Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 109
Rượu thật kỳ lạ. Nó khiến con người ta trở nên thành thật. Nó lột bỏ lớp mặt nạ dối trá mà họ khoác lên mình. Rượu hữu dụng đến mức từ thời tiền sử cho đến tận bây giờ, chưa từng có công cụ nào vượt qua nó trong những cuộc chiến tâm lý.
“Mỗi lần uống rượu anh đều như vậy. Cái kiểu say xỉn của anh…… làm tim em cứ loạn cả lên.”
“Tim em loạn nhịp à?”
“Người khác khi say thì khóc, gọi điện cho người không thân, hoặc là ngủ, hoặc hát hò…… Anh cũng nên say như người ta đi, đừng làm mấy chuyện này nữa.”
“……Vậy à? Người khác đều như thế? Còn tôi thì sao?”
“Anh……, anh thật xấu xa. Anh quá đáng lắm. Thói quen này của anh rất tệ. Anh cũng làm thế này với người khác sao?”
“Người khác? Người khác là ai?”
“Những người……, những người anh từng hẹn hò trước đây. Với vị hôn thê của anh nữa.”
“Ai cơ?”
“Người ở bên anh lâu nhất…….”
“Ai? Ý em là em à?”
Mỗi khi Woojin giả vờ say, Haewon nhất định sẽ nhắc đến Haeyoung. Một chủ đề mà bình thường cậu chưa từng dám đụng đến.
Có vẻ như đó là điều quan trọng với cậu. Haewon luôn muốn biết Woojin và Haeyoung từng thân mật đến mức nào, đã yêu nhau sâu đậm ra sao. Haeyoung dù đã khuất nhưng vẫn chiếm một phần trong tâm trí Haewon, khiến cậu không ngừng bận lòng.
Haewon nhìn Woojin đầy oán trách. Dù say anh vẫn chỉ đang đùa cợt cậu mà thôi. Anh toàn nói những lời khiến tim cậu loạn nhịp, toàn nói những điều khiến cậu rung động.
“Anh thích em à?”
“Thích.”
“……Anh yêu em không?”
“Yêu.”
Woojin nói bằng ánh mắt không hề dao động, không một lần chớp mắt. Haewon vòng hai tay ôm lấy cổ Woojin, đặt môi lên môi anh. Làn da nóng bỏng hòa quyện vào hơi thở. Cậu vội vàng cởi áo anh ra.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi rạng đông len qua khe hở của tấm rèm bị xẻ đôi.
Woojin đã tỉnh dậy một giờ trước.
Có lần Haewon từng nói rằng cậu không thể ngủ ngon nếu không phải trên chiếc giường này, và quả thật, chiếc giường này đắt tiền đến mức xứng đáng với giá trị của nó.
Ngay cả Woojin cũng vậy, khi ngủ trên chiếc giường này, dù đã tỉnh giấc nhưng anh vẫn không muốn rời khỏi giường. Cảm giác không muốn làm gì cả lạ lẫm đến mức đã rất lâu rồi anh mới trải qua lần nữa.
Hôm nay cũng vậy. Việc miễn cưỡng trốn tránh không muốn rời khỏi giường là điều chưa từng xảy ra.
Ngay cả khi còn là một thiếu niên, vào dịp cuối tuần, trong khi gia đình anh thường ngủ nướng đến trưa thì Woojin tuy còn nhỏ nhưng đã luôn thức dậy đúng giờ, bất kể là cuối tuần hay ngày lễ, rồi thực hiện mọi việc theo kế hoạch của mình.
Vậy mà bây giờ dù đã thức dậy từ một giờ trước, anh vẫn chưa rời khỏi giường mà chỉ lười biếng nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, phung phí thời gian quý giá.
Chiếc nệm có độ mềm vừa phải, đủ để nâng đỡ cơ thể một cách nhẹ nhàng. Bộ chăn ga bao bọc lấy cơ thể trần trụi, mềm mại và nhẹ nhàng như những đám mây lông vũ.
Anh vốn chưa từng để tâm đến cảm giác thích hay ghét khi làn da trần tiếp xúc với chăn nệm. Trong suốt cuộc đời, anh vẫn luôn phớt lờ những điều đó như thể chúng chưa từng tồn tại. Thế nhưng mỗi sáng khi tỉnh dậy, Woojin lại cảm nhận những xúc giác ấy theo một cách hoàn toàn mới mẻ.
Một trong những lý do khiến anh không thể rời khỏi giường chính là thói quen ngủ của Haewon khi vừa mới thức dậy.
Từ khi bắt đầu mất thêm thời gian để rời khỏi giường, Woojin đã cố tình đặt báo thức sớm hơn một tiếng. Sau đó anh cố gắng nằm thêm một giờ nữa, và đến khi đến giờ dậy như thường lệ, anh sẽ gạt chăn ra, đấu tranh với sự lười biếng rồi rời khỏi giường.
Những khi ấy, Haewon trước đó vẫn ngủ bất động bất chợt xoay người nằm nghiêng, kẹp chân trần vào giữa đùi Woojin. Cậu cọ cẳng chân vào cẳng chân anh, đôi mu bàn chân khô ráo, mịn màng lại càng có cảm giác mềm mại hơn, cứ thế dụi vào mu bàn chân và bàn chân Woojin.
Từ xúc cảm của làn da cọ xát phát ra âm thanh khẽ khàng, cơ thể Haewon dần tỉnh giấc theo thói quen chậm rãi của cậu.
Woojin đang nằm ngửa, gối một tay sau đầu, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Anh hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Haewon đang nằm bên cạnh.
Haewon chậm rãi dụi mu bàn chân vào bàn chân Woojin, vòng tay ôm lấy cánh tay anh rồi chà xát, như muốn truyền hết hơi ấm và hương thơm cơ thể mình sang anh. Mi mắt khép chặt khẽ rung lên, rồi cậu chậm rãi mở mắt, mang vẻ uể oải như một nàng công chúa hoàng gia, người chẳng có bất kỳ nỗi lo âu nào trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Woojin nhìn Haewon thêm chút nữa, rồi lại hướng mắt lên trần nhà và khẽ nhắm mắt lại.
“…Ư ưm.”
Haewon nắm lấy cánh tay Woojin như đang vươn vai, cuộn người lại trong chăn, toàn thân khẽ run lên. Sau đó cậu nhẹ nhàng cắn lên bờ vai trần của Woojin.
Mãi đến lúc này Woojin mới mở mắt. Anh quay đầu lại và chạm mắt với người vẫn đang cắn nhẹ lên vai mình.
“Ngủ ngon chứ?”
Giọng nói vừa thức giấc của cậu hơi khàn khàn. Woojin thích nghe giọng nói ấy. Nhờ nó mà anh đã phần nào hiểu được hành động kỳ lạ khi thường xuyên ghi âm lại giọng anh để nghe của Haewon. Dù vậy, anh không đến mức muốn làm điều tương tự như cậu.
“Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không nhớ à?”
“Hình như tôi đã uống quá nhiều soju pha bia. Jung Geom* đã đưa tôi về sao?”
(Trong tiếng Hàn, “검” (Geom) là cách viết rút gọn của “검사” (Jung Geomsa), có nghĩa là “Công tố viên”, giống như kho Seo Ok Hwa gọi Woojin là Hyun Geom)
“Hôm qua anh về một mình mà? Em không thấy Công tố viên Jung đâu cả.”
“Công tố viên?”
Woojin hỏi lại, giọng có phần khó tin.
“Đàn em của anh đó, công tố viên Jung.”
“Sao lại gọi là công tố viên Jung? Nghe nổi da gà.”
“Gọi thẳng là Jung Geom thì kỳ lắm mà.”
“Đừng thêm ‘công tố viên’ vào nữa, nghe khó chịu lắm.”
“Chuyện này cũng nói được. Đầu anh không đau à?”
“Không hẳn đau đầu, mà là đau người.”
Woojin cau mày, nhớ lại tối qua.
“Đau nhiều đấy. Hôm qua anh…”
“Hử?”
“Hôm qua… hôm qua… Thôi, dậy đi.”
Khi những ký ức về đêm qua và những lời Woojin nói lúc say hiện ra, Haewon không dám nhìn thẳng vào anh nữa, chỉ đẩy nhẹ lưng, giục anh mau dậy.
Dù hơi tiếc nuối hơi ấm và xúc cảm mềm mại từ mu bàn chân cậu cọ vào đùi mình, nhưng Woojin cũng không thể nằm mãi.
Haewon trùm chăn kín đầu, còn Woojin thì cuối cùng cũng ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Đến khi anh tắm xong, thoa kem dưỡng da lên mặt và thay đồ, Haewon vẫn còn nằm lười trên giường.
Với gương mặt yêu thương hơn hôm qua, với suy nghĩ về Woojin nhiều hơn hôm qua.
Nỗ lực của đêm qua đã không uổng phí.
Mỗi lần như vậy, anh đều nhận ra rằng rượu là một công cụ hữu ích.
Mà thật ra hiếm khi Haewon dậy trước anh.
Cậu thường lười biếng theo dõi Woojin chuẩn bị đi làm như đang xem một chương trình quan sát trên TV, rồi lại nằm thêm một, hai tiếng nữa. Đến khi nhận ra rằng nếu không chuẩn bị ngay thì sẽ bị trễ khoảng mười phút so với giờ tập dàn nhạc, cậu mới miễn cưỡng bắt đầu sửa soạn.
Hôm nay cũng vậy, ánh mắt Haewon vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của Woojin từ phía sau lưng.
Woojin tắm xong, thay đồ, cài cúc áo sơ mi rồi đứng trước gương. Anh chọn chiếc cà vạt có màu giống hôm qua, chỉ khác chất liệu. Cuối cùng anh khoác lên chiếc áo khoác rồi bước đến máy pha cà phê.
Woojin kén chọn khẩu vị, lại càng khó tính hơn với đồ uống. Nếu không phải rượu vang hoặc whisky loại tốt, anh sẽ không động đến. Cà phê và trà cũng vậy.
Trước cả khi đính hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn, anh đã có thời gian dài làm quen với cuộc sống xa hoa, từ đồ ăn, quần áo cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Vì vậy, khẩu vị của anh ngày càng tinh tế.
Anh pha cà phê từ hạt mới xay rồi mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống trơn như tối qua. Anh không có thời gian đi mua sắm, và có vẻ như Haewon cũng không hề có ý định tự bổ sung thực phẩm.
Dạo này anh thoải mái hơn bình thường, một nửa là tự nguyện, một nửa là không tự nguyện. Nhờ vậy, thời gian ở bên Haewon kéo dài hơn, và những điều vốn chẳng thấy phiền phức giờ lại dần trở nên khó chịu và gai mắt.
Chẳng hạn như tủ lạnh của Haewon chỉ có bia và những quả táo héo khô lăn lóc; phòng tắm chỉ có buồng tắm đứng mà không có bồn tắm; phòng đa năng dù có dọn sạch đến đâu cũng nhanh chóng bừa bộn trở lại; hay trần nhà hơi thấp, khiến tiếng đàn của Haewon không thể vang vọng rõ ràng.
Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất chính là việc những người đàn ông trước đây của Haewon đều biết chỗ ở của cậu.
Hương thơm của hạt cà phê Arabica béo ngậy và nồng nàn lan tỏa trong không khí.
Woojin đóng cửa tủ lạnh lại. Vừa quay người định lấy cốc cà phê thì Haewon không biết từ lúc nào đã đến gần, thản nhiên giật lấy cốc cà phê anh vừa pha. Cậu nâng chiếc cốc nóng bằng cả hai tay, nhanh chóng nhấp một ngụm.
“Thơm thật đấy.”
“……”
Woojin không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục xay cà phê.
Những điều khiến anh bực bội không chỉ là những điểm bất tiện trong căn hộ của Haewon. Rõ ràng có đồ ngủ phù hợp với công dụng của nó, vậy mà Haewon lại lấy áo sơ mi của Woojin mặc thay đồ ngủ. Khi cậu giơ tay lên, phần hông lộ ra, để lộ cả đôi chân dài thẳng tắp.
Trước khi gặp Woojin, Haewon đã trải qua nhiều mối quan hệ với đàn ông khác. Nghĩ đến chuyện đã có không biết bao nhiêu người từng chứng kiến cảnh tượng có thể nói là phóng khoáng nếu nhìn theo cách tích cực, hoặc tầm thường nếu xét theo khía cạnh tiêu cực, Woojin bất giác nhíu mày như thể vừa ngửi thấy mùi gì khó chịu.
Cốc cà phê mà Woojin uống mỗi sáng có dung tích lớn hơn bình thường, đến mức Haewon phải dùng cả hai tay để cầm. Vì vậy, gương mặt cậu trông có vẻ nhỏ nhắn hơn hẳn.
Haewon quay sang nhìn Woojin đang đứng trước máy pha cà phê chờ nó nhỏ từng giọt.
Cậu chạm mắt với anh, ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi “Sao thế?”. Sau đó Haewon nuốt ngụm cà phê trong miệng rồi cất giọng.
“Anh uống rượu vừa phải thôi, đừng uống đến khi mất ý thức như vậy.”
“Phó tổng trưởng công tố mới mời, làm sao không uống được.”
“Chỉ cần một lần quá chén là đủ tiêu đời rồi đấy.”
“Ý em là sao?”
Woojin thực sự không hiểu ý Haewon, nên mới hỏi lại. Nhưng Haewon lại tưởng anh đang vặn vẹo mình, nên đành nói lảng sang chuyện khác.
“Sức khỏe của anh là do chính anh phải tự lo chứ.”
“Cái người hút hết sinh khí của tôi suốt đêm mà giờ lại nói thế à?”
“Gì cơ?”
“Tôi không phải mất hết ý thức đâu, vẫn nhớ lác đác vài thứ đấy.”
“Thật á?”
Haewon tin chắc Woojin đã say đến mụ mị, chẳng thể nhớ gì, nên mới không kiêng nể gì mà nhắc đến người yêu cũ của anh, vừa thì thầm những lời ngọt ngào, vừa lặp đi lặp lại câu “Em yêu anh”. Nên giờ nghe Woojin nói vậy, ánh mắt cậu lập tức trở nên căng thẳng.
“Tôi nhớ em nói yêu tôi đấy. Cả chuyện em chẳng thèm xin phép tôi đã tự tiện giải tỏa nữa.”
“……”
“Những chuyện đó thì làm sao mà quên được.”
Woojin vừa nói vừa liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, 8 giờ 10 phút sáng. Mất khoảng 15 phút lái xe đến viện kiểm sát, mà dù sao giờ này có ra ngoài thì khu Seocho cũng đang kẹt cứng. Anh còn khoảng 30 phút dư dả.
Nhìn Haewon cầm cốc cà phê bằng hai tay khiến gương mặt cậu lại càng nhỏ nhắn hơn, Woojin giơ tay lên. Haewon giật mình như thể anh định đánh mình.
Nhìn phản ứng đó, Woojin khẽ cười, xòe bàn tay ra để đo kích thước khuôn mặt cậu. Chỉ cần khẽ mở các ngón tay là đủ để gương mặt Haewon lọt thỏm vào lòng bàn tay anh.
“Sao mặt nhỏ thế nhỉ.”
“Nhỏ là tốt mà. Nhờ vậy tỉ lệ cơ thể em đẹp đấy. Dĩ nhiên tay chân em cũng dài nữa.”
“Cầm một tay rồi bóp một cái là chắc nổ tung luôn ấy.”
Woojin thốt ra một câu đầy rợn người mà sắc mặt vẫn chẳng biến đổi chút nào. Anh cầm cốc cà phê vừa pha xong lên uống. Nhìn Haewon đang chằm chằm nhìn mình, anh cũng quay sang.
“Đừng có tưởng tượng cái đầu người với miếng đậu hũ giống nhau.”
“Nhỏ quá nên nhìn không yên tâm tí nào.”
“Anh có biết hộp sọ cứng đến mức nào không? Dùng búa đập cũng chưa chắc vỡ được đâu.”
“Xem cái miệng của em kìa.”
Haewon đặt cốc cà phê xuống bàn rồi tiến lại gần Woojin. Anh vẫn ngậm miệng cốc cà phê, cố tình lờ cậu đi.
“Đừng có giở trò.”
“Dù sao anh cũng tính đi làm muộn mà.”
Haewon vuốt dọc chiếc áo khoác màu trung tính trên vai Woojin. Chất vải mềm mại giống như da động vật đã được thuộc kỹ. Tay còn lại của cậu lần xuống phía trước chiếc quần cùng chất liệu.
Bàn tay Haewon khẽ vuốt ve khu vực nhạy cảm của Woojin qua lớp vải.
Nhưng Woojin chẳng hề có phản ứng gì, chỉ chậm rãi uống nốt cốc cà phê trên tay. Anh cẩn thận nhấp từng ngụm tránh đổ ra ngoài, đồng thời để caffeine xua tan chút mệt mỏi còn sót lại.
Cuối cùng Woojin đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn với vẻ bực bội, nhìn thẳng vào Haewon. Đó là ánh mắt ra hiệu bảo cậu dừng lại. Haewon khẽ nhếch môi khi chạm phải đôi mắt sắc lạnh ấy.
“Anh bảo muốn hẹn hò với sinh viên mà.”
Chỉ mới chạm vào đôi chút nhưng vật giữa hai chân Woojin đã phồng lên thấy rõ. Cậu siết nhẹ những thớ thịt đang dần cương cứng ấy. Vậy mà Woojin vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng, chỉ nhàn nhạt buông một câu.
“Sinh viên 30 tuổi à… Nếu có lương tâm thì đừng nói vậy nữa.”
“Chính anh nói trước đấy nhé?”
Haewon tỏ vẻ bất mãn. Người hết lời khen cậu trẻ trung, xinh đẹp, suốt đêm cắn mút không rời chính là Woojin kia mà.
“Lúc say thì ai chẳng nói linh tinh.”
“Đừng có trêu em nữa. Em biết rõ là mình 30 rồi.”
Haewon càu nhàu vì xấu hổ và rụt tay lại, nhưng Woojin lại nắm lấy bàn tay đó, kéo trở về vị trí cũ. Ngay cả khi có cau màu, Haewon vẫn âm thầm dùng sức vuốt ve cho anh. Woojin cảm thấy sau gáy mình dần căng lên.
“Không sợ đi trễ à?”
“Hôm nay em định nghỉ. Dù sao cũng không có nhạc trưởng.”
“Làm việc kiểu đó thì định sống bằng gì?”
“Không sao. Tiền tiết kiệm tháng trước bị hụt, anh sẽ trả giúp em mà.”
“Tôi?”
“Ừm.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Anh hứa tối qua rồi còn gì.”
“Tôi á?”
“Ừm.”
“Bao giờ?”
“Anh bảo sẽ lo hết, bảo em đừng lo gì cả.”
“Cứ mỗi tháng em hụt một lần thế thì tiết kiệm để làm gì?”
“Chỉ là… Ai cũng làm thế mà. Em cũng muốn có cái gì đó như vậy thôi, như một tài khoản tiết kiệm ấy. Nghe cũng dễ thương mà đúng không? Tiết kiệm.”
Đôi môi đang ngày càng gần nhau hơn. Haewon áp môi mình sát đến mức tưởng như chạm vào môi Woojin rồi thì thầm, “tiền tiết kiệm.” Mỗi khi nói, cậu lại thè lưỡi ra liếm nhẹ lên môi Woojin.