Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 106
Haewon chỉ thò đầu vào hỏi. Woojin nhặt ổ cắm điện dưới sàn lên, đồng thời lén giấu quyển sổ ra sau lưng.
“Dọn dẹp đi. Mấy thứ này là thế nào đây.”
“Biết sao được. Một thằng điên nào đó bày bừa rồi em chỉ chất đống lên thôi. Định vứt hết đấy.”
“Tôi dọn chỗ này rồi ra.”
“Thôi kệ đi. Vứt hết ấy mà. Hôm nọ em đã bỏ đi vài thứ rồi, chỉ để lại mấy món nặng thôi.”
“Bỏ mặc thế này sao?”
Woojin giơ chân cho Haewon thấy lòng bàn chân phủ bụi, một bên đen, một bên sạch. Haewon lảng tránh ánh mắt anh, rồi đóng cửa lại biến mất. Woojin đứng giữa đống bụi bặm, tiếp tục lật sổ.
[Hôm nay anh ấy nói rằng muốn nghiêm túc với tôi. Tôi véo mu bàn tay, nghĩ rằng mình đang mơ. Đau. Không phải mơ. Anh ấy còn nói rằng nếu tôi đang gặp ai đó thì hãy dứt khoát. Tôi lại véo má lần nữa vì cứ tưởng là mơ. Không phải mơ.]
[Anh ấy cứ hỏi mãi về tập đoàn Kyungwon, về cha tôi.]
[Rất khó để từ chối lời đề nghị của anh ấy. Anh ấy bảo khi nào tôi quyết định sẽ cởi bỏ quần áo trước mặt anh ấy thì hãy liên lạc. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của câu đó. Tôi muốn giả vờ đắn đo một chút, nhưng từ khi nghe câu nói đó vào tối qua, tôi đã thức trắng đêm. Vừa sáng ra, tôi đã nhắn tin cho anh ấy. Tôi lỡ miệng nói rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã muốn cởi đồ trước mặt anh ấy. Anh ấy bảo muốn gặp tôi tối nay, bảo tôi đến khách sạn L.]
[Liệu tôi có thể quên được đêm nay không? Trong cuộc đời mình, đã từng có khoảnh khắc nào khiến tim tôi dâng trào đến thế chưa? Tôi yêu anh ấy vô cùng. Yêu đến mức nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.]
“Làm gì đấy?”
Cánh cửa phòng chứa đồ lại mở ra. Woojin quay đầu lại. Trên tay Haewon là một chiếc giẻ lau. Cậu có vẻ định vào trong để dọn dẹp. Woojin cất quyển sổ đi rồi nói:
“Để tôi làm. Em ra ngoài đi.”
“Thôi đi. Lát nữa lại càu nhàu cho xem.”
“Ra ngoài đi.”
“Em sẽ vứt hết đấy. Cứ để đó, mai em sẽ đem đi đổ.”
“Được rồi. Tôi sẽ cất gọn vào. Đói quá, có gì ăn không?”
“Đói hả? Muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì?”
“Mua hamburger đi.”
“…….”
Haewon nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Woojin thấy ánh mắt khó hiểu đó bèn hỏi:
“Sao thế?”
Khi bị hỏi sao lại nhìn như vậy, Haewon cau mày như thể thấy chuyện này thật kỳ lạ.
“Anh bảo mấy thứ đó là rác cơ mà.”
“À, đúng nhỉ.”
“Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng ăn vì em. Để em mua thứ khác cho anh.”
“Được rồi, cảm ơn.”
Tiếng Haewon mặc áo khoác rồi rời khỏi căn hộ vang lên.
Woojin giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lấy quyển sổ trong hộp ra. Anh rời khỏi phòng chứa đồ, cầm theo bao thuốc và bật lửa. Sau đó anh cũng rời khỏi căn hộ, bước lên sân thượng tòa nhà.
Sân thượng lạnh lẽo. Woojin tựa vào bức tường khuất không ai quấy rầy, lật từng trang sổ. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ biển hiệu neon của tòa nhà đối diện, anh đưa quyển sổ ra soi.
[Giờ tôi chẳng biết đâu là đâu nữa. Anh ta vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm tôi. Tôi không còn là con người nữa mà bị trói vào cây cột sắt như một con thú. Một con chó đuổi theo tôi. Tôi chạy trốn vào khu rừng đen, chạy vào núi, chạy trốn như một con mồi bị thú hoang săn đuổi. Việc tôi có thể sống sót trở về từ nơi đó đã là một kỳ tích. Người đưa tôi về tận nhà nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thể hỏi tôi chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không chịu đựng nổi sao. Anh ta nói trông tôi như đang tận hưởng vậy. Anh ta chẳng hiểu gì về cảm giác của tôi cả. Bên trong tôi có thứ gì đó đã vỡ vụn. Tôi vẫn đang thở nhưng không còn sống nữa. Không phải đã chết mà cũng chẳng phải đang sống. Tôi phải làm sao đây. Tôi phải làm sao đây……. Tôi cứ cảm thấy nghẹt thở như có thứ gì đang siết chặt lấy tôi.]
Giống như Woojin lo ngại, Lee Taeshin đã ghi lại mọi thứ về tầng hầm đó. Với chuyên ngành điêu khắc, cậu ta thể hiện tài năng vô bổ của mình bằng cách phác họa căn hầm bí mật gần như y hệt, còn vẽ cả cảnh mình bị trói vào cột và bị trêu đùa bằng những nét bút mãnh liệt. Chỉ cần nhìn những vết bút ấn sâu đến mức làm rách giấy cũng đủ hiểu tinh thần cậu đã bị hủy hoại đến thế nào.
Woojin cau mày. Anh đã lục tung căn hộ của Haewon nhưng không tìm thấy thứ này. Nếu nó thực sự ở đó, không lý nào anh lại không phát hiện ra. Nếu đã ở đó mà vẫn không tìm thấy thì dù có xử hết đám điều tra viên cũng không đủ. Cơn giận đối với đám điều tra viên bùng lên trong anh, nhưng rồi Woojin nhanh chóng nhận ra điều đó là bất khả thi. Rõ ràng sau cuộc khám xét trái phép kia, quyển sổ này mới được chuyển cho Haewon.
[Hắn là rắn. Hắn là kẻ đồ tể ăn thịt người. Hắn hủy hoại linh hồn rồi cuối cùng nuốt chửng con mồi. Tôi nghe nói hắn từng có hôn thê, cô ta đã tự sát. Chính hắn đã giết cô ta. Và hắn cũng đang giết tôi.
Điều khó chịu nhất không phải là hắn không yêu tôi. Điều thực sự khó khăn, thực sự đau khổ, thực sự không thể chịu đựng được là hắn không thể yêu ai cả.
Hắn không có cảm xúc. Hắn không cảm thấy đau, không thấy khổ sở, không thấy buồn, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Một kẻ có thể bán cả cha mẹ mình vì mục đích riêng thì với hắn tôi chẳng khác nào một con sâu cái kiến.]
Woojin nghĩ đến khả năng Haewon đã đọc được thứ này. Người đặt quyển sổ và những bức ảnh vào hộp chắc chắn là Haewon. Nếu Haewon đã đọc nội dung bên trong, thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Haewon sẽ nhận ra mối quan hệ giữa anh và Soyoung, nhớ lại những gì anh đã làm. Cậu sẽ lại nói rằng đây là việc sai trái và cố gắng rời xa anh. Sẽ coi anh như rác rưởi. Haewon từng tuyệt tình như vậy, nhưng khi Woojin giải thích rõ hiểu lầm, cậu lại bám lấy anh như chưa từng có chuyện gì.
Cậu không đọc nó. Với tính cách thờ ơ với người khác của Haewon, cậu chỉ tiện tay cất nó vào rồi quên mất.
“Viết mấy thứ nhảm nhí một cách thật tâm huyết đấy.”
Lee Taeshin đổ lỗi cho Woojin về cái chết của Hayoung, cũng như chính việc mình nhảy lầu tự tử. Nhưng Woojin chưa từng đẩy ai xuống vực. Anh chỉ làm công việc của mình một cách chăm chỉ và cẩn thận mà thôi.
Những dòng cuối không phải nhật ký, mà là một bức thư. Một lời cảnh báo gửi đến Moon Haewon, người mà Lee Taeshin coi là bạn.
[Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng gặp hắn. Haewon, nếu có ngày đó, hãy tránh xa hắn bằng mọi giá. Không, Haewon à, chạy đi. Nếu thấy hắn hãy chạy đi. Hyun Woojin không yêu ai cả. Hắn sẽ nuốt chửng cậu. Chạy đi, làm ơn chạy đi.]
Woojin nhìn quyển sổ hồi lâu rồi châm lửa đốt. Những dòng chữ cuối cùng của Lee Taeshin hóa thành tro bụi. Woojin cúi đầu nhìn thành phố xám xịt dưới chân.
Ánh đèn neon hắt lên gương mặt anh.
“……Bảo cậu ấy chạy trốn sao?”
Chạy đi. Bằng mọi giá phải chạy trốn khỏi Hyun Woojin.
Chạy đi, Haewon à.
Lee Taeshin, người mà Haewon từng tin là kẻ chậm hiểu, cũng như Kim Hayoung đã nhận ra bản chất thực sự của Woojin. Một con rắn. Một kẻ giết người. Một con quái vật không cảm xúc, dù trong lồng ngực là một bãi côn trùng đang sục sôi và phân hủy.
Anh vứt điếu thuốc đã cháy tàn xuống đất. Làn khói cuối cùng trôi ra từ đôi môi anh. Ngọn lửa yếu ớt còn sót lại bị nghiền nát dưới gót giày.
Anh cười nhạt, lẩm bẩm một mình.
“Làm thế nào đây, thấy có lỗi quá. Tôi không thể gửi bức thư đó đến Haewon của chúng ta rồi.”
Bức thư Lee Taeshin để lại cho Haewon từ lâu đã trở thành tro tàn đen kịt, không ai có thể đoán được nó từng chứa đựng điều gì.
Haewon ngồi một mình trong căn hộ, thẫn thờ chờ đợi. Khi Woojin mở cửa, ánh mắt Haewon lập tức hướng về phía anh.
“Anh nghe điện thoại à?”
“Anh vừa hút thuốc. Mua gì thế?”
“Mua mì gói.”
“Biết nấu mì chứ?”
“Câu hỏi đó hơi quá đáng rồi đấy. Đương nhiên là biết nấu.”
Haewon đã bật bếp từ và đặt nồi nước lên. Woojin bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Haewon khi cậu đang nấu mì. Anh tựa cằm lên vai Haewon, dụi nhẹ má vào cậu.
“Nhột quá.”
Haewon khẽ co vai lại.
“Hay chúng ta lại đi du lịch nhé?”
“Thật á? Đi đâu?”
“Bất cứ nơi nào Haewon muốn.”
“Vậy thì đi khu trượt tuyết đi. Em muốn chơi snowboard.”
“Nếu tay bị thương thì sao?”
“Chỉ cần đeo găng tay dày là được.”
“Nhìn tôi này.”
Haewon quay lại, chạm mắt với Woojin. Woojin mỉm cười rạng rỡ như một bức tranh, rồi đặt một nụ hôn lên má cậu.
“Em biết rồi. Em sẽ dọn dẹp.”
Dù Woojin chưa nói gì nhưng Haewon đã lên tiếng như thể cậu hiểu, như thể đang bảo anh dừng lại.
“Đột nhiên nói chuyện dọn dẹp làm gì?”
“Anh đang ám chỉ em phải dọn dẹp đấy còn gì.”
“Không phải. Tôi sẽ tự dọn. Quản lý sẽ lo hết, em không cần động tay vào đâu.”
“Trước kia chẳng phải anh cứ phàn nàn là bừa bộn à?”
“Từ giờ tôi sẽ lo tất cả.”
“Anh còn chẳng có thời gian ngủ, bắt anh dọn dẹp nhà nữa thì em cũng thấy có lỗi.”
“Haewon à, em không cần làm gì cả. Tôi sẽ lo hết. Mọi thứ.”
“…Vậy thì anh biết là em sẽ thật sự chẳng làm gì đấy nhé?”
Haewon chăm chú nhìn anh, còn Woojin bật cười sảng khoái. Khi cậu định cho mì vào nồi nước sôi, Woojin chặn tay cậu lại.
“Để lát nữa ăn.”
“Anh bảo đói mà?”
“Giờ lại thèm thứ khác hơn.”
“…Lại nữa à?”
“Lại nữa.”
“Đúng là ông chú, sức khỏe dồi dào thật đấy. Phải cảm ơn bố mẹ anh thôi.”
“Trước kia còn bảo tôi bất lực cơ mà.”
“Khi nào chứ?”
Haewon tắt bếp từ, xoay người lại. Cậu vòng tay qua vai Woojin, ôm lấy anh. Woojin nghiêng đầu, đặt môi lên môi cậu. Anh thỏa mãn thở khẽ một tiếng, rồi mạnh mẽ chiếm lấy môi và lưỡi Haewon, hút lấy nước miếng của cậu. Trong khi hai đôi môi cọ xát đầy mãnh liệt, bàn tay Woojin vuốt ve mái tóc cậu, rồi dần dần siết chặt.
Khuôn mặt Haewon nhăn lại vì cảm nhận rõ cơn đau lan tỏa từ da đầu.
“Ưm…!”
Đau quá.
Cậu nắm lấy mu bàn tay Woojin đang túm chặt tóc cậu. Những ngón tay siết chặt đến mức lộ rõ gân xanh và xương khớp.
Chạy trốn á? Ai cho phép?
Ai lại để em trốn đi chứ?
Trong đầu Woojin, một khu rừng đen ngòm trải rộng. Đó chính là nơi mà Hyun Woojin thực sự tồn tại, và cũng là con đường anh sẽ đi về sau. Woojin kéo Haewon vào khu rừng mênh mông ấy.
Ngón tay đang nắm chặt tóc cậu dần thả lỏng. Woojin nâng mặt cậu lên, hai bàn tay áp sát lấy đôi má. Anh nghiêng đầu, dán môi lên môi Haewon như thể dán keo chặt lại với nhau.
Da thịt chạm vào nhau ấm áp, hơi thở phảng phất hương vị ngọt dịu. Cậu lảo đảo theo sức mạnh của anh, và cơ thể khẽ run lên vì hơi thở hổn hển. Woojin ép đầu lưỡi ẩm ướt của mình vào sâu trong khoang miệng, chặn đứt hơi thở của cậu. Cảm giác chiếm đoạt Haewon từ từ, từng chút một, ngọt ngào đến mức mê đắm.
_Hết phần một_
htht003
Cuốn quá nên đọc đến 5h sángg
thuý
eo ơi hay điên cuồng, ko nghĩ novel truyện này cuốn cỡ v luôn ý, cảm ơn nhà dịch vì đã vô cùng năng suất ạ
Cb92
Thương HW quá