Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 114
Chủ tịch Kim Jung Geun đã bị buộc tội tham nhũng, và tất cả các giám đốc điều hành thuộc Phòng Kế hoạch & Điều phối cùng các thành viên nhóm đặc nhiệm có liên quan đều đã bị bắt giữ và hiện đang trong quá trình xét xử. Do đó, một cuộc cải tổ nhân sự lớn đã diễn ra. Các giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm sau khi đã đánh giá hiệu suất làm việc và xu hướng của họ.
Woojin đưa tay ra, giám đốc điều hành Im trong lúc bối rối, nắm lấy tay Woojin và trao đổi một cái bắt tay đầy gượng gạo.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này thư ký Choi và Giám đốc Kim Jungwoo bước vào. Nhận ra Kim Jungwoo, Trưởng phòng Song và Giám đốc Im đồng loạt giật mình.
Kim Jungwoo vừa tắm rửa sạch sẽ, cạo râu và nhuộm mái tóc bạc thành màu đen, trông hoàn toàn khác so với dáng vẻ sau khi mãn hạn tù. Giờ đây, ông có phong thái của một doanh nhân đầy triển vọng.
Việc một người đáng lẽ phải ở trong tù đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt khiến Giám đốc Im và Trưởng phòng Song trao đổi ánh mắt hoang mang. Rõ ràng đây là một sự kiện họ hoàn toàn không lường trước.
“Chắc hẳn Giám đốc Kim Jungwoo đã biết mọi chuyện rồi, tôi không cần phải giải thích thêm. Ngài có mang theo đề án kinh doanh không?”
Woojin dẫn họ đến bàn họp ở giữa thư viện, để Kim Jungwoo ngồi vào vị trí cao nhất. Trưởng phòng Song chần chừ một lát rồi lấy một tập hồ sơ ra từ chiếc cặp tài liệu.
“Chuẩn bị đồ uống đi.”
Thư ký Choi rời khỏi phòng sau khi nghe lệnh của Woojin
Woojin lướt qua tập tài liệu mà Trưởng phòng Song đưa, sau đó chuyển sang cho Kim Jungwoo. Giám đốc Kim không hề được báo trước, cũng bối rối chẳng kém ai khi nhận lấy tập hồ sơ.
“Nhiệm vụ đầu tiên là khôi phục giá cổ phiếu đã lao dốc. Vì Giám đốc Kim chưa thể ra mặt ngay lúc này, nên Trưởng phòng Song hãy phụ trách việc này. Cần phải phân định rõ ràng rằng hành vi tham nhũng của Chủ tịch Kim Jung Geun là sai lầm cá nhân. Hãy thông báo với truyền thông rằng lập trường của công ty hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, phía công ty sẽ xử lý từng cáo buộc chống lại Chủ tịch Kim theo từng bước một.”
“Ý anh là công ty sẽ chấp nhận tổn thất do Chủ tịch Kim gây ra sao?”
Trưởng phòng Song hỏi. Hầu hết các cáo buộc đối với Chủ tịch Kim đều liên quan đến biển thủ, tham ô và thao túng cổ phiếu. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có những người chịu thiệt hại từ hành vi trục lợi của ông ta.
“Hãy thu xếp nguồn tài chính tối đa bằng cách cắt giảm công ty con hoặc tái cơ cấu, bắt đầu từ việc hoàn trả khoản vốn cứu trợ mà chúng ta đã nhận được trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.”
“Cái gì?!”
Khoản tiền đó vốn đã được xử lý xong, không cần phải hoàn trả. Yêu cầu hoàn lại một khoản tiền khổng lồ như vậy chẳng khác gì một cú sốc. Mọi người đồng loạt quay sang Woojin với ánh mắt sửng sốt.
“Không… Không thể nào! Đây không phải số tiền nhỏ, chỉ cắt giảm một hai công ty con thì không đủ.”
“Nếu vậy, hãy bán đi ba, bốn công ty con, bắt đầu từ những doanh nghiệp kém lợi nhuận và không có giá trị. Tôi đã ủy thác cho một công ty tư vấn. Họ sẽ tiến hành thẩm định và đề xuất các phương án hoàn trả vốn cứu trợ. Hãy xem xét và thực hiện, bất kể chúng có khả thi hay không.”
“Việc này đã được bàn bạc trước với Chủ tịch chưa?”
Giám đốc Kinh doanh Im hỏi, không hề che giấu ánh mắt đầy nghi hoặc. Với ông ta, Kim Jung Geun đang thụ án tù vẫn là người nắm quyền quyết định.
Woojin nhìn thẳng vào Giám đốc Im, đôi mắt anh khẽ giật nhẹ.
“Một khi bị chuyển trại, Chủ tịch Kim sẽ còn khó can thiệp vào công ty hơn bây giờ. Trong bối cảnh công ty đang tìm cách tạo khoảng cách với ngài ấy, chúng ta không thể cứ chờ đợi sự phê duyệt cho từng việc nhỏ nhặt được.”
“Chuyện này vô lý.”
“Như mọi người đều biết.”
Woojin ngắt lời và đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối đang bắt chéo. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua từng người trong phòng họp.
“Người được ủy quyền biểu quyết cổ phần là tôi. Dù các vị có đồng ý hay không, quyền điều hành của Kim Jung Geun giờ đây thuộc về tôi. Vì vậy, mọi người phải tuân theo quyết định của tôi, dù thích hay không.”
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng mang đầy áp lực, giống như một kẻ săn mồi đang siết chặt vòng vây.
Giám đốc Im lặng lẽ cúi mắt xuống, tránh ánh nhìn của Woojin. Ý của anh rất rõ ràng: nếu không đồng ý thì ông có thể rời đi.
“Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo Ban Chiến lược tại trụ sở chính. Chúng ta sẽ tổ chức họp hai lần một tuần. Báo cáo đầy đủ về tình hình hiện tại của các công ty con, các dự án đang triển khai và tình hình tài chính vào thứ Tư tuần này, không được thiếu dù chỉ một chi tiết.”
Không ai lên tiếng đáp lại, chỉ nhìn nhau dò xét.
Woojin đưa tay ra hiệu cho thư ký Choi. Ông ta lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo và đưa cho Woojin.
Woojin đặt tập tài liệu xuống trước mặt Giám đốc Im. Ông ta nhìn lướt qua tiêu đề rồi lập tức tái mặt và chộp lấy xấp giấy.
“Tôi không phải chuyên gia, nhưng mong rằng không ai có ý định qua mắt tôi bằng những trò gian lận vụng về. Mọi hoạt động của trụ sở chính và các công ty con, từ hiệu suất công việc đến các sai phạm, đều đang được báo cáo theo thời gian thực. Tôi biết có kẻ đang lợi dụng tình hình hỗn loạn do cuộc điều tra đặc biệt để làm loạn. Kể từ bây giờ, không một tờ báo nào được phép nhắc đến cái tên Hankyung. Hãy nhớ rằng đây là thời điểm nhạy cảm.”
Bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Vai họ trĩu xuống như thể bị một sức ép vô hình đè nặng.
Woojin quay sang Kim Jungwoo vẫn đang quan sát diễn biến cuộc họp.
“Giám đốc hãy bắt đầu bằng việc nắm bắt công việc. Nếu cần gì hãy nói với thư ký Choi. Từ bây giờ, anh ta sẽ là cánh tay phải của ngài.”
Woojin chỉ tay về phía thư ký Choi. Ông ta cúi người chào Kim Jungwoo, rõ ràng người này là để giám sát.
Đúng lúc đó, điện thoại của Woojin đổ chuông. Anh giơ tay ra hiệu xin phép rồi đứng dậy, bước về phía cửa sổ để cuộc trò chuyện không bị nghe thấy.
“Vâng.”
― Woojin à, mẹ đây. Con đang bận sao?
“Không, con ổn. Mẹ nói đi.”
Là mẹ anh. Woojin đáp khẽ.
― Con không quên bữa tối hôm nay chứ?
“Con sẽ về nhà sau.”
― Được rồi, vậy gặp con tối nay nhé.
Woojin kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại một lúc, rồi quay lại với những giám đốc điều hành đang căng thẳng chờ đợi.
***
Ngôi nhà của gia đình Woojin không hề thua kém tư dinh của chủ tịch tập đoàn Hankyung. Những bức tường cao đồ sộ chặn đứng sự tò mò của người ngoài, bên trong là một khu vườn rộng lớn, nơi lớp cỏ non mới nhú vươn lên xanh mướt.
Chiếc lan can tầng hai nơi anh trai anh từng bám vào rồi rơi xuống và bị thương nghiêm trọng vẫn còn nguyên vẹn. Woojin lướt mắt qua những chồi non bằng ánh nhìn vô cảm rồi bước vào trong.
Mẹ anh đã ra trước chờ sẵn, khi ánh mắt họ giao nhau, bà mỉm cười dịu dàng.
“Con về rồi đấy à. Mẹ có làm mất thời gian của con không?”
“Không đâu ạ. Dạo này con cũng không bận lắm.”
“Là vì chủ tịch Kim sao? Có chuyện gì khó xử à?”
“Không thể nói là không có.”
Woojin xỏ chân vào đôi dép mẹ đưa rồi cùng bà đi vào phòng khách.
Anh là con thứ hai trong ba anh em. Cả anh trai lẫn em trai đều là bác sĩ chuyên khoa giống như ba mẹ. Khi còn nhỏ, họ ra nước ngoài du học, kết hôn ở đó và định cư luôn nơi đất khách.
Ngôi nhà rộng lớn trở nên tĩnh mịch đến mức lạnh lẽo sau khi các anh em rời đi. Woojin biết rõ lý do họ rời đi mà thực chất như chạy trốn ra nước ngoài từ bé là vì anh.
Người giúp việc trong phòng khách lặng lẽ cúi đầu khi thấy Woojin rồi rời đi mà không nói một lời.
“Ba con có hẹn vào tối nay rồi.”
“Vâng.”
Woojin biết rõ, cũng giống như các anh em của mình, ba cũng cảm thấy khó xử khi đối diện với anh. Dù mẹ vẫn luôn giữ nụ cười bình thản trước mặt anh, nhưng sâu bên trong, bà cực kỳ cẩn trọng.
Từ khi đủ tuổi để nhận thức, Woojin đã hiểu rõ một sự thật: Ba mẹ ruột luôn dè chừng anh. Nếu họ là những bậc phụ huynh bình thường, có lẽ họ không chỉ cảnh giác mà còn phải sợ hãi.
Anh nhận ra mình không bình thường từ khi còn rất nhỏ.
Có lần, anh trai anh bất chấp lời mẹ dặn, nghịch ngợm trên lan can tầng hai, rồi trượt ngã gãy chân trong một tai nạn nghiêm trọng. Woojin đã đứng ngay bên cạnh, nhìn anh trai chật vật bám vào lan can mà không làm gì cả. Và rồi anh ấy rơi xuống.
Người phớt lờ cảnh báo của mẹ mà đùa nghịch trên lan can là anh trai.
Woojin không nắm lấy anh ấy, để mặc anh trai mình rơi xuống. Khi người anh trai nằm đó, hét lên đau đớn, Woojin chỉ lặng lẽ cúi nhìn, không gọi người đến giúp, cũng không vội vã chạy xuống.
Từ sau sự kiện đó, mẹ bắt đầu thấy anh kỳ lạ. Nỗi nghi ngờ của bà biến thành chắc chắn khi con chó mà họ nuôi từ bé chết đi.
Hôm đó, con chó cả nhà đã nuôi dưỡng bị thương nặng, hơi thở yếu ớt. Trong khi anh trai và em trai òa khóc thảm thiết, chỉ biết giậm chân trong tuyệt vọng, Woojin đã bình tĩnh giúp con chó ra đi thanh thản.
Vết thương ấy dù có chữa trị cũng không thể hồi phục. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra nó là vết thương chí mạng. Một sinh mạng yếu ớt đã không thể cứu thì tốt hơn hết nên giảm bớt đau đớn cho nó. Khi Woojin đưa ra lý do ấy, mẹ đã lập tức đưa anh đến bác sĩ tâm lý. Là một bác sĩ chuyên khoa nhi và thanh thiếu niên, mẹ bắt đầu nghiên cứu thêm về tâm lý học từ đó.
Cuối cùng Woojin bị chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn nhân cách phản xã hội bẩm sinh.
Nhưng anh không thể hiểu tại sao mình lại bị chẩn đoán như vậy và anh cũng không thể chấp nhận việc người khác nhìn mình như một kẻ khác thường.
Anh rất bình thường. Chỉ là thay vì để cảm xúc chi phối, anh dùng lý trí và logic để giải quyết mọi việc.
Anh lý trí hơn, anh hợp lý hơn, vậy mà những kẻ không thể kiểm soát cảm xúc, không thể duy trì cuộc sống ổn định vì nó lại bảo anh là kẻ bất thường.
Sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, giờ đây anh đã có thể hành xử một cách gần như không thể phân biệt với người bình thường. Anh đã học được cách sống mà không đi ngược lại với những gì được coi là phổ biến, thậm chí còn cố gắng sử dụng bản chất của mình cho những điều đúng đắn.
Anh cười dù chẳng thấy buồn cười khi người khác cười, nhíu mày khi người khác khóc dù chẳng muốn khóc, và tức giận cùng họ khi cần.
Từ khi vào trường, anh tìm kiếm một người có hoàn cảnh và trí tuệ tương đồng với mình, quan sát kỹ hành động của họ rồi bắt chước, xem đó như một phương thức sinh tồn.
Có người nhận ra điều đó, bảo anh đáng sợ, ghê tởm, khó chịu. Nhưng sau cùng, phần lớn chỉ xem anh là người lạnh lùng, vô cảm, hoặc nhẫn tâm hơn một chút. Rất ít ai thực sự nhận ra bản chất của anh.
Một số người vẫn theo bản năng mà cảm nhận được. Họ gọi anh là rắn độc, như ai đó từng nói hồi nhỏ, hoặc quái vật như cách ba anh từng gọi.
Ba xem anh là quái vật, là đứa con mang dòng máu xấu xa, là người vốn dĩ đã thối rữa từ bản chất.
Woojin phân biệt rõ ràng giữa hợp lý và phi lý, giữa thích và ghét, giữa đúng và sai. Nhưng chỉ có hai điều khiến anh cảm thấy thực sự căm ghét: Khi người khác gọi anh là quái vật, và khi chính anh bắt đầu hoài nghi bản thân.
Lỡ như mình thật sự là một con quái vật thì sao?
Cuộc đời Woojin có thể nói xoay quanh việc chứng minh rằng anh không phải quái vật, đến mức ngay cả anh cũng tự thấy mình có chút ám ảnh với điều đó.
Nhất là trước mặt mẹ, anh càng cẩn thận hơn. Chỉ cần ba và các anh em ghét bỏ anh là đủ. Người duy nhất đối xử với anh bằng tình cảm kiên định chính là mẹ.
Woojin chưa từng nghĩ bản thân có vấn đề. Anh không khác gì người bình thường.
Mọi người đều phải đấu tranh với bản thân để vượt qua nội tâm của chính mình. Woojin cũng vậy. Cuộc đời anh là một chuỗi những cuộc chiến với bản thân, và anh đã vượt qua được rất nhiều thứ, đã chứng minh được rất nhiều điều.
Anh không bị rối loạn nhân cách phản xã hội, anh không phải một kẻ tâm thần như người ta hay nói.
Chính vì thế, anh rất nhạy cảm với những ai dám đánh giá mình theo cách đó. Gần đây, anh đã vô cùng tức giận vì Lee Taeshin. May mắn thay Lee Taeshin đã tự tìm đến cái chết, nên anh không cần phải làm gì thêm.