Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 106
Sau hơn mười giờ khám xét đột xuất tại nhà riêng của Kim Jung Geun, Jung Homyung cuối cùng cũng tìm được thứ Woojin muốn. Dù thư ký trưởng liên tục gọi điện thoại, Woojin vẫn phớt lờ và đích thân đến nhà Kim Jung Geun sau khi đội đặc biệt và điều tra viên đã rời đi. Dù đội pháp lý và vệ sĩ của Hankyung có đông đến đâu, họ cũng không thể vô hiệu hóa lệnh khám xét của tòa án.
Người quản lý căn nhà trông thấy Woojin liền vội vã bước tới.
“Khoảng một tiếng trước, đội đặc biệt đã rút đi.”
“Còn phu nhân thì sao?”
“Phu nhân không rời khỏi phòng ngủ. Họ không chỉ lấy đi tài liệu mà còn lục soát cả két sắt của bà ấy, mang hết những thứ trông giống giấy tờ, kể cả rác.”
Woojin cùng người quản lý bước vào thư phòng của Kim Jung Geun. Bên trong bị lục tung, trở thành một đống hỗn độn. Những người giúp việc đang dọn dẹp cúi đầu chào khi thấy Woojin.
Anh cẩn thận kiểm tra thư phòng xem đội đặc biệt có thực sự khám xét kỹ lưỡng hay không. Có vài chỗ họ chưa kịp động đến, nhưng những thứ quan trọng đã bị lấy đi, nên phần còn lại không đáng bận tâm. Trong số những thứ đội đặc biệt mang đi không có gì anh không biết.
“Woojin à.”
Nghe giọng run rẩy gọi mình, anh quay lại. Seo Ok Hwa đứng đó với gương mặt nhợt nhạt, không trang điểm. Khi Woojin bước tới, bà loạng choạng như sắp ngã. Anh lập tức đưa tay ra đỡ bà.
“Vào phòng đi ạ. Chúng con đang dọn dẹp.”
“Sao lại thế này… Ông ấy thực sự sẽ bị bắt sao?”
“Nếu có lệnh tạm giam, chúng con sẽ lập tức nộp đơn xin tái thẩm. Con đã bàn bạc với đội luật sư rồi.”
“Không thể nào, đúng không? Ông ấy đã làm sai nhiều lắm sao? Đã làm sai rất nhiều sao?”
“…”
“Thật sự sai nhiều lắm sao?”
“Vâng.”
Woojin bình thản trả lời dù trong lòng trĩu nặng.
“Phải tìm cách ngăn chặn chứ. Nghe nói công tố viên đặc biệt đó không phải người bình thường. Thật sao? Ông ấy sẽ vào tù thật sao?”
Seo Ok Hwa lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, gương mặt tái nhợt không tin vào những gì đang diễn ra.
“Mẹ cứ giữ sức khỏe trước đã. Con sẽ làm mọi cách để giúp cha, mẹ đừng lo. Sắp tới có cuộc họp cổ đông bất thường về hợp đồng sáp nhập, mẹ không thể như thế này được. Khi cha không có ở đây, mẹ phải vững vàng.”
Woojin siết nhẹ cánh tay bà, nói dứt khoát rằng bà không thể gục ngã. Thấy anh nhấn mạnh rằng bà phải đứng lên thay cho Kim Jung Geun, Seo Ok Hwa run lên vì sợ hãi.
“Woojin à, mẹ không làm được đâu. Con biết mà. Mẹ không biết gì về kinh doanh cả. Mẹ không biết gì hết.”
“Chủ tịch đã ra chỉ thị cho trưởng phòng pháp lý rồi, mẹ chỉ cần làm theo những gì hắn ta hướng dẫn.”
“Trưởng phòng Song? Gọi hắn ta đến đây ngay. Hắn ta làm ăn kiểu gì mà không chặn nổi lệnh khám xét? Chồng mẹ lại tin tưởng giao việc cho một người như vậy sao?”
“Người này đang họp với đội luật sư của cha.”
Đội luật sư của Kim Jung Geun bao gồm toàn những nhân vật quyền lực nhất giới pháp lý, chẳng khác nào mang cả Tòa án Tối cao về phe mình. Nếu những luật gia kỳ cựu này đứng ra bảo vệ Kim Jung Geun, đội đặc biệt chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Woojin đã đoán trước điều này, nhưng danh sách luật sư mà trưởng phòng Song gửi tới còn hùng hậu hơn anh tưởng.
“Woojin à, đừng đi… Ở lại với mẹ đi.”
Seo Ok Hwa nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, cầu xin anh ở lại.
“Trong viện kiểm sát có người biết mối quan hệ giữa con và cha. Dù họ không dễ mở miệng, nhưng con e rằng từ giờ sẽ khó đến đây. Hôm nay con cũng phải cố lắm mới tới được. Con sẽ tìm cách bảo vệ cha từ bên trong.”
“Giờ chúng ta phải làm sao đây Woojin? Giờ chúng ta phải làm sao?”
“Đừng lo. Hankyung không dễ sụp đổ đâu.”
Giọng điệu lạnh lùng đến tàn nhẫn của Woojin khiến Seo Ok Hwa sững sờ nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu. Bà cắn chặt môi, không ngừng gật đầu như để tự trấn an.
Woojin nhìn bà đang dần sụp đổ rồi chuyển ánh mắt sang Soyoung, người đứng sau cánh cửa thư phòng. Cô cũng đang tái nhợt nhìn anh.
“Soyoung, đưa mẹ vào phòng nghỉ đi.”
Soyoung bước tới, đỡ Seo Ok Hwa về phòng ngủ. Woojin một lần nữa lướt nhìn thư phòng, nơi những người giúp việc đang sắp xếp lại mọi thứ. Sau khi dặn dò quản lý về những thứ cần thu xếp, Woojin mới quay sang Soyoung vẫn đứng yên chờ anh nói.
Anh bước đi trước, ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Soyoung lặng lẽ theo sau. Khi đi qua khu vườn tối mờ, Woojin nhìn Soyoung đang kéo chặt chiếc khăn choàng trên vai rồi lên tiếng.
“Hãy chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ chắc hẳn đã bị sốc.”
“… Ba sẽ vào tù đúng không?”
“Vẫn chưa biết.”
“Không nhất thiết phải làm ầm ĩ thế này. Nhà Xanh rõ ràng muốn hủy diệt ba.”
“Đừng vội kết luận. Còn chưa biết.”
Woojin không bao giờ vội kết luận. Dù anh đã nắm trong tay tài liệu về quỹ đen và sổ sách mờ ám, dù tất cả chứng cứ về tham nhũng đã sẵn sàng, anh vẫn không thể chắc chắn về sự sụp đổ của Kim Jung Geun. Không ai có thể đoán trước ai sẽ phản bội ai. Dù anh đã chuẩn bị hoàn hảo, Kim Jung Geun có thể đã chuẩn bị một bước đi còn hoàn hảo hơn. Anh phải cắt đứt hết tay chân của ông ta trước. Việc Kim Jung Geun có phải chịu án hay không chưa phải điều quan trọng nhất lúc này. Điều quan trọng hơn là nắm giữ tài sản, quỹ đen của Hankyung và danh sách các chính trị gia, doanh nhân đã bị mua chuộc.
“Anh Woojin sẽ lo liệu chuyện này đúng không? Công ty… đây là của chúng ta. Không thể để rơi vào tay kẻ khác được.”
Khát vọng của những kẻ có tất cả muốn giữ chặt những gì thuộc về mình, mãnh liệt và dai dẳng gấp nhiều lần so với khát vọng của những kẻ không có gì, mong muốn sở hữu những thứ ngoài tầm với.
Soyoung tin chắc rằng Tập đoàn Hankyung thuộc về họ. Với cô, điều đó hiển nhiên. Cô lớn lên cùng nó, tận hưởng mọi đặc quyền.
“Phải ngăn chuyện đó xảy ra.”
“Chẳng phải vì ba mà anh sẽ bị đuổi khỏi viện kiểm sát sao?”
“Đừng lo mấy chuyện đó.”
“Xin lỗi anh. Vì nhà em mà mọi chuyện thành ra thế này.”
“Việc chuẩn bị du học thế nào rồi?”
“Em đã tìm hiểu trường. Nhưng còn mẹ thì sao?”
“Em cũng nằm trong diện điều tra đấy.”
“… Em sợ lắm. Chúng ta… rồi sẽ ra sao?”
“Trước mắt hãy chăm sóc mẹ thật tốt. Tôi sẽ xem xét khi nào thì em nên xuất cảnh.”
“Em hiểu rồi.” Soyoung trả lời, giọng như tắt lịm. Woojin vỗ nhẹ lên vai cô rồi quay đi.
Có đôi khi sự vô tâm và dửng dưng của Haewon lại khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Dù Woojin có đang chăm chú xem xét thứ gì đi nữa, Haewon cũng chẳng hề để tâm. Woojin đang trải đầy sổ sách và tài liệu quan trọng của Hankyung xuống sàn officetel, kiểm tra từng cái một. Đối với những tài liệu tuyệt mật như thế này, bất cứ không gian nào của anh đều có thể là nguy hiểm. Officetel của Haewon—một nơi không liên quan gì đến vụ việc—lại là nơi an toàn và phù hợp nhất mà Woojin có thể nghĩ tới.
Điện thoại từ Chánh văn phòng liên tục gọi đến nhưng anh không bắt máy. Chỉ cần xác thực được những tài liệu này, một nửa số quan chức cấp cao trong Nhà Xanh sẽ bị loại bỏ. Các nghị sĩ cũng không ngoại lệ. Danh sách những người đáng bị kết án, mất tư cách nghị sĩ và bị tước quyền tranh cử dài đến mức đáng kinh ngạc.
Woojin thở dài trước danh sách dài hơn dự đoán. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối day trán. Một số người chắc chắn đang nghĩ rằng danh sách này đã rơi vào tay công tố viên đặc biệt trong cuộc khám xét bất ngờ vừa rồi, và sẽ tìm mọi cách để cứu Kim Jung Geun. Trước khi điều đó xảy ra, anh phải cắt đứt sợi dây cứu mạng cuối cùng của Kim Jung Geun. Woojin liền liên lạc với một phóng viên chuyên đưa tin về viện kiểm sát mà anh quen biết.
“Chào anh, phóng viên Eun.”
—Ồ, ngài công tố, có chuyện gì mà gọi muộn thế này vậy?
“Tôi muốn hỏi xem anh có nghe ngóng được gì về cuộc điều tra đặc biệt không.”
—Tôi chưa nghe thấy gì cả, chỉ biết hôm nay họ đã khám xét. Có tìm thấy gì không?
“Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như không có tài liệu nào về việc sử dụng quỹ đen cả.”
—Gì cơ?
Giọng phóng viên lập tức thay đổi. Nghe được tiếng anh ta điều chỉnh tư thế ngồi.
“Người của công tố viên đặc biệt bảo rằng họ không tìm thấy sổ sách sử dụng quỹ đen trong cuộc khám xét.”
Woojin, một công tố viên giấu tên, cho biết.
—Anh chắc chứ?
“Những kẻ đang run sợ hẳn sẽ vui mừng lắm đây. Công tố viên đặc biệt thì chắc đang méo mặt.”
—Không tìm thấy quỹ đen thì chẳng khác nào bánh bao nhân rỗng cả. Ha, thật là… quỹ đen không có à…
“Chắc nhiều người đang thở phào nhẹ nhõm lắm.”
—Chắc vậy. Hẳn có nhiều người sẽ vui mừng lắm.
Phóng viên đáp đầy ẩn ý. Woojin vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện về những việc thường ngày.
“Tôi chỉ tò mò xem anh có biết gì không nên gọi hỏi thử thôi.”
—Làm sao tôi biết được gì chứ, khi ngay cả ngài cũng không rõ?
“Lần tới uống rượu cùng nhau nhé.”
—Nhất định rồi. Chúng tôi sẽ mời.
Woojin cúp máy. Trước khi đêm nay qua đi, tin tức về việc không tìm thấy sổ sách sử dụng quỹ đen trong cuộc khám xét sẽ lan đến tai những kẻ đang mất ăn mất ngủ.
Chừng nào những thứ này còn trong tay, Woojin chẳng còn gì phải sợ hãi. Bất cứ kẻ nào dám hó hé, anh sẽ chụp một trang tài liệu và gửi ngay cho giới truyền thông.
Anh nhìn lại màn hình laptop, nhận ra pin gần cạn, rồi hướng ánh mắt về phía Haewon đang nằm sấp trên giường đọc sách.
Haewon thích tiểu thuyết trinh thám. Woojin nhìn cậu hồi lâu, ngắm gương mặt tập trung theo dấu vết hung thủ. Nhưng dù bị quan sát chằm chằm, Haewon vẫn chẳng nhận ra. Cuối cùng Woojin lên tiếng.
“Nhà em có ổ cắm điện nào không?”
“… Hả?”
Mất một lúc Haewon mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Có ổ cắm điện dư nào không? Nếu không thì anh đi mua.”
Chẳng còn chỗ nào cắm sạc laptop nữa. Woojin nhìn đống dây nhợ loằng ngoằng trên tường và nghĩ rằng cần phải dọn dẹp lại.
Dù không bừa bộn, nhưng với Woojin, một người nổi tiếng sạch sẽ đến mức bị đồn là mắc chứng ám ảnh gọn gàng thì cách sắp xếp của Haewon vẫn chưa đạt yêu cầu. Anh sẽ có thời gian rảnh, có lẽ nên tranh thủ dọn dẹp officetel của Haewon.
“À, cái đó hả? Chắc trong phòng chứa đồ có.”
Nghe vậy, Woojin đứng dậy đi vào phòng chứa đồ. Bên trong đủ loại đồ linh tinh không dùng đến chất đầy trong một chiếc hộp lớn.
Anh lục tìm ổ cắm điện. Có vẻ nơi này cần được dọn dẹp gấp. Vì khuất tầm mắt nên tình trạng càng tồi tệ hơn. Cuối cùng cũng tìm được một cái, nhưng khi kéo dây ra, một số món đồ bên trong cũng theo đó rơi xuống. Anh quấn dây quanh cánh tay, nhặt đồ dưới sàn bỏ lại hộp, rồi chợt khựng lại.
“…”
Đó là ảnh của Lee Taeshin.
Trong ảnh, Taeshin đứng bên cạnh bức tượng bán thân mà Woojin đã bán cho người con trai thứ hai của Tập đoàn K1 với giá một trăm triệu won. Trên gương mặt cậu là nụ cười dịu dàng hiện hữu. Woojin nắm chặt bức ảnh, rồi lại nhìn vào trong hộp.
Anh lật tung cái hộp. Giữa đống đồ phủ đầy bụi, một bức ảnh khác của Taeshin lộ ra. Lần này, cậu đứng trước tác phẩm điêu khắc mà Woojin đã bán cho cháu trai của ông chủ Myeongdong với giá hai trăm triệu won. Đang kiểm tra đống đồ dưới sàn, Woojin phát hiện một quyển sổ và nhặt lên. Cơn bực tức với những điều tra viên từng khám xét trái phép officetel của Haewon bỗng trào dâng.
Anh lật sổ ra thì cánh cửa phòng chứa đồ ‘cạch’ một tiếng mở ra, khiến anh quay đầu lại.
“Không tìm thấy à? Trong đó không có sao?”