Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 129
Sau kỳ nghỉ ngắn, Haewon trở lại Seoul và đi xem một buổi hòa nhạc crossover.
Cậu không liên lạc với Park Jonghoon.
Haewon ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang chơi violin thay mình.
Dù nghe lại bao nhiêu lần cậu vẫn không thể tránh khỏi một chút tiếc nuối, nhưng không phải cứ là một bản nhạc hay thì nhất thiết cậu phải là người chơi. Đôi khi chỉ cần lắng nghe cũng đã đủ. Haewon vốn không phải người vướng bận vào những chuyện đã qua.
Memento mori. (Một câu thành ngữ, tiếng Latin có nghĩa là Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết)
Dù sao người rồi cũng sẽ chết. Cuộc đời này chẳng có gì đáng để bám víu hay tiếc nuối như thể mình có thể sống bất tử. Đó là điều Haewon đã học được khi tiễn biệt mẹ mình.
Woojin phải bận rộn để bù lại thời gian vắng mặt ở nơi làm việc. Haewon cũng vậy. Dàn nhạc của cậu đảm nhận buổi khai mạc của Khai mạc Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju, nên cậu không có thời gian rảnh.
Vị trí của Haewon đã thay đổi. Cậu không còn ngồi ở cuối dàn nhạc violin thứ hai nữa mà đã thăng lên violin thứ nhất. Một tiền bối hơn cậu mười tuổi bị chuyển xuống violin thứ hai. Đó là cách nói gián tiếp rằng đã đến lúc người ấy nên rời đi. Dù ngượng ngùng nhưng anh ta vẫn không rời khỏi dàn nhạc.
Trong Khai mạc Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju, trưởng nhóm violin thứ nhất sẽ solo một bản concerto violin cùng ba bản giao hưởng với dàn nhạc, ngoài ra còn có một buổi biểu diễn tứ tấu thính phòng, nên cậu phải tập luyện riêng.
Không những thế cậu còn bí mật học lái xe mà không để Woojin biết. Vì vậy thay vì lười biếng nằm ườn trên giường sau khi Woojin đi làm, Haewon cũng rời khỏi căn hộ từ sáng sớm.
“Bao giờ?”
“Tuần sau nữa.”
“Mất mấy ngày?”
“Một tuần.”
Khai mạc Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju là một sự kiện lớn trong giới âm nhạc trong nước. Haewon phải đến Jeju, nhưng trước đó cậu nhất định phải lấy được bằng lái để có thể chở Woojin trên chiếc xe mới của mình.
“Vẫn còn lâu mà.”
“Thế nên em mới tập luyện mỗi sáng. Sẽ có nhiều dàn nhạc châu Âu tài giỏi tham gia.”
“Cả nhạc thính phòng nữa à?”
“Anh từng thấy buổi tứ tấu dây trước rồi mà, ở biệt thự của giám đốc Kim Jung Geun ấy. Tất nhiên tiền bối Choi sẽ không đến được vì anh trai của người ta bị anh tống vào tù. Cái công việc đó kiếm được khá lắm.”
Một ngày thù lao bốn triệu won, còn nhiều hơn cả tiền tiết kiệm một tháng của mình. Haewon lẩm bẩm một mình.
Woojin nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc khi thấy cậu thức dậy cùng lúc với mình và bận rộn chuẩn bị nhưng Haewon giả vờ không biết gì.
Chỉ cần có bản nhạc, cậu có thể chơi ngay lập tức hầu hết mọi bài, và việc tập luyện chung với những nhạc công chuyên nghiệp chỉ mất một hai lần là xong. Lý do duy nhất khiến cậu phải ra khỏi căn hộ từ sáng sớm mỗi ngày là vì phải đến trường dạy lái xe.
“Tôi đưa em đến phòng hòa nhạc nhé?”
“Không cần. Em đi taxi được.”
Woojin nhướn mày khi đang uống cà phê. Haewon giật lấy cốc cà phê trên tay anh và uống một hơi.
“A, nóng quá.”
Vì uống vội nên cà phê nóng tràn ra, khiến cậu nhăn mặt. Woojin lập tức lấy khăn giấy lau miệng cho Haewon. Cử chỉ của anh giống như đang chăm sóc một đứa trẻ vụng về vậy.
“Ngay cả nước lạnh mà uống nhanh cũng sẽ bị đầy bụng. Từ từ thôi.”
“Muộn rồi.”
“Không có gì gấp cả, cứ từ từ kẻo lại bị thương.”
“……”
Vì cậu đang cố giấu việc học lái xe để tạo bất ngờ nên đương nhiên Woojin không thể biết. Thế nhưng giọng điệu của anh lại như thể đã nắm rõ mọi chuyện. Haewon nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi bước ra khỏi căn hộ trước.
Ngay sau khi lấy bằng, Haewon gọi cho cha mình. Cậu rủ ông đi ăn trưa nhưng giọng ông trầm xuống và hỏi cậu muốn gì. Haewon nhìn xuống tấm thẻ đen của cha mình và nói.
“Xe ạ.”
— Xe?
“Một chiếc ô tô.”
— Không phải con nói không muốn lái xe sao? Trước giờ cũng không thích có tài xế mà?
“Con sẽ tự mua bằng thẻ này.”
— Chọn loại chắc chắn vào. Nhớ tìm hiểu kỹ. Còn gì khác nữa không?
“Không ạ. Con cúp máy đây.”
— Này, thằng nhóc này.
Haewon không trả lời mà cúp máy luôn.
Cậu có nên cảm ơn cha mình vì đã làm tròn trách nhiệm mà không cần suy nghĩ nhiều trong những lúc như thế này không? Cậu đã ba mươi tuổi, vậy mà vẫn dùng thẻ của cha để mua xe mà không thấy áy náy chút nào. Nhưng cũng bởi cậu đã tiêu hết sạch số tiền kiếm được, nên không có khoản tiết kiệm nào để mua xe.
Woojin từng nói rằng nếu cậu lấy bằng lái, anh sẽ mua xe cho cậu. Nhưng để khiến Woojin bất ngờ thì lái một chiếc xe mới đến trước mặt anh sẽ ấn tượng hơn là chỉ đơn giản đưa ra tấm bằng.
Haewon đã mua cùng mẫu xe với Woojin. Một chiếc có sẵn để nhận ngay, chỉ khác màu, phiên bản mới đã được nâng cấp diện mạo nhưng vẫn giữ được sự thoải mái mà Woojin yêu thích. Cậu còn lén đi tập lái trên đường, thậm chí được giáo viên khen là dù mới học nhưng lại lái rất mượt mà.
Tay lái mới Haewon lái chiếc xe của mình đến Viện Kiểm sát Trung ương.
Cậu nhìn bản đồ, loay hoay khi rẽ trái, đôi khi lại nhầm đường khi cần rẽ phải, nhưng cuối cùng cũng đến được nơi mà không quá khó khăn.
Người ta bảo lái xe còn dễ hơn đi xe đạp, giờ nghĩ lại thì mới cảm thấy hối hận vì đã không học sớm hơn. Đi xe riêng tiện hơn taxi nhiều. Với tính cách của mình, cậu không ngại nhập làn hay nhường đường, nên kỹ năng lái tiến bộ rất nhanh.
Chỉ có điều cậu vẫn chưa giỏi đỗ xe. Vì sợ làm xước xe mới nên cậu đỗ cẩn thận quá mức, chiếm luôn hai chỗ và để xe hơi lệch.
Haewon gọi cho Woojin.
— Alo.
“Là em.”
— À, Haewon à. Em tan làm rồi sao?
Nghe giọng Woojin dịu đi khi nhận ra là cậu gọi khiến Haewon bất giác mỉm cười.
“Ừ, còn anh?”
— Tôi vẫn đang làm. Chắc sẽ muộn một chút.
“Bận à? Làm thêm giờ hay trực ca?”
— Không, không phải trực. Chỉ là còn nhiều việc thôi.
“Lạ nhỉ. Ngài Kiểm sát viên mà cũng có việc tồn đọng sao? Chắc là do mải chơi với em rồi.”
— Em ăn tối trước đi.
Có tiếng ghế dịch ra và bước chân vang lên qua điện thoại.
“Em định tan làm cùng anh.”
— Vậy chờ chút nhé? Chắc khoảng một tiếng nữa tôi sẽ qua đón em.
“Không cần đâu. Em đang ở Viện Kiểm sát rồi.”
— Em đang ở đây á?
“Em đợi anh. Xong việc thì gọi em.”
Cậu nghe thấy một tiếng thở nhẹ, rồi là âm thanh lật tài liệu và nhấc áo khoác lên.
— Tôi xuống ngay. Em đang ở đâu?
“Bãi đỗ xe.”
— Chờ tôi năm phút.
Điện thoại ngắt.
Haewon tắt máy xe. Cậu ngồi đó, nhìn qua lại giữa hai cầu thang trong bãi đỗ xe tối mờ. Không lâu sau, Woojin xuất hiện ở lối cầu thang bên phải.
Anh đẩy cánh cửa kính dày và bước vào bãi đỗ xe, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Khuôn mặt của Haewon bừng lên với sự phấn khích và mong đợi khi nhìn thấy anh.
Haewon khởi động xe và cẩn thận đạp ga.
Cậu lái xe tiến đến bên cạnh Woojin, người đang đi bộ về phía chiếc xe của mình và cầm điện thoại trên tay. Nghe thấy tiếng động cơ, Woojin nghiêng sang một bên để tránh.
Haewon lái xe với tốc độ ngang bằng và hạ cửa kính xuống. Woojin chẳng mảy may để ý đến chiếc xe lướt qua mình, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
“Thầy ơi.”
Woojin dừng bước ngay lập tức. Haewon cũng vội vàng đạp phanh. Khoảng cách giữa cậu và Woojin rất gần. Woojin quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra, mắt anh chạm mắt Haewon. Dù Woojin không hề tỏ ra ngạc nhiên nhưng Haewon vẫn tự cười khúc khích một mình.
“Cái gì đây?”
“Em không muốn đi taxi nữa nên đã lấy bằng lái. Lên xe không?”
“Ha…”
Woojin thở dài một hơi nặng nề, như thể cuối cùng cũng hiểu ra những hành động đáng ngờ của Haewon như thức dậy từ sáng sớm và bận rộn đến mức luôn rời khỏi nhà trước anh suốt thời gian qua.
Một chiếc xe đang cố ra khỏi bãi đỗ liền bấm còi ngắn sau lưng Haewon. Cậu bị giật mình như một tay lái mới, hối hả giục Woojin lên xe.
“Anh lên nhanh đi.”
“Đã luyện tập chưa?”
“Hai mươi giờ.”
“Lúc nào?”
“Cắt bớt thời gian ngủ sáng sớm. Mau lên đi, người ta đang cằn nhằn kìa.”
Woojin bước lên xe một cách miễn cưỡng với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đó là cùng một mẫu xe như của anh, chỉ khác màu. Vừa ngồi xuống, Woojin liền kéo dây an toàn cài lại.
“Đi ngắm cảnh đêm không?”
“Trước tiên thì lái xe ra khỏi đây đã.”
Ngay khi Woojin nói xong, chiếc xe phía sau đã chờ đợi từ nãy liền bấm còi gắt gỏng. Haewon nhìn thoáng qua gương chiếu hậu rồi đạp ga.
Nhưng thay vì di chuyển êm ái, xe lao vọt về phía trước. Haewon hoảng hốt lập tức đạp phanh gấp. Tiếng lốp ma sát kêu kít vang vọng khắp bãi đỗ xe. Cả hai người đồng thời bị hất nhẹ về phía trước.
“Bình tĩnh lại đi. Không có ai đuổi giết em đâu.”
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Haewon khi cậu bị hoảng loạn một cách vô cớ. Giọng trầm của Woojin khiến cậu dần bình tĩnh lại. Haewon từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ, rồi dừng sát lề đường, bật đèn cảnh báo.
Cậu tìm kiếm địa điểm Bukak Skyline mà Woojin từng đưa cậu đến trước đây, một nơi có phong cảnh đêm tuyệt đẹp.
“Đến đó không dễ đâu, nhất là với tay lái mới.”
“Giáo viên còn khen em lái tốt mà.”
“Đường toàn dốc lên xuống, ban đêm còn nguy hiểm hơn. Đi chỗ khác đi.”
“Chỗ nào?”
“Sông Hàn thì sao?”
Hai người họ cũng thường xuyên đến đó. Dưới gầm cầu vắng người là một địa điểm hoàn hảo để lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trong xe.
Haewon liếc nhìn Woojin, bật cười khẽ trước giọng điệu như sói săn mồi của anh.
Thông thường một người có kinh nghiệm ngồi bên cạnh tài xế mới sẽ không ngừng cằn nhằn, nhưng Woojin chẳng nói gì cả, dù Haewon có đi vòng vèo hay chạy lạc đường.
Trong khi vừa nhìn đường vừa liếc bản đồ chỉ đường, Haewon vẫn không quên liếc nhìn Woojin. Woojin đang làm việc, trải các tài liệu ra như Haewon mong muốn.
Ban đầu, Haewon lấy bằng lái là để ngăn Woojin phàn nàn vì phải đưa đón cậu, nhưng việc anh chỉ chăm chú làm việc thay vì khen một câu lại khiến cậu cảm thấy có chút tủi thân.
Haewon thực sự có cảm giác như mình chỉ là tài xế riêng. Sự háo hức ban đầu lắng xuống, cậu giữ im lặng để không làm phiền Woojin, dần dần chỉ tập trung vào việc lái xe.
Cuối cùng sau khi đỗ xe dưới chân cầu sông Hàn và vào số P, Haewon thở dài nhẹ nhõm.
“Bảo là đi tập dàn nhạc mà hóa ra là đi học lái xe à. Tôi cứ tưởng em lại làm chuyện gì khác.”
“Bất ngờ không?”
“Có chứ. Không ngờ em lại lái xe tới đây.”
Woojin vẫn không rời mắt khỏi tài liệu khi trả lời, giọng điệu thờ ơ và thiếu quan tâm. Thấy Haewon im lặng và chỉ nhìn anh chăm chú, Woojin mới cảm nhận được sự yên lặng xung quanh, liền ngước mắt lên.
“…Thật nhạt nhẽo. Nếu biết anh phản ứng thế này thì em đã chẳng học lái xe.”
“Em mong đợi gì?”
“Một Woojin ngạc nhiên đến mức trầm trồ khen em giỏi giang và nói em tuyệt vời thế.”
“Một người đàn ông ba mươi tuổi lấy bằng lái có thực sự là điều đáng để khen không?”
Woojin nói mà chẳng buồn nhìn Haewon.
“Trước đây anh từng bảo sẽ tặng em một chiếc xe xịn vì ghét em đi taxi mà.”
“Khi đã cố gắng đạt được một điều gì đó, hãy cứ đơn thuần cảm thấy hạnh phúc với kết quả. Đừng nói mấy lời thực dụng như vậy.”
“Gì thế, đừng có lên giọng kiểu ông già dạy đời. Nghe chán thật đấy.”
Woojin rời mắt khỏi tài liệu, nhíu mày khó chịu.
Trước đây anh chỉ thờ ơ với từ ‘ông già’, nhưng không biết đã nghe ai nói gì mà dạo gần đây, cứ nghe thấy cụm từ đó là nét mặt anh lập tức sa sầm. Có vẻ như bị gọi là ‘ông già’ thực sự làm anh khó chịu.
“Lão già bảo thủ. Ông chú bảo thủ.”
“Muốn ăn đòn à?”
“Ít nhất thì cũng giả vờ ngạc nhiên đi. Dù không cảm thấy thế thật thì cũng nên giả bộ chút chứ.”
“Wow.”
“….”
Woojin chỉ phát ra một tiếng “wow” đầy nhạt nhẽo. Thấy Haewon trừng mắt nhìn mình, khóe môi Woojin cong lên thành một đường cong tinh tế. Ngay sau đó anh đặt xấp tài liệu lên bảng điều khiển, mở khóa dây an toàn, rồi chậm rãi đặt bàn tay mình lên tay Haewon vốn vẫn đang siết chặt vô lăng, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu như muốn nói rằng bây giờ có thể thư giãn rồi.
“Em được nuôi nấng quá cẩn thận nên tôi đã nghĩ ngoài việc chơi đàn ra, chắc chắn phải có người tắm rửa, mặc quần áo và chăm sóc em thì mới có thể giống một con người. Nhưng thật bất ngờ, tôi cứ tưởng mấy việc lao động kiểu này em hoàn toàn không làm nổi chứ.”
“Lao động? Lái xe cũng được tính là lao động à?”
“Đó là một nghề, đương nhiên là lao động rồi. Làm tốt lắm. Tôi sẽ dán cho em một cái sticker khen thưởng.”
“……Mấy cái?”
“Mười cái.”
“Cho em một trăm lẻ năm cái đi.”
Chạm vào má Woojin đang xoay người, Haewon tiến đến mà không hề kháng cự và thì thầm. Woojin khẽ gật đầu đồng ý. Anh nhẹ nhàng cắn vào đôi môi của Haewon. Mùi đặc trưng của chiếc xe mới hòa quyện với hương thơm trên cơ thể cậu.
Woojin hiểu rõ hơn ai hết về kết cấu của chiếc xe này. Ghế của Haewon được ngả ra sau khiến cậu mở to đầy bất ngờ. Woojin đẩy ghế lùi xuống tạo ra khoảng trống, rồi hoàn toàn nghiêng người về phía ghế lái.
Đáng lẽ ra cậu nên quen với tư thế này rồi mới đúng, nhưng góc nhìn từ bên dưới lên khiến mọi thứ luôn có chút kỳ lạ và không quen thuộc khiến tim cậu đập dồn dập.
Haewon khẽ hé môi, vòng tay ôm lấy cổ và lưng Woojin. Những ngón tay vuốt ve tấm lưng rắn chắc rồi nắm chặt lấy lớp áo sơ mi của anh như thể đang tiếc nuối điều gì đó.