Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 107
Từ phòng riêng nơi tổ chức buổi liên hoan vọng ra tiếng cười nói rôm rả và âm thanh ồn ào. Woojin đến muộn kéo cửa trượt sang một bên.
Chỉ mới mấy ngày trước, họ đã có một buổi liên hoan trưa nhân dịp thay đổi công tố viên trưởng được thay thế, nhưng chẳng bao lâu sau, với lý do không thể thiếu rượu trong một buổi liên hoan đúng nghĩa, các công tố viên của Viện Kiểm sát trung ương lại được thông báo tụ tập tại một nhà hàng Hàn Quốc gần khu Pháp lý sau giờ làm.
Jung Homyung đã đến trước, khẽ gật đầu chào anh.
Phó Tổng trưởng công tố ngồi ở vị trí chủ tọa, dọc theo chiếc bàn dài được ghép lại thành một hàng thể hiện thứ bậc rõ rệt. Bên cạnh ông ta là Trưởng phòng công tố Đặc biệt 1, 2, 3, tiếp theo lần lượt là các Phó trưởng phòng, và các công tố viên có thâm niên cao.
Jung Homyung ngồi ở vị trí thấp nhất. Theo lẽ thường, ghế của công tố viên cấp cao như Woojin phải nằm bên cạnh Trưởng công tố Lee Seungmin hoặc một trong các Phó trưởng. Nhưng những chỗ đó đã có người ngồi hết, không còn chỗ trống nào ở chiếc bàn đầu tiên nơi anh thường ngồi.
Jung Homyung tránh ánh mắt của Woojin. Anh ngồi xuống trước mặt Jung Homyung, vị trí duy nhất còn trống.
Phó Tổng trưởng công tố lúc này mới để ý đến Woojin, cất giọng hờ hững:
“Đến muộn nhỉ? Hết chỗ rồi, cứ ngồi đó đi.”
“Xin lỗi. Tôi còn một số việc phải xử lý.”
“Dạo này có bận gì mấy đâu?”
“Nhờ Phó Tổng trưởng công tố quan tâm, tôi đang khá rảnh rỗi.”
Trong một tổ chức mà khi lớp dưới vươn lên, lớp trên buộc phải nộp đơn từ chức và rời đi, vị trí hiện tại của Woojin chính là ở chiếc bàn cuối cùng, trước mặt Jung Homyung, nơi những công tố viên trẻ có thâm niên chưa lâu ngồi.
Phó Tổng trưởng công tố mới đến là đồng niên với Trưởng công tố Park Hyungsoo.
Theo kế hoạch ban đầu, Woojin lẽ ra đã trở thành một phần của tập đoàn Hankyung, có khi còn là con rể trong gia đình đó. Giữa anh và Hankyung là mối quan hệ không thể tách rời, đến nay vẫn còn liên kết mật thiết.
Đối với ban lãnh đạo viện kiểm sát, những người từng có xung đột quyền lực với chủ tịch Kim Jung Geun của Hankyung, sự hiện diện của Woojin là một gánh nặng. Việc anh bị đẩy xuống cuối bàn có lẽ cũng là kết quả tất yếu.
Woojin không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ rót nước uống một cách tự nhiên rồi đặt cốc xuống. Những công tố viên ngồi gần đó bất giác liếc nhìn anh với ánh mắt căng thẳng, đôi mắt họ đảo quanh đầy bất an.
Dù anh ngồi tận cuối bàn nhưng Phó Tổng trưởng công tố, Trưởng phòng công tố Lee Seungmin và các Phó trưởng phòng vẫn dành sự chú ý cảnh giác đặc biệt đến anh, khiến bầu không khí say sưa trước đó bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Sau chuyện của Kim Jung Geun, ai cũng nghĩ Woojin sẽ rời khỏi kiểm sát viện. Nhưng anh không có động thái gì, không từ chức, cũng không cắt đứt quan hệ với Hankyung. Anh vẫn như trước đây.
Phó Tổng trưởng công tố rót rượu, một lượt rượu mạnh được chuyền quanh bàn, mọi người đồng loạt nốc cạn ly theo kiểu sóng dội. Woojin cũng uống.
Jung Homyung theo dõi anh, trông như đang ngồi trên đống gai. Cậu ta biết Woojin chẳng bận tâm đến sự khinh miệt lộ liễu này, cũng biết chính Woojin là kẻ đứng sau kéo Kim Jung Geun xuống. Nhưng không ai nhìn nhận anh như vậy mà lại đối xử với anh như một kẻ bị tước quyền.
Phó Phó Tổng trưởng công tố đứng dậy, đi quanh bàn rót rượu cho từng người. Khi đến lượt, các công tố viên đều lập tức đứng bật dậy, cung kính nhận ly rượu, thể hiện rõ thứ bậc.
Đến lượt Woojin, anh lướt nhìn mọi người đang đứng xung quanh rồi từ tốn đứng dậy, đưa ly ra.
“Cậu là người của của phòng Đặc biệt 3 đúng không? Tên là… Woojin? Hyun Woojin?”
Rõ ràng đã biết tên nhưng Phó Tổng trưởng công tố vẫn cau mày như thể đang cố nhớ ra.
“Vâng.”
“Nghe danh cậu nhiều đấy.”
“Vậy sao ạ.”
“Cậu nổi tiếng mà.”
“Ngài quá khen rồi.”
Đó là lời mỉa mai nhưng Woojin không mắc bẫy. Anh không tỏ ra bất mãn hay tức giận vì bị xếp xuống tận cuối bàn. Chỉ đơn giản đứng ngoài quan sát cách ván cờ đang diễn ra. Anh không có ý định lãng phí năng lượng vào một cuộc tranh đấu vô nghĩa. Vì thế anh chir giữ đúng lễ nghĩa rồi nhận ly rượu.
Trong Cục Điều tra Đặc biệt, nơi chỉ có những công tố viên ưu tú nhất, Woojin cùng với Trưởng công tố Lee Seungmin từng lãnh đạo đội 3, xử lý nhiều vụ án lớn và những nhân vật có tầm ảnh hưởng.
Anh từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng trưởng, có lẽ sẽ là người thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử, thậm chí trước cả khi đính hôn với trưởng nữ nhà Hankyung. Nhưng giờ đây, dù bị đẩy xuống cuối bàn, trên gương mặt anh vẫn không hề lộ vẻ khó chịu.
Phó Tổng trưởng thoáng ngạc nhiên. Park Hyungsoo vẫn giữ thái độ nghi ngờ với Woojin, nhưng cũng nói rằng anh chỉ là một công tố viên thuần túy, chẳng có liên quan gì đến Kim Jung Geun.
Ông ta rót đầy ly cho Woojin. Các công tố viên cùng nâng ly, chờ tín hiệu của ông ta rồi đồng loạt uống cạn.
Trong lúc không khí dần thả lỏng, bàn nhậu trở nên rôm rả hơn, Woojin bỗng cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Anh đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, rút điện thoại ra xem.
Là tin nhắn từ người theo dõi Haewon. Sau buổi luyện tập dàn nhạc, Haewon đã đi đánh tennis. Một bức ảnh được gửi đến chụp lại khoảnh khắc cậu đang luyện tập dưới sự hướng dẫn một kèm một của huấn luyện viên tại sân tennis trong nhà.
Haewon không hẳn thích thể thao, nhưng vì thể lực, cậu luôn duy trì thói quen chơi tennis. Công việc yêu cầu thể chất nên những ngày sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng biểu diễn. Vì vậy, cậu chưa từng bỏ buổi tập nào.
Tuy có xu hướng ám ảnh với violin, cậu không thực sự nỗ lực trong dàn nhạc giao hưởng hay tìm kiếm các buổi biểu diễn bên ngoài, nhưng lại chưa từng bỏ lỡ một buổi tập hay buổi luyện thể lực nào, một sự chuyên nghiệp và tận tụy bất ngờ.
Woojin phóng to bức ảnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của huấn luyện viên đứng sát bên Haewon.
Đúng lúc đó, cửa trượt lại mở ra, những âm thanh ồn ào chợt bùng lên rồi tắt ngấm. Một công tố viên thuộc lứa trên bước ra, có lẽ để đi vệ sinh.
Ánh mắt anh ta chạm phải Woojin, thoáng có chút lúng túng, rồi vội vã đi về phía nhà vệ sinh.
Ngay sau đó, Jung Homyung cũng bước ra, thấy Woojin dựa vào tường hành lang, liền mỉm cười khô khan và tiến lại gần.
Woojin nhét điện thoại vào túi quần.
“Em nói đúng chứ?”
“Gì cơ?”
“Giờ anh chẳng khác gì cái thùng rỗng bị vứt đi.”
“Ý cậu là tôi?”
“Người chống lưng vững chắc cho anh, chủ tịch Kim Jung Geun, đã bị bắt và lĩnh án tù. Họ nghĩ anh cũng xong rồi.”
“Kệ họ thôi.”
Woojin đáp lại một cách hờ hững. Anh thực sự không quan tâm.
Jung Homyung lắc lắc hộp thuốc lá, ra hiệu cho anh ra ngoài. Khu vườn phía trước phòng riêng khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có làn gió đêm thổi nhẹ. Chỉ có giọng cười lớn vọng lại mơ hồ từ xa của Phó tổng trưởng công tố.
Jung Homyung rút một điếu thuốc ra và đưa cho anh. Thấy Woojin ngậm điếu thuốc vào môi, cậu ta châm lửa giúp. Woojin rít một hơi, nhả làn khói trắng bay lên không trung.
“Nhưng hôm nay hơi quá rồi. Để tiền bối ngồi ở đó em còn thấy ngại thay.”
“Tôi cũng không ngờ đâu. Không nghĩ là sẽ ngồi cùng bàn với cậu.”
Woojin đáp lại với vẻ mặt chẳng mấy bận tâm, vừa tận hưởng điếu thuốc, vừa nghịch chiếc điện thoại trong túi quần.
“Không khí đúng kiểu ép viết đơn từ chức luôn.”
“Đến mức đó sao?”
“Đúng vậy. Chẳng qua tiền bối không bận tâm lắm thôi, chứ thực tế là như thế đấy.”
“Hừm.”
Quả thật như lời Jung Homyung, không khí ở văn phòng công tố giờ đã khác trước.
Những kẻ trước đây hay níu kéo mời anh đi ăn trưa hoặc uống cà phê bỗng dưng im bặt. Những người từng bám lấy anh rủ hút thuốc cùng mỗi khi gặp trong văn phòng cũng thưa thớt hẳn, thậm chí giờ chẳng còn ai.
Khi ánh mắt chạm nhau, đừng nói đến chào hỏi, họ còn lảng tránh anh như thể né dịch bệnh. Chuyện này từ thời đi học đến giờ, anh chưa từng trải qua.
Băng cách dọn dẹp cả Take 2 lẫn 3 cùng một lúc, Woojin đã đạt được mục tiêu hàng đầu của mình.
Phiên tòa phúc thẩm thứ hai của Kim Jung Geun cũng đã kết thúc. Vì ông ta vắng mặt không lý do nên thời gian có kéo dài đôi chút, nhưng kết quả vẫn theo đúng dự tính.
Dù có kháng cáo thì phán quyết ở Tòa án Tối cao cũng không thể thay đổi. Bảy năm tù đối với một chủ tịch tập đoàn không phải là con số nhỏ.
Tuy không thể trở thành một thành viên chính thức của gia tộc tài phiệt do cái chết của vị hôn thê, nhưng anh vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Kim Jung Geun, chủ sở hữu thực tế của tập đoàn Hankyung, và nhờ thế mà luôn có một thế lực hậu thuẫn vững chắc.
Woojin, người không chỉ nhắm đến vị trí Tổng trưởng công tố viên mà còn hướng xa hơn nữa, đã phụ trách những vụ án lớn tại bộ phận điều tra của Viện kiểm sát trung ương, nắm trong tay và thao túng các nhân vật trong giới chính trị và kinh tế.
Thế nhưng khi Kim Jung Geun bị tuyên án tù ở phiên phúc thẩm, anh bỗng nhiên bị coi như kẻ sắp thất thế. Khi Tổng trưởng Công tố và Trưởng công tố Park Hyungsoo tuyên bố tập đoàn Hankyung là kẻ thù chung, tầm ảnh hưởng của anh trong Viện Kiểm sát trung ương gần như biến mất.
Chỉ có Lee Seungmin, Trưởng phòng công tố Đặc biệt 3 và Jung Homyung biết rằng người thực sự ra tay với Hankyung không phải là Trưởng phòng Park Hyungsoo mà là Woojin. Đó là lý do Jung Homyung nhắc chuyện này một cách công khai.
“Cuộc điều tra có mục tiêu mà tiền bối đề xuất lần trước cũng bị chuyển sang phòng Đặc biệt 1 rồi đấy.”
“Vậy là sắp rảnh rang rồi.”
“Tiền bối định làm gì tiếp theo đây?”
“Chắc không đến mức bị điều xuống văn phòng công tố địa phương đâu nhỉ?”
“Thành tích của anh trước giờ có rồi nên không đến mức đó đâu. Chỉ là không bị thuyên chuyển, nhưng có lẽ sẽ chỉ được phân những vụ án hình sự lặt vặt thôi.”
“Vậy thì tốt quá. Dạo này cũng hơi bận.”
“Bận sao?”
“Ừ, bận chứ.”
Chiếc điện thoại anh đang nghịch trong túi đột nhiên rung lên. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, ra hiệu cho Jung Homyung vào trước, còn mình thì bước về góc khuất.
“Vâng.”
— Là tôi đây.
Là Chánh văn phòng Tổng thống.
Anh liếc nhìn về phía Jung Homyung, thấy cậu ta dụi tắt điếu thuốc bằng mũi giày rồi quay vào bên trong mới mở miệng.
“Xin lỗi, tôi chưa kịp liên lạc trước.”
— Định bắt tôi đợi đến bao giờ? Phiên tòa phúc thẩm cũng đã xong rồi mà.
“Hiện tại tôi đang xem xét.”
— Chẳng lẽ cậu định dùng chuyện này để uy hiếp tôi sao?
Giọng nói của pha lẫn sự bực bội và lo lắng. Hẳn là ông ta đang thấp thỏm không biết tên mình có xuất hiện trong sổ sách quỹ đen bị tịch thu tại nhà Kim Jung Geun hay không.
“Uy hiếp gì chứ. Ngay cả khi không có sổ sách đó, tôi vẫn có đủ lá bài để nắm thóp ngài rồi, ngài cũng biết rõ mà. Như tôi đã nói, tôi vẫn đang xem xét.”
— Tôi không quan tâm đến những kẻ khác.
“Ngài không cần lo lắng đâu.”
— Gặp tôi một chút đi. Nói chuyện trực tiếp.
“Ngày mai tôi có cuộc họp từ sáng. Ngày kia cũng bận… Trưa thứ Ba tuần sau tôi rảnh. Hẹn gặp ngài khi đó.”
Hơi thở của ông ta như thể đang kìm nén điều gì đó, trở nên gấp gáp hơn. Woojin áp điện thoại vào tai, lắng nghe sự im lặng của người đầu dây bên kia một cách cẩn thận.
— Được thôi. Gặp vào thứ Ba.
Cạch. Cuộc gọi kết thúc.