có ai trong xe.
“Anh cũng cho tài xế về rồi à?”
“Tôi cũng có bằng lái xe mà.”
“Kwon Jaewoo thì không có à?”
“Jaewoo còn nhỏ mà.”
Đúng vậy. Tuổi tâm lý của cậu ta có lẽ cần đến mười hai bảo mẫu kiêm bảo vệ.
Thay vì bận tâm chỉ ra điều đó với anh họ nhím đó, tôi chỉ gật đầu.
Nội thất của xe được trang bị tối tân, định vị màn hình rộng, ghế da tự nhiên, mùi hương dịu nhẹ của nước hoa. Mùi hương đó là mùi cam quýt, hoàn toàn không giống mùi nước hoa nồng nặc từ Kwon Shinwoo. Hừm, tôi dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào máy lọc không khí ô tô đặt giữa hai ghế.
Kwon Shinwoo khởi động xe một cách trơn tru, hầu như không nghe thấy tiếng ống xả.
“Có tin đồn Nền Tảng đã ra nước ngoài rồi.”
Tôi nói khi nhìn vào ánh đèn pha xuyên qua bóng tối.
Kwon Shinwoo không quay đầu lại, bình tĩnh đáp:
“Đã lâu rồi.”
“Lâu rồi sao?”
“Nói đúng hơn là ngay từ đầu Hàn Quốc đã không phải là căn cứ chính.”
“Vậy thì sao?”
Tôi quay lại nhìn Kwon Shinwoo. Hình dáng khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta lờ mờ hiện ra trong bóng tối.
“Không phải người Hàn Quốc sao?”
“Chuyện đó vẫn chưa rõ, nhưng điều rõ ràng là.”
Anh ta đổi làn đường. Một làn đường trên quốc lộ một làn được thêm vào. Tại điểm giao nhau, ba bốn chiếc SUV với đèn pha sáng choang chen vào con đường quốc lộ tối tăm không một bóng đèn đường.
“Từ trước đến nay họ vẫn hoạt động bình thường ở Hàn Quốc.”
“Haa…”
Tôi thở dài một hơi, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Khuôn mặt tôi loáng thoáng hiện lên trên cửa sổ đen của chiếc SUV chạy song song ở làn bên cạnh.
“Untact* hoàn toàn không phải phong cách của tôi.”
(*“Untact” là từ được kết hợp giữa tiền tố “un” (không) và một phần của từ “contact” (liên lạc, kết nối). Nó đã xuất hiện từ năm 2017. “Untact” được dùng để mô tả cách làm những việc mà không cần tiếp xúc trực tiếp với người khác, ví dụ như các ki-ốt tự phục vụ, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến…)
“Thời thế đã thay đổi rồi.”
Kwon Shinwoo nói với giọng có chút cười cợt. Xin lỗi, nhưng nếu là đùa thì chẳng buồn cười chút nào.
“Thời đại của Untact là đây sao, nhưng mà.”
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, ánh đèn pha sáng chói của chiếc SUV bám sát phía sau chúng tôi.
“Dù là Untact hay gì đi nữa thì thủ đoạn cũng không khác biệt nhiều đâu.”
“Dù máy bay không người lái và công nghệ ném bom vệ tinh đã được phát triển, nhưng cuối cùng thì vẫn luôn phải đưa bộ binh vào.”
“Tôi không nói lớn lao đến thế…”
Lần này tôi quay mắt sang gương chiếu hậu bên cạnh, ánh đèn pha chiếu xa chói mắt nhấp nháy.
Đúng lúc đó Kwon Shinwoo mở miệng.
“Tổng cộng ba chiếc, cậu có đọc được biển số không?”
Giọng anh ta vẫn bình tĩnh. Tôi nhún vai rồi quay người lại nhìn phía sau nhưng bị ánh đèn pha chiếu xa làm chói mắt.
“27 다 2814, 193 타 3328… Chiếc bên cạnh không thấy rõ lắm. Chắc là 18 바… Tăng tốc một chút đi.”
Lời tôi vừa dứt, Kwon Shinwoo liền đạp ga. “Vù vù”, động cơ gầm rú và ống xả rung lên, đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển lập tức thay đổi số. Chiếc SUV bên phải dần bị bỏ lại phía sau.
“18 바 3391.”
“Tốt lắm.”
Một tay Kwon Shinwoo nắm chắc vô lăng, tay kia cầm điện thoại thông minh lên, ngón tay di chuyển như đang gõ tin nhắn. Đó là một thói quen lái xe rất tệ.
Chẳng mấy chốc, ba chiếc SUV bám sát theo sau. Một chiếc bên phải áp sát đến mức suýt chút nữa là va chạm, tiếp theo là chiếc SUV phía sau cũng tiến gần lại. Nếu tốc độ giảm dù chỉ 1km, chúng tôi chắc chắn sẽ bị tông từ phía sau.
“Anh tính sao đây?”
Tôi quay sang nhìn Kwon Shinwoo.
“Nhảy xuống không?”
Nghe vậy, Kwon Shinwoo nhìn tôi.
Đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển giờ đã là ba chữ số. Tôi nhún vai.
“Chỉ cần giảm tốc độ một chút là được.”
Thật ra tôi cũng đã từng làm rồi.
“Không phải ý hay cho lắm.”
Kwon Shinwoo cuối cùng cũng trả lời.
“Đúng là không phải lựa chọn tốt nhất… Nhưng bọn chúng…”
Chiếc SUV bên phải bất ngờ lao tới, áp sát chúng tôi. Kwon Shinwoo bẻ lái khiến chiếc xe vượt qua vạch giữa đường. Những xe theo sau cũng vượt qua vạch giữa đường rồi lao lên phía trước để vượt chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi bị bao vây bởi ba chiếc SUV ở phía trước, phía sau và bên phải, đang đi một cách nguy hiểm trên vạch giữa đường.
“Dù sao thì chúng cũng sẽ không để chúng ta nhảy xuống được…”
Lối vào đường cao tốc hiện ra bên phải. [Seoul 23 km] Biển báo mờ nhạt nhanh chóng lướt qua. Kwon Shinwoo nhìn về phía tôi, khóe mắt trũng xuống.
“Hình như chúng ta sẽ phải đi đường vòng một chút.”
Một làn đường lại biến mất. Quốc lộ vốn đã hẹp nay càng chật chội hơn khi bốn chiếc xe chạy cùng lúc. Mặt đường nhựa cũ kỹ, gồ ghề, hàng rào hai bên thấp đến mức tưởng chừng sắp đổ, ánh đèn đường lờ mờ nối tiếp nhau chiếu sáng những bụi cây rậm rạp bên ngoài hàng rào.
“Chà… Dù không phải sở thích của tôi, nhưng đây là Hàn Quốc, gọi cảnh sát được không?”
Tôi vừa nói vậy vừa lấy điện thoại ra, thì “Rầm!” một tiếng, chiếc xe lao về phía trước. Chiếc điện thoại trả trước vẫn còn tiền trong tay tôi bị bẹp dúm. Lần nữa, chiếc SUV phía sau lại tông vào đuôi xe chúng tôi. “Rầm!” Kwon Shinwoo đạp ga sâu hơn để chiếc xe tăng tốc, chiếc SUV phía sau bám sát chúng tôi.
“Giữ chặt vào.”
Ưm…
Một giây sau, Kwon Shinwoo đạp phanh gấp. Số trên đồng hồ tốc độ giảm mạnh xuống dưới 50. “Ầm!” Chiếc SUV tông vào cốp xe chúng tôi, không chịu nổi va chạm nên bị đẩy lùi lại. Kwon Shinwoo cùng lúc đó lại đạp ga, 1 giây, 2 giây, 3 giây… Tốc độ lại lên ba chữ số.
“Tăng tốc từ 0-100km/h trong 4.3 giây. Động cơ máy bay, thân xe chống đạn và khung liền khối. Đây là mẫu mới của quý tới.”
“Chuẩn bị kỹ lưỡng thật.”
Tôi đáp ngắn gọn rồi quay sang nhìn bên cạnh.
Những chiếc SUV hai bên đang hoang mang chững lại, đồng loạt bẻ lái và ép sát vào thân xe chúng tôi. Gương chiếu hậu bị vỡ rơi xuống và tiếng “Két két, két két” của xe bị cào xước vang lên.
Gần. Đủ gần. Nghĩa là, đủ gần để tôi có thể vươn tay tới.
Một tay tôi nắm lấy tay cầm trên trần xe, tay kia hạ cửa kính xuống khiến gió lạnh ùa vào. Tôi tháo dây an toàn. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong cửa sổ đen của chiếc SUV đối diện. Tôi mỉm cười với khuôn mặt mình, đồng thời giơ nắm đấm lên và đấm mạnh vào cửa sổ ghế lái. “Rắc rắc!” Kính cường lực nứt toác. Bóng tối chập chờn và một khuôn mặt méo mó chồng lên khuôn mặt tôi. “Rầm! Rắc! Bốp!” Tôi vung nắm đấm liên tiếp ba lần. Kính cường lực vỡ tan tành như vỏ bánh pie.
Tôi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cổ dày ngồi ở ghế lái. Mắt hắn ta to tròn như đồng xu 5 peso, thịt mí mắt sụp xuống giật giật.
“Cái, cái đó! Cái quái gì vậy!”
Hừm. Lại thêm một lời chửi rủa không sáng tạo.
Những tên to lớn chen chúc ngồi ở ghế phụ và ghế sau la hét. Tôi mặc kệ, vươn tay túm lấy cổ áo của người lái xe, siết chặt cổ áo và bóp cổ hắn.
“Khặc!”
“Thằng khốn này!”
“Thằng điên! Buông ra, buông ra!”
“Giết chết nó!”
Bọn chúng gào thét.
Tôi giật mạnh cổ áo của người lái xe, đầu hắn đập vào khe cửa sổ vỡ nát, máu chảy ròng ròng từ trán và thái dương. Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Tên to lớn ngồi ở ghế phụ cũng hét lên và rút ra một vật sáng loáng từ trong người, súng ngắn. À há. Vậy ra đây không phải là những tên côn đồ bình thường. Tôi lập tức dùng sức tay, đẩy mạnh người lái xe sang phía ghế phụ. Kwon Shinwoo kịp thời bẻ lái xe sang phải. Hai chiếc xe va chạm vào nhau, tiếng “Kẹt kẹt kẹt” chói tai và tia lửa bắn ra. Đám to con trong xe bắt đầu gào thét.
“Ác! Ác! Ác!”
“Khụ a a a!”
Rầm! Rầm! Rầm! Dây an toàn nới lỏng và cửa xe lung lay. Gân xanh nổi lên bầm tím trên bàn tay tên to lớn đang nắm vô lăng, rồi động mạch ở cổ họng bị siết chặt bởi cổ áo sơ mi sưng đỏ lên. Sau đó, tay hắn mất sức và từ miệng sùi ra bọt trắng. Chấm hết, tay hắn buông khỏi vô lăng.
“Cái, cái quái gì! Cái quái gì! Điên rồi!”
Tên to lớn ngồi ghế phụ vẫn còn tỉnh táo được một chút, hoảng hốt ôm chặt lấy vô lăng. Nhưng vì đã bị đè nhiều lần nên tay hắn đã mất sức, không thể giữ chặt được. Chiếc SUV bẻ lái ngược chiều và lao vút đi xa khỏi chúng tôi.
Tôi thu tay lại và đóng cửa sổ.
Lạnh. Tôi vặn mạnh cần gạt sưởi và mở miệng.
“Hắn có súng.”
“Họ sẽ không dễ dàng khai hỏa đâu.”
Người Alpha vừa mới biểu diễn Mad Max trên đường bình tĩnh nói với giọng trầm.
“Nếu tìm thấy đạn thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn…”
Trước khi anh ta nói hết câu, chiếc SUV đang truy đuổi phía sau chúng tôi tăng tốc và nhanh chóng áp sát. Ngược lại, chiếc SUV chặn làn đường phía trước lại giảm tốc độ. Kwon Shinwoo nhanh nhẹn bẻ lái, thân xe nghiêng mạnh và người tôi đổ sang phải. Hai chiếc SUV cùng đổi làn, chặn chúng tôi từ phía trước và phía sau. Phần cản trước của chiếc sedan sang trọng, mẫu mới của quý tới, đâm vào chiếc xe phía trước, kim đồng hồ tốc độ lắc lư.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt vẫn thanh tú của Kwon Shinwoo.
“Nói là động cơ hàng không mà?”
“Máy bay cũng không thể cất cánh được nếu đâm vào xe trên đường băng đâu.”
“Tại sao?”
“Vì tỉ số nâng/lực cản sẽ giảm.”
“Cái gì?”
“Hãy chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị cái gì?”
Thay vì câu trả lời, điều tôi nhận được là một cú phanh gấp, chiếc xe rung lắc dữ dội. Người đàn ông không thay đổi biểu cảm dùng tay phải mạnh mẽ kéo cần số về số lùi, đồng thời đạp ga. Ánh mắt tôi dán chặt vào gương chiếu hậu. Chiếc SUV màu đen đang nhanh chóng áp sát. Tôi bắt gặp ánh mắt của tên to lớn ngồi ở ghế lái, mắt và miệng hắn ta tròn chữ O. 2 giây, trong đầu tôi chợt hiện lên lời nói “Hãy chuẩn bị đi” của Kwon Shinwoo, 1 giây, tay tôi chuyển động, 0 giây, tôi đạp cửa và lao mình ra ngoài.
Rầm! Thân xe va chạm và túi khí bung ra. Chiếc SUV đang bám sát phía sau quay tròn như con quay, vượt qua vạch giữa đường.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Mặt đất gần kề, tôi xoay người giữa không trung, dùng lưng và cánh tay chống xuống đất đồng thời lăn hai vòng rồi bật dậy. Chân tôi đạp đất, nhảy qua hàng rào thấp. Xung quanh tối tăm, mặt đất là đất khô nứt nẻ.
Tôi hạ thấp người, nằm sấp xuống cạnh một cái hố nông và quan sát xung quanh. Tiếng cỏ khô xào xạc trong gió. Tôi ngửi thấy mùi dầu và máu theo gió. “Pít”, tiếng xi lanh của khẩu súng lục có giảm thanh quay. Mùi thuốc súng quen thuộc.
“Tìm kiếm!”
“Phải tìm nhanh lên!”
Những giọng nói khẩn cấp vang lên ồn ào từ nơi nào đó không xa.
Tôi di chuyển chậm rãi, đối mặt với gió, nhờ cậy bóng tối che khuất thân hình mình. Cỏ khô và cỏ dại khô héo xào xạc khắp nơi. Tôi dừng bước một lát và lắng tai nghe kỹ. Tiếng hạt đất khô bắn lên không trung, tiếng cỏ khô vụn vỡ lạo xạo khi bị giẫm đạp, tiếng kim loại và vải cọ xát lẫn trong tiếng gió ù ù. Sự thù địch vô hình.
Và tôi thấy hai cái bóng. Một cái quen thuộc và một cái không.
Pheromone của dị giới bay đến theo gió. Mùi phấn khích và căng thẳng.
Một Alpha tấn công một Alpha khác thay vì Omega là bản năng vượt xa cả huấn luyện.
Do đó, tôi đã hành động trước.
Khi đối phó với người ưu việt, việc nhắm vào tay chân dễ hơn là nhắm vào điểm yếu ngay từ đầu. Dù sao thì một đòn cũng không thể hạ gục được nên tôi hạ thấp người, dùng sức mạnh bẻ chân hắn từ trái sang phải. Thân hình đồ sộ của hắn loạng choạng.
“Ác, cái quái…”
Tôi không muốn nghe thêm những lời chửi thề tiếng Hàn cũ rích nữa. Trước khi lời chửi rủa đó kết thúc, lần này tôi nhắm vào phần khoeo chân khiến hai đầu gối hắn ta khuỵu xuống đất. Khi hắn ngã xuống, một tay hắn nắm lấy vai tôi, tay kia giơ dao lên đâm vào mặt tôi. Đó là một động tác được huấn luyện. Tôi nghiêng đầu tránh được, lưỡi dao lướt qua má để lại một giọt máu rơi xuống. Tôi hất mạnh cổ tay hắn từ dưới lên. Tay hắn mất sức nhưng không làm rơi dao, lưỡi dao đó lần này lướt qua tai. Tôi lăn người sang một bên, vòng tay qua cổ hắn và quật người xuống đất. Cổ hắn bị bẻ, bọt sùi ra từ miệng.
Tôi dùng mu bàn chân đá con dao rơi xuống đất rồi nắm lấy cán dao đang bay trong không trung và đâm vào đùi hắn.
Thân hình phủ đầy cơ bắp co giật trên mặt đất.
Tôi khạc một bãi đờm lẫn máu rồi đứng dậy, rút sợi dây cáp dự phòng trong tay áo ra và trói cổ tay hắn lại.
Sau khi đá mạnh một cú vào lưng tên Alpha lạ đang quằn quại dưới đất, tôi quay đầu lại.
Kwon Shinwoo đang từ từ tiến về phía tôi.
Gió thổi từ phía sau anh ta kéo đến một mùi nước hoa nhạt nhòa thoang thoảng. Anh ta không mặc áo khoác, áo sơ mi có chút vết cháy sém nhưng khuôn mặt vẫn gọn gàng. Kwon Shinwoo dừng lại cách tôi khoảng ba bước chân, bóng tối phủ lên khuôn mặt đó nhưng đủ để tôi nhận ra đôi môi bình tĩnh, không hề có vẻ bối rối.
“Cảm ơn đã giúp đỡ.”
“Là đối tác thì phải giúp chứ.”
Tôi trả lời, không rời mắt khỏi khuôn mặt đối phương.
“Dù bên đó có vẻ không nghĩ vậy.”
Trong bóng tối, mắt Kwon Shinwoo híp lại.
Sau một khoảng lặng rất ngắn, khóe mắt anh ta cụp xuống, tạo thành một nụ cười mỉm.
“Xin lỗi vì tình hình cấp bách nên tôi không thể giải thích trước cho cậu. Nhưng với cậu Hwakyung thì mức này cũng không sao…”
“Anh có thời gian chuẩn bị mẫu xe mới của quý tới với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4.3 giây, động cơ hàng không, thân xe chống đạn và khung liền khối, nhưng lại không có điều kiện để giải thích tình hình này trước cho tôi sao?”
“Chiếc xe đó đang được công ty chúng tôi chạy thử nghiệm. Vừa đúng lúc tôi…”
“Không cần biện minh đâu.”
Tôi mỉm cười với anh ta.
“Tôi thích mùi cam quýt mà.”
Kwon Shinwoo cuối cùng cũng im lặng.
Mùi nước hoa tươi mát không hợp với người đàn ông này. Tôi đã biết ngay từ khi bước lên xe rằng đó không phải xe của anh ta. Có vẻ Kwon Shinwoo đã chuẩn bị khá nhiều thứ cho cuộc rượt đuổi điên cuồng này. Đương nhiên, nếu trong quá trình đó, một người tự do không biết từ đâu xuất hiện như tôi biến mất thì còn gì bằng.
Đúng lúc đó. Kwon Shinwoo vươn tay ra như muốn lao vào tôi. Cánh tay to lớn, rắn chắc ôm lấy vai tôi kéo lại. Đồng thời, một viên đạn thật sượt qua đỉnh đầu tôi. “Phụt!” Tiếp theo, viên đạn thật thứ hai chậm rãi bay qua giữa tôi và Kwon Shinwoo, ngay trước mắt chúng tôi. Tôi cảm thấy hơi nóng toát ra từ viên đạn xoay tròn trên lông mi mình. Có lẽ là 0.3 giây. Kwon Shinwoo ôm vai tôi lăn xuống đất. Tay anh ta giữ chặt đầu tôi. “Phụt, phụt”, tiếng đạn găm xuống đất liên tiếp vang lên.
Xa xa có tiếng hét.
“Tạch tạch tạch!” Tiếng cánh quạt trực thăng xé tan sự tĩnh lặng.
Mùi nước hoa nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc súng tỏa ra từ cổ Alpha. Bên dưới bề mặt mềm mại của chiếc áo sơ mi cao cấp là một lồng ngực săn chắc.
Tôi chớp mắt, giọt mồ hôi đọng trên chiếc cổ hằn rõ, xuyên qua khe cổ áo sơ mi bị tuột một cúc.
“Không sao chứ?”
Giọng hỏi đó gần như thì thầm bên tai. Thay vì trả lời, tôi ngước mắt lên đôi mắt đen của anh ta. Phía sau đó, đèn pha từ trực thăng chiếu xuống nhấp nháy.
Đồng tử Kwon Shinwoo di chuyển theo ánh mắt tôi, sau đó khóe môi anh ta khẽ cong lên.
“Đang trình diễn khả năng lái xe tự động ban đêm.”
Dưới ánh sáng ngược của đèn pha, biểu cảm của anh ta không rõ lắm.
“Mất nhiều thời gian để xin phép bay.”
“Không phải đợi bên kia hành động, mà là đợi bên này có thể hành động được.”
“Chờ đợi vô điều kiện là không hiệu quả.”
Người đàn ông không nói về thích hay không thích, mà chỉ nói về hiệu quả và nhìn xuống tôi.
“Chẳng phải cậu Hwakyung cũng đã hành động như vậy sao?”
“Tôi ghét chờ đợi.”
“Vì vậy cậu đã lôi Jaewoo vào?”
“Tôi không ngờ tên ngốc đó lại cứu mạng tôi.”
Đôi mắt anh ta trông như tia sáng lấp lánh trong bóng tối khẽ híp lại. Đồng thời, tôi dồn sức vào bụng dưới, bật người dậy, dùng chân phải quấn quanh eo Kwon Shinwoo và lật anh ta lại. Thân hình to lớn và rắn chắc lăn dưới tay chân tôi. Tôi dùng khuỷu tay đè lên yết hầu Kwon Shinwoo, tay kia đè vai và nâng phần thân trên lên.
Giờ đây, thế trận đã hoàn toàn đảo ngược, tôi đang đè Kwon Shinwoo xuống.
Khuôn mặt Kwon Shinwoo nằm dưới giờ đã nhìn rõ.
Sống mũi thẳng tắp nối liền với giữa hai lông mày, bên dưới là đôi môi với độ dày vừa phải, đôi mắt dài, biểu cảm tĩnh lặng, không hề có vẻ bối rối.
Ánh laser dẫn đường hồng ngoại quay tròn khắp nơi.
Thời gian trôi chậm.
Giọt máu từ má tôi chậm rãi chảy xuống. Nó rơi “Tách” một tiếng vào sống mũi Kwon Shinwoo. “Tạch tạch”, liên tiếp những giọt máu tạo thành những vệt đỏ lấm chấm trên khuôn mặt anh ta khiến đồng tử Kwon Shinwoo khẽ động.
Chẳng mấy chốc, anh ta khẽ nheo mắt lại, trông giống như một nụ cười mỉm. Một nụ cười mỉm rất vô hại và thiện lành.
“Chúng ta đi chữa trị trước nhé?”
Người buôn vũ khí dụ dỗ tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng.
“Vì cậu không có bảo hiểm y tế nên bệnh viện hơi khó, trước tiên cứ về nhà đã. Tôi có thể sơ cứu cho cậu.”
Sau đó anh ta nói thêm một câu ngắn gọn.
“Vì là đối tác mà.”
“Hahaha”, tôi cười khẽ đáp lại lời đó.
Tôi cảm thấy hơi nóng từ cơ thể người đàn ông đang nằm dưới. Trái ngược với khuôn mặt bình tĩnh, cơ thể anh ta nóng và rắn chắc. Giữa khe áo sơ mi nhăn nhúm, mồ hôi bốc hơi hòa lẫn với mùi nước hoa nồng nặc tạo thành một mùi hương ngọt ngào. Mùi Alpha vừa lạ vừa quen.
“Anh tiết ra pheromone đấy.”
Trước lời thì thầm của tôi, Kwon Shinwoo không hề nhúc nhích lông mày mà nhẹ nhàng đáp.
“Vì tình thế cấp bách.”
“Tình thế bị một Omega đè xuống và bị đe dọa đến tính mạng sao?”
“Pheromone thường tiết ra mạnh nhất khi đối mặt với nguy hiểm chết người, đó là bản năng bảo tồn gen.”
“À. Tôi biết cái đó. Giống hiệu ứng cầu treo đúng không?”
Tôi cười, thân thể hơi rung nhẹ, máu từ má lại rớt xuống lả tả. Chúng chảy xuống sống mũi và cằm láng mịn của Kwon Shinwoo.
Pheromone của anh ta hòa lẫn với mùi máu trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là pheromone mang mùi nước hoa của Kwon Shinwoo.
Kwon Shinwoo vẫn im lặng, tuy đang nói về nguy hiểm chết người hay gì đó nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn và không có dấu hiệu phản kháng. Yết hầu dưới khuỷu tay tôi vẫn đập mạnh, tiếng tim đập dồn dập đẩy máu lên vang dội trong tai tôi. Tôi lắng nghe tiếng đó.
“Quả nhiên không giống Alpha.”
Kwon Shinwoo nhìn lên bằng đôi mắt thiện lành của tay buôn vũ khí đã từng muốn giết tôi. Tôi mỉm cười với đôi mắt ngoan ngoãn đó.
“Vì thế nên tôi mới tha cho anh. Tôi thích những thứ như vậy.”
Và tôi nhấc tay khỏi cổ Kwon Shinwoo rồi bật người dậy, dùng mu bàn tay lau vết máu trên má, giọt máu rơi xuống.
Tôi chìa tay ra với Kwon Shinwoo vẫn đang nằm dưới đất. Anh ta luân phiên nhìn tay tôi và mắt tôi một lần, rồi từ từ nắm lấy tay tôi đứng dậy. Ngay khi anh ta đứng dậy, tôi buông tay và lùi lại một bước dài.
“Nhưng hợp tác đến đây là hết. Cứ coi như mỗi người đã cứu nhau một lần là hòa nhau đi. Còn tiền sổ sách thì… coi như đã được cho ăn, cho ở rồi.”
Tôi quay người lại, đi về phía tên Alpha mà tôi vừa trói bằng dây cáp và ném xuống đất. Tôi dùng đầu ngón chân chạm nhẹ vào má hắn để kiểm tra xem còn sống không. Thấy hắn động đậy, tôi biết hắn còn sống. May quá, từ giờ tên này sẽ là đối tác tiếp theo của tôi hoặc là con tin. Hoặc là manh mối để truy đuổi Nền Tảng… Dù là gì đi nữa.
Tôi vác hắn lên vai rồi quay người lại.
Kwon Shinwoo đang nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt thanh tú của anh ta dính đầy máu của tôi. Mặc dù vậy, biểu cảm vẫn bình tĩnh. Phía sau anh ta, ánh đèn pha từ trực thăng và tia laser đỏ dẫn đường quay cuồng một cách hỗn loạn.
Tôi mỉm cười với Kwon Shinwoo.
“Từ giờ chúng ta sẽ tự lo cho bản thân nhé. Dù ai bắt được Nền Tảng trước thì cũng đừng oán hận.”
Tự lo cho bản thân. Một câu nói nghe rất khó và và cũng rất ngầu. Tôi thực sự muốn thử nó một lần.