Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành) - Chương 9
Từng giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp.
Không khí lạnh lẽo.
Khi phát hiện ra một nhà nghỉ vô chủ bên quốc lộ, suýt nữa thì tôi đã hét lên vì mừng rỡ.
Một chiếc bóng đèn sợi đốt cũ kỹ gắn ngay trên cửa ra vào cứ lập lòe sáng rồi lại tắt. Sảnh lễ tân tối tăm và ẩm thấp, đâu đó phảng phất mùi ẩm mốc. Tôi tìm một phòng trống, nhận phòng rồi mua một chai nước và một lon bia từ máy bán hàng tự động, sau đó bước vào phòng.
Căn phòng sạch sẽ hơn tôi tưởng. Có một chiếc giường size queen và một cái bàn nhỏ đặt cạnh nhau, bộ chăn ga nhìn sơ qua thì có vẻ sạch sẽ, còn phảng phất mùi nước giặt. Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ cũ gắn trên tường màu ngà gần như chỉ đúng nửa đêm.
Tôi quẳng thằng Alpha đang vác theo xuống sàn một cách qua loa rồi cởi chiếc áo khoác ướt sũng. Việc đầu tiên cần làm là tìm máy sưởi. Thay vì bộ tản nhiệt, trên tường có gắn một bảng điều khiển nhiệt độ kiểu hiện đại. Đúng là Hàn Quốc mà, cái gì cũng hiện đại cả. Tôi vặn hết cỡ để tăng nhiệt độ, sau đó ho sù sụ trong lúc trói gã vào chân giường. Gã có vẻ cựa quậy định tỉnh lại, nhưng tôi phớt lờ.
Tiếp theo là phòng tắm. Trong lòng thì muốn ngâm bồn, nhưng lại không thể tin tưởng mức độ vệ sinh của phòng này đến thế nên đành để sau. Thay vào đó, tôi tắm bằng nước nóng thật nóng, thật chậm rãi.
Sau khoảng mười phút đứng dưới vòi hoa sen, thân nhiệt bắt đầu trở lại, nước mũi cũng ngừng chảy. Haa… Có vẻ ngày mai sẽ bị cảm thật rồi.
Tôi giặt sạch cả đồ lót một cách kỹ lưỡng rồi mặc bộ áo choàng được chuẩn bị sẵn, dựng cổ áo lên và cài kỹ vạt trước, cảm giác cũng ấm và khá vừa người. Tôi lau tóc qua loa bằng khăn rồi tôi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
Chắc tôi tắm lâu quá rồi.
Phòng đã ấm hơn hẳn lúc nãy.
“Ư…ư….”
Tên Alpha bị trói vào chân giường rên rỉ, người cựa quậy.
“Mày là cái giống gì vậy…”
Gã cằn nhằn bằng chất giọng khàn khàn, khô ráp. Mấy gã Alpha sao lúc nào cũng cứ phải gằn giọng thấp xuống, nghe như chó con cố gắng gầm gừ dọa người ta vậy? Một thắc mắc mà từ sau năm mười tuổi tôi vẫn chưa có lời giải.
Dù sao thì tôi cũng nhảy qua gã rồi đi về phía cái bàn.
Có điện thoại đặt ở đó, và tất nhiên là có tờ rơi dịch vụ giao đồ ăn. Hàn Quốc đúng là một đất nước tuyệt vời. Tôi lật nhanh tờ rơi xem qua, cá đuối om cay… canh xương bò… lẩu thập cẩm… gà rán… pizza… giò heo… gọi gì đây nhỉ. Nghĩ một lát, tôi nhấc điện thoại gọi cho hai chỗ, đặt món cá đuối om cay và giò heo. Tôi không quên dặn họ mang chai coca loại lớn. Tầm này thì cũng gần như người bản địa rồi còn gì?
Tôi đứng dậy khỏi bàn, mở lon bia đã mua lúc nãy, nắp bật phát ra tiếng ‘tách’ nghe thật vui tai. Uống một hơi hết nửa lon, rồi tôi mới quay người lại.
“Mày là ai, hả.”
Thằng Alpha gầm gừ với tôi.
Tôi cầm lon bia, bước tới trước mặt gã và nhìn xuống một cái. Gã không hề tỏ ra sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại tôi. Mắt to sáng, lông mày rậm, nhìn qua thì trông cũng không lớn tuổi lắm, chắc khoảng ba mươi hoặc ít hơn chút. Cơ bắp săn chắc, rõ là do luyện tập lẫn thực chiến mà ra, ôm lấy bờ vai và lồng ngực một cách vừa vặn. Dù mạch máu ở cổ phồng lên vì căng thẳng, nhưng gương mặt lại không hề sợ hãi mà giống như đang giận dữ.
Ừ, thế mới đúng. Đám Alpha lúc nào mà chẳng nổi giận.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nheo mắt nhìn xuống.
“Chào nhé.”
“Giờ chào làm gì?”
Gã vặc lại lời chào của tôi một cách hỗn láo. Tôi cười tươi rói.
“Ừ thì, cũng phải. Khó mà chào được lúc này ha. Dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian, bắt đầu luôn nhé.”
“Bắt đầu gì cơ… khặc!”
Tôi rút con dao đang găm vào đùi gã ra, miệng vết thương đang khô đóng vảy lập tức bung ra, máu tươi phun ra từ trong lớp thịt bị xé toạc, mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Gã nghiến răng ken két, trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đúng là ghê gớm thật.
“Mày là ai, thuộc phe nào.”
Gã ngược lại quay sang hỏi tôi. Tôi tung con dao lên không rồi bắt lấy, xoay vài vòng giữa những ngón tay.
“Xin lỗi nhé, nhưng người hỏi là tôi cơ.”
Tôi kéo cái ghế gỗ kêu cọt kẹt lại rồi ngồi xuống.
“Đồ ăn sắp tới rồi, nhanh lên cho xong việc đi.”
“Mày có biết tao là ai mà…”
“Ai thuê mày?”
“…Mày không sợ hậu quả sao…”
Tôi tát nhẹ vào má gã một cái. Bốp một tiếng, đầu gã lệch sang một bên, răng nghiến chặt, đôi mắt rực lửa bắn về phía tôi. Gã nhổ phì ra bãi máu trên sàn.
“Mày chết chắc rồi, đồ chó chết.”
“Cái đó không tới lượt mày lo.”
Tất nhiên, tôi là dân chuyên nên không dễ gì giết người đâu. 🙂
Và rồi chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng một giờ khá vui vẻ.
Ding-dong.
Chuông cửa reo, tôi hít một hơi ngắn rồi bước ra cửa. “Giao đồ ăn đây ạ~.” Giọng nói lơ ngơ vang lên từ bên ngoài. Tôi hé mở cửa, người giao hàng mặc áo mưa ướt sũng, hai tay cầm túi nặng trịch. Tôi mỉm cười và đưa tiền mặt cho anh ta.
Tôi xoay người, cầm theo túi đựng giò heo và cá đuối om cay. Cạch. Cánh cửa sau lưng khép lại.
Mùi máu bị mùi thơm lừng của giò heo lấn át.
Tôi bước qua vũng máu trên sàn, nhảy tới chỗ giường. Lưng và vai tên Alpha đang úp mặt xuống đất khẽ co giật.
“Kh… khốn… nạn…”
Gã thở hổn hển, mỗi lần hít vào là mùi máu lại xộc lên.
Tôi ngồi lên giường, mở túi đồ ăn. Cái nệm cứng ngắc rẻ tiền lại là mặt phẳng lý tưởng để bày đồ ra ăn. Tôi xé đôi đũa gỗ rồi trộn tô mì lạnh. Tiếng thở dốc vẫn không dứt khiến tôi phải liếc nhìn, thấy tình hình có vẻ không ổn. Máu cũng không ra nhiều đến mức ấy mà… Tôi đứng dậy, mở tủ lạnh mini, lấy chai nước lúc nãy mua ra rồi tiến đến chỗ gã.
Tôi nắm tóc gã, nâng mặt lên, nghiêng chai nước vào miệng. Gã hổn hển như sắp ngất đến nơi, nhưng vẫn uống được. Nước không nuốt hết tràn ra, chảy xuống cổ, làm tan các vệt máu khô. Tôi để gã uống vừa đủ rồi buông tay. Vừa định quay lại chỗ giò heo thì gã úp mặt xuống sàn, thều thào.
“Cho… thêm nước….”
Sau đó, gã nói tiếp bằng giọng rên rỉ như thì thào.
“Với lại… tao cũng đói… đồ chó… tao nói, được chưa…”
“Hừm.”
Tôi ngồi thụp xuống giường, gác hai chân lên nệm, lấy một miếng giò to, đặt lên lá rau xà lách và liếc nhìn gã.
“Nói đi.”
“Ban đầu không định giết thật, chỉ bảo là dằn mặt nhẹ, hù cho sợ thôi…”
“Nhắm vào ai? Kwon Shinwoo?”
“Đúng.”
Gã nuốt nước miếng khan.
“Ban đầu cũng không định làm lớn chuyện, bọn tao cũng không ngu tới mức đó, mẹ kiếp. Cũng không muốn tự nhiên chui đầu vào cuộc chiến giữa đám tài phiệt…”
Cuộc chiến tài phiệt à. Thế tức là cái thằng ra lệnh xử lý Kwon Shinwoo kia cũng là tài phiệt sao?
“Không phải Nền Tảng à?”
“Nền Tảng?”
Gã ngơ mặt ra như không hiểu gì.
À, vậy là không phải Nền Tảng thật rồi.
Một tay tôi bê đĩa giò, một tay cầm đũa gỗ, bước lại gần, gắp một miếng rồi ngồi xổm xuống, đưa sát vào miệng gã. Ánh mắt gã nhìn lướt qua ngực tôi đang hơi hé trong áo choàng rồi vụt tránh đi. Thấy tôi cười tươi, gã trông như muốn chết vì nhục.
“Nói tiếp đi.”
“C-cái… cái thứ này cút đi. Tao là chó à?”
Gã vừa mở miệng là tôi đã tranh thủ nhét miếng giò vào.
“Ưm!”
Nói ghét thế thôi mà nhai lấy nhai để, chưa đến vài giây đã nuốt trọn. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười ngọt lịm, mặt gã đỏ gay rồi lại tái nhợt lẫn lộn.
“Khốn… khiếp…”
“Tôi bảo, nói tiếp đi mà?”
Tôi nhét miếng thứ hai vào miệng gã, không quên buông thêm một tiếng “Đúng rồi,” như thể đang khen con chó nghe lời chủ nhân.
Trong lúc đút giò heo cho thằng khốn ấy, tôi đã nắm được mấy thông tin sau: Một, gã là thành viên của một tổ chức mafia Hàn Quốc có cái tên ngu xuẩn là Shinsangpyeongpa. Hai, chức vụ của gã không hề thấp… và điều đó thì thật sự khá bất ngờ. Ba, gã trực tiếp liên lạc với một tên tài phiệt thứ ba – chính là kẻ đã thuê người tấn công tôi lần này.
Hai điều đầu tôi không quan tâm, cái thứ ba mới là điều đáng giá.
Tôi lục túi áo khoác bay mà gã đang mặc, rút ra chiếc điện thoại thông minh, đặt nó vào tay gã và không quên nói bằng giọng thân thiện:
“Gọi đi.”
Gã liếc mắt nhìn tôi, rồi dò tìm trong danh sách cuộc gọi và bấm vào một số. SR Management… Hừm. Chuông chưa kêu được bao lâu thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Kẻ được gọi là SR Management.
“Vâng, thưa giám đốc… là tôi đây.”
Tôi ra hiệu bằng khẩu hình: Bật loa ngoài. Gã làm theo. Tức thì, giọng nói gắt gỏng vọng ra từ điện thoại. Một chất giọng trầm, khô khốc, chẳng hề giấu nổi vẻ bực bội.
[Chuyện gì mà lại gọi thẳng đến đây?]
“Dạ, có trục trặc trong nhiệm vụ nên em mới gọi ạ.”
[Tôi nhận được báo cáo rồi.]
“Về Omega đi cùng Kwon Shinwoo ấy ạ…”
[Omega?]
Bên kia đầu dây im lặng một lúc.
[À ha…]
Một tràng cười khẽ vang lên.
[Omega đi cùng với Jaewoo ấy hả? Omega đó bị Kwon Shinwoo bắt đi à? Tôi tưởng nó là đồ chơi được bao chứ, hóa ra không phải à?]
Tên ngốc đó bị gọi tên rồi. Chiến tranh tài phiệt, thật đúng là cuộc chơi của bọn nhà giàu, giống như tranh giành lãnh địa giữa các bang mafia vậy.
“…Không phải ạ.”
[Thế Omega đấy sao rồi? Cậu giữ nó à?]
Gã lại liếc mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu.
“Vâng… em bắt được nó, nhưng giờ phải làm gì đây ạ?”
[Chắc chắn là nó ở với Kwon Shinwoo à?]
“Vâng, em tận mắt thấy chúng đi cùng nhau.”
Từ đầu dây bên kia, một tràng cười hừ hừ khó chịu vọng ra khiến tôi thấy gai cả sống lưng.
[Đem nó đến đây.]
“Đến đâu ạ?”
[Tôi đang ở Yangpyeong, mang đến đó đi, gần Seoul nên tiện hơn nhiều. Nhân tiện cho cậu ta xem thứ gì đó thú vị.]
“Thứ gì đó thú vị” kia chắc chắn không phải thứ gì dễ nuốt.
Cuộc gọi kết thúc.
Nội dung khá thú vị. Tôi đứng dậy, quay lại giường, duỗi chân và húp một miếng mì lạnh đã hơi trương nước.
Từ dưới gầm giường, cái gã của cái hội Shinsangpyeongpa gì đó liếc tôi đầy dè chừng.
“Đi à?”
“Đi đâu? Yangpyeong?”
Tôi hỏi lại, gã gật đầu. Tôi đáp, “Phải đi chứ,” rồi xé toạc nắp hộp nhựa đựng món cá om cay. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Tôi cũng mở nắp hai hộp cơm trắng thêm, có cả vài món phụ như kim chi, củ cải khô, và canh củ cải muối lạnh… tất cả đều đậm vị aspartame* nên cũng đậm đà chẳng kém.
(Aspartame là một chất làm ngọt nhân tạo, có vị ngọt gấp 200 lần so với đường mía, được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và đồ uống)
“Chó chết… cho tao với. Mẹ, mì thì nở hết rồi còn đâu.”
Đúng chất Alpha, vừa thấy đồ ăn là bắt đầu than vãn, xem ra vẫn còn chưa bị đánh đủ.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ ăn uống hăng say, các hộp nhựa cũng trống trơn, bụng tôi cũng vừa đủ no. Giờ mà có một ly cappuccino thêm nửa shot siro thì tuyệt, nhưng tiếc là chỉ có cà phê gói, thôi thì tạm chấp nhận. Tôi xé hai gói, đổ vào ly giấy rồi bật ấm siêu tốc. Sau khi uống một hơi cà phê gói ngọt ngấy, tâm trạng khá hơn nhiều.
Tôi khẽ đá vào mông gã Shinsangpyeongpa đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay bị trói, cố với đũa gỗ gắp nốt miếng giò hay cá đuối còn sót lại.
“Cái gì nữa đây!”
Gã mất vía hét lên rồi lập tức thu vai lại, môi mím lại một cách đáng thương.
“Có xe không?”
“Hỏi làm gì…”
“Hỏi gì mà hỏi. Không đi à? Yangpyeong?”
“Ngay bây giờ?”
“Thằng gọi là giám đốc kia chắc sẽ chờ mãi đấy?”
“…Không biết nữa…”
Thấy gã lại lẩm bẩm như thằng ngu, tôi đá vào mông thêm phát nữa.
“Gọi cho đứa nào đó – đàn em, chân chạy vặt, bạn bè gì đó cũng được, bảo mang xe tới đây đi.”
Nếu gã đúng là mafia Hàn Quốc thì loại đàn em làm mấy chuyện vặt thế này phải có cả đống chứ?
Và đúng như đoán, khi tôi dí điện thoại lại, gã càu nhàu vài tiếng rồi gọi đi đâu đó. Cuộc gọi ngắn ngủi chỉ gồm tên nhà nghỉ và một câu: mang xe tới. Tôi lấy điện thoại khỏi tai gã rồi tiện tay ném ra xa, vươn vai một cái.
“Khi nào tới?”
“Chắc phải hai tiếng… nếu đi từ Seoul…”
Gã đáp. Hai tiếng à. Tôi ngáp dài, tắt đèn trần rồi chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
“Tôi ngủ đây. Anh mà làm ồn là chết.”
Nói xong, tôi nhắm mắt lại.
Tiếng gã nín thở khe khẽ vang lên là thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi rơi vào giấc ngủ ngắn nhưng sâu.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.
Theo phản xạ bật dậy.
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ lộp bộp.
Căn phòng âm u, phảng phất mùi thức ăn hòa lẫn với mùi máu, khó chịu không nói nên lời.
Dưới gầm giường có tiếng rên và nói mớ từ gã mafia. Tôi vòng sang phía bên nơi không trói gã và nhặt điện thoại đang rung lên. Tất nhiên, không phải máy tôi. [Tên khốn Yoonhyuk] – một cái tên lạ hoắc. Tôi cầm điện thoại, lại gần gã mafia. Gã hé mắt lờ đờ nhìn tôi.
“Gì thế?”
Tôi không trả lời mà ấn nút nhận cuộc gọi rồi dí máy vào tai luôn.
Gã nuốt nước miếng khan một cái rồi mở miệng, ra vẻ nghiêm túc:
“Là Yoonhyuk hả?”
Thật nực cười.
Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn. Gã ngẩng lên nhìn tôi.
“Xe tới rồi thì phải…”
“Bảo nó đậu ở bãi xe rồi đi đi.”
Nói vậy xong, tôi vào phòng tắm kiểm tra đống đồ lót giặt từ hôm qua có vẻ đã gần khô. Tôi sấy nốt bằng máy, rồi thay vào một cách nghiêm túc, cả người lẫn lòng đều sạch sẽ.