Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 120
Có ai lại giao một phần quan trọng của buổi biểu diễn đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua cho một người chỉ mới gặp lần đầu không? Jaseok không trả lời Woojin.
“Anh vất vả rồi.”
Woojin cúp máy.
Trên sân thượng, nơi anh từng đốt bỏ nhật ký của Taeshin, cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua.
Nếu Haewon nhất quyết muốn tham gia buổi biểu diễn thì sẽ khá phiền phức, nhưng cậu đã phản ứng đúng như những gì Woojin mong đợi.
Khóe môi đang ngậm điếu thuốc cong lên thành một đường cong nhẹ.
“……”
Haewon dường như được tạo ra là để dành riêng cho anh.
Chắc chắn cậu chính là một sự tồn tại đã được định sẵn để thuộc về anh.
Nếu không thì cậu đã chẳng hành động như vậy.
Tên nhóc cứng đầu đó dù chẳng chịu nghe lời, nhưng chỉ cần bỏ chút công sức dỗ dành và bao bọc thật tinh tế, cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo ý anh. Cậu luôn nói ra những điều anh muốn nghe, và thể hiện đúng biểu cảm mà anh muốn thấy.
Dù có cố gắng đến đâu, cũng hiếm khi mọi thứ trên đời diễn ra hoàn toàn theo mong muốn của một người. Woojin đã tự mình trải nghiệm giới hạn của sự kiểm soát từ khi còn nhỏ, nên anh sớm từ bỏ việc đặt kỳ vọng vào con người.
Thế nhưng, sự tồn tại của Moon Haewon, một người có thể bị kiểm soát một cách hoàn hảo thực sự đáng kinh ngạc.
Rất hiếm khi công sức bỏ ra lại mang về một kết quả tuyệt vời như thế này. Dựa vào kinh nghiệm, Woojin biết rằng trước đây và sau này sẽ chẳng dễ dàng có được một “chiến lợi phẩm” như vậy lần nữa.
Anh dụi tắt điếu thuốc đang hút dở trên sàn rồi quay trở về căn hộ.
Haewon nằm sấp trên giường, đã ngủ say.
Tấm lưng trần mịn màng trông thật quyến rũ.
Woojin ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt dọc theo đường sống lưng. Cảm giác ngứa ngáy khiến Haewon khẽ co người. Woojin liền nằm xuống, áp ngực mình lên lưng cậu, ôm cậu vào lòng như một món bảo vật.
Haewon chỉ xoay mặt sang, lặng lẽ nhìn anh. Một lúc sau, cậu đưa tay ôm lấy má Woojin, rồi hôn anh, tạo nên những tiếng động khe khẽ.
***
“Đi đâu đây?”
“Anh muốn đi đâu thì đi.”
“Hừm.”
Haewon nằm lăn lộn trên giường một lúc rồi gối đầu lên đùi Woojin, vừa nằm vừa lướt điện thoại. Cậu tập trung tìm vé máy bay và khách sạn. Nhưng đến khi thực sự định đi, cậu lại chẳng nghĩ ra được nơi nào muốn đến. Chỉ cần là chỗ mà cậu có thể ở riêng với Woojin, có thể chiếm hữu anh hoàn toàn thì ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Haewon tìm một lúc rồi bỏ cuộc. Nếu ra nước ngoài mà có việc gấp phải quay về ngay thì phiền phức lắm. Cậu cũng không thích việc Woojin cứ dán mắt vào điện thoại và laptop trong suốt chuyến đi giống như lần ở Bangkok.
“Đi xa cũng được mà.”
“Nhỡ có việc đột xuất phải quay về thì sao? Điện thoại của anh sẽ chắc cháy luôn.”
“Lo cho tôi à? Trước thì bảo tôi nghỉ đi cơ mà.”
“Anh lúc đi xử lý ai đó là ngầu nhất đấy. Một công tố viên lạnh lùng, không nương tay.”
Haewon chống tay ngồi dậy, trèo lên đùi Woojin rồi đẩy anh ngã xuống giường.
Cậu gỡ từng chiếc cúc sơ mi đang cài lỏng lẻo, vạch áo anh ra rồi đặt hai tay lên ngực người đàn ông. Cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, cậu chậm rãi vuốt dọc theo cơ bụng xuống tận xương hông bằng những cái chạm đầy chiếm hữu.
“Em làm gì vậy?”
“Thưởng cho anh. Vì hôm nay ngoan.”
“……Tôi rất mong chờ.”
Woojin chống khuỷu tay ngồi nửa người dậy, ánh mắt dán chặt vào Haewon đang trượt xuống giữa hai chân anh để tìm một vị trí thoải mái.
Haewon vẫn cực kỳ ghét việc khẩu giao sau lần bị thương ở khóe miệng vì cố nhét vào quá mức. Vì thế, Woojin luôn phải kiềm chế những cơn ham muốn bùng lên bất chợt.
“Nhưng hôm nay sao lại chủ động thế này?” Haewon chui vào giữa hai chân Woojin, tháo khóa thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống. Vừa làm, cậu vừa ngước mắt lên nhìn Woojin.
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong đôi mắt Woojin phủ đầy sự phấn khích mong chờ hành động đầy nhục cảm này.
“Anh thích thế nhỉ. Còn thích hơn cả tay em à?”
“……Không. Tay em vẫn thích hơn.”
“Vậy em dùng tay nhé?”
“Ừ.”
Nếu so sánh, Woojin thực sự thích Haewon dùng tay hơn là miệng. Dù cảm giác kích thích mãnh liệt từ môi lưỡi không gì sánh bằng, nhưng so với điều đó, anh vẫn thích đôi tay của Haewon hơn.
Những ngón tay dài, thon thả ấy mỗi khi luồn vào tóc anh, nắm lấy rồi làm rối tung lên, vuốt ve má anh, mỗi lần như vậy, nhịp thở của Woojin lại trở nên gấp gáp, hơi thở run rẩy. Đôi tay Haewon chạm vào luôn khiến anh rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ.
“Nói dối.”
“Vậy dùng miệng đi. Em bảo tôi ngoan mà.”
“Ừ, cũng ngoan thật. Một người nghiện công việc như anh mà vì em chịu nghỉ phép nữa chứ. Mà làm lắm cũng có được tăng lương đâu.”
“Biết rồi, mau thưởng cho tôi đi.”
‘Ngậm miệng lại và bắt đầu nhanh lên. Đã khiến người ta mong đợi thì phải đền bù xứng đáng chứ.’ Hôm nay, Woojin có vẻ sốt ruột hơn bình thường. Haewon thấy anh như vậy liền bật cười khẽ, cảm thấy thật đáng yêu.
Cậu kéo khóa quần xuống nốt, rồi từ từ lột quần ra. Chiếc quần lót màu đen lộ ra rõ ràng. Khi kéo phần cạp xuống, thứ bên trong đã cương cứng bật mạnh ra ngoài.
Hòa lẫn với kem dưỡng da là mùi cơ thể đậm chất đàn ông, nồng đậm mà đầy hoang dại. Haewon lướt tay qua đám lông rậm rạp mọc xung quanh.
“……Ư.”
Cậu siết lấy thứ bên dưới, nắm trọn trong lòng bàn tay rồi mạnh bạo xoa nắn. Từ môi Woojin lập tức thoát ra một tiếng rên rỉ, mang theo chút đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Mạch máu và gân guốc nổi cộm lên, khiến thứ trước mắt trông dữ dằn đến mức khó tin rằng nó thuộc cùng một loại với thứ trên cơ thể cậu.
Haewon nắm lấy, nhẹ nhàng lắc lư. Vì sức nặng của nó, dương vậy khẽ đung đưa theo chuyển động của cậu. Từ đầu khấc, một dòng dịch nhầy rỉ ra, thấm ướt bề mặt trơn láng.
“Cứng như đá mà lại đàn hồi ghê. Thật kỳ diệu nhỉ.”
“Đừng lắm lời.”
“Rắn thật đấy.”
“Mau làm đi.”
Haewon cứ mãi trêu đùa mà không chịu tiếp tục khiến Woojin sốt ruột đến phát bực. Anh cau mày, còn Haewon thì chỉ cười khẽ rồi mới cúi đầu xuống. Mái tóc mềm mại trượt theo chuyển động. Cậu hơi hé miệng, thè lưỡi ra và liếm dọc theo phần trên, nơi đã bị dịch nhầy phủ kín.
Woojin trong tư thế nửa nằm, đưa tay xoa nhẹ gáy Haewon rồi bất ngờ ấn mạnh đầu cậu xuống, ép sát hơn vào hông mình. Haewon nhắm mắt lại. Mùi vị thật kỳ quặc. Trước giờ cậu vốn ghét chuyện này và bây giờ cũng chẳng khác gì.
Woojin lúc nào cũng điềm tĩnh, luôn kiểm soát mọi thứ từ trên cao, chỉ có duy nhất khoảnh khắc này là không thể giấu nổi những hơi thở đứt quãng đầy hỗn loạn của mình.
Dù cố tỏ ra lạnh lùng, Woojin vẫn siết tay chặt hơn, đè mạnh gáy cậu xuống, không nói một lời nhưng rõ ràng muốn cậu làm sâu hơn, mạnh hơn.
Haewon há miệng hết cỡ, cho đến khi không thể mở rộng thêm nữa, rồi nuốt trọn lấy nó. Cậu dùng toàn bộ lưỡi quấn quanh, mút chặt. Woojin giật nảy người, thắt lưng cứng đờ lại.
Bầu không khí trong căn hộ dần trở nên nóng bức.
Âm thanh trơn trượt vang lên trong không gian, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển nặng nề của Woojin. Vì bàn tay đang ép xuống phía sau đầu, Haewon buộc phải tiếp nhận nó sâu đến tận cuống họng. Dưới lớp niêm mạc bao bọc, thứ đó càng thêm căng cứng. Quá lớn, đến mức quai hàm cậu căng ra, miệng không thể khép lại.
Woojin không kiềm chế nổi cơn hưng phấn, dùng cả hai tay giữ chặt lấy gáy Haewon, mạnh bạo ấn xuống. Haewon bị kẹt chặt với thứ to lớn trong miệng, cố gắng vùng vẫy, nắm tay đập mạnh vào đùi Woojin.
Anh cảm nhận được tín hiệu đó nên vội buông tay. Haewon lập tức nhả ra, ho sặc sụa khi thứ đó vừa rời khỏi cuống họng, suýt nữa thì nghẹn thở. Cậu thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, gằn giọng:
“Haa… haa… Nếu lại bị rách nữa thì em sẽ không bao giờ làm lại đâu.”
“Biết rồi. Anh sẽ không làm vậy nữa, nên tiếp tục đi.”
“Không. Tự nhiên hết hứng rồi.”
Haewon ho khù khụ, cổ họng đau rát như bị rách. Cậu dùng mu bàn tay mạnh bạo lau đôi môi còn ướt đẫm rồi hờ hững buông thõng thứ đang nắm trong tay, như thể vứt bỏ một thứ gì đó khó chịu.
Cái cảm giác bị nắm chặt tóc, bị ép buộc tiếp nhận khiến cậu khó chịu đến mức rùng mình. Nó khiến cậu có cảm giác như đang bị cưỡng ép, dù rõ ràng đây là mối quan hệ mà cậu đã tự nguyện bước vào.
Dĩ nhiên, Woojin từng khiến cậu đau nhưng anh chưa bao giờ thực sự dùng vũ lực cưỡng chế khi cậu phản kháng.
Bị sức mạnh áp chế, dù là Woojin đi chăng nữa, cậu vẫn thấy xa lạ và sợ hãi. Thứ đang ngạo nghễ dựng đứng giữa hai chân anh phủ một lớp dịch óng ánh vì hưng phấn, vẫn còn ngoan cố chảy dọc theo chiều dài. Woojin thở dài, không cố gắng dỗ dành cũng chẳng ép buộc nữa, chỉ đưa tay tự vuốt ve chính mình.
Haewon với gương mặt vẫn còn vương nét khó chịu, cố tình quay đi chỗ khác, nhưng rồi ánh mắt cậu vẫn lén liếc nhìn về phía Woojin. Anh đang dùng tay tự giải tỏa, vuốt ve thứ mà cậu vừa hờ hững vứt bỏ. Ánh mắt Haewon ban đầu dán vào phần hạ thân ấy, rồi dần dời lên khuôn mặt Woojin.
“……”
Ánh mắt họ giao nhau.
Woojin nhìn cậu chằm chằm như thể đã chờ sẵn. Đôi mắt sắc lạnh như kim loại như muốn xuyên thấu cậu.
Động tác thô bạo tự mình kích thích nơi nhạy cảm nhất của anh khiến Haewon bối rối. Cách anh khắc chế ham muốn của bản thân đầy mạnh mẽ và trần trụi. Ánh mắt cháy bỏng dục vọng kia khiến Haewon ớn lạnh.
Woojin nhìn chằm chằm vào Haewon đang ngồi yên bất động như thể bị giam cầm, trong khi bàn tay ướt sũng của anh tiếp tục mơn trớn lấy chính mình. Nhịp thở ngày càng gấp gáp, phần hông theo đó cũng khẽ co giật.
Anh không hề tưởng tượng về một cảnh tượng nào cụ thể, cũng chẳng hồi tưởng lại cảm giác đôi môi Haewon bao bọc lấy mình khi nãy.
Woojin chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Haewon, ánh mắt mang một sức hút đáng sợ, vừa chậm rãi vừa mãnh liệt tự an ủi. Bàn tay anh ngày càng tăng tốc.
“Hư… ư….”
Cơ thể anh khẽ run lên, chân mày nhíu lại, rồi bất chợt toàn thân cứng đờ. Dòng dịch trắng đục phóng ra từ hạ thân. Woojin thở hổn hển như một con thú bị săn đuổi, rồi kiệt sức buông mình xuống. Bàn tay đang vuốt ve thứ cứng rắn ấy dần dần chậm lại.
“Haa….”
Anh thở dài một hơi. Sau khi vuốt nhẹ vài lần dương vật đã ướt đẫm vì dịch lỏng, anh khẽ run rẩy nơi hông rồi rút một tờ khăn giấy từ chiếc bàn bên cạnh, lau sạch bộ phận đã ướt và vùng lông mu vương đầy tinh dịch.
Woojin kéo cả chiếc quần lót và quần dài mà Haewon đã tụt xuống đến tận đùi lên lại. Sau khi cài khóa quần, anh cầm lấy tập tài liệu mà mình đang xem trước khi Haewon khiêu khích.
Và rồi anh bắt đầu làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra mà không nói một lời.
Haewon bỗng thấy có chút áy náy lẫn bối rối, cậu lưỡng lự rồi chậm rãi tiến đến, đặt tay lên phần thân dưới của Woojin.
Woojin không rời mắt khỏi tập tài liệu, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
“Bỏ tay ra khỏi người tôi.”
“…Anh đột nhiên ấn mạnh vào sau gáy em, đau lắm đấy.”
“Nếu không muốn làm thì đừng làm. Chẳng ai ép em cả.”
“Em ghét phải miễn cưỡng làm mấy chuyện như vậy.”
“Ừ. Là lỗi của tôi, nên đừng bận tâm nữa, bỏ tay ra đi.”
Haewon vẫn nhẹ nhàng nắm lấy phần thân thể đang cương cứng, khẽ chạm vào vài lần.
“Nhưng mà ai lại tự giải quyết ngay trước mặt người khác chứ? Thật là ngại chết đi được.”
“Ngại? Ai là người làm nó cương cứng ngay trước mặt tôi rồi lại từ chối không làm, là ai nhỉ?”
Woojin dứt khoát đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn rồi ngồi dậy. Ngón tay của Haewon vẫn vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc trên đùi anh.
marcy
Cũng vễ huông