Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 118
Haewon bước xuống taxi, khoác cây violin lên vai rồi đi vào trong trường. Khuôn viên ngập tràn sắc xuân với những tán lá xanh biếc đung đưa, tiếng cười đùa và trò chuyện ríu rít của sinh viên ngồi trên bãi cỏ văng vẳng từ xa đưa tới.
Haewon tới phòng tập của khoa âm nhạc, lướt qua tấm gương trên hành lang rồi bất giác dừng lại. Cậu soi gương một lần nữa, quầng thâm dưới mắt đã lan xuống tận cằm. Trông thật thảm hại.
Cậu vuốt lại mái tóc rối, rồi lấy hai tay xoa mặt mạnh đến mức má bị ép dúm lại, nhưng sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.
Cậu tập thể dục đều đặn nên thể lực không tệ, vậy mà còn cảm thấy kiệt sức thế này, huống hồ là Woojin chỉ chợp mắt một hai tiếng sau cả đêm vất vả rồi lại đi làm. Thật khó tin.
Anh không thuộc phạm trù con người nữa rồi. Vậy mà vẫn sống được, đúng là điều kỳ diệu.
Haewon gắng gượng nhấc cơ thể uể oải lên, cuối cùng cũng tới trước cửa phòng tập và gõ cửa. Nếu hôm nay là ngày tập với dàn nhạc, có lẽ cậu đã lấy cớ đau ốm để nghỉ, nhưng buổi học riêng thì không thể vắng mặt.
“Vào đi.”
Nghe giọng giáo sư Jung, Haewon đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào.
“Chào thầy ạ.”
Cậu định đặt violin xuống nhưng bất giác dừng lại.
Ngoài giáo sư Jung ra, trong phòng còn có một người khác. Khi ánh mắt họ giao nhau, Haewon theo phản xạ khẽ gật đầu chào.
Giáo sư Jung đang ngồi uống trà với một người đàn ông lạ mặt, cửa sổ mở toang. Ông đặt tách trà xuống bàn rồi nói.
“Haewon, em có biết giáo sư Park Jonghoon không?”
“Dạ? Ừm… em không rõ lắm.”
“Haewon… Moon Haewon? Không lẽ cậu là Moon Haewon?”
Người đàn ông ăn mặc lịch sự, trông còn trẻ và phong cách hơn một giáo sư bình thường, chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt anh ta sáng lên như thể bất ngờ gặp được một người quen đáng mừng.
“Anh biết tôi sao?”
Haewon hỏi.
“Tôi là Park Jonghoon, người đã gọi cho cậu mấy ngày trước. Tôi đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn crossover.”
“…À.”
Haewon nhớ lại cuộc gọi cách đây vài ngày.
Cậu đã chất vấn người này kiểu như: “Anh chơi hay hơn Beethoven à? Giỏi hơn Bach à? Anh có gì vượt trội hơn họ không?” Có lẽ là vậy. Haewon giả vờ như không nhớ, đảo mắt quanh một vòng.
“Hai người quen nhau à?”
“Tôi tình cờ nghe Haewon chơi đàn và liên hệ để mời tham gia một dự án nhưng bị từ chối phũ phàng.”
Park Jonghoon cười như thể giữa hai người có một mối nhân duyên đặc biệt, dù lúc đó anh ta đã bực bội mà cúp máy sau lời châm chọc của Haewon.
“Nhìn vậy thôi chứ em ấy là tín đồ của nhạc cổ điển. Không mặn mà với những tác phẩm kinh điển hiện đại đâu.”
“Ra vậy. Tôi không biết nên đã thấy hơi thất vọng. Dù sao cũng rất vui được gặp.”
Park Jonghoon chìa tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn Haewon không chút dao động.
Haewon biết rõ mình sở hữu một diện mạo dễ gây thiện cảm và cậu cũng hiểu điều đó hơn ai hết. Haewon nắm lấy tay anh ta.
“Lần đầu gặp mặt. Tôi là Moon Haewon.”
“Vâng, lần đầu… lần đầu gặp nhỉ. Tôi là Park Jonghoon.”
Anh ta siết chặt tay Haewon, không chịu buông ngay. Khi Haewon cử động bàn tay, Park Jonghoon mới nới lỏng lực nắm.
“Nhưng sao cậu lại ở đây…? Tôi nghe nói cậu thuộc dàn nhạc giao hưởng HanKyung mà.”
Park Jonghoon nhìn qua giáo sư Jung rồi quay lại nhìn Haewon.
“Giáo sư đang hướng dẫn tôi. Nếu thầy có hẹn thì tôi xin phép đi trước.”
“Không sao. Giáo sư Park cứ chờ chút đi.”
“Thầy còn hướng dẫn chuyên nghiệp sao?”
Park Jonghoon ngạc nhiên hỏi.
“Nếu không ép thì em ấy đã bỏ ngang từ lâu rồi. Cái tính mau chán thì khỏi nói.”
Haewon chưa bao giờ liều mạng để theo đuổi điều gì, nhưng cậu cũng không ghét âm nhạc.
Từ thời còn là sinh viên, giáo sư Jung đã quen với sự thiếu kiên nhẫn của Haewon, người dễ chán nản và từ bỏ nhanh chóng. Ông sợ rằng một ngày nào đó Haewon sẽ bỏ violin, nên đã bắt cậu đi học một cách cưỡng chế, dần dần điều đó trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của cậu cho đến tận bây giờ.
“Vậy tôi có thể xem một chút không? Tôi sẽ ngồi im lặng thôi.”
Park Jonghoon dè dặt hỏi ý.
Chưa kịp để Haewon từ chối, giáo sư Jung đã gật đầu ra hiệu cho anh ta cứ tự nhiên ngồi xuống.
“Hai người còn chuyện riêng thì tôi đi trước. Thầy cứ cho em lịch hẹn khác.”
Haewon cầm lấy hộp violin, định quay đi thì Park Jonghoon cũng đứng dậy.
“Nếu là vì tôi thì tôi sẽ đi. Tôi không nghĩ cậu lại thấy bất tiện.”
“Không, cứ ở lại đi.”
Giáo sư Jung nói với Park Jonghoon, rồi quay sang Haewon với ánh mắt cương quyết.
“Em là nghệ sĩ. Một nghệ sĩ mà lại không muốn ai xem mình biểu diễn thì sao được? Với nghệ sĩ, việc trình diễn cũng là một phần quan trọng. Phải luôn ý thức về khán giả.”
“…”
Giáo sư Jung hiểu rõ Haewon rất ghét bị chú ý. Nhưng chính vì thế, ông càng cố tình để Park Jonghoon ở lại, còn ra hiệu cho anh ta tiếp tục ngồi xuống. Park Jonghoon đành miễn cưỡng ngồi lại ghế, khuôn mặt có chút bối rối.
Haewon thở dài, mở hộp đàn và lấy violin ra. Cậu lắp giá đỡ vai, siết chặt dây cung. Sau khi chà nhựa thông lên lông cung vài lần, cậu đặt violin giữa vai và cằm rồi bắt đầu chỉnh dây.
Như thường lệ, cậu bắt đầu với bài luyện ngón của Carl Flesch. Nếu không tập luyện với bài này trước, dù có cảm âm nhạy bén đến đâu thì với nhạc cụ như violin, nơi người chơi phải dựa hoàn toàn vào đôi tai và ngón tay để xác định cao độ thì âm thanh sẽ vô thức bị nâng lên một chút, dẫn đến việc bấm không chính xác. Sau khoảng năm phút khởi động, cậu bắt đầu đi sâu vào phân tích tác phẩm.
Park Jonghoon ngồi lặng lẽ quan sát Haewon và Giáo sư Jung một cách thích thú, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm khi thấy cậu nghiêm túc nhận bài học.
“Bản này đã từng nghe qua chưa?”
“Từ rất lâu rồi. Hầu như chẳng nhớ gì cả.”
“Vậy thì cứ nhìn bản nhạc rồi chơi thử đi.”
Giáo sư Jung đặt bản nhạc đã chuẩn bị sẵn lên giá. Haewon cẩn thận lần theo từng nốt nhạc với tốc độ chậm hơn bình thường. Khi cậu đang diễn giải tác phẩm, Giáo sư Jung không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào. Trong lúc điều chỉnh cung ngắn, cung dài và tốc độ để hoàn thiện bài diễn tấu theo cách của riêng mình, Haewon tập trung vào phần thị tấu mà không để ý đến sự hiện diện của Park Jonghoon.
Chỉ chơi thử vài lần, Haewon đã đạt đến mức gần như hoàn hảo.
“Chỗ này cần phrasing tinh tế hơn một chút.”
Nghe theo lời Giáo sư Jung, Haewon điều chỉnh vị trí ngón tay trên cần đàn rồi kéo cung xuống dây E.
Haewon bước ra khỏi phòng tập, quay lại nhìn Park Jonghoon vẫn đang theo sát phía sau.
Ngoài những nghệ sĩ violin mà mình đặc biệt yêu thích, cậu gần như không có chút hứng thú nào với những người khác. Vì vậy, dù Park Jonghoon là một giáo sư trẻ tuổi trong một học viện nghệ thuật danh tiếng, nơi chỉ toàn những nhân tài thực lực thì cậu cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh ta.
“Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Giáo sư Jung lại dành nhiều tâm huyết cho cậu rồi. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn.”
“Tôi không làm đâu.”
“… Gì cơ?”
“Tôi nói là tôi không làm.”
Câu trả lời dứt khoát như thể đang từ chối một kẻ bán rong cố ép mình mua hàng giữa đường. Haewon không để ý đến biểu cảm ngơ ngác của Park Jonghoon, cứ thế bước xuống cầu thang.
Cậu ra đến cổng trường để gọi taxi. Hôm nay có buổi học nên cậu bắt buộc phải ra ngoài, nhưng cơ thể thì cứ như bị ai đánh nhừ tử, chẳng muốn bước thêm bước nào nữa. Có lẽ nên đi massage một chút.
Đang định nói địa chỉ cho tài xế, cánh cửa xe bỗng mở ra. Park Jonghoon ra hiệu bảo cậu ngồi vào bên trong. Haewon vô thức nhích sang nhường chỗ. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện.
“… Anh đang làm gì vậy?”
Vì đây là người quen của Giáo sư Jung, cậu cũng không thể tùy tiện cư xử bất lịch sự được. Haewon cố gắng giữ phép tắc tối thiểu khi hỏi.
“Tôi có một buổi diễn tập hôm nay, cậu có thể nghe thử một lần không? Nếu sau khi nghe xong mà cậu vẫn không đổi ý, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.”
“…”
“Không phải tôi tự khen mình đâu, nhưng ít ra cũng không đến mức khó nghe.”
“Thể loại khác nhau mà.”
“Nói thế này có thể hơi đột ngột, nhưng thế giới nhạc cổ điển đang rất cần những người như cậu, Haewon. Cậu có thể mang đến một luồng gió mới.”
“…”
“Chính vì nhạc cổ điển ngày càng trở thành một sân chơi chỉ dành cho những người trong giới, khán giả mới cảm thấy nhàm chán.”
Ít ra, anh ta không phải kiểu kẻ ngốc chỉ biết nhìn vẻ ngoài rồi buông lời tán tỉnh. Park Jonghoon chỉ nghe album của Kim Jaemin rồi tìm đến cậu, nghĩa là anh ta thực sự bị thu hút bởi tiếng đàn của Haewon.
Sau khi từng trải qua nỗi bất an về việc có thể sẽ không bao giờ chơi violin được nữa, Haewon cũng bắt đầu nghiêm túc hơn với tư cách một nghệ sĩ violin. Diễn tấu của cậu ngày càng chín muồi, mang nhiều chiều sâu hơn. Có lẽ là vì tuổi tác ngày càng lớn, nhưng sâu thẳm bên trong, điều có ảnh hưởng lớn nhất chính là sự tồn tại của Hyun Woojin.
Khi thực lòng yêu thương ai đó, Haewon cũng dần trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Điều đó vô thức phản ánh vào cách cậu chơi đàn. Cậu đang dần tái định hình bản sắc của mình với tư cách một nghệ sĩ biểu diễn.
“Nếu hôm nay cậu không rảnh thì ngày mai cũng có buổi diễn tập, cậu có thể đến nghe lúc đó cũng được.”
Anh ta lấy ra một cuốn sổ tay từ túi áo. Nếu muốn đưa thông tin, chỉ cần nhắn qua điện thoại là đủ, nhưng anh ta lại mở cuốn sổ cũ kỹ, cẩn thận ghi lại số điện thoại của mình, địa chỉ nhà hát và thời gian buổi diễn rồi xé tờ giấy ra đưa cho cậu. Haewon không nhận mảnh giấy mà nói thẳng.
“Hôm nay tôi có thời gian.”
Nhà hát nhỏ trong Nhà hát Quốc gia đang nhộn nhịp với những người chuẩn bị cho buổi diễn tập.
Trống janggu, đàn haegeum, sáo piri, đàn gayageum, chiêng kkwaenggwari của nhóm nhạc truyền thống, piano, keyboard điện tử, cello và violin. Các học trò của anh ta cùng những nhạc công khách mời ai nấy đều trong trang phục thoải mái, đang sắp xếp vị trí trên sân khấu.
“Giáo sư đến rồi ạ?”
Một người trông như nhân viên hậu trường chào hỏi Park Jonghoon. Nhìn thấy anh ta, các nhạc công trên sân khấu lập tức chạy đến, người thì chào hỏi, người thì cầm bản nhạc đưa ra hỏi ý kiến, người thì tranh thủ khoe phần diễn tấu của mình. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, tiếng nhạc vẫn không ngừng vang lên…
Haewon khẽ cau mày khi nhìn bóng lưng của Park Jonghoon bị bao vây bởi đám đông.
Có nên cứ thế rời đi không.
Haewon nhìn lại lối vào. Không ai ngăn cản cậu khi bước vào, cũng chẳng có ai theo dõi xem cậu có rời đi hay không. Đúng lúc định quay người đi, Park Jonghoon lại hướng về phía cậu và ra hiệu bảo đến đây.
Không còn cách nào khác, Haewon đành di chuyển đến chỗ ngồi trống mà đối phương chỉ định.
“A a, thử mic. Thử mic. Mọi người nghe rõ giọng tôi không?”
Một giọng nói trẻ trung vang lên qua loa, khiến mọi người đồng loạt đáp lại: “Nghe rõ ạ!”
Một bầu không khí náo nhiệt và sôi động mà Haewon chưa từng trải qua kể từ khi tốt nghiệp. Dù dàn nhạc giao hưởng cũng tập luyện hàng ngày trong tuần, nhưng không hề có cảm giác này. Thường thì chỉ cần diễn tập một đến hai lần trước khi chính thức biểu diễn, mà những khoảnh khắc thực sự cần sự cuồng nhiệt như thế này cũng chỉ diễn ra một, hai lần trong năm.
Haewon ngồi lạc lõng giữa hàng ghế khán giả, lặng lẽ quan sát họ.
“Mọi người về đúng vị trí đi nào. Vì giáo sư đã đến, ai đó mang đàn violin tới giúp ngài ấy nhé. Yeondoo à, mang violin cho giáo sư đi. Năm phút nữa bắt đầu buổi tổng duyệt.”
Chắc là sinh viên khoa violin.
Một nữ sinh tóc ngắn mang đến chiếc hộp đựng violin cho Park Jonghoon.
Âm nhạc cổ điển kết hợp với âm nhạc truyền thống Hàn Quốc cũng tương tự như âm nhạc của người Digan.
Đoạn cadenza* theo phong cách nhạc jazz kéo dài hơn năm phút một cách mãnh liệt và đầy đam mê, nhưng chỉ khi các nghệ sĩ có sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau, họ mới có thể tạo ra những hợp âm hoàn hảo như vậy.
(Cadenza là một thuật ngữ trong âm nhạc, chỉ phần độc tấu trong một tác phẩm, thường là tranh một giai điệu tự do, nhằm thể hiện khả năng và kỹ năng của nghệ sĩ)
Bản nhạc được thể hiện với tiết tấu phức tạp, sự thay đổi cường độ không ngừng cùng những kỹ thuật điêu luyện.
Haewon từng dựa vào bản nhạc do người khác soạn sẵn khi luyện tập phần cadenza, thế nên trước khả năng ứng biến và sự tập trung đáng kinh ngạc này, cậu không khỏi kinh ngạc. Âm nhạc của người Digan vốn bi thương và đầy cảm xúc giờ đây kết hợp với quốc nhạc lại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
Bị cuốn vào màn trình diễn lúc nào không hay, Haewon dần tập trung hơn vào giai điệu của họ.