Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 117 - H
Woojin không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, bóp sữa tắm ra khăn tắm tạo bọt. Anh vẫn để Haewon tựa vào mình, bắt đầu lau từ gáy dọc theo sống lưng cậu, từng động tác chậm rãi. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối.
“Có bồn tắm thì tốt hơn.”
“…Hửm?”
Nghe Woojin lẩm bẩm một mình, Haewon ngẩng đầu lên.
“Phòng tắm chật quá.”
“Chật nên mới phải dính sát vào nhau thế này.”
“Không thoải mái.”
“Để em làm anh thấy bất tiện hơn nhé.”
Bàn tay Haewon nắm lấy bộ phận của Woojin. Thứ đã xìu xuống sau khi xuất tinh nhanh chóng cứng lại chỉ với vài động tác vuốt ve.
Đôi tay Woojin phủ đầy bọt xà phòng, lần xuống sống lưng Haewon, tìm đến khe hông. Cậu khẽ co người lại, nhưng liền bị Woojin siết chặt, kéo sát vào mình hơn. Hạ thân ướt sũng cọ vào nhau, tạo ra tiếng nước vang vọng.
“Sáng nay làm vẫn chưa đủ à?”
“Cứ muốn chạm vào anh mãi thôi. Cắt ra cho em đi.”
“Em thích dương vật đàn ông, hay là…”
“Trong số hai mươi mốt cái thì của anh là tuyệt nhất.”
“…Haewon à.”
“Em sai rồi.”
“Haa…”
Woojin thở dài thật sâu, vuốt ngược mái tóc ướt sũng. Dòng nước từ vòi sen vỡ tung trên bờ vai Haewon, chảy xuống làn da ửng đỏ.
Haewon vẫn nắm chặt vật đó của Woojin, ngước mắt lên nhìn anh đầy thăm dò.
“Thì ra đây gọi là tức giận.”
“Giờ em mới biết à? Anh giận lắm sao?”
“Rất giận.”
Biểu cảm Woojin trở nên đáng sợ khi nghe Haewon dùng mấy câu nói kỳ quặc vào đúng thời điểm thích hợp.
Anh biết rõ Haewon cố tình khiêu khích mình. Nhưng mỗi lần như vậy, cơn giận của anh vẫn bùng lên một cách mới mẻ và mãnh liệt.
Bản thân việc anh chỉ được xếp sau ngón tay và ngón chân đã khiến anh phát bực. Nhưng điều không thể chịu đựng hơn là việc rất nhiều gã đàn ông từng chạm vào Haewon.
Một gương mặt thế này, một cơ thể thế này, một Moon Haewon như thế này thật không thể chịu nổi khi nghĩ rằng cậu từng thuộc về ai đó khác ngoài anh.
So với sự bất ổn không thể kiềm chế, điều làm Woojin cảm thấy ghê tởm hơn cả là chính những hành động nông nổi của mình để xoa dịu cảm giác ấy, dù chỉ một chút.
Anh chưa bao giờ làm chuyện gì vô lý, nhưng mỗi khi Haewon khơi gợi, anh đều bị cuốn vào những cơn bốc đồng phi lý. Và nếu không giải tỏa được, anh không thể nào yên lòng.
Woojin siết lấy cổ tay Haewon, mạnh mẽ xoay người cậu lại. Lồng ngực Haewon đập vào cánh cửa kính mờ phủ hơi nước. Bọt xà phòng trơn tuột tràn xuống kẽ mông. Woojin dùng ngón tay tách ra, lập tức đẩy vào bên trong nơi ấm nóng ấy.
“Ưng…!”
Cơ thịt nuốt lấy ngón tay run lên từng đợt.
Woojin cố ý cử động thô bạo hai ngón tay vừa đâm vào mà không chút nương tay, khuấy đảo bức tường chặt khít bên trong. Lưng Haewon cong lên như bị siết chặt.
Woojin áp sát cơ thể, tựa như đang đè nén Haewon. Anh không chút thương xót mà đâm sâu vào nơi đang co giật. Anh vừa làm vậy, vừa cúi xuống nhìn Haewon đang thở hổn hển với trán tựa vào vách buồng tắm. Hàng mi ướt rung nhẹ như đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh.
Đôi mắt vô cảm như thể tách biệt khỏi mọi cảm xúc, khóa chặt vào Haewon đang chìm trong cơn hứng tình rạo rực đến mức không biết phải làm sao. Mỗi khi chạm đến điểm khoái cảm, đôi chân cậu lại run rẩy đến mức suýt khuỵu xuống.
“A, a… Anh, em lại… em sắp… A, a ư ưng…”
Ngón tay vừa khuấy động bên trong rời ra, nhường chỗ cho thứ đã cương cứng ép sâu vào.
Woojin dồn dập thúc mạnh vào khiến Haewon không thể nghĩ được gì khác ngoài anh, không thể nhớ đến bất cứ điều gì ngoài anh.
“Em sai rồi… Hức, em sai rồi… Em sẽ không như vậy nữa… Không bao giờ… Ư ưc, ư!”
“Đau không? Haewon à, đau không?”
“A… Ưng, ức, ư… Đau, đau… A, a!”
“Em chẳng bao giờ chịu nghe lời chỉ bằng lời nói cả… Ha, nên phải khắc sâu vào cơ thể.”
“Hức… Ư ưng… Anh… Anh, làm ơn… Làm ơn… Hức, sâu quá… A aaaaaá!”
Một âm thanh trầm đục vang lên khi thứ bên trong cắm sâu, đẩy lùi cả cơ quan nội tạng trong bụng.
Woojin túm lấy tóc Haewon. Cậu bị ném xuống trên chiếc giường, thân người giật nhẹ bên dưới anh. Những giọt mồ hôi nóng hổi từ cơ thể đang chuyển động dữ dội của Woojin rơi xuống sống lưng cậu.
Tóc bị siết chặt đến mức da đầu đau rát, khiến Haewon phải ngửa đầu ra sau. Nước mắt chảy dọc theo gò má, lăn xuống cằm rồi men theo đường cổ mà rơi xuống.
Woojin thè lưỡi dài, liếm dọc theo đường cổ ướt đẫm của Haewon, từ xương quai xanh lên đến cằm, rồi trườn lên gò má. Một vị mằn mặn pha chút ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.
“Nếu đầu em không khắc ghi được… hộc…hộc.. thì anh sẽ in sâu nó vào não em.”
“Đừng… Đừng mà… Đừng…!”
Haewon vùng vẫy, lắc đầu liên tục, hét lên phản kháng. Nhưng rồi cơ thể cậu đột ngột đổ sụp xuống như thể toàn bộ nguồn năng lượng đã bị rút cạn. Đôi chân bất lực mở ra trên tấm nệm. Woojin như một con thú hoang, tiếp tục thỏa mãn cơn khát của mình mà không chút do dự.
Haewon bị ôm chặt lấy eo khi người kia lên đỉnh. Ngay cả khi xuất ra, anh vẫn không dừng chuyển động. Woojin trút tinh dịch vào nơi chật hẹp ấy, rồi vẫn giữ nguyên tư thế cắm sâu bên trong khi nâng cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình lên.
“Haa, haa…”
Anh luồn tay qua mái tóc rối bù, vuốt gọn ra sau rồi rút thứ vẫn còn cắm chặt bên trong ra.
Chất dịch nhớp nháp chậm rãi tràn ra từ bên trong. Woojin tách hai cánh mông của Haewon ra, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên lối vào đang ửng đỏ. Mỗi khi khe hở ấy mở ra, dòng chất lỏng trắng đục lại ứa ra không kiểm soát. Dù cách làm có phần vội vã và nóng nảy, nhưng khi nhìn xuống khoảng giữa hai chân đã ướt đẫm vì những cảm xúc hỗn độn ban nãy, mọi vương vấn khó chịu trong lòng anh đều tan biến sạch.
Mẹ từng nói con người không thể thuộc sở hữu của nhau, nhưng Woojin lại không thể tìm được cách nào khác để định nghĩa sự ràng buộc phi lý này.
Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào bờ mông của Haewon, để lại một vết răng tròn nơi cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy.
Ý thức mơ hồ của Haewon dần dần tỉnh lại.
Cậu đang nằm trên giường, được bao bọc trong lớp chăn ấm áp.
Quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ đúng hai giờ sáng. Woojin đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.
Haewon gắng gượng nâng nửa thân trên nặng trĩu và đau nhức của mình dậy. Từ chỗ nằm cậu có thể thấy Woojin ngồi ở bàn ăn, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, đang chăm chú đọc gì đó. Dù để trần phần thân trên và trông có phần tùy ý, nhưng không hiểu sao dáng vẻ ấy lại toát lên một nét điềm tĩnh và trí thức lạ lùng.
Haewon lặng lẽ nhìn anh, còn Woojin thì không rời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt mà lên tiếng.
“Dậy rồi à?”
“…Khát quá.”
Nghe vậy, Woojin lập tức đứng dậy. Anh rót đầy một cốc nước lạnh từ máy lọc rồi mang đến. Haewon đón lấy và uống một hơi dài.
Môi cậu khô nứt, cổ họng thì bỏng rát vì đã gào khóc đến khàn tiếng. Mỗi lần nuốt nước, cơn đau nhói lại lan ra.
Haewon đưa chiếc cốc rỗng cho anh. Woojin nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới nhận lấy cốc và quay đi. Anh trở lại bàn ăn, tiếp tục đọc tài liệu.
Việc nhìn thấy Woojin xử lý công việc tồn đọng ngay tại nhà không phải chuyện mới lạ gì, nhưng hôm nay, dáng vẻ anh ngồi trên chiếc ghế ăn chật chội, đôi khi còn ngồi bệt xuống sàn để tập trung, lại khiến Haewon thấy có chút xót xa.
Có nên mua cho anh một cái bàn làm việc không nhỉ?
Cậu đảo mắt quanh căn hộ, suy nghĩ xem nên đặt chiếc bàn lớn ở đâu. Nếu muốn có chỗ cho nó, có lẽ cậu phải dẹp bớt dàn âm thanh, thậm chí di dời cả ghế sofa.
Haewon khoác chiếc áo sơ mi mà Woojin vứt lại rồi rời khỏi giường.
Cậu bước về phía Woojin với dáng đi còn lảo đảo. Anh không tỏ vẻ chào đón cũng chẳng ra hiệu gọi cậu lại, nhưng Haewon vẫn thản nhiên ngồi lên đùi anh. Woojin ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng rồi giơ tập tài liệu lên cao hơn để tiếp tục đọc. Haewon vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào vai, miệng lầm bầm hỏi trong khi môi cọ nhẹ lên da người đàn ông.
“…Đang đọc gì vậy?”
“Vụ lừa đảo.”
“Lừa đảo gì?”
“Lừa đảo bất động sản.”
Lừa đảo bất động sản thông qua giới thiệu của người quen thường diễn ra trong tình trạng ngay cả chính người quen đó cũng bị lừa. Vì thế, dù sự thật có bị phơi bày sau này, nhiều trường hợp vẫn không thể cấu thành tội lừa đảo, bởi tổn thất về mặt tài chính không đủ điều kiện để xét theo tội danh này.
Để xử lý những vụ việc như vậy, cần áp dụng song song luật dân sự và luật hình sự về lừa đảo. Tuy nhiên, kẽ hở pháp lý lại chính là điều mà những kẻ lừa đảo đã nắm rõ từ trước, khiến cho các vụ án này vừa tinh vi vừa khó đối phó.
Woojin vốn đã nhờ Lee Seungmin giảm bớt khối lượng công việc để có thời gian theo dõi báo cáo kinh doanh của Hankyung, vậy mà lại vô tình bị phân công một vụ án phức tạp và rắc rối bậc nhất.
Anh biết rõ đây là kiểu vụ án chỉ tốn thời gian chứ không mang lại thành tích gì đáng kể. Nhưng với tính cách của mình, anh không thể nào đơn giản bỏ qua cho xong chuyện.
Trong khi lật sang trang tài liệu tiếp theo, Woojin đưa tay chạm vào bờ mông trần của Haewon, ngón tay mơn trớn làn da mềm mại ấy.
“Lúc nãy em ngất đi à?”
Woojin gật đầu xác nhận.
“Là lần đầu tiên em ngất đấy.”
“Em không bị ốm đấy chứ?”
Woojin kéo Haewon ra khỏi má mình, lúc này mới nghiêm túc nhìn cậu và hỏi.
“Là do anh hết. Phải chịu trách nhiệm đi.”
“Được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Lời nói nghe có vẻ êm tai, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy khó chịu.
Haewon cảm thấy uất ức không rõ lý do. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy bất mãn, nhưng rồi cũng từ bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy, chỉ dụi đầu vào vai và thở dài một hơi.
Woojin trượt tay vào dưới lớp áo sơ mi mà cậu đang mặc, lòng bàn tay to lớn di chuyển dọc theo tấm lưng trần mượt mà, rồi lướt xuống bờ mông.
“…Buồn ngủ quá. Ru em ngủ đi.”
Haewon khẽ nói. Woojin nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của cậu. Có lẽ vì quá kiệt sức, Haewon chỉ cọ quậy một lát rồi ngủ thiếp đi trên đùi anh như thể vừa hết pin.
Woojin đặt tập tài liệu xuống, vòng tay ôm lấy Haewon, cẩn thận như đang bế một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chìm vào giấc ngủ.
“…Chạy trốn á? Buồn cười thật.”
Anh khẽ cười khẩy. Nếu có ai nghe thấy, họ sẽ nghĩ anh đang đơn phương lợi dụng Haewon và thậm chí còn đánh đập cậu.
Bảo gì làm nấy, muốn gì cũng chiều, tất cả đều đáp ứng theo ý cậu. Woojin chưa từng thể hiện bất cứ điều gì ngoài những gì Haewon mong muốn. Anh chẳng vô cớ mà cởi trần ngồi đây.
Lần này cũng vậy, anh đâu có dùng vũ lực ép Haewon phải ngồi lên đùi mình. Chính cậu là người đã tự bước tới, tự ngả vào vòng tay anh trước.
Vậy mà bọn họ lại cứ thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa, như thể anh đã làm điều gì độc ác lắm với Haewon vậy.
Mỗi lần nhớ đến cuốn nhật ký của Taeshin, Woojin lại thấy khó chịu. Anh cau mày. Những kẻ chẳng biết một chút gì lại tự cho mình quyền đánh giá anh chỉ qua vài chi tiết rời rạc. Woojin có thể trở thành một người đàn ông tốt vì Haewon. Trước đây hay sau này sẽ chẳng bao giờ có cái lý do gọi là “phải trốn khỏi anh” cả.