Into The Thrill Novel - Chương 128
Haewon cảm thấy ghen tị với Taeshin, người giờ đã không còn trên đời nữa. Lòng ngực cậu như bị đốt cháy, môi bất giác mím chặt. Trước đây cậu từng thấy thương cảm cho Taeshin, nhưng giờ thì không. Cậu vừa đố kỵ, vừa căm ghét cậu ta.
“Nếu muốn, tôi có thể đưa cậu đến đó. Woojin thật là lạnh nhạt, ngay cả em họ muốn đi cũng không dẫn theo. Không hiểu sao anh ta lại sống khô khan như vậy.”
“Muốn vào đó thì cần phải đóng phí à?”
“Không, chỉ cần có hai thành viên giới thiệu và tất cả còn lại đồng ý là được.”
“Tất cả luôn à?”
Dù có thuyết phục được hai người giới thiệu, nhưng nếu cần sự đồng ý của tất cả, thì chắc chắn Woojin sẽ phản đối.
“Cậu muốn tham gia à?”
“……Không hẳn.”
“Cần phải rất giàu đấy.”
Hắn ta đưa tay gãi mũi, tỏ vẻ khó xử.
“Giàu đến mức nào?”
“Ừm… phải như tôi đây.”
“Cụ thể là bao nhiêu?”
“Cậu biết K1 chứ? Chủ tịch của tập đoàn đó là ông nội tôi.”
“Thế nghĩa là cỡ nào?”
“Phải nằm trong số những tập đoàn hàng đầu.”
Gia đình Taeshin sở hữu tập đoàn Kyungwon cũng thuộc top đầu. Vậy ra, Taeshin có thể vào đó là vì lý do này sao?
“Nhưng Woojin đâu phải tài phiệt.”
“Woojin giàu lắm đấy. Cậu không biết à? Nhưng cũng không phải thành viên nào cũng là tài phiệt. Tôi không thể nói chi tiết hơn.”
“……”
“Anh ta giấu nhiều thứ lắm. Cậu không thấy sao? Xe, đồng hồ, toàn dùng loại rẻ tiền.”
Lee Seokjoong nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trên cổ tay trái của hắn ta là một chiếc đồng hồ đắt đỏ đến mức không thể định giá.
Lee Seokjoong dừng xe trước sảnh khách sạn.
“Hôm nào gặp nhau nói xấu Woojin đi? Tôi biết anh ta rất rõ, còn cậu hình như biết ít hơn tôi thì phải.”
“……”
Haewon không đáp lời mà chỉ hơi cúi đầu với người đang nhìn chằm chằm vào mình rồi bước xuống xe. Chiếc xe của Lee Seokjoong biến mất với tốc độ nhanh chóng.
Haewon đi ngang qua sảnh và liếc nhìn tác phẩm nghệ thuật của Taeshin đặt ở một góc. Nghe nói cậu ta từng giao du với đám bạn xấu rồi dính vào chuyện phi pháp gì đó. Những người bạn mà hắn nhắc đến chính là bạn của Woojin. Cũng chính Woojin là người đã dẫn Taeshin đến đó. Woojin đã nói với cậu và Taeshin những lời giống hệt nhau. Nói xong, như thể đã hẹn trước, quan hệ giữa hai người họ dần trở nên thân thiết. Và rồi mùa đông năm đó, Taeshin chết.
Ngày hôm sau khi tuyết rơi dày.
Tự sát.
Woojin vẫn đang nằm sấp trên giường say ngủ. Haewon ngồi xuống mép giường. Cậu khẽ chạm vào bờ vai trần của anh. Woojin giật mình rồi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm phủ bóng tối khẽ nhíu lại, Woojin nhổm dậy. Trên giường, những dấu vết của cuộc hoan lạc giữa hai người vẫn còn vương vãi khắp nơi.
“Có đói không?”
“…Mấy giờ rồi?”
Gặp phải Lee Seokjoong ở một nơi không ngờ tới khiến Woojin thoáng chốc nghĩ đến chuyện đổi khách sạn, nhưng khi chắc chắn rằng chiếc xe của hắn đã rời khỏi bãi đỗ, cậu vô thức thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Khách sạn vắng lặng, ngoài một vài công nhân, chẳng có ai khác. Cảm giác bị cô lập khi chỉ có hai người giữa nơi hoang vắng, sự khác biệt và thiếu hụt luôn bám theo Woojin từ lâu, khiến anh đã quen với sự cô đơn này như một thói quen, giống như những món đồ anh không bao giờ thay đổi.
“Chín giờ.”
Bên ngoài trời đã tối mịt. Woojin nhìn ra khung cửa sổ đen kịt, thở ra một hơi dài như tiếng thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù rồi ôm lấy eo Haewon, kéo cậu ngã xuống giường. Hương thơm dịu nhẹ từ cậu len lỏi theo hơi thở Woojin, tràn vào cơ thể, quét qua từng ngóc ngách.
“Ra ngoài ăn gì ngon nhé?”
“Em mua mì gói với mấy thứ khác rồi, ăn cái đó đi.”
“Em tự ra ngoài mua à?”
Woojin ngước lên, tay vẫn xoa nhẹ khóe mắt còn vương hơi buồn ngủ trên bờ vai Haewon.
“Đi cửa hàng tiện lợi.”
“Ở đâu?”
“Bắt taxi đi.”
“…”
“Dậy đi. Em đói rồi.”
Haewon đẩy nhẹ vai Woojin, gạt đi trọng lượng đang đè lên mình rồi ngồi dậy.
Họ ăn mì gói, thứ Woojin luôn chê là đồ bỏ đi. Nhưng khi đói, món mì vốn chẳng mấy khi động đến lại trở nên ngon đến lạ.
Ăn qua loa xong, cả hai rời khỏi phòng suite, cùng nhau đi dạo dọc theo con đường ven biển bao quanh khách sạn, đón làn gió thổi từ biển đêm. Gió từ rừng thông mang theo hơi lạnh dễ chịu.
Haewon không nhớ từng có lần nào cùng Woojin đi bộ đâu đó như thế này.
Woojin bận rộn với công việc, ban đêm đến căn hộ của cậu, sáng sớm lại rời đi. Những lúc muốn đãi cậu món ngon, anh chỉ gọi room service của khách sạn hoặc dẫn đến những nhà hàng sang trọng có không gian riêng biệt.
Nếu gặp nhau bên ngoài, họ chỉ ở trong xe. Nếu đi du lịch, họ chỉ đến những villa biệt lập, không có ai khác. Khi ở bên Woojin, Haewon chưa bao giờ cảm thấy có ánh mắt hay sự can thiệp của bất kỳ ai. Cậu thậm chí còn không nhớ đã từng cùng anh đi bộ ở một nơi rộng mở như thế này.
Bản thân cậu luôn bị che giấu, không ai nhìn thấy, trong khi Taeshin lại được anh đưa đến cả những buổi gặp mặt bạn bè quan trọng.
“…”
Haewon quay sang nhìn Woojin đang thả lỏng bước chân với mái tóc rũ xuống và gương mặt thư thái trong bộ đồ thoải mái, trông khác hẳn thường ngày.
“Lạnh à?”
“Không.”
Woojin hỏi khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình. Haewon khẽ lắc đầu.
Họ bước đi, khoảng cách giữa hai người vẫn hơi xa. Rồi Woojin bất ngờ nắm lấy tay Haewon. Những ngón tay gầy nhưng có khớp xương lộ rõ đan chặt vào tay cậu. Một hành động chỉ có thể thực hiện khi xung quanh không có ai. Trong khi Taeshin được anh đường hoàng đưa đến gặp bạn bè, thì với bạn của mình, Woojin chỉ giới thiệu Haewon là em họ.
“Thật ra thì lúc nãy…”
“Hửm?”
Nhìn anh, cậu không dễ gì mở miệng. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí này. Nếu nói ra, những mặc cảm cậu dành cho người bạn đã lựa chọn cái chết vì yếu đuối sẽ lộ ra một cách thảm hại. Haewon lắc đầu, như thể chẳng có gì quan trọng.
“Thật ra thì sao?”
“Anh nói với bạn rằng em là em họ, điều đó khiến em thấy khó chịu. Tại sao em lại là em họ?”
“Dẫn một thằng nhóc trông kém tôi cả chục tuổi vào khách sạn, em bảo tôi phải nói sao?”
“Giới thiệu em với bạn bè làm anh thấy xấu hổ à?”
“…Gì?”
“Em làm anh mất mặt à?”
“Mất mặt cái gì? Em đang nói cái quái gì vậy?”
“Anh thấy xấu hổ khi giới thiệu em với bạn bè à?”
“Tên đó không phải bạn tôi.”
“Tụi anh cùng một hội mà, không phải bạn thì là gì?”
“Thằng đó là rác rưởi. Bảo tôi giới thiệu em với nó? Đừng có đến gần nó, bẩn lắm.”
Woojin nói như thể ghê tởm ngay cả khi chỉ nghĩ đến, giọng anh đầy sự chán ghét như muốn nhổ toẹt ra.
Có vẻ như anh thực sự rất ghét người đó. Ý anh là không muốn giới thiệu hay để lộ Haewon trước một kẻ mà mình coi là rác rưởi.
Lời nói và hành động của Woojin lúc nào cũng khiến Haewon bối rối. Khiến cậu chạnh lòng, rồi lại làm cậu hạnh phúc nhất thế gian, khiến cậu tức giận, rồi lại làm cậu bật khóc… Woojin là một người hoàn toàn không thể đoán trước. Cuối cùng Haewon đã từ bỏ việc suy nghĩ về anh. Dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể ngăn bản thân thích người ấy.
“Ý gì đây? Đối với bạn bè mà như vậy à?”
“Đã bảo không phải bạn rồi.”
“…Vậy anh sẽ không giới thiệu em với bạn bè của mình sao? Em chỉ là em họ thôi à?”
“Trước mặt người khác, em là em họ tôi. Là người mà không ai được phép động vào.”
“…”
“Tôi đã nói rồi, đúng chứ? Nếu có ai động vào em, bất kể là ai, tôi sẽ giết hắn. Và tôi sẽ tận diệt cả gia đình hắn. Tôi sẽ làm hết sức mình.”
“Giống như kiểu diệt cả dòng họ trong mấy gia tộc ấy à?”
“Ừ, kiểu như vậy đấy.”
Woojin cau mày khó chịu như thể đang nghĩ đến điều gì đó vô cùng ghê tởm, nhưng có vẻ anh đang nói thật.
Khi nghe tin Woojin dẫn Taeshin đến buổi gặp mặt, Haewon cảm thấy bị xúc phạm. Đó là cảm giác thua kém ngược lại đối với một kẻ mà trước đây cậu luôn coi thường, cùng với sự ghen tuông khi nghĩ rằng Woojin đã thật lòng với Taeshin.
Cậu không muốn biết trái tim Woojin đang hướng về đâu. Haewon ghét Woojin vì đã khiến mình cảm thấy những cảm xúc tồi tệ, dơ bẩn và đáng ghê tởm này. Cậu cũng ghét cả Taeshin đã chết. Và rồi cậu lại ghét chính mình vì có những suy nghĩ đó.
Nhưng rồi khi nghe Woojin nói rằng anh không muốn cho ai thấy cậu, không muốn ai chạm vào cậu vì sợ sẽ bị vấy bẩn, những nỗi buồn tủi trong lòng Haewon tan biến như tuyết đầu xuân.
Chỉ muốn nhìn em thôi, chỉ muốn có mình em thôi… Không muốn ai khác dõi theo em…
Một cảm giác an tâm hèn mọn trỗi dậy trong lòng.
“Nhân tiện, anh nghĩ em cũng nên ngừng học tennis đi. Chuyển qua thứ khác thì hơn.”
“Tennis? Sao tự nhiên lại thế?”
“Tôi không thích huấn luyện viên của em.”
“Anh còn chẳng biết người đó là ai mà cũng ghét được à?”
“Em từng kể rồi đấy. Cựu tuyển thủ quốc gia gì đó.”
“À, em có kể à? Người đó dạy rất tốt. Nhờ đó mà cú giao bóng của em sắc bén hơn nhiều đấy.”
Haewon cầm vợt tennis lên, làm động tác vung vợt vào không trung. Cơ thể cậu khẽ chuyển động theo, cánh tay vẫn đang bị Woojin nắm lấy cũng rung nhẹ theo động tác đó.
“Tôi không muốn thấy cảnh hai người thở hổn hển trên sân trong suốt một tiếng đồng hồ.”
“Anh nói cứ như thể tận mắt thấy vậy. Ý anh là muốn em suốt ngày ru rú trong nhà đấy à? Sao không bảo em nghỉ học violin luôn đi? Nghỉ cả dàn nhạc nữa.”
“Vậy em định nghỉ à?”
Woojin tỏ ra rất thích thú với đề xuất đó, ánh mắt sáng lên khi hỏi lại. Haewon bật cười khẽ.
“Anh muốn em chỉ chơi đàn cho mình anh nghe thôi à?”
“Hôm nay em thông minh ghê nhỉ. Tôi cứ tưởng tai em bị điếc rồi cơ.”
Haewon dừng bước, bĩu môi nhìn anh Woojin cũng dừng lại.
Ánh mắt Haewon hướng xuống bàn tay đang đút trong túi quần của Woojin. Trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu tầm trung, nổi tiếng với độ bền cao.
Tên kia nói rằng Woojin cực kỳ giàu có. Nếu một kẻ thuộc tầng lớp đó nhìn nhận anh là người giàu có, vậy thì không biết rốt cuộc Woojin giàu đến mức nào nữa.
Có phải anh cố tình che giấu không? Hay là anh không thấy cần phải phô trương?
Dù không đeo chiếc đồng hồ đắt giá bằng cả một căn hộ hay lái một chiếc xe hào nhoáng thu hút mọi ánh nhìn, Woojin vẫn tỏa ra một sự hiện diện mạnh mẽ chỉ bằng cách đứng yên. Trong mắt Haewon, Seokjoong chỉ là kẻ bám đuôi, còn Woojin thì không.
Woojin không cần những thứ hào nhoáng để che lấp sự thiếu hụt bên trong. Ngược lại, ngay cả khi đứng trước Haewon với vẻ ngoài đơn giản nhất,anh vẫn giữ được nét chỉn chu. Dù bị khao khát cuốn lấy, trong đôi mắt ấy vẫn lóe lên sự thông minh sắc sảo không chút hối tiếc.
Haewon nhìn anh chằm chằm.
Đôi mắt đó, đôi khi lạnh như băng, đôi khi trong suốt như thủy tinh, hôm nay lại trông thật đáng yêu.
Lúc đầu, cậu đã bị áp đảo bởi trí tuệ sắc bén đến mức xuyên thấu cả người khác, ẩn hiện trong vẻ ngoài cao ráo và điển trai của Woojin. Nhưng giờ đây, Haewon nhận ra những nét đáng yêu, những nét dễ thương mà chỉ có cậu mới biết. Từng điểm nhỏ một, tất cả đều đáng yêu.
Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Haewon, Woojin nhíu mày, khó chịu hỏi: “Lại gì nữa đây?”
Anh vẫn có thể làm ra vẻ mặt đáng ghét như thế…
Haewon nắm lấy cổ áo Woojin, kéo mạnh về phía mình. Woojin loạng choạng theo lực kéo, môi của hai người va vào nhau.
Cơn gió từ biển mang theo hơi ẩm mặn mòi lướt qua, quấn lấy gáy của cả hai như một bóng đen hòa làm một.
My my
Cái dcm truyện hay quá thật sự là 1 tuyệt tác hay nhất trong 10 năm trở lại đây của novel webtoon manhwa. Gay cấn, mãnh liệt, hồi hộp, và từng xúc cảm quá tinh tế. Và nhân vật thì quá hợp gu. Rất mong subteam cho ra bản dịch thật năng suất tuyệt vời như này. Into The Thrill mãi đỉnh subteam mãi đỉnhhhhhh xin cảm ơnnn
thuý
cứ đoạn nào 2 nhỏ hp là t cũng quắn quéo theo á tr, truyện hay điên
Cb92
Thương Hw quá. Cảm giác em như con rối trong tay Wj vậy. H quá đơn giản. Mong là ko có chuyện gì xảy ra với H
marcy
Sắp rồi sắp rồi