Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 121
“Đó là vì anh làm vậy… Anh ấn đầu em xuống, ép em nuốt nên em mới tức giận.”
“Chuyện đó mà cũng không làm được à?”
“Chuyện đó em không thích.”
“Xin lỗi nhưng mà, em…”
“…”
Woojin định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt lảng đi như muốn kết thúc chủ đề. Anh nằm trở lại giường, lần mò tìm xấp tài liệu bị vứt bừa bãi.
“Anh xin lỗi cái gì? Anh muốn nói gì?”
“Thôi đi.”
“Anh muốn nói gì? Anh xin lỗi vì cái gì?”
Haewon giật lấy tập tài liệu mà Woojin đang định xem, không chấp nhận việc anh cứ nói lửng lơ rồi thôi. Woojin bị buộc phải ngồi dậy lần nữa, nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu.
“Anh xin lỗi vì cái gì? Anh muốn nói gì chứ?”
“Em bảo đã làm nhiều lắm rồi, đến mức dùng hết cả ngón tay ngón chân cũng không đếm xuể. Kỹ năng thì có đến cả trăm.”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Xin lỗi, nhưng mà… về khoản đó, em chẳng có gì hấp dẫn cả.”
“…”
“Cũng chẳng có kỹ năng.”
“…Cái gì?”
“Ý là chẳng có gì đặc biệt.”
Woojin buông một câu hờ hững rồi đứng dậy bước xuống giường. Nửa thân trên trần trụi của anh dần xa khỏi tầm mắt khi đi về phía bếp. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia và dốc thẳng vào miệng. Cổ họng anh khẽ rung lên theo từng ngụm bia trôi xuống.
Haewon nhìn Woojin với vẻ mặt không thể tin nổi.
Cậu muốn bật lại, muốn ném trả một tràng lời cay độc, nhưng vô số từ ngữ và câu chữ chỉ mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể thoát ra ngoài.
Dù Woojin có khi đưa ra yêu cầu, nhưng người chủ động níu kéo thường là cậu. Chín trên mười lần, người gạ gẫm trước, người chạm vào anh trước, người kích thích anh… đều là Haewon.
Không phải Woojin ép buộc cậu khi cậu không muốn, nhưng giờ đây, Haewon lại cứng họng. Một cơn đau nghẹn ứ trào lên lồng ngực, nóng rát và tủi hờn.
Cậu đã gặp vô số người, đến mức dùng hết cả ngón tay ngón chân cũng không đếm xuể. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được một lời nhận xét lạnh lùng đến vậy.
Sự bối rối siết chặt lấy cậu. Những người khác đều thích cậu trước, bám riết lấy cậu, chủ động muốn gặp cậu, làm phiền cậu. Chưa bao giờ Haewon phải là người đưa tay ra trước, càng chưa bao giờ cậu chủ động đòi hỏi một ai.
Nhưng Woojin… Woojin là lần đầu tiên của cậu. Anh là vùng tuyết trắng chưa từng ai đặt chân lên, là mảnh đất hoang sơ mà cậu phải dò dẫm từng bước vụng về.
Anh là người đầu tiên mà Haewon thực sự thích.
Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một mẩu giấy lăn lóc trên đường. Chưa bao giờ cậu sống mà phải bận tâm đến lòng tự trọng, vậy mà lúc này, nó như bị vò nát và đập vỡ hoàn toàn.
Haewon mím chặt môi, cắn vào phần thịt mềm bên trong khoang miệng. Hàm răng nghiến chặt lấy môi dưới khẽ run lên. Cậu ngồi co ro trên giường, nắm chặt tay thành quyền.
Woojin nốc một ngụm bia như thể muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi trở ra, anh không buồn đoái hoài đến Haewon vẫn đang ngồi bất động như tượng đá trên giường, mà chỉ cầm lấy tập tài liệu để sẵn bên cạnh, mang đến bàn ăn.
“Ngủ trước đi.”
Anh mở laptop từ trong túi xách, chuẩn bị làm việc một cách nghiêm túc.
Haewon trừng mắt nhìn Woojin, hận không thể thiêu rụi anh bằng ánh mắt.
Cậu lớn lên mà chưa từng phải chịu quá nhiều vấp váp hay đau khổ. Lần duy nhất trái tim cậu tổn thương đến mức tưởng như không thể chịu đựng nổi là khi mẹ cậu qua đời và khi chia tay với Woojin. Vì vậy, cậu gần như không có khả năng chống chịu với những cảm xúc tiêu cực.
Chưa bao giờ cậu quan tâm đến lòng tự trọng của mình, nhưng ngay lúc này, nó đang bị bóp méo đến mức khiến cậu bàng hoàng. Bàn tay siết chặt lấy vỏ gối mà cậu vừa tựa đầu lên, run rẩy không kiểm soát.
Vậy ra tất cả những lần ngủ với nhau đều chẳng có ý nghĩa gì. Woojin chẳng hề mong muốn chuyện đó, chỉ là do cậu bám lấy anh, quấn lấy anh, làm nũng đòi hỏi, và vì anh cũng không ghét bỏ nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Đến cả những lúc trông anh có vẻ chủ động, có lẽ cũng chỉ là phản ứng bất đắc dĩ trước sự kích thích của Haewon.
Không chỉ bị tổn thương lòng tự trọng mà nó đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Haewon đứng bật dậy khỏi giường.
Taeshin từng nói Woojin rất dịu dàng. Cậu ta bảo khi ngủ với Woojin, cảm giác đó khiến cậu ta như muốn chết ngay lập tức vì quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tưởng như trái tim sẽ nổ tung. Woojin đã ôm cậu ta một cách trân trọng như thế.
“…Cút đi.”
“Gì cơ?”
“Tôi bảo anh cút đi. Biến đi.”
“…”
Giọng nói vỡ vụn, run rẩy như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
“Đừng bao giờ đến đây nữa.”
“Là em làm tôi kích thích rồi lại từ chối. Em nghĩ ai mới là người có quyền nổi giận lúc này?”
“Tôi cũng chẳng thích ngủ với anh đến thế đâu. Muốn tôi so sánh không? Ngay cả trong top năm, anh còn chẳng có cửa lọt vào.”
“…”
Woojin đứng phắt dậy. Chiếc ghế trượt mạnh về phía sau, phát ra âm thanh chói tai. Haewon chộp lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi ném về phía anh. Cậu ném gối, ném cốc, rồi cả sách của Woojin.
Những vật thể đó, với trọng lượng của riêng chúng, va vào ngực, vào vai Woojin, rồi rơi xuống sàn với những tiếng bộp bộp khô khốc.
“Cút đi! Cút…!”
“Moon Haewon.”
“Anh không nghe thấy tôi nói gì à?! Biến đi! Biến đi, đồ khốn nạn! Anh nghĩ mình giỏi giang đến mức nào chứ?! Anh là cái thá gì mà dám—!”
“Tôi đã bảo em đừng gọi tôi như thế.”
Woojin vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, ngăn cậu tiếp tục ném đồ. Haewon thở hổn hển, vùng vẫy kịch liệt. Khi hơi ấm của anh chạm vào da cậu, khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cơn tủi hờn và giận dữ bỗng bùng lên dữ dội.
Cậu đã thích Woojin đến mức nào chứ. Đến mức lần đầu tiên trong đời cậu từ bỏ cả âm nhạc, từ bỏ thứ từng mở ra cho cậu một thế giới mới.
Chỉ vì muốn ở bên Woojin, chỉ vì cảm kích khi một người bận rộn như anh chịu dành thời gian cho mình, Haewon đã vui mừng đến mức chẳng nghĩ ngợi điều gì khác, quên đi cả lòng tự trọng, đặt Woojin lên trên tất cả. Ở trước mặt Woojin, cậu không bận tâm đến sự nghiệp hay tương lai của bản thân. Anh là tất cả đối với cậu.
Người đàn ông từng say sưa thì thầm những lời ngọt ngào, từng nói rằng thích cậu, rằng yêu cậu… giờ đây đã chẳng còn tồn tại nữa.
“Bỏ ra! Vì tôi thích anh nên anh nghĩ anh có thể muốn làm gì thì làm à?! Anh nghĩ tôi có thể thích anh mãi mãi chắc? Một năm? Hai năm? Đừng có nực cười! Ngay cả món đồ chơi mà tôi từng mè nheo đòi ba mua cho tôi cũng chưa bao giờ chơi quá một tuần! Anh cũng chẳng khác gì!”
“…Em nói gì?”
“Tôi cũng chẳng chắc mình có thể thích anh mãi được đâu. Tôi chán rất nhanh. Hyun Woojin, anh tưởng mình vĩ đại lắm à? Anh chẳng là gì với tôi cả! Cút đi! Biến ngay!”
“Moon Haewon.”
Woojin siết chặt lấy Haewon đang vùng vẫy dữ dội. Hai cơ thể họ loạng choạng, rồi cùng ngã nhào xuống giường.
Woojin vô thức dùng đến sức mạnh để đè cậu xuống.
Anh đè lên trên người cậu, giữ chặt hai chân đang cố đạp mạnh. Đôi tay với nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, siết chặt lấy cổ tay cậu, ghì xuống giường.
“Bỏ ra! Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi! Đừng đụng vào tôi!”
“Haewon. Haewon à!”
“Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!”
“Nghe tôi nói đi, Haewon.”
“Buông tôi ra!”
Những cú vùng vẫy mãnh liệt dần yếu đi theo thời gian cho đến khi sức lực cạn kiệt, chỉ còn hơi thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.
Haewon gần như đã mất hết tâm trí, lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.
“Với Taeshin thì anh đối xử tốt như vậy… Dựa vào đâu mà anh xem tôi như kẻ ngốc hả? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Vì cậu ta ngây thơ nên anh thích à? Vì cậu ta ngoan ngoãn nên anh mới tốt với cậu ta à?”
Đôi mắt tràn đầy oán trách ngước nhìn anh, long lanh ánh lệ.
“Anh có biết Taeshin đã nói gì không? Cậu ta bảo ngủ với anh tuyệt vời đến phát điên, anh dịu dàng đến mức cậu ta cảm thấy như có chết cũng không sao. Cậu ta bảo anh nâng niu. Vậy tại sao với tôi, anh không như vậy? Anh thích ngủ với cậu ta hơn tôi sao? Cậu ta làm anh thấy tốt hơn tôi à?”
“…”
Nghe thấy cái tên “Taeshin,” ánh mắt Woojin chợt trở nên lạnh lẽo. Haewon khẽ run rẩy khi nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Cậu không muốn để Woojin thấy mình khóc. Nhất là không phải trong tình cảnh thảm hại thế này.
Haewon quay đầu đi và vùi mặt vào cánh tay mình. Cậu dồn hết sức lực lần cuối để giãy ra, nhưng vô ích.
“…Tôi kém hơn cậu ta sao?”
Giọng nói khàn đặc, ướt át cất lên khi mọi sức lực dường như đã rút cạn.
Đó là một giọng nói chất chứa đau đớn tột cùng, đánh thẳng vào trái tim người nghe.
Haewon cắn môi.
Cuối cùng, cậu lại đang ghen với một người bạn đã khuất vì người đàn ông trước mặt này. Đã từng cố tình phớt lờ anh chỉ vì biết Taeshin thầm yêu anh, vậy mà giờ đây lại bị đè nặng bởi sự tự ti trước Taeshin, một người đã ra đi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cảm xúc của mình lại bẩn thỉu đến vậy.
“Buông tôi ra. Đi đi. Làm ơn… làm ơn biến khỏi mắt tôi. Để tôi một mình.”
“Haewon à.”
“Đừng khiến tôi trở nên thảm hại hơn nữa. Tôi xin anh. Làm ơn. Hãy cứ đi đi.”
Sự nhục nhã chưa từng trải qua, lòng ghen tị với một người bạn đã mất, niềm kiêu hãnh tối thiểu mà cậu muốn giữ trước mặt Woojin, tất cả đang sụp đổ một cách thảm hại.
Woojin từng nói thích cậu vì cậu không bám dính lấy anh, không đòi hỏi tình cảm một cách vô lý, không khiến anh phát chán bằng những hành động quấy nhiễu. Anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu vì điều đó.
Nhưng bây giờ, Haewon lại làm tất cả những điều mà Woojin ghét, tất cả những điều khiến anh phát ngán. Tấm lưng cậu run rẩy.
Khi Woojin buông tay ra, Haewon liền quay người cuộn tròn lại, vùi mặt vào chăn. Cậu muốn vỡ vụn như một chiếc bong bóng xà phòng, muốn tan biến thành bụi mà biến mất khỏi thế giới này.
Haewon vẫn còn nhớ như in cuộc gọi của Taeshin sau khi cậu ta thú nhận tình cảm với Woojin và ngủ với anh.
Giọng nói trong điện thoại đầy phấn khích khi báo tin đó. Woojin không từ chối lời tỏ tình của Taeshin một cách lạnh lùng. Anh đối xử với cậu ta rất dịu dàng.
「Chắc chắn gì cơ?」
—Chắc chắn rằng anh ấy thích tớ, rằng tớ có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh ấy.
「Anh ta hỏi cậu có thể cởi quần áo trước mặt mình sao?」
Giọng nói ngây ngất trong tình yêu kể lại rằng Woojin đã hỏi như thế, hỏi rằng cậu ta có chắc chắn mình thích anh không, hỏi rằng cậu ta có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh không.
…Gì chứ?
Trong giây lát, Haewon mở đôi mắt đã ướt đẫm, toàn thân run rẩy.
Cậu ngẩng đầu khỏi chăn, quay lại nhìn Woojin đang cúi xuống quan sát mình.
“Em bình tĩnh lại chưa?”
“…”
Chắc chắn gì cơ?
Chắc chắn rằng anh ấy thích tớ, rằng tớ có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh ấy.
Có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh ấy sao?
Câu hỏi đó, Woojin đã từng nói với Taeshin.
“Sao thế?”
“…”
Anh cũng nói với cậu như vậy. Anh cũng nói với cậu y hệt như thế.
Anh đã nói với Haewon rằng chỉ được cởi bỏ quần áo trước mặt anh thôi, rằng điều đó là quan trọng.
“Haewon?”
Đôi mắt Haewon đang ngập tràn nước mắt, trống rỗng nhìn Woojin.
—Tớ không biết nữa. Lỡ miệng tỏ tình mất rồi… Anh ấy nhìn tớ đầy bối rối. Giây phút đó tớ chỉ muốn chết thôi, nhưng anh ấy bảo sẽ suy nghĩ.
「Rồi sao?」
—Haewon à, anh ấy thực sự rất dịu dàng. Sau đó bọn tớ gặp nhau vài lần. Rồi anh ấy hỏi tớ có chắc chắn không.
「Chắc chắn gì cơ?」
—Chắc chắn rằng anh ấy thích tớ, rằng tớ có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh ấy.
「Anh ta hỏi cậu có thể cởi quần áo trước mặt mình sao?」
“Moon Haewon?”
Woojin nhẹ nhàng vuốt ve má Haewon đang thẫn thờ. Cậu giật mình tỉnh táo lại, rồi một lần nữa, cậu nhìn chằm chằm vào Woojin như thể mới nhận ra sự hiện diện của anh.
「Không phải với ai khác, mà là với Hyun Woojin. Tớ muốn cởi quần áo trước mặt anh ấy. Và cũng muốn cởi bỏ quần áo của anh ấy.」
「Hãy nói rõ ràng. Chỉ trước mặt tôi thôi sao?」
「Tớ muốn cởi… Chỉ trước mặt Hyun Woojin… thôi.」
Woojin khẽ nhíu mày. Bàn tay từng vuốt ve má cậu giờ đây trượt xuống giữ lấy gáy cậu. Anh vuốt dọc tấm lưng đang run lên từng đợt của Haewon. Mỗi lần tay anh chạm vào, cơ thể cậu lại khẽ co giật.