Into The Thrill Novel - Chương 1
Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách chán chường trong bóng tối. Haewon nằm sấp trên giường. Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng trần của cậu khẽ chạm vào bả vai, như ra hiệu rằng cậu nên dậy nghe điện thoại. Nhưng Haewon không nhúc nhích.
Tiếng chuông không ngừng vang lên. Nhận ra rằng người gọi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi có người bắt máy, người đàn ông đang mơ màng trong giấc ngủ cuối cùng cũng rên khẽ một tiếng rồi ngồi dậy thay cho Haewon.
“Kệ đi.”
Haewon vẫn tỉnh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương thoáng dừng lại trên người mình. Haewon lặp lại.
“Kệ đi. Một lát nữa nó sẽ tắt thôi.”
“Đây là lần thứ hai rồi đấy.”
Chính xác thì phải là lần thứ ba.
Tiếng chuông vừa ngắt đi một lúc rồi lại tiếp tục vang lên lần thứ ba, cách nhau chỉ vài phút. Những người gọi cho Haewon vốn dĩ đã được giới hạn. Một là người đàn ông đang nằm cạnh cậu, hai là bà mẹ kế chỉ gọi đến mỗi khi muốn bố thí tiền sinh hoạt hàng tháng như cho kẻ ăn xin, ba là một vài người quen từ thời trung học, và một số ít những người khác.
Cuộc gọi lúc này chắc hẳn là từ một người bạn học cũ. Hắn thường gọi vào những giờ muộn như thế này. Hắn và Haewon là cùng một loại người—phát tình vì đàn ông và thông qua đàn ông để giải tỏa dục vọng.
Aah, phiền phức quá.
Haewon kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng thu mình vào một nơi vốn dĩ chẳng thể nào thu mình thêm được nữa. Một cách để trốn khỏi những thứ phiền toái đang bủa vây cậu.
Người đàn ông đang ngồi dậy hôn lên tấm lưng trần của Haewon trước khi rời khỏi giường. Dù có thể ở trong một căn hộ cao cấp do công ty sản xuất âm nhạc cung cấp, hắn vẫn chọn ở khách sạn.
Mỗi khi đến Hàn Quốc, hắn thường lưu lại khách sạn này, có khi vài tuần, có khi chỉ vài ngày. Hắn luôn đặt cùng một căn phòng, ngay dưới tầng của Executive Lounge.
Chiếc điện thoại của Haewon không ở trong phòng ngủ mà nằm trên bàn trong phòng khách. Người đàn ông kia mới bước được vài bước thì tiếng chuông cũng vừa tắt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên quyết đi đến phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại quay trở lại.
Haewon hất chăn ra, lười biếng xoay người nằm ngửa. Đồng hồ treo tường chỉ hai giờ sáng. Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại của cậu. Gương mặt hắn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.
Haewon chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì khi hắn tự tiện kiểm tra điện thoại của mình mà chẳng thèm hỏi một lời.
“…Lee Taeshin? Ai đây?”
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại khi nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận số gọi nhỡ. Đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén, không phải vì tò mò mà là cảnh giác. Haewon vùi sâu vào chăn, ngước mắt nhìn lên gương mặt hắn.
“Một giờ ba mươi, một giờ bốn mươi tám, hai giờ… gọi tận ba lần.”
Cậu đoán không sai.
“Lee Taeshin. Nghe như tên đàn ông. Ai vậy?”
“Bạn học cấp ba.”
Dù Haewon nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng ngay từ đầu Taeshin đã nói rằng đừng gọi cậu ta là tiền bối hay anh. Và Haewon cũng chẳng muốn gọi như vậy. Người này không hề có chút cảm giác nào của một tiền bối. Mà “anh” thì lại càng không. Một điều hết sức vô lý. Bạn bè? Haewon cũng chẳng muốn gọi cậu ta là bạn. Trên thực tế, Lee Taeshin chỉ là một người cậu từng quen trong cùng trường cấp ba, thế thôi.
Vì ngại giải thích dài dòng, Haewon chỉ đáp ngắn gọn “Bạn cấp ba” rồi xoay người về phía người đàn ông lúc này chỉ mặc mỗi quần lót. Ánh mắt Haewon tự nhiên lướt xuống phần thân dưới của hắn.
“Cậu ta thân với em lắm à? Gọi ba lần vào giờ này luôn sao? Ở Hàn Quốc không phải thế này là bất lịch sự à?”
Ở Mỹ cũng bất lịch sự không kém. Hắn lớn lên ở Mỹ và vẫn đang sống bên đó, vậy mà lại có vẻ không nhận ra phép tắc giữa hai nơi cũng chẳng khác biệt là bao. Những điều cơ bản về phép lịch sự và lẽ thường tình thì đi đâu cũng vậy.
“Thế nên em mới bảo cứ để yên đấy.”
“Hay là kiểu bám đuôi? Cái này đáng để báo cảnh sát đấy.”
Vừa nói, hắn vừa lướt xem lịch sử cuộc gọi, không chỉ những cuộc gọi hôm nay mà cả những lần trước đó. Người gọi đến cho Haewon vốn chỉ có vài người nhất định.
Mẹ kế, Lee Taeshin, tiền bối Choi. Mỗi khi hắn về Hàn Quốc, danh sách cuộc gọi đến của Haewon lại xuất hiện thêm một cái tên mới, nhưng thông thường vẫn chỉ gói gọn trong chừng ấy người.
Người chủ động tìm đến Haewon rất ít. Ngược lại, người cậu chủ động liên lạc cũng chẳng nhiều. Điện thoại đối với Haewon gần như chỉ để đặt đồ ăn giao tận nơi. Ba cậu bận rộn nên rất ít khi gọi. Còn mẹ kế thì lại thường xuyên gọi, bởi cô ta luôn muốn kiểm soát cậu. Cô ta có thói quen giống hệt Taeshin, cứ thao thao bất tuyệt những chuyện mà Haewon chẳng buồn lắng nghe. Kể cả cậu có nghe hay không cũng chẳng quan trọng, cô ta cứ nói phần mình mà thôi.
Trong mười cuộc gọi của Taeshin, Haewon chỉ bắt máy một lần. Nhưng với mẹ kế, cậu luôn cố gắng nghe ngay từ lần đầu tiên. Nếu để chờ lâu, cô ta sẽ cắt khoản tiền mà lẽ ra phải gửi cho cậu.
Khi người đàn ông đang kiểm tra danh sách cuộc gọi nhỡ với vẻ ngày càng nghiêm túc, chuông điện thoại lại vang lên. Hắn đưa màn hình về phía Haewon. Là Taeshin.
“Tên này lì thật đấy. Không định nghe à?”
Hắn ta chìa điện thoại ra như muốn Haewon nhận cuộc gọi ngay trước mặt mình.
Cậu không muốn nghe, chỉ thấy phiền. Haewon cau mày. Ngay lập tức, ánh mắt người đàn ông lộ vẻ tinh quái. Hắn nhận cuộc gọi thay cậu. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã định làm vậy. Nhưng Haewon cũng không ngăn cản.
“Alo, đây là điện thoại của Moon Haewon. Vâng, đúng vậy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Xin lỗi, cậu là gì của Moon Haewon?”
Hắn cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng muốn dọa đối phương. Nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, có vẻ mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý muốn.
Lee Taeshin là kiểu người như vậy. Haewon dường như có thể nghe thấy giọng nói khúm núm, bối rối của Taeshin qua điện thoại. Cậu lơ đãng lắng nghe cuộc đối thoại chẳng có gì quan trọng ấy.
“Ra vậy. Cậu ấy đang ở ngay đây, có muốn nói chuyện không?”
Chỉ trong vài câu, hắn đã nhận ra Taeshin chẳng có lấy một chút sức hút nào để khiến Haewon bận tâm. Hắn liền đổi sang giọng điệu tử tế hơn, như thể đang ban ơn mà chìa điện thoại về phía cậu.
Thực sự mà nói, Haewon chẳng hề có chút hứng thú nào với kiểu người này. Việc hắn nhanh chóng nhận ra Taeshin không có tí hấp dẫn nào chẳng phải vì hắn tinh ý. Đơn giản là chỉ cần nghe vài câu cũng đủ để bất kỳ ai, kể cả kẻ ngốc, hiểu Taeshin là kiểu người thế nào.
Giọng điệu rụt rè đầy nhún nhường, cách lựa chọn từ ngữ đơn giản và cẩu thả. Một kẻ không có sức hút thì trong xã hội ngày nay chẳng khác gì một kẻ tầm thường bị sự nghèo nàn chà đạp.
Người đàn ông lịch sự kề điện thoại vào tai Haewon, dù cậu không hề có ý định nhận cuộc gọi. Không còn cách nào khác, cậu đành mở miệng.
“Alo.”
—Haewon à. Người vừa nghe máy là ai vậy?
“Một người quen.”
—Hai người đang ở cùng nhau à?
“Có việc phải làm chung.”
Haewon cầm điện thoại trong tay và nhắm mắt lại. Người đàn ông đang tựa lưng vào thành giường cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Hắn xoay người về phía Haewon, bàn tay chầm chậm lướt dọc theo eo cậu. Sự tiếp xúc của hắn cùng hơi ấm tỏa ra dần xâm chiếm khoảng cách giữa hai người.
Không khí trong căn phòng Royal Suite khô khốc khiến làn da cậu cảm thấy khô ráp. Làn da trần của hắn cọ nhẹ vào cậu. Đôi môi nóng ấm lướt qua bờ vai, cổ, rồi đến sau gáy. Haewon vẫn nằm yên. Những sợi tóc hắn phớt qua da cậu. Lúc này, Haewon đang làm việc với một người quen. Giữa đêm khuya.
—Hôm nay tớ mới nói chuyện với anh ấy lần đầu tiên.
“À.”
Gần đây, mỗi lần Taeshin gọi đến, chủ đề luôn xoay quanh “người đó”, người mà Taeshin thầm thích. Và Haewon chẳng hề muốn biết. Cậu không quan tâm Taeshin thích ai, vì sao lại thích, tình cờ gặp gỡ thế nào, đã trò chuyện được gì chưa, hay bất cứ điều gì về người đàn ông đó. Cậu không muốn nghe.
Haewon vốn là kiểu người chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, huống chi lại là một kẻ không phải bạn bè, vậy thì chuyện nảy sinh hứng thú với một người lạ được kể lại từ miệng kẻ khác là điều không thể xảy ra. Nhưng vì cứ bị nhắc đi nhắc lại mãi, dù không muốn biết, Haewon cuối cùng cũng phải biết về người mà Taeshin thầm yêu đơn phương.
Một công tố viên, cao ráo, ngoại hình đẹp trai, ngoài ra thì bla bla bla.
― Cậu biết Han Mihee đúng không? Anh ấy đã đến dự buổi độc tấu của cô ấy đấy. Đi cùng với chủ tịch Kim Jeong Geun của tập đoàn Hankyung nữa. Cậu biết ông Kim Jeong Geun không? Ông ấy quen thân với ba tớ đấy. Vậy nên tớ cứ chần chừ mãi rồi cũng mạnh dạn bắt chuyện. Giọng ảnh trầm lắm. Tớ còn được nhìn cận mặt luôn đấy. Lông mi cũng dài lắm. Cậu mà gặp chắc cũng nhận ra ngay. Anh ấy đẹp trai lắm. Tớ không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà thực sự rất đẹp trai.
Cái việc một người học chuyên ngành điêu khắc mà lại mô tả ngoại hình người khác nghèo nàn đến vậy còn gây ngạc nhiên hơn cả cái gã “vô cùng đẹp trai” kia.
Đôi môi của người đàn ông lướt xuống theo bờ vai và cánh tay Haewon, rồi trượt dần xuống ngực. Hắn đẩy Haewon nằm ngửa ra, đầu lưỡi liếm vòng tròn quanh quầng vú như đang thưởng thức một món bánh ngọt. Haewon giơ tay che mắt.
― Cậu đang nghe đấy chứ?
“……Nghe đây.”
Haewon miễn cưỡng đáp lại. Cơn mưa lời khen của Taeshin dành cho tên kia vẫn tiếp tục.
Haewon chưa từng thấy mặt hắn. Nhưng nghe Taeshin kể thì gã đó có vẻ sở hữu một diện mạo không thuộc về thế gian này.
Chiều cao vượt trội, đôi vai rộng, thân hình cường tráng nhờ tập luyện, hàng mi dài tỉ mỉ, sống mũi thẳng tắp, và cả đôi môi đầy quyến rũ khiến người ta dù có bị mắng cũng muốn tìm cách bắt chuyện… Nghe đến đây, Haewon chỉ thấy thật nực cười, chẳng kiềm được mà bật cười nhạt nhẽo.