Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 105
Sáng thứ Hai, Woojin đáp chuyến bay về Incheon. Anh khoác một chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồ mùa hè, rảo bước ra khỏi sảnh đến. Nhân viên bãi đỗ xe đưa chìa khóa cho anh.
Anh bỏ hai chiếc vali vào cốp xe. Dù chỉ là một chuyến đi ngắn nhưng làn da Haewon đã sạm đi dưới cái nắng gay gắt của Bangkok. Cậu đeo kính râm, đứng đó nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Woojin cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu.
Trên màn hình lớn của sảnh đến, hình ảnh phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Kim Jung Geun mặc bộ vest xám, đứng cúi đầu trước hàng loạt ống kính của báo giới. Vẻ mặt ông ta căng cứng khi đón nhận hàng trăm tia sáng lóe lên từ máy ảnh.
Haewon quay lại nhìn Woojin.
“Chẳng phải đó là Chủ tịch Kim Jung Geun sao?”
“Lên xe mau.”
Cậu lên xe, Woojin cũng vậy. Anh lái xe ra khỏi sân bay. Thấy anh đưa tay ra, Haewon khẽ nhìn, rồi đặt tay mình vào bàn tay anh.
Haewon thích nắm tay. Cậu thích làm chuyện đó trong hồ bơi. Cậu thích đồ ăn Thái. Cậu thích giọng của Woojin qua điện thoại, và cậu rất giỏi chụp trộm ảnh của anh. Lại thêm một vài dữ liệu mới về Haewon được thu thập.
“Thật ra lúc chia tay anh, em cũng định đi Bangkok nhưng không đi được.”
“Sao vậy, sao không đi cho khuây khỏa?”
“Không phải là không muốn đi… mà thôi đừng nhắc nữa. Sau khi chia tay an, cứ như dính lời nguyền Murphy ấy, toàn gặp chuyện xui xẻo. Kể ra chắc anh cũng không tin nổi đâu. Em suýt phát điên luôn đấy. Chắc em thật sự gặp hạn tuổi 29 rồi.”
Haewon lắc đầu nguầy nguậy như thể không muốn nhớ lại. Woojin siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.
“Thế nên nếu chịu nghe lời tôi thì đã không có chuyện gì rồi. Tháo kính râm ra đi.”
Haewon tháo kính, móc vào cổ áo. Cậu nâng mặt Woojin lên, đặt một nụ hôn lên má phải anh.
“Cảm ơn anh. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay. Em muốn đi nữa. Vui quá trời luôn.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
Mặc dù đã chúc mừng sinh nhật cậu một cách nồng nhiệt, nhưng Woojin vẫn chúc mừng thêm lần nữa. Năm sau, abg muốn chúc mừng sinh nhật cậu nồng nhiệt hơn. Anh muốn chúc mừng vì cậu đã bình an bước qua tuổi hai mươi chín. Họ không rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng, chỉ quanh quẩn trong đó, vậy mà thời gian lại trôi qua thật nhanh. Anh cũng phát hiện ra một điều mới, ở một nơi xa lạ, Haewon trở nên táo bạo và chủ động hơn.
“Nhưng mà lúc nãy có phải là giám đốc Kim Jung Geun không?”
“Em không nhìn kỹ.”
“Em không biết chuyện gì cả? Anh thân với ông ta mà.”
“Chẳng phải em nói ông ta như chó đó sao.”
“……”
“Vậy nên dạo này dù ông ta có gọi anh cũng không đến.”
“Ý em không phải như thế… không phải vậy đâu. Chỉ là lỡ miệng nói bừa thôi.”
Chính vì câu nói đó mà họ đã có một khoảng thời gian xa cách, khiến khóe mắt Haewon thoáng ướt và run lên. Cậu đã từng hỏi anh liệu có phải chỉ là một con chó giữ nhà, rồi có phải đang bán thân để nuốt chửng tập đoàn Hankyung hay không, những lời ấy đã xúc phạm Woojin. Nhưng Woojin chỉ vỗ nhẹ vào tay cậu như muốn trấn an rằng mình không sao.
“Nếu ai đó đã nhìn ông ta như một con chó, vậy thì từ giờ anh sẽ không thân thiết với ông ta nữa. Nhỡ đâu trong mắt người khác, ông ta thực sự cũng chỉ là một con chó.”
“……”
Haewon bị dập tắt khí thế, lặng lẽ cúi mắt xuống. Đáng lẽ câu đó chỉ để ngăn cậu không hỏi thêm về Kim Jung Geun, nhưng cuối cùng lại khiến cậu cụp xuống như một con mèo bị mắng.
“Chuyện này không liên quan đến bộ phận của bọn anh, mà là do công tố viên đặc biệt điều tra, nên anh không biết gì cả.”
“Vậy chắc là ông ta đã phạm sai lầm gì đó rồi. Chắc cũng sẽ sớm được thả thôi. Mới đây cô ấy còn gọi điện cho em nữa.”
“Cô?”
“Soprano Seo Ok Hwa.”
“Đừng thân thiết với bà ta. Nhìn không thuận mắt chút nào.”
“Rồi, thưa quản lý.”
Haewon gật đầu đồng ý. Vì cậu ngoan ngoãn nghe lời đến đáng yêu nên Woojin nhân lúc xe dừng lại đã đặt lên môi cậu một nụ hôn kéo dài.
Anh đưa Haewon về lại căn hộ. Vốn chỉ định tránh liên lạc với Kim Jung Geun và nhân tiện chúc mừng sinh nhật Haewon, nhưng Woojin lại kết hợp cả hai lý do để thực hiện một kỳ nghỉ không có trong kế hoạch. Sau đó anh thay sang bộ vest rồi lập tức hướng đến Viện Kiểm sát Trung ương.
Ngày mai sẽ có cuộc khám xét khẩn cấp tại tư gia của Kim Jung Geun, giám đốc tập đoàn Hankyung. Văn phòng công tố đặc biệt đã được thành lập gần Viện Kiểm sát Trung ương, nơi đầy ắp giấy tờ và vật dụng đang trong quá trình chuyển giao.
Trên đường về văn phòng, Woojin chợt dừng bước khi thấy Kim Hanse. Đối phương cũng nhận ra anh, nên dù đang đi nhanh cũng giảm tốc độ lại. Họ đối diện nhau trên chiếu nghỉ cầu thang. Hầu hết những ai làm việc tại đây đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người không mấy tốt đẹp. Một điều tra viên khi nhìn thấy họ thì cố tình đi vòng qua cầu thang khác.
“Nghe nói anh vào đội công tố đặc biệt rồi.”
Woojin mỉm cười nhẹ và nói.
“Ừ, là vậy đó.”
Không hề biết rằng đây là nước cờ do chính anh sắp đặt, Kim Hanse chỉ lạnh nhạt đáp lại.
“Vậy chắc cậu sẽ lên Viện Kiểm sát Tối cao trước tôi rồi.”
“So với một thằng ngốc chỉ biết điều tra như tôi, thì một kẻ chỉ giỏi làm chính trị như cậu chắc chắn cần thiết ở đó hơn. Tôi không mong đợi gì cả, với lại ở đây thoải mái hơn.”
“Hãy điều tra thật kỹ. Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì.”
“…Tôi nghe được một chuyện kỳ lạ hôm nay.”
Kim Hanse tiến thêm một bước, đứng sát ngay trước mặt Woojin. Hai tay Woojin đút túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương áp sát vào mình. Lo sợ có ai nghe thấy, Kim Hanse ghé sát tai Woojin thì thầm.
“Nghe nói cậu đã từng đính hôn với con gái chủ tịch Kim Jung Geun?”
“……”
“Nhưng cô ấy đã chết?”
“……”
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Thực ra cậu muốn gì?”
“Chỉ có mình anh là công tố viên à? Tôi cũng là công tố viên.”
“Cậu không phải công tố viên. Hyun Woojin, cậu là một kẻ cặn bã.”
“Tôi cũng mong muốn thế giới này thay đổi, thậm chí còn hơn cả anh. Dù phương pháp có khác nhau, nhưng mục tiêu của tôi và anh đều giống nhau.”
Kim Hanse thoáng khựng lại trước lời nói của Woojin. Anh ta trừng mắt nhìn Woojin với vẻ mặt không thể tin nổi. Rồi ngay sau đó, như thể cảm thấy buồn cười, anh ta bĩu môi nhếch mép.
“Đừng có xạo. Nực cười hết sức.”
Nói rồi anh ta cố tình húc mạnh vào vai Woojin trước khi rời đi. Woojin phủi vai như thể vừa bị thứ gì đó bẩn chạm vào, rồi tiếp tục bước lên cầu thang.
Anh tiến về phòng của trưởng công tố Lee Seungmin. Khi Woojin xuất hiện, Jung Homyung liền nhanh chóng theo sau. Họ gõ cửa phòng trưởng công tố rồi bước vào. Lee Seungmin đang rung chân nhịp nhàng trong lúc xem tài liệu trên laptop, thấy Woojin vào thì đứng dậy.
“Tôi đã chỉ định Kim Hanse làm công tố viên đặc biệt. Ngày mai Nhà Xanh sẽ công bố bổ nhiệm công tố viên đặc biệt. Vì lo lắng nên tôi đã nhờ Tổng công tố thêm cả Homyung vào.”
Woojin liếc nhìn Jung Homyung, cậu ta cũng khẽ gật đầu xác nhận.
“Ngay khi thông báo bổ nhiệm được công bố, ngày mai chúng ta sẽ đột kích khám xét. Chỉ thị sẽ được ban hành vào chiều nay nên phía công tố đặc biệt chắc vẫn chưa biết. Cậu hãy gửi Kim Hanse đến trụ sở tập đoàn Hankyung, còn giám đốc Kim Jung Geun thì để công tố viên Jung xử lý. Chúng ta cần lấy được thứ đó.”
Woojin giải thích về cuộc khám xét với Jung Homyung. Thư ký Nhà Xanh đã được thông báo trước về vấn đề này. Nhóm công tố viên đặc biệt, điều tra viên, cùng với cảnh sát do thư ký trưởng sắp xếp sẽ tham gia. Woojin nắm rõ về các khoản quỹ đen, sổ sách bẩn và tài liệu quan trọng của Kim Jung Geun. Anh hướng dẫn cho Jung Homyung về vị trí két sắt mà chỉ người trong cuộc mới biết. Kim Hanse sẽ được cử đến trụ sở chính của tập đoàn Hankyung, còn Woojin sẽ trực tiếp tham gia nhóm khám xét tư gia của Kim Jung Geun.
“Nhưng cậu vừa đi đâu về thế? Mặt có vẻ rám nắng nhỉ? Nghe nói cậu đã ra ngoài cùng nhân chứng chính?”
“Ngài không biết thì tốt hơn.”
Woojin lấp liếm câu hỏi của Lee Seungmin rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Sau khi chia tay Lee Seungmin đang vội vã đến Viện Kiểm sát Tối cao, Woojin cùng Jung Homyung đi lên sân thượng.
Anh ngậm điếu thuốc Jung Homyung đưa, rồi cúi đầu để nhận lửa từ đối phương. Cả hai phả khói thuốc, làn khói nhanh chóng bị gió cuốn tan.
Dù xung quanh không có ai, Jung Homyung vẫn hạ thấp giọng nói.
“Trưởng công tố rất tò mò không biết rốt cuộc anh đang làm gì.”
“Không phải ông ta tò mò, mà là ai đó khác muốn biết. Hãy theo dõi xem Lee Seungmin thường xuyên liên lạc với ai và gặp ai.”
“…Vâng.”
Woojin vốn không tin tưởng bất cứ ai. Trong cuộc đời này, anh chưa từng tin tưởng ai bao giờ. Kể cả bố mẹ ruột của mình anh cũng không tin. Và điều đó cũng áp dụng với Jung Homyung. Chỉ có điều khi mới vào ngành, Jung Homyung từng phạm một sai lầm nghiêm trọng đến mức suýt mất chức. Woojin đã giúp cậu ta giải quyết chuyện đó. Jung Homyung hiểu rõ hơn ai hết rằng Woojin nắm giữ toàn bộ thông tin về mình.
“Và cũng không cần phải báo cáo chính xác tôi đi đâu.”
“Xin lỗi ạ. Vì ngài ấy cứ hỏi mãi…”
“Không cần nói là tôi đi với nhân chứng chính.”
“… Xin lỗi ạ. Em đã suy nghĩ không thấu đáo.”
Jung Homyung cúi đầu với vẻ áy náy trước Woojin, anh chỉ thể hiện quyền lãnh đạo khi thực sự cần thiết.
“Ở đây không có phe của tôi cũng chẳng có phe của người khác. Cậu chỉ cần tuân theo hướng dẫn tôi đưa ra. Làm đúng những gì được bảo thôi.”
“Em sẽ ghi nhớ.”
Woojin ném điếu thuốc đã hút hết xuống chân Jung Homyung rồi dùng mũi giày nghiền nát nó.
Woojin rời khỏi sân thượng, quay về văn phòng của mình.
“Anh đi công tác về rồi ạ.”
“Các cậu đã vất vả trong lúc tôi vắng mặt. Hãy xử lý việc gấp trước đi.”
Sau khi chào hỏi các nhân viên thực thi, Woojin bước vào không gian làm việc cá nhân, cởi áo khoác ra treo lên và ngồi xuống trước bàn làm việc.