Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 104
Nhân viên dẫn họ đến một căn phòng VIP nhỏ, bên trong có ghế sofa, bàn và một màn hình hiển thị lịch trình chuyến bay treo trên tường. Người này mở cửa và hỏi:
“Quý khách có muốn dùng gì không ạ?”
“Tôi muốn một chiếc croissant với bơ và mứt, đồ uống thì cho tôi một ly latte đá. Quản lý Hyun thì sao?”
“…Tôi không cần gì cả.”
“Quản lý của tôi bảo không cần gì cả.”
Nhân viên gật đầu rồi rời đi. Woojin và Haewon bước vào phòng. Haewon thả người xuống ghế sofa và thở dài thườn thượt.
“Aizz, đi du lịch với một công tố viên thật mệt mỏi quá. Mặt em nổi bật quá nên mọi người cứ nhìn mãi.”
Giọng điệu của cậu không phải kiểu tự luyến vì vẻ ngoài của mình, mà giống như đang nói rằng cậu đã kiệt sức vì phải che giấu một người đang giữ chức vụ công quyền như Woojin. Woojin chỉ im lặng nhìn Haewon mà không nói gì, rồi mở lại tờ báo đang đọc dở.
“Chúng ta đừng ra khỏi khách sạn nữa.”
“Tùy em thôi.”
“Để bảo vệ công tố viên đáng kính của chúng ta thì em đành nhịn vậy. Anh cứ yên tâm đi, cứ tin em là được.”
Woojin định nói rằng chính cách hành xử này mới càng khiến cậu nổi bật hơn, nhưng rồi lại thôi, chỉ tiếp tục đọc báo.
Anh kiểm tra quan điểm của các tờ báo và dư luận về cuộc điều tra đặc biệt lần này. Mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Người khiến mọi chuyện lệch hướng không phải là Kim Jung Geun, mà là Haewon đang ngồi ngay bên cạnh.
Sau khoảng một tiếng chờ đợi trong lounge, quá trình lên máy bay bắt đầu. Để giảm sự chú ý đối với Woojin, Haewon cố tình gây chú ý. Cậu giả vờ là một người nổi tiếng hạng bét bị mắc bệnh ngôi sao và gây náo loạn.
Cứ ai nhìn là cậu liền giật lấy tờ báo Woojin đang cầm, che mặt lại rồi làm ra vẻ khó chịu vì bị chú ý quá nhiều. Nhìn thấy vậy, vài người xung quanh bắt đầu lườm Haewon với vẻ mặt khó chịu.
Lên máy bay, cậu cũng không chịu ngồi yên. Khi tiếp viên mang nước trái cây chào mừng và khăn ướt đến, Haewon vẫy tay gọi cô ta lại như thể sắp đưa ra một yêu cầu bí mật. Khi cô tiếp viên lịch sự cúi người xuống, Haewon thì thầm:
“Xin lỗi cô, tôi cảm thấy hơi bất tiện vì bị nhiều người nhìn chằm chằm. Vì tôi là một nhân vật của công chúng ấy mà. Có cách nào che chắn để tôi có không gian riêng tư hơn không?”
“…Dạ?”
“Instagram của tôi có hơn một trăm nghìn người theo dõi đấy.”
“…Vậy thì sao ạ?”
“Cô không thấy tôi sẽ rất khó chịu sao? Cô không chơi Instagram à? Khi có nhiều người xung quanh thế này, người có hơn một trăm nghìn follow sẽ rất phiền phức. Có nhiều người thích bắt chuyện, có người còn lén chụp ảnh nữa. Mà quyền riêng tư thì quan trọng lắm đúng không?”
Khoang hạng nhất có tổng cộng mười hai ghế, một nửa vẫn còn trống. Hầu như không ai để ý đến Woojin và Haewon, hơn nữa một nửa số hành khách là người nước ngoài.
“Quản lý, nói gì đi chứ.”
Haewon lại huých khuỷu tay vào sườn Woojin với vẻ mặt bực bội vì chẳng ai hiểu mình. Cậu đang cố hết sức để giúp Woojin không bị phát hiện đi du lịch với một người đàn ông, nhưng Woojin lại cảm thấy khó chịu với tình huống này.
“Nếu cậu ấy cảm thấy bất tiện, cô có thể sắp xếp gì đó giúp được không?”
Trước lời nói của Woojin, tiếp viên ngập ngừng suy nghĩ.
“Chúng tôi không thể kéo rèm riêng cho quý khách được ạ.”
“Vậy có thể che lại bằng báo hay gì đó không?”
Sau khi trao đổi với Woojin, tiếp viên đưa ra một giải pháp khác.
“Quý khách có muốn chuyển lên ghế đầu tiên không ạ? Vì nhà vệ sinh ở phía sau nên sẽ ít người đi qua khu vực đó hơn.”
“Vậy được không? Quản lý, anh thấy sao? Chuyển chứ?”
Ghế đầu tiên ở khoang hạng nhất đang trống. Dù thấy phiền phức nhưng Woojin vẫn chiều theo ý Haewon và đổi chỗ. Chỉ khi ngồi vào ghế mới, Haewon mới chịu tháo kính râm xuống và thở phào nhẹ nhõm. Woojin cũng tháo kính ra và kẹp vào áo.
“Em vừa giả vờ làm trò lố nên chắc mọi người sẽ chỉ nhớ em thôi, chứ không ai để ý đến anh đâu. Em phải gây náo loạn thêm mới được, phải đánh lạc hướng bằng gương mặt này.”
Haewon lại gọi tiếp viên, liên tục yêu cầu mang thứ này thứ kia đến, đồng thời diễn kịch mắng Woojin là quản lý bất tài vì không làm được việc gì.
Woojin chỉ lặng lẽ quan sát ấy. Sau khi máy bay cất cánh và bữa ăn được phục vụ xong, Haewon mới lén lút quan sát xung quanh xem có ai nhìn không, rồi mới ngồi xuống thoải mái hơn.
“Ôi mệt quá. Anh định đọc bao nhiêu tờ báo nữa vậy?”
“Tôi đọc xong rồi.”
Woojin đã kiểm tra xong tất cả các tờ báo buổi sáng rồi tựa lưng vào ghế. Anh định chợp mắt một chút trước khi hạ cánh, nhưng Haewon bất ngờ nắm lấy mu bàn tay anh.
Woojin mở mắt. Haewon vừa vuốt ve tay anh, vừa liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Chẳng ai quan tâm, nhưng cậu cứ như một con cầy meerkat cảnh giác vậy. Nhìn thấy Haewon bày đủ trò, Woojin bật cười. Trong lúc đó, Haewon vẫn chăm chú xoa nắn tay anh. Woojin liền nắm lấy bàn tay ấy, đặt lên đùi mình.
Haewon giật mình, quay sang nhìn anh.
“Không ai nhìn đâu. Đừng lo.”
“Người giữ chức vụ công mà liều lĩnh ghê.”
“Chỉ đi du lịch với em thôi chứ có mất chức đâu, đừng làm quá.”
“…Vậy à?”
“Ngồi cho tử tế đi.”
Haewon quay người lại, dựa vào ghế. Nhưng tay cậu vẫn lén lút mân mê trên đùi Woojin, khiến một thứ không mong muốn bắt đầu lớn lên.
Dương vật bị lệch sang bên trái từ từ dựng lên, làm cho hình dáng quần trên đùi nhô cao lên như thể có một chiếc ô gấp đôi được nhét vào bên trong. Haewon nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay di chuyển dọc theo đường nét lờ mờ hiện lên. Qua lớp vải, hình dạng của quy đầu lộ rõ.
Khi ngón tay lần theo đường nét ấy và khẽ vuốt ve, đùi Woojin khẽ run lên.
“Ưm…”
Nhịp thở của anh cũng trở nên hỗn loạn. Trong lúc bàn tay Haewon mơn trớn anh một cách lén lút, Woojin cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy má Haewon, đầu ngón tay lướt qua đôi môi cậu.
“Sau khi đèn tắt thì dùng miệng… Quản lý, anh nghĩ sao?”
Ngay lúc đó, một cái bóng đột ngột phủ xuống từ phía trên khiến Haewon giật bắn mình, vội vàng rút tay khỏi hạ thân anh và mở rộng tờ báo Woojin đang đọc, che lên đó.
“Không phải tôi đã nói là tôi đang ở đây rồi sao? Quản lý, anh không thấy à?”
Haewon tức giận trách móc Woojin. Cậu khẽ ngước lên nhìn cái bóng đột nhiên xuất hiện. Một tiếp viên hàng không với nụ cười rạng rỡ tiến lại gần và đặt gói đậu phộng lên bàn của Haewon.
“Đây là dịch vụ đậu phộng ạ. Anh muốn bóc sẵn hay dùng luôn ạ?”
“À, tôi không ăn đậu phộng.”
“Vậy tôi lấy thứ khác cho anh nhé?”
“Phiền cô kéo rèm lại giúp tôi được không? Rất là bất tiện đấy. Cứ đột ngột xuất hiện làm người ta giật mình. Trời ạ, suýt nữa thì đứng tim.”
Dù Haewon phàn nàn với vẻ không hài lòng, nữ tiếp viên vẫn mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự cảm thông.
“Tôi sẽ cẩn thận để không làm phiền anh nữa. Anh có cần gì thêm không ạ?”
“Dịch vụ chu đáo quá cũng khiến tôi khó chịu. Hãy cứ coi như tôi không tồn tại đi, làm ơn. Chắc do lượng follow trên Instagram của tôi ít nên cô không biết là tôi đang rất phiền đâu.”
“Thành thật xin lỗi anh vì sự bất tiện này. Tôi sẽ báo lại với các tiếp viên khác để chú ý hơn. Nếu cần gì anh hãy nhấn nút gọi tiếp viên nhé.”
“Rồi rồi, tôi biết rồi. Giờ làm ơn đi đi.”
Haewon phẩy tay như đuổi đàn chim đang đậu trên ruộng mà mình nâng niu chăm sóc, khiến tiếp viên chỉ biết cười rồi rời đi. Cậu hé mắt lén nhìn xung quanh một lượt, sau đó ngồi phịch xuống ghế và thở ra một hơi dài.
“Phù, suýt nữa thì rớt tim ra ngoài. Anh biết là mình suýt bị đuổi việc rồi không? Làm công chức đúng là mệt mỏi ghê. Chúng ta suýt nữa bị bắt vì tội khiêu dâm nơi công cộng đấy. Công chức còn có điều khoản giữ gìn phẩm hạnh gì đó nữa mà đúng không?”
Woojin hạ tờ báo đang che trên đùi xuống.
“Dùng cái bịt mắt kia che mặt lại đi.”
“Hả?”
Woojin chỉ vào miếng bịt mắt được chuẩn bị sẵn trên mỗi ghế. Cứ nghĩ chỉ có đàn ông thích vẻ ngoài này, nhưng ngay cả phụ nữ cũng phát cuồng vì cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt của Haewon là kiểu gương mặt khiến người ta đau đầu khi dắt theo.
Haewon thử áp miếng bịt mắt lên mặt theo nhiều cách khác nhau, nhưng nó chỉ đủ để che đến cằm, rồi cậu nói:
“Cái này làm sao che mặt được. Với lại phải dùng mặt em thu hút sự chú ý thì mới che giấu anh được chứ.”
“Đừng có làm chuyện vớ vẩn nữa, che mặt lại đi. Đội mũ vào.”
“Ơ kìa, em quên không mang mũ rồi. Quên mất tiêu luôn. Là do anh đột nhiên bảo đi du lịch vào buổi sáng làm em không kịp chuẩn bị gì hết. Ai mà ngờ được công tố viên lạnh lùng Hyun Woojin lại âm thầm chuẩn bị một món quà bất ngờ như vậy chứ. Ai mà ngờ được công tố viên lạnh lùng Hyun Woojin lại cho cái đó vào miệng em… rồi còn hổn hển thở dốc như thế, đến nỗi miệng em sắp rách toạc ra…”
“Che lại ngay.”
Haewon đeo bịt mắt như một chiếc khẩu trang, nhìn chằm chằm vào Woojin. Anh kéo nó lên, che kín cả mũi và miệng cậu.
“Chúng ta sẽ không bước ra khỏi khách sạn đâu, cứ biết vậy đi.”
“Không đi bơi luôn à?”
“Tôi sẽ đổi sang biệt thự có hồ bơi riêng.”
“Thế thì ở hồ bơi…”
“…”
“Ở hồ bơi chỉ có hai chúng ta… Em chưa từng phạm tội khiêu dâm nơi công cộng trong hồ bơi bao giờ đâu… Công tố viên à, sao anh cứ nghĩ đến chuyện phạm tội mãi thế. Không ổn rồi, cần phải bị phạt thôi.”
“Ngủ đi.”
Woojin kéo miếng bịt mắt che kín mũi và miệng cậu lại, rồi dùng tay bịt luôn cái miệng đang thì thầm những lời nguy hiểm ấy. Sau đó anh đẩy Haewon tựa vào ghế, bắt cậu phải nhắm mắt nghỉ ngơi.