Into The Thrill Novel - Chương 125
Haewon quay sang hỏi Woojin vẫn đang đứng lặng thinh:
“Ai thế? Bạn trong hội gặp mặt thường xuyên à?”
“…Tôi từng nói với em vậy sao?”
Woojin không nhớ mình đã nhắc đến tầng hầm bí mật trước mặt Haewon bao giờ. Rồi đột nhiên, anh à lên một tiếng. Trước đây, chỉ vì một lời nói dối nhỏ, suýt nữa anh đã khiến mối quan hệ với Haewon rơi vào tình thế nguy hiểm. Để tránh rắc rối, anh quyết định nói thật, nhưng đủ mơ hồ để đối phương không thể hiểu được. Vì Woojin chưa từng nghĩ rằng Haewon sẽ tình cờ gặp một thành viên của tầng hầm bí mật.
“Anh thiếu tiền sửa căn hộ à?”
“Cái gì cơ?”
“Bảo là chưa đóng phí mà.”
“……”
“Bao nhiêu vậy? Em đóng giúp cho. Đắt lắm hả? Đắt cỡ nào? Có phải kiểu thẻ thành viên sân golf không? Với cả, anh có bệnh gì à? Đang uống thuốc gì thế? Không khỏe ở đâu sao?”
“……”
Thang máy di chuyển chậm rãi lên đến tầng áp mái nơi có phòng suite. Cuối cùng, cửa cũng mở ra, Woojin không trả lời mà chỉ im lặng bước ra trước.
“Đừng để mấy thứ đó tồn đọng. Bạn bè mà tính toán chuyện tiền nong là không hay đâu.”
Haewon nói, nhớ đến ánh mắt chế nhạo của Seokjoong khi nãy.
Nhưng gọi là bạn thì có gì đó không đúng lắm. Dường như họ không hề vui khi vô tình gặp nhau ở đây. Trái lại, trông giống như hai người không ưa gì nhau thì đúng hơn.
Woojin tra thẻ vào khe và mở cửa phòng, rồi chăm chú nhìn Haewon.
“Sao vậy?”
Trước câu hỏi vì sao cứ nhìn mình chằm chằm, Woojin không đáp. Anh chỉ dán mắt vào cậu, rồi vừa mở cửa xong liền thình lình kéo mạnh cậu vào trong. Lưng Haewon đập vào cánh cửa đóng lại phía sau.
Trước khi Haewon kịp cất lời phản đối vì bị đẩy mạnh, Woojin đã nắm chặt hai bên má cậu, hôn tới tấp như muốn cắn nát môi. Haewon nuốt lấy chiếc lưỡi nóng bỏng cùng dòng nước bọt cuốn theo. Cổ họng cậu khẽ động đậy.
Sau một hồi dính chặt môi với nhau, Woojin tách ra rồi lại nhìn cậu đăm đăm.
“Haa… Haa… Giỏi nhẫn nhịn thật đấy.”
“Chờ chút. Tôi ra ngoài gọi điện đã.”
Bị Woojin đẩy tựa vào tường, Haewon tròn mắt nhìn bóng lưng anh bước ra ban công phòng khách.
Cậu đã lường trước chuyện này.
Dù bảo là đang trong kỳ nghỉ chính thức, Woojin vẫn đứng sau lớp kính, nói chuyện điện thoại với vẻ nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, anh quay lại nhìn Haewon đang ngồi thừ trên giường, ánh mắt như để chắc chắn rằng cậu không chạy đi đâu mất.
Phòng suite này khác hẳn với những khách sạn mà Haewon từng ở. Không chỉ có phòng khách và phòng ngủ, mà còn có phòng tắm với bồn tắm sục, phòng dành cho khách và cả phòng thay đồ riêng biệt.
Đặc biệt, phòng khách này rộng hơn gấp đôi so với các suite thông thường, và ngay chính giữa lại có một chiếc cột kim loại lớn nối từ trần xuống sàn.
Định lắp để múa cột chắc?
Cậu chạm tay vào cột, không hiểu nổi công dụng của nó. Nhưng khách sạn này vừa có vị trí đẹp, vừa có phòng ốc ổn.
Vì Woojin là chủ khách sạn, chắc cậu sẽ còn đến đây thường xuyên. Và cậu cũng có ý định đó. Nếu muốn đi cùng Woojin mà không để anh có lý do thoái thác vì bận rộn, có lẽ cậu phải đi thi bằng lái xe, điều mà cậu cứ trì hoãn mãi. Chặng đường hơn hai, ba tiếng đồng hồ không thể cứ để một mình anh cầm lái mãi được.
Woojin vốn đã không có đủ thời gian để ngủ. Nếu Haewon biết lái xe, trong lúc cậu lái, Woojin có thể tranh thủ làm việc hoặc ngủ một chút. Nhưng điều đó chỉ khả thi nếu cậu có bằng lái.
Woojin luôn nhấn mạnh chuyện taxi nguy hiểm thế nào, suốt ngày giục cậu đi thi bằng. Dù chỉ là một công chức, anh còn bảo sẽ mua xe cho cậu nữa.
Nhưng Haewon không phải vì không có tiền mua xe nên không thi bằng lái. Không biết lái xe chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả. Xung quanh có bao nhiêu người có thể lái thay, hà cớ gì cậu phải tự làm chuyện đó?
Thế mà không phải vì bản thân, mà vì Woojin, Haewon mới nghĩ đến chuyện lấy bằng lái.
“Xin lỗi. Để em chờ lâu rồi nhỉ?”
Nghe giọng Woojin vang lên sau lưng, Haewon đang mân mê cột kim loại bèn quay đầu lại.
“Có chuyện gì vậy? Anh phải đi à?”
“Không, không cần đi đâu.”
“Vậy thì tốt rồi. Không sao là được.”
“Muốn tắm không? Phòng tắm ở đây có view đẹp lắm.”
Woojin nắm lấy tay Haewon, kéo khỏi chiếc cột như muốn cậu ngừng chạm vào nó. Cậu đi theo anh, băng qua phòng khách tiến về phía phòng tắm.
Bên trong bồn tắm sục nhìn ra biển, họ không rõ là đang tắm hay chỉ đơn giản là lướt tay lên cơ thể nhau. Đến khi bước ra ngoài, người cả hai đã nóng rực vì nước ấm.
Haewon thắt dây áo choàng tắm, tiến về phía Woojin đã ra trước đó.
Anh đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống bên dưới như đang kiểm tra điều gì đó.
Không giống cửa sổ phòng khách có thể nhìn ra biển, tầm nhìn từ vị trí của Woojin chỉ thấy được bãi đỗ xe của khách sạn.
Haewon nhìn tấm lưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm của Woojin, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy eo anh. Cậu áp môi lên xương bả vai nhô cao, nhẹ nhàng cọ sát.
“Nhìn gì thế?”
“Không có gì. Uống rượu vang không?”
“Khách sạn chưa khai trương mà cũng có rượu vang á?”
“Tôi bảo quản lý chuẩn bị từ hôm qua rồi.”
“Công chức mà táo bạo ghê.”
“Công chức thì cũng có quyền tắm chung với người yêu trong bồn, rồi uống rượu vang chứ.”
Woojin vừa định quay vào lấy rượu thì Haewon dụi má vào lưng anh, kéo anh lại. Rượu vang có thể uống sau. Giờ cậu chỉ muốn đứng như thế này thôi.
Tấm lưng rắn rỏi, rộng lớn của anh phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp hít thở. Haewon cũng điều chỉnh hơi thở của mình theo cùng tốc độ và độ sâu ấy.
Những giọt nước đọng trên mái tóc ướt của Woojin nhỏ xuống, chảy theo gáy, trượt qua vai rồi lăn xuống má Haewon.
Ngồi đây tạo không khí trong khi trước mắt là bãi đỗ xe thay vì biển cả có hơi kỳ quặc, nhưng thực ra, ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Haewon nhớ lại những lời lẽ cay độc tối qua.
Cậu đã nói rằng mình không thể yêu lâu dài, cùng lắm cũng chỉ được một, hai năm. Cậu đã thốt ra những câu đó chỉ để trả lại những tổn thương mình đã nhận từ anh. Nhưng Woojin chẳng hề tỏ vẻ bận tâm.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần nếu anh chất vấn, cậu sẽ vội vã thanh minh rằng đó không phải lời thật lòng, chỉ là nói vu vơ, rằng chính anh cũng đã từng nặng lời với cậu. Trong thâm tâm cậu còn mong sẽ xảy ra một cuộc cãi vã.
Nhưng Woojin cũng đâu phải người bình thường.
Nếu thích thì cứ nói là thích, nếu muốn thì cứ thẳng thắn thừa nhận. Nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, anh hành xử lạnh lùng như thể đang cố tình sửa cái tính ngang bướng của cậu.
Haewon tựa mặt vào tấm lưng vững chãi, vòng tay ôm lấy eo anh, nghĩ về những lúc Woojin từng lạnh lùng với mình.
Khi anh nói chia tay, anh đã rất lạnh nhạt.
Sau khi chia tay, anh vẫn lạnh nhạt. Nhưng khi cậu níu kéo, anh lại đón nhận như thể đã luôn chờ đợi, thậm chí còn nói “Cảm ơn vì đã đến”.
Cậu tự hỏi liệu khi đó anh cũng cố tình như vậy?
Có phải chỉ vì muốn cậu sửa thói quen cứng đầu, anh mới nói chia tay mà chẳng thực sự có ý định rời xa?
“… Lúc đó, khi anh nói muốn kết thúc với em, anh thực sự nghiêm túc sao?”
“Hả?”
Woojin đang mải suy nghĩ đâu đâu nên không nghe rõ, anh quay lại nhìn Haewon đang bám vào lưng mình.
“Lúc anh nói muốn chia tay, khi anh bảo chúng ta dừng lại… Anh thực sự có ý đó chứ?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?”
“Hôm qua anh cũng bảo không phải thật lòng còn gì. Anh nói là chỉ cố tình làm vậy để dạy em một bài học.”
“Vì có như thế em mới chịu nghe lời. Bản tính em vốn dĩ không biết lắng nghe, ai mua bánh cũng có thể đi theo người ta, lại còn giỏi chọc điên người khác nữa.”
“Vậy… lần đó cũng chỉ là cố tình thôi sao? Chỉ để trừng phạt em?”
“Lần đó là thật.”
Woojin trả lời ngay không cần suy nghĩ. Giọng điệu và ánh mắt anh kiên định như thể nếu có lần sau, anh vẫn sẽ làm vậy.
“Tôi không muốn chịu đựng sự mệt mỏi đó để tiếp tục nữa.”
“Nhưng sao cuối cùng anh vẫn chấp nhận em?”
“Vì không gặp em còn mệt mỏi hơn. Điều đó còn khó chịu hơn.”
“…”
“Và… vì tôi nhớ em.”
Anh muốn gặp cậu.
Một mình anh.
Đó là lý do anh muốn giữ Haewon trong tầm kiểm soát.
Anh đã cướp đi cơ hội hợp tác với nhà soạn nhạc danh tiếng của Haewon cũng vì lý do đó.
Anh không muốn ai khác nhìn thấy cậu.
Đặc biệt là hình ảnh Haewon chơi violin, anh càng không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai. Nếu chỉ là vị trí violin thứ hai mờ nhạt dưới ánh đèn sân khấu, anh có thể chấp nhận. Nhưng bất cứ điều gì khác anh đều không muốn.
Anh ghét việc có người để mắt tới cậu, muốn cho cậu một cơ hội.
Haewon chỉ được nhìn anh, nghe anh, và thuộc về anh.
Cậu là người mà Woojin phải chiếm hữu trọn vẹn. Vì thế, anh đã dành không biết bao nhiêu công sức để làm điều đó.
Từ lúc nhỏ, khi bị chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội và bị chính cha mình quay lưng, Woojin đã luôn tuyệt vọng trong mọi chuyện.
Anh chỉ có thể chứng minh bản thân không sai lầm khi có kết quả cụ thể.
Thành tích học tập xuất sắc, các mối quan hệ xã hội rộng rãi mà anh cố tình xây dựng… tất cả đều vượt xa anh chị em của mình. Nhưng dù thế nào, cha anh vẫn chỉ thiên vị họ, chưa từng dành một lời khen cho Woojin.
Và thế là từ đó, Woojin học được cách đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Nếu kết quả không như ý, anh sẽ cảm thấy mình thua kém so với anh chị em, rồi tự dằn vặt bản thân.
Anh hiểu rằng đôi khi sự ám ảnh của mình vượt quá giới hạn. Và anh cũng biết, phần chiếm giữ trong tâm trí anh dành cho Haewon ngày càng lớn hơn.
Đây là thời điểm quan trọng. Thế nhưng Woojin lại hủy cuộc hẹn, thậm chí còn hoãn cả lịch trình. Người từ bỏ sự nghiệp vì sợ Haewon bị người khác chú ý thật ra không phải cậu, mà chính là Woojin.
Anh nhớ ánh mắt của Lee Seokjoong khi nhìn Haewon.
Gã đó cũng là kiểu người có lòng chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn ta lớn lên trong môi trường nơi mọi thứ mình muốn đều dễ dàng có được. Nếu không có được thứ gì, hắn sẽ không từ bỏ, mà tự đặt câu hỏi về nó.
“Anh cười gì thế?”
Haewon nhìn Woojin vừa khẽ mỉm cười quay đi.
Woojin tháo chiếc khăn tắm quấn quanh eo mình. Chiếc khăn rơi xuống sàn, để lộ hoàn toàn tấm lưng trần phản chiếu trên khung cửa sổ hướng ra bãi đỗ xe.
Haewon bất giác lùi lại. Woojin tiến một bước, cậu lại giật lùi một bước.
“Vừa nãy trong danh sách của anh đã có thêm mục thứ sáu.”
“Take 6?”
Cậu lùi thêm một bước. Woojin tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Sau lưng Haewon là chiếc giường trắng tinh, chưa từng có ai nằm trên đó.
“Phải, Take 6.”
“Anh có thứ gì quan trọng hơn em sao? Em từng đứng ở vị trí thứ năm mà. Anh bảo những việc quan trọng đều được đánh số thứ tự mà?”
“Không phải vậy. Đây là danh sách những thứ mà anh muốn bóp nát dưới chân mình. Nếu không làm vậy, ban đêm anh sẽ không thể ngủ nổi.”
Woojin bước tới. Anh thậm chí không chạm vào, nhưng cậu vẫn nhìn thấy vật thể cương cứng của anh nhịp theo từng chuyển động.
Haewon nuốt khan. Dưới ánh sáng mờ ảo, cơ thể trần trụi của Woojin vẫn toát lên vẻ cứng cỏi và điềm tĩnh.
Anh tiến sát hơn, không còn chỗ để lùi nữa. Haewon ngồi phịch xuống giường.
Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh. Bàn tay Woojin vén tóc cậu, ép cậu đối diện với mình. Đôi mắt đen thẳm như rừng sâu không hề đe dọa mà lại dịu dàng vuốt ve cậu, xoa dịu những căng thẳng trong cậu.
“Em có thể dỗ anh ngủ không?”
Haewon sững sờ nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, rồi chậm rãi hạ ánh nhìn. Thứ đập vào mắt cậu là vật đang cương cứng giữa hai chân của viên chức nhà nước.
“Người muốn ngủ gì mà…” Haewon đặt tay lên đùi anh. “Lại cương lên như thế… Không giữ nổi hình tượng gì cả, đất nước này thật là tệ hại.”
Haewon đặt tay lên đùi anh. Woojin nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình, đưa phần quy đầu đang rỉ đầy dịch nhờn ra từng chút một chạm vào môi Haewon. Anh áp phần da nhạy cảm lên đôi môi căng mọng, nóng hổi rồi chậm rãi cọ xát. Chất lỏng anh để lại khiến môi trở nên nhớp nháp, dính kết mỗi khi cử động.
Haewon nắm lấy chân anh, vùi mặt vào vùng dưới, nơi tỏa ra mùi xà phòng quen thuộc, rồi hé môi.