Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 115
“Ngon lắm. Hợp khẩu vị con.”
Woojin khẽ nói khi anh và mẹ cùng ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.
Mẹ luôn quan sát anh kỹ lưỡng, kiên trì suốt mấy chục năm trời, cố tìm ra một chút nhân tính từ đứa con do chính bà sinh ra.
Đồng thời, bà tin rằng sự giáo dục của mình đã thay đổi được bản chất của Woojin. Không chỉ là một người mẹ bình thường, bà còn là bác sĩ chuyên khoa nhi, tiến sĩ tâm lý học. Nếu có thể qua mặt được bà thì Woojin có thể lừa được bất cứ ai.
“Dạo này có vụ án nào thú vị không?”
“Vì bị nghi ngờ có liên quan đến chủ tịch Kim Jung Geun nên con không được phân công vào những vụ điều tra trọng điểm.”
“Không công bằng chút nào. Con còn chưa cưới Hayoung, chỉ vì có quan hệ quen biết mà đã bị đối xử bất công như vậy.”
Hai gia đình vốn có quan hệ thân thiết từ khi Woojin còn nhỏ. Nhưng sau cái chết của Hayoung, ba mẹ anh cũng không còn muốn gặp chủ tịch Kim Jung Geun hay Seo Ok Hwa nữa. Mối quan hệ giữa hai bên cũng dần trở nên xa cách.
Có lẽ ngay cả sau chuyện lần này, họ cũng sẽ không liên lạc gì.
Dù trước đây từng dính lấy nhau như thể không thể sống thiếu đối phương, cười nói vui vẻ, nhưng lại có thể thay đổi thái độ ngay lập tức như lật mặt, hành xử một cách nước đôi. Chính những người tự nhận mình là bình thường lại hành xử như thế.
Woojin luôn tự hỏi mỗi khi chứng kiến những hành động vô lý như vậy, nhưng vì lo sợ nếu chỉ ra điều đó thì mình sẽ bị xem là người có suy nghĩ không bình thường, nên hầu hết anh đều chọn cách im lặng. Điều đó trở thành thói quen, đến mức anh thậm chí không còn quan tâm đến những chuyện không quan trọng.
“Việc tổ chức làm là vậy đấy. Toàn những chuyện chẳng đúng đắn.”
“Con xử lý thế nào?”
Woojin suy nghĩ một lúc trước khi trả lời câu hỏi của mẹ.
“Chờ thời gian giải quyết.”
Bà nở một nụ cười mãn nguyện như thể vừa nghe được câu trả lời hoàn hảo.
“Không có áp lực nào buộc con phải từ chức chứ?”
“Chắc tin đồn đã lan rồi, có công ty luật mời con chuyển sang làm việc, nhưng con không có ý định từ chức. Chỉ là bị loại khỏi những cuộc điều tra quan trọng thôi, chứ chưa có áp lực nào khác.”
“Ừ, công việc đó hợp với con.”
Công việc của một công tố viên đòi hỏi phải gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc, và vì luật học gần như trùng khớp với hệ thống tư duy của anh, nên anh hầu như không phải chịu áp lực từ những cảm xúc mà mình không thể lý giải. Vì vậy đúng như mẹ nói, làm công tố viên là thiên chức của anh.
Bà gắp thức ăn bỏ vào bát của Woojin. Thức ăn được gắp bằng đôi đũa còn vương nước bọt của mẹ khiến anh cảm thấy ghê tởm nhưng không để lộ ra ngoài. Trên đời có quá nhiều chuyện đòi hỏi sự nhẫn nhịn.
“Dạo này con không về căn hộ sao? Hôm qua mẹ ghé qua, thấy thức ăn lần trước để lại vẫn còn nguyên. Con nói là không bận mà.”
“Con hầu như không về đó. Chờ chút.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Woojin lục tìm trong chiếc áo khoác đã cởi ra. Là Haewon. Anh cố ý nghe máy ngay trước mặt mẹ.
“Ừ.”
—Anh đang ở đâu? Sao chưa tới? Anh nói sẽ về sớm mà.
“Xin lỗi, định báo mà quên mất. Tôi đang ăn tối với mẹ ở nhà.”
—À, cô Choi Hyunmi à?
“Ừ.”
Woojin nhìn sang Choi Hyunmi.
—Cô ấy vẫn khỏe chứ?
“Vẫn khỏe.”
Cách Haewon gọi mẹ anh bằng tên khiến Woojin mỉm cười nhạt. Thấy anh vừa cười vừa nói lời xin lỗi với ai đó qua điện thoại, mẹ anh vờ như không để tâm nhưng lại căng tai lên lắng nghe.
—Vậy em phải ăn tối một mình rồi.
“Đừng ăn mấy thứ đồ vớ vẩn. Sáng nay tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, hâm nóng lại mà ăn đi.”
—Người gọi hamburger là đồ vớ vẩn thì ăn canh sườn bò, canh kimchi kiểu gì?
“Mọi người vẫn ăn đó thôi. Giữa những thứ bình thường thì mình cũng phải bình thường. Nhưng em thì không được, đừng lãng phí thức ăn, cứ ăn đồ tôi đã làm đi.”
—Em không muốn ăn một mình. Vậy em không ăn nữa.
“Tôi sẽ kiểm tra xem em có ăn không đấy. Cũng sẽ kiểm tra xem em có vứt đi không.”
—Nếu em vứt rồi thì sao?
“Bị phạt.”
—Phạt thế nào?
“Phạt nặng.”
—Được thôi. Em sẽ chờ.”
Haewon thích chí khi nghe thấy mình có thể sẽ bị phạt rồi cúp máy. Woojin nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống bàn ăn. Thấy anh tiếp tục dùng bữa, mẹ anh đã do dự nãy giờ vì muốn hỏi gì đó cuối cùng cũng mở lời.
“…Con đang hẹn hò với ai à?”
“Mẹ cũng biết người đó.”
“Ai? Cô gái lần trước mẹ giới thiệu à?”
“Không. Đàn em của con, Moon Haewon.”
“…”
Điều mẹ Woojin mong muốn nhất là con trai mình có thể gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với ai đó.
Khi còn nhỏ, Woojin từng có một mối quan hệ với Hayoung, đó là thứ tình cảm mang nặng trách nhiệm và nghĩa vụ. Anh cũng từng có ý định lợi dụng bối cảnh của cô để mở rộng phạm vi của bản thân. Nhưng giữa anh và Hayoung không phải là một mối quan hệ theo kiểu mẹ mong muốn, mà chỉ là một cuộc giao dịch.
Woojin nhìn mẹ mình. Anh đang làm điều mà bà mong chờ nhất, vậy mà trông bà lại có vẻ kinh ngạc. Đôi mắt bà mở to, bàn tay cầm đũa cũng dừng giữa không trung, đông cứng lại.
“Moon Haewon? Cậu nghệ sĩ vĩ cầm đó hả?”
Dù đã biết câu trả lời, bà vẫn hỏi lại nhưng như không thể tin được.
“Con cũng định nói sớm với mẹ, bọn con đang hẹn hò. Vì đang ở lại căn hộ của Haewon nên con hầu như không về căn hộ riêng của mình.”
“Là cậu nghệ sĩ vĩ cầm từng nhập viện ở bệnh viện của chúng ta?”
Me anh lại hỏi lại lần nữa như thể không tin nổi.
“Có vấn đề gì sao?”
“À… Không. Chỉ là… mẹ cứ nghĩ cậu ấy chỉ là đàn em của con thôi. Mẹ không biết hai đứa lại như vậy…”
“Bọn con cũng ở bên nhau được một thời gian rồi. Con đang nghĩ đến chuyện chuyển nhà nữa.”
“Chuyển nhà?”
“Cả căn hộ của con lẫn nơi Haewon đang ở đều không phù hợp để hai người sống chung. Hơn nữa ở chung vài ngày trong căn hộ cũng chỉ là tạm thời thôi. Con muốn tiến đến một bước xa hơn.”
“…Vậy sao. Haewon cũng đồng ý chứ? Việc cậu ấy đồng ý mới là quan trọng.”
“Chính Haewon sẽ là người chủ động muốn như vậy.”
Haewon sẽ là người níu kéo trước, muốn sống cùng anh. Woojin luôn giữ vị thế áp đảo về mặt cảm xúc, và anh không có ý định nhường quyền chủ động cho Haewon.
“Vậy thì căn hộ hiện tại không được rồi… Con đã tìm nhà chưa?”
“Vẫn còn căn hộ mà.”
Woojin đáp hờ hững khi tiếp tục dùng bữa.
“Căn hộ nào?”
“Căn hộ ở Seocho-dong.”
“Cái đó? Ý con là nơi con định ở sau khi cưới Hayoung á?”
Phản ứng của mẹ không như anh mong đợi. Đây là khoảnh khắc mà suy nghĩ của Woojin và mẹ anh đặt trên hai quỹ đạo khác nhau. Woojin không thể hiểu được khoảng cách đó, nhìn bà với ánh mắt dò xét.
“Nó đứng tên con mà.”
Đâu phải anh giành giật của ai, đó là tài sản thuộc về anh. Vậy mà khuôn mặt mẹ lại tái đi. Bà im lặng một lúc lâu, rồi thở dài nặng nề.
“Nếu Haewon biết thì chắc chắn sẽ rất khó chịu đấy. Không có chỗ nào trong căn hộ đó mà Hayoung chưa đụng tay vào, từ nội thất, đồ đạc cho đến chăn ga gối. Đồ cưới cũng vẫn còn nguyên.”
“Vậy thì sao ạ?”
Woojin đáp lại với vẻ mặt như muốn hỏi “Rồi thì sao chứ?”.
“Hayoung là người phụ nữ đã định kết hôn với con đấy.”
“Thế thì sao ạ.”
Người đã chết rồi thì có gì quan trọng đâu, ánh mắt anh như muốn nói vậy. Choi Hyunmi nhận ra Woojin vẫn như cũ.
“Thử đổi vị trí mà nghĩ xem. Nếu Haewon bảo con dọn vào sống chung trong căn nhà nó đã chuẩn bị để sống cùng người yêu cũ, con có thấy dễ chịu không?”
“Đây có phải là chuyện đáng để cảm thấy dễ chịu hay không sao?”
Dù mẹ anh đã giải thích vì sao chuyện này lại khiến người ta khó chịu theo lẽ thường tình, nhưng lý do đó lại quá yếu để khiến anh từ bỏ điều kiện tối ưu nhất.
“Chỉ vì một lý do cảm tính như vậy mà phải bỏ thêm chi phí và thời gian thì không hợp lý. Nếu đây là chuyện khiến Haewon khó chịu thì chỉ cần đừng để em ấy biết là được. Haewon không cần thiết phải biết. Chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi, hơn nữa Hayoung cũng đâu còn sống nữa.”
“……”
“Nhà ở gần viện kiểm sát, như mẹ nói nội thất và đồ đạc cũng không cần chuẩn bị thêm, điều kiện hoàn hảo để bắt đầu sống chung. Cũng không thể cứ để trống mãi được. Nếu có gì không ổn thì mẹ cứ tranh thủ lúc rảnh mà dọn hết đồ của Hayoung đi. Con cũng không rõ cái nào là của cô ấy nữa.”
Không chỉ đơn giản là một chuyện khó chịu.
Đây không phải căn nhà tân hôn mà Woojin và Hayoung đã không thể dọn vào vì hủy hôn. Vấn đề nằm ở chỗ cô ấy đã tự sát. Nếu muốn thuyết phục Woojin chỉ nhìn nhận sự khác biệt giữa người sống và người chết dưới góc độ sinh học thì trước tiên phải chỉ ra điểm bất thường của anh. Nhưng giải thích điều đó quá rộng và trừu tượng, nên bà đã từ bỏ ý định.
“Con bị thu hút bởi cậu nhóc đó về thể xác, hay là về mặt tinh thần? Hai chuyện đó có thể phân biệt mà, đúng không?”
“……Trên đời còn có người không phân biệt được sao ạ?”
Vẻ mặt Woojin lạnh băng. Anh nhìn thẳng vào mẹ như muốn cảnh cáo rằng đừng có biến anh thành kẻ bất thường. Mẹ lặng lẽ nhìn lại, ép anh phải trả lời.
Woojin đặt mạnh thìa xuống bàn. Đó là cách anh thể hiện sự khó chịu, nhưng mẹ anh không nhượng bộ.
Tình cảm không phải là thứ có thể định nghĩa một cách cụ thể. Nó đúng nghĩa là cảm xúc và đó là lĩnh vực duy nhất anh gặp khó khăn.
Những câu hỏi mơ hồ như thế này khiến anh cảm thấy bị thử thách, khó chịu và không muốn trả lời. Nhưng anh cũng không muốn trông có vẻ bất thường trước mặt mẹ.
Nếu có thể lừa mẹ, thì anh có thể lừa bất cứ ai.
Woojin trầm ngâm suy nghĩ rồi cất lời.
“Vì Haewon, kế hoạch của con bị xáo trộn rất nhiều, nhưng con không hề muốn dọn dẹp lại.”
“……”
“Cách làm này không phải sở thích của con. Nhưng có một điều rõ ràng đó là Haewon đang cản trở công việc của con. Thế nhưng con lại không ghét điều đó.”
“……Được rồi. Mẹ sẽ đến căn hộ đó và dọn hết những thứ cần bỏ đi.”
“Bây giờ đang có người sửa sang lại, mẹ ghé qua kiểm tra giúp con nhé.”
Ngoại trừ việc thỏa mãn nhu cầu thể xác, Woojin chẳng nhận được lợi ích gì từ Haewon, vậy mà anh không thể rời bỏ cậu và anh cũng không muốn làm vậy.
Có lẽ đây chính là phạm trù phi lý mà người ta vẫn luôn cố ép anh phải hiểu, nhưng anh mãi mãi không thể chấp nhận.
Sunflower_etc
Haaa!!!!!!!! Ngoài thở dài ra t cũng không biết phải tỏ thái độ như nào