Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 12
Một người mà cậu từng coi là gần gũi nhất nay đã chết. Nhưng cảm giác vẫn thật xa lạ. Không thực. Ở tuổi này, cái chết của người thân đối với cậu vẫn chưa phải điều hiển nhiên. Taeshin còn quá trẻ. Một cái chết trẻ như vậy, ngay cả với một người vô tâm như cậu cũng là cú sốc.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ Taeshin, cậu cầm điện thoại trong tay, ngồi đờ đẫn trên sofa một lúc lâu.
Taeshin có chút trầm uất, nhưng chưa đến mức phải dùng thuốc. Ngược lại, cậu ấy khá giống cậu—nhờ có cha mẹ giàu có, nên chẳng cần phải vật lộn bon chen trong xã hội. Cậu ta sống một cách vô lo, thiếu nhạy cảm với hiện thực. Điều duy nhất khiến cậu ta khổ sở là mối tình đơn phương không hồi đáp. Taeshin đã yêu một cách quá tuyệt vọng.
Vậy ra cũng chỉ vì một người đàn ông. Nghĩ đến đó, cậu không thấy thương cảm mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Cuối cùng thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thậm chí cậu còn mong Taeshin có một lý do khác để tự sát. Thay vì đau buồn, cậu cảm thấy như thể mình đang phải nghe những lời than vãn của cậu ta ngay cả khi cậu chẳng nhận điện thoại. Đến cả khi chết rồi, cậu ấy vẫn làm phiền cậu.
Haewon lắc đầu, xua đi những suy nghĩ về Taeshin, rồi đứng dậy đi tắm. Có lẽ vì không nhấc máy vào đêm đó, ngay cả cậu—vốn vô tâm, lãnh đạm—cũng cảm thấy chút tội lỗi. Lần này khi bước ra khỏi phòng tắm và nghe thấy tiếng điện thoại rung trên bàn, cậu lập tức với tay cầm lên.
Là tiền bối Choi.
Người mà cậu đôi khi hôn, đôi khi âu yếm, rồi lại xuất tinh như thể mộng tinh. Người đã không nói một lời mà đi lấy đồng môn của cậu làm vợ.
Nhà tang lễ đông kín người. Cha mẹ Taeshin là những nhân vật có địa vị và giàu có, nên lượng người đến viếng đông cũng chẳng có gì lạ. Nhờ sinh ra trong một gia đình như thế, con đường ra đi của Taeshin không hề thảm hại.
Một người con trai duy nhất của một gia đình như vậy lại tự sát.
Không ai thực sự đến để tưởng niệm cậu. Không khí xôn xao không phải vì nỗi buồn mà vì sự tò mò về cái chết. Những câu hỏi “Tại sao?” được trao đổi giữa những người đến viếng, nhưng chẳng ai nói quá to vì sợ giọng mình vang lên giữa đám đông.
Giữa những đóa cúc trắng được bày biện lộng lẫy, một tấm ảnh chân dung của Taeshin tươi cười rạng rỡ.
Lần cuối cậu thấy khuôn mặt ấy là ba năm trước? Không, phải bốn năm.
À, thì ra trông cậu ta như vậy.
Một gương mặt không có nét gì đặc biệt, không có điểm gì nổi bật. Đôi mắt hiền lành, và một vẻ ngoài mềm mại không có gì ấn tượng.
Khuôn mặt của Taeshin bỗng trở nên xa lạ. Cậu ta gọi điện nhiều lần, đôi khi còn nài nỉ gặp mặt trò chuyện, nhưng Haewon luôn viện cớ bận rộn để từ chối dù thực ra chẳng có việc gì. Vì chơi chung một môi trường nên đôi khi họ tình cờ gặp nhau ở các buổi hòa nhạc hay tiệc tùng, nhưng từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai chưa từng chính thức hẹn gặp.
Ấy thế mà cậu ta đã gọi điện đến mười lần ngay cả trước khi nhảy xuống.
Haewon đã đóng tiền phúng điếu nhưng không vào viếng, chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào di ảnh của Taeshin một lúc rồi quay lưng đi. Trước khi cậu ta chết, cũng như sau khi chết, Haewon chẳng có gì để nói cả, cũng chẳng muốn cầu nguyện cho người an nghỉ.
“Ơ? Cậu là Moon Haewon à?”
“A.”
Người nắm lấy cánh tay Haewon, buộc cậu phải dừng lại là một người bạn cũ thời cấp ba. Một gương mặt lẫn cái tên đều chẳng nhớ rõ.
“Cậu cũng nhận được tin à? Chuyện này là sao vậy? Cậu cũng khá thân với tiền bối Taeshin mà.”
“Đã lâu rồi tôi không liên lạc. Hình như hội cựu học sinh gọi điện cho tất cả mọi người.”
“Hẳn là muốn đông đủ để tiễn đưa, không để anh ấy cô đơn. Cậu về sớm thế? Đi làm một ly đi, lâu lắm rồi mới gặp lại.”
“Tôi có việc phải đi ngay.”
“Thôi nào, đừng thế chứ. Ngồi lại chút đi. Gần mười năm rồi còn gì, không thấy vui à?”
Người kia kéo tay Haewon dù cậu chẳng mấy hứng thú, rồi dẫn cậu đến ngồi xuống một chiếc bàn trệt phủ kín lớp nilon trắng mờ. Dấu vết còn lại sau bữa ăn của ai đó là những vệt nước canh thịt bò cay dây bẩn ra bàn. Nhân viên tang lễ bước đến, nhanh chóng lột bỏ lớp nilon trên cùng. Mặt bàn lập tức trở nên sạch sẽ như chưa từng bị làm bẩn. Cô ấy đặt xuống đôi đũa gỗ cùng thìa nhựa rồi hỏi:
“Anh dùng bữa chứ? Ở đây có canh thịt bò cay và canh sườn bò. Hoặc tôi có thể mang thêm đồ nhắm.”
“Cậu ăn chưa?”
“Tôi không đói. Ăn trưa trễ rồi.”
“Vậy lấy một suất canh thịt bò cay, thêm đồ nhắm và hai chai soju nhé.”
Haewon không quen ngồi khoanh chân, cậu thấy không thoải mái. Cậu không thể ngồi yên mà cứ liên tục nắm lấy cổ chân, kéo sát về phía mình được.
“Nghe nói cậu vào Dàn nhạc giao hưởng Hankyung à? Trước bảo là làm session cho album nhạc cổ điển, chắc giờ ổn định lắm nhỉ?”
“…….”
Một kẻ mà tên tuổi lẫn gương mặt đều phai nhạt trong trí nhớ lại biết rõ tình hình của Haewon. Tin tức cứ thế mà loan đi, lan truyền mãi, thậm chí đến cả những người như hắn. Cái chết của Taeshin cũng sẽ như thế, trôi dạt, xô đẩy, biến mất, rồi bị lãng quên. Giá trị cái chết của cậu ta chỉ đến vậy mà thôi.
Lý do Haewon không muốn nâng ly cùng đám bạn học cũ không phải vì cậu có ý định tưởng niệm Taeshin, mà vì không muốn phải lên tiếng biện hộ hay thay mặt người đã khuất đưa ra bất cứ lời giải thích nào, chỉ vì cậu từng thân thiết với cậu ta hơn bọn họ một chút.
“Công việc đó lương thế nào? Làm album thì có bản quyền không? Nghe bảo bán được hơn trăm nghìn bản, đúng là ăn nên làm ra đấy.”
“Chỉ đủ sống thôi.”
“Gì chứ, trông cậu thờ ơ thật. Cái này mà cũng giấu.”
Đúng lúc đó, đồ ăn được dọn lên. Một phần canh thịt bò cay trong hộp dùng một lần, cùng với vài món nhắm như thịt luộc khô quắt, kim chi, bánh gạo và cá đuối muối cay, tất cả đều trông như đã để từ lâu.
Hắn trộn cơm vào canh thịt bò cay, rồi húp ừng ực như uống nước. Haewon lại một lần nữa kéo cổ chân sát vào người giữ chặt. Người kia nhồm nhoàm nhai đầy miệng, đến mức khi nói, những hạt cơm vẫn lăn qua lăn lại trong miệng. Haewon đã chẳng có cảm giác thèm ăn, nhìn thấy cảnh đó thì càng nhíu mày.
“Mà này, tiền bối Lee Taeshin tự sát thật à? Lý do là gì vậy? Những người nghệ sĩ các cậu có phải tinh thần lúc nào cũng phức tạp lắm không?”
“Có thể.”
“Anh ấy học mỹ thuật nhỉ? Là họa sĩ à?”
Taeshin học điêu khắc. Xem chừng cậu ta chẳng có mấy tài năng, bản thân cũng chẳng tha thiết gì. Chỉ đơn giản là chọn ngành này để vào một trường đại học danh giá sau khi tốt nghiệp một trường cấp ba danh giá. Đó có lẽ không phải ý của cậu ta mà là của bố mẹ. Đối với những kẻ không có điều kiện, nghệ thuật là giấc mơ xa vời. Nhưng đối với kẻ có tiền, nó chỉ là một công cụ để trông có vẻ sang trọng.
“Điêu khắc.”
“A, đúng rồi ha.”
Nếu đã xuất hiện ở tang lễ, có nghĩa là người này hẳn cũng có chút quen biết với Taeshin, thế nhưng hắn thậm chí còn không biết cậu ta học chuyên ngành gì. Với một người như vậy, tất nhiên sẽ không thể có bất kỳ hồi tưởng nào về Taeshin cả.
Haewon đang nhìn hắn với vẻ thờ ơ thì người bạn đồng môn nọ bỗng đảo mắt nhìn quanh rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đó là cha của Taeshin. Hắn vội vã bước tới, cúi đầu chào và bắt tay ông. Khuôn mặt ủ rũ đến mức dường như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, thậm chí còn có chút nghiêm trọng quá mức.
“Thưa bác, cháu chẳng biết phải nói gì… Cháu là Kim Junghwan, đàn em của anh Taeshin hồi cấp ba ạ.”
“Vậy à. Cảm ơn cháu đã đến đây.”
“Cháu đâu dám nhận lời cảm ơn… Cháu thực sự hối hận vì dạo này đã để khoảng cách với anh ấy chỉ vì mải mê công việc. Lẽ ra cháu nên quan tâm anh ấy hơn. Là tại cháu cả. Cháu định hoàn thành nốt công việc này rồi sẽ gặp anh ấy, thế mà lại đột ngột… ra đi như thế này…”
Cha của Taeshin chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết chặt của Junghwan, không nói một lời nào. Ai đã từng mất người thân hẳn cũng sẽ có tâm trạng giống như ông. Những gì đọng lại trên khuôn mặt ấy không chỉ là nỗi buồn, mà còn là hối tiếc và day dứt.
“Cháu làm trong ngành phân phối gì ấy nhỉ?”
“Dạ vâng, cháu đang kinh doanh lĩnh vực phân phối hàng nhập khẩu trực tiếp, hiện cũng có khá nhiều hội viên rồi ạ.”
“Hôm nào bàn bạc thử xem sao.”
“Cháu cảm ơn bác ạ.”
Ông vỗ nhẹ lên vai Junghwan rồi rời đi. Ánh mắt ông lướt qua Haewon, nhưng Haewon vẫn ngồi yên tại chỗ. Ông nhìn cậu hồi lâu, rồi quay sang tiếp chuyện với một người đến viếng khác.
Junghwan trở lại chỗ ngồi đối diện với Haewon, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười—một biểu cảm hoàn toàn không phù hợp với không khí của một đám tang.
Quan hệ giữa Taeshin và cha cậu ta không mấy tốt đẹp. Taeshin từng nói cha mình có vẻ đã đoán ra xu hướng tính dục của mình. Taeshin luôn chỉ thích những người dị tính, và mỗi khi yêu ai, cậu đều dốc cạn lòng mình. Biết đâu được có khi cậu ta cũng từng vướng vào một mối quan hệ như thế với Junghwan chăng. Vì là con một trong một gia đình giàu có, Taeshin lớn lên mà chẳng biết đề phòng ai cả, cũng chẳng có sự từng trải. Có khi cậu bị lợi dụng mà không hề hay biết, thậm chí còn tin rằng đối phương thực sự thích mình.
Haewon biết điều đó nhưng chưa từng can thiệp sâu. Cậu nghĩ, dù sao nhà Taeshin cũng có tiền, nếu tiền của cậu ta có thể giúp ích cho những kẻ kém may mắn hơn thì có gì là không tốt? Cứ xem như làm từ thiện đi, Taeshin vui, kẻ đáng thương kia cũng vui, bị lợi dụng cũng coi như một cách cống hiến cho xã hội. Nghĩ vậy cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
“Cậu không chào bác ấy sao?”
“Tại sao tôi phải làm thế? Tôi còn chưa từng gặp mặt ông ấy. Hôm nay là lần đầu tiên.”
“Thế thì cậu đến đây làm gì? Chẳng phải là để gặp chủ tịch sao?”
“……”
Junghwan nhìn cậu như thể thật sự khó hiểu. Dường như trong đám tang này, người duy nhất thực sự dành thời gian suy nghĩ về cái chết của Taeshin và ý nghĩa sự tồn tại của cậu ta chỉ có mỗi Haewon. Và cậu ghét Taeshin vì điều đó—ghét việc dù đã chết, cậu ta vẫn khiến cậu cảm thấy như thế này.
Ngay cả cách chết của Taeshin cũng giống hệt con người mình—lôi thôi, rắc rối, phiền phức đến mức khiến người khác phải phát ngán. Nhưng may mắn hay bất hạnh, đây cũng là lần cuối cùng. Bởi vì cái chết của Taeshin cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mọi mối liên hệ giữa họ.
Junghwan dường như có ý định ở lại suốt đêm, chờ cơ hội tiếp cận cha của Taeshin thêm lần nữa. Hắn mở nắp chai soju, rót đầy ly rượu trống của Haewon, rồi đưa chai rượu cho cậu—ám chỉ rằng cậu cũng nên rót cho hắn. Nhưng Haewon đứng dậy.
“Tôi có việc, phải đi đây.”
“Đi sớm thế? Đợi lát nữa bớt người rồi hẵng đi, lúc đó chủ tịch cũng rảnh hơn.”
Nhưng Haewon không có lý do gì để ở lại. Còn Junghwan, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là chuyện kinh doanh.
Haewon không chút luyến tiếc, cầm lấy chiếc áo khoác đã cởi ra trước đó. Khi quay lưng đi, Junghwan gọi với theo.
“Thỉnh thoảng gặp nhau đi chứ.”
“Tuỳ cậu.”
Cả hai đều biết đó là những lời nói vô nghĩa, không ai định giữ lời, nhưng vẫn trao đổi rồi quay đi. Khi cậu vừa định bước ra khỏi lối vào thì một người nào đó bước đến.