Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 102
Woojin không thể biết Haewon thực sự thích hay chỉ đang trêu đùa mình, anh thở dài sâu, vẫn bị cậu giữ chặt eo.
“Buông ra.”
“Gọi điện nhanh đi. Bảo rằng anh vừa gặp tai nạn giao thông.”
“Đừng nói những lời vô lý như vậy. Buông ra.”
“Nói là anh không thể đi được.”
Woojin cố gỡ tay Haewon ra khỏi eo mình, nhưng cậu lại siết chặt hơn nữa.
“Anh không thể làm việc vì em sao?”
“Vào ngày khác thì em đâu có thế này? Nhưng hôm nay là sinh nhật em đấy. Anh định bỏ em một mình vào ngày sinh nhật sao? Anh không biết đó là hành động tàn nhẫn đến mức nào à?”
“Vì vậy tôi mới ghé qua để ít nhất cũng gặp mặt em.”
“Nếu định làm vậy, nếu chỉ coi em tầm thường thế này…”
Ai đã xem cậu là tầm thường? Ai đã đối xử với cậu một cách hời hợt?
Haewon cắn chặt môi như thể đã quyết định điều gì đó, rồi buông tay khỏi eo Woojin, lùi lại. Woojin quay lại nhìn cậu.
“Nếu vậy thì sao? Nếu là như thế thì em định làm gì?”
“……”
“Em muốn làm gì?”
“……”
Hẳn cậu muốn nói rằng muốn chia tay, rằng không muốn gặp lại anh nữa. Dù chỉ là lời nói trong lúc tức giận, Haewon cũng biết Woojin sẽ không bao giờ chấp nhận, nên cậu chỉ im lặng, nhìn anh đầy giận dữ.
Gương mặt Woojin cứng đờ đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cậu. Haewon như một con ếch đứng trước thiên địch, đôi mắt của khẽ run lên.
“Em muốn làm gì?”
“…Đừng đi.”
“Haewon, em muốn làm gì?”
“Em không muốn làm gì cả. Chỉ cần anh đừng đi.”
“Khi đã mở lời thì phải nói hết, phải nói cho rõ ràng, đừng bắt tôi hỏi đi hỏi lại. Em nghĩ tôi đã hỏi em bao nhiêu lần rồi?”
“Đừng dạy đời em như một lão già bảo thủ. Em không phải học sinh.”
Dù giọng điệu thấp, trầm ổn và đầy áp chế, nhưng Haewon vẫn có chút lo sợ, lùi lại một bước khi Woojin tiến về phía mình.
“Nếu vậy thì em định làm gì?”
“…Em sẽ khiến anh bị đuổi khỏi ngành kiểm sát.”
“……”
“Sẽ không để anh làm công tố viên nữa.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“……”
Woojin bước thêm một bước, Haewon lại lùi một bước. Đôi mắt cậu lướt qua đôi giày da của Woojin khi anh bước lên sàn phòng khách mà vẫn chưa tháo giày.
“Đó là điều em muốn nói sao?”
“Này, đừng dọa em. Anh nghĩ em sẽ sợ anh à?”
“Tôi đã bảo đừng gọi tôi là này rồi.”
“Tùy em thôi. Em thích gọi là ‘này’, ‘chú’, hay ‘thằng khốn’ đều được.”
Woojin thở nhẹ một hơi. Khuôn mặt Haewon nhăn lại. Uất ức, tủi thân, đau lòng—những cảm xúc lẫn lộn mà Woojin không thể đoán nổi chỉ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn. Dường như chính Haewon cũng bối rối trước những lời vô thức bật ra từ môi mình. Bàn tay cậu siết chặt vạt áo Woojin, ngước mắt nhìn anh.
“…Xin lỗi.”
“Tiếp tục nói đi.”
“Xin lỗi.”
“Điều em muốn nói là muốn chia tay sao?”
“Không. Không phải.”
Haewon lắc đầu thật nhanh. Không phải, tuyệt đối không phải. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, chưa từng có ý định như vậy. Cậu phản bác quyết liệt.
“Nếu em muốn thế thì làm bất cứ lúc nào đi.”
“……”
“Tôi cũng thấy mệt mỏi với em rồi.”
“Cái gì?”
“Tôi cũng thấy mệt mỏi với em.”
Môi Haewon run lên vì tủi thân, vì đau lòng. Đôi mắt cậu run rẩy như thể chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
“Em chỉ muốn ở bên anh vào ngày sinh nhật. Hôm nay em có thể làm vậy, em tưởng là em có thể làm vậy… Chỉ vì thế mà em sai sao?”
“Em không sai. Tôi cũng biết rõ cái miệng bừa bãi của em rồi.”
“…Anh không thích em, đúng không?”
“……”
Woojin không trả lời. Đôi mắt Haewon vỡ vụn vì sốc. Cậu không thể buông vạt áo anh, chỉ nhìn anh với vẻ mặt đau đớn như một đứa trẻ đang chịu tổn thương.
“Anh không thích em, nhưng em cứ cố chấp bám lấy anh, nên anh mới gặp em đúng không?”
“Không phải.”
“Anh bảo mệt mỏi mà. Anh nói nếu muốn chia tay thì cứ nói bất cứ lúc nào mà.”
“Mệt mỏi là thật. Một người hai mươi chín tuổi không biết xấu hổ giả vờ làm sinh viên khiến tôi phát điên vì thích cậu ấy cũng là thật.”
Những lời của Woojin không hề ngọt ngào, cũng chẳng đẹp đẽ. Haewon sững sờ nhìn anh. Vì thích quá nhiều mà thấy mệt mỏi, Woojin cảm nhận được điều đó trong chính lời nói của mình, đôi mày anh khẽ nhíu lại như đang tự nghiền ngẫm. Đúng là có lúc Woojin thấy mệt mỏi với Haewon. Điều đó là thật.
Haewon hỏi lại với vẻ không thể hiểu nổi.
“Vậy tại sao anh lại nói muốn chia tay?”
“Tôi chưa bao giờ nói vậy. Chính em mới định nói.”
“……”
Chỉ đến lúc đó, Haewon mới nhận ra Woojin đang trả lại cậu những lời đó theo một cách khác, như muốn cho cậu nếm trải cảm giác ấy. Gương mặt cậu càng méo mó vì tủi thân. Woojin nắm lấy cánh tay Haewon và kéo cậu vào lòng. Tất cả đều diễn ra với một sự tính toán chính xác.
“Anh… anh đúng là đồ khốn.”
Haewon sà vào lòng Woojin, để cảm xúc của mình vỡ òa. Cậu giơ nắm đấm đấm vào lưng anh, vừa giận vừa yêu đến phát điên.
“Vậy nên cẩn thận lời nói đi.”
“Đồ khốn, đồ khốn nạn. Anh có biết em vừa hoảng loạn đến mức nào không? Đồ khốn kiếp, khốn kiếp!”
Lồng ngực Haewon run lên dữ dội khi áp vào Woojin. Nhưng Woojin vẫn bình tĩnh, cả giọng nói lẫn nhịp tim đều ổn định, ôm lấy cậu và nhẹ nhàng vỗ về. Khi Haewon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu khỏi vai anh, đôi mắt đã đỏ hoe.
“Hôm nay em muốn ở bên anh. Thật đấy. Làm ơn đi. Anh, Woojin, Công tố viên, công chức nhà nước.”
“……Được rồi.”
Ngay từ đầu Woojin cũng đã định như vậy. Anh khẽ lắc đầu như thể bất lực, như thể đã thua trước Haewon, rồi nhấc chân khỏi phòng khách, bước ra cửa và tháo giày. Haewon cảm động đến mức không chịu rời khỏi anh, vòng tay ôm lấy eo Woojin và bám theo từng bước anh di chuyển.
Woojin hỏi cậu bằng một giọng dịu dàng.
“Tối nay muốn ăn gì? Có món nào muốn tôi nấu không?”
“Gì cũng được. Chỉ cần là do anh làm thì món nào cũng ngon hết. Tất cả đều ngon. Tất cả đều tuyệt vời.”
“Nhưng vẫn phải ăn thứ gì đó ngon chứ. Hôm nay là sinh nhật Haewon mà. Tôi sẽ làm món ngon nhất cho em.”
“Anh đúng là một thằng khốn.”
“Haewon.”
“Ừm, nhưng em thích thế. Tôi thích cái cảm giác lạnh người đó.”
“Lựa lời mà nói đi.”
Woojin mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra rồi đứng trước quầy bếp. Haewon vùi mặt vào lưng anh, ôm chặt như thể sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“Anh ơi……”
“Sao?”
“Anh, em muốn chạm vào nơi đó của anh. Nó là của Moon Haewon, của em đúng không?”
Bàn tay đang thái cà rốt lách cách của Woojin khựng lại. Anh khẽ liếc ra sau. Haewon không biết đang vui vẻ chuyện gì, mặt đỏ bừng lên khi ánh mắt họ chạm nhau. Trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Woojin, Haewon lên tiếng:
“Có người đang sờ vào nơi đó mà còn nấu ăn được à?”
“…Cũng hơi khó đấy.”
“Muốn chạm vào. Muốn chạm đến phát điên lên rồi. Cái này tặng em đi. Em muốn có đồ chơi. Em muốn có ‘nó’ của anh. Mỗi lần nghĩ đến, em sẽ đánh nó.”
Bàn tay vẫn ôm chặt eo Woojin bỗng lơi ra, lặng lẽ trượt xuống phần thân dưới của anh. Đôi mắt Woojin vốn đang nhìn Haewon, cũng bất giác dõi theo bàn tay đang tiến đến chỗ nguy hiểm kia.
Woojin không nói gì đặc biệt, và Haewon coi đó như một sự cho phép. Cậu chậm rãi vuốt ve bộ phận của Woojin. Thứ mềm mại trong tay dần nở rộng, trở nên cứng rắn hơn. Dương vật phản ứng theo sự kích thích mà cương lên.
“Ahh…”
Haewon rên rỉ như thể chính cậu đang được Woojin chạm vào, vừa nhào nặn vừa vuốt ve thứ đang căng cứng trong quần một cách trân trọng.
“Lúc nào cũng là bên trái nhỉ. Anh thấy bên trái thoải mái hơn à?”
“Ừm… Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về hướng đó.”
“Chắc anh không nấu ăn được đâu nhỉ?”
“Tôi nấu được mà.”
“Vậy thì em tiếp tục chạm vào anh được chứ?”
“Nếu em có thể chịu trách nhiệm sau đó thì cứ làm đi.”
“Ah, thật sự mong chờ quá.”
Woojin vẫn có thể kiểm soát bản thân với mức độ vuốt ve đó. Trong khi bàn tay của Haewon tiếp tục mơn trớn bộ phận đã cương cứng một cách rõ ràng, Woojin vẫn tiếp tục nấu ăn.
Trước khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Haewon đã chuẩn bị sẵn điện thoại để ghi âm và đưa nó về phía Woojin. Woojin lúc đó đang nằm trên giường, cởi trần, gối đầu lên cánh tay, nhìn điện thoại với vẻ hơi gượng gạo rồi mở miệng.
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Tên nữa, nói cả tên.”
“Moon Haewon.”
“Thân mật hơn chút đi.”
“Haewon à.”
“Nói liền mạch vào.”
“Chúc mừng sinh nhật, Haewon à.”
“Nói là anh yêu em.”
“…….”
“Anh biết là anh chưa từng nói yêu em dù chỉ một lần không?”
“Tôi á?”
“Anh chưa từng nói đâu. Nhanh lên.”
“…….”
“Nhanh lên.”
Nhìn Haewon hối thúc mình một cách vội vã, Woojin chợt nhận ra rằng món quà sinh nhật mà Haewon thực sự muốn nhận, hay đúng hơn điều cậu muốn lấy cớ sinh nhật để đòi hỏi, chính là ba chữ “Anh yêu em.” Woojin nghĩ rằng Haewon chẳng mấy để tâm đến chai champagne mà anh đã trân trọng chuẩn bị (dù thực ra nó không phải dành riêng để chúc mừng sinh nhật cậu) hay bữa tối mà anh đã nấu.
Thế nên anh định sửa cái thói xấu đó của Haewon. Nhưng rốt cuộc thứ mà Haewon muốn không phải là một chiếc đồng hồ đắt hơn cả lương năm của anh, cũng không phải một tài khoản ngân hàng với một tỷ won tiền mặt (dù Haewon luôn có xu hướng ám ảnh với việc tiết kiệm). Chỉ là một câu ba âm tiết đơn giản. Nhận ra điều đó, Woojin bỗng thấy hụt hẫng như thể mình vừa bị Haewon đùa giỡn vậy.
“Làm nhanh đi. Không có thời gian đâu.”
“Anh yêu em.”
“… Một lần nữa.”
“Anh yêu em. Moon Haewon.”
“…”
“Được chưa?”
Haewon chầm chậm gật đầu như thể đang trân trọng cất giữ một thứ vô cùng quý giá, cậu ấn dừng ghi âm trên điện thoại rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay một lúc lâu. Sau đó cậu đứng dậy, lấy một chiếc tai nghe có chất lượng âm thanh cao, chụp lên đầu. Dù người thật đang nằm ngay bên cạnh, Haewon vẫn bật đi bật lại đoạn ghi âm giọng nói của Woojin hết lần này đến lần khác.
Woojin lặng lẽ quan sát cậu. Mỗi khi nghe thấy tiếng “Anh yêu em” phát ra từ điện thoại, môi Haewon lại nở nụ cười nhẹ. Cậu cứ nghe đi nghe lại mãi đến khi nào cơn khát ấy được thỏa mãn phần nào mới chịu tháo tai nghe xuống, chuyển ánh mắt về phía Woojin.
“Tuyệt nhất luôn. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà em từng nhận được.”
“Thật hết nói nổi. Giờ thì tôi hiểu thế nào là bực mình vì em rồi đấy.”
Dù Haewon vui vẻ khi nghe giọng của chính anh, Woojin vẫn nhăn mặt khó chịu.
“Nhưng em cũng bực mình vì anh lắm đó.”
Haewon nằm xuống bên cạnh Woojin, kéo cánh tay anh ra, vỗ vỗ như gối rồi gác đầu lên đó, mắt nhìn thẳng vào anh. Haewon nhìn sâu vào mắt Woojin, chậm rãi nói:
“Vì là anh nên em mới bỏ qua đấy.”
“Nếu không phải tôi thì sao?”
“Thì em đã đá lâu rồi, chắc cũng cả trăm lần.”
“Em thích anh đến thế à?”
Woojin hỏi xong mới nhận ra mình đang vô thức mong chờ câu trả lời từ Haewon.
“Thích đến mức muốn cắt luôn cái đó của anh mang theo bên người.”
Dù không phải câu trả lời anh mong đợi, nhưng Woojin cũng không lấy làm thất vọng. Bởi lẽ anh biết Haewon không phải kiểu người sẽ nói ra những lời anh muốn nghe một cách đơn giản.
htht003
Sao đọc vừa cay vừa thích vậy nè :)))))