Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 103
Woojin nhẹ nhàng đỡ người dậy, đè lên Haewon vẫn đang gối đầu lên tay mình. Anh hôn lên má cậu, đưa môi sát đến tai rồi dùng giọng trầm thấp mà Haewon yêu thích nhất thì thầm:
“Em muốn mang nó theo bên người đến vậy, thì anh đang định nhét nó vào miệng em đây. Em nghĩ sao?”
“Vào miệng em á…?”
“Ừ, anh sẽ nhét vào, đâm vào sâu đến khi em tắc thở mới thôi.”
“Em chưa từng làm mấy cái đó bao giờ.”
“Cái gì cơ?”
Woojin bất ngờ trước câu nói ấy, anh nâng đầu lên nhìn Haewon. Cậu chớp mắt, ngước lên nhìn anh.
“Chưa từng làm bằng miệng.”
“Đừng đùa nữa. Em mà chưa từng làm chuyện đó á?”
Một bên chân mày của Woojin giật nhẹ. Anh không tin nổi nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự mong chờ khó lý giải, đến mức tim khẽ nhói lên.
“Nhưng mà… Ngài công tố của em dùng từ bạo lực quá đấy. Ai dạy anh nói mấy lời dâm loạn thế hả?”
“Đừng có lái sang chuyện khác.”
“Vậy thì đập điện thoại đi. Em sẽ làm.”
“…”
“Cùng em ra đảo hoang đi. Ngày mai luôn. Khi đó em sẽ làm mỗi ngày.”
“…”
Haewon ngước mắt nhìn Woojin vẫn đang phân vân về chuyện cỏn con này, rồi bất ngờ liếm nhẹ lên môi anh như thể đang minh họa điều cậu vừa nói. Woojin bật dậy, giữ lấy gương mặt Haewon đang nằm bên dưới, ấn môi mình vào môi cậu rồi thô bạo nhét thứ đó vào bên trong, mặc cho Haewon cố quay đi trốn tránh.
***
“Tối nay anh có bận không?”
“Có hẹn rồi.”
“Hôm nay á? Sao lại trong tất cả các ngày lại là hôm nay chứ?”
Woojin vừa chỉnh lại cà vạt, vừa vuốt mái tóc rối bù rồi đứng dậy. Haewon lập tức bám theo, đôi môi sưng đỏ của cậu khẽ nhăn lại, cậu đặt tay lên chỗ đau và nhăn mặt rên rỉ.
Woojin khoác áo vest vào, nói:
“Có hẹn rồi. Với em.”
“Cái gì? Trò đùa của mấy ông chú hả? Chả vui chút nào.”
Haewon nhăn mặt, không chỉ vì câu đùa nhạt nhẽo của Woojin mà còn vì đôi môi đau nhức. Woojin nhìn cậu lúc này vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bời, rồi lên tiếng:
“Chẳng phải em bảo ngày mai đi đảo hoang sao?”
“Hả?”
“Môi em sưng là do tôi, nên tôi sẽ thực hiện lời hứa. Còn nữa, quà sinh nhật của tôi em vẫn chưa mở đâu đấy.”
“Quà sinh nhật?”
“Sinh nhật của Haewon mà, sao có thể bỏ qua được.”
Và chỉ vài ngày sau sinh nhật của Haewon vào tháng 12, cậu sẽ bước sang tuổi ba mươi. Anh không muốn nhớ đến lời nguyền vô lý đó, nhưng vẫn quyết định sẽ cẩn thận đến cùng. Anh sẽ không phạm phải sai lầm như đã từng với Kim Hayoung hay Lee Taeshin. Một khi thất bại không được sửa chữa, nó sẽ mãi là thất bại. Nhưng nếu rút ra được bài học, thì nó sẽ không còn là thất bại nữa. Woojin nhất định phải đảm bảo Haewon vượt qua tuổi hai mươi chín một cách an toàn. Haewon không giống bọn họ. Và lần này, sự sở hữu mà Woojin hằng mong muốn đang ở ngay trong tầm tay.
“Cầm hộ chiếu và hành lý rồi ra sân bay. Trước năm giờ.”
“…Chúng ta đi du lịch à?”
“Rời đến đảo hoang vĩnh viễn thì khó, nhưng sẽ đi ba ngày bốn đêm. Đến một nơi gần đây.”
“Đi đâu?”
“Bangkok.”
“Thật á?”
Đôi mắt Haewon mở to như không thể tin nổi, bởi đây chính là nơi cậu từng muốn đi nhưng không thể vì bị Woojin ngăn cản.
“Chỉ cần mang theo vài bộ đồ mùa hè là được. Trước năm giờ có mặt ở sân bay. À mà này, để violin ở nhà đi. Em sẽ không có thời gian động vào nó đâu.”
Sau khi hôn lên má Haewon vẫn đang không ngừng gật đầu lia lịa đồng ý, Woojin rời đi làm việc.
Woojin hoàn thành công việc qua loa rồi cũng thu xếp hành lý rồi đến sân bay. Haewon đã đến trước đợi anh. Họ làm thủ tục tại quầy check-in hạng nhất. Tiếp viên nhận hành lý của hai người và hướng dẫn đi lối ưu tiên.
Cả hai ngồi trong phòng chờ rộng rãi, thư thả đợi đến giờ ra cổng. Woojin đang đọc báo thì điện thoại reo lên.
“……”
Haewon đang chơi game trên điện thoại, lập tức quay đầu nhìn anh với ánh mắt hệt như vừa đoán trúng điềm gở.
Không ai hiểu rõ tình cảnh của Woojin hơn Haewon đã ở bên anh suốt một năm. Cậu biết Woojin không phải kiểu người có thể thong dong đi du lịch. Chính vì vậy, trước đó cậu đã định giật lấy điện thoại của Woojin và tắt nguồn, chỉ để đảm bảo không có cuộc gọi nào phá hỏng chuyến đi này.
Đấy, chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Cuối cùng vẫn có người tìm anh, gọi đến rồi đấy thôi. Haewon căng thẳng nhìn Woojin, lo rằng chuyến đi có thể bị hủy bỏ, hoặc tệ hơn là cậu sẽ phải đi một mình.
Nhưng Woojin chỉ giơ tay lên trấn an, ra hiệu không có gì nghiêm trọng. Sau đó anh đứng dậy, đi về phía vắng người rồi nghe điện thoại.
“Vâng.”
— Chuyện gì vậy? Sao gọi mãi không được?
Là Kim Jung Geun. Biết tin luật điều tra đặc biệt đã được trình lên Quốc hội, ông ta nóng ruột đến mức thúc ép cả đội luật sư, cuối cùng đành gọi thẳng cho Woojin.
“Cha cũng biết là Viện trưởng đã ủy quyền quyền biểu quyết cổ phiếu của cha cho con rồi mà.”
Đây chính là chuyện Woojin đã lo ngại và từng cảnh báo. Nhưng Kim Jung Geun phớt lờ lời cảnh báo đó, tự ý giao lại quyền biểu quyết cổ phần của mình cho Woojin. Và giờ, khi bên công tố phát hiện ra, hẳn là ông ta cũng biết Woojin đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.
— Thế này thì gay go rồi. Vậy Viện trưởng nói sao?
“Bảo con rút lui. Nếu không cẩn thận sẽ bị liên lụy, tốt nhất đừng can dự.”
— Phải làm sao đây? Giờ chỉ có con ta mới thấy yên tâm.
“Con đang trên đường xuống tỉnh. Được điều động hỗ trợ điều tra vụ bên đó. Con sẽ theo dõi tình hình sau khi đến nơi.”
— Mất bao lâu?
“Điện thoại của con giờ cũng không an toàn, nên không tiện nói nhiều. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh và bàn bạc kỹ với trưởng phòng Song.”
— Vẫn giữ liên lạc với trưởng phòng Song đấy chứ?
“Dĩ nhiên. Con sẽ làm hết sức.”
— Được rồi, Woojin. Ta chỉ có thể tin con thôi.
“Hợp tác với cuộc điều tra trước mắt sẽ giúp dư luận dịu xuống.”
— Ta vẫn đang làm thế.
“Vậy con cúp máy đây. Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cúp máy xong, Woojin ngay lập tức chặn số của Kim Jung Geun. Qua lớp kính lớn, anh có thể nhìn thấy máy bay sắp đưa họ đến Bangkok.
Woojin nhét điện thoại vào túi, quay lại chỗ của Haewon, nhưng cậu đang nói chuyện với ai đó. Một cô gái trẻ trông như sinh viên đưa cho cậu một tờ giấy, mặt mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên. Haewon vội lấy kính râm đeo vào rồi xua tay.
Cô gái trước mặt trông chẳng khác nào fan gặp thần tượng mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu. Woojin bước đến.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, quản lý Hyun, xử lý chuyện này giúp tôi.”
“Hả?”
Haewon lắc lắc tay như muốn bảo Woojin tự hiểu mà giải quyết nhanh gọn. Ám chỉ rằng hãy đuổi cô gái này đi, hoặc ít nhất cũng khiến cô ta tự biết điều mà tránh xa. Woojin quay sang nhìn cô gái. Cô ta khựng lại khi chạm mắt anh.
“Có chuyện gì à?”
“Em là fan của anh ấy. Có thể xin chữ ký được không ạ? Em không chụp ảnh đâu, chỉ cần chữ ký thôi.”
“Chữ ký?”
Fan nhạc cổ điển sao? Nhưng Haewon không nổi tiếng đến mức đó. Trong dàn nhạc giao hưởng, cậu chỉ là thành viên chơi violin ở hàng sau mà thôi.
“Em vẫn còn giữ quyển photobook đó đấy.”
“Quản lý Hyun.”
Nhanh lên, mau giải quyết đi. Mấy cử chỉ sốt ruột của Haewon thể hiện rõ sự khó chịu. Woojin chau mày, nói với cô gái rằng rất tiếc nhưng chuyện này không tiện lắm, đồng thời nhắc khéo rằng cư xử như vậy cũng không lịch sự. Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, cô gái ngập ngừng rồi tiếc nuối nhìn Haewon lần cuối rồi rời đi.
“Ai gọi điện cho anh? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Anh phải đi ngay à?”
Haewon kéo kính râm xuống, đặt lên sống mũi, hạ giọng hỏi.
“Quản lý nào?”
Woojin phủ nhận rồi ngồi xuống, liếc cậu như muốn hỏi cậu đang giở trò gì đây.
Haewon kéo kính râm lên che mặt, nhỏ giọng thì thầm.
“Mặt em nổi bật quá. Nhiều người hay tưởng nhầm em là người nổi tiếng. Vừa rồi cô ấy còn bảo là fan của em nhưng chắc chưa từng thấy em bao giờ.”
“Nghe có lý không đấy?”
“Giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Haewon thở dài, ghé sát lại gần Woojin, thì thầm vào tai anh. Tiếng thì thầm của cậu làm vai anh hơi nhột.
“Quan trọng là gì?”
“Anh cũng đeo kính râm đi. Anh đã nổi bật sẵn rồi, giờ mà có tin đồn công tố viên đi du lịch với đàn ông thì sao? Em thì không ngại nếu anh bị đuổi, nhưng anh lại thích công việc này mà, đúng không?”
“Cái gì mà tin đồn với chả bị đuổi?”
Woojin định phản bác nhưng rồi nhận ra xung quanh có người đang xì xào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người họ.
“Hình như là ngôi sao Hallyu đấy.”
“Người mẫu chứ?”
“Diễn viên điện ảnh à?”
Tiếng bàn tán râm ran truyền đến. Haewon lấy kính râm từ túi của Woojin, đeo lên cho anh.
“Đừng lo. Em sẽ giúp anh tránh khỏi mấy chuyện không hay này.”
Haewon gật đầu đầy ẩn ý, như thể muốn nói rằng hãy tin cậu, rằng cậu sẽ lo liệu để không có chuyện không hay xảy ra khiến Woojin bị mất chức.
Woojin hoàn toàn không hiểu Haewon đang nói gì hay định làm gì, nhưng vì người phụ nữ ban nãy hiểu lầm, nên những người Hàn Quốc trong phòng chờ bắt đầu nhìn Haewon với ánh mắt tò mò, coi cậu như một người nổi tiếng. Woojin liền kéo cặp kính râm lên sát hơn.
Khi một nhân viên đang dọn dẹp những chiếc đĩa trống ở quầy buffet đi ngang qua, Haewon bèn chặn anh ta lại.
“Xin lỗi.”
“Anh cần gì ạ, thưa quý khách?”
“Không, không phải thế. Chẳng là tôi có khoảng một trăm nghìn người theo dõi trên Instagram ấy mà.”
“…Dạ?”
Woojin và nhân viên cùng lúc nhìn Haewon với ánh mắt khó hiểu, như muốn hỏi cậu đang nói cái quái gì vậy.
“Sao mọi người không hiểu gì hết vậy nhỉ? Tôi khá nổi tiếng nên việc ngồi ở một nơi quá thoáng như thế này khiến tôi cảm thấy hơi áp lực. Ở đây có không gian riêng tư nào đảm bảo sự riêng tư không? Quản lý Hyun, anh nói gì đi chứ.”
Haewon thúc khuỷu tay vào sườn Woojin liên tục.
Cái trò này là gì thế…?
Woojin nhìn nhân viên với ánh mắt như muốn nói rằng hãy thông cảm, anh chỉ bị cuốn vào tình thế này thôi. Nhân viên chợt nhận ra, liền nhìn quanh rồi nói:
“Chúng tôi có khu vực VIP riêng. Anh có muốn đợi ở đó không ạ?”
“Vậy thì tốt quá. Quản lý, đi thôi.”
Haewon đạt được điều mình muốn liền đứng dậy và vẫy tay gọi Woojin một cách kiêu ngạo. Cậu hất cằm ra hiệu cho Woojin kéo theo vali của mình rồi cứ thế đi theo nhân viên vào trong trước. Woojin kéo vali theo sau.
htht003
Hề dữ -))))