Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 131
Vài ngày sau, trong cuộc họp định kỳ của Ủy ban Tài chính, quá trình thẩm tra giấy phép hoạt động tài chính ngắn hạn của ngân hàng đầu tư K1 bị hoãn vô thời hạn.
Cổ phiếu của tập đoàn giảm hơn 10%. Cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính tụt dốc trên 20%.
K1 đã tiêu hao cạn kiệt nguồn vốn do theo đuổi các thương vụ M&A quá mức nhằm cạnh tranh trong thị trường khốc liệt. Lần này họ còn tin chắc sẽ nhận được giấy phép nên đã vay nợ, khiến cú sốc càng nặng nề hơn.
Khi Woojin đến Yangpyeong, trời đang lất phất mưa. Anh đậu xe vào gara ngầm xong, bước trên những phiến đá giữa bãi cỏ để tránh bùn bắn lên ống quần.
Những chiếc xe đến trước anh lấp ló ánh đèn trong màn tối. Woojin không dùng ô, chỉ đưa tay che sơ đầu rồi bước nhanh về phía cầu thang sau biệt thự. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh dừng chân.
Anh chuyển máy sang chế độ rung, đi vào mái hiên rồi nhấc máy.
Đó là Haewon.
“Buổi luyện tập ổn chứ?”
—Anh à, em gặp rắc rối lớn rồi.
“Rắc rối gì?”
—Người đảm nhận phần độc tấu violin trong buổi hòa nhạc sắp tới đã kẹp ngón tay vào cửa khách sạn khi đang đóng cửa.
“Rồi sao?”
—Bị thương nặng lắm, đến mức gãy cả móng tay.
“Hẳn là đau lắm.”
Dù không tỏ vẻ quan tâm nhưng giọng anh vẫn rất dịu dàng.
—Không phải chuyện đau hay không đâu.
“Vậy là gì?”
—Bây giờ không còn ai đảm nhận phần độc tấu nữa.
“Chẳng phải có hàng chục nghệ sĩ violin sao? Không ai có thể chơi được bản đó à?”
—Có chứ! Nhưng vấn đề là… cô Seo Ok Hwa, à không, chủ tịch Seo Ok Hwa đã ép em phải làm thay…
“Gì cơ?”
Đôi mắt Woojin ánh lên một tia sắc lạnh trong màn đêm.
—Bà ấy đã gây áp lực với nhạc trưởng để giao phần đó cho em…
“……”
—Vậy nên em đã đồng ý.
“Em biết bản nhạc đó chứ?”
—Dĩ nhiên rồi, đó là tác phẩm rất nổi tiếng mà.
Haewon trách móc Woojin, tỏ vẻ khó chịu vì một câu hỏi hiển nhiên. Dù không giấu được sự bực bội trên gương mặt, giọng nói của anh vẫn giữ được sự ôn hòa thường ngày.
“Vậy thì chơi đi chứ.”
— Em không thích chơi nhạc trước mặt người khác. Chẳng có gì hay ho cả.
“Nếu có ai thở hổn hển rồi nhìn chằm chằm em thì gọi cho anh. Anh sẽ đến ngay và đập nát đầu hắn cho xem.”
— Em không đùa đâu, em thực sự không thích. Đây là lần đầu tiên em chơi solo trong dàn nhạc kể từ hồi cấp ba.
“Tôi cũng không đùa đâu.”
Woojin chưa từng nói đùa kiểu đó bao giờ. Nếu có ai thực sự tiếp cận Haewon theo cách ấy, anh sẵn sàng đáp trả theo cách còn dữ dội hơn.
— Haha, lúc nào anh cũng vậy… Em không tự tin lắm.
Không tự tin, đã lâu rồi không chơi concerto, thời gian luyện tập cũng không nhiều—Haewon cứ thế lải nhải về những lo lắng của mình. Nghe tiếng cậu nói không ngừng, Woojin chỉ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.
Ai đó vừa đến thì phải, vì động cơ xe vừa tắt. Người đó bước về phía anh. Đó là Im Hyosang, cháu trai của Jeonju, một nhân vật có thế lực trong thị trường cho vay nặng lãi ở Myeongdong.
Im Hyosang đứng dưới mái hiên, thấy Woojin đang gọi điện liền giơ tay chào.
Woojin khẽ nhếch môi, ra hiệu bảo gã cứ vào trước.
“Gì đấy, nói chuyện với người yêu à? Nghe bảo anh có bồ rồi mà? Hay là em họ? Đã có người yêu mà còn mò đến chỗ này hả? Mẹ kiếp, đúng là đồ cặn bã.”
Im Hyosang không cầm ô như Woojin, sợ tóc bị ướt nên lấy tay che tạm, bước nhanh qua anh rồi cười khẩy. Sau đó gã biến mất vào cầu thang dẫn xuống hầm trú ẩn.
Woojin ngước nhìn bầu trời đen kịt và thở dài.
— Ai thế?
“Gì? Ai đâu. Chẳng có gì cả. Chỉ là một gã say rượu đi ngang qua lảm nhảm thôi.”
— Ừm… Vừa nãy em nghĩ không biết mình có chơi tốt được không, rồi đột nhiên lại muốn nghe giọng anh nên gọi. Anh đang ở đâu vậy?
“Vừa ra khỏi văn phòng công tố, đang trên đường đi ăn tối.”
— Mà này, cô ấy giảm cân nhiều thật đấy. À không, phải gọi là viện trưởng Seo Ok Hwa mới đúng.
Haewon cố gắng chỉnh lại cách xưng hô, sợ mình lỡ lời.
Woojin cảm thấy tình huống này thật khó chịu. Đúng như dự đoán, khoảng cách địa lý khiến anh khó kiểm soát Haewon hơn trước.
“Bà ấy là giám đốc một quỹ nghệ thuật nên không tránh được, nhưng nếu có thể, đừng tiếp xúc nhiều. Tôi cảm thấy không thoải mái và bức bối.”
Lời anh nói chạm đến điểm yếu của Haewon. Seo Ok Hwa là mẹ của vị hôn thê đã khuất của Woojin. Giọng anh nghe khàn khàn, không giấu nổi sự ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến Seo Ok Hwa.
— À… xin lỗi. Em không nghĩ tới.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Để thay đổi bầu không khí, Woojin nói với giọng điệu khác hẳn.
“Chỉ là chơi một bản concerto thôi mà. Em biết bài này rồi nên không cần từ chối đâu.”
— Biết rồi. Anh chắc đói lắm. Sao ăn tối muộn thế?
“Bận chạy đi khắp nơi.”
— Vậy à. Anh ăn nhanh đi.
Anh ngước nhìn bầu trời đen phía trên căn biệt thự ở Yangpyeong, nơi cơn mưa vẫn rơi rả rích.
“Haewon à.”
— Hử?
“Tôi nhớ em.”
— …Em cũng vậy.
“Tôi nhớ em lắm. Nếu bảo em về đây, em có về không?”
— Lại thế rồi. Anh xuống đây đi.
“Tôi xuống nhé?”
— Thật á?
“Tôi xuống nhé.”
— Đừng đến. Anh đến rồi làm em kiệt sức, hôm sau chẳng làm được gì cả.
“Không đời nào.”
— Thật đấy, đừng đến. Nếu có ai đó nghe nhạc của em bằng thứ khác chứ không phải tai thật thì em sẽ gọi ngay cho anh. Lúc đó hãy đến.
“Được rồi. Cố lên nhé.”
— Ừm… Ngày mai gọi nhau nhé.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Woojin vuốt tóc đầy bực bội rồi gọi cho Jaeseok.
“Moon Haewon đã gặp Seo Ok Hwa.”
— Xin lỗi anh.
“Tôi đã bảo đừng để họ tiếp xúc nhau rồi. Yêu cầu của tôi khó đến vậy sao?”
Giọng anh đầy khó chịu. Bình thường chất giọng của anh vốn đã trầm đủ khiến người ta căng thẳng, giờ đây lại pha lẫn cảm xúc bực tức, tạo ra một áp lực nặng nề đè lên đối phương.
― Tôi đã cố gắng ngăn cản bằng mọi cách nhưng bà Seo Ok Hwa đã tìm gặp Moon Haewon nhiều lần. Dù có ngăn cũng có giới hạn…
Jaseok lúng túng biện minh rồi im bặt như thể đang thầm quở trách người không có trước mặt, Woojin cau mày dữ tợn.
Anh không thể hiểu nổi lý do. Haewon vốn không có phép tắc, lời ăn tiếng nói còn thô lỗ hơn cả hành động. Với tính cách mạnh mẽ của Seo Ok Hwa, cả hai vốn dĩ không thể hòa hợp.
Dù không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Seo Ok Hwa lại đối xử đặc biệt với Haewon. Một phu nhân tài phiệt vốn quen giữ khoảng cách với người khác, vậy mà chỉ với Haewon lại là ngoại lệ.
Những chuyện anh không thể lường trước, không thể đoán biết lại cứ xảy ra xung quanh Moon Haewon và người liên quan lại là mẹ của Hayoung.
Woojin không có lỗi gì trong cái chết của Hayoung, nhưng giống như Taeshin trước đây, họ đều trách móc anh như thể Woojin có vấn đề gì đó, như thể những người yêu thương anh đều sẽ lần lượt ra đi.
Anh không làm gì sai cả. Dù Haewon và Seo Ok Hwa có gặp nhau, có cãi vã hay bàn tán về Hayoung và Woojin đi chăng nữa, thì anh cũng không hề liên quan đến cái chết của Hayoung dù chỉ một chút. Không có gì phải bận tâm.
Thế nhưng Woojin lại thấy bất an.
Việc Haewon biết được điều gì đó khiến anh lo sợ. Và bởi anh không thể xác định rõ ràng thứ anh muốn che giấu là gì, nên không tìm được cách giải quyết, chỉ có thể cảm thấy bất an và hoảng sợ.
Woojin cố nhớ lại mọi thứ đã lệch lạc từ lúc nào?
Anh đã cảm thấy bất an từ bao giờ? Đã bắt đầu để tâm từ khi nào?
Là từ lúc đó.
Ngày anh tìm thấy cuốn nhật ký của Lee Taeshin.
Từ khi Lee Taeshin nói anh là một kẻ vô cảm, không có chút nhân tính nào, dù anh chẳng coi đó là chuyện to tát. Từ khi Lee Taeshin chân thành khuyên Haewon hãy chạy trốn, đừng yêu Woojin.
Chạy trốn đi…
Woojin đã dành cả đời để phủ nhận lời cha anh rằng “Thứ quái vật như nó không thể là con trai tôi.”
Vậy mà Lee Taeshin, một người chẳng hiểu rõ anh, chưa từng bước vào thế giới nội tâm của anh dù chỉ một bước, lại đánh giá Woojin giống hệt cha anh.
Rằng anh là một con rắn. Một kẻ giết chóc. Một con quái vật không hề có cảm xúc.
Điều họ khẳng định nhưng Woojin không chấp nhận, liệu Haewon có phát hiện ra hay không?
Liệu cậu có tin vào những lời dối trá ấy?
Anh không biết đâu là bình thường, đâu là bất thường vì vậy tốt hơn hết là Haewon không nên biết gì cả. Không biết gì hết… Chỉ cần yên vị trong vòng tay ấm áp mà Woojin dành cho cậu là đủ.
Biết sự thật có thể là một nỗi đau, giống như Kim Hayoung và Lee Taeshin đã từng.
― Tôi thật có lỗi. Nhìn họ trông cứ như hai mẹ con vậy.
“Ý cậu là ngay từ đầu việc tách họ ra vốn dĩ là điều không thể sao?”
― Tôi xin lỗi.
“Phiền cậu rồi, nhưng hãy đảm bảo họ không gặp nhau nữa.”
Woojin cúp máy. Thay vì quở trách Jaseok, có lẽ anh nên khiến Haewon nhận thức được việc cậu thân thiết với mẹ của Hayoung khiến anh khó chịu đến mức nào.
Như vậy Haewon sẽ làm theo ý anh.
Giống như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Vừa bước vào tầng hầm, anh đã nghe thấy tiếng bật nắp champagne.
Im Hyosang hồ hởi bật chai champagne, bọt rượu tràn ra và văng vào người Woojin. Phần ngực áo anh bị nhuốm ướt bởi thứ rượu vang sủi tăm màu vàng kim. Woojin chỉ liếc xuống, hờ hững phủi nhẹ vạt áo bẩn bằng vẻ mặt vô cảm.
“Chúc mừng nhé. Nghe nói anh đang ‘qua lại’ với em họ cơ mà?”
“……”
Ánh mắt khó chịu của anh lướt qua Lee Seokjoong đang ngồi trên ghế sofa.
Im Hyosang rót rượu. Woojin nhận lấy ly từ tay gã và uống cạn. Lee Seokjoong chắc chắn đã buôn chuyện hết mọi thứ về Haewon với đám người ở đây, nên bật cười khoái trá khi chạm mắt Woojin.
“Ngài công tố viên đáng kính của chúng ta lại ‘qua lại’ với em họ sao? Còn sốc hơn vụ anh tôi bị bắt gặp hú hí với bà chị dâu trong khách sạn nữa.”
Con trai Chánh án Tòa án Tối cao Yoo Kijae phả ra làn khói cần sa rồi xen vào. Anh trai hắn là thẩm phán Tòa án Trung ương, còn chị dâu lại là luật sư của một hãng luật lớn. Woojin thấy khó tin khi vụ của mình lại sốc hơn vụ ngoại tình giữa hai người đó.
“Đang nói vớ vẩn gì vậy?”
Woojin giả vờ không biết gì mà đáp lại.
Anh cởi áo khoác bẩn vứt lên ghế sofa, rồi tháo khuy áo sơ mi, lấy một chiếc khăn khô đã chuẩn bị sẵn để lau phần ngực áo còn ướt.
“Nghe nói anh dẫn em họ đến khách sạn của chúng ta à?”
“Đừng có coi thường. Trong số những người tôi từng gặp, nó đẹp nhất đấy. Sao nhỉ… cái kiểu nhìn là biết rất ngon ấy. Mấy đứa nhìn là chỉ muốn làm cho khóc rống lên ấy.”
“Không phải cậu nói là đàn ông sao?”
“Tôi phân biệt khi nào chứ? Tên kia không phải đàn ông chắc?”
Lee Seokjoong hất cằm về phía ai đó đang ngồi trên sofa.
Người đàn ông với gương mặt đầy sợ hãi ngồi trơ trọi trên chiếc ghế sofa dài.
Vì được Lee Seokjoong dẫn đến nên người thanh niên trông như ở độ tuổi đầu hai mươi kia hẳn là một idol thực tập sinh. Anh ta đã nhận được cống phẩm từ công ty giải trí, một trong những công ty con của tập đoàn K1.
“Không ngờ ngài công tố của chúng ta lại có hứng thú với gương mặt đến thế.”
Lee Seokjoong đang nghĩ đến Haewon.
Im Hyosang tiến lại gần idol thực tập sinh kia, rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh cậu ta, sau đó đưa điếu cần sa đang ngậm giữa môi cho người đó. Người thanh niên cau mày như thể vừa phải nếm thứ gì đó kinh khủng, nhưng vẫn kéo hơi thuốc qua đầu lọc. Khói bốc lên khi cậu ta ho sặc sụa và liên tục nấc cục.
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào hầm trú ẩn này, cậu ta đã trở thành đồng phạm. Ở nơi đây không có nạn nhân hay thủ phạm, chỉ có đồng phạm mà thôi.
“Thật sự là em họ tôi đấy, coi chừng miệng lưỡi của mình đi.”
Lee Seokjoong cười khẩy trước lời của Woojin.
“À, thế à. Được rồi, ai nói gì đâu. Nhưng mà này, em họ anh vay tôi ba mươi nghìn won đấy. Đưa cả danh thiếp cho mà chẳng thấy liên lạc lại. Tôi còn bảo cậu ta đừng vứt đi vì đó là loại giấy mạ vàng thật. Anh biết một tấm danh thiếp đó đáng giá bao nhiêu không?”
“…Ý cậu là sao?”
“Không nói à? Tôi đưa cậu ấy đến cửa hàng tiện lợi vì kêu đói bụng. Đến nơi rồi thì bảo không có tiền. Không có tiền mặt thì tôi bảo quẹt thẻ. Thế là tôi cho mượn.”
“…”
“Cậu ấy đáng yêu đến mức tôi suýt xử lý luôn ngay trên xe nhưng lại sợ ngài công tố của chúng ta đây sẽ lườm nguýt tôi mất. Ba mươi nghìn won đó anh trả đi. Không thì tôi gọi cho em họ anh đấy?”
“…”
Woojin lấy ví ra. Trong đó không có tờ mười nghìn won nào, chỉ có tờ năm mươi nghìn won. Anh rút một tờ đưa cho Lee Seokjoong, kẻ kia nhận lấy với nụ cười nhếch mép đầy thích thú.
Lee Seokjoong cầm tờ tiền trên tay, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiện tay ném nó vào chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc. Có lẽ vẫn còn tàn lửa nên ngọn lửa lập tức bùng lên từ giữa tờ tiền. Chẳng mấy chốc tờ năm mươi ngàn won cháy rực và hóa thành tro bụi. Lee Seokjoong mê mẩn nhìn ngọn lửa nuốt chửng tờ tiền, lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình.
“Nghe nói em họ anh muốn gia nhập với chúng ta.”
“Gì cơ?”
“Em họ anh đấy. Cậu ấy bảo muốn tham gia. Cần hai người giới thiệu và phải được tất cả thành viên chấp thuận. Nếu không thì… phải vào theo diện lễ vật thôi.”
“……Seokjoong à.”
“Gì vậy, Woojin.”
Woojin lấy bao thuốc từ chiếc áo khoác đã cởi ra, rút một điếu kẹp giữa môi. Anh nhấn công tắc bật lửa trên bàn, ngọn lửa nhỏ lóe lên trong không gian lờ mờ ánh sáng. Khi đưa bật lửa đến gần mặt, một nửa khuôn mặt Woojin chìm trong bóng tối, nửa còn lại bị ánh sáng nuốt trọn tạo nên một hình ảnh quái dị đáng sợ. Phần ngực ướt đẫm cũng phanh ra càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm của anh. Woojin rít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả khói bằng một hơi dài.
“Cậu có muốn thử bị trói ở đó không?”
Yêu haewon
Đáng đời haha, dám nói vậy với haewon à