Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 122
Woojin vốn chỉ định sửa thói quen xấu của Haewon, cái tính làm mọi thứ theo ý thích của mình, không có lý do nào khác. Nhưng anh không thể hiểu được vì sao Haewon lại phản ứng một cách mãnh liệt như vậy. Haewon đang run rẩy trong một cơn bão cảm xúc mà Woojin không thể nắm bắt hay lý giải.
Anh không biết phải làm gì. Đây là một cảm xúc không thể suy luận hay đối phó bằng lý trí. Trước cơn sóng cảm xúc dâng trào chưa từng gặp, Woojin bối rối.
Anh ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Haewon, siết chặt cậu vào lòng. Cơ thể cậu càng căng cứng hơn.
“Em không hề tệ chút nào.”
Giọng nói trầm ấm, mềm mại như một giai điệu của Guarneri thì thầm bên tai Haewon.
“Tôi chỉ nói dối vì muốn làm theo ý mình.”
“…”
Woojin không biết cảm giác có lỗi là gì. Anh thấy bối rối. Thì ra trên đời này vẫn còn có những điều anh chưa từng trải qua.
“Nói như thế thì em sẽ làm theo đúng ý anh. Làm theo những gì anh muốn.”
“……”
“Tôi nói vậy để kích động em. Em không phải là ‘không có gì đặc biệt’. Nói thẳng ra khi ở bên em, tôi phải gồng mình kiềm chế dục vọng.”
“……”
“Tôi phát điên vì muốn em, nhưng vẫn đang cố nhịn. Không phải vì em không có gì đặc biệt, mà vì nếu tôi làm theo ý mình, em sẽ ghét tôi.”
Phải nói thật lòng thế này với Woojin quá đỗi xa lạ. Anh cứ thế bộc lộ suy nghĩ của mình một cách lộn xộn. Anh vốn dĩ luôn tính toán cẩn thận những lời đối phương muốn nghe, nhưng lúc này lại chẳng thể suy tính điều gì.
“Nhìn em khóc khiến tôi không vui. Cảm giác rất khó chịu.”
“……”
“Thế nên đừng khóc nữa.”
“……”
“Đừng khóc.”
Ngực như bị siết chặt. Một cơn đau âm ỉ len lỏi. Woojin khẽ ấn tay lên ngực, xoa nhẹ vùng tim đang nhói lên từng đợt. Cảm xúc lạ lẫm này khiến anh thấy khó chịu.
Anh muốn kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy ấy, nhưng Haewon lại đẩy tay anh ra.
Cậu thẫn thờ thì thào.
“……Tôi muốn đi tắm.”
“Được, tắm xong ra đây. Anh có chuyện muốn nói.”
“……”
Với gương mặt tái nhợt, Haewon rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Cậu khóa cửa, từ từ cởi quần áo. Khi bước vào buồng tắm và vặn vòi nước, làn nước ấm lập tức dội xuống từ đỉnh đầu.
Haewon vốn không mấy để tâm đến những cuộc gọi của Taeshin.
Phần lớn những gì hai người từng nói chuyện đều đã trôi tuột khỏi trí nhớ cậu. Giống như tiếng tivi mở nhỏ vào đêm khuya, chỉ nghe qua loa rồi để nó trôi đi.
Nhưng ngày hôm đó thì khác.
Vì đó là ngày Taeshin gọi điện khoe rằng cuối cùng cậu ta cũng được ở bên người mà mình thầm thương.
“……”
Tim cậu bắt đầu đập mạnh.
Cảm giác như có ai đó bất ngờ đẩy cậu từ rìa vực sâu, tim đập thình thịch đến mức có thể nghe thấy.
Haewon vòng tay ôm lấy vai, đứng bất động dưới vòi nước. Từng cơn rùng mình như ớn lạnh không ngừng lan dọc sống lưng.
Woojin đã nói cùng một câu với cả Taeshin và cậu.
Anh đã bảo hãy nói cho anh biết khi cậu chắc chắn anh và muốn cởi đồ trước mặt anh.
Haewon đứng đờ đẫn dưới dòng nước, thì thầm câu nói đó trong đầu. Bất chợt, có tiếng gõ cửa. Cậu giật bắn mình quay phắt lại. Woojin mở cửa phòng tắm, nhìn vào bên trong rồi hỏi.
“Sao lâu thế?”
“Tôi, tôi ra ngay.”
Cậu vuốt mái tóc ướt ra sau, đáp lại như thể mình đã tắm xong. Cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Haewon vội lau khô người, khoác lên chiếc áo choàng tắm.
Khi bước ra phòng khách, Woojin đang đứng bên cửa sổ. Thấy cậu, anh liền tiến lại gần.
“Em bình tĩnh lại chưa?”
“……”
Woojin hỏi. Haewon lặng lẽ gật đầu.
Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần. Sau đó Woojin ngồi xuống ghế sô pha, đặt Haewon lên đùi mình. Cậu hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Sao lại khóc chỉ vì chuyện đó chứ.”
“……Xin lỗi.”
“Là lỗi của tôi. Do tôi nói dối nên mới khiến em khóc.”
Anh thực sự rất dịu dàng. Anh vô cùng dịu dàng. Y hệt như những lời mà anh từng tự tin nói về chính mình. Giờ phút này, Woojin nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần vô hạn, chạm vào cậu bằng những cử chỉ dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi thứ còn đóng băng.
Haewon chỉ biết ngẩn người nhìn anh.
Cùng một lời nói.
Dành cho cả cậu và Taeshin.
Giờ cậu chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là dối trá.
Nhưng cậu biết rõ ánh mắt này.
Một ánh mắt mà chẳng ai có thể chối từ hay phủ nhận. Ánh mắt và giọng điệu ấy, chỉ những kẻ đang yêu mới hiểu được. Woojin nhất định yêu cậu.
Chính vì vậy, cậu càng không thể hiểu nổi.
Woojin đưa tay vuốt ve má Haewon, lướt qua cổ rồi chạm đến bờ vai. Anh nắm lấy mép áo choàng tắm, kéo tuột nó xuống, đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt rực cháy ấy lướt qua bờ ngực trần, tựa như ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mọi thứ.
Tấm lưng cậu căng cứng vì căng thẳng, khẽ run lên. Hai bàn tay đang vuốt ve eo cậu chầm chậm di chuyển lên trên, dùng ngón cái mơn trớn vòng quanh đầu ngực.
Cảm giác tê dại lan tràn khiến Haewon vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay Woojin để ngăn lại. Nhưng anh lại nhấn ngón cái lên đỉnh ngực đang dựng lên, nhẹ nhàng xoay tròn.
“Tôi muốn chạm vào em thế này, muốn đặt em ngồi trên đùi mình, hôn lên em, cắn mút em đến phát điên.”
“……”
Tại sao?
Tại sao anh lại nói cùng một câu với cả em và Taeshin?
Tại sao?
Tại sao……?
Tâm trí Haewon rối loạn khiến cậu run rẩy siết chặt hai chân.
Bàn tay Woojin chạm vào cậu, hơi thở và cử chỉ của anh, tất cả đều đang chứng minh những lời anh nói là thật.
“Dọn đến căn hộ của tôi đi.”
“……Gì cơ?”
“Em nghe rồi đấy. Tôi muốn sống cùng em.”
Woojin cúi đầu, chạm môi vào ngực Haewon. Làn da ẩm nóng ngậm lấy nụ hồng, mút vào đầy dịu dàng. Mỗi lần anh siết môi mạnh hơn, mút sâu hơn, Haewon lại không tự chủ được mà run rẩy, phần thân dưới khẽ co giật theo từng cơn đê mê.
Haewon bấu chặt lấy vai Woojin và rên khẽ.
Đỉnh đầu, sống mũi, đôi môi đang ngậm lấy ngực cậu, gò má hõm lại, đầu lưỡi đỏ mềm mại đang cắn nuốt cậu từng chút một.
Bị giam chặt trong vòng tay siết lấy lưng mình, Haewon ngửa đầu run rẩy.
***
Haewon nói rằng cậu không muốn đi đâu cả nên Woojin là người chọn địa điểm, đó là khách sạn mà nhóm người trong tầng hầm bí mật cùng đầu tư sắp khai trương.
Một phần thuộc sở hữu của Woojin, mục đích xây khách sạn là để trốn thuế, nhưng có lẽ đúng như dự đoán của bọn họ, nơi này sẽ trở thành một tầng hầm khác.
Chiếc xe tăng tốc sau khi vượt qua trạm thu phí cao tốc, Woojin lặng lẽ liếc nhìn Haewon đang ngồi im lặng.
Từ tối qua, Haewon ít nói hẳn. Cậu không trả lời lời đề nghị dọn đến sống cùng.
Theo kế hoạch ban đầu, Haewon đáng lẽ phải bám lấy Woojin, nài nỉ được sống chung, nhưng tối qua anh lại hành động theo cảm tính. Anh đã lỡ miệng nói ra những điều nằm ngoài dự tính.
Woojin chạm nhẹ vào má Haewon đang chìm trong suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Haewon quay lại nhìn anh.
“Đang nghĩ gì mà tập trung thế? Không vui à? Chẳng phải em thích đi du lịch sao?”
“Thích.”
“Sao không hỏi bọn mình đi đâu?”
“Đi đâu?”
“Có một khách sạn tôi đầu tư đang xây dựng, sắp hoàn thành rồi. Trước khi khai trương sẽ không có ai ở đó.”
“À.”
Haewon buông một tiếng cảm thán hờ hững không chút quan tâm rồi lại quay đầu nhìn ra cửa kính. Woojin vươn tay giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Haewon cau mày khó chịu trước hành động cưỡng ép đó.
“Vẫn giận chuyện tối qua à?”
“……”
“Tôi đã nói là không có ý đó rồi mà.”
“Không phải vậy.”
Haewon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay, đáp hờ hững. Điện thoại của cậu liên tục rung lên vì cuộc gọi từ Park Jonghoon. Cậu từ chối nhận cuộc gọi.
“Ai thế?”
“Không biết.”
Haewon trả lời một cách bực bội rồi nhét điện thoại vào ngăn taplo.
Vì là buổi sáng ngày thường nên đường cao tốc khá thông thoáng. Chiếc xe tăng tốc lao vút đi.
“Em đã suy nghĩ về chuyện tôi nói chưa?”
“Chuyện gì?”
Haewon hỏi lại, hàng chân mày Woojin khẽ nhíu lại. Anh nhìn thẳng phía trước, điều khiển vô lăng rồi nói.
“Chuyển vào sống cùng tôi.”
“Anh đang nói đến căn hộ nào? Không phải cái officetel của anh đấy chứ?”
“Đang sửa sang lại. Tôi muốn có một nơi sống ổn định hơn nên đang tu sửa.”
“Có gì khác đâu?”
Woojin liếc nhìn Haewon, cậu đang nhìn nghiêng về phía anh. Anh quay mắt về phía trước. Họ đang lao đi với tốc độ hơn 180km/h.
“Mỗi ngày anh đều đi làm rồi trở về officetel, có khác gì đâu.”
“Dĩ nhiên là khác.”
“Chẳng khác gì mấy.”
“Khác chứ. Một bên chỉ là đến ngủ rồi đi, còn đây là sống cùng nhau. Em không biết khái niệm sống chung à?”
“……”
“Em không thích?”
“Em không chắc.”
Một câu trả lời lấp lửng. Woojin ghét sự mơ hồ. Nó tạo ra quá nhiều cách diễn giải không cần thiết.
“Nói rõ ra đi. Không thích thì nói không thích, thích thì nói thích. Tôi không ép em.”
“Em không biết là thích hay không.”
Haewon có chút bực bội, cậu không thích cách Woojin nói chuyện như thể đang dạy dỗ mình.