Into The Thrill Novel - Chương 123
Mọi thứ cứ trở nên lệch lạc từ tối qua.
Phản ứng của Haewon khác hẳn những gì Woojin mong đợi. Không còn là cậu trai luôn đáp lại theo cách anh muốn, luôn thể hiện dáng vẻ mà anh thích nữa.
Kể từ khi nhét hành lý của Haewon vào xe rồi đưa cậu đi, sự bực bội mơ hồ cứ gặm nhấm anh từng chút một, đến giờ thì nó bắt đầu có hình hài rõ rệt.
Woojin không nhấc chân khỏi chân ga, tiếp tục lao nhanh về phía trước rồi đột ngột đánh xe vào lề đường. Chiếc xe đột ngột lại một cách dữ dội, khiến thân trên của Haewon bị đẩy về phía trước theo quán tính.
“Sao em lại như vậy?”
Woojin hỏi thẳng Haewon.
“Em không hài lòng chuyện gì chứ? Nếu là vì chuyện tối qua thì tôi đã xin lỗi rồi.”
“Em đâu có nói gì.”
“……”
Giữa chân mày Woojin co giật. Anh cố nén giận, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Gương mặt tuy có những đường nét hoàn hảo nhưng lại thiếu đi điều gì đó quan trọng, giờ đây bắt đầu xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Những khe hở đang dần bị bẻ toạc ra.
“Nếu vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, quay về đi.”
Woojin nhìn biển báo đường bộ. Trạm ra gần nhất cách đó vài cây số.
Từ trước đến nay, mọi thứ đều diễn ra theo ý anh. Anh luôn đạt được những gì mình muốn, chỉ cần bỏ công sức và nỗ lực. Haewon cũng chỉ là một trong những chiến lợi phẩm mà anh giành được. Việc anh muốn làm bây giờ chẳng qua là kéo căng thêm tấm lưới vây quanh cậu mà thôi. Nhưng cơn mệt mỏi đang ập đến, Woojin không biết sự mệt mỏi này xuất phát từ đâu.
Anh chuyển số, định đạp ga tiếp tục lái xe thì Haewon lên tiếng.
“Tại sao anh lại làm vậy?”
Ánh mắt Woojin khi quay sang nhìn Haewon đầy tính khiêu khích.
“Tại sao?”
“…….”
“Sao anh lại nói với em y hệt những gì anh đã nói với Taeshin?”
“……”
Woojin chuyển số xe về P.
Tiếng gầm trầm thấp của động cơ lấp đầy không gian yên tĩnh trong xe, ép chặt lấy bầu không khí im lặng. Mỗi khi một chiếc xe khác lao vút qua họ, tiếng động cơ gầm rú kèm theo bụi đường cuộn lên, rồi biến mất trong tích tắc.
“Em chắc là thích tôi chứ? Em có thể cởi đồ trước mặt tôi không? Em đã nói với tôi rằng đó là lòng chung thủy mà. Khi nào em chỉ muốn cởi đồ trước mặt tôi thôi thì hãy nói.”
“Em đang nói gì vậy?”
“Anh cũng hỏi Taeshin y như thế, đúng không? Rằng cậu ấy có thể cởi đồ trước mặt anh không.”
“……”
Haewon nhìn thẳng vào ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình và truy hỏi dai dẳng.
Hóa ra sự kỳ lạ của cậu ấy từ tối qua là vì chuyện này sao.
Chắc không phải do đọc nhật ký của Taeshin mà có lẽ trong lúc cãi vã, cậu bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện ngày xưa giữa hai người.
Lee Taeshin thường xuyên gọi điện cho Haewon, họ cũng hay trò chuyện rất lâu. Dù không biết rằng Haewon ghét phải nghe những điều mình không muốn nghe, Taeshin vẫn cứ nói không ngừng. Chính vì thế, Haewon đã ghét cậu ta.
“Tại sao anh lại làm vậy?”
Bản thân Woojin cũng chỉ biết mình đã nói ra những lời đó sau khi đọc nhật ký của Taeshin. Dù không phải ai anh cũng nói như vậy nhưng trớ trêu thay, cả hai người bạn ấy lại nghe cùng một câu.
Hiếm khi nào anh phạm phải sai lầm như vậy, khiến chân mày hơi nhíu lại. Nhưng Woojin không hề bối rối. Anh bình thản đáp.
“Tôi không nhớ.”
“Không nhớ?”
“Ừ, không nhớ.”
“Anh nói thế với bất kỳ ai à? Chỉ cần muốn ngủ với người ta là có thể buông lời như vậy sao? Đó là câu tán tỉnh của anh à?”
“Đúng vậy.”
Sự thờ ơ của Woojin khiến Haewon đã thức trắng đêm, cảm thấy mình thật nực cười. Haewon bật ra một tiếng cười đầy chua chát.
“Vậy là tôi cũng chỉ là con cá mắc câu bởi cái mồi mà anh ném bừa, giống như Taeshin thôi nhỉ?”
“Đúng.”
“Cái câu nhảm nhí đó là cách tán tỉnh của anh sao?”
“Nhưng nó hiệu quả đấy chứ. Tôi cũng có ngoại hình mà.”
“……”
“Với lại, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để kéo em lên giường thôi. Tôi không tỉnh táo, chẳng nghĩ được gì cả. Nên tôi nói đủ thứ. Câu nào hiệu quả thì tôi dùng thôi.”
“……”
Woojin sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của Haewon khi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với Taeshin. Cảm giác như đang lăn lộn giữa bùn lầy, như thể có ai đó đặt tay lên tim cậu rồi bóp chặt, cố tình làm nó vỡ vụn.
Vừa sởn gai ốc, vừa u uất, vừa ê chề.
Haewon từng nghĩ mình là người đặc biệt đối với Woojin, một Woojin luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng. Cậu cũng chỉ là một trong số rất nhiều người thoáng qua cuộc đời anh. Đêm qua cậu đã không chợp mắt được dù chỉ một chút, trằn trọc trong dằn vặt.
“Dù sao thì cũng có hiệu quả rồi còn gì.”
“Anh đang đùa đấy à?”
Trước câu nói của Woojin, mắt Haewon trợn lớn. Cậu trừng trừng nhìn anh, nhưng Woojin vẫn thản nhiên đáp.
“Tôi không đùa. Ý tôi là câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Sự thờ ơ đó khiến Haewon hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cậu sững sờ nhìn anh, rồi cụp mắt xuống. Trong lúc cậu chỉ ngồi im, môi mím chặt, thì Woojin lại lên tiếng.
“Còn em thì sao? Câu nói kiểu ‘ngay cả trong top năm, anh còn chẳng có cửa lọt vào’ không phải cũng là câu tán tỉnh của em à?”
“Tại sao anh lại đối xử tốt với Taeshin đến thế?”
“Hả?”
“Cậu ta nói vậy đấy. Anh quá tốt với cậu ta. Tốt đến mức khiến cậu ta rơi nước mắt. Còn tôi thì sao? Sao lại đối xử với tôi như thế này?”
“Cậu ta không chọc giận tôi như em.”
“Anh cũng đối xử với Kim Hayoung tốt hơn tôi đúng không?”
“Còn phải hỏi sao? Em nghĩ ai cũng khiến tôi phát điên như em à? Taeshin thì chỉ cần nghe thấy tôi gọi là lập tức chạy đến ngay. Còn Hayoung thì sao? Cô ấy muốn được tôi để mắt đến đến mức còn đổi cả chuyên ngành. Từ một người học piano, cô ấy bỗng dưng quay ngoắt sang học y, cắm đầu học đến mức chảy máu mũi. Còn em thì đã làm gì?”
“……”
So với những người từng hết lòng vì Woojin, Haewon nhận ra mình chẳng làm gì cả.
Cậu chỉ đơn giản là thích Woojin. Cậu chưa từng cố gắng để Woojin thích mình, cũng chưa từng tìm cách lấy lòng anh.
Ngược lại, cậu chỉ toàn làm những điều khiến anh khó chịu. Ngay cả tư thế hay cách thức mà Woojin thích cậu cũng không chiều theo. Không thể phủ nhận rằng Woojin đã luôn nhẫn nhịn, luôn nhường nhịn cậu.
“Ý anh là vì tôi chẳng nỗ lực gì cho anh, nên anh có thể đối xử với tôi tùy tiện sao? Còn hai người kia nghe lời nên anh mới tốt với họ?”
“Thôi đi. Em còn định lôi họ ra đến bao giờ nữa? Cả hai người đó đều đã mất rồi.”
“Nói cách khác vì tôi không nghe lời, nên anh có thể đối xử với tôi như vậy?”
“Tôi không hiểu nổi em nữa. Người nói không biết có thể sống chung hay không là ai? Tôi chắc chắn không phải là người nói câu đó.”
Woojin thật sự không thể hiểu nổi Haewon đang nghĩ gì.
“Là em chứ ai. Chính em đang tận hưởng việc mút cho người khác rồi bỗng dưng quay ngoắt và vứt bỏ họ.”
“……”
“Cũng chính em là người từng nói rằng tình cảm cũng có giới hạn, em sẽ nhanh chóng chán và hết thích.”
“……”
“Em nói những điều đó với tôi, người đã vì muốn sống cùng em mà đi vay nợ để sửa nhà.”
“……”
“Tối qua, vì em khóc nên tôi đã quên mất… rằng mình đã phải nghe những lời cay nghiệt như thế.”
Cảm giác khó chịu mà Woojin đã cảm nhận khi nhìn Haewon cuộn mình khóc tối qua lại ùa về. Mỗi khi đôi vai Haewon run lên vì kìm nén tiếng nấc, đâu đó trong lòng anh như bị chọc thủng bởi một chiếc kim nhọn. Một cơn đau buốt.
Woojin nhíu mày, đưa tay xoa lên lồng ngực, nơi vẫn còn vương lại dư chấn của cơn đau đó.
“Lúc đó tôi đã yêu em…đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thế nên tôi mới làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì.”
“Nghĩa là… đó chỉ là những lời anh nói với bất kỳ ai mà anh muốn ngủ cùng?”
“Không phải ai cũng vậy.”
“Nhưng đó là câu tán tỉnh mà?”
“Nhưng tôi không nói với tất cả mọi người.”
“Ít nhất anh cũng đã nói với Taeshin.”
“Đúng. Tôi đã nói với cậu ấy, và tôi cũng nói với em.”
“Nếu cậu ta không chết… nếu Taeshin còn sống, hai người có tiếp tục gặp nhau không? Cậu ta ngoan ngoãn như vậy, yêu thương anh đến thế mà.”
Một câu hỏi không phải phong cách của Moon Haewon. Một cảm giác hổ thẹn không phù hợp với cậu.
Woojin nhìn Haewon đang gục đầu, mất hết sức sống.
“Chắc sẽ chia tay thôi.”
“……Vì sao?”
“Vì tôi đã thấy em rồi.”
“……”
“Tôi là loại người như vậy đấy. Tôi chỉ tập trung vào những gì mình muốn. Tôi không quan tâm nếu bất cứ thứ gì khác bị phá hủy hoặc tan vỡ vì tôi. Tôi sẽ không quan tâm nếu cậu ta chết trước mặt tôi.”
Anh nói với sự chân thành, không chút giả dối.
Ngay cả Haewon thật khó mà chịu đựng nổi câu nói rằng dù cậu ta có chết ngay trước mặt anh cũng chẳng bận tâm. Dẫu vậy, cậu cũng không thể trách móc anh vì sao lại nói những lời tàn nhẫn đến thế. Rốt cuộc, điều Haewon muốn nghe, điều cậu mong đợi từ Woojin, chính là sự tàn nhẫn của anh, rằng ngoài cậu ra, ngay cả cái chết của Taeshin cũng chẳng đáng để bận tâm.
Haewon cảm thấy ghê tởm chính mình vì sâu thẳm bên trong cậu lại thấy nhẹ nhõm khi Taeshin đã ra đi theo cách đó.
Là người yêu của Taeshin, dù Woojin có tiếp cận thế nào cậu cũng sẽ từ chối. Nhưng con người tên Hyun Woojin này càng từ chối, lại càng bị cuốn vào. Haewon đã thẳng thắn chấp nhận sự thật đó.
Điều may mắn là Taeshin đã chết trước khi cậu gặp Woojin. Haewon không hề phải chịu trách nhiệm gì về cái chết của cậu ta.
Việc cậu ta chết là một điều may mắn.
Haewon run rẩy như thể vừa chạm vào thứ gì đó khủng khiếp.
“Lại khóc nữa à? Tôi đã bảo là xin lỗi rồi mà.”
“Không khóc. Chỉ là… lạnh thôi.”
Woojin tưởng rằng cậu đang khóc, liền xoay mặt cậu lại. Nhưng chẳng có dấu vết của nước mắt.
Woojin tăng nhiệt độ lò sưởi lên. Anh lấy chiếc áo khoác để ở ghế sau, trùm lên vai Haewon. Cậu kéo áo khoác lên đến tận mũi như một tấm chăn, hít lấy hương thơm quen thuộc của anh.