Into The Thrill Novel - Chương 124
Woojin xoa nhẹ phần ngực như thể đang mệt mỏi. Từ đêm qua khi Haewon cuộn mình khóc, nơi đó cứ âm ỉ đau.
“Anh đau ở đâu à?”
Haewon lặng lẽ đặt tay lên ngực anh, lờ đi ánh mắt dò xét của Woojin mà nhẹ nhàng xoa nắn như thể giúp anh giảm bớt cơn khó chịu. Woojin để yên, không nói gì.
“Đau.”
“Đau nhiều không? Cảm giác thế nào?”
“Ngay từ lúc biết em đang do dự chuyện sống cùng tôi, cơn đau này càng dữ dội hơn.”
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng, như thể muốn bỏ qua mọi chuyện, không truy cứu xem ai là người đã khuấy động quá khứ, ai đã lôi Taeshin vào cuộc cãi vã ngày hôm qua.
Woojin cởi khóa an toàn. Cả của Haewon cũng vậy.
Cậu ngước mắt nhìn Woojin đang nghiêng người về phía cậu.
“Đừng nói là không muốn. Tôi muốn sống cùng em.”
Haewon là con một. Cậu đã quen sống một mình. Từ khi mẹ ruột bỏ đi hồi cấp hai, khoảng thời gian cậu ở một mình ngày càng nhiều hơn.
Cậu đã quen với sự cô độc đến mức nếu có ai ở bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy phiền phức và bực bội. Có khi cả tuần không nói chuyện với ai, nhưng cũng chưa từng thấy cô đơn.
Cậu là người cần không gian riêng. Công việc của cậu cũng vậy. Những khoảng lặng để suy ngẫm và nghỉ ngơi là điều quan trọng.
“Căn hộ ở đâu? Xa chỗ em lắm không?”
“Không, gần đây thôi. Gần Viện kiểm sát trung ương.”
“Em không thích chỗ chật chội đâu. Phải rộng rãi.”
“Rộng. Tôi còn lắp phòng cách âm để làm phòng tập nữa.”
“Có piano không?”
“Có.”
“Sofa thì sao? Em không thích sofa da, nghe tiếng kỳ lắm.”
“Tôi đã chọn loại không phát ra tiếng động.”
“Tầng cao à? Em không thích chỗ quá cao, dễ chóng mặt.”
“Không cao lắm đâu.”
Haewon chớp đôi mắt lờ đờ, rồi đặt môi mình lên môi Woojin. Chiếc lưỡi ướt át len vào giữa đôi môi, quấn quýt lấy nhau. Khi cậu vòng tay ôm lấy vai anh, Woojin cũng vòng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Ngực áp vào ngực. Cơ thể cậu như bị nhấn chìm vào ghế như thể đang bị anh giam cầm.
Mỗi khi môi rời nhau, một tiếng rên nhẹ lại thoát ra. Woojin càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, mơn trớn, hút lấy từng chút một.
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa, tựa như mật ong tan chảy trong miệng. Nhưng hình ảnh Taeshin cứ hiện lên trong đầu, khiến Haewon phải nhắm chặt mắt lại.
Hơi thở dồn dập, bàn tay lớn của Woojin lướt qua gò má, mái tóc, rồi cả vành tai cậu. Hơi thở cả hai rời rạc, trở nên nặng nề hơn. Một tiếng động ướt át vang lên khi hai đôi môi rời nhau.
“Ưm…, ư… Ha, anh Woojin.”
“Mở miệng ra. Mở rộng hơn đi.”
Anh thì thầm ngay trước môi cậu. Haewon hé môi. Khi cậu khẽ mở miệng, anh lại bảo mở rộng thêm. Cậu ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức, chiếc lưỡi nóng bỏng trượt vào.
Lưỡi Woojin tràn vào như muốn liếm mút sâu tận cổ họng, quét rộng khắp các mô mềm. Anh nghiêng đầu, làm nụ hôn càng trở nên sâu hơn.
Nếu có thể, cậu muốn được hôn anh cả đêm như thế này.
Đột nhiên, Haewon thấy mắt mình cay xè.
Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ anh như thể sợ mất đi người trước mặt. Woojin ôm lấy cậu, kéo cậu sát hơn nữa.
Giữa những hơi thở nặng nề, Woojin rời môi cậu. Haewon vẫn bám lấy anh, ánh mắt lơ đãng, đầu óc như đang bay bổng trong cơn sốt nhẹ.
“…Còn giường thì sao? Em không ngủ được ở mấy chỗ tạm bợ đâu.”
“Tôi đã đặt loại giống của em rồi. Loại to hơn nữa.”
“Chu đáo thật đấy.”
“Đó vốn là tính cách của tôi mà.”
“Cái đó làm thủ công, lâu lắm đấy.”
“Tôi sẽ chuẩn bị để nó đến trước khi em dọn vào.”
Nói rồi, Woojin liếm nhẹ bờ môi ướt át của Haewon. Anh khẽ khàng mơn trớn, chờ đợi khe hở để lại trượt vào.
Haewon túm lấy mái tóc của anh. Cậu siết chặt rồi lại buông ra một cách nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại như thế, tận hưởng cảm giác tóc quấn quanh tay mình.
“Câu đó thật chứ?”
“Câu nào?”
“Anh từng nói ở bên em thì khó mà kiềm chế dục vọng được.”
“Thật. Tôi phải cố gắng lắm mới không dính lấy em ở bất cứ đâu. Nhưng tôi kiềm chế giỏi lắm.”
“…Câu đó cũng là lời tán tỉnh của anh sao?”
“Ừ.”
“Dở tệ. Chán ngắt.”
“Muốn nghe câu khác không?”
Bàn tay anh chậm rãi đẩy lùi tựa ghế mà cậu đang tựa vào phía sau. Haewon đặt môi lên cằm và má anh, rồi gật đầu.
“Vậy thì hứa đi. Đừng khóc nữa.”
“…Không. Em sẽ khiến anh khổ sở.”
“Tim tôi đau lắm, đừng khóc mà.”
“…Không. Em muốn làm anh đau.”
Môi và lưỡi Woojin lấn sâu vào trong Haewon.
Họ chạy xe suốt hai tiếng, chỉ ghé vào trạm nghỉ một lần sau đó lại chạy thêm một tiếng nữa, cuối cùng đến khách sạn xây trên vách đá ven biển.
Chỉ có lác đác vài chiếc xe, có vẻ là của công nhân xây dựng đỗ trong bãi đậu. Phía trước sảnh khách sạn cũng vắng tanh. Xung quanh khách sạn là đường bờ biển, phía trên còn có cả đường dành cho xe đạp chạy song song.
Âm thanh chói tai của kim loại bị cắt vọng lại từ xa. Một số công trình tạm thời và tấm chắn được dựng lên, cho thấy công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Họ bước xuống xe, đi qua cánh cửa kính đã mở sẵn và tiến vào sảnh.
Woojin không chút do dự bước thẳng đến quầy lễ tân trống không, lục lọi gì đó rồi lấy ra một thẻ chìa khóa.
“Không có ai à?”
“Gần xong rồi nên tất cả đều đang tập trung hoàn thiện mấy hạng mục cuối.”
“Thế cứ tự tiện lấy thế này được sao?”
“Tôi đã gọi điện dặn họ để sẵn đó từ hôm qua rồi.”
Haewon cùng Woojin đi đến thang máy.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trên nền đá cẩm thạch và tiếng bánh xe vali lăn nhẹ, cảm giác có chút rợn người. Haewon vô thức nép sát vào anh như thể cảnh giác điều gì đó.
“Người đầu tư xây khách sạn thế này mà lại phải vay tiền khi làm nội thất chung cư à?”
“Nếu cần thì phải vay thôi.”
Hai người vào thang máy. Woojin nhấn nút tầng cao nhất.
“Không có ai nên thấy lạ lắm. Cứ như chỉ còn hai ta, còn thế giới thì đã diệt vong vậy.”
Sàn thang máy trải một tấm thảm có vết bẩn lấm tấm bụi đất. Một bên tường là kính trong suốt, giúp có thể nhìn ra biển trải dài vô tận. Phong cảnh tuyệt đẹp.
Haewon níu lấy ống tay áo Woojin, nhìn ra ngoài. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, bất ngờ có tiếng bước chân vội vã vang lên. Một người nào đó đã bước vào thang máy.
“Hả? Hyun Geom, sao anh lại ở đây?”
Giọng nói mang theo sự ngạc nhiên và bối rối khi bất ngờ gặp nhau ở một nơi không ngờ đến. Woojin cũng thoáng sững lại khi nhìn thấy người kia, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm.
Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc vest chỉnh tề và đội mũ bảo hộ trên đầu.
Lee Seokjoong, con thứ hai của tập đoàn K1, thành viên của nhóm tầng hầm bí mật và cũng là một trong những nhà đầu tư của khách sạn này.
“Còn cậu thì sao?”
“Bạn tôi chọn công ty tôi làm nhà thầu, nên tôi đâu thể làm ngơ được. Sắp hoàn công rồi nên tôi ghé qua xem thử. Nghe nói dạo này anh bận lắm, thế mà lại ở đây? Đến kiểm tra công trình à?”
Hắn ta tháo mũ bảo hộ xuống và hỏi. Đôi mắt lướt đến Haewon đang níu chặt ống tay áo Woojin như một đứa trẻ sợ bị lạc.
Đôi mắt hắn ta lóe lên tia hứng thú khi nhìn thấy gương mặt Haewon rồi nhìn qua lại giữa Haewon và Woojin.
“Gì đây, ai thế?”
“Em họ tôi.”
Woojin đáp không chút do dự, cứ như thể đã có kịch bản sẵn cho tình huống này.
Haewon liếc nhìn Woojin khi nghe anh giới thiệu mình là “em họ”.
“À… em họ. Ừ, em họ.”
Seokjoong nhếch môi cười đầy ẩn ý. Đôi mắt hắn ta vẫn không rời khỏi Haewon.
“Cậu định lên tầng mấy?”
“Tầng mười lăm. Chỗ khu nhà hàng vẫn chưa xong phần lắp đặt đèn.”
Seokjoong vẫn nhìn Haewon chằm chằm mà đáp lại câu hỏi của Woojin.
Woojin hiện rõ vẻ khó chịu, thay hắn ta nhấn nút tầng mười lăm.
Thang máy được cài đặt chế độ di chuyển chậm.
Haewon không thoải mái trước ánh mắt chăm chú của Seokjoong, quay đầu nhìn ra biển.
Lông mày Seokjoong khẽ giật.
Trên gáy Haewon thấp thoáng những vết hôn chi chít. Đôi môi cậu bị ngậm mút suốt quãng đường trên xe cũng sưng đỏ. Nhìn cậu trông vừa mệt mỏi vừa có chút bối rối. Seokjoong là người rất rành về dấu vết này.
Hắn ta chuyển ánh mắt sang Woojin.
“Em họ anh đẹp nhỉ.”
“Vậy à?”
Woojin cũng quay sang nhìn Haewon như để xác nhận lời Seokjoong nói có đúng không. Haewon nhíu mày, ánh mắt cậu và Woojin chạm nhau.
“Ừ nhỉ, đẹp thật.”
Woojin chậm rãi lướt mắt qua gương mặt cậu, tán đồng với lời nhận xét của Seokjoong.
Seokjoong bất ngờ bật cười lớn.
“Hahaha. Ôi trời, Woojin của chúng ta đáng yêu thật đấy. Cứ làm như không quan tâm mà thực ra vẫn ngấm ngầm ôm hết vào. Cứ kêu bận bù đầu bù cổ, đến cả thời gian dọn dẹp cũng không có, vậy mà vẫn rảnh rỗi chạy đến khách sạn này chơi. Thế giờ hết bệnh hẳn chưa?”
Lần đầu tiên Haewon chứng kiến có người chế giễu Woojin ngay trước mặt anh như vậy. Cậu lén nhìn phản ứng của Woojin.
“Vẫn đang uống thuốc.”
“Anh cứ tưởng không có ai ở đây đúng không, ai ngờ tôi lại có mặt chứ gì. Ôi trời, giờ tôi phải làm sao đây, áy náy quá.”
“Đúng thế, cứ tưởng không có ai, vậy mà lại có người.”
Woojin khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười mang đầy vẻ khinh khỉnh, như thể tất cả những điều nhảm nhí đó đều không đáng để bận tâm. Nụ cười hờ hững ấy khiến ánh mắt của Seokjoong thoáng tối lại.
“Tiếp theo là lượt của anh đấy. Anh biết mà, đúng không? Đã hoãn mấy lần rồi còn gì. Nếu muốn gia hạn thành viên thì phải đóng phí chứ. Không phải sao?”
“Tất nhiên là phải đóng rồi. Còn hơn mấy kẻ mang đến toàn đồ rẻ tiền một cách qua loa.”
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm. Woojin lùi lại một bước để nhường đường cho người kia xuống. Seokjoong mỉm cười với Woojin rồi quay sang nhìn Haewon.
“Hẹn gặp lại sớm nhé.”
“……”
Dù Haewon không đáp lại, Seokjoong vẫn nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước ra khỏi thang máy. Khi cửa đóng lại, tiếng ồn ào náo nhiệt của công trình dần xa đi.