Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 100
Chẳng cần phải lục soát xung quanh, ngay cả bản thân Chánh Văn phòng cũng đã để lộ ra vài vụ bê bối.
Khi còn làm luật sư, ông ta có vài khoản tiền được chuyển vào với mục đích không rõ ràng. Trong một số phiên tòa, ông ta từng bị truy tố vì làm giả chứng cứ và sử dụng chứng cứ giả, nhưng cuối cùng lại được xử trắng án. Điều đó có nghĩa là có ai đó đã ra tay che đậy cho ông ta. Vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu nên có vẻ như lúc điều trần cũng không bị phanh phui.
Để chắc chắn, họ cũng điều tra cả việc con cái được tuyển sinh theo diện đặc cách và phòng triển lãm nhỏ do vợ ông ta điều hành. Tưởng rằng ít nhất cũng sẽ tìm được manh mối từ tài liệu mà Hankyung cung cấp, nhưng phía đó được xử lý quá sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Woojin đã gửi đơn xin gặp Chánh Văn phòng. Dinh thự của Chánh Văn phòng Tổng thống cũ kỹ hơn anh tưởng. Ông ta đã ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy Woojin, Chánh Văn phòng đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách trong phòng làm việc có hình phượng hoàng được vẽ trên tường liền đứng dậy.
Woojin cúi đầu chào, người đàn ông trung niên đối diện anh nở một nụ cười chuẩn mực rồi đưa tay ra bắt. Woojin cũng lịch sự chào hỏi ông ta.
“Lần đầu tiên gặp mặt, Chánh Văn phòng. Tôi là Hyun Woojin, thuộc Đội Điều tra Đặc biệt số 3 của Viện Kiểm sát Trung ương.”
“Được Phó Viện trưởng báo trước rồi. Cũng nghe nói nhiều về cậu.”
Woojin không có thời gian để kéo dài cuộc trò chuyện bằng những lời thừa thãi. Có những lúc phải làm chậm tiến độ điều tra, nhưng cũng có những lúc cần phải dồn ép đối phương đến mức họ không kịp trở tay. Hiện tại, đây là một cuộc chạy đua tốc độ. Vụ việc phải thông qua các công tố viên đặc biệt trước khi Kim Jung Geun có thể tự bào chữa cho mình.
Woojin ngồi xuống theo lời mời của Chánh Văn phòng. Ông ta rót trà mời anh.
“Ngài có nghe gì về tôi từ Chủ tịch Kim Jung Geun không?”
“……Chủ tịch Kim Jung Geun?”
Ông ta làm ra vẻ như không biết gì, nhưng lại không thể che giấu được khoảnh khắc đôi lông mày thoáng cau lại.
“Viện Kiểm sát không có ý đối đầu với Nhà Xanh.”
“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Ngài phải giúp chúng tôi bắt giam Chủ tịch Kim Jung Geun và đưa ông ta ra xét xử.”
“Bây giờ tất cả chỉ mới là nghi ngờ thôi. Vẫn chưa có gì được xác minh cả. Hơn nữa chẳng phải cậu suýt nữa đã trở thành con rể của ông ta sao?”
Dù giả vờ không quen biết Kim Jung Geun, nhưng Chánh Văn phòng lại khá nhạy bén. Ông ta đang cố dò xét ý đồ của Woojin.
“Xin hãy để vụ việc được tiến hành theo diện đặc biệt. Tôi chỉ mong ngài đừng cản trở.”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Kim Jung Geun có biết cậu đang làm thế này không?”
“Tôi nghe nói ngài đang nhắm đến cuộc tổng tuyển cử vào năm sau.”
Woojin lấy ra tài liệu điều tra. Chánh Văn phòng mở tập hồ sơ mà anh đưa, lật qua từng trang, gương mặt dần lạnh đi trông thấy. Ông ta nghiến chặt răng, sắc mặt căng thẳng. Nét mặt điềm tĩnh lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm của một kẻ đầy tham vọng, ráo riết theo đuổi quyền lực.
“Quá khứ khi còn làm luật sư của ngài sẽ chẳng phải những câu chuyện tốt đẹp, mà mỗi ngày sẽ tràn ngập những vụ bê bối trên bản tin. Ngài chắc chắn phải từ bỏ cuộc tổng tuyển cử, và chức vụ này rồi cũng sẽ sớm bị bỏ trống. Phu nhân của ngài cũng sẽ bị công kích. Tôi biết ngài không có ác ý gì, nhưng vợ của một luật sư mà lại chẳng biết gì về luật cả. Tội này không đến mức phải ngồi tù, nhưng danh tiếng hiện tại sẽ rất khó để khôi phục lại.”
“Tại sao cậu lại làm thế này? Chủ tịch Kim Jung Geun xem cậu như con trai của mình đấy.”
Ông ta day trán, rồi ném tập tài liệu chứa đầy bê bối của mình xuống bàn trà trong phòng tiếp khách.
“Khi vụ án được công tố đặc biệt đưa ra thảo luận, mong ngài hãy thuyết phục VIP và lập tức thông qua.”
Woojin để lại một nửa tài liệu mang theo cho ông ta, nửa còn lại anh thu về. Đôi mắt của Chánh Văn phòng thoáng run lên khi nhìn chằm chằm vào những tài liệu về chính bản thân mình đang bị Woojin cất vào cặp tài liệu.
“Không chỉ có tôi, bên phía Hankyung cũng có thông tin về ngài.”
“Cậu nói cái gì?”
“Chủ tịch Kim Jung Geun là một doanh nhân. Ông ta không bao giờ cho ai tiền mà không có lý do.”
“Tên khốn đó….”
Ông ta nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Nhưng những lời này không phải nhắm vào Woojin, mà là đang nói đến Kim Jung Geun. Woojin dù không tìm thấy bằng chứng, nhưng anh tin rằng trong sổ sách bí mật của Hankyung chắc chắn có danh sách quỹ đen của các nhân vật trong giới chính trị và hành pháp, bao gồm cả Chánh Văn phòng.
“Khi thảo luận được thông qua, chúng tôi sẽ thực hiện lệnh khám xét và tìm ra sổ sách đó cho ngài. Vì sổ sách đó, vụ án này nhất định phải có công tố đặc biệt.”
Woojin cũng cần có sổ sách đó. Đó là thứ mà Kim Ha-young đã không thể giao cho anh.
“Tại sao cậu phải làm như thế này? Ngay cả khi Chủ tịch Kim Jung Geun bị bắt, cậu cũng chẳng được lợi gì.”
“Chủ tịch Kim Jung Geun không thể biết chuyện này.”
“…Ý cậu là.”
“Ngài chưa từng gặp tôi. Tùy vào thái độ của ngài, tôi sẽ quyết định có chuyển tài liệu này cho truyền thông hay không.”
“Làm sao tôi có thể tin cậu được? Tôi còn chẳng hiểu cậu đang làm thế này vì lý do gì, thì sao có thể hợp tác?”
Khi Woojin đứng dậy, Chánh Văn phòng ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng Take 2 không nguy hiểm như anh lo lắng. Giữ nguyên trạng thái như hiện tại sẽ có lợi cho Woojin hơn. Anh quyết định thay đổi kế hoạch, thay vì xóa sổ cả Take 2 và Take 3 cùng lúc, anh sẽ hợp tác với Take 2.
“Ngài hỏi vì không biết thật sao? Tôi là công tố viên, tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.”
Ánh mắt của Woojin nhìn chằm chằm vào Chánh văn phòng như thể thấy việc đặt câu hỏi này còn kỳ lạ hơn. Woojin không hề tỏ ra chút do dự hay cảm giác tội lỗi nào khi phản bội Kim Jung Geun, người suýt nữa đã trở thành gia đình mình, và đâm sau lưng ông ta. Ạm tiếp tục nói:
“Không phải ai cũng lương thiện cả, tôi chỉ chọn cái ít xấu hơn giữa điều tệ nhất và điều kém tệ hơn thôi. Còn việc ngài là điều tệ nhất hay điều kém tệ hơn, tôi sẽ từ từ xác định sau.”
“…….”
“Tôi đi đây.”
Woojin vẫn không bắt máy cuộc gọi của Kim Soyoung, nhưng khi số cuộc gọi nhỡ vượt quá mười lần, cuối cùng anh cũng chấp nhận cuộc gọi. Lúc này, cuộc điều tra đặc biệt về Chủ tịch Kim Jung Geun và tập đoàn Hankyung sắp được Quốc hội thông qua.
Hankyung sẽ không sao, nhưng Kim Jung Geun cùng những người thân tín, cố vấn và thuộc hạ trung thành của ông ta sẽ bị loại bỏ. Woojin đang nắm trong tay tài liệu và bằng chứng đủ để hạ gục ông ta chỉ trong một đòn. Trong số đó có thứ mà Kim Hayoung cung cấp, cũng có cả thứ mà Kim Soyoung đưa cho anh. Khi cuộc điều tra đặc biệt kết thúc và việc khám xét, thu giữ được tiến hành, cuốn sổ đen ghi chép về các khoản tiền quỹ bất hợp pháp cũng sẽ rơi vào tay anh.
Woojin đang phát điên vì tò mò muốn biết phạm vi quyền kiểm soát của mình đến đâu, và danh sách những kẻ có thể bị trói buộc trong tay anh gồm những ai. Anh đè nén sự phấn khích, nhận cuộc gọi của Soyoung.
“Ừ, Soyoung.”
— Anh xem tin tức chưa? Họ nói ba có thể bị bắt đấy.
“Tôi đang tìm hiểu hết mức có thể. Tôi đã nói với cấp trên về việc đưa ông ấy vào danh sách điều tra đặc biệt nên bảo cha bình tĩnh chờ đi. Lúc này cần phải giữ cái đầu lạnh.”
— Mẹ khóc lóc cả ngày, nhà cửa rối tung hết lên rồi. Anh không thể đến đây một chút sao?
Seo Ok Hwa sắp phải chịu cảnh chăm sóc chồng trong tù, nên khóc lóc trước cũng không có gì lạ.
“Bảo cha mẹ là tôi không thể liên lạc được. Muốn giúp thì nhất định phải vào được đội điều tra đặc biệt. Nếu tôi cũng bị gạt ra ngoài thì tình hình sẽ rất khó khăn.”
— Vậy là chắc chắn cuộc điều tra sẽ được thông qua sao?
“Có vẻ vậy.”
— Trời ơi… Ba thực sự sẽ bị bắt sao?
“Đừng lo chuyện đó, lo chuyện du học trước đi, đẩy lịch sớm lên.”
— Trong tình hình này sao em có thể rời đi được chứ?
“Em có thể bị liên lụy đấy. Có không ít thứ rắc rối đứng tên em đâu. Cứ để mọi chuyện lại cho tôi, mau chóng xuất cảnh sớm nhất có thể.”
— Nhưng em đâu làm gì sai…
Dù không làm gì sai nhưng Woojin đã bịa ra một lời nói dối vội vàng với Haewon để xoa dịu cô về chuyện giữa anh và Soyoung. Hai người họ không thể cùng tồn tại dưới một bầu trời Seoul được. Woojin phải loại bỏ trước mọi yếu tố có thể khiến Haewon biết được sự thật. Cô có quá nhiều điểm khiến anh đau đầu.
Anh hù dọa Soyoung để cô nhanh chóng rời đi, rồi kết thúc cuộc gọi. Woojin nhét điện thoại vào túi trong áo khoác, mở cửa phòng trưởng ban. Lee Seungmin lúc này đang gọi điện thoại, giơ tay ra hiệu bảo anh chờ một chút.
Woojin không ngồi xuống ghế sofa mà đi dọc theo bức tường văn phòng, rồi dừng lại trước một bức ảnh đóng khung.
Trong ảnh, Lee Seungmin đang cười rạng rỡ sau khi thực hiện cú cú đánh điểm 1 tại giải đấu golf của Viện Kiểm sát Trung ương. Bên cạnh đó là bức ảnh kỷ niệm nhận cúp tri ân, và ảnh chụp tập thể trên đỉnh núi Bukhan trong cuộc leo núi của đội điều tra đặc biệt.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lee Seungmin khoác áo vest, cài nút áo trước rồi tiến về phía Woojin. Cả hai cùng nhìn vào bức ảnh chụp chung trên đỉnh núi Bukhan.
“Vậy mà đã hai năm rồi. Chúng ta nên tổ chức cuộc leo núi nữa đi. Lần này đến Hallasan thì sao?”
“Mới hai năm thôi mà trông sếp già hẳn đi rồi.”
“Tất cả là tại cậu đấy. Vì cậu mà gan ruột tôi đều teo hết cả lại. Tổng trưởng bảo muốn gặp một lát, đi cùng tôi đi. Quốc hội đang bàn bạc về cuộc điều tra đặc biệt, có cả Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo hai đảng, rồi cả Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng sẽ đến. Họ muốn vạch ra hướng xử lý.”
“Loại tôi ra đi. Tôi không biết gì cả.”
Woojin không thể có bất kỳ liên quan nào đến cuộc điều tra đặc biệt về Kim Jung Geun.
“Cậu nói thế mà nghe được à?”
“Cuộc điều tra đặc biệt sẽ được thông qua trong vòng một tuần. Nhất định phải đưa Kim Hanse vào danh sách công tố viên được cử đi.”
“Cái gì? Cậu bị điên à? Bỏ cậu mà tôi lại đề cử Kim Hanse sao? Và nếu đưa Kim Hanse vào nhóm điều tra, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không mà nói thế?”
Lee Seungmin không có lý do gì để đề cử người thuộc nhóm khác là Kim Hanse. Ông vốn không thích người không biết hòa nhập vào tổ chức như Kim Hanse. Trong giới lãnh đạo viện kiểm sát, chẳng ai ưa gì anh ta cả. Dù là cuộc điều tra đặc biệt, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một màn trình diễn trước truyền thông. Woojin không có lý do gì để ra tay với Kim Jung Geun. Dù không thể trở thành con rể ông ta, nhưng từ lâu quan hệ giữa hai gia đình họ đã rất thân thiết chẳng khác gì người một nhà. Nếu anh tham gia cuộc điều tra đặc biệt thì sẽ có thể phải giúp đỡ Kim Jung Geun.
Kim Jung Geun có đủ tiềm lực tài chính để đưa Woojin lên làm Viện trưởng Kiểm sát, và sau đó là Tổng công tố mà không gặp trở ngại gì. Lee Seungmin hỏi lại dù không dám tin.
“Vậy còn Công tố viên Đặc biệt?”
“Là luật sư Lee Jaehoon.”
“…Cậu nghiêm túc đấy à?”
Với người hiểu rõ mối quan hệ giữa Chủ tịch Kim Jung Geun và Woojin như ông, câu nói ấy thật khó tin. Tim Lee Seungmin đã thắt lại từ trước, giờ mỗi lời Woojin thốt ra đều như một quả bom. Ông có cảm giác như bị đấm liên tiếp vào bụng, những lời của Woojin thật quá sức tưởng tượng.
“Nếu phạm tội thì phải bị trừng phạt. Dù là ai đi nữa. Chủ tịch Kim Jung Geun cũng không thể thoát. Công tố viên chúng tôi đâu có làm việc qua loa như thế?”
“Chẳng phải cậu cố tình thổi phồng vụ này lên để sau đó xử lý vô tội sao? Nếu là Lee Jaehoon thì Kim Jung Geun coi như xong đời. Cậu không biết Lee Jaehoon là ai à? Người từng đánh cả VIP thì có lý gì lại nương tay với Kim Jung Geun?”
Lee Seungmin không thể hiểu nổi tình huống này, nhíu chặt mày, túm lấy cánh tay Woojin, kéo anh ngồi xuống ghế sofa. Ý là muốn ngồi lại nói chuyện tử tế.
“Bỗng dưng cậu bị gì thế? Ăn trúng thứ gì hả?”
“Take 3 của tôi là Kim Jung Geun. Không phải Take 2.”
“Tưởng cậu chỉ định làm ông ta căng thẳng một chút thôi chứ? Cậu thật sự đánh số để bắt ông ta sao? Những con số đó chẳng phải là thứ cậu sắp xếp theo mức độ quan trọng hay sao?”
Nhận ra mình không có tên trong danh sách đó, Lee Seungmin cảm thấy căng thẳng, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
“Đánh số cho rõ ràng thì sẽ không quên. Nó không có ý nghĩa gì khác. Tôi làm vậy chỉ để khỏi quên thôi.”
Woojin nói nhẹ nhàng như không. Quan trọng thì phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, và việc gán số giúp mọi tính toán diễn ra nhanh hơn. Nếu chữ cái có thể giúp xử lý nhanh hơn thì anh cũng đã dùng chữ cái thay vì số rồi.
Lee Seungmin trước đó vẫn tin rằng Woojin đang dồn Kim Jung Geun vào chân tường để sau đó đóng vai cứu tinh, lúc này bỗng chốc tái mặt.
“Tôi thấy trưởng phòng mới là người khó hiểu đấy. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Chẳng lẽ tôi không làm gì mà chỉ ngồi chơi xơi nước?” Woojin thấy việc Lee Seungmin hỏi vậy còn kỳ lạ hơn.
Ông nhìn Woojin với vẻ mặt ngơ ngác, như thể không thể nào hiểu nổi hành động của anh.