Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 112
“Cậu quyết định thế nào?”
“Giá bức trước mua vẫn chưa tăng mấy…”
“Nhưng đâu phải cậu chỉ mua vì đầu tư. Treo một bức tranh thế này trong nhà sẽ thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của cậu.”
“Tôi không có tiền.”
“À…”
Haewon nhìn người phụ trách triển lãm một lúc rồi quay lại nhìn bức tranh. Cô ấy thoáng tỏ vẻ lúng túng, rồi nói mấy lời xã giao chúc cậu thưởng thức triển lãm vui vẻ, sau đó biến mất lúc nào chẳng hay.
Haewon đứng lặng trước bức tranh một hồi lâu rồi quay đi.
Có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn thấy bức tranh này bằng chính mắt mình. Cậu không có đủ 120,000 đô để mua, nhưng cũng chẳng mê bức tranh đến mức phải sở hữu nó bằng mọi giá. Vì vậy, cậu lặng lẽ ngắm nhìn nó thật kỹ lần cuối trước khi rời khỏi phòng trưng bày.
***
Woojin mở cửa văn phòng vào buổi tối muộn. Thư ký Hwang cùng một nhân viên đang nhâm nhi cà phê trong cốc giấy và tán gẫu với nhau.
“Anh đến rồi à, công tố viên. Hôm qua chắc lại uống muộn lắm nhỉ?”
“Đến hơi trễ chút thôi.”
“Bên hình sự không xử lý kịp mấy vụ lừa đảo nên chuyển sang cho mình rồi đấy.”
“Đem hết vào phòng tôi đi.”
Woojin bước vào văn phòng, cởi áo khoác treo lên giá rồi ngồi xuống bàn làm việc. Anh vừa bật nguồn laptop thì thư ký Hwang mang tập hồ sơ vào.
“Cậu có muốn tôi pha cà phê không?”
“Tôi uống rồi.”
“Cậu không thấy lo à?”
“Lo chuyện gì?”
“Mấy vụ điều tra trọng điểm đều bị phòng 1 hớt tay trên rồi. Còn văn phòng mình thì chỉ nhận toàn mấy vụ kiểu này thôi. Rõ ràng trước giờ chúng ta làm tốt mà, chẳng phải hơi quá đáng sao?”
Thư ký Hwang làu bàu, bảo rằng cuộc đời thật bất công, rồi nhân tiện nói vài câu an ủi Woojin.
“Chuyện đời là thế. Có lúc này lúc nọ thôi. Anh ra ngoài đi.”
Woojin đáp lại một cách hờ hững. Thấy Woojin chẳng thèm quan tâm, thư ký Hwang bĩu môi rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
Woojin đẩy xấp hồ sơ sang một bên mà chẳng buồn mở ra xem.
Những người coi anh là “diều đứt dây” không chỉ có trong nội bộ viện kiểm sát trung ương. Nhưng ít ra nhờ cơn say tối qua, tâm trạng của Phó tổng công tố có vẻ đã dịu đi phần nào.
Woojin vốn kiêu ngạo và sắc sảo như một mũi kim, tưởng chừng chẳng ai có thể chọc thủng lớp vỏ bọc ấy. Nhưng mỗi khi bất ngờ say rượu, loạng choạng và quậy phá, những người xung quanh lại dễ dàng trở nên khoan dung hơn với anh, buông lỏng sự đề phòng.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy số hiện trên màn hình, anh hơi cau mày.
Từ sáng hôm kia cuộc gọi này đã liên tục réo đến.
Khi Woojin không chịu bắt máy, Haewon liền nhấc điện thoại đang rung lên, dí vào mặt anh rồi hỏi giọng khó hiểu: “Ai gọi mà anh không nghe thế? Trước mặt em thì nghe đi.” Như thể anh đang bắt cá hai tay không bằng.
Woojin không trả lời cuộc gọi, mà chỉ lặng lẽ giật điện thoại khỏi tay Haewon.
Anh bất giác muốn hôn đôi môi đang bướng bỉnh chất vấn kia.
Và rồi thay vì nghe điện thoại, anh lại mải mê chìm đắm vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở với Haewon, đến mức chẳng thể để tâm đến thứ gì khác.
Woojin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, cân nhắc trong chốc lát, rồi thở dài nhận cuộc gọi.
“Vâng, tôi là Hyun Woojin.”
— Chào anh, công tố viên Hyun. Tôi là luật sư Choi của công ty luật Bareum, người đã liên hệ với anh lần trước. Tôi không biết có làm phiền anh không khi cứ gọi liên tục thế này.
“Có chuyện gì sao?”
— Hôm nay tôi có việc nên đang ở viện kiểm sát. Nếu anh có mặt ở văn phòng, tôi muốn ghé qua để chào hỏi anh.
Woojin không hề có ý định nhận cuộc gọi hay gặp mặt người này, nhưng vừa nghe hắn bảo đang có mặt ở đây, mặt anh liền cau lại. Woojin rất ghét lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này.
Đặc biệt là với luật sư.
Anh ghét nghề luật sư và cả những kẻ hành nghề đó một cách bệnh hoạn. Đến mức nếu phải ở chung một không gian kín với họ, anh sẽ mở cửa sổ hay cửa ra vào chỉ để không phải hít thở cùng bầu không khí.
Woojin muốn từ chối, nhưng nếu người ở đây biết anh đã thẳng thừng từ chối một tiền bối có thâm niên cao hơn hẳn mình ngay trước mặt, thì bao nhiêu công sức nịnh nọt bằng rượu chè sẽ đổ sông đổ bể.
“Tôi đang ở văn phòng. Anh cứ đến đi.”
— Văn phòng anh là phòng 1014 tòa chính đúng không? Tôi sẽ lên ngay.
Luật sư Choi của một công ty luật lớn như Bareum, dù nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Woojin vẫn không hề nao núng, vui vẻ đáp lại rồi cúp máy nhanh chóng.
Vài phút sau, anh ta gõ cửa văn phòng của Woojin.
Woojin mở toang cửa sổ, sau đó dẫn anh ta đến bàn tiếp khách trước bàn làm việc. Luật sư Choi đưa danh thiếp ra. Woojin nhìn lướt qua danh thiếp theo đúng thủ tục rồi hờ hững ném nó lên bàn.
“Anh có muốn dùng trà không?”
“Nước là được rồi.”
Woojin rót nước vào ly giấy, đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện anh ta.
Chạm phải ánh mắt lạnh lùng như thể bảo hãy nói nhanh đi của Woojin, luật sư Choi vẫn giữ nụ cười trên môi và uống một ngụm nước.
Luật sư Choi là một trong những đối tác của Bareum, một công ty luật lớn luôn cạnh tranh vị trí hàng đầu trong nước về doanh thu. Anh ta đã từ bỏ áo choàng thẩm phán mười năm trước.
Dù là một tiền bối đáng kính, luật sư Choi vẫn tỏ ra rất lễ độ. Đó là cách để anh ta gây áp lực.
“Nghe nói anh đang chuẩn bị cho phiên phúc thẩm của Chủ tịch Kim Jung Geun? Với bản án có tội ở cấp hai, liệu kháng cáo có phải là một lựa chọn khôn ngoan không?”
Bản án tù của chủ tịch tập đoàn Hankyung luôn là một chủ đề nóng, và bất cứ ai trong giới luật pháp quan tâm đến tin tức đều biết về mối quan hệ giữa Woojin và người vợ chưa cưới đã mất kia.
Vì đã đoán trước được lý do cuộc gặp này là về vụ của Kim Jung Geun, Woojin phản ứng một cách dửng dưng.
“Xin lỗi, nhưng Chủ tịch Kim không có ý định thay đổi đội ngũ luật sư. Ông ấy vẫn sẽ tiếp tục với nhóm hiện tại. Và dù có là Bareum đi nữa cũng rất khó để lật ngược tình thế trong trường hợp này. Ngay cả khi đàm phán giảm án thì cũng không thể dưới năm năm tù.”
“Chúng tôi không có ý định nhận vụ này.”
“…….”
Woojin ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu khi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Có vẻ như nụ cười tin cậy đã trở thành thói quen của luật sư Choi, ngay cả khi anh ta không cười, khóe mắt vẫn hằn lên nếp nhăn của một người thường xuyên cười.
“Chủ tịch Kim Jung Geun khó mà quay lại được. Không chỉ bê bối mà cả năng lực quản lý của ông ta cũng đã bị phơi bày, nên ngay cả khi ra tù, dư luận cũng sẽ không chấp nhận để ông ấy tiếp quản công ty.”
Anh ta đang nói về tương lai của Kim Jung Geun đúng như Woojin đã hình dung.
“Anh muốn nói gì?”
“Tôi nghe nói anh đã được ủy quyền biểu quyết cổ phần của Chủ tịch Kim Jung Geun. Anh có thể không bị xem là đồng phạm, nhưng chắc chắn phía công tố biết điều đó. Với họ, việc có một công tố viên như anh trong đội ngũ chẳng khác gì đang ôm một quả bom. Họ sẽ thấy anh là một vấn đề nan giải.”
Dù là tiền bối cách biệt khá xa về thâm niên, luật sư Choi vẫn dùng kính ngữ đến cuối, nhưng nội dung lại vô cùng thẳng thắn. Woojin có thói quen cảnh giác với những người không bỏ kính ngữ. Vì vậy anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm mà không đáp lại.
Luật sư Choi mỉm cười đầy ẩn ý và đi thẳng vào vấn đề.
“Mức lương khởi điểm là hai tỷ won mỗi năm. Tiền thưởng chưa tính.”
Anh ta đang đề nghị Woojin từ chức công tố viên để trở thành luật sư của công ty luật.
Đây là một đề nghị hoàn toàn bất ngờ.
Nhìn từ bên ngoài, có thể người ta sẽ nghĩ như vậy. Woojin vốn là người của tập đoàn Hankyung nên việc anh trở thành cái gai trong mắt giới lãnh đạo viện công tố là điều đương nhiên. Thật lạ là anh vẫn chưa bị điều chuyển xuống một chi nhánh nhỏ.
Tổ chức công tố vận hành theo cách đó. Woojin hiểu rõ điều này, nên đêm qua anh đã cố ý ngồi ở vị trí thấp trong bàn rượu, giả vờ say để thể hiện thái độ nhún nhường.
“Nếu không phải người trong cuộc, anh biết khá nhiều đấy.”
“Là công tố viên ở Viện kiểm sát trung ương thì không thể không biết. Năm ngoái, trong bữa tiệc gây quỹ do Hankyung tổ chức, anh cũng ngồi ngay bên cạnh Chủ tịch Kim Jung Geun đúng không?”
“…….”
“Anh chắc hẳn đang ở trong một tình thế khó xử nhưng cũng không thể cứ thế từ chức được. Tôi nói đúng chứ?”
Đúng như thư ký Hwang lo lắng, Woojin chỉ phụ trách các cuộc điều tra quan trọng của bộ phận điều tra tài chính hiện đang phải xử lý một loạt vụ lừa đảo nhỏ sắp đến hạn truy tố.
Trong thời gian tới, anh sẽ không được giao các vụ án lớn. Mục tiêu trước mắt của anh là không bị điều chuyển đến chi nhánh địa phương.
Chính vì vậy, tối qua anh mới cố gắng làm dịu thái độ cứng rắn của Phó tổng công tố. Một khi vẫn còn giữ cuốn sổ đen hối lộ của Hankyung, không ai có thể động vào anh.
“Có vẻ anh đang hiểu lầm nhiều chuyện rồi.”
Đây là một đề nghị nực cười. Woojin không kiềm chế được mà để lộ cảm xúc của mình.
Luật sư Choi vẫn giữ nụ cười ôn hòa từ nãy đến giờ, khựng lại khi thấy nụ cười mỉa mai của anh.
“Đây là sự sụp đổ của cá nhân Kim Jung Geun. Giá cổ phiếu của Hankyung có thể đã giảm mạnh nhưng tập đoàn Hankyung vẫn không sụp đổ. Hankyung chỉ đơn giản là loại bỏ Chủ tịch Kim Jung Geun ra khỏi hệ thống mà thôi. Từ góc độ của tập đoàn, việc chủ tịch bị bắt có thể còn là một tin tốt. Vì ông ta là một tội phạm, hơn nữa cũng không có đủ năng lực quản lý hay xử lý khủng hoảng.”
“……Anh nói vậy là sao?”
“Một công ty trị giá chín nghìn tỷ won mà có một người như Kim Jung Geun thì chỉ là gánh nặng. Việc ông ta biến mất theo cách này chính là đang giúp đỡ công ty. Dù vị thế của tôi ở Viện kiểm sát có thế nào đi nữa, tôi không hề có ý định từ chức. Anh đi uổng công rồi.”
Woojin đứng dậy. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của luật sư Choi, anh chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho anh ta rời đi, rồi quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc mà chẳng quan tâm Choi có rời đi hay không.
Cảm giác rung nhẹ từ ngực khiến Woojin lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Anh lên xe trong bãi đậu, khởi động động cơ và nghe máy.
— Thưa công tố viên, tôi là Trưởng phòng Song.
“Cứ nói đi.”
— Chủ tịch muốn gặp anh. Ông ấy liên tục hỏi khi nào anh về Seoul, tôi nên trả lời thế nào?
“Hãy nói rằng tôi sẽ sớm đến gặp ông ấy. Còn chuyện tôi đã đề cập trước đó, liệu có thể xem qua tối nay không?”
— Phòng kế hoạch và điều phối đang chuẩn bị. Tôi sẽ đến gặp anh cùng giám đốc phụ trách.
“Họp ở văn phòng tạm thời tại khách sạn H. Tôi sẽ đến đó lúc tám giờ.”
— Rõ rồi.
Ngay khi kết thúc cuộc gọi với Trưởng phòng Song, tin nhắn chờ sẵn liền xuất hiện trên màn hình.
Đó là cục nam châm gắn chặt vào Haewon.
Việc đi làm vào các ngày trong tuần như một nhân viên bình thường có vẻ là điều hiển nhiên với mọi người, nhưng đối với một người làm việc tự do như Haewon thì điều đó lại giống như một gánh nặng.
Ít nhất một đến hai lần mỗi tuần, Haewon luôn viện đủ mọi lý do để không đến dàn nhạc. Nếu là người khác thì có lẽ đã bị đuổi từ lâu rồi.
Không biết bằng cách nào, nhưng nhạc trưởng của dàn nhạc đã biết về mối quan hệ giữa Haewon và Seo Ok Hwa nên ông ta không hề phàn nàn về những lần vắng mặt liên tục của Haewon. Ngược lại, ông ta còn có vẻ phải dè chừng cậu. Nhớ lại lúc trước, Haewon từng nói bâng quơ rằng nhạc trưởng bỗng nhiên đối xử rất tốt với cậu, rồi lại cười cợt bảo rằng, người ta bảo khi tính tình thay đổi thì là dấu hiệu sắp chết, thế mà ông ta lại trở nên như vậy khi vẫn còn trẻ thì biết làm sao đây.
Dù sao đi nữa, Haewon vẫn một mực tin rằng mình có quyền nghỉ ngơi tùy thích, không phải vì Seo Ok Hwa mà đơn giản vì cậu luôn là như vậy.