Into The Thrill Novel - Chương 126
Anh không ép buộc nhét vào cũng không ấn giữ sau gáy.
Woojin ngoan ngoãn tận hưởng sự âu yếm theo cách mà Haewon chủ động. Khi Haewon mím môi, ngậm lấy phần đầu dương vật đang căng cứng rồi nhả ra, Woojin đạt đến cực hạn, xuất ra ngay trên gương mặt cậu. Chất lỏng nóng hổi, sền sệt thấm ướt khóe mắt rồi chảy dọc xuống má.
Woojin đặt Haewon nằm xuống giường, đôi tay run rẩy vì hưng phấn mà cởi bỏ lớp vải đang quấn lên người của cậu. Cơ thể trần trụi trải dài trên ga giường trắng muốt đẹp đến choáng ngợp, còn hơn cả một đại dương bao la.
Haewon vươn tay kéo lấy cổ tay Woojin vẫn đang giữ khoảng cách mà ngắm nhìn. Anh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu. Haewon lập tức áp sát, bốn chân trần quấn lấy nhau. Cảm giác mềm mại của làn da chạm vào nhau khiến dương vật vừa mới xuất ra lại bắt đầu cứng lên lần nữa.
Woojin kẹp lấy chân Haewon giữa hai chân mình rồi kéo cậu lại gần hơn. Hạ thân nóng bừng của cả hai khẽ cọ vào nhau.
“Vẫn chưa buồn ngủ à?”
“Chưa.”
Trước câu hỏi đầy ẩn ý của Haewon, Woojin chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Anh cố ý khẽ cử động hạ thân, chậm rãi cọ sát. Haewon vờ như không hay biết. Làn da nhạy cảm chạm vào nhau, cảm giác tiếp xúc rõ ràng đến mức có thể nhận ra cả hình dạng, cách nó cương lên theo từng hướng.
Haewon ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, bên dưới cơ thể khẽ quấn quýt như làn nước mềm mại vờn nhau. Hai má cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
“…Một công chức sao lại gợi tình thế này?”
“Nhờ ai chứ. Trước đây tôi ngoan lắm.”
“Nói dối.”
“Thật đấy. Trước kia tôi chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện thế này. Trong mắt tôi, tình dục là thứ vô vị và ngu ngốc nhất trên đời.”
Đó là sự thật. Trong số tất cả những ham muốn của anh, tình dục luôn xếp hạng thấp nhất. Anh thậm chí còn khinh thường bản năng này, một thứ nhu cầu hoang dã khiến con người mê muội và hành động bốc đồng.
Cơ thể khẽ co giật. Da thịt áp sát vào nhau. Hoàn toàn chạm khít, mềm mại mà dính kết, va chạm từng nhịp.
Woojin nằm ngửa trên giường, nhẹ nhàng kéo Haewon lên, đặt cậu ngồi trên phần hạ thân của mình.
“Ah…”
Haewon định nhổm dậy, nhưng cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy lưng cậu, không cho thoát đi.
Không có gì phải vội. Họ dư dả thời gian, chẳng cần hấp tấp lao đến cao trào. Dù vốn không phải vì chuyện này mà anh xin nghỉ phép, nhưng bây giờ Woojin lại toàn tâm toàn ý tập trung vào nó.
Haewon không muốn bị cuốn theo, một tay chống lên ngực anh, tay kia nắm chặt lấy ga giường.
“Cảm giác kỳ lạ quá…”
Những sợi lông thô ráp cọ vào làn da nhạy cảm, khiến cậu rùng mình vì cảm giác đau rát lạ lẫm. Cậu giãy giụa, nhưng cánh tay giữ eo lại càng siết chặt hơn. Cậu bị cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Khoái cảm râm ran như ngọn lửa li ti thiêu đốt cơ thể dần dần dâng trào, làm mắt cậu mờ đi. Cảm giác ngứa ngáy, đau nhói, xấu hổ, cùng với thứ xúc cảm kỳ lạ khuấy đảo tận sâu trong bụng…
Haewon chậm rãi xoay tròn hông khi ngồi trên anh. Cậu áp sát hạ thân xuống, siết chặt cơ mông rồi đè xuống, cọ sát từ trên xuống dưới. Đôi tay rắn chắc đang ghì lấy eo cậu dần thả lỏng, thay vào đó, Woojin trượt tay xuống, nắm chặt lấy phần hông.
Haewon lặng lẽ nhìn anh, rồi cúi xuống gần hơn. Hơi thở nóng rẫy phả ra từ đôi môi hé mở. Woojin ngẩng cằm lên, môi chạm vào môi cậu, thở hổn hển trong nhịp điệu chậm rãi. Anh kéo hông Haewon xuống thật sát rồi lại nhấc lên, khàn giọng hỏi:
“Haa… Mấy chuyện này, em từng làm nhiều rồi nhỉ?”
“… Anh nói nhảm gì vậy?”
“Đã cởi đồ trước mặt không ít thằng khác còn gì.”
“Bây giờ… bây giờ anh còn nói chuyện đó—A…!”
“Nếu không thì, ha… trước đây em chơi bời với bọn chúng kiểu gì?”
Haewon cắn môi, cố nén tiếng rên đang trào ra. Woojin không chỉ nói cho có, mà anh thực sự muốn biết. Anh hất mạnh hông lên như để thúc giục.
“Trả lời đi. Em đã làm gì với bọn chúng?”
“Không có gì cả… chỉ là… chỉ là… Ah—!”
Nhịp ma sát ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn. Làn da khô khốc ban đầu giờ đã ẩm ướt vì hơi nóng tỏa ra. Cảm giác cọ xát trở nên dính nhớp, khiến từng kích thích càng rõ ràng hơn.
“Em cũng từng làm mấy thằng khác hưng phấn thế này à?”
“Em… em không thích… không thích mấy chuyện này…”
“Không thích?”
“Không thích, không thích…!”
Là vì ghét kiểu động chạm này, hay ghét những câu hỏi đó? Haewon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ muốn lẩn tránh. Nhưng Woojin bất ngờ hất mạnh hông lên, thúc một cú thật sâu. Một cú chạm mạnh mẽ, không lối thoát.
“Haa… nói đi. Tôi thật sự còn chẳng lọt nổi vào top năm sao?”
“Ư… không, không phải, a… aah…!”
Đôi môi cậu run rẩy, rên rỉ nghẹn ngào như sắp đứt hơi. Haewon lắc đầu liên tục, cố gắng phủ nhận.
Woojin tiếp tục ma sát hạ thân áp chặt vào nhau, không theo bất kỳ trật tự hay nhịp điệu nào. Anh vừa tra khảo vừa trêu chọc cậu đến mức nghẹt thở.
“Em chưa từng chơi với ai quá một tuần sao? Haa… Haewon à… tôi còn không bằng một món đồ chơi sao?”
“A… anh Woojin… không, không phải… Aah… aa… ưhm…”
Haewon không còn chống đỡ nổi, nghiêng đầu về phía anh. Cậu vòng tay ra sau gáy Woojin, kéo anh lại rồi hôn lên môi, cậu há miệng ngậm lấy anh, hút sâu vào bên trong như muốn xoa dịu, như muốn bảo anh đừng truy hỏi những chuyện đó nữa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nuốt trọn từng hơi thở.
Woojin lật người Haewon đang ở phía trên xuống giường, nhanh chóng trèo lên trên cậu. Gương mặt xa lạ, hoàn toàn chìm trong cơn mê đắm, mạnh mẽ áp xuống phía dưới. Một tiếng kêu nghẹn ngào cố thoát ra khỏi đôi môi bị khóa chặt.
“Hng… ưm!”
Woojin giữ chặt lấy hông đang co giật, ép sát vào nhau rồi thô bạo ma sát, khiến da thịt Haewon run rẩy co giật.
Anh rời khỏi đôi môi cậu. Một sợi nước bọt dai dẳng kéo dài giữa hai người.
“Haa… Em biết lỗi rồi, đúng không?”
“Em sai rồi. Em sai rồi… anh, anh Woojin… em sai rồi… A-ư… em sai rồi mà…”
Đôi mắt Haewon cầu xin sự tha thứ lập tức ướt đẫm. Nước mắt lặng lẽ lăn dài theo khóe mắt. Woojin liếm đi những giọt nước mắt ấy rồi hạ hông xuống mạnh mẽ. Chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt.
“A… ư… ưm… Ah!”
Cơ thể Haewon run rẩy dữ dội trong cơn cực hạn. Woojin đang di chuyển liên tục, cũng khựng lại trong giây lát.
“Kh… ư…”
Dòng tinh dịch nóng hổi chảy tràn lên bụng dưới của Haewon, để lại lớp nhầy dính ướt át trên vùng xương mu. Những đường gân trên trán Woojin nổi rõ, cơ bụng siết chặt đến mức từng rãnh cơ trở nên sâu hơn.
“Haa… haa…”
Hơi thở nóng bỏng dồn dập trút xuống.
Woojin vùi sâu thứ đang cương cứng vào trong Haewon. Một tiếng rên bị ép nuốt trọn khi đôi môi anh giam chặt lấy môi cậu. Hông anh điên cuồng chuyển động, khiến đôi chân Haewon vô thức mở rộng hơn.
Bên trong cặp đùi run rẩy, cơ thể yếu ớt vì kiệt sức nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận anh.
Bị Woojin giữ chặt, Haewon chỉ có thể thuận theo từng cú thúc, vừa run rẩy xin lỗi vừa để mặc thân thể bị vùi dập. Cậu hứa sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, thừa nhận rằng lời nói trước kia đều là giả dối, câu chuyện cậu không đặt Woojin vào năm người quan trọng nhất, rằng cậu chỉ xem anh như món đồ chơi rồi sẽ vứt bỏ, tất cả đều không đúng. Woojin cứ thế truy hỏi từng câu một, buộc cậu phải xác nhận hết lần này đến lần khác. Nhưng dù cậu đã thừa nhận tất cả, anh vẫn không có ý định dừng lại.
Haewon chỉ có thể thả lỏng cơ thể, mặc cho từng đợt chuyển động kéo cậu trôi theo.
Giờ đây, không còn gì để giải phóng hay cảm nhận nữa, vậy mà sống lưng Haewon vẫn uốn cong trong cơn co giật, như thể bị siết chặt đến nghẹt thở. Cậu run rẩy, móng tay cắm sâu vào bờ vai Woojin đến mức gần như cào rách da thịt anh. Một cơn khoái cảm như dòng điện chạy dọc theo cột sống, khiến những tiếng rên yếu ớt thoát ra từ kẽ môi.
Chỉ sau khi khiến Haewon đạt đến cực hạn hai lần, Woojin mới chìm vào giấc ngủ.
Haewon lặng lẽ nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, rồi quay sang ngắm người đàn ông đang nằm cạnh mình. Woojin đang ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên làn da cậu, lồng ngực một phần đè lên cậu như thể không muốn rời xa.
Dù đã hoàn toàn chiếm đoạt cậu, gương mặt anh vẫn mang một nét gì đó chưa được thỏa mãn, phảng phất sự kiệt quệ và mỏi mệt. Những sợi tóc đen rối bời phủ lên vầng trán ướt mồ hôi, càng làm anh trông vừa u tối, vừa nguy hiểm.
Nhịp thở nóng bỏng từng quấn lấy nhau giờ đã lắng xuống, để lại không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng khách sạn.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn. Sắc đỏ rực cháy dần tan thành một màu cam nhạt của hoàng hôn, nhuộm cả những đám mây thành cùng một gam màu. Rồi chẳng mấy chốc, ráng chiều đỏ thẫm cũng nhạt dần thành xám tro, bóng tối từ từ phủ xuống. Phía xa, mặt biển lấp lánh ánh sóng, nhấp nhô như những vảy nước bạc phản chiếu ánh sáng cuối ngày.
Nhịp thở đều đặn của Woojin phả lên lồng ngực cậu, tạo ra cảm giác như đang được ôm trọn trong vòng tay ai đó. Không phải một cái ôm dịu dàng, mà chỉ là cơ thể anh tùy tiện thả lỏng, vô thức dựa vào cậu, nhưng dù vậy, cảm giác ấy cũng không tệ.
Haewon nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má người đàn ông vốn chẳng biết thế nào là dịu dàng ấy.
Bầu trời đêm muộn dần hiện ra, rải rác những vì sao mờ ảo như ai đó vẩy từng hạt cát lấp lánh lên nền trời u tối. Nghe tiếng hô hấp nhịp nhàng của Woojin, Haewon vẫn không sao chợp mắt được.
Trên giường, bốn chân đan xen vào nhau. Cậu run rẩy đẩy nhẹ cơ thể Woojin, gỡ từng phần đang vướng víu khỏi người mình. Rồi cuối cùng, cậu cũng rút đôi chân đang quấn lấy anh ra.
Haewon như một kẻ vừa thoát khỏi chiếc mạng nhện siết chặt tứ chi, có cảm giác mình vừa được giải thoát khỏi sự giam cầm mà sức lực cậu không cách nào chống lại. Cậu rời khỏi Woojin, đặt đôi chân run rẩy xuống sàn giường rồi cúi nhặt quần áo lên mặc lại.
Dường như quản lý khách sạn chỉ chuẩn bị rượu vang mà chẳng có gì khác. Trong minibar hoàn toàn trống rỗng, không có thanh chocolate, không có đậu phộng hay bất cứ món ăn vặt nào.
Cậu đói.
Haewon nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của Woojin vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại, lặng lẽ nhặt lấy thẻ phòng rồi bước ra khỏi căn suite.
Khách sạn vẫn đang trong quá trình thi công, cả tòa nhà dường như không một bóng người. May mắn thay, đèn hành lang vẫn sáng, và thang máy hoạt động bình thường.
Một cảm giác trống trải kỳ lạ bỗng ập đến—như thể cậu bị bỏ lại một mình nơi xa lạ này.
Cảm giác quái dị này… cậu đã từng trải qua trước đây.
Khi thang máy bắt đầu di chuyển xuống sảnh, Haewon chợt nhớ ra nơi này làm cậu nhớ đến biệt thự của Kim Jung Geun ở Yangpyeong.
Một khu rừng sâu thẳm và xanh thẫm như màu mắt Woojin, một nơi hoang vu và tối tăm, nơi nếu lạc vào, có lẽ chẳng ai có thể tìm thấy cậu nữa.
Ngay giữa khu vườn là một gốc cây cháy sém, vết cháy đen sì loang lổ, trông chẳng khác gì một vết sẹo xấu xí bị bỏ mặc. Cảnh tượng đó cùng với bầu không khí quái dị và u ám của biệt thự Kim Jung Geun đột nhiên ùa về khi Haewon nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt của thang máy, biển đen sâu hun hút phía dưới tái hiện lại chính ký ức ấy.
Có lẽ vì nơi lẽ ra phải đông người lại hoàn toàn vắng lặng, nên mới khiến cậu cảm thấy thế này.
Cứ như thể cậu vừa trở thành nạn nhân thứ hai trong một bộ phim kinh dị. Cảm giác lạnh sống lưng khiến Haewon vô thức xoa nhẹ cánh tay nổi đầy da gà.