Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 10
Bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Bình thường nếu không ăn ngoài thì cậu cũng chỉ lôi một hai món khô ra, hoặc lười quá thì đặt đồ ăn sẵn. Ba bữa một ngày của cậu chỉ có vậy. Vì thế, nhìn thấy mâm cơm đầy ắp này, cảm giác bực bội vì bị giữ lại cũng dần tan biến. Thôi thì cứ ăn no rồi đi vậy.
“Mẹ Haejung hôm nay vất vả rồi.”
“Vất vả gì đâu, có làm gì đâu mà. Bà giúp việc làm hết ấy chứ. Ngồi đi. Cả con nữa, Haejung, thôi bám ba mãi đi nào.”
Bốn con người vốn chẳng thể hòa hợp lại ngồi đối diện nhau sau một thời gian dài. Haewon nâng eo Haejung lên và đặt cô bé ngồi cạnh mình khi thấy cô bé nhón chân cố trèo lên ghế. Haejung nhìn cậu một cách gượng gạo, rồi khi ánh mắt họ giao nhau, cô bé vội vàng né tránh. Haewon với gương mặt lạnh nhạt cầm lấy thìa.
“Còn cái gì đó nhỉ, công việc tự do vẫn ổn chứ?”
Cha cậu hỏi với vẻ hờ hững, vừa nói vừa đưa thức ăn mà mẹ kế gắp cho vào miệng.
“Chỉ đủ để không chết đói thôi.”
“Ừ, cứ làm vậy đi. Nghệ thuật không phải thứ để kiếm sống. Nếu thiếu thì cứ nói với ba.”
“Đưa thẻ cho con luôn đi. Con không thích mở miệng xin.”
Cơn bực bội bất ngờ dâng lên. Haewon dừng ăn, trợn mắt nhìn lên. Cha cậu giả vờ không thấy ánh mắt sắc bén ấy, liền quay sang Haejung.
“Aigoo, Haejung của chúng ta ăn nhiều vào nhé.”
“Con bảo đưa thẻ cơ mà.”
“Nếu không có lý do đó, chắc cả năm chúng ta cũng chẳng gặp nhau lần nào đâu. Nhận tiền từ ba mẹ cũng là trách nhiệm của con cái. Dù chỉ là trách nhiệm như thế cũng phải làm.”
“Cha mẹ phải làm tròn trách nhiệm thì con cái mới có thể làm tròn trách nhiệm của mình chứ.”
Có phải ba đang cố tình khiến mình phải nói nhiều hơn không? Có phải mình nên vạch trần ngay tại đây lý do tại sao ông ấy lại thay vợ đến ba lần để cho hả dạ không? Haewon nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh, nhưng ngoài việc kiếm tiền giỏi ra thì chẳng làm được gì khác, cha cậu lại tiếp tục lảng tránh sự giận dữ thầm lặng ấy.
Mẹ kế ân cần đặt một miếng thịt chiên lên bát của ông.
“Con nói chuyện với ba thế đấy à? Nếu thấy phiền khi đến lấy tiền, thì để mẹ mang đồ ăn đến cho con luôn.”
“…….”
Haewon không đáp, chỉ đảo miếng cơm trong miệng bằng đầu lưỡi.
“Giặt giũ cũng vậy, mẹ cũng có thể xem con sống thế nào. Phải có người chăm sóc con chứ.”
Thấy cậu im lặng, mẹ kế liếc nhìn sắc mặt cậu rồi tiếp tục nói. Haewon nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu đáp lại.
“Vậy mang đến căn hộ của con đi.”
“……Thật chứ?”
“Vâng, nếu mẹ mang đến thì con đỡ phải đi lại.”
“Vậy từ tháng sau mẹ đến nhé?”
Mắt mẹ kế sáng lên trước lời của Haewon. Người ba vô tâm đảo mắt nhìn giữa hai người rồi hắng giọng.
“Em đến làm gì? Đưa thẻ cho nó luôn đi. Đừng tranh cãi chuyện này nữa.”
“Thì cũng muốn xem nó sống thế nào, dù sao nó cũng theo nghệ thuật, phải có người chăm sóc chứ.”
“Đừng làm vậy. Nó lớn rồi, chăm sóc chỉ cần tiền là đủ.”
“Nhưng mà…”
“Thế là đủ rồi.”
Giọng nói lạnh lùng của cha cậu khiến mẹ kế có chút tiếc nuối, kéo dài giọng ra vẻ lưu luyến.
Haewon giả vờ như không nghe thấy và tập trung vào bữa ăn. Giữa cậu và mẹ kế chỉ cách nhau tám tuổi, may mà cha cậu cũng có chút ý thức về điều đó.
Sau bữa ăn, Haewon và cha cậu ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách. Cha cậu lấy ví ra, rút một tấm thẻ đưa cho cậu.
“Nếu không thích đi lại thì nói sớm chứ.”
“Con đã nói mỗi lần gặp rồi.”
Haewon cầm lấy thẻ, bỏ vào trong ví. Đúng lúc đó, mẹ kế mang khay trà bánh đến.
“Uống chút trà đi nào.”
Cô ta đặt tách trà và đĩa trái cây xuống bàn rồi bất chợt quỳ xuống sàn bên cạnh ghế sofa nơi cha đang ngồi, cầm nĩa xiên một miếng trái cây trên đĩa và đưa lên cho ông.
Cả cha lẫn Haewon đều sững sờ. Người giúp việc cũng trợn tròn mắt trước hành động của cô ta. Cha cậu với vẻ mặt lúng túng, định nhận lấy nĩa trái cây từ tay cô, nhưng cô lắc đầu rồi khẽ “a~” một tiếng.
Giống như bị ai đó điều khiển, sống lưng cha cứng đờ, rồi cũng “a~” theo và hé miệng ra. Miếng táo đã được gọt vỏ gọn gàng trượt vào miệng ông. Sau khi nhai nhóp nhép và nuốt xuống, ông mới cất lời.
“Con cũng nhanh mà kết hôn đi. Đàn ông là phải được phục vụ thế này thì công việc ngoài kia mới suôn sẻ, mọi chuyện mới hanh thông được.”
“Có ngon không ạ?”
Mẹ kế nở một nụ cười dịu dàng. rồi lại xiên thêm một miếng trái cây, cố nhét vào miệng ông. Cha cứ thế nhồi nhét từng miếng vào miệng, đồng thời còn chỉ tay vào Haewon, như thể muốn nhấn mạnh rằng đây mới là cuộc sống mà một người đàn ông nên có.
Những miếng trái cây trên đĩa lần lượt biến mất vào miệng ông như một cảnh trong phim kinh dị. Cha cậu cứ ngoan ngoãn ăn hết những gì mẹ kế đưa, bị bầu không khí kỳ quặc của cô ta đè nén đến mức không dám mở miệng than no.
Haewon không có đủ kiên nhẫn để chịu đựng vở kịch nhàm chán này. Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, phát ra một tiếng cạch vang dội. Cha và mẹ kế đang cố nuốt miếng trái cây xuống, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
“Thay vì suốt ngày chỉ lo chuyện bên ngoài thì nên để ý đến cái nhà này một chút đi.”
“Để ý cái gì?”
“Là sao chứ?”
Cả hai đều chỉ vào ngực mình, hỏi rằng cậu đang nhắm vào ai. Haewon nhìn họ đầy chán chường rồi đứng dậy. Haejung vẫn còn khiếp sợ trước cảnh mẹ kế quỳ bên cạnh cha làm những điều chưa từng thấy trước đây, chỉ dám đứng xa xa mà lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt cô bé chạm vào Haewon. Haewon thấy thế thì dịu dàng chào tạm biệt.
“Haejung à, anh đi nhé.”
“Anh, đi cẩn thận nhé…”
Haejung trốn sau cột nhà, khẽ vẫy tay. Haewon cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi quay đi. Người giúp việc đã đứng sẵn trước cửa, cầm theo hộp đàn violin của cậu.
“Cháu đi đây.”
“Haewon, cậu đến thăm nhà thường xuyên chút đi. Nhà rộng thế này, rồi chủ tịch lại đi công tác suốt, chỉ có đàn bà con gái với nhau cũng đáng sợ lắm đấy.”
“Nhưng vẫn có tài xế, có người làm ở lại suốt mà.”
“Mấy người đó làm sao giống như gia đình được?”
“Ở đây chỉ khiến cháu thấy phiền phức thôi.”
Haewon lắc đầu, tỏ rõ sự từ chối. Người giúp việc dường như hiểu ý, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiễn cậu ra cửa.
Khi cậu đeo hộp đàn violin lên vai và bước ra ngoài, cha vội vàng chạy theo sau. Ông phẩy tay bảo mẹ kế đừng có ra ngoài, rồi khép cửa lại, chặn cô ta bên trong. Cha khoác vai Haewon một cách thân mật khi hai người bước xuống con đường băng qua khu vườn.
“Cổ nghe được chuyện gì à?”
“Nếu không phải là do ba lỡ miệng thì cô ta biết bằng trực giác thôi.”
“Nếu không phải do con lộ ra thì làm sao mà trực giác hay linh cảm gì đó lại biết được?”
“Ba đã bao giờ thấy con quan tâm đến chuyện này chưa? Đừng có đổ oan cho con.”
“Sao lại không quan tâm? Đây là chuyện của ba con mà.”
Có vẻ như tin đồn cha có nhân tình ở Mỹ là thật. Haewon khẽ cau mày.
“Thôi bỏ cái trò thay vợ liên tục đi. Con thì không nói, nhưng tội nghiệp Haejung lắm.”
“Đương nhiên rồi. Chính vì thế nên ba cũng không định sinh thêm đứa nào nữa.”
“Ba cứ chơi bời cho vui thôi không được à? Nhất định phải lập gia đình rồi lại ly hôn hết lần này đến lần khác à?”
“Chính vì thế nó mới kích thích chứ.”
“…”
Cậu không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Đúng là hết nói nổi. Dù đã gần sáu mươi, cha vẫn giữ cái dáng vẻ tinh quái như một cậu bé tinh nghịch, như thể coi việc ngoại tình là bí quyết để sống trẻ mãi.
Cũng với nụ cười vô tư lự như thế này, cha đã từng xúc phạm đến mẹ ruột của cậu. Haewon nghĩ rằng thật may vì ít ra cha vẫn còn đối xử tốt với cậu. Nếu không, chỉ cần nhớ đến mẹ ruột thôi, cậu đã chẳng thèm nhìn mặt ông rồi.
Mặc cho cha vẫn tiếp tục lải nhải gì đó, Haewon cũng chẳng buồn đáp lại dù chỉ bằng một cái ngoảnh đầu. Cậu rời khỏi nhà và bước xuống con hẻm. Mục đích duy nhất của cậu—lấy được thẻ—đã đạt được, thế nên chẳng còn lý do gì để quay lại đây nữa. Nghĩ vậy, bước chân cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Haewon vẫy tay gọi một chiếc taxi trống vừa chạy đến.
***
Khi mùa hè dần biến mất, lá ngân hạnh trên hàng cây ven đường nhuộm vàng rực rỡ. Trang phục của mọi người cũng dần dày hơn. Từ tầng cao nhất của tòa officetel ven đại lộ có thể cảm nhận rõ rệt sự chuyển mình của mùa.
Album hợp tác cùng Kim Jaemin đạt doanh số bán ra rất cao. Bật radio lên là có thể nghe thấy tiếng đàn của Haewon vang lên. Có lẽ nhờ vậy mà cậu nhận được rất nhiều lời mời nhưng cậu chẳng mấy bận tâm đến việc được trả bao nhiêu. Haewon quyết định công việc theo cảm xúc từng ngày. Muốn thì đi, không muốn thì không đi. Nhờ chiếc thẻ mà ba cậu đưa, Haewon đã cắt đứt những công việc mà trước đây dù không thích cũng buộc phải làm.
Kim Jaemin có gọi đến, nhưng Haewon không bắt máy. Cậu chẳng có hứng thú buôn chuyện vu vơ với người đang ở tận nước ngoài. Điện thoại từ số lạ gọi đến quá nhiều khiến cậu để máy ở chế độ im lặng, vô tình bỏ lỡ luôn cuộc gọi của Taeshin.
Haewon uể oải trải qua quãng thời gian này. Mỗi sáng thức dậy, cậu tắm rửa rồi tập luyện. Buổi chiều, cậu đi tập thể dục, hoà mình vào dòng người bận rộn và kết thúc một ngày. Có hôm thì đi học, có hôm lại kiếm tiền bằng công việc nhạc công tự do, ngày qua ngày mùa cứ thế trôi.
Mùa thu vừa đến không bao lâu thì thời tiết đột ngột trở lạnh. Tin tức đâu đó báo rằng tuyết đầu mùa đã rơi – mùa đông đã tới.
Vậy là một năm nữa lại trôi qua bình lặng như thế.
Dù đã sắp xếp tủ quần áo bằng loạt đồ mùa đông, nhưng nhịp sống vẫn chẳng có gì thay đổi. Thức dậy, tắm rửa, tập luyện, ngắm nhìn dòng người tất bật, rồi lại đến nơi này nơi kia để biểu diễn và tập luyện – đó là cách Haewon đón mùa đông.
Mùa đông năm ấy, khi dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau lại có rất nhiều tuyết rơi.
Taeshin đã chết.
Tự sát.