Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 101
Một người đã phạm tội, một việc phi lý hiển nhiên đang diễn ra trước mắt, vậy mà làm ngơ mới là chuyện bất bình thường. Dù đã quen biết bao năm, dù từng suýt trở thành người một nhà, nhưng không có nghĩa Woojin có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công đó. Chính vì không chịu được điều đó, anh mới quyết định trở thành công tố viên. Vì muốn sửa chữa những điều bất công.
“Nếu Kim Jung Geun biết chuyện này, ông ta sẽ không để yên cho cậu đâu.”
“Vậy nên trưởng phòng phải giữ bí mật giúp tôi. Đừng động đến Hankyung. Chúng ta chỉ cần đổi chủ nhân thôi. Hãy tưởng tượng nếu một người chủ xứng đáng ngồi vào vị trí đó và kiểm soát tập đoàn thì sao. Nếu ai đó nắm giữ danh sách hối lộ và quỹ đen của Kim Jung Geun, thế giới này chẳng phải sẽ sáng sủa hơn sao?”
Đó là một câu chuyện lý tưởng đến mức phi thực tế. Woojin bình thường là một người lạnh lùng và thực tế, sẽ không bao giờ nói ra điều viển vông như vậy. Nhưng với Lee Seungmin, người biết rõ Woojin chính là người đứng sau mọi chuyện từ vụ Park Hyungsoo đến giờ, đây không thể là lời nói đùa. Anh thật sự nghiêm túc.
Gương mặt Lee Seungmin trở nên trầm trọng, cảm giác ruột gan xoắn chặt lại khiến ông nắm chặt tay, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
“Chủ mới là ai?”
“Đừng cố biết chuyện đó.”
“…Là cậu à?”
“Hãy bổ nhiệm luật sư Lee Jaehoon làm Công tố viên Đặc biệt, và nhất định phải đưa Kim Hanse vào tổ điều tra. Nếu báo cáo lên Tổng trưởng công tố, VIP sẽ phê chuẩn Lee Jaehoon. Ngài đi đi, Tổng công tố đang đợi đấy.”
Woojin không trả lời câu hỏi của ông ta mà đứng dậy.
Vào ngày Quốc hội thông qua dự luật thành lập Công tố viên Đặc biệt với sự đồng thuận của cả hai đảng, Woojin cầm trên tay chai champagne đã để dành từ lâu, đứng trước cửa căn hộ của Haewon. Anh nhập mật mã ba lần nhưng cả ba lần đều sai. Tiếng cảnh báo vang lên.
Woojin thở dài chán nản. Không có thời gian kiểm tra CCTV hay gọi chuyên gia đến mở khóa. Anh bấm số gọi Haewon.
“Em đang ở đâu?”
—Em ở nhà mà?
“Mở cửa đi. Không, mật mã là gì?”
—Anh đoán thử xem.
Trước câu trả lời lố bịch, Woojin ngẩng đầu lên. Đã mệt sẵn rồi lại bị làm phiền khiến anh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
“Chỉ đổi một số ở cuối thôi à?”
—Không, lần này em đặt khó lắm.
“Không thể mở nhanh được à? Ngoài này lạnh lắm.”
Anh cố ý nói với giọng nặng nề. Bình thường,người khác nghe vậy sẽ giật mình chỉnh đốn thái độ, nhưng Haewon thì chẳng buồn để ý, ngược lại còn chọc anh thêm.
—Anh giỏi phá khóa mà. Tự vào đi.
“Ít nhất cho tôi một gợi ý đi.”
Anh nói với tâm trạng cầu xin, mong đối phương đừng làm khổ mình thêm nữa.
—Là tổng số ngày sinh của em với ngày sinh của ông cụ. Em biết tính nhẩm khó nên số cuối là ba, coi như tặng anh luôn.
Cuộc gọi kết thúc. Woojin hít sâu, cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, rồi gọi cho Jung Homyung.
—Vâng, tiền bối?
“Moon Haewon, nam, S-dong Terra Tower, phòng 2205. Kiểm tra thông tin cá nhân cho tôi.”
—Chờ một lát.
Chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên, không có thêm lời nào khác. Woojin đứng trước cửa căn hộ, cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc khi phải đợi như thế này.
—Moon Haewon, nam, 29 tuổi, không có lệnh truy nã, không tiền án, không nợ phạt, là một công dân hoàn toàn sạch sẽ.
“Ngày sinh?”
Anh ghi nhớ ngày sinh Haewon trong đầu rồi cúp máy. Sau đó nhanh chóng tính nhẩm. Nhưng lần này lại không tính được ngay. Dù có thông minh đến đâu Woojin cũng không phải là cái máy tính. Anh có thể dùng điện thoại để tính, nhưng đầu óc anh bây giờ đã rối bời vì Haewon nên toàn toàn không nghĩ đến việc đó. Anh ngu ngốc dùng ngón tay viết số lên tường để tính toán. Sau khi có được kết quả, anh nhanh chóng nhập mã mở khóa và đẩy cửa bước vào.
“Sao mở được vậy? Anh tính hết à?”
“Tất nhiên rồi. Em nghĩ tôi là ai chứ.”
Mấy con số cộng thêm một chút thì có gì mà khó.
Haewon nở nụ cười rạng rỡ nhất trong số những nụ cười mà Woojin từng thấy rồi lao đến ôm chầm lấy anh. Woojin suýt nữa làm rơi chai champagne xuống đất, vội vàng đỡ lấy eo Haewon, lảo đảo một chút. Trước khi anh kịp tức giận, Haewon đã nhanh chóng giở trò hôn chụt chụt lên tất cả những nơi có thể chạm vào. Cậu rất giỏi giở trò. Woojin đã phát mệt với việc cậu cứ liên tục thay đổi mã khóa cửa.
Vừa bế Haewon, Woojin vừa đá giày ra, bước vào trong. Anh đặt chai champagne lên bàn, đặt cả chiếc cặp xuống, rồi siết chặt Haewon trong vòng tay. Cậu không ngừng hôn lên má, trán, tai, rồi cả sau gáy anh. Woojin giữ chặt cậu rồi bước về phía giường. Anh định ném cậu xuống giường, nhưng rồi chợt khựng lại.
Ngày mai là sinh nhật của Haewon. Đến lúc đó Woojin mới “à” lên một tiếng. Hóa ra Moon Haewon thay đổi mã khóa cửa là để báo cho anh biết sinh nhật của mình.
“Tưởng anh không biết đấy. Tưởng anh chẳng thèm quan tâm đến em.”
“Là sinh nhật của Haewon của chúng ta mà, sao tôi lại không biết được chứ.”
“Thật sự tưởng anh không biết đấy. Sáng nay còn chẳng nói gì cả.”
Woojin quỳ lên giường, vẫn giữ chặt Haewon trong vòng tay. Trọng lượng của cậu dồn cả lên gáy anh. Anh đổ người xuống, ôm lấy cậu. Haewon vòng tay quấn lấy cổ anh, hôn như thể đang tỏ tình. Woojin hé môi, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi nóng bỏng đang cuốn lấy mình. Cả hai cuồng nhiệt hôn nhau rồi tách ra.
Haewon thở hổn hển, ngước mắt nhìn anh đầy mơ màng.
“Không biết sinh nhật em mới là chuyện lạ đấy.”
“Trong số mười ngón tay và mười ngón chân, hiện giờ Hyun Woojin là tuyệt nhất.”
“Haewon à.”
Woojin nhíu mày. Anh bất giác nhớ đến những người yêu cũ của cậu, những người mà dù có dùng hết cả ngón tay và ngón chân cũng không thể đếm xuể.
“Xin lỗi mà. Em sẽ không nói vậy nữa.”
Haewon lập tức giở trò nịnh nọt để xin lỗi.
“Em yêu anh, Hyun Woojin.”
Sinh nhật thì có gì đặc biệt chứ. Chẳng qua chỉ là một ngày lặp lại mỗi năm mà thôi.
Những lời đường mật nào cũng chẳng thể làm anh rung động, vậy mà chỉ vì chuyện sinh nhật cỏn con này, ánh mắt của Woojin lại ánh lên vẻ xao xuyến.
“Lúc nào anh cũng bận cả. Thấy anh bận quá nên em định không nói… nhưng cũng không chắc lắm.”
“Không chắc lắm nên em thử xem à?”
“Rất mong đợi đấy.”
“……”
Mong đợi? Cậu mong đợi điều gì chứ? Woojin nhìn cậu một lúc lâu rồi đứng dậy. Anh ra dấu rằng mình ra ngoài hút thuốc rồi rời khỏi phòng. Với gương mặt mệt mỏi, anh lấy điện thoại ra.
— Lại có chuyện gì nữa đây?
“Hình như tôi phải xuất cảnh rồi.”
— Vì vụ điều tra đặc biệt à?
“Tiện thể luôn. Đặt cho tôi hai vé máy bay chuyến tối mai đi Bangkok. Vé khứ hồi thì lấy vào thứ Hai tuần sau là được.”
Ngày bổ nhiệm công tố viên đặc biệt sẽ kết thúc vào ngày đó. Tốt hơn là nên rời khỏi Hàn Quốc một thời gian. Sau khi quay lại, anh sẽ phải tìm cách lấy lại sổ sách kế toán trong vụ khám xét. Anh đã bảo Kim Jung Geun rằng chẳng có chuyện khám xét nào cả, đừng lo, bây giờ chỉ là làm màu để xoa dịu dư luận thôi.
— Tối mai là thứ Sáu, tuần sau còn là kỳ nghỉ lễ. Anh nghĩ sẽ có vé chắc?
“Nếu không thể thì tôi gọi cho cậu làm gì? Đặt vé khoang hạng nhất đi. Cho tôi và Moon Haewon, người mà tôi vừa tra thông tin lúc nãy.”
— Gì cơ, anh định trốn đi cùng nhân chứng trong vụ điều tra à? Anh phải đưa hộ chiếu em mới đặt được chứ.
“Cậu nghĩ tôi đang nhờ vả chắc?”
Nghe giọng lạnh băng của Woojin, người kia lập tức nín bặt.
— …… Em hiểu rồi.
“Tôi sẽ đến thẳng sân bay, gửi vé đã xác nhận qua mail cho tôi.”
— Vâng.
“Nói với sếp là tôi đi công tác.”
— Lại là câu ‘đừng hỏi chi tiết’ chứ gì?
Nghe Jung Homyung nói vậy, Woojin khẽ cười. Anh thường xuyên nói câu đó. Khi nghe anh bảo “đừng hỏi chi tiết thì hơn”, Lee Seungmin chẳng bao giờ hỏi thêm nữa.
“Phải, biết nhiều chỉ thêm phiền thôi.”
— Em sẽ liên lạc sau.
Woojin đặt điếu thuốc lên môi châm lửa.
Sau khi hút xong, anh quay vào trong. Haewon lập tức bắt gặp ánh mắt anh.
“Chai champagne kia là gì thế? Quà sinh nhật cho em à?”
Haewon chỉ vào chai champagne mà Woojin mang đến. Nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của cậu, rõ ràng cậu đang nghĩ: ‘Chỉ mua chút rượu rồi định xem như xong sinh nhật em đấy à?’
Woojin thấy buồn cười đến mức không thể nhịn cười được. Anh nuông chiều cậu quá rồi, đến mức cậu bắt đầu nghĩ mình là trung tâm vũ trụ mất thôi.
“Bị phát hiện rồi à. Nếu em không đổi mã khóa cửa, tôi đã có thể giấu nó rồi mang vào một cách bất ngờ đấy.”
“…Đúng là nhờ có khuôn mặt đẹp anh mới sống được đến giờ.”
“Cái gì cơ?”
“Sao không mua rượu vang? Em đâu có thích champagne.”
Haewon tiến lại với vẻ mặt lãnh đạm, nhìn chai champagne mà Woojin đã giữ lại để mở sau khi xử lý xong Take 3. Dù Woojin không chuẩn bị nó cho sinh nhật cậu, nhưng dù sao đi nữa Haewon vẫn xem nó chẳng đáng giá gì.
Không hề nhận ra ánh nhìn khó chịu của Woojin, Haewon hỏi: “Anh định làm gì cho bữa tối?” Một con người hờ hững đến mức ngay cả khi nhận được một chiếc đồng hồ đắt hơn cả mức lương hàng năm của mình cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thì dù có mang đến thứ gì đi nữa cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ.
Nếu muốn làm Haewon bất ngờ, có lẽ Woojin phải làm chuyện điên rồ như học violin và trình diễn một bản nhạc tuyệt đẹp trước mặt cậu. Vì cậu là người coi việc mua ghế hạng nhất cho cây violin là điều hiển nhiên, ngay cả nước bọt cũng sang chảnh, nên phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Chẳng hiểu sao điều đó khiến Woojin khó chịu, và anh cứ muốn dạy bảo cậu. Mỗi lần như thế, Haewon lại bảo anh giống như một ông già bảo thủ, và vì không hiểu chính xác định nghĩa của từ đó, Woojin đã phải hỏi Jung Homyung rằng trong Viện Kiểm sát Trung ương ai là người cổ hủ nhất. Khi nhận được câu trả lời là Phó trưởng phòng điều tra đặc biệt, Woojin mới nhận ra từ “bảo thủ” ấy thực chất là một lời xúc phạm đến mức nào.
“Đói quá. Anh sẽ làm gì cho bữa tối?”
“…….”
Woojin vốn bắt đầu nấu ăn vì không hợp khẩu vị đồ ăn mua sẵn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh làm để phục vụ người khác. Anh cúi xuống nhìn Haewon – một người còn ích kỷ hơn cả chính mình. Haewon chớp mắt nhìn anh. Dư âm cảm động vì Woojin nhớ đến sinh nhật mình đã tan biến từ lâu khi thấy Woojin định chỉ dùng một chai champagne và bữa tối qua loa để kết thúc sinh nhật cậu, để lại ánh mắt chẳng hề mong đợi gì.
“Tôi phải đi đây.”
“Hả?”
“Tôi chỉ ghé qua một chút thôi. Tôi phải đi.”
“Chưa ăn tối sao? Anh phải ăn tối chứ.”
“Tôi định vậy nhưng có cuộc gọi gấp.”
“Anh đang đùa à? Nếu thế thì đừng đến còn hơn. Em đã đợi anh lâu lắm rồi đấy.”
“Xin lỗi. Xong việc tôi sẽ gọi lại.”
“Đồ khốn nạn.”
“Một người đẹp như em sao lại nói năng thô lỗ thế chứ.”
“Đồ chó chết.”
“Em biết tôi đặc biệt ghét chó mà, đúng không?”
Thấy Woojin nhăn mặt, Haewon đảo mắt, rồi lúng túng lầm bầm tìm từ thay thế.
“…Thằng khốn nạn.”
“Champagne để mai hẵng mở. Đồ ăn ngon cũng để mai ăn.”
Woojin khoác áo, lấy cặp xách rồi quay người đi. Ngay lập tức, Haewon ôm chầm lấy eo anh, để rồi bị kéo lê theo từng bước chân của Woojin. Khi anh đến cửa ra vào và mang giày, Haewon vẫn không chịu buông tay.
“Công việc gì gấp vậy? Sẽ mất bao lâu? Hôm nay anh ở lại với em đi. Ngày mai là sinh nhật em rồi. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, anh phải chúc mừng sinh nhật em chứ. Em còn định ghi âm lại khoảnh khắc anh nói ‘chúc mừng sinh nhật’ nữa mà.”
bongbibu
Cái gì cũng lừa em hết trơn TAT
marcy
Anh ta ko biết sinh nhâht của em thật đó=)) haewon bị lừa rồi