Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 119
Haewon đang đeo tai nghe thì bất giác giật mình.
Không biết từ khi nào, Woojin đã quay về và đang cởi chiếc áo khoác ngoài.
Haewon tháo tai nghe xuống và tắt âm thanh đang phát ra từ album của nhóm nhạc truyền thống hợp tác cùng Park Jonghoon.
“Bây giờ mới về à? Anh nói là sẽ muộn mà.”
“Mọi người đều hợp tác rất tốt nên tôi xong việc sớm đấy.”
Woojin cởi áo khoác xong, đi vào phòng tắm rửa tay rồi bước ra. Đôi tay lạnh lẽo vì vừa nhúng nước chợt áp lên gáy Haewon khi cậu đang chọn nhạc.
“Buổi học thế nào? Hôm nay là ngày học mà.”
“Hôm nay luyện một bài mới. À, còn nữa.”
Haewon đã gặp một thế giới hoàn toàn mới vào hôm nay.
Lý do cậu không quan tâm đến những thể loại nhạc khác ngoài cổ điển là vì chưa từng nghe thấy thứ gì hay hơn nó. Nhưng hôm nay, cậu đã chạm đến một cảnh giới khác, không còn là sự so sánh đơn thuần mà là một thế giới ở một tầng cao hơn hẳn. Nhịp tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, một sự phấn khích mà đã từ lâu cậu không còn cảm nhận được.
Haewon đã thành thật bày tỏ với Park Jonghoon rằng cậu muốn tham gia buổi biểu diễn. Đáp lại, Park Jonghoon mỉm cười đầy tự tin như thể đã đoán trước được điều này và đề nghị ký hợp đồng ngay.
Đây là một trải nghiệm giúp cậu mở rộng thế giới quan.
Nói một cách hoành tráng thì cảm giác giống như vừa phá vỡ lớp vỏ bọc của chính mình. Cảm xúc dâng trào, niềm háo hức với một thử thách mới trong sự nghiệp âm nhạc, xen lẫn chút lo lắng… Chỉ tưởng tượng đến cảnh mình đứng trên sân khấu biểu diễn bản nhạc ấy trước khán giả cũng đủ khiến Haewon không thể kìm nén sự phấn khích.
Cậu háo hức đến mức chỉ muốn ngay lập tức kể hết với Woojin về những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Woojin đã lên tiếng trước.
“Khi nào thì đi?”
“Đi đâu cơ?”
“Đi chơi chứ gì. Tôi đã xin nghỉ phép rồi. Kỳ nghỉ mà em mong chờ bấy lâu nay.”
“……Kỳ nghỉ?”
“Đúng vậy. Kỳ nghỉ mà Haewon nhà tôi cứ nhắc mãi. Em không tưởng tượng được tôi đã vất vả thế nào để có được nó đâu.”
“À……”
Nhớ lại thì cách đây không lâu cậu đã năn nỉ Woojin đi chơi cùng, muốn hai người cùng nhau rời khỏi đây và dành thời gian riêng tư với nhau. Lúc đó, Woojin miễn cưỡng đồng ý. Và như mọi khi, một khi đã hứa, anh nhất định sẽ thực hiện, thế nên lần này cũng vậy, anh đã xin nghỉ.
Woojin khẽ nhướng mày.
“Sao thế? Không thích à?”
“Hả?”
Buổi biểu diễn cùng Park Jonghoon sắp diễn ra, và chỉ cần Haewon gật đầu, cậu sẽ chính thức tham gia từ lần này. Park Jonghoon còn hẹn cậu gặp nhau vào ngày mai hoặc ngày kia để ký hợp đồng chính thức.
“Chẳng phải em bảo muốn đi chơi sao? Chỉ là nói vu vơ thôi à?”
Woojin hỏi lại với vẻ khó hiểu.
“Không, không phải vậy. Không phải vậy đâu…”
“Vậy thì sao? Tôi tưởng em sẽ vui lắm chứ. Em đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần mà.”
Woojin nhìn cậu, dịu dàng hỏi bằng giọng điệu đầy bao dung như thể muốn hiểu vì sao người đã từng háo hức đòi đi du lịch nay lại phản ứng lưỡng lự như vậy.
“Khi nào thì nghỉ?”
“Từ ngày kia đến cuối tuần.”
“Dài thế á? Anh bị sa thải rồi à?”
Dù chỉ là bốn ngày, nhưng với Woojin, đó là một khoảng thời gian vô cùng dài.
Đây không phải là khoảng thời gian mà anh có thể tận hưởng kỳ nghỉ. Người vẫn thường xuyên thức trắng đêm ở văn phòng, chỉ ghé qua căn hộ một lát để thay quần áo. Cả Woojin và Haewon đều biết rằng điều đó là không thể trừ khi anh từ bỏ công việc.
“Thì nhân tiện luôn. Đã khó khăn lắm mới xin được kỳ nghỉ, vậy nên mình đi đâu xa một chuyến đi. Được chứ? Hình như cũng không có lịch biểu diễn của dàn nhạc thì phải.”
“……”
Sắp tới Haewon phải bắt đầu luyện tập cho buổi diễn crossover, nếu đi đâu đó với Woojin thì cả việc luyện tập lẫn buổi biểu diễn đều không thể thực hiện được.
“Lẽ ra anh nên hỏi trước rồi mới xin nghỉ nhỉ? Có lịch trình gì à?”
Woojin vòng tay ôm lấy bờ vai đang do dự của Haewon, dịu dàng nói với vẻ bao dung của một người đàn anh lớn hơn tận sáu tuổi, rằng cứ thoải mái nói ra đi, dù có đi hay không cũng không sao cả, đừng lo lắng.
Haewon lặng lẽ nhìn anh. Woojin dùng ánh mắt hỏi cậu, “Lại sao nữa?” Nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra, đừng lo lắng.
Nếu Haewon nói không thể đi, Woojin sẽ đồng ý và dành thời gian đó để làm việc. Người cảm thấy tiếc nuối sẽ là Haewon, chứ không phải Woojin.
Haewon lắc đầu như thể đang xóa đi bản nhạc trong tai nghe ra khỏi tâm trí mình.
“Không, không sao. Em muốn đi du lịch.”
“Nếu có chuyện gì quan trọng thì lo chuyện đó trước đi. Du lịch thì lần sau đi cũng được mà.”
“Không thích. Ai mà biết khi nào mới lại có thời gian chứ. Em muốn ở bên anh.”
“Được thôi, tùy em. Nhưng nếu đổi ý thì cứ nói nhé. Tôi không sao đâu.”
“Anh đừng có đổi ý thì có. Sau này đừng có nói kiểu ‘Anh nghĩ chắc không đi được đâu’ hay ‘Có việc gấp rồi’ đấy.”
“Đây là kỳ nghỉ chính thức nên chuyện đó không xảy ra đâu. Tôi ăn tối hơi ít nên giờ thấy đói, làm gì ăn đơn giản nhé?”
Woojin dịu dàng hỏi rồi bước vào bếp. Khi anh khoác tạp dề và bắt đầu nấu ăn, Haewon ôm lấy anh từ phía sau, dụi má vào tấm lưng rộng của Woojin.
Trong lúc Woojin vào phòng tắm để tắm rửa, Haewon lấy điện thoại ra.
Cậu gọi cho Park Jonghoon. Định từ chối lời đề nghị, cảm ơn anh ta vì đã ngỏ lời, nhưng nói rằng mình không thể nhận, tuy nhiên âm nhạc thực sự rất hay.
Dù đã khá khuya để gọi cho một người mà hôm nay mới gặp lần đầu, nhưng do anh ta vừa nhắn tin bảo ngày mai gặp để ký hợp đồng nên cậu không thể trì hoãn thêm.
“Alo?”
— Vâng, Haewon-ssi. Cậu nhận được tin nhắn của tôi chứ?
“À, tôi gọi để nói rằng tôi không thể nhận lời đề nghị hôm nay.”
— Sao đột ngột vậy? Cậu có vẻ rất thích mà. Làm việc với ban nhạc sẽ dễ hơn là giao hưởng đấy. Không có gì phải lo đâu, cứ làm như bình thường là được.
Anh ta tỏ ra bối rối trước lời từ chối của Haewon. Có vẻ như vừa ngồi dậy đi lại, tiếng động vọng vào ồn ào.
“Buổi diễn tập hôm nay thực sự rất tuyệt. Đó là một trải nghiệm mới mẻ. Không phải tôi lo lắng gì mà là có việc cá nhân đột xuất.”
— Việc gì vậy? Nếu là do dàn nhạc thì để tôi nói chuyện với Myungjun cho.
Myungjun mà anh ta nhắc đến là trưởng nhóm của dàn nhạc giao hưởng Hankyung.
“Không, chỉ là có việc cá nhân thôi. Cảm ơn anh đã đưa ra lời đề nghị tốt như vậy, nhưng tôi xin lỗi. Tôi cúp máy đây.”
Haewon cúp máy trước khi anh ta kịp nói gì thêm.
Cậu đã quyết định rồi. Woojin đã nghĩ cho cậu mà xin nghỉ phép, anh nói muốn ở bên cậu, vậy thì buổi biểu diễn kia có là gì chứ?
Nếu có cơ hội, nếu có duyên thì sau này vẫn có thể làm.
Một bản nhạc hay không nhất thiết phải có mình tham gia trình diễn thì mới gọi là trọn vẹn. Haewon cũng không phải kiểu người quá tiếc nuối những thứ đã rời khỏi tay mình.
“Ai vậy?”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu vẫn nhìn điện thoại với chút tiếc nuối. Woojin vừa tắm xong bước ra, hỏi.
“Không có ai cả.”
“Không có ai mà gọi điện vào giờ này?”
Anh liếc về phía chiếc đồng hồ, kim giờ chỉ đúng mười một giờ đêm.
“Anh còn gọi điện lúc hai, ba giờ sáng nữa mà. Còn người kia là ai? Cái người hôm trước cứ gọi liên tục từ sáng là ai?”
“Biết rồi còn hỏi.”
“Nếu không biết thì em đã đánh cho một trận rồi.”
“Vậy rốt cuộc là ai?”
“Thật sự không có ai cả. Chỉ là hôm nay có lời mời biểu diễn, em vừa từ chối thôi.”
“Biểu diễn gì?”
Woojin hỏi trong lúc dùng khăn lau mái tóc ướt. Haewon tự nhiên ngồi lên đùi anh như thể đó là chỗ của mình, cầm lấy chiếc khăn trong tay Woojin và giúp anh lau tóc.
Woojin lặng lẽ ngồi đó, để mặc Haewon bận rộn giữa những lọn tóc đen lòa xòa trước mắt.
“Là crossover giữa ban nhạc truyền thống và nhạc cổ điển, nghe hay hơn em nghĩ. Người soạn nhạc từng nghe album em làm trước đây nên đề nghị biểu diễn cùng.”
“Khi nào?”
“Hôm nay, trên đường đến lớp của giáo sư thì tình cờ gặp.”
“Em nên thử đi. Nghe có vẻ thú vị đấy.”
“Em cũng nghĩ vậy nên định nhận, nhưng rồi lại muốn đi chơi với anh hơn.”
“Đi chơi với anh quan trọng đến thế à? Sự nghiệp của em quan trọng hơn chứ.”
Woojin vòng tay ôm lấy eo Haewon, kéo cậu sát lại, gia tăng diện tích tiếp xúc giữa hai người. Trước hành động đầy ẩn ý đó, Haewon bật cười, tiếp tục lau khô tóc cho anh.
“Em không thích nổi tiếng. Em thích ngồi tận cuối hàng của violin số hai hơn.”
“Đừng như thế, cứ nhận đi.”
“Buổi biểu diễn sắp tới gần, nếu nhận thì phải bắt đầu tập ngay từ ngày mai. Vậy thì mình đi du lịch lúc nào? Nếu anh là người rảnh rỗi thì không nói làm gì.”
“Ý em là đi chơi với tôi quan trọng hơn công việc?”
Woojin nhìn thẳng vào Haewon như thể không thể hiểu nổi, buộc cậu phải ngước lên đối diện.
“Em giỏi lắm mà. Đến cả một người không biết nhạc như anh cũng cảm nhận được sự đặc biệt trong tiếng đàn của em.”
“……”
“Đừng bỏ lỡ cơ hội. Gọi lại đi, bảo là em sẽ nhận.”
“……Không muốn.”
“Nghe lời đi. Cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có đâu. Em không biết tương lai sẽ ra sao mà.”
“Chuyện của em để em tự lo. Đừng xen vào.”
“Haewon à.”
“Đúng là ông già. Suốt ngày càm ràm, đến rụng cả răng mất thôi.”
Haewon vờ như không thấy biểu cảm đầy bức bối của Woojin khi anh thở dài vì cảm giác không thể trò chuyện suôn sẻ, rồi tiếp tục dùng khăn lau tóc cho anh.
Cậu không ngờ Woojin lại quan tâm đến sự nghiệp của mình đến mức này, cũng không ngờ rằng anh lại công nhận mình đến vậy.
Điều đó khiến cậu cảm thấy biết ơn và tràn ngập một cảm xúc chưa từng trải qua bao giờ, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.
Cảm giác như vừa nhận được một lời an ủi dịu dàng, khóe mắt cũng vì thế mà hơi ươn ướt. Sợ rằng Woojin sẽ nhận ra, Haewon tránh nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ tập trung lau khô tóc cho anh. Dù sao thì đây là khoảng thời gian mà Woojin đã cố tình dành ra để ở bên cậu, cậu không muốn phá hỏng nó.
Haewon coi Woojin là quan trọng nhất. Cậu thích anh đến mức đáng lo ngại.
“A.”
Do vô thức kéo tóc quá mạnh, đầu Woojin nghiêng sang một bên. Anh nhíu mày.
“Xin lỗi.”
“Em đủ trò thật đấy. Nếu không thích thì nói thẳng ra, đừng có trút giận lên tóc tôi.”
Cậu úp khăn lên đầu anh, kéo mép khăn xuống che cả trán và mắt. Haewon chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt bị che đi một nửa của Woojin, sống mũi cao, nhân trung, đôi môi, cằm cương nghị, cùng dáng vẻ vững chãi đang đỡ lấy trọng lượng của cậu. Rồi cậu cúi xuống, đặt môi lên môi anh và khẽ thì thầm.
“… Em yêu anh.”
Haewon giữ lấy gương mặt anh, giống như đang giữ chặt một chiếc mặt nạ, rồi hôn sâu. Woojin không đáp lời. Anh chỉ mở môi cậu ra, đưa lưỡi nóng rẫy vào trong.
— Giáo sư bộ môn nhạc cụ của Học viện Âm nhạc, từng biểu diễn các tác phẩm cổ điển từ thời kỳ cận đại đến đương đại. Tên là Park Jonghoon, 37 tuổi, nổi tiếng với vai trò nhà soạn nhạc crossover.
“Hai người thật sự mới gặp nhau hôm nay sao?”
— Vâng, đúng vậy.
“Thường thì người ta có đề nghị như vậy với người mới gặp lần đầu không?”
Câu hỏi của Woojin không phải là câu hỏi trắc nghiệm mà là tự luận, cũng không phải dành cho đối phương mà là tự hỏi chính mình.
htht003
Bức bối thiệt -((((
htht003
Biết ngay mà, anh ta biết trước nên mới sắp xếp kỳ nghỉ như vậy :)))))