Into The Thrill Novel - Chương 127
Lúc trên đường đến khách sạn, hình như cậu đã đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Chắc đi một đoạn sẽ thấy thôi.
Nghĩ vậy, cậu lơ đãng bước đi, nhưng chưa được bao xa đã đột ngột khựng lại.
Ánh mắt cậu đóng đinh vào một góc sảnh, nơi đang quây tấm chắn phục vụ thi công. Bước chân cậu chậm rãi tiến về phía đó.
Cậu đã thấy thứ này ở đâu đó trước đây.
“A…”
Trước mắt cậu sừng sững một tác phẩm điêu khắc, một trong những bức tượng xuất hiện trong bức ảnh mà Taeshin từng gửi cho cậu.
Hôm đó, Taeshin đã gọi cho Haewon đến mười lần.
Ngay cả trước khi nhảy xuống, cậu ta vẫn cố gọi. Haewon không bắt máy như mọi khi. Cậu thậm chí còn không biết có cuộc gọi đến.
Và rồi, người mà cậu thậm chí không thể gọi là bạn ấy đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách lao xuống từ trên cao, để lại một tin nhắn cuối cùng.
Hành động đó vừa đáng thương vừa khiến cậu có cảm giác khó chịu. Haewon không buồn đọc, chỉ tiện tay vứt nó vào một góc nào đó, cuối cùng để nó lẫn vào đống rác và biến mất.
Trong bức ảnh hôm đó, Taeshin đứng cạnh chính tác phẩm điêu khắc đang hiện hữu trước mắt Haewon lúc này, nở một nụ cười gượng gạo.
Có người nói rằng tác phẩm của Taeshin đã bị lợi dụng để rửa tiền. Rằng cậu đã kết giao với những kẻ không ra gì. Rằng Taeshin đã bị cuốn vào những chuyện vượt quá khả năng kiểm soát, đến mức vì sợ hãi mà chọn cách tự sát…
Công tố viên Hyun Woojin từng nói sẽ điều tra cái chết của Taeshin.
Tác phẩm điêu khắc mà Haewon từng thấy vào ngày đó giờ đang ở ngay trước mắt cậu.
Nằm ở một góc trong sảnh khách sạn, nơi mà Woojin đang đầu tư để xây dựng.
Khi Haewon đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm của Taeshin với vẻ thẫn thờ, cậu mới nhận ra ai đó đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Cậu quay đầu lại và nhận thấy một người đàn ông. Đó là bạn của Woojin, người không mấy thiện cảm với Woojin, thậm chí còn chế giễu anh nữa.
“Đẹp, đúng không? Tôi mua nó với giá khá cao đấy, nhưng tôi rất thích. Ban đầu tôi định đặt nó cạnh lối vào, nhưng cuối cùng lại chuyển sang chỗ này. Nếu lắp thêm đèn âm phía sau chắc chắn sẽ còn ấn tượng hơn.”
Hắn ta nghiêng đầu như thể đang đánh giá xem tác phẩm của Taeshin và bức tranh trên tường khách sạn có hòa hợp với nhau không.
Người ta nói Taeshin có vẻ đã kết giao với những kẻ không đáng tin. Một cậu ấm đời thứ ba của tập đoàn nào đó đã mua hai tác phẩm của Taeshin với giá rất cao, có thể chúng đã bị lợi dụng để rửa tiền. Có lẽ Taeshin bị họ thao túng đến khi mọi chuyện đi quá xa, cậu ta sợ hãi nên đã tự sát. Khi ấy, Woojin đã đưa ra mọi giả thuyết có thể để kiểm chứng và điều tra, nhưng cuối cùng, anh vẫn không tìm ra lý do thực sự khiến Taeshin tự tử.
Người bạn “không đáng tin” mà Woojin nhắc đến chính là người đàn ông đang đứng cạnh Haewon, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của Taeshin như thể đang thưởng thức nó.
Còn người bạn của kẻ bạn tồi tệ đó lúc này đang ngủ say trong căn phòng suite, chìm trong cơn mệt mỏi sau cuộc hoan lạc. Ngay cả Haewon khi ở bên Woojin mỗi ngày, cũng không biết gì về chuyện đó, vậy mà gã đàn ông này không chỉ biết Woojin bị đau ở đâu mà còn thân thiết đến mức cùng đầu tư vào một khách sạn tốn kém hàng đống tiền để xây dựng.
“Anh biết Taeshin à?”
Haewon lên tiếng hỏi.
Người đàn ông đang chăm chú nhìn tác phẩm điêu khắc liền quay sang cậu. Và ngay khi ánh mắt hắn ta dừng lại trên Haewon, nó không hề rời đi nữa.
Lee Seokjoong nhìn Haewon chằm chằm bằng đôi mắt từng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật kia.
“Taeshin? Ai là Taeshin?”
“Nhà điêu khắc này. Người đã tạo ra tác phẩm này.”
“À, vậy tên cậu ta là Taeshin à. Chính là người đã tự sát đúng không?”
“… Anh biết cậu ấy tự sát bằng cách nào?”
“Nghe Woojin nói.” Hắn nhún vai. “Cậu ta khá đáng yêu đấy.”
“Anh từng gặp Taeshin à?”
“Đương nhiên rồi. Những thứ thế này đâu có rẻ, thông thường người ta sẽ muốn gặp trực tiếp nghệ sĩ trước khi mua. Tôi không phải loại thích mua đồ linh tinh đâu.”
Hắn ta bật cười, một nụ cười khiến Haewon cảm thấy khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày rồi quay đi, không muốn nhìn hắn nữa.
“Mà Woojin đâu rồi? Sao cậu lại ở đây một mình, anh họ cậu làm gì mà để mặc cậu thế?”
“Anh ấy đang gọi điện.”
“Cái chức kiểm sát viên quèn mà bận rộn ghê nhỉ.”
Lee Seokjoong lắc đầu, chậc lưỡi. Haewon nhận ra rằng cảm giác mỉa mai mà cậu cảm thấy khi ở trong thang máy với hắn ta không phải là ảo giác. Rõ ràng hắn không có thiện cảm với Woojin.
“Cậu em họ tên gì thế?”
Hắn ta hỏi bằng một giọng điệu có vẻ thân thiện.
Haewon không trả lời, chỉ thu lại ánh nhìn từ tác phẩm của Taeshin rồi quay lưng bỏ đi.
Khi cậu băng qua sảnh và bước về phía lối ra, người đàn ông kia vẫn đi theo.
“Cậu định đi đâu vậy?”
“Cửa hàng tiện lợi. Gọi giúp tôi một chiếc taxi.”
Haewon nói như thể đang yêu cầu một nhân viên khách sạn. Hắn ta bật cười, có vẻ không tin nổi.
“Gọi taxi thì cũng mất tầm ba mươi phút đấy. Chẳng ai chịu chạy đến đây chỉ để đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi đâu. Cậu không mang chìa khóa xe à? Hay là cậu không biết lái xe? Thời nay vẫn còn người không biết lái xe sao?”
“Xung quanh đầy tài xế, tôi cần gì phải lái xe? Chỉ cần ngồi yên là có người đưa đi.”
“À, cuối cùng cũng có người hiểu tôi rồi. Tôi cũng ghét lái xe lắm. Nhưng mỗi lần nói vậy, chẳng ai chịu hiểu cả. Có tài xế riêng thì tiện quá còn gì, cứ ngồi yên là họ tự đưa mình đi thôi.”
Hắn đáp lại như thể rất đồng cảm với Haewon. Nhưng khi thấy cậu vẫn không dừng bước, hắn liền sải bước theo.
“Nhưng mà tài xế lắm chuyện lắm. Lúc nào cũng bô bô cái miệng, nói những thứ không nên nói. Thế nên tôi đành phải tự lái xe thôi.”
Hắn ta đặt một tay lên miệng, làm điệu bộ như đang cử động môi, rồi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Haewon đẩy cửa kính bước ra ngoài, nơi có thể nhìn thấy xa xa những con sóng đen xô nhau cuộn trào.
Biển đen… rừng đen…Những thứ u ám, cô độc, có phần đáng sợ nhưng lại mang vẻ đẹp cuốn hút như Woojin.
“Hay là để tôi làm tài xế cho cậu nhé? Cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm đâu.”
“…”
“Đi bộ thì mất khoảng một tiếng, nhưng nếu đi xe thì chỉ mất mười phút thôi.”
“Xe của anh đâu?”
“Chờ chút. Sẽ đến ngay.”
Lee Seokjoong nở một nụ cười như thể đã đoán trước được câu trả lời của Haewon, rồi rời đi. Chỉ vài phút sau, một chiếc siêu xe màu đen lao vút đến và dừng lại ngay trước mặt Haewon với một tiếng động đầy uy lực, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đó là cùng một dòng xe mà Kim Jaemin vẫn thường lái mỗi khi về Hàn Quốc.
Haewon ghét chiếc xe đó. Mỗi lần lên xe, cậu phải ngồi bệt xuống sát sàn, còn khi bước ra thì phải loay hoay mới thoát ra được. Chiếc xe được thiết kế chỉ để tối ưu tốc độ nên không gian bên trong cực kỳ chật hẹp. Ngồi vào là có cảm giác như bị nhốt lại, càng khiến cậu ghét hơn.
Haewon khẽ thở dài rồi lên xe. Trong lúc người đàn ông đạp ga, cơ thể cậu bị giật mạnh về phía sau. Nếu là bạn của Woojin thì hẳn cũng không còn trẻ nữa, nhưng phong cách của người này lại khác hoàn toàn với Woojin, khiến Haewon không khỏi cau mày.
Phải một lúc sau khi đã ngồi vào xe, Haewon mới nhận ra mình quên mang theo cả ví lẫn điện thoại. Nơi họ đến là một cửa hàng tiện lợi, bình thường đi xe mất khoảng mười phút, vậy mà chưa đầy năm phút đã đến nơi. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà một tầng đứng trơ trọi bên đường, ánh đèn sáng rực trong màn đêm.
“Vào mua thứ cần đi. Tôi sẽ đưa cậu về khách sạn.”
“……”
“Không xuống à? À, để tôi vào mua hộ vậy. Phải không? Chân ngọc ngà thế này thì làm sao có thể bước đi được chứ.”
“Không phải vậy. Anh cho tôi mượn mười nghìn, không, hai mươi nghìn won đi. Tôi quên mang ví rồi.”
Haewon đưa tay ra mượn tiền. Người đàn ông nhìn bàn tay cậu với vẻ ngỡ ngàng, sau đó mới lấy ví ra từ trong áo khoác.
“Tôi không mang theo tiền mặt.”
“Vậy đưa thẻ đây. Tôi chỉ quẹt hai mươi nghìn won thôi.”
Người đàn ông rút một tấm thẻ từ chiếc ví đầy ắp thẻ khác. Đó là tấm thẻ đen mà cha Haewon từng đưa cho cậu. Haewon cầm lấy thẻ rồi xuống xe.
Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi, mua bánh kẹo, nước uống, bánh mì, mì gói, hot bar, xúc xích và vài thứ khác. Woojin tỉnh dậy chắc cũng sẽ đói. Haewon đi một vòng quanh cửa hàng, chọn hết những thứ cần thiết, cuối cùng còn lấy thêm một hộp kem lớn.
Ban đầu cậu chỉ định tiêu đúng hai mươi nghìn won, và với số tiền đó ở cửa hàng tiện lợi là đã mua được kha khá. Nhưng khi tính tiền xong, hóa đơn lại hơn ba mươi nghìn won. Cầm túi đồ trên tay, Haewon trở lại xe, đưa thẻ lại cho người đàn ông.
“Tôi định tiêu hai mươi nghìn won thôi, nhưng hóa đơn hết ba mươi nghìn. Về khách sạn tôi sẽ trả lại anh.”
“Không cần đâu. Dù sao cậu cũng là em họ Woojin, tôi mua cho cậu chút đồ cũng phải thôi.”
“Vậy thì tùy anh.”
Người đàn ông nhét thẻ vào ví, sau đó rút ra một tấm danh thiếp và đưa cho Haewon. Cậu liếc nhìn người đàn ông rồi lại nhìn tấm danh thiếp. Hắn lại giơ tay ra, Haewon đành nhận lấy. Trên đó ghi: “Lee Seokjoong, CEO của K1 Construction.”
“Nếu cảm thấy ngại thì đây là số của tôi. Sau này có thể trả lại.”
“Tôi không thấy ngại gì cả.”
“Trên đó có số trực tiếp của tôi đấy. Tôi không cho số này bừa bãi đâu.”
“……”
Haewon chỉ liếc qua danh thiếp rồi tiện tay nhét nó vào túi đồ chung với bánh kẹo và kem.
“Tôi đã cho danh thiếp rồi mà cậu còn chưa nói tên cho tôi biết à? Cái chữ mạ vàng trên danh thiếp kia là vàng thật đấy.”
Có vẻ hắn ta đang nhắc đến logo mạ vàng của tập đoàn K1. Haewon lục túi, lấy danh thiếp bị dính nước từ hộp kem ra rồi đưa lại.
“Tôi đùa thôi.”
Woojin hiện đang nằm trên giường ngủ say. Chỉ mới cách đây không lâu, cả hai còn quấn quýt với nhau, thậm chí có những khoảnh khắc thân mật hơn cả tình dục. Thế mà bây giờ lại có một người đàn ông khác tán tỉnh cậu, còn nhắc đến Woojin như thể rất thân thiết. Điều đó khiến Haewon cảm thấy khó chịu.
Thấy người đàn ông không nhận lại danh thiếp, Haewon lại ném nó vào túi đồ.
“Đưa tôi về khách sạn đi.”
“Tất nhiên rồi.”
Lee Seokjoong quay đầu xe lại. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường cũ, nổi bật một cách khác thường giữa vùng quê này.
“Nếu tôi biết em họ Woojin dễ thương thế này, đáng lẽ tôi phải đối xử tốt hơn mới phải. Tôi luôn rất tốt với bạn bè mà Woojin dẫn đến đấy.”
“……”
“Có ai nhỉ… À, Taeshin? Tôi từng rất ưu ái cậu ta. Thậm chí còn mua cả tác phẩm của cậu, giá không rẻ đâu.”
“Anh đã đưa Taeshin đi đâu? Là… buổi gặp mặt bạn bè định kỳ à?”
“Gặp mặt định kỳ? Hyun Geom nói thế à?”
Đôi mắt người đàn ông ánh lên tia nhìn đầy ẩn ý. Sau khi liếc Haewon một cái, hắn ta lại hướng ánh mắt về phía trước. Chiếc xe lướt nhanh qua từng con đường, đến khi bóng dáng khách sạn hiện ra xa xa với một vài tầng sáng đèn.
“Anh thực sự đã đưa Taeshin đến đó à?”
“Đúng vậy. Đôi khi có người ngoài được mời tham gia mà.”
“Vậy ra Woojin đã đưa cậu ấy đi thật.”
Haewon nhớ lại những gì Taeshin từng nói. Trong thời gian quen nhau, Woojin rất tốt với cậu ta, không hề giả dối, không hề diễn kịch.
Taeshin chưa từng có lý do gì để lừa dối Haewon về Woojin, vì Haewon thậm chí còn không biết anh là ai. Lúc đó, Haewon còn chẳng tin anh thực sự tồn tại.
Woojin từng lạnh nhạt với Haewon đến mức cậu tưởng như mình chỉ là một món đồ cần phải sửa chữa. Thế mà với Taeshin, anh lại dịu dàng đến vậy, đến mức có thể giới thiệu với bạn bè. Phải chăng khi ấy, cả hai thực sự rất thân thiết?