Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 111
Cổ họng Haewon khô khốc. Cậu nuốt nước bọt, khẽ nhíu mày. Không biết đã hét bao nhiêu, đã nức nở bao nhiêu đến mức cơ hoành cũng run lên. Cậu nằm vật ra, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, rồi thiếp đi như ngất lịm. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cậu mới mở mắt.
Giường lại bừa bộn.
Không chỉ quanh bàn bếp nơi đặt máy pha cà phê mà hai cái gối trên giường cũng bị văng đi xa, ga trải giường tuột ra một nửa, kéo lê trên sàn. Chiếc đèn trên bàn đầu giường giờ đang lăn lóc dưới chân.
Bình thường trông chẳng khác gì một vị Bồ Tát cứ như thể chẳng hề có ham muốn xác thịt, vậy mà mỗi khi cuốn vào cuộc hoan lạc thì xung quanh đều bị tàn phá không còn ra hồn. Những lúc như thế, ham muốn của Woojin trở nên dữ dội đến mức khiến cơ thể Haewon kiệt quệ, không thể nhúc nhích nổi. Hôm nay chính là một ngày như thế.
Nhưng đêm qua, khi Woojin say lại vô cùng dịu dàng.
Cậu đã quen với sự hung hãn của anh khi ân ái, đến mức thứ dịu dàng đến ngây ngất ấy chẳng thể nào thỏa mãn cơn khát khao trong cậu. Sai lầm của cậu là đã sốt ruột mà trêu chọc anh.
Haewon nằm rũ rượi trên giường, đưa tay chạm vào đôi môi đau nhức khiến cảm giác nóng rát lan tỏa. Cậu ngơ ngẩn chạm vào bờ môi đang sưng mọng.
“… Lạ thật.”
Cậu tự nói một mình, một luồng suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu. Haewon co quắp cơ thể mệt mỏi, rúc vào chăn. Hơi ấm bao trùm khiến cậu dụi má vào lớp chăn mềm tựa mây. Mái tóc rối bù đổ xuống theo hướng nghiêng của đầu.
“…”
Dù Woojin là người chủ động trước, nhưng số lần anh làm vậy so với số lần Haewon bám lấy anh thì chênh lệch rõ ràng.
Người nài nỉ ân ái luôn là Haewon. Mà kẻ khiến cậu có cảm giác như vậy lại chính là Woojin.
Woojin là một người đàn ông quyến rũ, và cũng là người Haewon yêu. Đã yêu thì mong muốn được ở bên nhau, mong muốn giao hòa da thịt là điều hiển nhiên. Nhưng mỗi khi không khí bắt đầu trở nên ám muội, Woojin lại như cố ý quyến rũ cậu bằng dáng vẻ hoàn hảo nhất.
Cứ như thể anh cố tình làm vậy để châm ngòi cho sự thèm khát trong cậu, để cậu không thể nào kìm nén nổi cơn khô khát trước món mồi ngon trước mắt.
Nghĩ đến đây, Haewon lắc đầu.
Cậu rên rỉ chống cơ thể nặng nề ngồi dậy.
Haewon không ghét Woojin, mà ngược lại, cậu yêu anh, đến nỗi khi chia tay rồi cậu còn níu kéo, van xin anh hãy quay lại. Người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chính là Woojin. Đã vậy, anh còn lý do gì để cố tình làm Haewon dao động nữa chứ?
Sau khi tắm xong, Haewon cầm lấy chiếc bánh mì baguette kẹp mà Woojin đã chuẩn bị sẵn trước khi đi làm.
“Đúng là người chồng lý tưởng.”
Làm tình giỏi, nấu ăn ngon, có năng lực, đẹp trai, phong độ, cao ráo, tuy là công chức nên không kiếm được nhiều tiền nhưng là con trai thứ của một gia đình danh giá toàn bác sĩ, hẳn là cũng có kha khá tài sản thừa kế, cả đời này chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Cách đây không lâu, anh còn xuất hiện trên bản tin truyền hình trong đúng 0.1 giây.
Lúc đó, Woojin xuất hiện thoáng qua trong cảnh các công tố viên mặc vest đen từ Viện Kiểm sát Trung ương cùng nhau rảo bước. Dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng ngay cả Haewon chẳng mấy tinh ý, cũng lập tức nhận ra anh.
Haewon đã tải đoạn tin tức ấy xuống, chụp lại màn hình và đặt làm hình nền laptop. Dù hình ảnh có bị vỡ nét mờ mờ, nhưng những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt ấy vẫn hiện lên rõ ràng.
Cậu ngắm nhìn bức ảnh Woojin trên màn hình với vẻ mặt đầy tự hào.
Anh bước đi nhanh nhẹn, một tay đút vào túi, cà vạt phấp phới vắt ngang vai, khuôn mặt nghiêng sắc lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về đâu đó, đẹp đến mức chỉ muốn in ra rồi dán lên tường ngắm mỗi ngày.
Cậu từng hỏi đùa anh rằng định kéo bầy đàn đi trừng trị ai mà trông dữ tợn như vậy, để rồi nhận được một câu trả lời đầy hụt hẫng, hóa ra cả phòng đặc biệt 1, 2, 3 cùng vị Phó Tổng công tố mới nhậm chức chỉ đang kéo nhau đi ăn trưa ở tiệm súp sườn bò.
Cậu còn hỏi truyền hình quốc gia quay cảnh đó làm gì, Woojin chỉ thản nhiên đáp rằng ngay cả công tố viên Viện Kiểm sát Trung ương cũng lấy làm khó hiểu.
Haewon ôm chầm lấy cổ Woojin khi anh thốt ra câu nói ấy. Đã vậy, đôi khi anh còn đáng yêu nữa, vậy thì làm sao mà không mê nổi chứ.
Thỉnh thoảng lệch pha một cách kỳ quặc cũng chính là một phần sức hút của Woojin. Chẳng hạn như khi anh dùng giọng điệu nghiêm túc để giải thích tại sao từ “lão già” lại gây khó chịu đến thế, hoặc khi anh biến một chuyện chẳng đáng gì thành vấn đề nghiêm trọng nhất thế giới. Hay lúc anh tỏ ra kén ăn như trẻ con, tuyệt nhiên không động đến đồ ăn liền.
Đang mải miên man suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại reo vang.
Haewon cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên.
Vài tháng trước, Woojin từng mở toang cửa sổ và nhất quyết dọn dẹp văn phòng mặc dù cậu đã bảo anh rằng không nên làm thế vì cậu thấy cũng không bừa bộn lắm.
Không hiểu tại sao điện thoại lại nằm ở đó, nhưng chiếc điện thoại của Haewon, vốn được đặt trên bậu cửa sổ, đã rơi xuống dưới khi Woojin vung tay phủi bụi trên khung cửa.
Chiếc điện thoại rơi xuống đường và vỡ tan đúng nghĩa. Hai chiếc xe con và một chiếc xe tải một tấn đi qua, nghiền nát chiếc điện thoại vốn đã vỡ thành bột.
Haewon tức giận đến mức bùng nổ, buộc tội Woojin đã cố tình làm vậy vì ghét việc trong đó lưu ảnh và ghi âm giọng nói của anh. Woojin chỉ biết xin lỗi, mua cho cậu một chiếc điện thoại mới nhất, rồi còn tự mình ghi âm giọng nói theo đúng kịch bản Haewon đưa cho, chụp ảnh chung, quay video chung. Sau tất cả những công đoạn rườm rà đó, Haewon mới chịu tin rằng Woojin không cố ý và đồng ý bỏ qua.
Trong lúc mân mê chiếc điện thoại mới, một bức ảnh vô tình được chụp lại: Woojin đặt tay lên vai Haewon, ánh mắt chăm chú nhìn khi cậu đang hướng sang nơi khác. Đó là bức ảnh cậu thích nhất trong tất cả các bức ảnh từ trước đến nay, đến mức cậu gần như cảm thấy biết ơn vì chiếc điện thoại cũ đã bị nghiền nát.
Woojin đôi khi trông như chẳng có chút cảm xúc nào, lại có ánh mắt như thế khi nhìn Haewon.
Trong mắt anh có một sự xa vắng không thể lý giải bằng lý trí.
Có vẻ như Woojin chẳng nhận ra điều gì khi nhìn bức ảnh đó, nhưng Haewon thì biết rất rõ. Đó là ánh mắt chỉ những kẻ đã yêu sâu đậm đến mức không thể phủ nhận mới có thể có được.
Khi đổi điện thoại, tất cả danh bạ cũng bị mất sạch. Dù cậu vốn chẳng có nhiều người để liên lạc, nhưng vẫn còn một số số điện thoại cậu cần lưu lại, dù chỉ để từ chối những cuộc gọi không mong muốn—số của bố, của mẹ kế, và vài đồng nghiệp trong dàn nhạc phòng khi muốn viện cớ không đi làm vì lười. Nhưng ngoài những số đó, danh bạ vẫn chưa được khôi phục đầy đủ.
Trên màn hình xuất hiện một số lạ.
Haewon từ chối cuộc gọi. Khi đang lấy hộp nước ép trong tủ lạnh ra thì chuông điện thoại lại reo. Vẫn là số đó, có vẻ không phải là cuộc gọi nhầm.
“Alo?”
— Đây có phải là số của Moon Haewon không?
“Là tôi. Ai đấy?”
— À, tôi là Park Jonghoon. Không biết cậu có nhớ tôi không.
“Ai cơ? Sao anh có số của tôi?”
— Trưởng dàn nhạc của Hankyung Symphony là đàn em của tôi, nên tôi đã hỏi cậu ta.
“Ai cơ? Park gì cơ?”
— Park Jonghoon.
Cảm giác khó chịu bùng lên khi nhận ra trưởng dàn nhạc đã tự tiện tiết lộ thông tin cá nhân của cậu mà không cần hỏi ý kiến. Cậu cũng cảm thấy phiền phức với kẻ tự tiện moi được số điện thoại của mình rồi gọi đến như thế này. Dù mục đích của cuộc gọi là gì thì cách liên lạc kiểu này vẫn khiến cậu bực bội.
“Tôi không biết anh là ai, nhưng tại sao lại đi hỏi số điện thoại của tôi vậy?”
Haewon hỏi với giọng chất vấn, rồi bật hộp nước ép lên uống. Khi di chuyển, một cơn đau âm ỉ lan ra khắp eo. Cậu dùng mu bàn tay lau môi.
Park Jonghoon trả lời.
— Ừm, cũng đúng thôi, cậu có thể không biết tôi. Tôi gọi vì đã nghe album mà cậu hợp tác với đạo diễn Kim Jaemin năm ngoái.
Bất chấp việc Haewon tỏ vẻ thờ ơ, Park Jonghoon cũng không có vẻ gì là thất vọng hay nao núng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Rồi sao?”
— Chúng tôi đang chuẩn bị một dự án chéo lần này, và muốn mời cậu tham gia. Tôi gọi để hỏi xem cậu có thể hợp tác được không. Hình như cậu không có công ty quản lý nhỉ?
“Tôi không còn làm công việc đó nữa.”
Album đó vốn chẳng phải là thứ cậu thực sự có mục đích theo đuổi, một nửa là vì tò mò, một nửa là vì thấy thú vị nên mới làm. Hơn nữa cậu cũng không thích thể loại crossover cho lắm.
Haewon ưa thích nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển giống như kim cương vậy, giá trị tuyệt đối không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay xu hướng. Sự hoàn hảo bất biến ấy dù có trải qua hàng trăm năm, vẫn luôn khiến người ta yêu thích. Ngay cả với tác phẩm của Kim Jaemin, người có thể xem là nổi tiếng trong làng nhạc hiện đại, Haewon cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nên chỉ thờ ơ đáp lại. Cậu vò nát hộp nước trái cây rỗng rồi ném vào thùng rác.
—Đây không phải là nhạc đại chúng, mà là một dự án kết hợp giữa nhạc truyền thống Hàn Quốc và nhạc cổ điển. Tôi mạn phép liên hệ vì nghĩ rằng phong cách chơi đàn của cậu sẽ rất phù hợp.
“Tôi chẳng có hứng thú với lĩnh vực đó. Với lại tôi không thích tiếng kkwaenggwari*.”
(Kkwaenggwari là một loại chiêng dẹt nhỏ được sử dụng trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.)
Haewon vừa áp điện thoại lên tai, vừa cởi áo choàng tắm. Cậu muốn kết thúc cuộc gọi ngay lúc này nhưng khi đang trần truồng bước vào phòng thay đồ, cậu bỗng khựng lại trước gương.
Cậu chăm chú nhìn cơ thể mình phản chiếu trong gương. Dưới xương quai xanh vẫn còn hằn lại những vết bầm tím đậm màu. Haewon khẽ nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào đó. Không biết đã bị mút mạnh đến mức nào mà đến giờ vẫn còn âm ỉ đau.
—Chưa từng nghe thử mà cậu đã nói không thích, làm sao có thể khẳng định như vậy?
“Cái này là anh sáng tác à? Park Jonghoon?”
—Đúng vậy, tôi sáng tác.
Giọng nói đầy tự tin.
Haewon nghiêng mặt sang một bên, kiểm tra xem trên cổ mình có còn vết hằn nào do Woojin để lại hay không. Nhìn vào gương, cậu thấy bóng dáng mình phản chiếu từ nhiều góc độ. Haewon cất giọng lạnh nhạt, chẳng còn chút hứng thú nào với người đàn ông tự xưng là nhạc sĩ kia.
“Anh nghĩ mình giỏi hơn Beethoven à?”
Đối phương im lặng. Haewon quay đầu về phía ngược lại, cau mày nhìn vết hằn đỏ trên cổ bên trái.
“Anh nghĩ mình sáng tác hay hơn Bach sao?”
—……
Cậu vừa bóp nhẹ gáy, vừa xoay cổ để thư giãn. Cảm giác căng cứng khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Cơn đau âm ỉ mà Woojin để lại vẫn lan khắp cơ thể như một cơn sốt nhẹ.
“Anh giỏi hơn Brahms chắc?”
—Có vẻ tôi đã gọi nhầm người rồi. Xin lỗi.
“Ừ, nhầm thật đấy. Tôi cúp máy đây.”
Đối phương cúp máy trước. Haewon đặt điện thoại xuống, cởi nốt phần quần áo còn lại rồi bước vào phòng tắm.
Dù sao cũng đã trễ, cậu liền xin nghỉ phép luôn.
Những lúc như thế này, nếu có thể lấy cớ bị ốm để ở nhà nghỉ ngơi cùng nhau thì thật tốt biết bao. Đằng này, dù đã muộn, Woojin vẫn cứ cương quyết đi làm.
Haewon vô tình được nghỉ phép, nhưng cậu cũng chẳng muốn lãng phí thời gian chỉ để nằm dài trên giường. Woojin đã cố tình cắn mút khắp người cậu, thậm chí còn điên cuồng xâm chiếm như thể muốn giữ cậu lại trong nhà.
Woojin thích Haewon ở yên trong căn hộ. Nếu cậu ra ngoài, anh sẽ càu nhàu bảo mau về nhà đi.
Thế nhưng bản thân Woojin cũng chẳng bao giờ chịu đi ra ngoài cùng Haewon, lại cực kỳ ghét việc cậu hay la cà khắp nơi, dù là đi học thêm hay chơi tennis.
Nhờ vậy mà kể từ khi gặp Woojin, Haewon gần như chỉ xoay vòng giữa nơi làm việc và nhà, sống một cuộc đời không khác gì vòng lặp đơn điệu.
Haewon rời khỏi căn hộ và bắt một chiếc taxi.
Hiện đang có một cuộc triển lãm tranh của một họa sĩ hoạt động tại New York. Đó là một nghệ sĩ mà Haewon rất yêu thích.
Mặc dù không thể mang về căn hộ, nhưng cậu đã từng thuyết phục ba mình mua một bức tranh của họ để đầu tư, hiện đang được lưu giữ tại nhà chính.
Tuy giá trị bức tranh không tăng cao như mong đợi, khiến cha cậu than phiền vì đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu tác phẩm ấy, nhưng Haewon vẫn rất yêu thích tranh của người họa sĩ đó.
Trước khi triển lãm mở cửa cho công chúng, đợt xem trước đầu tiên chỉ dành riêng cho các khách VIP—những người từng mua tác phẩm của họa sĩ này. Haewon là một trong số đó.
Sau khi xuất trình thư mời để xác nhận quyền vào cửa, cậu bước vào phòng triển lãm gần như trống không. Vì là giữa ngày trong tuần nên lượng khách lại càng ít hơn.
Cậu cầm cuốn tờ rơi được người ta phát cho, chậm rãi ngắm nhìn xung quanh. Dù so với những tác phẩm giai đoạn đầu thì sự mới mẻ đã giảm sút, không còn nhiều thử nghiệm táo bạo như trước, nhưng góc nhìn về thiên nhiên của họa sĩ vẫn tràn đầy sức sống và sinh khí.
Trong số đó, Haewon dừng lại rất lâu trước một bức tranh khổ lớn mà cậu đặc biệt yêu thích.
Khi đang mải mê thưởng thức bức tranh, một người phụ nữ có vẻ là quản lý triển lãm bước đến bên cạnh cậu.
“Xem ra quý khách rất thích bức tranh này? Triển lãm lần này trưng bày các tác phẩm mà Damien Liu đã vẽ trong hơn một năm sống tại châu Âu, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm đó. Đặc biệt, bức tranh này được vẽ trong thời gian ông ấy tự tay sản xuất rượu tại một trang trại nho nhỏ ở Ý.”
Trên nền tranh trong trẻo trải dài là những đường nét liên tục, có lẽ đại diện cho vườn nho. Chỉ là những đường vẽ đơn giản liên kết với nhau, nhưng lại truyền tải được sự chói chang của ánh nắng, sắc xanh tươi tốt tràn ngập sức sống, khiến người ta cảm nhận rõ rệt nguồn năng lượng bất tận của mặt trời.
“Bao nhiêu tiền?”
Cậu không quan tâm đến phong cách hội họa hay ý nghĩa tác phẩm, chỉ cần nhìn thấy một thứ khiến tâm hồn rung động, mang đến sự thích thú cho đôi mắt thế là đủ. Và Haewon luôn muốn sở hữu những tác phẩm như vậy.
“Tác phẩm này có giá 120,000 đô la. Vì trước đây ngài đã từng mua rồi nên tôi sẽ đặc biệt giảm giá 5%. Ngoài ra, nếu khách VIP mua thêm một bức nữa trước khi triển lãm kết thúc, sẽ được giảm 10%.”
Người phụ trách triển lãm nói với giọng dịu dàng đến mức khó có thể tìm thấy ai khác trên đời này nói ngọt ngào hơn thế.
120,000 đô la, tính ra tiền Hàn chắc khoảng 150 triệu won. Nếu giá bức tranh mua trước đây tăng giá, có lẽ Haewon đã viện cớ đầu tư để thuyết phục ba mua. Nhưng sau hơn năm năm, giá trị bức tranh vẫn dậm chân tại chỗ, khiến ba cậu bảo rằng Haewon chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.
Ba Haewon không hề có hứng thú với nghệ thuật, cũng chẳng có tí nền tảng văn hóa nào. Là một doanh nhân, ông ấy không đời nào bỏ ra 150 triệu won để mua một bức tranh mà ông cho là vô giá trị.
Hơn nữa, mẹ kế của Haewon đặc biệt nhạy bén với tiền bạc, luôn dõi theo từng hành động của Haewon và ba. Nếu cậu mua một bức tranh giá 120,000 đô, chắc chắn cô ta cũng sẽ bắt ba chi cho mình một khoản tương xứng.
Haewon không muốn phí thời gian vào những cuộc cãi vã vô nghĩa với cô ta. Mà thực tế cậu cũng không có sẵn 120,000 đô để mua bức tranh này ngay lập tức.