Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 13
Chiều cao nổi bật cùng sự hiện diện áp đảo của người đàn ông khiến những người đang rời đi cũng phải khựng lại, có lẽ là vì bộ trang phục đen tuyền càng làm cho hắn thêm phần nổi bật.
Người đàn ông đưa phong bì phúng viếng rồi bước thẳng vào phòng tang lễ. Ngay cả Haewon cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và dáng người của hắn. Đôi mắt Haewon dõi theo từng bước đi của người đàn ông, hướng về phía sau lưng hắn.
Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? À… là người đàn ông ở hồ bơi khách sạn. Hắn đã cầm bộ đồ bơi mình đã vô tình bỏ quên trong buồng tắm bằng đầu ngón tay. Sao hắn lại có mặt ở đây? Là người quen của cha Taeshin sao?
Chắc chắn không phải là người quen của Taeshin. Nếu là vậy thì với bản tính thích đánh giá ngoại hình của mình, Taeshin đã sớm nhắc đến hắn rồi.
Haewon nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy tò mò. Không phải người nổi tiếng, cũng chẳng phải nhân vật quyền lực, vậy mà tất cả ánh nhìn trong phòng tang lễ đều đổ dồn về phía hắn. Haewon cũng không phải ngoại lệ.
Có vẻ như người đàn ông quen biết với cha của Taeshin – chủ tịch tập đoàn Kyungwon. Khi thấy hắn cúi đầu bày tỏ sự chia buồn một cách kính cẩn, Haewon lặng lẽ quay đi.
***
Haewon rời khỏi nhà tang lễ và cứ thế đi bộ không mục đích. Khoảng cách từ nhà tang lễ đến căn hộ của cậu chỉ mất mười phút đi xe. Cậu đút cả hai tay vào túi áo khoác, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ do tiền bối Choi tặng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Dù đã co rút người lại nhưng cái lạnh đầu đông vẫn len lỏi qua lớp áo khiến Haewon không khỏi rùng mình.
Một quãng đường chỉ mất mười phút đi xe, nếu đi bộ có lẽ mất khoảng ba mươi phút nên chắc mình thử đi bộ xem sao, Haewon nghĩ đơn giản vậy rồi bước đi. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau, cậu đã nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Dù vậy, lòng tự tôn khiến cậu phớt lờ những chiếc taxi trống liên tục chạy ngang, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước.
Cái chết của Taeshin đã sớm phai nhạt trong tâm trí. Khi đến trước căn hộ, Haewon lạnh đến mức cằm run lên bần bật. Cậu bước ra khỏi thang máy, nới lỏng chiếc khăn quàng đang quấn chặt quanh cổ, rồi đi dọc hành lang đến trước cửa căn hộ của mình. Đúng lúc đó, Haewon nhìn thấy một người và chậm rãi dừng bước.
“Sao không nghe điện thoại?”
“……”
“Gọi mãi không được, anh còn tưởng em gặp chuyện rồi. Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, tim anh như rơi xuống tận đáy vậy. Liên lạc kiểu gì cũng không được nên anh đã nghĩ hay là em chết rồi.”
Người chết không phải Haewon, mà là kẻ khác.
“Sao anh biết em ở đây?”
Đứng trước cửa căn hộ của Haewon là đạo diễn Kim Jaemin – người đáng lẽ phải ở Los Angeles.
“Nếu muốn tìm thì chẳng có gì là không tìm ra được cả. Em tắt máy luôn à?”
“Không, em chỉ tắt nguồn thôi.”
“Vào đi. Lạnh lắm.”
Có vẻ như chính hắn cũng đang run vì lạnh. Haewon nắm chặt chiếc khăn quàng cổ đã nới lỏng trong tay và tiến lại gần Kim Jaemin. Hắn ra hiệu bằng cằm, bảo Haewon mau mở cửa.
“Tự tiện tìm đến nhà người khác mà chưa được phép, không thấy đó là bất lịch sự sao?”
“Muốn đuổi anh đi à?”
“Ai bảo anh đến?”
“Vì muốn gặp em, anh đã bay từ Mỹ về đây hôm qua, sáng nay vừa mới đến. Không phải từ một tỉnh nào đó mà là bay suốt mười hai tiếng qua Thái Bình Dương. Một mình em khiến anh phải lặn lội đường xa đến thế, chẳng lẽ không thể nói chuyện tử tế một chút?”
“Về đi. Muộn rồi.”
Haewon nhập mật mã, mở khóa cửa. Cậu bỏ mặc Kim Jaemin đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, bước vào trong và đóng cửa lại. Một lát sau, Haewon nghe thấy tiếng bước chân bồn chồn đi qua đi lại ngoài hành lang, nhưng cuối cùng cũng im lặng.Cậu biết rõ lòng tự trọng của Kim Jaemin sẽ không cho phép hắn gõ cửa hay bấm chuông.
Haewon cởi áo khoác, ném bừa lên giường rồi bước vào phòng tắm. Dưới vòi nước nóng xối xả, cậu để cơ thể lạnh cóng dần dần ấm lại. Hơi nóng làm tan đi sự cứng nhắc của cơ bắp và xương cốt.
Sau khi tắm xong, Haewon mặc áo sơ mi và quần vào, dùng khăn lau khô tóc rồi xé gói súp ăn liền, đặt vào lò vi sóng. Trong lúc quay người lại sau khi nhấn nút nấu tự động, chuông cửa vang lên.
Người xuất hiện trên màn hình liên lạc là Kim Jaemin. Điều đó ngoài dự đoán của Haewon.
Kim Jaemin không phải kiểu người sẽ đứng trước cửa cầu xin được vào nhà, cũng chẳng phải kiểu mà Haewon thích. Giữa cậu và người đàn ông đó chẳng còn tình cảm lớn lao gì, vậy mà đột nhiên Haewon cảm thấy vô cùng chán ghét hắn ta.
“……Haa.”
Một tiếng thở dài buột ra. Haewon không phản ứng lại Kim Jaemin mà chỉ đứng yên trước lò vi sóng. Chuông cửa vẫn kiên trì vang lên suốt hai phút, cho đến khi chế độ nấu tự động kết thúc.
Mọi thứ trong đêm nay đều đáng bực bội và phiền phức. Thứ còn khó chịu hơn cả sự xuất hiện không mời của Kim Jaemin chính là cái chết của Lee Taeshin.
Haewon đeo tai nghe lên đầu. Cậu tìm kiếm và bật bản ghi hình buổi hòa nhạc của Lorin Maazel mà mình đã xem trên DVD trước đó, rồi vặn âm lượng lên mức cao nhất.
Haewon lấy bát súp đang bốc khói ra khỏi lò vi sóng, ngồi xuống bàn ăn. Khi đang múc vài thìa súp vào bụng trong lúc lắng nghe bản nhạc Wagner được New York Philharmonic trình diễn dưới sự chỉ huy của Lorin Maazel, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu khiến Haewon giật mình quay lại.
Ngay trước mắt cạu là nhân viên bảo vệ của tòa nhà cùng với Kim Jaemin. Kim Jaemin giật mạnh tai nghe khỏi đầu Haewon.
“Không thấy em trả lời nên anh tưởng có chuyện gì xảy ra rồi. Vừa mới vào nhà mà sao không nghe điện thoại? Anh thật sự đã nghĩ em gặp chuyện rồi đấy.”
“Chuyện gì đây?”
Haewon đứng dậy, nhìn nhân viên bảo vệ với vẻ mặt khó chịu.
“May quá, tôi cứ tưởng có chuyện lớn xảy ra. Vị này bảo là anh trai của cậu ở phòng 2205. Hai người không có vấn đề gì chứ? Vậy tôi xin phép đi trước.”
Dù đã thấy vẻ mặt khó tin của Haewon, nhân viên bảo vệ vẫn giả vờ như không biết gì và quay đi, rời khỏi căn hộ. Trong khi Haewon vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Kim Jaemin lại nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Trông hắn như vừa thể hiện một sự tinh tế đáng ngạc nhiên, vừa nói đùa một câu rất thú vị vậy.
Haewon giật lấy chiếc tai nghe từ tay hắn. Trong tai nghe vẫn vang lên những giai điệu mờ nhạt của Wagner.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Không thấy mặt em thì anh còn cách nào khác? Trời lạnh thế này mà đuổi anh đi thì cũng hơi quá đáng đấy nhỉ? Hôm nay sao em cáu kỉnh vậy?”
“Ra ngoài đi.”
“Chỗ này cũng rộng phết nhỉ. Để thuê được nơi thế này chắc cũng tốn kha khá tiền. Với công việc của em thì có vẻ không đủ trả tiền thuê đâu. Nhà em giàu lắm à?”
Hắn hỏi với vẻ thực sự tò mò. Với mức lương của Haewon, rõ ràng là không thể nào thuê nổi một căn hộ cao cấp ngay trung tâm Seoul như này.
Haewon không hiểu nổi tại sao hắn lại vào được đây. Nhân viên bảo vệ ở tòa nhà này không dễ dàng mở cửa cho bất cứ ai. Họ không phải những kẻ vô danh tiểu tốt, mà đều là cựu nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp hoặc đã trải qua các khóa đào tạo liên quan.
“Một tờ một trăm đô không đủ để họ mở cửa, nên anh đưa mười tờ. Nhưng trông họ vẫn còn lưỡng lự, thế là anh vét sạch ví luôn. Mất khoảng bốn nghìn đô để vào được đây đó.”
“Ra ngoài đi.”
“Anh chẳng làm gì sai cả. Anh đã làm gì sai sao? Anh phạm lỗi gì à?”
Gương mặt hắn vốn đùa cợt từ nãy đến giờ, bỗng trở nên nghiêm túc. Không, phải nói là cứng đờ. Giữa hai hàng lông mày và khóe môi hắn lạnh lùng khép chặt. Trông hắn còn nghiêm trọng hơn cả khi sản xuất album.
“Tôi bảo anh đi ra. Anh không được phép mà dám mở khóa vào nhà tôi, làm sao tôi có thể chào đón anh? Ngay từ đầu tôi đã chẳng vui vẻ gì rồi.”
“Anh đã gọi cho em cả trăm lần. Anh hiểu tính em, nếu em chán anh thì đã nói thẳng là chán rồi. Nhưng em lại không nghe điện thoại nên anh thực sự nghĩ rằng có chuyện xảy ra. Một khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, anh không thể ngừng tưởng tượng ra đủ thứ. Anh nói thật đấy. Anh đến đây vì lo cho cậu.”
Hắn giải thích một cách bình tĩnh, thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho Haewon. Nhưng với Haewon, tất cả những gì hiện lên trong mắt hắn chỉ là một kẻ xông vào căn hộ của mình mà không hề được phép.
Haewon vuốt ngược mái tóc ướt, giọng nói đầy mệt mỏi.
“Được rồi, anh đã thấy tôi vẫn ổn. Vậy giờ anh có thể đi được chưa?”
“Anh nghĩ quan hệ của chúng ta không chỉ đến mức này. Em tưởng dễ dàng lắm khi tôi quyết định để một người chưa có danh tiếng hay thực lực như em làm người thể hiện chính của album sao?”
“À…”
Một tiếng cười đầy châm chọc xen lẫn với tiếng thở dài bật ra. Nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của Haewon, hàng lông mày của Kim Jaemin giật nhẹ.
“Anh thực sự nghĩ tôi ngủ với anh chỉ để giành lấy một bài solo trong album đó sao?”
Haewon hỏi, đơn giản vì cậu tò mò về suy nghĩ của hắn. Và Kim Jaemin không thể trả lời. Dường như hắn thực sự tin rằng lý do Haewon qua đêm với hắn, ít nhất cũng một phần là vì bài hát solo đó.
“Anh tự tin ghê nhỉ.”
“Cái gì?”
Haewon tắt tai nghe, đặt nó lên bàn ăn rồi cầm lấy bát súp. Cậu phớt lờ Kim Jaemin, ngồi xuống sofa, tiếp tục ăn phần súp vẫn còn nóng.
“Ca khúc solo đó không đáng để tôi phải dùng cả cơ thể mình để đổi lấy.”
Đây không phải một câu nói vu vơ. Trong đời Haewon chưa từng muốn điều gì đến mức phải đánh đổi cả thân xác để đạt được. Cậu thậm chí còn chưa từng trải qua cảm giác ham muốn mãnh liệt một thứ gì đó.
Không chết thì cứ sống, còn thở được thì cứ thở, đã học nhạc rồi thì chơi nhạc thôi, mà cũng không đến mức phát ngán đến nỗi không muốn làm nữa, vậy thì cứ làm. Nếu đã làm thì làm cho tốt cũng không tệ, làm việc với một nhà soạn nhạc nổi tiếng còn hơn là hợp tác với người vô danh, làm ensemble thì tốt hơn orchestra, làm soloist lại càng tốt hơn ensemble, vậy nên mới làm. Không có giá trị nào cao hơn, cũng chẳng có lý do nào khác. Chỉ đơn giản là vì làm còn hơn không làm.
“Vậy theo những gì em nói thì anh có thể hiểu rằng em ngủ với anh chỉ vì thích anh thôi đúng không?”
“Tùy anh nghĩ sao cũng được.”
“Em không thực sự muốn dự án này, thế mà cả mùa hè vẫn ở khách sạn cùng anh. Vậy anh nên hiểu nhầm theo hướng nào đây?”
“Đừng hiểu nhầm theo bất kỳ hướng nào. Bởi vì không có hướng nào đúng cả.”
“Vậy chỉ là giết thời gian?”
“Bây giờ mới nhận ra sao?”
Haewon dọn sạch bát súp, đặt xuống bàn. Cậu chỉ mong người kia mau đi đi. Cái lạnh rét buốt khiến cậu run rẩy suốt ba mươi phút đi bộ, giờ đây khi ngâm mình trong nước nóng, cơn mệt mỏi nặng nề ập đến đè bẹp cả cơ thể cậu. Cậu mệt đến mức chẳng muốn nói gì nữa.
“Về đi. Tôi mệt rồi.”