Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 110 - H
Woojin ngả đầu ra sau và uống một ngụm cà phê.
“Rốt cuộc đến bao giờ anh mới phản ứng với em trước cả cà phê đây?”
Dù phần thân dưới đã phản ứng rõ ràng, Woojin vẫn cố tỏ ra như thể đó không phải là một phần của cơ thể mình. Sự phớt lờ của anh khiến Haewon dần bực bội.
Haewon cắn lấy môi dưới của Woojin, nhai nhẹ như muốn trêu chọc. Woojin chậm rãi cắn lại môi cậu. Anh đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn, vòng tay qua eo Haewon rồi kéo sát vào lồng ngực mình. Khi đang mút lấy đôi môi mềm mại đã ướt đẫm, Woojin chợt tách ra và nói:
“Mặc đồ ngủ vào. Đừng đi loanh quanh với cái này.”
“…Cái này?”
“Ừ. Nhìn nhếch nhác lắm.”
“Cái em nghĩ là nhếch nhác và cái anh nói hình như cách xa nhau lắm đấy. Nó thực sự nhếch nhác sao?”
“Nhếch nhác lắm.”
“Vậy hôm nay em sẽ cứ nhếch nhác đi. Vì hình như anh thích thế.”
Tuy nhìn qua có vẻ mảnh khảnh, nhưng Haewon thực chất có dáng người khá đầy đặn, nên chiếc sơ mi của rộng rãi Woojin rất thích hợp để mặc như đồ ngủ. Hơn nữa, việc chỉ mặc duy nhất chiếc sơ mi ấy trên cơ thể và đi lại trong nhà luôn khiến Woojin nhíu mày đầy bất mãn, nhưng đồng thời lại chẳng thể rời mắt. Điều đó thật thú vị.
Haewon cởi thắt lưng của Woojin, mở khóa, rồi kéo khóa quần xuống, đưa tay nắm lấy dương vật nóng bỏng bên dưới lớp vải. Sự ấm áp và ẩm ướt lập tức lan tỏa, bám chặt vào lòng bàn tay cậu. Haewon hít vào một hơi thật khẽ, lồng ngực căng lên, áp sát vào cơ thể rắn chắc của Woojin. Nhịp đập run rẩy truyền qua lớp vải mỏng.
Đôi vai của Woojin vẫn vững chãi như những cú sải tay mạnh mẽ rẽ nước khi bơi lúc ấy. Mỗi khi anh hít thở, chiếc áo sơ mi lại căng lên theo chuyển động của lồng ngực. Haewon muốn chiếm hữu người đàn ông này mãi mãi, như cách anh đã khuấy đảo cậu đêm qua.
“…Lên giường đi.”
“…”
Haewon dụi đôi môi nóng bỏng vào cằm anh, khẽ thì thầm với đôi mắt ướt át.
Woojin không trả lời. Anh hạ tay xuống, ôm lấy mông Haewon và nhấc bổng lên. Một thân hình nhẹ bẫng được anh đặt lên bàn bếp. Woojin nắm lấy đầu gối trần trụi của Haewon.
“Một khi đã nằm lên giường, tôi sẽ không muốn rời đi đâu.”
“Đúng không? Em nói có sai đâu. Em không phải là người lười biếng.”
Woojin từ từ tách hai đầu gối của Haewon ra, mở rộng khoảng cách giữa hai chân cậu.
Anh tiến sát vào giữa đôi chân đang dần mở rộng ấy. Haewon vòng tay ôm lấy vai Woojin, đối diện với đôi mắt ngày càng sẫm màu của anh.
Woojin siết nhẹ tay, ép hai chân cậu mở rộng hơn nữa. Những ngón tay khao khát vuốt ve bắp đùi, lưu lại từng vệt nóng bỏng.
Haewon nâng cằm Woojin lên, giữ lấy gương mặt anh. Cậu thích cách Woojin nhìn xuống mình từ trên cao như vậy.
Đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn khoan sâu vào nội tâm người khác, sống mũi cao thẳng thể hiện rõ lòng kiêu hãnh và bản tính kiêu ngạo của anh. Khuôn mặt này khiến Haewon không thể ngừng nhìn chằm chằm, như thể muốn thêm vào hàng tá lời mô tả dài dòng và tẻ nhạt.
Woojin trông như một nam chính bước ra từ phim cổ điển. Ngay cả khi bị kích thích, anh cũng hiếm khi để lộ cảm xúc, khiến Haewon khi nhìn lên từ phía dưới anh luôn có một cảm giác kỳ lạ.
Mỗi khi đối diện với khuôn mặt này trong tình huống như thế, cổ họng cậu như thắt chặt lại, một góc trong tim nhói lên.
Mà đêm qua thì sao chứ?
Dù có là một người xa lạ nào đó tiếp cận như vậy trên đường, cậu cũng sẽ bị lay động thôi.
Mỗi khi say, Woojin lại tuôn ra những lời đường mật như thể đã quyết tâm phải làm gì đó với Haewon. Và mỗi lần như thế, Haewon lại cảm thấy thích anh hơn, mỗi lần như thế, lòng cậu lại chìm sâu xuống, đến mức giờ đây, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến tận đáy.
Hôm nay, Haewon đặc biệt không muốn rời xa anh. Cậu đã nói rằng mình sẽ không đi làm ở dàn nhạc hôm nay, nhưng không rõ là Woojin giả vờ không nghe thấy hay thực sự không hiểu, vì anh vẫn không đưa ra câu trả lời mà Haewon mong đợi.
“……Anh cũng xin nghỉ phép đi. Nói là bị đau do say rượu ấy.”
“Bận lắm.”
“Nói là hôm qua uống quá nhiều rượu, nôn mửa, đau đầu, sốt các kiểu rồi đừng đi nữa. Người ta bị ốm thì phải nghỉ ngơi chứ.”
“Trông tôi có giống bị ốm không?”
“Không, ý em không phải vậy. Chỉ là hôm qua anh uống nhiều lắm mà. Hiếm lắm mới có cái cớ tốt thế này, dùng đi chứ.”
Giọng của Haewon trong lúc bức bối vô thức cao lên một chút. Dường như Woojin hoàn toàn không có ý định làm theo lời cậu.
“Em tưởng đâu đâu cũng dễ dãi như dàn nhạc của em chắc, cứ thế mà hưởng lợi à?”
“Hưởng lợi cái gì chứ. Toàn chuốc rượu rồi vắt kiệt sức người khác thôi. Đừng có trung thành với mấy chỗ như thế nữa, cũng đừng cắm đầu làm việc quá.”
Nếu đã có đam mê và thời gian như vậy thì đừng lãng phí năng lượng ở nơi khác, mà hãy dùng cho cậu đi. Hôm nay Haewon muốn nỗ lực hết mức để dụ dỗ anh. Woojin cứ liên tục nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, khẽ thở dài.
Bàn tay đang nắm lấy đầu gối chậm rãi di chuyển vào phía trong đùi. Trái ngược với giọng nói lạnh lùng, những ngón tay lại lướt đi một cách trơ trẽn đến mức đáng sợ.
Haewon cúi xuống nhìn theo chuyển động táo bạo ấy. Woojin dùng ngón cái ấn mạnh hơn, từng chút một ép đôi chân vốn đã mở rộng càng thêm tách ra.
Cơ thể Woojin khẽ run lên khi tiến gần hơn. Anh kéo phần dưới của Haewon xuống, vén lên chiếc áo sơ mi vốn chỉ vừa đủ che đậy. Nhịp thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Sức nóng bùng lên khắp cơ thể khiến gương mặt cậu cũng đỏ bừng lên theo.
Khi bàn tay của Woojin lần xuống sâu hơn, Haewon lập tức nắm lấy cổ tay anh. Đôi mày của Woojin khẽ giật lên vì bị cản trở. Đôi mắt nghiêm nghị mở to, sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ ngáng đường mình.
“Lên giường đi.”
Woojin xoay cổ tay để xem giờ, chỉ còn lại hai mươi phút. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến anh vô cùng bực bội.
“Nằm xuống đó rồi thì sẽ chẳng có điểm dừng đâu.”
“Thế nên mới phải lên giường.”
“Bỏ tay ra. Không thì cổ tay gãy bây giờ.”
Woojin gạt tay Haewon ra, tiếp tục lấn sâu xuống dưới, tỏa ra một luồng khí nguy hiểm như thể nếu cậu còn cản trở, anh sẽ thực sự bẻ gãy cổ tay cậu vậy.
Đôi chân của Haewon dang rộng trước mặt anh. Cơ thể cậu bất giác ngả ra sau, suýt nữa thì ngã xuống. Cậu vội vàng chống hai tay lên bàn để giữ thăng bằng. Woojin kéo mạnh hông cậu về phía mình, rồi vùi mặt vào giữa hai chân cậu.
“Ư…!”
Haewon lúc này gần như nằm hẳn lên bàn bếp, siết chặt lấy mái tóc anh.
Khuôn mặt người đàn ông mà Haewon từng nhìn đến ngẩn ngơ giờ đây lại vùi sâu vào hạ thân của cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt và đôi môi nóng bỏng không ngừng làm nơi đó ướt đẫm.
Sự chênh lệch khó tin ấy khiến Haewon choáng váng đến tê dại. Những ngón tay bấu chặt vào mái tóc đối phương như muốn ngăn cản, đến mức từng đốt ngón tay đều tái nhợt. Nhưng anh lại cố ý tạo ra những âm thanh ướt át đến mức khiến tai cậu bỏng rát, say sưa mút chặt nơi ấy.
“Ở đây, a… ở đây, không…!”
Đôi chân đang run rẩy của Haewon bị vắt lên vai Woojin. Anh ngậm lấy nơi ấy, mạnh mẽ mút chặt rồi liếm dọc theo chiều dài.
“A, a ư… anh, a… a ưng…”
Những tiếng rên nghẹn ngào vang lên như thể sắp khóc, sắp cười, rồi lại hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả cơ thể Haewon run rẩy không ngừng. Người đàn ông đang mút chặt nơi ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng như thanh sắt vừa được nung nóng.
“Haa…”
Woojin vội vàng kéo khóa quần xuống. Phần phía trước quần đã căng tức đến mức như sắp nổ tung. Anh kéo chiếc quần lót xuống, để lộ vật cứng ngắc căng tràn đến cực hạn. Woojin không chần chừ một phút giây nào xuyên thẳng vào nơi đang ướt đẫm bởi chính nước bọt của mình. Dương vật nóng bỏng đâm sâu vào lớp da ẩm ướt đang run rẩy.
“Anh, a… aah!”
Haewon vội vàng bấu chặt vào gáy Woojin, cơ thể cậu ngả ra sau, vô tình va phải những chiếc cốc và bát xung quanh. Woojin đã chạm đến điểm sâu nhất có thể, khiến anh phải nín thở trong giây lát. Hông anh hơi lùi ra, rồi lại đâm mạnh vào lần nữa.
“Ư… ah!”
Phía bên dưới siết chặt dữ dội. Một tiếng rên bật ra từ môi Haewon. Cậu vòng tay ôm chặt lấy bờ vai anh, đôi môi nóng rực cọ sát lên xương quai xanh. Gò má cậu áp vào cổ, cứ thế dụi mặt vào người Woojin như thể đã mất hết lý trí. Mỗi lần Woojin siết lấy eo cậu và đẩy sâu vào trong, những tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở lại vang lên, tràn ngập trong không gian.
“A… Anh… annnh ơiii… A, a ư…!”
Hàm Woojin siết chặt như đang cắn răng nhẫn nhịn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh bắt đầu nhấp hông nhanh hơn. Phía bên trong cậu ướt đẫm, quấn lấy anh như một dòng chất lỏng đặc sệt, vừa mềm mại, vừa chật khít, nóng bỏng như đang bốc cháy. Mỗi lần cự vật xuyên qua nơi ấy, cảm giác khoái lạc sắc bén như muốn nuốt chửng, khiến toàn thân Woojin run rẩy theo từng cú thúc sâu.
Những khi Haewon cố lùi lại, Woojin liền túm chặt lấy một bên hông cậu, mạnh mẽ kéo cậu về phía mình. Hạ thân bị giữ chặt, Haewon chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể siết chặt bên dưới để Woojin đẩy sâu vào. Những hơi thở gấp gáp vang lên, lẫn trong âm thanh ướt át giữa hai người.
“A, a ưng! Ưng ưm… Anh, anhhh… anh Woojin…!”
Mái tóc gọn gàng của Woojin bị bàn tay Haewon vò rối đến mức rối tung, da đầu anh căng lên vì bị kéo mạnh. Trong cơn choáng váng, Haewon khẽ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt đẫm nước của Haewon rung lên mơ màng mỗi khi Woojin dồn sâu hơn vào trong.
Khuôn mặt cậu nhăn lại đầy khổ sở, bàn tay run rẩy siết lấy gáy Woojin kéo sát xuống. Cậu bám chặt vào vai anh, đôi môi hé mở như đang cọ quẹt tìm kiếm, những tiếng rên rỉ yếu ớt khẽ bật ra giữa từng hơi thở gấp gáp.
“A… a… aa… Thích lắm… Hôn em đi.”
Woojin hé môi, để lưỡi của Haewon len lỏi vào trong, chạm đến những nơi ẩm ướt và nóng bỏng. Anh ngậm lấy đôi môi ấy một cách thành thạo, nụ hôn mãnh liệt chẳng khác nào những cú nhấn sâu bên dưới. Miệng họ mở rộng, lưỡi Woojin trượt vào, quấn lấy cậu trong sự ướt át, dính nhớp. Anh tham lam nuốt trọn hơi thở và đầu lưỡi của Haewon.
Haewon nhắm chặt mắt lại, nước mắt liền trào xuống đôi gò má. Lồng ngực cậu như nuốt phải lửa, đầu óc quay cuồng như thể sắp vỡ tung. Cậu bám chặt vào đôi môi và lưỡi đang khuấy đảo khoang miệng mình, nương theo đó mà rên rỉ. Những ngón tay ghì chặt bờ vai Woojin đến mức trắng bệch.
Chuyển động ngày càng nhanh hơn. Hạ thân hai người va vào nhau dồn dập, tiếng da thịt ướt át vỗ vào nhau vang vọng khắp không gian.
Woojin cắn nhẹ lấy môi dưới của Haewon mút chặt, nuốt xuống cả nước bọt lẫn những tiếng rên đứt quãng của cậu. Cổ họng anh run lên theo từng nhịp nuốt. Khi rời khỏi đôi môi đã đỏ mọng vì bị dày vò, Haewon thở hổn hển, giọng lạc đi.
“Ra… ra ngoài… Đi, a… aah!”
“Haa… đương nhiên rồi… Hư… tất nhiên… ư…”
Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào van xin anh không bắn vào bên trong nhưng sự giao hợp ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhịp thở đứt quãng hòa lẫn vào cơn nóng bức cuộn trào, như thể tất cả sắp bùng nổ. Những ngón tay Haewon bấu chặt lấy áo sơ mi của Woojin, sự tuyệt vọng hiển hiện trong từng đầu ngón tay tái nhợt. Cậu có thể cảm nhận được thứ đang cắm sâu vào mình ngày càng trở nên nóng rực và cứng rắn hơn, tựa như ngọn lửa sắp bùng cháy.
Haewon lắc đầu quầy quậy, giọng nói gần như bật khóc.
“A… đừng… đừng bắn bên trong… Không… không được bắn bên trong!”
“Không… Hư… tôi sẽ không bắn bên trong… Haah…”
Cảm giác nghẹt thở dâng lên tận cổ khiến Haewon không kìm được mà tiếp tục lắc đầu, như thể làm vậy có thể chống lại cơn khoái cảm đang trào dâng. Những cú thúc mạnh mẽ, liên tục đâm sâu vào trong, đẩy cậu đến bờ vực không lối thoát.
Ngón chân co quắp lại. Cơn đau nhức lan tỏa giữa hai chân đang dang rộng. Sự kích thích quá mạnh khiến phần thân dưới như tan chảy, như thể nó đang dần biến mất.
“A, a ư, a-anh…, a, a!”
Chiếc cốc sứ đặt bên cạnh rơi xuống sàn, thủy tinh vỡ tan, chất lỏng tràn ra, nhưng tất cả những điều đó giờ đây chẳng còn nằm trong nhận thức. Cảm giác nóng bỏng như sắp vỡ tung ra, dần dần lắng xuống rồi bùng nổ dữ dội.
“Aa, a ư…!”
Haewon run rẩy dữ dội như lên cơn co giật khi đạt đến cao trào. Sống lưng uốn cong theo phản xạ. Cùng lúc đó, chuyển động của Woojin trở nên cuồng nhiệt hơn.
Cơn kích thích dữ dội khi xuất ra khiến Haewon bật lên tiếng rên rỉ. Woojin đang nắm chặt lấy đôi chân co rút của cậu, cũng khẽ giật mình, cơ thể cứng đờ. Hơi thở dồn dập trút xuống như thác đổ khi anh cắm sâu vào đến mức không thể tiến thêm nữa.
“Haa, haa!”
Cảm giác nóng bỏng lan tỏa tận sâu bên trong khiến sống lưng như bị quất mạnh. Trán Woojin nhíu lại, những đường gân hằn rõ. Anh khẽ run rẩy nơi hông như thể đang trút ra tất cả. Cảm giác rùng mình chạy dọc cánh tay và sau gáy, khiến từng sợi lông dựng lên.
Haewon thở dốc, vòng tay ôm lấy bờ vai anh. Woojin chậm rãi điều hòa nhịp thở rồi buông lỏng hai đầu gối mà anh từng siết chặt. Ánh mắt vô thức lướt xuống nơi hai cơ thể vẫn còn gắn kết.
Những thớ cơ và gân guốc từng căng lên theo từng cơn khoái cảm giờ đây cũng dần dịu xuống.
Woojin từ tốn rút ra. Khi phần đầu vừa trượt ra khỏi nơi từng bị ôm chặt, toàn thân Haewon khẽ co giật.
Tí tách, tí tách. Chất lỏng trắng đục chậm rãi tràn ra, lướt qua vùng da nhạy cảm một cách đầy ám muội.
“…Em đã bảo là đừng bắn bên trong rồi mà.”
Giọng Haewon đã khàn đặc từ lúc nào, tức giận gắt lên, tiếng nói vương chút nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ hoe của cậu dán chặt vào chất lỏng sệt sệt đang chậm rãi chảy xuống.
“Thế ai bảo em cứ nghịch ngợm hả?”
“…Biến đi.”
“Dù sao thì cũng muộn rồi.”
“Đừng có làm vậy! Em không làm nữa! Không làm!”
“Cứ tiếp tục nghịch ngợm đi, chỉ có em thiệt thôi.”
Woojin chẳng buồn để ý đến sự phản kháng, thản nhiên bế bổng Haewon lên rồi xoay người bước đi.
thuý
eo ơi đọc mà quắn quéo, đôi chim cu này đáng iu phết, ngọt nhiều vào nha hihi, em yêu nhà dịch ạaa