Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 113
Sáng nay, anh đã cố làm cậu kiệt sức đến mức không thể nhúc nhích, nhưng hóa ra thể lực của cậu lại tốt ngoài mong đợi. Tất cả những gì anh làm buổi sáng đều vô ích bởi vì lúc này, Haewon đang say sưa tận hưởng sở thích của mình.
Có lẽ vì là một nghệ sĩ.
Không chỉ có đôi tai nhạy bén, Haewon còn đặc biệt mẫn cảm với cả năm giác quan. Cảm nhận về cái đẹp của cậu cũng vậy.
Theo báo cáo của thỏi nam châm, Haewon hiện đang thưởng thức tranh tại một phòng triển lãm. Mặc dù không cần thỏi nam châm báo cáo, Haewon vẫn luôn tự báo cáo lịch trình của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mọi thứ cần phải được theo dõi kỹ lưỡng hơn, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Kiểm soát tuyệt đối là một sự siêu việt.
Woojin nhìn đồng hồ rồi đạp chân ga. Hiện tại, anh không bị thúc ép bởi bất kỳ thời hạn nào do đã bị gạt khỏi các vụ án quan trọng, nên có thể tự do giải quyết việc cá nhân.
Chiếc xe màu xám của anh rời khỏi bãi đỗ xe của viện kiểm sát và nhập vào dòng xe trên đường.
Sau khoảng một giờ lái xe, anh dừng lại trước cổng chính của trại giam, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Thông thường, tù nhân được phóng thích vào sáng sớm, nhưng do lịch trình bị xáo trộn nên việc thả người đã bị hoãn lại đến chiều. Một sự “sai sót trong thủ tục hành chính” vốn không hề tồn tại đã khiến quá trình này kéo dài hơn.
“Đây là Hyun Woojin từ Viện Kiểm sát Trung ương. Hãy thả người đi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ta xuống xe và tiến về phía cổng chính, nơi kiên cố chắn lối như thể từ chối bất kỳ sự ra vào nào.
Khoảng mười phút trôi qua.
Nơi này vắng vẻ và âm u đến lạ thường, không một bóng người hay xe cộ qua lại. Cánh cổng trại giam vốn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra. Một người đàn ông bước ra với chiếc túi thể thao cũ kỹ không hề phù hợp với bộ vest nhăn nhúm trên người, trông như thể bị ai đó đẩy ra ngoài.
Woojin dụi điếu thuốc dưới chân và dập tắt nó. Mặt trời bên ngoài và mặt trời phía sau bức tường trại giam có lẽ chẳng khác gì nhau, nhưng người đàn ông kia lại đưa tay lên che trán như thể bị ánh sáng làm chói mắt.
Ông ta nheo mắt lại, nhìn quanh với vẻ bối rối, như thể vừa chạm trán với một tình huống hoàn toàn không thể lường trước.
Woojin tiến về phía người đàn ông trung niên. Nhận ra có người đang đến gần, ánh mắt của người đàn ông lập tức hướng về phía Woojin.
“Chào ông.”
“…Cậu là ai?”
“Đã lâu không gặp, giám đốc.”
“Cậu… chẳng phải là vị công tố viên, hôn phu của Hayoung sao?”
Người đàn ông trông già hơn nhiều so với tuổi thật của mình, cau mày cố nhớ ra Woojin.
“Vâng, đúng vậy. Trông ông vẫn khỏe mạnh. Ông đã chịu khổ nhiều rồi.”
“Chuyện của Hayoung thật đáng tiếc. Như cậu biết đấy, tôi đâu có cơ hội ra ngoài để lo liệu. Chị dâu tôi vẫn ổn chứ?”
“Soyoung đã đi du học ở Mỹ, và bà ấy đã theo con bé sang đó. Dù sắp trở về nhưng có lẽ bà ấy vẫn sẽ qua lại giữa hai nơi.”
Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, Soyoung đã rời sang Mỹ. Seo Ok Hwa cũng viện lý do chăm sóc con gái để đi cùng. Bề ngoài là lo cho việc học của con, nhưng thực chất là để trốn chạy.
Họ đều là cổ đông sở hữu cổ phần của công ty chủ chốt thuộc Tập đoàn Hankyung, đồng thời cũng là thành viên trong ban giám đốc. Nếu muốn truy cứu, có vô số vấn đề có thể bị lôi ra ánh sáng, nhưng Viện Kiểm sát chỉ tập trung vào Kim Jung Geun.
“Soyoung vẫn ổn chứ?”
“Ổn thì không hẳn. Bên trong lẫn bên ngoài đều có quá nhiều chuyện xảy ra.”
“Tôi có nghe tin về anh trai trên bản tin.”
“Vâng, tình hình là vậy. Ngài hãy lên xe ngồi trước.”
Woojin chỉ vào chiếc xe của mình. Người đàn ông đứng im lặng một lúc, rồi hít sâu vào và thở ra. Khi hít lấy bầu không khí bên ngoài, nét mặt ông ta thoáng hiện lên cảm giác khi được phóng thích. Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía trại giam với ánh mắt lạnh lẽo trước khi từ từ bước đi.
Kim Jungwoo, cựu giám đốc điều hành, là em trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Kim Jung Geun. Không giống với Kim Jung Geun, ông ta có tố chất của một doanh nhân. Ông lý trí hơn anh trai rất nhiều, và mặc dù động cơ của ông ta có thể là để giành quyền điều hành, nhưng chính ông là người đã tố giác những hành vi sai trái của anh trai mình.
Năm năm trước, Kim Jung Geun đã đổ tội tham ô lên đầu em trai, khiến người này phải vào tù. Và người chủ mưu đứng sau chuyện đó chính là Woojin.
Kim Jungwoo không chỉ mất hết số cổ phần ít ỏi còn lại mà giờ đây trong tập đoàn cũng chẳng còn ai nhớ đến ông ta nữa.
Ông ta là hoàng tử thất thế, bị xóa bỏ hoàn toàn sau cuộc chiến với anh trai.
Ông từng có nhiều cơ hội được tạm tha, nhưng mỗi lần như vậy, Kim Jung Geun đều can thiệp để ngăn cản. Ngay cả khi đã mất hết quyền lực, Kim Jungwoo vẫn là một mối đe dọa đối với anh trai mình, bởi vì khả năng kinh doanh của quá xuất sắc.
Không giống anh trai, Kim Jungwoo được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh và sở hữu tố chất lãnh đạo. Chính vì thế, ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc vào tù.
Kim Jungwoo dùng vẻ mặt ngây ngô như một người chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài trong nhiều năm, chăm chú quan sát con phố đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ năm năm trôi qua nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong mắt ông.
Rồi Kim Jungwoo mà không rời mắt khỏi đường phố
“Anh tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông ấy đụng vào Viện Kiểm sát trước, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.”
“Nhưng như thế mà cũng dễ dàng bị tóm gọn sao?”
“Tổng trưởng công tố, Bộ trưởng Tư pháp, và cả VIP đều nhúng tay vào. Không thể làm khác được. Phiên phúc thẩm sẽ vẫn tiếp tục như cũ.”
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Trước mắt hãy đến khách sạn đã.”
“Tôi sẽ về nhà.”
“Phu nhân của ông đã bán hết cổ phần và tài sản sau một năm kể từ khi ông vào tù rồi sang Canada định cư. Căn nhà trước đây của ông cũng không còn nữa.”
Không chỉ bị gia đình từ bỏ, mà cả những người thân yêu cũng đã tan đàn xẻ nghé. Suốt năm năm qua, vợ ông ta chưa từng đến thăm một lần nào. Và khi thanh lý tài sản, bà ta cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ năm năm trước họ đã là người dưng.
Kim Jungwoo có lẽ cũng đã đoán được phần nào. Ngoài thân xác già nua ra, ông giờ chẳng còn lại thứ gì. Không có gì trong tay, hẳn sẽ dễ dàng nghe theo hơn.
Kim Jungwoo tiếp quản việc điều hành tập đoàn Hankyung là một phần trong kế hoạch dài hạn của Woojin.
“Tôi là kẻ bị vứt bỏ.”
“Việc đó để tôi đánh giá.”
“…….”
Mãi lúc này, Kim Jungwoo mới quay đầu lại, nhìn Woojin bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Người đàn ông từng hứa hôn với cháu gái ông ta.
Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cậu ta đã có thể trở thành cháu rể của mình.
Không lâu sau khi Hayoung tự sát, Kim Jungwoo phải vào tù. Ông ta còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau và mất mát thì bất hạnh kéo đến dồn dập, mọi thứ xảy ra chóng vánh, hỗn loạn.
“Anh trai tôi đã giao chuyện này cho cậu sao? Nếu anh ấy biết tôi bị kéo vào chuyện này, cậu nghĩ anh ấy sẽ để yên chắc? Dù có phá sản, một gia tộc giàu có vẫn có thể cầm cự được ba năm.”
“Tập đoàn Hankyung không phải là một công ty phục vụ cho cá nhân.”
“……Thật là một đứa trẻ sáng dạ và chính trực. Tiếc thay.”
Kim Jungwoo không thể rời mắt khỏi Woojin đang chăm chú nhìn về phía trước lái xe. Ông ta thì thào như tự nói với chính mình.
Nhìn Woojin, Kim Jungwoo không thể không nhớ đến cháu gái mình, một cô gái rạng rỡ và xinh đẹp như một bông hoa mới nở. Cô bé có một trái tim thuần khiết, lương thiện, và họ từng là một cặp đôi đẹp như tranh vẽ.
Woojin xoay vô lăng rồi liếc nhìn Kim Jungwoo. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một đôi mắt vô cảm, không chút sắc thái.
Đó là ánh mắt của những cai ngục cố tình loại bỏ cảm xúc để không đồng cảm với phạm nhân. Nếu sự lạnh lùng có màu sắc, thì ánh mắt ấy hệt như được phủ lên sắc lạnh đến rợn người, khiến sống lưng ông lạnh toát.
Kim Jungwoo vô thức trở nên căng thẳng, nuốt khan.
“Đừng quên ai đã đưa ngài vào tù, thưa giám đốc.”
Ánh mắt Woojin sắc như roi quất, như thể muốn nhắc nhở ông ta rằng sau năm năm tù đày vì bị vu oan, giờ không phải lúc để nói những lời cảm tính, mà hãy nhớ lại mối hận đã chôn vùi trong sự cam chịu bấy lâu.
Kim Jungwoo ngồi thẳng dậy, rời khỏi tư thế dựa hờ hững vào ghế.
Chiếc xe băng qua trung tâm Seoul và chẳng mấy chốc đã đến khách sạn.
Đây là một khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Hankyung. Vì không có tầm nhìn đẹp nên tỷ lệ phòng trống ở những tầng này khá cao, Woojin đã yêu cầu dọn trống toàn bộ khu phòng residence tại đây. Từ giờ anh sẽ làm việc ở đây.
Woojin xuống xe. Kim Jungwoo cũng chậm rãi mở cửa bước xuống.
Họ lên thang máy và dừng lại ở tầng đã được sắp xếp sẵn.
Trong căn residence có đầy đủ hai phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và thư phòng, Thư ký Choi, người trước đây phụ trách quản lý biệt thự Yangpyeong đã đến trước.
Khi Woojin bước vào, ông ta ta tiến lại gần.
“Ngài đã đến.”
“Đây là giám đốc điều hành Kim Jungwoo. Hôm qua tôi đã bảo anh chuẩn bị phòng rồi chứ?”
“Đã chuẩn bị xong.”
Thư ký Choi nhận lấy chiếc túi thể thao trên tay Kim Jungwoo.
“Bây giờ ngài có thể thư giãn rồi. Hãy tắm rửa và thay đồ đi.”
Trước lời Woojin, Kim Jungwoo ngơ ngác gật đầu, rồi đi theo Thư ký Choi với vẻ mặt bần thần.
Woojin bước vào thư phòng, mở chiếc tủ lạnh nhỏ và lấy ra một chai nước. Vừa uống nước, anh vừa cởi áo khoác. Thư ký Choi nhanh chóng tiến lại để nhận lấy chiếc áo, nhưng Woojin giơ tay từ chối.
“Chăm sóc Giám đốc điều hành Kim cho chu đáo, đừng để ông ấy cảm thấy khó chịu. Và đưa cái điện thoại này cho ông ấy.”
Woojin mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp đựng điện thoại. Thư ký Choi kẹp hộp vào bên hông.
“Trưởng phòng Song sẽ đến lúc tám giờ, hãy kiểm tra lại hệ thống ghi âm ở tất cả các phòng. Đặc biệt chú ý đến phòng của Giám đốc Kim.”
“Đã kiểm tra rồi ạ.”
Woojin bước đến cửa sổ, vén một góc rèm và mở cửa.
Ngọn gió xuân lay động những tán cây non xanh mơn mởn.
Woojin nhìn xuống quang cảnh lạnh lẽo, u ám phía sau tòa nhà, chìm vào suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Thư ký Choi tiến lại gần hơn để nghe rõ.
“Tiến hành xây dựng khu chung cư ở Seocho-dong đi.”
“Ngài đang nói đến căn hộ mà mình từng định dọn vào sau khi kết hôn sao? Vẫn chưa xử lý xong ạ?”
“Vẫn nguyên như cũ. Không cần thay đổi gì khác, chỉ cần làm cách âm cho căn phòng còn trống. Dù có gây ra chuyện gì bên trong cũng không để lọt âm ra ngoài.”
“……Tôi hiểu rồi.”
“À, còn nữa. Tôi đã mua một bức tranh ở Gallery B, hãy treo nó ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Tôi đã đưa liên lạc của ông cho họ, họ sẽ gọi trong ngày mai. Và làm công trình nhanh nhất có thể.”
“Sẽ xử lý ngay ạ.”
Thư ký Choi đáp gọn gàng rồi quay người rời đi, vẫn giữ chiếc hộp điện thoại kẹp bên hông.
Woojin vắt áo khoác lên ghế sofa rồi đứng trước chiếc bàn rộng.
Mọi thứ trong thư phòng của Kim Jung Geun tại nhà riêng đã được chuyển đến đây nguyên vẹn.
Bàn làm việc, sofa, két sắt, xì gà và gạt tàn ông ta hay dùng, thậm chí cả một chiếc tủ lạnh.
Woojin ngồi xuống chiếc bàn làm việc của Kim Jung Geun. Trên chiếc bàn này, nhiều dự án giá trị cao đã được khởi động, và cũng từ đây, những âm mưu, tham nhũng nảy sinh. Giờ đây, chính từ nơi này, Woojin sẽ giám sát và kiểm soát tất cả. Chủ nhân của chiếc bàn này bây giờ là anh.
Cộc cộc, có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cửa mở, Trưởng phòng Song và Giám đốc điều hành kinh doanh bước vào.
Giám đốc Im chưa từng gặp Woojin. Khi bước vào, ông ta nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc tại chiếc bàn trong thư phòng của Chủ tịch Kim với ánh mắt lạ lẫm và dè chừng, rồi quay sang Trưởng phòng Song với vẻ mặt đầy thắc mắc: “Đây là ai?”
“Xin lỗi vì đã đến muộn.”
Trưởng phòng Song cúi đầu xin lỗi Woojin một cách kính cẩn, khiến nét mặt của Giám đốc Im đanh lại, lộ vẻ lúng túng.
Woojin gạt đống tài liệu trên bàn sang một bên và đứng dậy. Trưởng phòng Song giới thiệu anh với Giám đốc Im.
“Đây là Công tố viên Hyun Woojin của Viện Kiểm sát Trung ương. Như ngài đã nghe từ Chủ tịch, trước khi ngài ấy ra tù, Công tố viên Hyun sẽ phụ trách công việc tại Ban quản trị của tập đoàn. Mọi người hãy chào hỏi nhau đi.”