Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 108
Woojin chuyển màn hình điện thoại, quay lại tin nhắn của Jaseok.
Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ảnh của Haewon.
Hình ảnh cậu nghiêm túc chơi tennis, khoảnh khắc cậu đeo hộp đàn violin trên vai bước ra khỏi khán phòng, hay bóng lưng khi cậu lên taxi.
Giờ chắc cũng gần đến lúc buổi học tennis kết thúc, Haewon có lẽ sẽ sớm trở về căn hộ.
Mọi hoạt động trong ngày của Haewon từ lúc bước ra khỏi cửa cho đến khi quay trở lại đều được báo cáo đầy đủ cho Woojin.
Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi dụi tắt điếu thuốc xuống nền đất và bước vào trong.
Phó tổng trưởng Công tố không ngừng rót rượu, cố chuốc say Woojin để dò xét xem anh đang có âm mưu gì. Woojin không từ chối, uống tất cả những ly ông ta đưa. Anh công nhận quyền uy của vị Phó tổng trưởng Công tố mới được bổ nhiệm, thậm chí còn thể hiện sự phục tùng bằng cách tuân theo.
Dù liên tục uống rượu pha với bia nhưng anh không say. Woojin gần như chưa từng say rượu.
Chỉ có điều uống nhiều thì phải vào nhà vệ sinh thường xuyên, điều đó khá phiền phức. Nhưng bất kể có uống bao nhiêu đi nữa anh vẫn tỉnh táo.
Đã từng có thời gian anh cố tình uống đến mức say, nhưng rồi tự nhận ra điều đó là vô ích. Từ sau khi hiểu được sự thật ấy, anh chỉ giả vờ say. Woojin biết rằng khi một người say rượu, họ sẽ mất cảnh giác.
Anh nhìn đám công tố viên đang lảo đảo, chìm trong men rượu.
Đồng nghiệp cùng khóa khoác vai tiền bối, mặt đỏ bừng, giọng nói lè nhè. Woojin quan sát hắn như thể đang nghiên cứu một vật thể xa lạ rồi bắt đầu bắt chước hành vi đó.
Anh giả vờ ngáp dài, chớp mắt nặng nề như thể đang buồn ngủ. Đôi lúc anh chống cằm xuống bàn, làm bộ loạng choạng.
Thấy Woojin lấy tay xoa mặt một cách uể oải, Phó tổng trưởng Công tố bật cười thoải mái, sự cảnh giác trong ánh mắt ông ta biến mất.
“Cậu này có vẻ say rồi nhỉ?”
“Phó tổng trưởng Công tố, tôi sai rồi. Tôi là kẻ tồi tệ đây.”
Woojin đặt cánh tay lên vai ông ta, cất giọng say xỉn. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào những người đã hoàn toàn mất cảnh giác.
“Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.”
“Đương nhiên là phải làm việc chăm chỉ rồi! Phải dốc sức để chứng kiến cảnh Kim Jung Geun vào tù chứ!”
“Tất nhiên. Nếu phạm tội thì phải chịu hình phạt. Dù là ai đi nữa thì điều đó là hiển nhiên, đúng không?”
Phó tổng trưởng Công tố vỗ vai anh. Ông ta lại rót thêm rượu, còn Woojin thì uống cạn.
Gần đến nửa đêm, một nửa số công tố viên đã gục hẳn, nửa còn lại thì nằm vắt ngang trên bàn. Jung Homyung có tửu lượng khá cao, và như thường lệ, nhiệm vụ của cậu ta là chăm sóc những người say, gọi taxi đưa họ về.
Cậu ta lần lượt đưa Phó tổng trưởng Công tố, Trưởng phòng công tố Lee Seungmin và các cấp trên khác lên xe do tài xế riêng lái, rồi quay lại nâng cánh tay của Woojin đang ngồi tựa lưng vào ghế với đôi mắt nhắm hờ.
“Tiền bối, giờ phải về rồi.”
“Phải về thôi. Về nhà nào.”
“Đứng lên đi ạ. Mau đứng dậy nào. Tôi đã đoán trước là tiền bối sẽ uống nhiều quá mà.”
Jung Homyung hiếm khi dùng giọng trách móc như vậy, nhưng lần này cậu ta nắm lấy cánh tay Woojin và kéo anh dậy.
Giả vờ say rượu trong khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo là một trong những điều Woojin ghét nhất.
Nhưng để hòa nhập vào tổ chức, thỉnh thoảng anh cũng phải cố gắng như thế này. Nếu không tự hạ mình, không để bản thân trông yếu đuối hay lộn xộn thì những kẻ khác sẽ luôn cảnh giác với anh như con mồi đề phòng kẻ săn mồi.
Nhưng khi anh giả vờ say xỉn và trở nên hỗn loạn thế này, đặc biệt là trước những người như Jung Homyung lại càng tin tưởng anh hơn. Đây có lẽ chính là cái mà họ gọi là “bản chất con người”.
“Anh muốn đi đâu? Trở về căn hộ chứ?”
“Tôi đến chỗ đàn em.”
“Chỗ lần trước á? Sao cứ đến nhà người khác hoài vậy? Muộn rồi, về căn hộ đi.”
“Tôi có món nợ cần thu từ thằng nhóc đó.”
“Vẫn chưa đòi được à? Đến lúc phải lấy lại rồi chứ?”
“Chính vì thế tôi mới phải đến đó.”
“Haizz, muộn quá rồi mà…”
Woojin cứ khăng khăng đòi đến căn hộ của Haewon khiến Jung Homyung thở dài đầy ngao ngán.
Cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng lên xe của Woojin do tài xế lái thay điều khiển. Nhiệm vụ cuối cùng trong ngày là đưa Woojin đã mất ý thức vì rượu, đến một nơi đã được xác nhận là an toàn suốt đêm.
Ngay cả Jung Homyung có tửu lượng tốt cũng kiệt sức đến mức tựa trán vào cửa kính xe, ngủ gà ngủ gật.
Woojin ban nãy vẫn đang ngả người sang một bên, giờ đã dựa lưng vào ghế, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài xế lái thay liếc nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Woojin, bởi anh trông quá tỉnh táo một cách đáng ngờ.
Khi đến căn hộ của Haewon, Jung Homyung lay Woojin đánh thức dậy.
“Tiền bối, xuống xe đi. Đến nơi rồi. Tiền bối.”
Tài xế đang đợi nhận tiền, nhìn Woojin đầy nghi hoặc khi thấy anh giả vờ loạng choạng bước ra khỏi xe cùng với Jung Homyung.
Jung Homyung đỡ Woojin dựa vào xe, lấy ví ra và đưa tiền mặt cho tài xế. Trong lúc nhét tiền vào túi, tài xế vô tình chạm mắt với Woojin đang nheo mắt nhìn hắn, khiến hắn giật bắn lên như thể vừa phạm tội gì đó.
Woojin khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Tài xế vội vàng rời khỏi bãi đỗ xe như đang chạy trốn.
Jung Homyung lẩm bẩm gì đó rồi vòng tay Woojin qua vai mình, gánh lấy trọng lượng cơ thể anh. Woojin cố tình lê bước một cách nặng nề. Anh cứ tiếp tục hành hạ Jung Homyung cho đến khi cậu chửi thề.
“À, chết tiệt, nặng vãi. Nhìn thì bình thưởng vậy mà sao nặng dữ vậy, toàn là cơ bắp hả?”
“Muốn nôn quá.”
“Không được! Cố nhịn đi! Ở đây không được nôn đâu!”
Dù có sốt ruột thế nào cũng không thể khiến thang máy đi nhanh hơn, Jung Homyung nửa dìu nửa cõng Woojin, lo lắng nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị tầng.
Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, cậu ta lập tức kéo Woojin ra ngoài rồi điên cuồng nhấn chuông cửa căn hộ của Haewon đến mức phát ra tiếng lạch cạch.
“Chịu đựng một chút nữa thôi! Tiền bối! Một chút nữa thôi!”
“Chóng mặt quá… Muốn nôn.”
Woojin nói như thầm thì. Jung Homyung tiếp tục nhấn chuông không ngừng rồi đặt anh xuống sàn nhà.
“Tôi đã đưa anh ấy về an toàn rồi. Vậy nhé, chúc ngủ ngon.”
Chưa kịp đợi người cửa mở, cậu ta đã vội vã bỏ chạy, lao thẳng vào thang máy vẫn đang mở. Thang máy chở Jung Homyung đi xuống tầng dưới.
Woojin ngồi tựa khuỷu tay lên đầu gối một cách lơ đễnh, nhìn thang máy dừng lại ở tầng một rồi đứng dậy. Anh phủi nhẹ quần áo nhăn nhúm.
Trước khi Haewon kịp mở cửa, anh đã tự mở khóa cửa và bước vào.
Haewon vừa tắm xong, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, vội vàng bước ra từ phòng tắm. Có vẻ cậu đã phải dừng việc tắm giữa chừng vì tiếng chuông cửa.
“Gì vậy?”
“Xin lỗi. Tự nhiên quên mất mã số.”
“Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ.”
Haewon nhăn mặt khó chịu rồi quay người bước trở lại phòng tắm.
Woojin cởi áo khoác, quăng lên sofa, sau đó mở tủ lạnh. Anh lấy một lon bia ra, vừa uống vừa bước đến bên cửa sổ. Bóng dáng anh in lên khung cửa kính đen tuyền, hòa cùng khung cảnh đêm khuya.
Sơ mi của anh bung ra khỏi lưng quần, trông lộn xộn vô cùng. Woojin đút lại vạt áo vào quần, chỉnh trang lại trang phục. Anh ném lon bia rỗng vào thùng rác.
Đúng lúc đó, Haewon bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong. Cậu thắt lại dây áo choàng, dùng khăn lau qua mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống sàn.
Woojin tiến lại gần Haewon đang lau tóc. Chiếc áo choàng rộng mở để lộ phần cổ trắng ngần. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, chôn mũi vào gáy cậu. Mùi xà phòng tươi mát lan tỏa trong khoang mũi, thấm đẫm hơi thở anh. Woojin hít sâu một hơi khiến Haewon hơi rụt vai lại.
“Có mùi rượu. Anh uống rượu à?”
“À… Ừm.”
Haewon quay lại nhìn anh như thể vừa nhớ ra điều gì. Anh trông không hề say. Trang phục, kiểu tóc, hành động, biểu cảm—mọi thứ đều chỉnh tề. Nhưng rồi Woojin lại lảo đảo tựa trán vào vai cậu.
“Uống với ai thế?”
“Liên hoan công ty.”
“À, với Phó tổng trưởng công tố mới à? Người mà lần trước ăn trưa chung ấy hả?”
“Cũng phải uống cùng chứ.”
“Uống nhiều không?”
“Một chút… một chút nhiều.”
Haewon cũng giống như những người khác, khi chứng kiến Woojin say rượu cậu sẽ cảm thấy ngạc nhiên và bất giác buông lỏng sự cảnh giác.
Bình thường Woojin hoàn hảo đến mức xa cách, chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ của ai. Nhưng mỗi khi say, anh trở nên mềm mại và yếu ớt hơn, khiến Haewon vừa xót xa vừa thấy thương cảm.
Giống khi giả vờ với Jung Homyung, anh tựa vào Haewon, lảo đảo không giữ nổi thăng bằng.
“Lại nữa rồi đấy.”
“Haewon à. Haewon à?”
“Em là Moon Haewon đây.”
“Muốn ngủ với em.”
“……”
Hơi thở nóng hổi từ đôi môi Woojin phảng phất mùi rượu lướt qua cổ Haewon. Anh loạng choạng dụi trán vào vai cậu. Haewon đứng cứng người, chỉ biết nắm lấy cánh tay anh. Woojin chạm môi lên cổ cậu, lặp lại lời nói một lần nữa.
“Tôi muốn ngủ với em. Cùng với Moon Haewon.”
“……Anh thích em à?”
“Thích chứ. Tôi thích….một cậu sinh viên đại học hai mươi chín, không, ba mươi tuổi… đến mức muốn ngủ với em ấy.”
“Em không phải sinh viên đại học.”
“Không à? Em không phải sinh viên đại học sao?”
Anh cau mày như thể đang cố điều chỉnh lại tầm nhìn mờ mịt, rồi đưa mặt lại gần Haewon.
Haewon thích Woojin. Cậu thích người đàn ông trước mặt mình đến mức không biết phải làm gì, ánh mắt không thể che giấu được tình cảm ấy mà lấp lánh lên.
Woojin thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chính vì muốn thấy biểu cảm này, muốn nhìn thấy đôi mắt rạng ngời vì thích mình, anh mới diễn vở kịch này. Một nỗ lực hoàn toàn xứng đáng.
Anh đặt môi lên môi Haewon rồi nhẹ nhàng hút lấy.
“Mùi rượu nồng quá.”
Haewon khẽ nhăn mặt, quay đầu đi như thể muốn tránh anh.
“Ngủ với tôi đi?”
“……Cái gì vậy? Anh đang ve vãn ai thế?”
“Tôi đang ve vãn em đấy.”
Bàn tay đang giữ lấy lưng Haewon bất ngờ kéo xuống lớp áo choàng tắm. Chiếc áo tụt xuống, để lộ bờ vai trần. Woojin áp đôi môi nóng rực của mình lên bờ vai ấy, lướt chậm rãi như muốn cảm nhận cả làn da và mùi hương của cậu. Đôi môi anh trượt dọc từ vai lên cổ, rồi ra sau gáy, vành tai, cho đến thịt tai mềm mại.
“Tôi muốn nghiêm túc với em.”
“Anh thật sự say à? Sao cứ nói linh tinh vậy?”
Giọng điệu lè nhè vì rượu vang lên ngay bên vành tai đỏ bừng của Haewon.
Woojin nhìn hình ảnh phản chiếu của họ trên cửa sổ kính.
Haewon đang bị anh ôm chặt, chiếc áo choàng đã bị cởi xuống, để lộ tấm lưng trần. Đôi bàn tay của Woojin lướt trên làn da ấy, từng cử động được phản chiếu một cách trần trụi qua tấm kính lớn. Anh gỡ dải đai quấn quanh eo Haewon. Chiếc áo hoàn toàn rơi xuống, trượt xuống chân cậu.
Hình ảnh đôi chân dài, vòng eo nhỏ, và tấm lưng trần bóng mịn phản chiếu rõ mồn một. Cậu quấn lấy cổ Woojin bằng đôi cánh tay của mình.
Woojin không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của Haewon trên cửa sổ.
Anh dang bàn tay to lớn đủ để phủ kín tấm lưng cậu rồi vuốt ve sau đùi, siết lấy bờ mông nhỏ, không ngừng mơn trớn cơ thể trần trụi ấy. Hành động tỉ mỉ như thể đang thưởng thức từng chuyển động của chính mình.
Hơi nóng dồn xuống bụng dưới Woojin.
Anh đẩy nhẹ Haewon khiến cậu loạng choạng lùi lại, đến khi lưng chạm vào cửa kính. Cảm giác lạnh khiến sống lưng Haewon khẽ run lên.
Woojin rời mắt khỏi cửa kính, nhìn xuống cậu. Anh kề trán mình lên trán Haewon, hít một hơi sâu mùi hương ấm áp của cậu.
“Tôi muốn dính lấy em.”
“Nhưng em……, em không muốn dính vào anh.”
“Hãy hẹn hò với tôi đi.”
“……Anh đang cố ý phải không?”
Haewon ngước mắt nhìn Woojin, ánh mắt đầy trách móc. Woojin nhìn vào mắt cậu, thở dài nặng nề như thể men say đang khiến anh đuối sức.
“Lần nào say anh cũng nói mấy lời này, anh cố ý đúng không?”
“Ý em là gì?”
Mỗi khi say hay đúng hơn là giả vờ say, Woojin đều nói những lời tương tự.
Tất cả những gì anh vừa nói, tất cả những gì anh làm lúc này đều chỉ để khiến Haewon dao động. Anh muốn nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt cậu, rằng cậu thích anh bao nhiêu, rằng cậu khao khát anh đến mức nào.
Quá trình xác nhận đó khiến Woojin thích thú.
Đôi mắt Haewon long lanh như một đứa trẻ đang tủi thân. Dưới lớp áo choàng bị cởi bỏ, phần cơ thể chưa được che giấu kia đã bắt đầu căng lên, phản ứng một cách không thể giấu diếm.
Chỉ vài câu nói thôi, thậm chí chưa hề chạm vào, nhưng Haewon không thể giấu nổi tình cảm dành cho anh, vì cậu nghĩ anh đang say. Nếu Woojin nói những lời này khi tỉnh táo, Haewon có lẽ sẽ chỉ xem đó là một trò đùa.